Cáo (2)
Fundy lập tức bị một tên to con khóa chặt tay, đẩy ra phía trước và bắt đi theo sau Eret.
Tubbo lập tức đến chỗ Tommy, và cả hai đã cùng nhau quay ra nhà chung để gặp Eret theo như lệnh.
Wilbur bất ngờ xuất hiện trên đường về, anh cũng tham gia theo việc hộ tống Tommy, còn tiện việc nghe kể chuyện mới vừa xảy ra.
"Để tôi đưa hai người vào phòng, các cậu đứng ngoài canh đi"
Eret liếc mắt sang Tommy, cậu chỉ biết vào văn phòng của Eret trước, sau đó là Fundy được Eret dìu phía sau.
"Được rồi, hai nhóc tì, hôm nay phải làm rõ vài chuyện"
Eret tiếp sau đó không nói lời nào, anh chỉ đơn giản là nhìn hai người trước mặt mình, bản thân dựa vào lưng ghế mà khoanh tay lại.
Tommy liếc nhanh kiểm tra cậu nhóc kế bên, gương mặt bị trầy xước vì cú ngã lộn cổ xuống mặt đất, những người lính khi đó cũng có hơi mạnh tay với cậu thật, tận cả 3 tên to con đè bẹp một đứa nhóc yếu ớt thế này, cặp mắt sợ sệt chỉ chăm chăm nhìn dưới đất.
"Hiện tại thì chắc Tommy cũng biết rồi, kho vũ khí của chúng ta bị mất cắp hơn chục cây kiếm sắt, và tình trạng này thì lần đầu tiên sau 2 năm thành lập trại của ta gặp phải"
"Việc điều tra và tìm kiếm hung thủ sẽ khó khăn rất nhiều, vì chả có dấu vết và chẳng có ai thấy được người ăn cắp số lượng lớn kiếm như thế cả"
Eret chuyển tư thế, anh đan hai bàn tay vào nhau, rướn người về trước, "Vừa rồi thì anh đây có qua lãnh thỗ Manberg khảo sát một chuyến, và thật may mắn khi gặp vài người Manberg"
"Nhưng điều tồi tệ sau đó là toàn bộ nhóm người đang đóng quân ở đó đều thuộc gián điệp của SMP"
"Bọn chúng nổ súng và đuổi khéo anh cùng vài người khác, và trong lúc chuẩn bị trở về, anh thấy cậu"
"Fundy, cậu là người Manberg đúng không?"
"Màu mắt và thân phận mập mờ của cậu khi xuất hiện trong trại của tôi, cả trăm tập hồ sơ đều chẳng có tên cậu"
Eret chỉ tay qua Tommy, "Tom, chú em kể lại chuyện lúc đi lạc ở rừng được không?"
"Ơ..dạ..?", Tommy hơi bối rối, cậu tự hỏi bằng cách nào mà Eret đã biết được việc cậu bị lạc trong rừng và gặp được Fundy nhanh đến vậy, "Khi đó em bị mất dấu đồng đội vì anh ta yêu cầu em vào rừng kiểm tra nếu có người xung quanh, sau đó em bắt gặp Fundy bị một đám người khả nghi đuổi theo. Họ...mang những loại quần áo kiểu quý tộc xưa, theo như lời Tubbo giải thích cho em, và họ hét lên những ngôn ngữ khó hiểu, trong đó có vài từ em hiểu được, còn lại thì không"
"Manberg cũng là một phần của L'Manberg, và sau khi cấu kết với SMP họ quyết định tự tạo cho mình một loại ngôn ngữ mới để giao tiếp với nhau, tránh bị L'Manberg nghe thấy và SMP phản bội lại họ. Dù vậy thì trong những từ và chữ cái họ tự phát minh ra, Manberg vẫn sử dụng những chữ cái của L'Manberg vì họ cho rằng điều đó là thứ duy nhất chứng minh Manberg vẫn còn liên kết với L'Man"
"Bộ đồ mà họ mang có phải có thắt những cái khăn cổ trắng và bộ đồ màu tối không?"
"Vâng, đúng vậy ạ"
"Một việc nữa củng cố cho việc Fundy là người của Manberg chiếc khăn quàng cổ được tìm thấy ở căn lều bị bỏ hoang của một người lính đã tử trận trước đó. Chiếc khăn này có thêu dòng chữ 'Manberg'. Vả lại cái huy hiệu mà cậu mang ấy, Thật ra là huy hiệu chứng minh bản thân mình là một người Manberg, hẳn là cậu đã lấy nó từ người lính đã khuất kia trong căn lều của anh ta, và xui rủi cho cậu là anh ta chính là người Manberg"
"Ngạc nhiên thật đấy, cậu không hẳn khôn trí cho lắm vì thậm chí còn không nhận ra lá cờ Manberg trên huy hiệu mình đang đeo, điều đó chỉ khiến cậu gián tiếp nói với mọi người rằng cậu là Manberg cả"
Eret im lặng, anh đang chờ đợi một lời hồi đáp từ Fundy, hay là phản ứng khác ngoài việc run rẩy của cậu.
"Fundy, cậu có thể giải thích", Tommy đưa tay đặt lên vai cậu nhóc.
"Đúng hay không thì vẫn phải vậy thôi. Lính. Đem cậu ta xuống hầm đi, ngày mai tôi sẽ xuống để tra hỏi"
"Anh Eret! Còn chuyện mất cắp-"
"Anh từ đầu nghe chuyện của chú mày cũng ngờ ngợ rồi, thêm cái tên Fundy xa lạ kia nữa, nên anh cho lệnh khám xét chỗ mà cậu Fundy đó đến nghỉ thì phát hiện ra căn lều bị bỏ hoang của người lính đã mất. Tiếp sau đó là đến Manberg và phát hiện việc họ đột nhiên cầm kiếm đầy đủ cho số lượng lính gác thì anh đã đã hiểu được vấn đề rồi"
"Anh đến tận Manberg làm gì ạ?"
"Lúc nào rảnh chả qua khảo sát, anh đang muốn thuyết phục họ tham gia vào trại chúng ta"
"Thế cuối cùng Fundy là..người Manberg ạ?"
"Thật tồi tệ khi họ giao một nhiệm vụ mạo hiểm này cho một cậu nhóc, họ đang tự làm xấu mặt mình đối với người L'Manberg thêm nữa"
"Manberg luôn có mối liên kết với SMP, chú em nên cẩn thận, Tommy"
Eret rời khỏi bàn, anh yêu cầu Tommy trở về trại, tạm thời không hoạt động gì nhiều ngày hôm nay, ngày mai theo lời anh nói, Eret sẽ đến ngục để đối chất vài thứ với Fundy.
"Tommy. Mọi chuyện sao rồi?"
Đón cậu ngay trước cửa nhà chính là Tubbo, cậu bạn đã đợi sẵn từ bao giờ.
"Tớ thấy cái cậu Fundy kia bị lôi đi, họ định làm gì cậu ấy?"
"Eret ra lệnh đưa cậu ta xuống hầm, ngày mai anh ấy sẽ đến để tra hỏi"
"Hầm?", Tubbo bỗng nhiên tối mặt lại, "Hầm nào? Chúng ta có đường hầm à?"
"Cậu-? Không biết à? Tại sao? Không phải là cậu làm ở đây lâu rồi sao?"
"Tớ thề là tớ không biết! Tớ chưa từng nghe đến cái hầm gì ở đây cả. Trước đây chưa từng xảy ra những việc thế này, thậm chí bắt kẻ đột nhập hay những chuyện liên quan đến trộm cắp, 2 năm qua yên bình lắm"
Tubbo trông mặt khó hiểu hơn cả Tommy, cả hai nhìn chằm chằm nhau đến khi Jack bắt gặp cả hai khi tình cờ đi qua.
"Tubbo! Đúng lúc tôi đang tìm cậu. Vụ việc người Fundy giải quyết thế nào rồi?"
"Em không biết, vừa rồi Đội trưởng của đơn vị bên anh gọi em, sau đó thì em và Tommy gặp được Eret, và cái cậu Fundy đó từ trong chỗ văn phòng Đội trưởng chạy ra ngoài"
"Nghe có vẻ là một câu chuyện dài nhỉ? Tôi đưa cho Tubbo bản báo cáo lại số lượng kiếm đã được phục hồi như cũ"
"Nộp cho quản lý báo cáo như cũ nhé, cậu không cần phải đếm lại đâu"
Jack vỗ vai hai cậu nhóc, sau đó chạy vội đi vào nhà chính.
"Giờ ta làm sao đây? Cậu tính làm gì với cái tờ báo cáo đó?", Tommy hỏi, chỉ tay vào tờ giấy mà Jack vừa đưa.
"Chắc là...công việc kết thúc rồi chăng? Hôm nay cậu vất vả rồi, tớ đoán là sự việc bất ngờ này sẽ tạm hoãn lại buổi tập ngựa buổi chiều, nên là cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi"
"Tubbo?"
"Tớ đi hỗ trợ bên đơn vị an ninh một cái, bữa tối gặp lại cậu sau"
Cậu bạn Tubbo vẫy tay chào, tờ giấy gần như bị cậu siết gần nát một nửa, tâm thế vẫn còn chút hoang mang mà quay lưng bỏ đi.
Vậy là một buối sáng kết thúc theo một cách đơn giản và hơi chút sốc một chút.
----------
Chiều hôm ấy, mọi người trong trại đều đón nhận tin tức thủ phạm đã ăn cắp số kiếm trong kho rất nhanh chóng.
Mọi người đều bình luận về nó, thậm chí những người mới có vẻ cũng đã hướng ứng và hòa nhịp vào cái không khí nhiều chuyện này.
"Này, mày vào gặp Eret rồi có chuyện gì không?"
Tommy bận bịu với vài bài tập kiếm của mình, tình cờ Wilbur bắt gặp liền bám dính vào cậu suốt nửa tiếng.
"Không, ảnh toàn nói thôi"
"Nói gì?"
"Eret bảo rằng anh ấy có bằng chứng chứng minh cái cậu Fundy ấy là người Manberg, và bảo đã giải quyết được vụ số lượng kiếm bị mất ở trong kho"
"Mỗi thế thôi?"
"Chứ anh nghĩ vấn đề nó lớn lắm à?"
"Thì từ khi chuyện này bị bàn tán ra ngoài thì mọi người lúc nào cũng luôn miệng bảo là lần đầu xảy ra mà, trông mọi người có vẻ hơi quan tâm mà bỏ quên buổi tập của họ luôn"
"Anh cũng thế mà"
Wilbur như thể chọt trúng chỗ nhột, lập tức ra tay tát vào lưng Tommy một cái, anh cũng hơi đôi phần lơ đãng vì lo hóng hớt tin tức mà mọi người lan truyền mới chiều nay, bản thân cũng chẳng có việc gì làm vì buổi tập ngựa chiều này bị hoãn lại đến không có buổi nào, tất cả mọi người đổ xô đi về làng phía Nam để thăm bạn bè, gia đình hay ở lại trại luyện tập.
"Thế anh định không tập gì à"
Tommy thảy cây kiếm về phía Wilbur đang ngồi quan sát, cậu cũng cần chút thời gian nghỉ sau khi đâm đầu vào luyện tập chỉ vì chẳng có việc gì để làm.
"Không, tao hay tham gia mấy buổi tập ngựa, nhưng hôm nay không có thì thôi"
"Dạo này nhiều chuyện li kì thật đấy", Tommy nằm ngửa ra phía sau.
