Một đứa trẻ không bao h muốn lớn lên

4> Cái giá phải trả cho sự giả dối :
4> Cái giá phải trả cho sự giả dối :
Thực hiện cả 2 lời hứa ? Quả thật là không được còn nếu chọn 1 thì phải bỏ 2, chọn 2 thì phải bỏ 1. Làm sao đây khi tôi phải bỏ một người mình từng yêu thương ? Tôi cũng là con người tôi biết đau mà, biết buồn mà. Chuyện buônng hay giữ ai đó lại thì chắc hẳn không dễ đâu. Thật sự là khi quen NC, tôi đã bớt cô đơn hơn, tôi có ngừoi tâm sự, có người chia sẻ, có người động viên tôi đạt được điểm cao trong bài kiểm tra AV - môn tôi dở nhất, có người lắng nghe lời tôi nói, có người muốn nhìn thấy tôi cười,... Giá trị của NC đấy .. Vì thế sao tôi có thể quên NC được ? Tôi thương cô , thương cả NC Nhưng tôi phải chọn 1 trong 2 vì thế tôi bất chấp lừa dối cô giáo, thất hứa vs cô mà quen NC trong sự lén lúc có nghĩa là tôi đã lừa dối cô. Những lời cô nói, tôi nghe, tôi hiểu nhưng do bản thân tôi không chọn số 1, tôi không bỏ ngoài tai những lời cô nói, tôi nghe cả , ai nói gì tôi đều nhớ, đều nghe chỉ cần lời nói đó xuất phát từ trái tim và muốn tốt dốt với tôi. " Lén lút " cũng khiến tôi mệt mỏi lắm chứ, mệt đến phát điên. Lén lút đồng nghĩa với việc không cho mọi người xung quanh thấy chứ chúng tôi không làm gì trái với lương tâm cả, thậm chí chúng tôi chẳng còn ôm nhau sau lời cô giáo nói, chúng tôi chỉ dành cho nhau những lời nói thân mật hằng ngày, chúng tôi còn cố gắng dò bài cho nhau, đôi khi thì giúp nhau tiến bộ.... Những việc như thế cũng đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều rồi nhưng mặt trái của sự hạnh phúc này là một cái giá không hề rẻ đó là sự lo lắng, sợ hãi một ngày nào đó cô phát hiện ra chúng tôi còn thân nhau và sẽ gọi PH.. Tôi ghét bame phải vì tôi mà lên trường gặp mặt cô giáo, lại càng ghét hơn khi bame buồn. Làm sao một đứa con như tôi có thể chịu đựng những cảnh đó ? Quá sức tưởng tượng :( . Sự lo lắng ấp ủ trong tôi ngày càng lớn hơn, tôi dần không thích tiếp xúc nhiều với mọi người, thường thức khuya, thường suy nghĩ và thường ghét tìm tòi một thứ gì đó. Tôi dần thức từ 12h30 rồi 1h đến 2h ... Và lâu nhất mà tôi thức đó là lúc đồng hồ báo 4h sáng ... Tôi thức trong lúc người khác ngủ, tôi sẽ được cười thoải mái khi xem phim, tôi sẽ khóc mà không sợ ai nhìn thấy vì nó là trong bóng đêm, tôi sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ đến khi nào mệt thì ngủ đi... Dần dần tôi bắt đầu gặp ác mộng và mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Đêm thứ nhất, tôi mơ thấy mình cùng với NC đi dự một bữa tiệc trên thuyền của gia đình NC nhưng lúc chúng tôi nắm tay thì lại bị bà của NC phát hiện và nói :" Còn một lần như vậy nữa là đi về nha con gái " . Tôi cũng không lạ mấy vì gia đình của NC không chấp nhận tôi, tôi lẳng lặng trốn NC về mặc dù NC không cho, NC đi tìm tôi nhưng tôi chắc có lẽ đi xa mất rồi.... Đêm thứ 2, tôi mơ thấy cô giáo tôi cùng với NP và CG ngồi đối diện nhau nói chuyện rất vui vẻ chắc cô không để ý đến tôi đang