"Món Quà"
Từ ngày biết bắn cung cầm kiếm, cả 3 bọn chúng cứ suốt ngày rủ nhau xuống suối chơi, đôi khi lại rủ cô bạn Nihachu trốn việc mà đi chung.
Ngay khi miếng ăn được lo đầy đủ, chắc chắn vẫn không tránh được câu hỏi của người nhà.
Nihachu luôn than phiền rằng gia đình cô luôn hỏi về mớ thịt lúc nào cũng xuất hiện trước cửa nhà, vì hứa với lũ nhóc sẽ không tiết lộ sự thật, nên cô chỉ biết giả ngơ, đưa ra giả định là có thể có ai đó thương cảm cho gia đình cô mà ủng hộ chút lòng thành.
Nhưng chưa nói thì chưa biết, thứ 'lòng thành' này cũng..nhiều lắm rồi.
Đến nỗi sau 1 tuần, Nihachu yêu cầu lũ nhóc đừng mang thịt đến nữa, vì một lần đưa đủ để ăn tận 5 ngày, gia đình cô thì chỉ có 4 người, mà thịt bọn chúng đem đến đều là hạng nặng, lúc thì là nai, thậm chí còn có thêm động vật hạng nặng như sói.
Áo quần cũng đã đủ mặc, bọn chúng cũng chỉ biết đem đống thịt thừa về lại lều.
Vì là điều kiện thuận lợi nên mỗi lúc cần đồ ăn, Philza đều có thể tự mình vào rừng mà bắt một hai con thỏ, hoặc thậm chí là hổ nếu may mắn.
Để lấy nhiều áo quần nhất có thể nên bọn chúng đi săn rất nhiều, sau đấy lại ngừng săn vì ở nhà gần như thối um cả lều vì mùi thịt thối rữa.
Ngoài cung ra, Philza cũng dạy cho bọn chúng cầm cả kiếm để chiến đấu.
Thật tình, nó cũng tự hỏi những kiến thức con người mà Philza có được là do đâu.
Mỗi lần rãnh rỗi, Philza đều nghe theo yêu cầu nài nỉ của 2 đứa nhóc kia mà kể cho chúng cuộc sống trước đây của ông.
Philza tránh câu chuyện mất con, vì ông biết thứ đó liên quan đến Wilbur và Tommy.
Cho dù được trời cho khả năng bay lượn siêu phàm, hay bộ móng vuốt khó gãy, Thiên Cẩu tính ra cũng là con người, gọi là nửa thân người mà, việc Thiên Cẩu biết những kiến thức của con người thì cũng giống các loài động vật khác, đều tập tính bầy đàn, đều cố gắng bảo vệ lãnh thổ, đều tự chọn ra kẻ thù của mình.
Philza gần như biết dùng đủ mọi vũ khí, nhưng dùng tay không vẫn là tiện nhất.
Cho đến một ngày, khi mà Nihachu đem đến chỗ vui chơi thường ngày của bọn chúng hai cái thanh gỗ được mài hơi cùn ở phần đầu.
Thanh gỗ này có chút thon nhỏ hơn những gì chúng từng thấy trước đó. Được mài dũa cẩn thận và lớp vỏ sần sùi bên ngoài cũng được dọn sạch sẽ.
"Các cậu thích tập kiếm không?"
Nó đương nhiên vẫn còn lạ lẫm với vật trước mắt.
"Kiếm?!", Tommy hét lên, Wilbur không chút phòng bị mà bịt tai lại ngay, biểu cảm nhăn nhó, có vẻ tần số hét của Tommy hơi chói tay thì phải.
"Em..em lần đầu thấy kiếm à?", tưởng chừng Tommy quát vào mình, cô nhóc cũng bị dọa một phen, miệng nở nụ cười ngượng ngạo.
"Không, em thấy rất nhiều là đằng khác!", Tommy hai bước tiến tới, tỏ ý muốn được cầm, "Chỉ là.."
"Em muốn thử không?"
Hiểu ý Tommy, Nihachu đưa một thanh cho cậu nhóc.
Dường như đã muốn thử cầm thứ vũ khí có phần nguy hiểm này, lần này được cầm loại trông 'cây nhà lá vườn' nhưng sự phấn khích vẫn không nguôi ngoai.
"Em biết đánh không?"
"Tất nhiên là không"
Wilbur vì tức chuyện Tommy to tiếng nên giở trò trêu cậu nhóc.