"...ừ, đúng thế thật", Wilbur gật đầu, "Nhưng sau đó thì sao? Chúng ta cứ như thế cho đến khi một trong hai bên bắt đầu xung đột sao?"
"Anh đi mà hỏi Eret ấy, biết sao được, không phải cuộc họp lần trước anh bảo là bên ta sẽ chủ động vì nắm được căn cứ của SMP rồi sao?"
"Chắc tao biết"
Cứ như thế, cả hai ngồi tám chuyện đến bữa tối lại vào nhà chung hẹn gặp Tubbo và Jack.
----------
Câu chuyện về có người Manberg đột nhập vào và tuồn vũ khí ra ngoài vẫn chưa hết để đem ra bàn tán, cả phòng ăn sáng hôm nay biết vẫn nghe láo nháo vài người nói về việc đó, giờ nó thậm chí còn không phải là tin đồn nữa rồi.
"Này, tớ nghĩ chuyện này sẽ vào lịch sử mất", Tubbo vừa đưa thìa thức ăn trước miệng liền nhớ ra một việc.
"Sao đến nỗi phải vào lịch sử?"
"Thì chẳng phải là chuyện đầu tiên trong 2 năm sao? Với cả người Manberg rất khó tìm, họ như tuyệt chủng vậy, dù thế vẫn có vài người Manberg giả vờ không phải để sống trong cộng đồng L'Manberg chúng ta, vì sau vụ hợp tác với SMP thì Manberg đã không có ấn tượng tốt từ đó trở đi rồi"
"Phải rồi, Eret có bảo anh ấy đến một nơi, nơi mà những người Manberg vẫn còn và đang tập hợp dân số ở đó, tình cờ họ ở ngay trên mảnh đất Manberg ngày xưa, hình như Eret đang cố gắng thuyết phục họ về phe chúng ta"
"...có chuyện đó á?", Tubbo đột ngột dừng ăn, cậu đưa ánh nhìn bất ngờ pha chút tò mò.
"Cậu làm việc với Eret 2 năm, mà không biết à?", Tommy đáp lại cũng bất ngờ không kém.
"Không! Tớ thậm chí còn chẳng biết chuyện những người Manberg còn sống nữa không cơ" Tubbo đặt thìa ăn xuống khay, "Nếu thế thì...những lần ra ngoài bí mật hay đột xuất của Eret..."
"Bí mật?"
"Ừ, nửa năm trở lại đây, chắc là tầm 5 tháng trước khi các cậu trở về thì Eret hay ra ngoài bất thình lình, không biết trước được, và cũng không có ai biết là ảnh đi đâu, nên mỗi lần có báo cáo gấp lên Eret là có đôi lần tớ không thấy ảnh"
"Chuyện..chuyện quan trọng như vậy sao lại không nói với cậu, mà đi nói với tớ?"
"Hay là do chuyện đó liên quan đến điều tra cái cậu Manberg kia nên mới nói?"
"Dù sao thì...", Wilbur đứng dậy, anh xoay người đi nhưng không quên để lại vài lời, "Mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa trong 2 ngày, thế là nhanh lắm rồi. Ăn xong về đơn vị thôi Tommy"
"Ảnh bị sao á?", Tubbo hỏi.
"Hôm qua lên cơn nhiều chuyện, giờ chắc ăn nhanh để hóng thêm"
------
"Ầy, cái vụ Manberg Man-biếc kia làm tôi mất ngủ thật đấy!"
Jack hét ầm lên, tình cờ ngay lúc Tommy đến văn phòng của anh để nhận vị trí mới cho hôm nay liền bị giữ lại nghe Jack than vãn.
"Sao thế, Eret bắt anh điều tra cậu Fundy kia à?"
"Ừ, tên đó cũng này nọ thiệt, bắt người ta làm xong đến lúc báo cáo lại biến mất"
"Hình như lúc đó là Eret đến chỗ mấy người Manberg còn sống sót để kiểm tra họ ấy, anh ấy đã thế trong nửa năm rồi"
"Cái gì? Manberg còn sống? Ý tôi là...mấy người Manberg còn sống?"
"Vâng? Eret không kể cho cả anh luôn ạ?"
"Ôi tên đó...lại phát hiện ra thứ gì hay rồi, để tôi hỏi lại Eret, quên mất, đây là địa điểm hôm nay của cậu, ờm...núi tuyết, chậc, nơi đó tôi từng đến để điều tra nhưng chả có người nào ở đó cả, sao lại có trong danh sách hôm nay chứ"
"Núi tuyết? A! Em từng đến đó trong lúc tìm đường trở về L'Manberg. Hình như ngày đó anh cũng có đi ngựa về đúng không?"
"Ừ nhỉ, tôi quên mất rồi, nghĩa là cậu có kinh nghiệm đúng không?"
"Kinh nghiệm ấy ạ-"
"Hiện giờ mấy tên kia đều tham gia đánh trận giả với về làng hết rồi, còn cả đống tên chưa có mặt, và lần này chỉ có mình cậu đi thôi, hạnh phúc không?"
"Ha-hạnh phúc ạ?"
"Cậu bị giám sát cũng hơn 1 tháng rồi còn gì. Coi nào, lần này tôi buông thả cho cậu, mà nếu cậu lợi dụng lần này để mà phạm luật là lần sau chim cút về làng luôn nhé"
"A vâng ạ.."
Cứ như vậy, Jack lập tức đưa cho Tommy tấm bản đồ đã được đánh dấu vị trí và đường dẫn, còn bản thân anh lại lao ra ngoài văn phòng vì muốn tìm gặp Eret.
"Kinh nghiệm là cái gì trời, mình còn suýt chết cóng vì tin ông anh mình mà"
Tommy cứ như vậy mà rời khỏi văn phòng, cậu thản nhiên bước ra chuồng ngựa mà lấy con của mình, việc không còn người 'đồng hành' nào để giám sát cậu có vẻ không phải là chuyện đáng mừng, cậu lại chẳng có tí cảm xúc nào với nó cả.
Nắm tờ bản đồ trong tay, cậu không phải người giỏi xác định phương hướng, chiếc la bàn mà Fundy từng chỉ cậu cách dùng, giờ có lôi ra cũng bằng thừa, cậu không thể phân biệt 4 hướng, chỉ biết tên thôi, và cái bản đồ này lại vẽ hình la bàn để chỉ đường nữa mới khổ cậu chứ.
Tommy đi theo cảm tính, chính xác hơn là đi qua những con đường đất quen thuộc, ngọn núi tuyết khá xa, cậu nhớ lại khoảng thời gian trong chuyến hành trình trở về L'Manberg khi ấy, cậu và Wilbur sau khi thoát khỏi cái khu vực lạnh cóng đó không lâu, cả hai đã mất 1 ngày và chạy thêm một đoạn đường rất dài mới đến khu vực của Manberg, ngay trên chỗ của Pogtopia, sau đó băng qua cánh rừng bạch dương.
Chỉ cần đi ngược lại thì sẽ đến được địa điểm cần đến thôi, dù sao thì núi tuyết cũng dễ thấy mà.
Đúng như Tommy dự tính, con đường đến núi tuyết chỉ là một con đường thẳng từ Pogtopia trở đi thôi, nhưng đổi lại thì quãng đường dài lê thê đến cậu cũng nghĩ là mình và Wilbur khi ấy chẳng biết có phải người hay ma không mà có thể đi nhanh và đến được L'Manberg, trong khi bây giờ đã là cuốc chạy thứ ba của con ngựa rồi mà mãi cái núi tuyết ấy vẫn chẳng gần hơn được tí nào.
