SMP (2)

  Kể từ sau sự việc quân đội bị mất gần 1 phần 10 số lượng, kèm theo đó là sự ra đi không đáng có của một vài người làm trong đội của Eret, tất cả đều là những người đứng đầu và tương lai có thể tiếp nối Eret nếu như anh có chuyện gì xảy ra, tiếc là trong đội đã mất mát đi gần 10 thành viên, điều này có lẽ nằm trong kế hoạch của SMP khi số lượng bẫy tìm được chủ yếu nằm nhiều trong khu vực mà đội Eret hay đi khảo sát.

Để tránh tổn thất thêm lực lượng, Eret cho ngăn mọi hành động do thám bên ngoài, bảo toàn được vài hôm hẵn tính đến chuyện cân đo việc ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên Eret bắt gặp một người trong SMP, SMP vốn trước giờ hành tung bí ẩn, lịch sử hay thông tin về họ đều không có, giống như một đám người ở đâu mọc ra hoặc trên trời rơi xuống với lập trình sẵn diệt tiêu toàn bộ L'Manberg.

  Tuy nhiên gần đây SMP động thủ hơn rất nhiều, có vẻ như chúng đã sẵn sàng kết thúc nền văn minh này một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng và mãi mãi.


Song song với việc tập trung cũng như giảm bớt số lượng người đi ra ngoài, tất cả còn lại phải mỗi ngày trải qua bài tập tăng cường thể lực cũng như các bài học cầm kiếm, bắn cung hay thậm chí là súng khác nhau, phòng hờ SMP mở đầu cuộc giao tranh.

  Vì việc tập luyện được tăng cường gấp 2,3 lần thường ngày, kéo theo đó là sự bận bịu của Tubbo, đôi khi có những ngày không thấy cậu bạn trở về lều ngủ, tá hỏa khi Tubbo phải thức khuya dài ngày để hỗ trợ hết công suất cho Eret.
  Đối với Tommy và Wilbur mà nói, họ chưa đến đây và nghỉ ngơi được lâu, nhưng cũng phải bắt kịp theo nhịp độ của mọi người, hai anh em chỉ nhìn mặt nhau mỗi khi thức dậy và sau khi hoàn thành bữa tối.

Tommy theo lời nói của Eret, anh đã chuyển cậu sang đơn vị trinh thám, đội 3 do Jack quản lý, còn Wilbur thì chịu khó lăn lộn ngoài kia hơn, anh muốn thông thạo súng ngắm và những vũ khí tầm xa nên Eret đã chuyển anh sang đơn vị thích hợp hơn, bất lợi cho hai anh em khi cả hai bộ phận đều cách xa nhau rất nhiều, việc đi lại mà tình cờ gặp nhau là không thể xảy ra.


  Bận rộn là vậy, nhưng cuối tuần Eret vẫn để một ngày nghỉ cho toàn bộ mọi người tập trung hội nhóm chơi chung lại với nhau cho thoải mái tinh thần, vì trong lúc huấn luyện cứ hết lượt người này rồi đến người kia, không thì chẳng còn hơi mà nói chuyện.
Wilbur nhân lúc những ngày nghỉ, lủi thủi bên cạnh đèn dầu duy nhất trong lều, cắm cúi hí hoáy gì đó trên trang giấy, Tommy thì quá mệt để bắt chuyện, khác với Wilbur, cậu vào ngày nghỉ lại nằm ườn ngủ cho đã cái thân rồi lại tiếp tục tập luyện.


  Đến một ngày, cậu tỉnh giấc vì tiếng nói ai đó đôi lúc vang lúc trầm bên ngoài phòng ngủ, ngỡ có chuyện xảy ra liền hấp tấp xuống giường mà đi ra ngoài.

"Wil, anh đang hát hả?"

"A!", Wilbur dường như đang tận hưởng bài nhạc do anh tưởng tượng trong đầu, miệng liệu mà hát theo từng câu chữ, không ngờ đến chuyện Tommy thức dậy mà ra đây.

"Tờ giấy đó anh viết gì vậy?"