"Tớ được bố dạy được một chút, thử xem sao"
Nihachu bỗng chốc trở thành 'cô giáo', nhìn tướng mạo và cách chỉ dạy của cô trông rất nghiêm túc, giống hệt dáng vẻ của Philza.
Chẳng phải ai khi truyền đạt thứ gì đó cho người khác đều nghiêm túc thế sao? Có vẻ cũng rất tâm huyết nữa.
Sau gần nửa tiếng chỉnh lại cách đứng và vung kiếm, Nihachu cũng chưa chắc đủ nhẫn nại để có thể 'dạy hết tiết học', nên cô đành tránh sang chủ đề khác.
"Tommy cũng bắt gần kịp tớ rồi đấy!"
"Tuyệt thật!", Tommy từ lúc được cầm kiếm miệng không ngừng cười, cười vì sung sướng, lại đôi khi há hốc mồm khi thấy Nihachu biểu diễn vài đường chém.
"Con gái cũng phải tập kiếm hả?", Wilbur nãy giờ ngồi nhìn hai người tập qua tập lại, cũng thắc mắc tại sao Nihachu lại dễ dàng thành thạo đến vậy.
"Tớ thích nên tớ xin ba tớ dạy thôi!"
"Điều gì mình thích thì cứ xin phép, nếu không mình cũng tự tìm tòi được mà"
Điều gì thích thì cứ xin phép sao? Định nghĩa đó hoàn toàn không xuất hiện trong gia đình của Wilbur và Tommy.
Như đã nói, Wilbur không thích chém giết, càng không thích những hoạt động bạo lực của ông ta, cậu thích đánh đàn hơn, nhưng cho dù bỏ công sức ra để nài nỉ, cầu xin ông ta đi chăng nữa, thứ nhận lại cũng là cái liếc hăm dọa hoặc một cú tát.
—————
Sau khi được Nihachu khơi dậy lại niềm yêu thích mà Tommy đã bỏ lỡ, cậu nhóc cũng có úp mở về chủ đề này trong lúc ăn tối.
"Nhóc thích kiếm à? Khó đấy"
Philza ậm ừ, ông nghĩ khó thì cũng phải thôi, vì bắn cung thì Tommy đã không đạt rồi, lần này còn đòi cầm kiếm, chẳng biết sức người nhỏ con của cậu nhóc có chém nổi gỗ hay không mà đòi đánh người.
"Dù gì thì ta cũng trả mấy đứa về nhà, nên trong trường hợp bất trắc cũng biết đường mà phòng thân"
Tối ấy, sau khi đã ăn no bụng, Tommy vẫn không ngừng luyên thuyên về việc bản thân sẽ nhất quyết tập cầm kiếm cho bằng được.
"Mày có thể im lặng trong 1 phút được không? Khó đến thế à?", Wilbur bịt tai lại, không ngừng ném cái liếc cảnh cáo cho Tommy, đã đến lúc đi ngủ rồi nhưng Tommy vẫn tính nào tật nấy.
Nó thì dĩ nhiên không muốn ý kiến gì, vừa thấy phiền vừa thấy ổn, đầu nó quanh quẩn một câu hỏi:"Không biết bản thân mình thích gì".
Mải mê suy nghĩ nên lúc nghe được lúc không.
"Đủ rồi Tommy! Tao méc Philza đấy!"
Wilbur cũng buông bỏ sự kiên nhẫn, gào lên, điều đó cũng chấm dứt dòng suy nghĩ lung tung của nó, đồng thời đánh thức Philza.
Ông ngó đầu vào trong lều,
"Chuyện gì đấy?"
"Tommy-!", Wilbur bỗng khựng người, biểu cảm nhăn nhó đến mức khó chịu, nếp nhăn xuất hiện ở trán và gần sóng mũi cho thấy Wilbur đã nhẫn nại rất lâu.
Cậu ậm ừ, khi thì muốn nói sự thật, khi thì nghĩ rằng cũng không nên làm lớn chuyện này để tránh làm phiền ông.
"..không có gì ạ"
Wilbur thở hắt, lờ đi ánh mắt khó hiểu của Philza mà nghoảnh đầu xuống đất, nằm gọn vào một góc, cố tình tránh mặt Tommy.
"Tommy, nhóc đã làm gì vậy?"