"Chết tiệt, kinh nghiệm quỷ gì chứ, có kinh nghiệm đi ngựa còn hơn"
Tommy dừng ngựa, cậu cứ nhìn mãi cái núi tuyết kia, thời gian đã qua bao lâu rồi mà cậu vẫn chưa thấy nó gần thêm xíu nào.
"Hay là mình bỏ luôn ta, đi vòng vòng thôi?"
Cậu thản nhiên quay sang hỏi con ngựa, nó tất nhiên không hiểu cậu đang nói tiếng gì, chỉ lạnh lùng hất đầu sang hướng khác.
Tommy nghĩ kĩ lại, bản thân cũng không ít lần chối bỏ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ rồi, khi ấy chẳng phải đã có một lần cậu suýt chết khi ngay từ lần đầu gặp ngay cả tên thủ lĩnh của SMP luôn hay sao?
Dẫu sao thì cậu cũng đã đi được chặng đường dài ngoằn thế này rồi, cứ cố tiếp tục xem sao, vì cuối cùng thì đến trưa cậu mới về, mà giờ nếu đi loanh quanh thì chẳng có gì để chơi, ngủ thì sợ ngủ quên đến chiều.
"Mày làm gì ở đây?"
Cuối cùng, cho đến khi cậu dành toàn bộ sự kiên nhẫn của mình để tiếp tục, cậu cũng đến được cánh rừng chặn đi lối vào của khu vực núi tuyết, nhưng tình cờ làm sao khi vừa hay đến lại bắt gặp gương mặt khó ưa.
"Em hỏi anh câu đó mới đúng, em tưởng đơn vị của anh đâu có ra ngoài nhiều"
Wilbur đứng ngây người dưới gốc cây, anh vừa quay đầu lại vì có tiếng động thì chạm mắt ngay Tommy.
"Eret gửi tao đến đây để do thám cũng như tìm đường đến một hầm mỏ đã bị bỏ hoang từ rất lâu, nhóm của tao đi đâu mất rồi"
"Là lạc đó hả"
"Không, họ bỏ tao"
"Vẫn là lạc thôi"
Tommy đi ngựa đến gần Wilbur, cậu nhìn anh vài giây trước khi mở lời tiếp, "Lên đi, em cũng có nhiệm vụ ở đây"
Wilbur trông mặt có vẻ khá miễn cưỡng khi đành phải đi nhờ ngựa với Tommy, nhưng mặt khác thì anh thấy rằng cậu có lẽ cũng ra dáng người trưởng thành hơn rồi, ít đi gây gổ hay làm phiền anh như trước, trông cậu có vẻ trách nhiệm hơn nhiều rồi đấy.
Chẳng biết có phải là do Tommy nghe lầm nhiệm vụ của mình hay là cậu đang làm sai cách, cứ thế mà tiến thẳng vào vùng lạnh mà chẳng có tí phụ kiện nào giúp sưởi ấm hay chiếc áo nào để chống lạnh.
Còn Wilbur, vì anh biết địa điểm mình đến là khu vực lạnh khá khắc nghiệt, nên cũng có đem theo vài tấm lông mà đội của anh đưa cho, như thế cả 3, Tommy, anh và con ngựa cùng đắp chung một cái chăn ấm.
"Mày đi ra đó đi, tao nhớ là cái mỏ ở phía này"
"Mấy tháng rồi mà anh còn nhớ à?"
"Tao có đánh dấu trên cây bằng dao, lúc đó là để phòng hờ bị lạc đường thì còn quay lại hầm được"
Wilbur không nói đùa, băng qua bao nhiêu cái cây thông lớn rồi, nếu Tommy chịu để ý chút thì đúng là trên thân cây có một vết cứa bởi một vật nhọn gây ra, chúng có vẻ sắp lành rồi.
Đi mãi, Wilbur nhận ra các dấu giày lạ trên tuyết, chúng có hàng loạt và đi theo một đường thẳng, anh yêu cầu Tommy đi theo những dấu giày đó.
