chap 1
Ai cũng biết,Phùng Bảo Đăng là định nghĩa của "con ông cháu cha","lớn lên ở vạch đích".
Cậu được sinh ra trong ống nghiệm vì bố mẹ của cậu là hai người con trai, không có khả năng sinh con
Bố cậu là Phùng Trường Minh,là chủ tịch của một công ty có tiếng ở Việt Nam và cả nước ngoài,tuy tuổi còn trẻ đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng,tự mình mang lại vinh quang chứ không có sự nhúng tay của bất cứ một ai cả,đó là lí do ông và công ty của ông được người đời hoàn toàn nể phục.
Bố nhỏ của cậu là Lê Hải Thiều, một nam minh tinh xuất sắc trong giới giải trí,mĩ mạo xinh đẹp tựa hoa nhưng Hải Thiều không hề dùng mặt kiếm cơm mà là nổi tiếng nhờ vào thực lực của bản thân.Tài năng diễn xuất của anh là thượng thừa,diễn vai nào thì tròn vai ấy,những bộ phim anh từng đóng không bộ nào là không lọt top.
Với lượng tài nguyên khủng đó,từ bé,Bảo Đăng đã chẳng phải lo lắng về cơm ăn áo mặc của bản thân.Quần áo,đồ dùng,..cậu sử dụng từ bé đến lớn đều là đồ hiệu cao cấp mà không phải ai muốn có là được nhưng trong phòng cậu thì chất đầy.
Ấy vậy mà cậu thiếu gia nhỏ này cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không.Cậu ta luôn gây rối trong trường học,ỷ vào thể lực của bản thân mà bắt nạt bạn học của mình,giáo viên năm lần bảy lượt mời phụ huynh nhưng lần nào cũng chẳng có ai đến
Thầy cô nghĩ rằng cậu đã không nói với gia đình mình nên đã từng đích thân gọi điện,nhưng điện thoại reo cả nửa ngày,cả ba và mẹ không ai bắt máy cả.
Kỳ thật,chính Bảo Đăng còn mong muốn điện thoại kia bắt máy còn hơn cả giáo viên trường
Từ nhỏ cậu đã muốn làm một đứa con ngoan,cậu cố gắng học thật giỏi để khi đến ngày tổng kết cả hai bố,à không,một trong hai thôi cũng được vào xem cậu lên nhận giải trong tiếng vỗ tay của mọi người
Đương nhiên là không có ai.
Bố lớn của cậu buổi tối thì sẽ về nhà cùng cậu ăn cơm,còn bố nhỏ thì hầu như là không về.Cậu sợ có khi đến mặt con mình bố nhỏ cũng đã quên mất rồi,vì lần cuối cùng cậu và bố nhỏ ở cạnh nhau chắc phải đếm bằng năm.
Vì thế,cậu cũng chẳng mong chờ gì vài ba cái giải thưởng cỏn con đó có thể lấy đi thời gian quý báu của họ
Đến năm cấp hai,Bảo Đăng nhìn thấy cậu bạn của mình gây rối khắp nơi đến mức phụ huynh của cậu ta vào trường như ăn cơm bữa.
Lúc ngồi học bài,cậu có nghe loáng thoáng người mẹ ấy trách móc con trai của mình
"Mẹ thật sự là muốn con tự lập một mình..nhưng con cứ như thế này sao mẹ yên tâm nổi"
Bởi vì hành động của cậu bạn đó khiến người mẹ không yên tâm nên bà ấy mới gác hết mọi chuyện rồi dành hết sự quan tâm cho cậu ấy
Nếu mẹ mình cũng vậy thì sao nhỉ ?
Vậy là từ năm lớp 6 đến lớp 12, không ngày nào là cậu không đánh nhau,còn tập tành hút thuốc nữa
Nhưng thứ chờ đón cậu không phải là tiếng la mắng bởi vì quan tâm,hay những lần bỏ bê công việc mà chạy đến trường
Thứ chờ đón cậu là câu "lần sau đừng vậy nữa" lập đi lập lại của ba lớn,còn lại chẳng có gì cả,đến cả gọi điện thì ba nhỏ cũng không gọi
Đến cả người hâm mộ của ba nhỏ còn được gặp gỡ,trò chuyện còn nhiều hơn cậu.
Ngày hôm nay,cũng như bao ngày khác,Bảo Đăng cùng đám đàn em của mình đánh nhau khắp nơi,nhưng lần này thì khác,nó hỗn loạn hơn rất nhiều.
Bảo Đăng ung dung ngồi trên phòng hiệu trưởng nhâm nhi tách trà nhìn phụ huynh của đám đàn em mình nườm nượp kéo đến, vẫn nuôi hi vọng hai bóng hình quen thuộc kia sẽ xuất hiện.
"Lần nào cũng không bắt máy,phụ huynh em bị làm sao vậy chứ ! Cả 3 năm học không lần nào họ tới,đến nhà thì không có ai !" cô giáo mất kiên nhẫn nhìn điện thoại.
Cô đã gọi đến nóng cả máy nhưng chỉ toàn là thuê bao.
Mới đầu năm cậu lớp 10,biết con của người nổi tiếng đến học trường mình,tất cả giáo viên đều suy nghĩ đến viễn cảnh cậu nhóc ấy sẽ làm rạng danh ngôi trường
Ai dè người chủ tịch Trường Minh cấp cao kia chỉ gửi cả đống phong bì dày cộp với lời nhắn thân thương :"hành động của nó không liên quan đến sự giáo dục của gia đình"
Lúc nghe câu này cô đã ngờ ngợ rồi,nhưng cũng không ngờ là cậu thiếu gia lại quậy đến mức này,phong bì được gửi đến trường mỗi nằm dày lên đáng kể nhưng đó cũng là điều hiệu trưởng đau đầu nhất.
Đến hôm nay,chỉ còn vài tháng nữa là sắp thi tốt nghiệp cô cũng không gọi được người vào giải quyết,đành bất lực dạy dỗ vài câu giống như thường lệ.
"Cô" Bảo Đăng đột ngột cất tiếng làm cô giáo giật mình vô thức dừng ngay lập tức
Cô cau mày gõ gõ bàn :"chuyện gì ?"
"Sau này chắc cô không cần phải la mắng em nữa đâu"
Cô giáo nghĩ đơn giản là cậu đã chịu thay đổi,dù biết là vài ngày sau cậu cũng tiếp tục tái phạm nữa nhưng giọng cô nhẹ lại không ít :"Phùng Bảo Đăng,lời nói của con người có sức nặng hơn em nghĩ,một khi em đã hứa thì phải làm được bằng không thì đừng nói"
Cô xoa xoa ấn đường,tiếp tục nói :"khi người nào đó chịu nghe em hứa,chịu chờ đợi em thực hiện mà em lại làm họ thất vọng,à,đối với em chỉ là thất vọng đôi chút thôi chứ đối với họ là tan nát lắm đấy"
Cậu mím chặt môi,nói :"lần này em nói thật"
Cô giáo thở dài,tiếp tục nói luyên thuyên vài ba câu về hoà bình thế giới mới chịu để cậu về lớp
Vài tiếng sau,cô đang ở văn phòng làm tài liệu,bỗng một giáo viên nữ khác kéo cửa bước vào.
Đây là cô giáo Hà,cũng chính là chủ nhiệm lớp của Bảo Đăng
Cô thấy cô Hà bước vào,mặt có chút hơi bất ngờ,đáng lẽ ra bây giờ là thời gian sinh hoạt lớp tại sao cô ấy lại ở đây ? Nếu cô Hà trốn việc thì cô sẽ báo với hiệu trưởng ngay và luôn,nghĩ vậy,cô mới cất tiếng hỏi.
Bấy giờ,cô Hà đứng trước cửa nhìn cô mới lên tiếng chất vấn :"tại sao tôi đứng ở đây cô còn không biết hả,cô giữ người gì mà lâu vậy,ngày nào em ấy chẳng lên phòng giáo viên,có gì thì để sau này nói,hôm nay có tiết sinh hoạt lớp sao cô lại không để em ấy về ?"
Cô khó hiểu hỏi lại :"tôi giữ ai cơ ?"
"Học sinh Phùng Bảo Đăng đó"
Cô nghĩ nghĩ một lúc lâu,chắc ăn rằng lúc nãy đã nhìn thấy Bảo Đăng xuống cầu thang mới phản bác :"tôi đã bảo em học sinh ấy về từ sớm rồi mà,chắc cũng cỡ 15 phút rồi đó"
Cô Hà nhìn xung quanh phòng,mới càu nhàu :"thằng nhóc này trốn học à ? Thấy em ấy đánh nhau chứ chưa thấy em ấy trốn học bao giờ,thôi kệ,trách nhầm cô rồi,xin lỗi nha"
Cô Hà định cất bước về lại lớp, nhưng khi nhìn thấy cô giáo định lấy điện thoại gọi cho phụ huynh mới quay lại nói vài câu
"Cô cứ gọi như thế làm gì,cũng có ai nghe máy đâu" cô Hà khoanh tay nhìn ra bên ngoài :"đầu năm lớp 10 phụ huynh của em ấy cũng đã nói rồi,tuy không nói thẳng nhưng ai cũng hiểu ý đó là Bảo Đăng có làm gì cũng đừng réo tên họ"
Cô giáo nghe xong,tay định bấm điện thoại :"chẳng lẽ họ không sót con ?"
Có lẽ là vậy.
Tay ấn gọi của cô giáo dường như muốn tiếp tục,lại nghe dưới sân trường có học sinh la hét nói có người tự tử,nhất thời hồn bay phách lạc
Cô Hà đứng ngoài hành lang,quay đầu là có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới không kiềm lòng được mà la lên.
Cô giáo bên trong cùng các giáo viên từng lớp học túa ra,lúc thấy thi thể thì biết đó là một học sinh
Mà học sinh đó,là Phùng Bảo Đăng.
Bạn cùng lớp và những người quen biết với cậu nhận ra được bạn mình,ai nấy đều la hét không thôi,trường học trở nên hỗn loạn
Mười lăm phút trước,Bảo Đăng mặt mày u ám ra khỏi phòng,bước chân đang đi dưới cầu thang bắt đầu dừng lại.
Thật sự không còn cách nào có được sự quan tâm của hai bố sao ? Cậu là con của họ mà ?
Bỗng một ý nghĩ xẹt qua tâm trí cậu,đây không phải là suy nghĩ vì quá uất ức nên xuất hiện,mà cậu đã nung nấu suy nghĩ này trong lòng bấy lâu
Lúc trước vì còn một chút hi vọng nên mới không nỡ,bây giờ thì không.
Cậu lặng lẽ từng bước lên tầng 3 của trường,ở cuối hành lang nơi không có lớp học nào mở
Cậu muốn suy nghĩ đến thứ gì đó tốt đẹp,nhưng căn bản là không có.
Có một vài kí ức nhỏ nhoi, nhưng cũng không đủ với những ý nghĩ đau lòng cứ xâm lấn tâm trí cậu hiện tại, muốn quên cũng không được.
Cậu đứng trên lan can,chân thì run lẩy bẩy.
cậu sợ chết,nhưng sống thì có ích gì ?
Cuối cùng,dù muốn hay không,thân thể cậu nặng trĩu từ từ tiếp đất.
Không còn sự lựa chọn thứ hai cho cậu,bởi vì không ai cho cậu chọn.
Xin lỗi những người bị sự tủi thân của tôi vạ lây,cứ đến ba tôi lấy tiền bồi thường rồi đến bác sĩ tâm lí,tôi không thể trực tiếp giúp đỡ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top