Dù đã yên giấc bên ngoài, nhưng ông vẫn nghe tiếng thì thầm lúc nào cũng chí choé bên trong lều, ông không nghe rõ là đứa nào nói, nhưng thấy Wilbur không ngừng gào hét như vậy, hẳn là chỉ có mình Tommy mới làm anh hai cậu bực bội thế này thôi.
"Con-"
Tommy đến giờ mới thấy bản thân đã vượt giới hạn, cũng ấp úng không muốn bào chữa hay giải thích.
Nó ném cho Philza một ánh nhìn thương cảm, ý bảo rằng để nó lo, dù gì thì trời cũng tối rồi, lớn chuyện thì ngày mai khó mà gọi dậy.
Philza trước khi đi liền liếc nó một cái, không quên dành 5s trước đó để chắc chắn Tommy đã qua về chỗ ngủ.
"Ngủ đi Tommy, tối rồi"
"Vâng.."
Nó vỗ nhẹ vai cậu nhóc, nằm xuống, Tommy cũng nghe hiệu lệnh của Philza mà ngoan ngoãn nằm ở giữa, không dám nhúc nhích, ánh mắt không ngừng quan sát Wilbur, cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng giờ này vẫn không phù hợp để nói uồ xin lỗi.
—————
Tommy không thể yên tâm mà chợp mắt được.
Đó là lần đầu tiên nhìn thấy Wilbur lớn tiếng như thế, anh cậu trước đây luôn bình tĩnh xử lý mọi việc, cho dù đôi khi có bị cậu phá đến đâu đi chăng nữa, Wilbur vẫn lựa chọn phớt lờ để tránh to chuyện.
Lần mà Wilbur mất kiên nhẫn gần nhất, cũng là lần đầu tiên Wilbur buông lời đau đớn với cậu.
"Mày đừng theo tao nữa, phiền lắm, mày hiểu không?"
Vài ngày sau đó, Tommy cũng nghe lời mà không bám theo Wilbur, còn Wilbur dù không bị đeo bám vẫn chủ động tránh mặt cậu.
Không phải là cậu phiền, mà cậu chỉ muốn sự chú ý.
.
.
.
Năm Wilbur lên 10 tuổi, anh cậu bị bố kéo tay đến bầm cả hai cánh, kéo lê đi để đi săn.
Sau khi mẹ cậu nài nỉ, đến van xin ông đừng để Wilbur làm những việc máu me đó nữa, cũng là lần đầu tiên Tommy chính mắt nhìn mẹ mình bị đánh,
Cậu chỉ biết gào lên khóc, nhảy vào can ngăn liền bị ông ta đá ra, một chút lòng thương vẫn không tài nào tồn tại nổi trong con người tàn độc ấy.
Cậu sau khi bị đá một cú đau, liền bò đến chỗ Wilbur, nắm lấy vạt áo anh cậu mà vùi đầu vào, Wilbur cũng không biết làm gì, hai tay dù đã mềm nhũn ra như thế nào vẫn nhất quyết ôm khư khư cậu em mình.
Chuỗi bi kịch tiếp diễn ngay sau đó, và xảy ra như một lẽ đương nhiên.
Wilbur gần như vắng mặt 24/7, giống như bố cậu trước đó.
Căn nhà đã vốn yên ắng, giờ đây thiếu đi nhịp thở của một người, Tommy cảm thấy nghẹn ngào vô cùng.
Chỉ biết rằng là 1 tuần sau khi Wil được trả về, Tommy đã không thể nói chuyện hoặc tiếp xúc với anh cậu trong 4 ngày tiếp theo.
Cậu nhóc ngây thơ hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì với anh mình, cũng chẳng muốn nghe, không muốn biết.
Mẹ cậu cũng không hẳn là quan tâm, bà suốt ngày nhốt mình dưới hầm với đống sách cũ rích, một trong số chúng đã bị bố cậu ném vào lò sưởi, dù còn vài trang đọc được, bà vẫn kiên quyết giữ như giữ vàng.
Tommy hoàn toàn bị cô lập trong chính căn nhà của mình. Điều đó thật quá tàn nhẫn với một đứa nhóc 5 tuổi như cậu.
Chỉ chực chờ đến khi Wilbur mở lời, Tommy mới lấy lại được tinh thần.
Ngày đó trở đi, Tommy luôn tìm mọi cách để gây sự chú ý, ít nhất là không dám động đậy trước mặt ông bố mình.