"Có vẻ họ bỏ qua hầm mỏ rồi"
Đến nơi, Wilbur cũng nhận ra chẳng có đội anh ở đây, dấu chân vừa rồi dẫn được một đoạn lại bị tuyết rơi che đi mất.
"Anh bảo đến mỏ làm gì cơ?"
"Đánh dấu lại đường đi, sau này nếu thắng SMP thì ta có thể mở rộng việc khai thác khoáng sản ở đây, dù gì thì trước đây cũng thuộc chủ quyền của L'Manberg"
"Đội của anh thì sao?"
"Có lẽ họ đi sai hướng, nhưng sẽ tìm được thôi, chỉ cần đốt một chút lửa tr-"
Giọng của Wilbur đột ngột cắt ngang khiến Tommy trở đầu lại nhìn, cậu trưng bộ mặt tò mò và lên tiếng yêu cầu anh nói nốt câu vừa rồi, nhưng có vẻ nhìn vào vẻ mặt hoang mang của Wilbur khi nhìn vào hầm mỏ thì đoán là có chuyện xảy ra rồi.
Tommy từ từ tiếp cận Wilbur, sau đó cậu mới ngoảnh sang nhìn vào bên trong.
"Sao thế?"
"Ô-"
"Fundy!"
"..T-Tommy-!"
Là cái cậu nhóc người Manberg đây mà, tại sao lại xuất hiện ở nơi lạnh như thế này chứ? Lại còn là trong hầm bỏ hoang nữa, là tình cờ chạy trốn nên tìm được chăng?
"Cậu làm gì ở đây? Không phải đã bị..."
Tommy đưa mắt dò xét khắp người Fundy, gương mặt không có dấu vết của đánh đập, cơ thể còn khoác thêm một chiếc áo lông nữa, và cậu ta..đang giao tiếp dở với thứ gì kia?
"Phải nó không anh hai?"
"Điên, làm gì mà 2 lần đều trùng thế được"
Wilbur cũng ngớ người không khác gì cậu, cả hai có vẻ chú ý đến sinh vật nhỏ đang bị che khuất đằng sau đầu gối của Fundy.
Giọng hét vừa rồi của Tommy có vẻ làm sinh vật đó có chút giật mình, liền ẩn phía sau Fundy.
"H-hai người làm gì ở đây?"
"Bọn tôi đang làm nhiệm vụ, cùng là chung một địa điểm này. Còn cậu? Không phải là đã bị giam dưới ngục rồi sao?"
"Ngục..? Cái người tên Eret ấy thả tôi đi, và bảo tôi chạy về hướng Bắc, nơi đó có người của Manberg"
"Thế là sao nhỉ?"
"Mặc kệ đi", Wilbur tiến tới, "Dù gì thì tôi cần đánh dấu và đốt lửa để ra tín hiệu cho đội của tôi, phiền cậu đi cho"
"Anh!"
Fundy chần chừ, cậu đưa tay ra phía bên kia của mình, rồi từ từ đứng dậy.
Từ đằng sau cậu một con cáo nhảy vút ra, lao thẳng về phía Tommy.
"Này!"
Wilbur phản ứng nhanh, anh đưa ra nắm chuôi kiếm, canh chuẩn thời gian mà con cáo kia có ý định cắn Tommy, anh sẽ không ngại mà chém nó.
.
.
.
"Oaa-mày còn nhớ tao sao?"
Tommy vui mừng khi vừa thoáng cái mà cậu như biết trước được con cáo kia sẽ không làm hại gì mình, lập tức mở rộng cánh tay ra để đón lấy nó.
Đúng như cậu nghĩ, con cáo này không hề có ý tấn công cậu, vì nó đã thân thiện với Fundy rồi, thì nó sẽ không phải cảnh giác gì khi gặp thêm người đâu.
"Là con khi đó à?"