"..ừm...cái bài mà hai anh em mình hay hát hồi nhỏ ấy"

"À, bài quốc ca L'Manberg hở"

"Ừ, anh đột nhiên nhớ lại nên viết thử xem còn nhớ không"

"Em nghĩ em còn nhớ vài đoạn đó, để em xem"

  Tommy đi nhanh đến bàn, cầm trong tay tờ giấy hơi nhàu nát, mực viết trên giấy có chữ thấm chữ không, khiến cậu hơi tốn thời gian để nhìn kĩ và phân tích từng chữ.

"Là lời cũ, anh viết y chang không thiếu cái gì"

"Anh chỉ nhớ lời một thôi, lời hai anh không nhớ, anh chỉ nhớ mình chưa hoàn thành nó"

"Thế để em giúp anh"

  Tommy nhanh tay kéo đại một chiếc ghế rồi đặt cạnh Wilbur, thoắt cái đã ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi Wilbur ra hiệu làm gì tiếp theo.
Anh chỉ cười mỉm một cái về sự nhiệt tình của cậu em, liền lấy lại tờ giấy rồi đưa cho Tommy cây bút.

"Mày nghĩ được từ gì thì viết tiếp đi, anh nghỉ cái", Wilbur đặt tờ giấy ngăn nắp trên bàn, chờ đợi Tommy làm theo những gì anh bảo.

  Tommy dán chặt mắt vào từng dòng chữ, đôi tay cầm bút đôi khi run run, muốn nhấc lên ghi ngay ý vừa nghĩ ra nhưng lại thôi.

Wilbur thấy dáng vẻ cậu chăm chú như vậy cũng hiếm gặp, trước khi đi còn cười khì một cái, tiện tay vỗ đầu cậu củng cố tinh thần.

------

"Cậu đang làm gì vậy?"

  Tubbo vẫn bận bịu kể cả lúc nghỉ, cậu còn vài hồ sơ cần xử lý về vấn đề lương thực mà cậu luôn than thở với Tommy.
  Khí hậu ẩm ở đây phù hợp cho việc trồng lúa và các loại lương thực, có thể nói trong tất cả các đất nước lân cận đây, L'Manberg có vị trí để phát triển tốt nông nghiệp cũng như lực lượng quân đội nhất, ổn định và sở hữu tài nguyên của tự nhiên xung quanh, nhưng những cuộc chiến tranh của quá khứ và niềm tin giữa dân với vị vua của họ khiến cho một đất nước có tương lai mở rộng khu vực, trở thành cường quốc hùng mạnh nhất phía Đông, bức tường thành mà những kẻ bề trên đồng lòng kiên quyết xây nên với chủ đích bảo vệ thần dân của họ lại là việc từ chối món quà giàu sụ của thiên nhiên.

Tubbo nhiều việc phải lo, từ tình trạng các quân sĩ đến tình hình bên ngoài thông qua đơn vị thám thính, đến việc cân bằng và dự đoán số lượng thực phẩm sẽ được chuyển đến khu quân sự có giữ mức số lượng trung bình hay không.
  Vì chung quanh đa phần là những người điểm mạnh về thể chất và cơ bắp hơn là chịu khổ sở với đống từ lúc nhúc trên mặt giấy, mãi Eret vẫn chưa kiếm tìm được người nào phù hợp với vị trí hiện tại của Tubbo, từ khoảng 3 năm trở lại gần đây mỗi Tubbo là hoàn thành xuất sắc nhất.

 Cậu bạn cũng chẳng thể nào từ chối được, cậu cũng có niềm tin và lòng thành trung với L'Manberg, nuôi mãi ý định giúp khôi phục lại quê hương của mình, dù lời than thở của cậu có nặng nề bao nhiêu, nhưng miệng vẫn cứ luyên thuyên, tay chân lại thoăn thoắt dò từng chi tiết trong tài liệu, hí hoáy đánh dấu một cách lạ kỳ.


  Mỗi lần gặp Tubbo là mỗi lần thấy cậu ta đi đôi với đống giấy tờ, không chỉ một hai tờ mà là cả tá, một xấp nhỏ, đôi khi lớn đến cần hai người khuân mới xuể.
Tommy tất nhiên không phải kiểu người kiên nhẫn với những con chữ chi chít, người thì than, kẻ thì cảm thán.

Dù vậy Tommy vẫn cố giúp Tubobo ngay trong ngày nghỉ duy nhất của cả hai, lòng muốn giúp đỡ cậu rất nhiều, nhưng khổ nổi cậu không thể ngồi yên quá 2 tiếng trừ khi ngủ và nghỉ ngơi, dẫu sao cậu cũng cố hết sức rồi, chỉ là đống văn chương trước mặt cứ  quanh quẩn những vấn đề mà chẳng thể biết được cách giải quyết như thế nào, tất cả những gì cậu làm là đọc hết tất cả lời phản ánh và tình trạng tốt xấu về tình trạng thời tiết và ruộng đất vài tháng trở lại gần đây, đem đi so sánh và phân ra chuyện nào nên giải quyết trước.

Tubbo có lẽ còn phải làm nhiều việc hơn thế nữa, nhưng chỉ mình cậu ta mới có thể giải quyết nó suôn sẻ.


"Nè Tub, cậu còn nhớ bài quốc ca mà tớ và Wilbur từng giới thiệu cho cậu hồi nhỏ không?"

"Tớ nhớ, hai người viết lại à?"

"Không, theo như tớ đọc thì lời bài nhạc vẫn y cũ, chỉ là Wil chưa hoàn thành hết khổ 2 và 3 thôi"

"Thế cậu viết đến đâu rồi?"

  Tubbo bất ngờ buông tay khỏi xấp giấy mà cậu luôn bảo phải mang khư khư bên mình, đột nhiên chạy sang bàn của Tommy, mắt to mắt tròn chăm chú xem toàn dòng chữ nguệch ngoạc mà Wilbur viết vội trước đó, đối chất với từng nét chữ nắn nót vì không thể nghĩ ra nhiều từ mới thêm cho bài nhạc của Tommy.

"Tớ nhớ đây là kết thúc của lời 1 mà, sau đó sẽ là điệp khúc chứ nhỉ"

"Thì thế nó mới khó, ý tưởng này đều là của Wilbur, tớ chỉ là ham vui mà theo thôi"

"Ừ nhỉ, nhưng mà cũng là do cậu nằng nặc đòi nên anh ấy mới viết đó chứ"

"Cậu cũng giỏi chuyện hát hò mà, với lại vốn từ vựng còn phong phú hơn, cậu thử viết vài đoạn xem", Tommy nghiêng đầu bút hướng về phía Tubbo ý muốn cậu bạn đón lấy lời đề nghị, Tubbo cầm nhanh chiếc bút mà nghĩ ngợi vài giây, sau đó liền kéo tờ giấy sang hướng mình, hí hoáy viết vội điều gì đó.



  Wilbur định chỉ chợp mắt một chút, anh đã hoàn thành nhanh bài tập nhẹ vào sáng sớm như thường lệ, rồi lại tiếp tục dán mặt vào tờ giấy chứa đựng đầy kỉ niệm tuổi thơ cũng như hoài bão của hai anh em khi đó.
Việc nhớ lại lời bài hát khó khăn với anh nhường nào khi càng lớn, quá nhiều chuyện xảy ra, cũng như có quá nhiều chuyện khiến anh phải bận tâm đến không ngừng nghỉ, trí nhớ của anh cũng chẳng còn lưu giữ mãi kí ức thời thơ ấu.

Anh đẩy tấm màn mà đi ra ngoài, chuẩn bị sẵn câu hỏi về câu chuyện viết tiếp lời nhạc đến đâu của cậu em mình, chợt thấy hai đứa nhóc chụm đầu vào nhau mà cười đùa với những gì chúng viết trên tờ giấy.

"Hai đứa làm đến đâu rồi?"

"A anh hai!", Tommy bất ngờ đang cười cợt với Tubbo, thấy anh liền quay sang niềm nở.

"Khó quá anh", Tubbo thở dài.

"Người đọc nhiều sách như em cũng thấy khó à, thế thì anh biết làm sao đây"

  "Đọc sách nhiều thì đã sao chứ, không phải chuyên môn của em thì cũng chịu thôi, này là âm nhạc, mà âm nhạc thì anh giỏi nhất còn gì!"

"Không phải cái gì có liên hệ với chuyên môn của người ta cũng là dễ làm đâu nhóc con"

  Wilbur phì cười, lôi chiếc ghế bên cạnh ra trước bàn, ngồi xuống cạnh Tommy, Tubbo hiểu ý nhanh mà đưa cho anh cây bút.

"Có vẻ anh nghĩ ra được thứ gì đó rồi"


----------


  Thời gian trôi nhanh đến chuyện tốt nghiệp khóa tân binh, Tommy và Wilbur cũng không có thời gian để nghĩ tới.


  Có vẻ trừ Tubbo ra, Eret cũng là người có nhiều lời khen thưởng nhất cho hai anh em họ.

Thật bất ngờ khi khóa tốt nghiệp của hai người kết thúc sớm hơn những người đồng môn, mới bắt đầu cùng thời điểm giống cả hai.

Eret đã cân nhắc rất nhiều về việc nên sắp xếp vị trí nào hợp lý, có hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời nào chính xác về bộ phận mà mình sẽ phục vụ theo.
  Đến cuối, Tommy quyết định sẽ theo bộ phận trinh sát, được vào đội 3 do Jack quản lý. Còn Wilbur vì thể chất vượt trội cũng như phù hợp với việc chỉ dẫn, gọi là đội trưởng của một hoặc nhiều đội, Eret quyết định sẽ huấn luyện anh thành một trong những người tinh nhuệ nhất giống như đồng đội trong hàng ngũ với Eret.  


Tạm biệt khỏi những bài tập chán ngắt và khắc nghiệt, Tommy giờ đây mỗi ngày được đi đây đi đó, trong phạm vi an toàn mà không gặp một tên kẻ địch nào từ phía SMP hoặc các nước lân cận, nhờ đó cậu tìm ra được nhiều thứ kỳ thú hơn xung quanh L'Manberg.
.
.
.
Jack bảo hôm nay cậu sẽ phải đi theo cũng như canh chừng một số người mới vào đơn vị, thật khó hiểu và cảm thán bao nhiêu với sự hào hiệp cũng như tâm trạng thoải mái lúc làm việc của Jack. Anh quan tâm kĩ lưỡng tới từng người trong đội mình, kể cả đội khác, tuy vậy vẫn đôi lúc người anh toát ra vẻ lười biếng khi hết lượt nhờ vả những người đã vào làm lâu chỉ dẫn thay mình những người mới, nhưng vị trí của anh ta cũng không tầm thường, chỉ là chưa đến lúc thấy bộ dạng thật sự nghiêm khắc và tập trung của anh ngoài chiến trường, chứ đời nào Eret lại yên tâm giao phó Tommy cũng như cái chức đội phó ấy cho một người dễ lơ là như Jack.


  Tommy cũng chưa hẳn là vào đội bao lâu, nhưng đại khá đã nắm sơ vài luật lệ và nhiệm vụ thường ngày, việc chỉ dẫn những người mới vào cũng không gây khó dễ gì cho cậu.

Tuy là đang trên đường làm nhiệm vụ, nhưng đôi khi Tommy cũng len lén tách khỏi đội hình mà ru rú đâu đó bên trong rừng.
  Cậu là người giỏi cũng như thông thạo địa lý của những khu rừng, điều này bắt nguồn từ chuyện leo trèo giỏi của cậu ăn đứt hai người anh kia, cậu luôn có những chỗ để trốn việc tinh vi mà không người nào đến bây giờ tìm thấy cậu.

Vẫn như bao ngày, cứ chan chán lại lôi tờ giấy hết lần này đến lần khác bị cậu nhàu nát, nhồi vào trong túi quần chật hẹp.

Cậu đã sao chép một bản khác để có thể đem theo mỗi khi thế nào, cũng với chiếc bút than chì được gọt nhỏ lại để vừa đủ không gian túi quần tránh làm rớt.
  Cậu bất giác trở thành Wilbur thứ hai, nhưng thay vì làm nó vào ngày nghỉ, cậu lại viết ngay trong lúc vẫn còn thực hiện nhiệm vụ.

Tất nhiên cậu nhận thức việc mình làm là thiếu trách nhiệm, nên chỉ khi ngày đó không có quá nhiều thứ để đi xem xét hoặc có nhiều người cùng đi thám thính, cậu sẽ lại lôi tờ giấy ra rồi ngâm mình gần như hàng giờ trên cành, dưới gốc cây hoặc thậm chí là mỏ hang nhỏ được cậu tình cờ tìm thấy.

Lần này cậu quyết định chọn vị trí tại một cánh rừng xa lạ chưa từng đặt chân đến, nó khá xa với danh trại, nhưng đôi khi tùy tiện mở rộng phạm vi mà chắc chắn rằng không nguy hại đến mọi người thì cũng chả sao.

  Cậu đung đua chân trên táng đá bất thường nằm sâu trong khu rừng, chú ngựa nâu quanh quẩn xung quanh để tìm chút cỏ dại với sợi dây thừng được cậu buộc khá lỏng lẻo vào cái cây nhỏ gần đó.

  Tommy ngồi ngay ngắn trên một phần khá bằng phẳng của tảng đá lớn, tay lục lọi hai bên túi để lấy ra 'đồ nghề'.
Kể từ khi Wilbur cho cậu xem bài quốc ca mà cả hai đã rất tâm huyết hồi đó, đã dấy lên người cậu niềm hy vọng mãnh liệt rằng cậu và anh sẽ lần nữa viết tiếp, hoàn thành và sẽ đứng trên bục, hát bài hát đó trước sự chứng kiến của toàn dân một khi trận chiến bây giờ kết thúc.

Dù chẳng biết được điểm kết thúc này sẽ đến bao giờ, nhưng Tommy vẫn còn trẻ thơ, nuôi giữ dù chỉ một chút hy vọng, gìn giữ nó như báu vật, chờ đợi sự hy vọng của mình sẽ thành hiện thực.


  Cậu đã vắt óc suy nghĩ đủ thứ từ để miêu tả sự uy nghi, nghiêm trang của nội dung bài hát, cứ hết nháp lần này đến lần khác, cậu cũng dần thừa nhận lời nói của Wilbur, rằng cậu mãi luôn là người miệng nhanh hơn não, sẽ là người không bao giờ chịu suy nghĩ kĩ và khó tiếp xúc với nhưng thứ như văn học, vì đầu cậu sẽ chẳng bao giờ chịu chứa nổi hàng nghìn từ trong đầu mà giữ lâu cho được.

Sự phong phú của từ vựng của cậu quả nhiên rất ít, không nhiều và đa dạng như Tubbo, cũng không biết cách làm chúng trở nên sinh động để đưa vào từng lời bài hát như Wilbur.
Nhưng nhìn kĩ lại xem, chẳng phải hai người kia có thể góp công nhiều nhất giờ lại bỏ cuộc dần sao?

  Mải mê nhớ lại những từ vựng mới sau khi vừa đọc xong cuốn sách về lịch sử của L'Manberg mà Tubbo đưa cho, cậu chợt không còn nghe tiếng 'lộc cộc' phát ra từ con ngựa luôn đồng hành cùng cậu nữa.

Tommy ngó nghiêng xung quanh, lập tức trong lòng nổi lên sự nghi ngờ và bất an, con tim run rẩy không ngừng, cậu cố trấn an lại bản thân mà trượt người xuống tảng đá,

"Juorse (*)?", cậu ngập ngừng gọi tên con ngựa, nhưng đều biết chắc rằng sẽ không có chuyện con ngựa đó đáp lại.
(*): Thực sự không nhớ rõ tên của con ngựa mà Tommy từng có là gì, cũng như phân vân không chắc rằng Tommy có con ngựa nào không. Đây là tên con ngựa mà mình tình cờ tìm lại được và có vẻ nó thuộc quyền sở hữu của Tommy.


  Tiếng xào xạc của cây lá khi có ngọn gió thổi qua khiến cho không gian vốn bình yên của khu rừng giờ đây chẳng khác gì thanh âm gây lo sợ cho cậu, Tommy đi ra cái cây nhỏ mà cậu buộc sợi dây thừng ở đó, tất cả những gì còn lại chỉ là sợi dây bị tháo nút và bị để mặc ở đó dưới nền đất.

Cậu lần theo sợi dây vẫn còn bị con ngựa kéo theo đến một bụi gai với những ngọn cỏ cao che khuất tầm nhìn trước mắt.
  Sợi dây vẫn chưa có điểm dừng, có thể con ngựa đã đi qua đống bụi dại trước mặt.




  Cậu cố đau để vượt những mũi gai nhỏ, đến khi thoát khỏi được thì phía trước lại là một khoảng trống đáng ngờ, nền cỏ xanh kỳ lạ và những cái cây to mọc quanh nó gần như tạo thành vòng tròn, tia nắng sáng sớm của mặt trời qua đó mà chiếu một mảng to không có cái cây nào che khuất.

Con ngựa nâu của cậu ở đó.
Cùng với một người khả nghi.

  Tommy chẳng thể thốt nên từ nào, cứ thế bất động nhìn người lạ kia vuốt ve con ngựa của mình.

"Ô", người kia nhận ra sự hiện diện của cậu, hơi hướng đầu về sau, chiếc mũ trùm kín đầu khiến cho cậu không thể nhìn rõ mặt người kia.

"Ai đó?"

"Cậu..hẳn là Thomas 'Tom' Simons"

  Tommy cảm giác điều chẳng lành từ người kia, liền phản xạ đưa tay ra bên hông trái, rút nhanh kiếm mà vào thế thủ.

"Đừng manh động, cậu Tommy", người kia hơi ngả đầu về sau, nhất quyết không để lộ mặt, "Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi"

"Ngươi là ai?", cậu hỏi với tông giọng nhỏ nhẹ, nếu là bình thường thì cậu đã mất bình tĩnh mà  nói năng quát lớn vào mặt người ta rồi, nhưng có một thứ gì đó đã ghìm chặt lại tính nổi nóng của cậu và cảnh cáo cậu nên từ tốn lại.

"Làm sao để giới thiệu cho có ấn tượng mạnh đây"

  Người kia bỏ tay khỏi con ngựa của cậu, bất chợt quay ngoắc người lại.

"Tôi đã nói rồi, cậu không nhất thiết biết tên tôi ngay lúc này"
"Vì dù gì, sớm hay muộn cậu cũng sẽ tự tìm ra"


 Con người kì lạ kia, cả người từ trên xuống dưới trùm kín mít một chiếc khăn choàng màu xám tro, mũ thì rộng thùng thình đến gió còn thổi vào trong được, đôi mắt xanh lục nổi bật dưới cái nắng vàng rơm khi mới sáng sớm, một chút điểm trắng được chói sáng lên gương mặt và mái tóc.
Tên đó nhẹ nhàng nở một nụ cười mỹ miều nhưng không thể giấu sự mưu tính cho tương lai gần.

  Tommy bất giác mất thăng bằng, ngã về sau ngay khi tên kia chỉ mới tiến lên một bước, đây là một nhân vật không tầm thường chút nào, cái thân hình với chiều cao mức ổn định, có thể là bằng hoặc hơn Eret kia được giấu phía sau lớp áo choàng, thực sự che khuất đi thân phận và nhiều điều bí mật về hắn ta.

Hắn càng bước tới, cậu càng không có cách nào mà vừa nằm vừa lùi, thanh kiếm bị cậu ngã đã văng ra sau ở xó nào,

  Khi chỉ còn cách người kia hai bước chân, hắn đột ngột chuyển ánh nhìn từ cậu sang một thứ phía dưới nền đất.

Tommy biết rõ thứ hắn nhìn là gì, cậu chộp lấy tờ giấy ngay khi nhận ra điều đó, nắm và giấu tờ giấy đi như giấu vàng khiến hắn đột nhiên bật cười, tự hỏi giá trị trên tờ giấy đó ghi thứ gì mà khiến cậu cảnh giác đến vậy.

"Tôi hy vọng sẽ gặp lại cậu sớm nhất có thể"
"Vì họ sẽ chẳng trụ được bao lâu đâu"

  Dứt câu, người kia phất chiếc áo choàng mà quay đầu đi về hướng con ngựa của cậu.
May mắn là tên kia không có ý đồ gì với phương tiện di chuyển duy nhất của cậu, hắn lướt qua con ngựa thật nhanh, chậm rãi biến mất vào bóng râm của khu rừng.

Tất cả những gì còn lại là sự hoang mang cũng như một lời cảnh cáo vô hình cho cậu sau này.
Tommy chạy đến con ngựa, cuốn nhanh dây thừng mà vắt lên vai, sau đó leo lên ngựa chạy mất, cảm giác muốn quên đi những gì vừa trải qua, cậu lao nhanh mà không nhận thức được bản thân đang chạy về hướng nào.



  Trưa hôm đó, cậu bị Jack trách một trận vì lơ là và bỏ công việc của mình, anh mãi không thấy cậu đâu mặc cho đám tân binh mà anh giao cho cậu chỉ dẫn đã tập hợp đủ ở nhà chung, lo lắng cho cậu gặp chuyện gì mà anh phải vác ngựa chạy qua bao cánh rừng vẫn không ngờ tới cậu đi xa đến vậy.

Khu rừng mà cậu đến nằm ngoài lãnh thổ và phạm vi an toàn cho phép của L'Manberg, nếu chẳng may cậu gặp một tên SMP hay người nào đó không phải L'Manberg thì cũng chẳng biết cậu còn toàn vẹn thân mình mà trở về không nữa.

  Điều này thế nào cũng đến tai Eret, vì thế nên chiều đó cậu phải tập huấn gần như gấp đôi mọi người, cũng như là người trở về lều trễ nhất.


  Tất nhiên hai người chờ cậu ở lều cũng chẳng thể nào ngủ yên, vừa đẩy tấm màn của cửa ra vào Tubbo đã lao vội ngay đến trước cậu, tha thiết hỏi Tommy có ra sao vào sáng hôm nay không, có vẻ như chuyện cậu tự ý đi ra khỏi vùng an toàn lại là chuyện đầu tiên xảy ra từ khi doanh trại này có dấu hiệu được lập nên để xây dựng một lần nữa đất nước L'Manberg.

  Ai cũng hiểu rõ độ nguy hiểm của SMP như thế nào, cả ma mới lẫn cũ, nhưng Tommy có vẻ hoàn toàn khác biệt, cậu chắc vẫn chưa được Eret giành một bài giảng quan trọng về sự nguy hiểm của SMP như thế nào.

"Rốt cuộc cậu đã nghĩ cái quái gì mà tự tiện ra khỏi vùng vậy hả?"

  Hiếm khi Tubbo nổi giận, nhưng mỗi lần cậu bạn tức tối thì sẽ phàn nàn suốt mấy chục phút đến tiếng đồng hồ.

"Mày muốn chết sớm hay gì?"

  Wilbur tất nhiên cũng chả khá hơn là bao, anh từ đầu chỉ lắc đầu tỏ ra thất vọng với sự nổi loạn của cậu em mình.
Tommy không thể biện minh cho hành động của mình, rõ ràng là cậu sai, và có lẽ đây là tội nặng nhất từ trước đến giờ không ai phạm phải ngoài cậu.

"Eret bảo chuyện này nên được xử lý chặt chẽ hơn, nếu cứ để thế này tin đồn mày rời khỏi phạm vi an toàn sẽ lan hết doanh trại, khi đó sợ là sẽ có mấy tên liều mạng mà phá luật như mày"

"Em hiểu rồi..."

"Chắc phải có lý do gì đó mới khiến cậu ra ngoài vùng đúng không? Chứ đâu rảnh gì mà đi xa đến vậy?"

"Ừm thì..", câu chuyện hồi sáng cậu không chắc bản thân có thể kể hay không, nhưng xem ra vẫn không nên nói để tránh tội nặng thêm, vì vấn đề mà một người trong doanh trại tình cờ gặp một người lạ, dù không phải SMP thì cũng nên cẩn thận tránh làm lộ vị trí hay gây nguy hại đến bản thân. 
Người mà cậu gặp sáng nay chắc chắn là SMP, và kỳ lạ thay khi hắn biết cả họ tên cậu, và cả tên thường gọi là 'Tommy', dường như chuyện cậu có mặt tại khu rừng và việc gặp nhau như thế này không phải sự tình cờ, có thể chính hắn đã đem con ngựa của cậu đi và thả dây kéo dài đến vị trí của hắn.

"Mày vô ngủ đi, mai Eret tính sổ với mày đấy"

"Có thể nói câu nào an ủi được không?"

"Miễn"

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top