Quả Táo


Sau khi rời khỏi khu rừng, nó đi đến một sạp bán trái cây gần đó. Đây là nơi duy nhất nó có thể ăn những trái cây tươi thay vì các củ khoai bị ôi thiu từ lão trưởng làng.

Nó núp trong gốc cây gần đó, chờ đợi đám trẻ trong làng đến chơi, và rồi xô đẩy nhau, làm rơi các quả táo gần đó, sau đó nó sẽ tiến đến lấy vài quả và rồi phóng thẳng đi mất.

Trước đây nó bị bắt hai lần, nhưng nó luôn chuồn rất lẹ trước khi dân làng tóm được nó.

Lần này nó chờ mãi, đám trẻ cũng không đến chơi như thường ngày.
Nếu có chết vì đói thì nó cũng chết mòn vì đợi.

Nó lại bỏ cuộc, bản thân đi quanh làng, nhưng nó chỉ dám loanh quanh trong các góc tối của các con hẻm, tránh xuất hiện trước những người dân.

———

Trời đã chuyển màu vàng cam, báo hiệu đã là buổi chiều, và nó vẫn đói meo, bụng cồn cào tra tấn dạ dày nó.

Nó lại nằm run rẩy trong chuồng ngựa, một chút cử động cũng không thể di chuyển nổi.

Sau đó nó chợt nhớ đến con Thiên Cẩu đó.

Một lý do nào đấy mà nó quyết định tìm đến con Thiên Cẩu.
Một phần là vì nó đã quá đói, và có vẻ nó đang hy vọng một điều gì đó như là con Thiên Cẩu sẽ cho nó thức ăn. Có vẻ nó muốn gặp lại con Thiên Cẩu đó, nó muốn ngắm nhìn lại đôi mắt đó.

Con Thiên Cẩu đó là người duy nhất nhìn nó với ánh mắt của một con người, không phải của một con quái vật.
Người dân trong làng không ngừng tỏ vẻ khinh bỉ mỗi lần nó xuất hiện trong tầm mắt của họ.

Nó vô thức đi vào khu rừng, hai chân sải bước tìm đường đến con Thiên Cẩu.

Nó lại một lần nữa thấp thó sau bụi cây.

Con Thiên Cẩu đó vẫn còn đấy, giờ đây đang ngồi xổm trên tảng đá, tay đang đung đưa một trái táo đỏ.

Nó nhìn trái táo một cách thèm thuồng, nhưng mắt không ngừng liếc xem đôi mắt của con Thiên Cẩu kia.

Vụt

Tiếng gió phát ra từ đôi cánh đen đập thẳng vào người nó, nhưng lần này có vẻ vì cơn đói mà nó mất nhận thức luôn rồi.

Con Thiên Cẩu kia đã phát hiện ra nó từ khi nó núp sau bụi cây, nhưng lại giả vờ không thấy.
Con Thiên Cẩu tay vẫn giữ trái táo, đưa qua đưa lại trong lòng bàn tay.

Sau đó Thiên Cẩu liền ném thẳng đến trước nó.

Nó giật mình, nhìn trái táo lăn dần đến mũi chân nó.

Nó nhìn trái táo, rồi lại ngước nhìn con Thiên Cẩu kia.

Lại nữa, hai đôi mắt lại một lần nữa đối diện nhau, nhưng lần này có vẻ ngắn hơn lần trước. Con Thiên Cẩu đó nghiêng đầu, rời mắt khỏi nó sau đó chuyển sang trái táo đang nằm cạnh mũi chân nó.

Nó nhận ra điều đó liền với tay nhặt lấy trái táo.

Con Thiên Cẩu đó xoay lưng lại với nó, đôi cánh không ngừng chuyển động lên xuống, sau đó lại nằm im trên lưng Thiên Cẩu.

Mũi tên ấy vẫn còn, con Thiên Cẩu kia không biết lấy ra sao?

Nó nhìn quả táo, sau đó lưỡng lự nhìn con Thiên Cẩu lần cuối, gật nhẹ đầu tỏ vẻ cảm ơn.

  Nhưng lần này nó không rời như các lần trước, nó ngồi bệt xuống nền đất, miệng ngoạm lấy trái táo như ăn ngấu nghiến.


"Tên gì?"

Giọng nói trầm phát ra bất ngờ sau lưng nó, nó khựng người một lúc, sau đó từ từ xoay người lại trong khi trái táo ăn dở được 1/2 vẫn đang nằm chật chội trong miệng nó.

Nó chần chừ, không chịu mở miệng, không phải là nó không biết nói, nó hiểu ngôn ngữ những người dân làng đang nói là gì, nhưng nó hiếm khi nói, điều đó khiến nó khó khăn để mở miệng và phát ra âm thanh.

  Câm như hến, nó chỉ biết nhìn con Thiên Cẩu kia và cố "thần giao cách cảm" qua ánh mắt rằng nó không biết nên trả lời thế nào.

"Ngươi khác với chúng"

Thiên Cẩu khẽ gật đầu, có vẻ đã hiểu được ý của nó.

"Lũ con người ấy"

Nó run nhẹ mình, nghe đến 2 từ "con người" lại khiến nó muốn phát khiếp đến vậy.

Nó im lìm lắng nghe Thiên Cẩu nói, bản thân cũng như một bản năng của một đứa trẻ, nó gật đầu sau mỗi câu kết thúc của con Thiên Cẩu.

"Ngươi không về sao?"

"..."

"Phải rồi, chỗ đó cũng chẳng phải nhà của ngươi"

  Nó cựa quậy, đứng lên và nhất quyết quay về làng.

"Ngươi sẽ sống được bao lâu?"

  Nó đứng bất động sau câu nói đó, nó ngẫm nghĩ hồi lâu, cố gắng tìm ra câu trả lời.

"Ngươi đáng lẽ đã chết vào sáng hôm nay rồi"

  Nó xoay đầu lại một cách dứt khoát như vừa phát hiện ra một điều gì đó sốc đối với nó.

Vậy là suy nghĩ của nó đã đúng, thứ kỳ lạ tạo ra luồng gió mạnh kia đã cứu sống nó, chỉ có thể là Thiên Cẩu, một con chim với đôi cánh dài 5m ấy.

Đôi mắt đỏ tươi của nó dường như sáng rực dưới bóng râm của cây cổ thụ, nó trừng mắt nhìn con Thiên Cẩu kia, ánh mang đang mang một sự hứng khởi nào đấy.

Con Thiên Cẩu kia cười mỉm,

"Về đi"

Nó liền gật đầu, không cần phải đợi một lúc lâu mới quyết định, cảm giác như niềm tin giữa nó và người đàn ông kỳ quái kia vừa được tăng thêm 1 điểm.

Nó xoay người rồi chạy một mạch về làng, trong làng nó như đang nơm nớp trỗi dậy một sự vui vẻ nào đó.

Sau khi chắc chắn rằng nó đã rời khỏi, con Thiên Cẩu ấy ngả mình xuống tảng đá,

"Hẹn gặp lại"

Rồi hai mắt nhắm tịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top