Wilbur thở dài, anh đẩy chuôi kiếm lại vào bao, bản thân vẫn cần xác minh việc con cáo kia chính là con hơn 2 tháng trước mà Tommy đã từng giúp nó.
"Anh, anh biết nó ạ?", Fundy tiến tới.
"Ừ, hồi lúc tìm đường về L'Manberg tôi với Wilbur có đi ngang qua núi tuyết. Khi đó tôi gặp nó ở trong hầm này luôn, nó còn bị thương nữa"
"Là anh ư?", Fundy chỉ tay vào vết thương ở chân con cáo, dường như thời gian qua đã đủ để lành lại, khu vực xung quanh vết thương trước đó đã lành và đang mọc lại lông, "Anh là người quấn băng cho nó?"
"Hả? Còn ai nữa biết nó à? Hồi đó tôi thấy vài cái bẫy gấu đáng sợ lắm, trong số đó có cái bị đóng lại, dính chút máu ở trên miệng răng cưa, tôi đoán là thằng nhóc này may lắm mới thoát được, nhưng vẫn bị thương nên tôi băng lại cho"
"Thật ra nó là con cáo mà em nuôi hồi nhỏ, 4 năm trước có trả nó lại về tự nhiên, tuy vậy thì gần đây quay lại thì nó vẫn còn nhớ em"
"Cậu tốt thật nhỉ? Chắc nuôi cáo trong nhà khó khăn lắm đúng không?"
"Không đâu ạ, dù gì thì họ không quan tâm mấy đến em, chỉ cần không để nó làm phiền họ là có thể an toàn đem về nuôi rồi"
Con cáo trong vòng tay Tommy đột nhiên cựa mình, nó cố thoát rồi nhảy vút ra đằng sau cậu, cuối cùng lại lẩn trốn vào đám bụi trắng xóa.
"Sao thế nhỉ?"
"Có chuyện gì sao?", Fundy ra khỏi hầm, cậu nhóc đi ra trước bụi cây vừa rồi, cố nhìn vào bên trong.
Tiếng gió bắt đầu nổi điên lên, nó hú hét như thể sắp có cơn đại bão ập tới, Wilbur phản ứng nhanh, anh bảo sắp có chuyện chẳng lành, yêu cầu Tommy đem Fundy rời khỏi đây.
"Nhưng còn anh?", Tommy lên ngựa cùng Fundy, chợt sực nhớ ra anh mình.
"Anh đi tìm đội của mình, họ ắt đã lạc đường, nếu cứ thế này sợ họ không tìm được đường ra, khi đó thời tiết chuyển biến khốc liệt hơn, anh sợ là họ.."
"Thế thì lên ngựa mà đi cho nhanh. Anh lại tính bỏ em như lần trước à? Nhớ khi đó anh về với vết thương trên vai không?"
"Lần này tao cẩn trọng hơn, mày mau đi đi, đi với mày chỉ làm ngán chân tao thôi"
"Anh-!"
Wilbur không muốn phải nặng lời, nhưng để có thể đuổi cậu đi khỏi nguy hiểm hiện giờ, chỉ còn cách khiến cậu hóa giận mà tự bỏ đi.
"Mày làm gì-"
"Lề mề quá, chửi không ra chửi, tính đuổi khéo hay gì?"
Tommy bất ngờ phi ngựa đến Wilbur, hai tay cậu nhẹ nhàng kéo Wilbur lên, dường như Fundy cũng hiểu ý, hợp sức cùng Tommy cùng kéo Wilbur lên sau ngựa.
Một sự thật mà Tommy nắm chắc và tự tin khi để chú ngựa của mình đèo một lúc 3 người thế này, đó là vì cơ thể nó quá hạng cân với những con khác, không phải kiểu thừa cân, mà nó chính là con ngựa to nhất trong trại.
"Để em dẫn đường cho", Fundy nắm chặt dây cương.
"Cậu biết chỗ này hả?"
"Em từng coi nó là nhà mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top