Cậu biết bản thân mình phiền trong mắt người khác, nhưng cậu chỉ muốn mọi người chú ý đến cậu, cũng ít ra biết được sự tồn tại của cậu chứ.
—————
Chưa bao giờ cậu nghĩ đêm nay lại dài nữa thế.
Không thể lăn qua lăn lại, chỉ giữ vững một tư thế mà hướng mắt lên trần của căn lều.
Cơ thể vì không động đậy cũng bắt đầu ngứa ngáy, cậu hoàn toàn không chịu được cảm giác bức bối nên liền đánh liều đi ra ngoài mà ngủ.
Nhưng chỉ khi vừa nằm được dưới nền cỏ được 5', liền ngoi mình lên, hai cánh tay ôm lấy nhau,
Sao Philza có thể chịu đựng được cái thời tiết lạnh vào buổi tối được chứ?
Nhắc đến Philza, cậu nhóc đưa mắt nhìn quanh, dẫu mọi thứ xung quanh đã tối mịt mù, nhưng vẫn lấp loé ánh sáng từ ngọn đèn dầu mà Philza hay để bên cạnh mình mỗi khi đi ngủ.
Ông không nằm trên đất, mà là vắt người trên cành.
Cậu cũng muốn thử lên đó để xem như thế nào, đồng thời cũng muốn thử cái cảm giác nguy hiểm ra sao, nhưng thời điểm này thật không phù hợp để làm phiền người khác.
Cơn gió nhẹ thoáng qua đỉnh đầu, mái tóc nhẹ như mây rung chuyển theo hướng gió.
"Lạnh quá.."
Cậu ngã người về một bên, lấy đầu gối làm điểm tựa cho phần cằm, cậu nửa muốn chớp mắt, nửa muốn thức.
Vút.
Thứ âm thanh lạ lẫm xuất hiện phía sau cậu, theo phản xạ mà quay lại, Tommy dường như không để lộ bất cứ biểu cảm sợ sệt nào,
Đôi mắt dán chặt vào màn đêm bên trong khu rừng, đến một lúc lại bỏ cuộc.
Trăng đêm nay tròn thật, đã lâu rồi cậu không thức dài đến vậy.
Cậu cứ tưởng bản thân mình sẽ dễ dàng để chạm vào mặt trăng, vì nó lớn, rộng, và trong cũng gần sát mặt đất nữa.
Nếu có thể, cậu sẽ lấy một chiếc khinh khí cầu để đến được đấy.
Tuy nhiên đó chỉ là những mơ ước viễn vông của trẻ em.
Soạt.
Bụi cây phía sau không ngừng phát ra âm thanh nhức tai, giống như đang thôi thúc người khác đến gần chúng.
Tommy bị thứ âm thanh sột soạt mà đứng dậy, vài bước nhỏ tiến gần đến bụi.
Bụi cây bỗng di chuyển, Tommy bị một phen dọa mà lùi xuống tận 3 bước dài.
Yên tĩnh,
Đó là những gì được trả lại sau khi thứ âm thanh đó kết thúc.
"!?"
Tommy nghe thấy một thứ âm thanh nhức óc, rõ dần rõ dần, rồi kết thúc bằng một vụ nổ.
Trước khi vụ nổ xảy ra, những gì mà Tommy thấy trên bầu trời đó là một vật thể đen duy chuyển rất nhanh, rồi đâm thẳng xuống cánh rừng trước mặt cậu.
Thật thể đen đó trông rất giống Philza mỗi khi ông có ý định đáp xuống mặt đất.
Tommy quay đầu, để chắc chắn rằng vụ nổ vừa rồi không làm mọi người thức dậy.
Ngay khi hướng mắt quay về khu rừng, thứ ánh sáng đỏ mập mờ loé lên.
Chúng chớp được vài giây rồi lại tắt, chớp rồi tắt, như đang khiêu khích những kẻ có tính tò mò cao.
Tommy thực sự không hiểu ánh sáng kia nghĩa là gì, nhưng chúng cứ nhấp nháy rồi lại tắt khiến những người không muốn tìm đến cũng phải khó chịu mà cân nhắc việc lại gần tắt nó đi.
Tommy đấu tranh nội tâm dữ dội, một bên khuyên đây không phải là thời điểm thích hợp để tìm xem nó là gì. Một bên lại nằng nặc, chỉ muốn liếc xem thứ đó là gì, một chút thôi.
Không để Tommy đưa ra quyết định, cậu chợt thấy đóm đỏ ấy đang dần lớn hơn, không phải là chúng đang phát rõ hơn, mà giống như đang lại gần cậu.
Đến một lúc, đóm đỏ dừng ngay trước mặt cậu, chỉ cách chừng 10 mét.
Sinh vật nào có ánh sáng màu đỏ? Cậu vắt óc suy nghĩ, chẳng có loài vật nào trừ đom đóm, nhưng nếu như thế thì đây là loại đom đóm gì?
Tưởng chừng đã đủ khoảng cách và cơ hội để có thể ngó nghé một chút hình dạng thật, Tommy xém nữa làm mọi người thức giấc vì một thứ màu đen lao đến bịt lấy miệng cậu,
Tầm nhìn bị một thứ vải che mất, miệng bị bịt kín không nói lên tiếng ú ớ nào, ngước lên nhìn mới hiện rõ mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam của Philza.
"Con..!"
Vừa thả tay ra Tommy liền ríu rít muốn giải thích, nhưng Philza cũng kịp thời ngăn cậu dứt câu, đưa ngón trỏ lên giữa miệng mà 'suỵt' một tiếng, ám hiệu im lặng.
Tommy khẽ gật đầu, Philza mới nới lỏng vai cậu nhóc ra.
"Đi ngủ đi nhóc"
Không mắng, không rầy, Philza chỉ bất ngờ bảo cậu im, rồi chỉ nhẹ nhàng bảo cậu về lều ngủ, ánh mắt không chút giận dữ, mà ánh lên sự lo âu,
Không, chính xác hơn là sự lo sợ.
Philza đang sợ hãi một thứ gì đó sao?
Hành động vừa rồi của Philza chắc cũng đủ để cậu hiểu thứ vật thể phát sáng kia nguy hiểm đến dường nào.
Có vẻ không yên tâm nên từ lúc đợi Tommy ngả lưng xuống, Philza không rời khỏi cậu nhóc nửa bước, lưng của ông dùng làm vật chắn, mặt trước luôn đảm bảo áp sát lưng Tommy để tránh trường hợp không ôm kịp cậu nhóc.
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Tommy thầm nghĩ, cậu bắt đầu lo cho Philza hơn là thứ vật thể kia, nhưng rồi khi nhìn thấy màu sắc quen thuộc từ đôi mắt hiền dịu ấy, Tommy lại tự động bớt đi trăm phần sợ.
—————
Sáng hôm sau, nếu như là thường ngày thì cũng chẳng có gì để làm, sau khi lời yêu cầu dừng lại việc gửi lương thực giúp đỡ cho Nihachu, bọn nhóc cũng chẳng buồn mà đi săn nữa.
Philza thì đương nhiên cũng không có gì làm, luôn biến mất sau khi chắc chắn bọn nhóc đã ăn sáng đủ.
Nhưng hôm nay, tất nhiên không khí không được hoà thuận cho lắm.
Wilbur không hẳn là người giận dai dẳng như đám con gái, nhưng mỗi lần không qua khỏi cơn giận thì còn lâu mới bắt chuyện được với cậu.
Tommy biết điều mà không hé lời nào.
Còn nó, người không làm gì bỗng trở thành vật trung gian giữa hai người để giao tiếp.
Có khi nó mới là người sắp chết ngạt.
Ăn xong, đàn anh vẫn giữ thói quen mà tự giác xuống suối, còn Tommy thì cũng muốn giúp nhưng một hai bị cả nó và Philza ngăn, Wilbur không ý kiến gì, cậu chỉ đang làm một việc để đứa em mình tự lập hơn thôi.
"Tommy thay đổi kể từ ngày đó"
Wilbur bỗng cất tiếng, nó xoay đầu lại nhìn rồi quay về việc đang làm.
"Cậu biết bố tớ mà"
"Ông ấy nghiêm khắc, nhưng Tommy.."
"Đôi khi tớ cũng phải ngưỡng mộ em ấy"
"..."
Nó im lặng lắng nghe, chỉ là không muốn phá vỡ cảm xúc của người nói.
"Bố tớ bảo rằng em ấy quá ngốc và cứng đầu để có thể nuôi dạy một cách tử tế"
"Có vẻ tớ quá nhu nhược nên ông ấy mới lấy đà mà lấn tới"
"Ghen tị thật đấy, Tommy chả bao giờ phải bị ép học những thứ em ấy không thích cả, nhưng như cậu thấy tháng trước đấy..Em ấy thậm chí còn giỏi lý thuyết hơn tớ"
"Thích gì thì làm nấy thôi"
Nó ngẫm hồi lâu, chẳng biết nên phản hồi thế nào.
Một câu an ủi, hay động viên, hoặc cứ im lặng để người ta như thế.
"Nihachu từng nói rồi, cậu thích gì thì cứ làm, đôi khi chẳng cần xin phép ai, miễn..điều đó đúng"
Phần sau là do nó dành cả đêm qua mà nghĩ ra, sở thích mà ai chả có, nhưng điều đó đúng hay sai vẫn tuỳ thuộc vào nhận thức của người ta.
Nó vẫn chưa biết bản thân thích điều gì, nhưng trước khi kịp nghĩ ra một ví dụ đã ngất mất rồi.
Wilbur cũng như hai đứa trẻ kia, sau khi đã để bản thân nguôi ngoai được phần nào, cậu liền nhớ đến cuộc hội thoại buổi chiều với Nihachu.
Thử nghĩ xem tại sao thế giới lại bất công như vậy, khi mà những người có niềm yêu thích mãnh liệt lại bị giam cầm, trong khi có những người chỉ là thích vu vơ thôi nhưng lại có nhiều cơ hội để làm thế kia.
Nếu thứ Tommy muốn là sự chú ý của Wil, thì thứ cậu muốn đó là được một lần hoàn thiện bản nhạc do mình và Tommy sáng tác, muốn một lần được dành riêng một ngày để viết thêm những câu hát mới, muốn được đánh đàn hết bản nhạc mà không bị thứ gì giày vò.
Chỉ là do cơ hội chưa tới.
—————
Chiều hôm ấy, Tommy bỗng dưng trở thành người chủ động tránh mặt Wil.
Thường khi anh em dỗi nhau, anh luôn là người khó mở lời nhất, vì cậu còn biết ai sai ai đúng, từ đó đến giờ, Wilbur luôn là người thể hiện rõ cảm xúc của mình với Tommy, buồn, vui, giận, hay thất vọng, đều thể hiện ra hết để tránh tình trạng bị làm phiền kéo dài.
Tommy cũng theo thời gian mà từng bước nhận thức được, nên lần này cậu nhóc nhận ra lỗi mình mà tự phạt cũng là đương nhiên.
Nihachu tất nhiên sẽ thắc mắc, nhưng cô cũng hiểu tình hình nên không hỏi sâu vào vấn đề.
Chỉ biết đưa ra lời khuyên, người đúng kẻ sai vẫn chưa phân định rõ, nhưng lỗi chắc vẫn ít nhiều là do Tommy, chỉ là cậu nhóc không kìm được xúc cảm mà cứ để tuôn trào.
Wilbur hiểu rõ sự việc dỗi nhau là bình thường, nhưng khi ánh nhìn lướt lên trên sườn không chạm thấy bóng lưng của Tommy, nỗi bất an cứ đột ngột bùng lên.
"Có vẻ cậu đúng"
"Tớ không chắc! Hì, dù sao đó là chuyện của các cậu, tớ không muốn can ngăn gì nhiều, vì tớ chưa có cảm giác có anh chị em là như thế nào.."
"Nhưng dù có lúc giận nhau thì cũng phải có lúc vui nhỉ? Các cậu chắc sẽ không bao giờ cô đơn đâu!"
"Wilbur?"
Nó xoay đầu theo hướng chạy của Wil, vừa liếc sang bên thấy biến mất, theo phản xạ mà quay người lại.
"Cậu ấy..có gì sao?"
"Không biết, nhưng ngồi yên đây"
Nó cũng cảm nhận được chút gì đó qua dáng vẻ hối hả của cậu.
Nihachu đương nhiên vẫn muốn đi theo, nhưng tự nhiên thấy ánh mắt có phần hăm dọa người của nó liền im phắc, muốn nhắc chân lên cũng chẳng nổi.
"Tommy!"
Wilbur hét khàn cả cổ vẫn không nhận lại lời hồi đáp, liền quay sang nó với gương mặt bất lực.
Cũng chẳng khác gì cậu, nó cũng bó tay. Tự dưng đâu ra chơi cái trò trốn tìm này, Philza mà biết hai đứa nó để mất Tommy thể nào cũng bị mắng trước.
"Tommy giờ này chỉ đi vào rừng thôi"
"Để làm gì chứ?"
Sao lại hỏi câu ngược lại mà khó thế? Chỉ là đoán mò thôi mà.
"Không biết, nhưng chỉ chỗ đó là em ấy có thể đi thôi"
Nó lắc đầu, nhận thấy lãng phí thời gian để tranh cãi thật vô ích, liền xông pha tiến vào rừng.
Wilbur cũng liều mình theo, dù gì thì khu rừng không lớn lắm, đã trải qua 1 tháng luyện tập rồi, còn sợ cái gì chứ?
—————
..3 phút trước
Tommy ngồi chui rúc bên cạnh căn lều, ngồi nơi không ai thấy, đầu cậu vẫn vương vấn câu hỏi về hành động kỳ lạ của Philza đêm qua, kèm theo đó là chủ đích không muốn gặp mặt Wilbur.
Nhưng rồi, thứ ánh sáng đỏ đó lại khiến cậu nhóc chú tâm đến.
Dù đã hiểu được phần nào bản thân sẽ gặp rắc rối nếu cố tìm xem thứ đó là gì, nhưng bản thân cậu bây giờ chẳng có gì chơi, chán quá đi mất.
Dường như đầu óc vẫn đang mù mờ về những gì bản thân đang làm, cậu cứ thế tiến bước vào rừng.
Cho đến khi đóm đỏ kia dần rõ hơn, một vật thể màu đen phía sau ánh sáng bắt đầu lộ diện.
Không để gương mặt kia được giới thiệu, tên của cậu được cất lên phía sau.
"Tommy!!"
Nó chạy đến, kéo tay cậu khiến cả hai đều ngã về phía sau.
Trước khi rời mắt khỏi thứ kia, vật thể đó cũng bị dọa mà rút lui.
"Đau.."
Không chịu được cú ngã bất ngờ mà rít lên, nhưng không kịp để cậu than thêm một chữ nào, nó liền ba chân bốn cẳng nhất quyết kéo cậu đi cho bằng được.
"Chuyện-chuyện gì vậy?"
"Cậu gặp rắc rối rồi"
Uỵch!
Dừng chạy, nó liền ngã lên phía trước, sau đó còn phải dính thêm chưởng của Tommy khi cậu nhóc cũng theo đà mà ngã theo.
Wilbur cũng nắm kịp mà quay về ngay lập tức.
Bỏ qua nó đang là người gồng gánh nãy giờ, Wil khuỵu gối xuống, hai tay vẫn còn bẩn nhựa gỗ và đất liền quệt đại vào quần, sau đó đưa tay lên áp vào má Tommy, thô bạo mà mò mẫm kiểm tra gương mặt cậu em mình.
Nó không cảm thấy bất công, chỉ việc ngồi thở, chuyện của anh em họ chắc cũng đã được giải quyết phần nào rồi.
"Mày làm gì thế này?"
Sau khi đã kiểm chứng kĩ càng, cậu mới thở phào để có thể được trấn tĩnh.
Tommy vẫn còn chưa khởi động kịp bộ não, cứ theo đà chuyển động của Wilbur mà nương theo.
Nihachu nghe tiếng động, đồng thời thấy lũ nhóc cứ hết đứa này lại ngã lên đứa kia nên tự mò lên.
"Các cậu ổn không?"
"Ổn.."
Thấy Wilbur chỉ chăm chăm kiểm người cậu em, nó buồn miệng mà trả lời thay.
"Thế thì tốt..có cần băng thuốc đỏ gì không?"
———
"..."
Cái tư thế này quen thuộc quá..
Philza khoanh tay, không ngồi như lần trước mà giờ đây ông bực đến mức đứng thẳng chân lên rồi.
"Mấy đứa chưa đến tuổi nổi loạn, phát triển sớm à?"
"Con xin lỗ-"
"Không cần"
Nó cũng bất ngờ, trước đây Philza có nghiêm túc thì cũng không đến mức kiệm lời và trao cho từng đứa ánh nhìn cảnh cáo thế này.
Có vẻ ông đã nương chiều quá thì phải..
"Muốn sửa lỗi thì hành động, nói bằng lời chỉ sửa được 10% thôi"
"Nếu cứ để mấy đứa tiếp tục có khi ta phải trả sớm cho lũ con người kia trước 1 năm"
Dù đã nghe lời giải thích và sự cầu xin của Tommy rằng mọi lỗi lầm xảy ra đều do cậu bất cẩn, ham chơi mà rước họa vào cho hai đàn anh, nhưng Philza vẫn từ chối để hiểu.
Không lý nào nó lại ứng xử theo cách này được, không giống như Dave của trước đây, hiểu biết đúng sai, hành động không hẳn theo khuôn mẫu nhưng luôn nghiêm chỉnh trong việc xử lý trông nom lũ trẻ.
Nếu là nó trước đây, sẽ không dễ gì bỏ đi lời Philza mà chú tâm vào việc trông lũ nhóc, giờ đây nó có vẻ mất đi cảnh giác cũng như ham chơi hơn rồi.
Philza cũng không muốn phạt bọn nhóc làm gì, vì hôm nay ông về sớm cũng có lý do của ông.
"Được rồi, cầm lấy đi"
Philza thở 'hừ' một cái, tạm gác chuyện ham vui của bọn nhóc sang một bên.
Ông lấy một vật kỳ lạ được gói một cách kỹ càng bằng da thú, đưa trước mặt Wilbur.
Không nói lời nào, ông chỉ dùng ánh mắt để yêu cầu Wilbur mở ra.
Wilbur vẫn còn sốc với hình tượng nghiêm khắc lần đầu thấy của Philza nên những bước đầu vẫn còn chậm chạp, cho đến khi mở được 2 lớp ngoài, hình dáng của món vật dần hiện rõ,
Là chiếc ghita.
Khi mảnh da cuối cùng được tháo rời, chiếc ghita cũ kĩ mà Wilbur vẫn luôn giấu bố mình dưới tầng hầm của mẹ, giờ đây hiện rõ trước mắt như một phao cứu sinh cậu khỏi những giày vò của suy nghĩ.
Đây chính là chiếc ghita cậu đã để quên dưới gốc cây, chỉ cách 1 ngày sau đó xảy ra vụ hoả hoạn.
Khi đó vì lo cho nó mà quên đi thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, giờ đây hiện hữu trước mặt một cách rõ ràng như vậy, không phải mơ, Philza đã thật sự lấy nó về cho cậu, nhưng..làm sao ông ấy biết được?
"Dave từng bảo rằng nhóc ấy vẫn còn vương vấn mãi việc bản thân bị đau đầu mà nhóc phải bỏ lại một vật nào đó"
"Ta đã quay về, tình cờ thấy thứ này"
Phịch-
Philza căng tròn con mắt vì hành động đột ngột của Wilbur.
Cậu bạn đầu không kìm được mà khóc nấc, Tommy và nó cũng vì thế mà hoảng theo.
Đối với Tommy mà nói, đây là lần thứ hai thấy anh cậu nhóc khóc, lần đầu chỉ là rưng rưng vài giọt vì người bố kia đã kiên quyết muốn đập nát chiếc đàn ghita sau khi ông phát hiện ra nó.
Hai lần khóc, đều vì một thứ, nhưng tâm trạng lại khác nhau.
Khi ấy cậu khóc vì bố đã chà đạp lên ước mơ và phỉ báng sở thích của cậu là vô nghĩa.
Lần này cậu khóc vì bản thân cuối cùng đã gặp được người chấp nhận điều mình thích.
Hai bàn tay nhỏ bé của cậu bấu sát vào tay áo của Philza, may mắn là không trúng vào miếng thịt nào, nếu không chắc sẽ mất vài ngày để lành lại, vì lực nắm của cậu nhóc thông qua độ nhăn nhúm của tay áo cũng đủ biết chúng lực cỡ nào.
"Ổn rồi.."
Philza cũng mềm lòng mà quên mất chuyện cần phải giải quyết, hai tay khó khăn lắm mới dứt ra khỏi lực bấu của cậu nhóc mà đưa lên dỗ dành.
"Đáng lẽ không nên làm căng lúc đầu..chậc.."
Philza lầm bầm, tự trách nên để chuyện vui trước rồi hẵng tính chuyện kia sau, chứ thế này thì gây sốc quá với đứa nhóc này rồi.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top