đứng phía sau đâu... Ghen tị thật đấy, tôi cũng mong mình một lần được như vậy đó, thích lắm nhưng chỉ là mơ và chắc sự thật đó không xảy ra với tôi.. Đêm thứ 3, tôi mơ thấy một giấc mơ bình thường nhưng có lẽ đối với tôi thì nó rất đẹp trong khi nhiều đêm liên tục tôi toàn mơ những giấc mơ kì lạ... Tôi lại mơ thấy NC vào đêm thứ 4, tôi cùng với lũ bạn và NC, CG đi chơi,... Khi đang ở trên xe thì bame tôi đi ngang qua, tôi rất sợ.. Tôi tỉnh dậy người bắt đầu chảy mồ hôi, tôi sợ run cả người,... Tôi mong đó chỉ là giấc mơ và không phải là sự thật. Tôi sợ mọi lúc mọi nơii...nhưng tôi lại kh dám chia sẻ và tâm sự điều này với bất cứ ai, tôi chỉ biết ôm hết mọi buồn phiền trong lòng , đã vậy tôi còn tỏ ra trước mặt mọi người rằng mìh rất hồn nhiên và yêu đời.. Nhưng không, bên trong con người tôi chỉ có bản thân tôi biết nó đang đau thế nào, nó đau như ai cầm dao đâm vào tim nó... Vâng.. Đó chính là lý do mà tôi khôn lớn lên, tôi không muốn mình vướng vào tình yêu để rồi đau khổ, tôi không muốn mình giả tạo trước mặt người khác, tôi không muốn lừa dối một ai đó, tôi muốn có người tâm sự những nỗi buồn như khi tôi còn trẻ, tôi có 3 đứa bạn chơi chung khá thân và là họ hàng, trong đám tôi nhỏ nhất nhưng không bao h dùng kính ngữ với 3 đứa còn lại, luôn thân mật và kể hết những nỗi lo âu trong lòng cho 3 đứa ấy nghe còn bây h thì lớn rồi nên mọi thứ thay đổi theo thời gian.... Lúc còn nhỏ thích thật, tôi không sợ bất kì điều gì cả, mỗi khi đi chơi cùng mấy đứa trong xóm thì luôn có anh hai là người bảo vệ tôi, khi gặp những khó khăn thì có bame ra mặt giùm tôi... Tôi thì quá rãnh rỗi rồi :) còn bây h tôi luôn bận bịu.. Dù có nhiều thời gian tới mấy tôi cũng coi phim, ít đến mấy cũng coi phim để tìm ra tiếng cười... Bh thì tôi chẳng còn ai bảo vệ tôi trừ bame mình, tôi và anh tôi giận nhau cách đây 5 tháng, mẹ giận anh tôi vào 2 tháng trước, tuần trước thì ba và mẹ giận nhau, tuy nhiên các mối giận đã được hoà giải chỉ còn tôi và anh tôi thôi... Đó, cuộc sống của tôi từ khi thất hứa với cô giáo là vậy.. Chẳng có một chút nở hoa, nhưng tôi cũng phải cảm thấy may mắn vì cuộc sống tôi đang có, có lẽ cuộc sống của tôi hơn hẳn 100.000.000 người trên Trái Đất này đang đau khổ, tôi chỉ đau một phầnn nhỏ thôi nhưng nếu bạn cảm thấy bạn may mắn hơn tôi thì bạn đã may mắn hơn 100.000.001 người rồi đó nên ráng mà tận hưởng đi chứ đừng vì gặp một xui xẻo hay đau khổ nhỏ mà đã thân, đăng những dòng tâm trạng lên facebook và nói cuộc sống kh may mắn hay đại loại là ông trời kh mỉm cười với tôi. Và tất nhiên một đứa không có để tận hưởng thì có lẽ may mắn hơn đứa có mà không biết tận hưởng đấy.... Khi quen NC tôi sẽ lo lắng và sợ hãi còn khi chia tay tôi lại đau khổ nữa :( . Vì thế tôi đang phân vân đấy, tôi muốn thoát khỏi sự lo lắng này, sự sợ hãi này nhưng lại bắt đầu đau khổ.... Tôi có nên chia tay với ngyêu - NC kh ? :( tất cả mọi thứ khiến tôi phát điên..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: