Chương88+89

"Xem cái rắm," Yến Hàng chụp bay tay cậu," Thổi tóc đi, nhanh lên, xong còn đi ngủ một giấc cho ngon."
Lúc Yến Hàng chuẩn bị lại cúi đầu nghịch di động, cậu lại dùng tay vặn cằm anh sang hơi hướng lên, cậu cúi đầu giáp mặt.
" Thiếu đánh à?" Yến Hàng nói.
" Em nhìn, lại xem." Sơ Nhất nói.
" Đánh đấy?" Yến Hàng nhìn cậu.
" Đánh đi," Sơ Nhất cúi xuống hôn môi anh một cái," Em lại không, khong sợ, tùy tiện đánh."
" Là anh không nỡ đánh em thật," Yến Hàng nói," Nếu để anh tùy ý đánh, em chắc chắn pgair nằm viện."
" Em nhìn xem." Sơ Nhất duỗi tay muốn lấy điện thoại trên tay Yến Hàng.
Yến Hàng nhét điện thoại vào túi quần, cười cười với cậuu:" Trẻ con, đừng tò mò xem mấy cái này."
Sơ Nhất chậc một tiếng, cúi đầu lại hôn môi anh thêm một cái, ngẫm lại lại liếm một chút, sau đó cũng không nói gì thêm, tiếp tục thổi tóc cho Yến Hàng.
Sau khi sấy xong tóc, Sơ Nhất đem máy sấy cất đi, lấy di động mình ra, ngồi vào sô pha.
Tranh vẽ của chị gái kia không phải ở phần bình luận, nhưng cậu muốn tìm cũng rất dễ, không quần đi mòi tìm gì, có người bình luận ghi ID của chị gái ấy.
Cậu nhấn link qua xem, nhìn thấy ngay thứ đang tìm.
Cậu tực tiếp kéo qua tranh thứ hai.... thật ra lúc nãy cậu nhìn lướt qua cũng đã thấy rõ, nhưng vẫn muốn lại xác nhận một chút, rốt cuộc là tư thế gì.
Nói thật, đối với một người lớn lên trong hoàn cảnh không bạn bè, ngày ngày ngốc ở trong bốn bức tường như cậu mà nói, lực đánh vào có chút lớn.
Cậu không biết người khác khi nhìn thấy những thứ như này sẽ có cảm giác gì, dù sao cậu dưới tình huống chỉ nhìn vài lần đến cái tư thé này thậm chí rốt cuộc là đang làm gì cũng chưa biết rõ, đã xấu hổ mà cứng lên.
Để giảm bớt hứng thú không phải lúc, cậu ở trên di động phủi phủi, lướt đến bưcas vẽ thứ ba.
Vị tỉ tỉ này giống như một nữ tử lưu manh.
Bức thứ ba bản chất không khác với bức thứ hai, chỉ thay đổi tư thế, từ hai người mặt đối mặt thành một người quỳ một người nằm.
Mà từ tư thế này, Sơ Nhất đã có chút hiểu rõ hơn, giữa hai người làm sao mà dán sát.
Trợn mắt há hốc mồm.
Ngây ra như phỗng.
Nghẹn họng nhìn trân trối.
Đại kinh thất sắc.
Sơ Nhất cảm giác chính mình sau khi chịu kích thích nghiêm trọng, nháy mắt là có thể biến thân thành học bá, cậu thậm chí còn nghĩ tới được mấy thành ngữ cao thâm líu lưỡi.
Thoát ra khỏi bài viết, cậu cũng không dám lại lướt nhìn thêm, thoát Weibo của chị gái này, nhìn chằm chằm phần bình luận trên Weibo Hình Thiên phát ngốc.
Không biết bản thân đang xem cái gì.
Càng không biết bản thân đang nghĩ gì.
Qua một lúc lâu, bộ vị nào kia vẫn đang kiên cường chưa mềm xuống, phi thường cương cứng, thật MAN, thật Cẩu ca.
Cậu lén lút nhìn sang hướng Yến Hàng bên kia.
Đột nhiên phát hiện Yến Hàng vẫn luôn nhìn cậu, một ngón tay chống thái dương, trong ánh mắt đều la ý vị thâm trường tươi cười.
Nhìn thấy cậu đang nhìn trộm xong, Yến Hàng cũng nói chuyện, chậc chậc chậc chậc với chẹp miệng phải đến mười cái.
" Chẹp cái rắm."sơ Nhất khóa màn hình điện thoại, ném sang bên cạnh, dựa vào sô pha, cũng mặc kệ chỗ quần vẫn còn phồng kia, trừng mắt Yến Hàng.
" Ai u," Yến Hàng nở nụ cười, nhìn đũng quần cậu," Cẩu ca ghê gớm!"
"Cảm ơn." Sơ Nhất gật gật đầu.
Yến Hàng cười đến không được, đứng dậy lại đây ở trên đầu cậu hôn một cái, xoay người vào phòng ngủ: "Em tiếp tục, anh trước ngủ, hôm nay có chút mệt."
Sơ Nhất kiên cường mà ngồi trong phòng khách Yến Hàng đã tắt đèn.
Sau phải mười phút, cậu mới đứng dậy, cảm khái ngàn vạn mà vào phòng ngủ.
Yến Hàng còn dựa vào đầu giường chơi trò chơi, nhìn thấy cậu đi vào cong cong khóe miệng: "Bình tĩnh rồi à?"
"Bình tĩnh." Sơ Nhất nằm lên trên giường, trở mình gối lên đùi Yến Hàng , trừng mắt nhìn trần nhà.
Theo lý thuyết, trước lúc này, cậu hẳn là tâm lặng như nước, ít nhất không thể ở thời gian chú yến vừa tự thú, mọi người còn đang bận tâm không biết chú ấy sẽ có kết quả thế nào, trong đầu đều ý nghĩ lưu manh.
Nhưng là những thứ này không có cách nào khống chế.
Cậu nhiều nhất chỉ có thể nỗ lực khống chế chính mình, không đi hỏi Yến Hàng.
" Em có phải trước đây cũng chưa từng nhìn qua nhưngc thứ tương tự không?" Yến Hàng vừa chơi trò chơi vừa hỏi.
" Ừ." Sơ Nhất thở dài.
" Nam nữ cũng chưa nhìn qua sao?" Yến Hàng hỏi.
" Không có." Sơ Nhất đáp.
" Em không phải từ cấp hai đã có di động rồi sao?" Yến hàng nói," Còn biết tra địa chỉ quán nướng Lý Cường, không thử tìm mấy cái hạt giống linh tinh sao?"
" Hả?" Sơ Nhất nghe không hiểu.
" Thật đơn thuần." Yến Hàng nói.
" Anh thì sao?" Sơ Nhất hỏi.
" Anh là lão tài xế già." Yến Hàng nói.
" Anh xem qua rất, nhiều sao?" Sơ Nhất hỏi.
" Không nhiều lắm," Yến Hàng nghĩ nghĩ," Thật ra anh chính là thực tiễn..."
" Cái gì?" Sơ Nhất hoảng sợ, trừng mắt anh giọng cũng đều cao lên.
"Nghe anh nói xong," Yến Hàng ở trên mặt cậu gẩy một chút, "anh chủ yếu là...... Nói như thế nào nhỉ, ta bố cho anh đi học đấy, còn nghe lén người khác......"
"Chú, Yến như thế nào lại, như vậy!" Sơ Nhất thực khiếp sợ.
"Chờ có thể gặp ông ấy, em hỏi ông ấy đi," Yến Hàng nói, "Từ lúc anh học tiểu học ông ấy đã mang theo anh đi học hư, ông ấy phi thường hư."
"Đúng vậy." Sơ Nhất gật gật đầu.
Yến Hàng khe khẽ thở dài: "Không biết khi nào có thể gặp, ông ấy phỏng chừng không thể nào chỉ nửa tháng thì được thả, có phải còn phải nhấc lên vụ án lúc trước không."
" Chú Thôi, nói, có công lớn," Sơ NHất nói," Không sao đâu."
" Ừ." Yến Hàng nhéo nhéo mặt cậu.
Sơ Nhất giơ tay ôm eo anh.
Yến Hàng sửng sốt trong chốc lát, tiếp tục cúi đầu nhìn di động, cũng không chơi trò chơi, không biết đang xem cái gì.
"Cái tranh kia," Sơ Nhất vẫn là không nhịn xuống, "Vẽ người, người nào, là anh, người nào là em?"
" Em không nhìn ra sao?" Yến Hàng cười cười.
Sơ Nhất không nói chuyện.
Dúng là có nhìn ra, còn rất rõ ràng, đặc biệt chó nhỏ còn vẽ rất giống, , dù sao thì cậu trường kì trên livestream lộ mặt, mà Yến Hàng chỉ có một lần kia.
Nhưng là... cậu vẫn có chút nghi hoặc.
"Vì, cái gì?" Sơ Nhất hỏi.
"Cái gì vì cái gì?" Yến Hàng nhìn hắn.
"Em lại nằm, phía dưới ?" Sơ Nhất hỏi.
" Bởi vì chị gái này ship Thiên Cẩu." Yến Hàng nói.
" Thiên Cẩu?" Sơ Nhất ngẩn người. ( Hình Thiên[ trên] Cẩu ca[dưới])
" Đổi lại ship Cẩu Thiên, thì là anh ở dưới." Yến Hàng nói.
"..... loại danh, hiệu này cũng có, thể nghĩ ra," Sơ Nhất nửa ngày mới lấy lại tinh thần," Sơ với em, còn quê hơn."
" vậy em đi mắng người đi." Yến Hàng nở nụ cười đi.
" Thôi." Sơ Nhất chẹp một tiếng.
Yến Hàng ngáp, để điện thoại lên tủ đầu giường, vỗ vỗ sơ Nhất:" Ngủ đi."
" ừ." Sơ Nhất nằm trở về gối của mình, chờ yến Hàng nằm xuống, lại quay người sang ôm lấy anh.
"Sớm muộn gì phải làm chết em," Yến Hàng nói, "mua cái ôm gối cho em nhé."
"Không bỏ được." Sơ Nhất nói, "Dù sao cũng ôm, không được mấy ngày, lập tức khai, khai giảng."
Yến Hàng vỗ vỗ tay cậu.
Sơ Nhất nhắm mắt nằm không được bao lâu, lại mở mắt, do dự trong chốc lát mới nhỏ giọng nói một câu: "Cái, cái tranh vẽ, vừa nãy."
"Ừ?"Yến Hàng lên tiếng.
"Em là bên Cẩu Thiên." Sơ Nhất nói.
"À," Yến Hàng nói, "Anh là Hàng Cẩu."
"Không, không phải Thiên Cẩu sao?" Sơ Nhất ngẩn người.
"Anh liền thích rõ ràng," Yến Hàng nói, "Muốn Hàng Cẩu."
Sơ Nhất không ra tiếng.
"Như thế nào." Yến Hàng quay đầu nhìn cậu.
"Anh nghĩ, thật đẹp." Sơ Nhất nói.
" Xem ra hai ta trong chuyện này có điểm khác nhỉ?" Yến Hàng nói.
" Anh không thể nhường, châm chước một chút sao? Sơ Nhất hỏi.
" Không thể," yến Hàng trả lời rất kiên quyết," Em vì sao không châm chước một chút?"
" Em so với anh nhỏ, anh phải, nhường em." Sơ Nhất nói.
" Ôi đệt." Yến Hàng tát một cái lên cánh tay cậu:" Sao em lại không biết xấu hổ như thế?"
" Em không biết xấu hổ đấy," Sơ nhất nói," Anh châm chước đi, cứ vậy đi, quết định rồi."
" Cái gì mà quyết định rồi?" Yến Hàng vui vẻ," Em có thể tự quyết định thật."
" Ừ." Sơ Nhất gật gật đầu.
"...Ngủ đi," Yến Hàng cười nói," Nói cứ như thật ấy."
" Ngủ ngon." Sơ Nhất rụt rụt xuống,  chóp mũi đặt trên đầu vai anh, một lát sau lại bồi thêm một câu," em đây, chúng ta..."
Không chờ Yến Hàng trả lời, cậu lại véo rớt nửa câu sau:" Ngủ ngon."
Yến Hàng vốn còn cho rằng đêm nay sẽ lại mất ngủ, nhưng kì tích đã xảy ra, hắn nằm xuống không bao lâu thì ngủ mất, hơn nữa còn không nằm mơ.
Một giấc ngủ đến hừng đông.
Sơ Nhất hôm nay thức dậy so với hắn sớm hơn, lúc này đang ở trên ban công học bộ dáng của hắn tập thể dục buổi sáng.
Hắn không lên tiếng, gối cánh tay quay đầu qua, nhìn bóng dáng Sơ Nhất cởi trần chỉ mặc quần thể thao.
Dáng người thật đẹp, có thể tưởng tượng đến trên giường, nếu ở trên giường...
Yến Hàng kịp thời chặt đứt chính mình suy nghĩ, ngồi dậy.
"Tỉnh?" Sơ Nhất quay đầu lại.
"Ừ." Yến Hàng đánh cái ngáp.
"Anh ngày hôm qua ngủ, say." Sơ Nhất vào phòng, đứng ở mép giường.
"Đúng vậy," Yến Hàng duỗi tay ở trên eo cậu chà xát, "Anh còn tưởng rằng sẽ ngủ không được."
"Chắc yên tâm," Sơ Nhất nói, "Mặc kệ như, như thế nào chú, Yến, bên kia, không, không cần lo lắng có, cái gì ngoài ý muốn."
" Phải," Yến Hàng cười cười," Đoán chừng ông ấy cũng có thể ngủ ngon."
" Nhờ chú Thôi hỏi, hỏi chú ấy." Sơ Nhất nói.
" Được," Yến Hàng gật đầu, xuống giường," Bữa sáng muốn ăn gì?"
"Sữa đậu nành nóng, nóng," Sơ Nhất nói, "Em đi mua đi."
"Anh còn muốn bánh bao nhỏ." Yến Hàng nói.
"Chờ." Sơ Nhất mặc quần áo ra cửa.
Yến Hàng rửa mặt xong, cầm di động ngồi xuống trên sô pha.
Theo phản xạ mở ra lịch sử cuộ gọi, nhìn số điện thoại Thôi Dật xuất thần.
Hắn muốn gọi điện thoại cho Thôi Dật, nhưng lại không biết nói gì.
Hiện tại Thôi Dật là người duy nhất liênh lạc được với bố hắn, cảm giác bắt lấy Thôi Dật có thể bắt lấy bố hắn rất cường liệt."
Nhưng Thôi Dật hôm qua mới tới, mà dù có thể lén chuyển lời giúp hắn, cũng có khả năng không nói được rõ ràng, mà điều hắn muốn nói quá nhiều, nhiều đến nỗi khi ở trước mặt Thôi Dật hắn không biết phải nói gì.
Có lẽ là ý niệm quá mãnh liệt, hắn mới vừa đem điện thoại thả lại trên bàn trà, Thôi Dật đã điện thoại tới.
" Chú Thôi." Yến Hàng tiếp điện thoại," Sao thế ạ?"
" Không sao cả, đừng khẩn trương," Thôi Dạt nói," Hôm nay chú cùng luật sư Lưu đi gặp bố cháu."
" Luật sư Lưu?" Yến Hàng ngẩn người.
" Ừ, bạn của Tiểu Bạch, có chú ấy thì cháu hoàn toàn không cần lo gì nữa." Thôi Dật nói," Hôm nay sau khi gặp mặt nói chuyện xong chú sẽ liên lạc với cháu."
" Được." Yến Hàng nói.
" Ngày hôm qua còn chuyền lời thiếu," Thôi Dật nói," Bố cháu nói cháu béo hơn trước."
" Đánh rắm." Yến Hàng không chút suy nghĩ," Dáng người cháu vẫn đẹp như vậyu."
Thôi Dật nở nụ cười," Lão nói là khôg cần đi theo lão chạy đông chạy tây thì liền có thể béo."
" Đậu," Yến Hàng cười cười, trong long đột nhiên không dê chịu, hắn chà xát mặt," Chú Thôi, hôm nay giúp cháu chuyển lời đi."
" Ừ? Cháu không phải nói chờ lão ấy ra ngoài rồi mới nói sao?" Thôi dật hỏi.
" Bây giờ có, một câu thôi." Yến Hàng nói," Cháu thấy ông ấy làm bố làm đến danh không xứng với thực, nhưng cháu đặc biệt nhớ ông ấy, rất rất nhớ."
Thôi Dật không lên tiếng, một lát sau mới khe khẽ thở dài:" Được, chú nói với ông ấy."
Sơ Nhất mua đồ ăn sáng trở về, cả một túi lớn, trừ bỏ bánh bao nhỏ của yến hàng còn lại các bánh khách đều là của cậu."
" anh béo à?" Yến Hàng nhìn eo sơ Nhất.
Không biết vì sao, chuyện bố hắn trước mắt còn chưa có kết quả, hắn rõ ràng có không ít tâm sự, nhưng từ sau sự thức tỉnh của sơ Nhất đêm qua, mắt hắn cứ nhịn không được quét tới lui trên thân thể Sơ Nhất.
Phía sau lưng, eo, mông, còn có đũng quần...... Đại khái bởi vì trước kia Sơ Nhất cái gì cũng không hiểu, hắn cũng còn rất thu liễm, hiện tại Sơ Nhất đột nhiên thông suốt, hắn cũng liền đi theo đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bắt đầu suy nghĩ bậy bạ.
"Không, béo," Sơ Nhất quay đầu nhìn anh một cái, "Không, nhưng mặt anh, so với trước kia, béo hơn một chút, phinh phính."
"Đúng không." Yến Hàng nhéo nhéo mặt mình.
"Như hiện tại, đẹp," Sơ Nhất nói, "Đặc biệt đẹp."
"Vua nịnh nọt họ Sơ." Yến Hàng đi đến bên bàn ngồi xuống.
"Cẩu thành, tinh," Sơ Nhất đem sữa đậu nành bánh quẩy cùng bánh bao đều đặt tới trước mặt anh, "Hôm nay ngày, cuối em đi làm, ngày mai, không đi nữa."
" Hôm nay nhận được lương không?" Yến Hàng hỏi.
" Ừ," Sơ Nhất gật gật đầu "Cửa hàng trưởng nói muốn cùng, cùng ta tâm sự."
" Có thể là muốn em tốt nghiệp xong tới chỗ họ," Yến Hàng vừa ăn vừa nói," Em đừng có ngốc mà đáp ứng trước, em cứ nói với người ta để đến lúc đó xem xét, anh không hiểu công việc sửa xe của các em, nhưng đoán được em rất trâu bò, về sau có thể tới chỗ tốt hơn."
" Ừ." Sơ Nhất cười cười," Em thật sự giỏi."
Hôm nay là ngày đi làm cuối, Sơ Nhất vẫn giống mọi ngày, nên làm gì thì làm đó.
Nhưng " Phân biệt" thật đúng là loại cảm xúc kì quái, ngày thường những người làm cùng quan hệ với cậu cũng thường thôi, nghe nói cậu phải đi, cũng tiến đến trao đổi phương thức liên hệ, còn khen cậu vài câu tiền đồ sáng lạng các thứ linh tinh.
Cả A Tề cũng qua thêm bạn tốt.
" Thằng nhóc cậu tương lai khẳng định có thể làm không tồi đâu," anh Lưu nói," Kỹ thuataj thì mỗi người đều có thể học, nhưng có thể học thành tài, phải xem người đó, cậu ở phương diện này đầu óc dùng rất tốt."
Sơ Nhất cười cười.
"Tốt nghiệp tới chỗ này sao?" anh Lưu hỏi.
"Chưa nghĩ ra." Sơ Nhất nói.
"Cậu có thể đi chỗ tốt hơn," anh Lưu nhỏ giọng nói, "Ai hỏi cậu cũng đừng nóng vội đáp ứng."
"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.
Cửa hàng trưởng quả nhiên lúc giữa trưa cơm nước xong nghỉ ngơi gọi cậu tới chỗ khác, cùng cậu nói chuyện về làm sau tốt nghiệp.
Lúc Sơ Nhất nói chưa nghĩ ra, cửa hàng trưởng cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói bảo trì liên hệ.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cậu chưa từng có quá loại cảm giác này, cảm giác được người khác thừa nhận kỹ năng, với lúc được đánh giá ở trường hay người khác cùng nữ sinh gọi cậu một tiếng Cẩu ca hoàn toàn khác nhau.
Vô luạn anh Lưu bọn họ có phải chỉ nói dễ nghe, cửa hàng trưởng chỉ là theo thói quen muốn giữu lại một người có chút kĩ thuật hay không, cậu đều cảm giác thật thoải mái.
Cậu rốt cuộc có thể không cần quay lại nhìn lại chính mình nữa.
Nhưng trong những lời khích lệ, cũng không phải cái nào cũng làm cậu dễ chịu.
Ví như Lý Tiêu khen, liền làm cậu có chút nghi thần nghi quỷ, tổng cảm thấy cần cùng người này duy trì một khoảng cách.
Lý Tiêu hôm nay tới muộn, đại bộ phận thợ đã tan làm, anh ta mới lái xe qua, trên xe tất cả đều là bụiu,  chắc là chạy đường dài.
Cửa ghế phụ hạ kính xuống, Lý Tiêu thò đầu ra dò xét:" Sơ Nhất!"
"A." Sơ Nhất mới từ chỗ tài vụ cầm tiền, chuẩn bị cùng cửa hàng trưởng nói một tiếng liền chạy lấy người, nhìn thấy Lý Tiêu, cậu nhịn không được có chút muốn thở dài, nhưng vẫn là đi qua.
"Không có mặc đồng phục?" Lý Tiêu xuống xe, "Không làm?"
"Ừ." Sơ Nhất lên tiếng.
"Này liền phải đi à," Lý Tiêu có chút cảm khái mà nhìn cậu, "Về sau liền không thể tìm cậu rửa xe."
"Tìm anh Lưu." Sơ Nhất cười cười, hướng trên xe nhìn thoáng qua, hôm nay Lý Tiêu không lái xe, chỗ điều khiển có người ngồi.
"Hôm nay tôi uống rượu," Lý Tiêu chỉ chỉ người trên xe, "Người làm chỗ tôi lái giúp, mới vừa lấy được bằng, cho cậu ta lái chó đỡ ghiền, thuận tiện tới rửa xe."
"À." Sơ Nhất lên tiếng.
"Cậu tan tầm đúng không?" Lý Tiêu hỏi.
"Phải," Sơ Nhất nhìn nhìn di động, "Chuẩn bị, đi rồi."
"Vậy......" Lý Tiêu thở dài, "Tôi đây tìm người khác đi."
"Tốt." Sơ Nhất cười cười.
Lúc này người đều đi được không sai biệt lắm, không có người lại đây nhận xe, Lý Tiêu khách quen, cũng không chờ người, trực tiếp vỗ vỗ đỉnh xe: "Cậu đem xe lái vào đi thôi, trong chốc lát ai có rảnh liền tới rửa."
Người trong xe gật gật đầu, khởi động xe, lại hỏi một câu: "Tùy tiện đỗ vị trí nào cũng được?"
"Tùy tiện." Lý Tiêu nói.
Người trong xe đóng cửa sổ xe đang muốn lái hướng trong thời điểm, Sơ Nhất gõ gõ cửa sổ xe: "Từ từ."
"Làm sao vậy?" Lý Tiêu nhìn cậu.
Sơ Nhất ý bảo người trong xe đem cửa sổ xe hạ xuống, cậu tiến đến bên cửa xe nghe xong nghe: "Lúc nổ máy, có, có tiếng động."
"Tiếng động gì?" người bên trong ngẩn người, "Không nghe thấy a?"
"Cậu xuống dưới, để cậu ấy nghe một chút." Lý Tiêu nói.
Người trên xe đi xuống, Sơ Nhất ngồi vào chỗ lái, thật là có âm thanh, đang muốn xuống xe nói với Lý Tiêu, Lý Tiêu mở cửa ghế phụ ngồi lên:" Âm thanh gì?"
" Rất nhẹ, âm thanh lộc cộc." Sơ Nhất nói.
" Hình như là có," Lý Tiêu thò qua nghe nghe," Lúc lái xe không nghe thấy."
" Có thể là két nước," Sơ Nhất nói," Hoặc là bugi không, không đủ điện."
" Không phải vấn đề lớn chứ?" lý tiêu nhìn cậu.
" Ừ," Sơ Nhất gật gật đầu," Có thể chỉnh lại, van, một chút...."
Cậu còn chưa nói xong, Lý Tiêu liền nở nụ cười.
Cậu quay đầu nhìn Lý Tiêu.
" Có phải rất có duyên phận," Ly Tiêu tiến đến trước mặt cậu, khủy tay đều chống lên tay lái," Tôi vẫn luôn muốn để cậu sửa xe cho một lần, nó thế mà hỏng ngay rồi kìa."
" Tôi không sửa," Sơ Nhất ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Lý Tiêu, tức khắc có chút không yên,"  Người khác sửa, tôi không còn, làm nữa."
" Sơ Nhất," Lý Tiêu sờ lên đùi cậu một chút," Tôi phát hiện tên nhóc cậu...."
" Tôi goi, gọi người giúp chú xem xe, xe." Sơ Nhất muốn mở cửa xuống xe.
Lý Tiêu túm một phát bắt lấy tay cậu:" Cậu có thể cho chút mặt mũi không?"
" Cái gì?" Sơ Nhất hoảng sợ, nhanh chóng vùng tay ra.
" Cậu không phải không nhìn ra tôi thích cậu chứ?" Lý Tiêu một lần nữa bắt được tay cậu, ra sức nắm lấy.
Sơ Nhất cả người đều sửng sốt, trừng mắt anh ta.
Đây là lần đầu tiên có ngừi không phải Yến Hnagf nói thích cậu, liền có chút mông lung.
" Cậu chắc chắn đã nhận ra," tay Lý Tiêu đặt lên đùi cậu, thanh âm thấp xuống, ngữ khí cũng trở nên khó phân biệt:" Cậu nếu thật là thẳng, sẽ không trốn tránh tôi như vậy."
Sơ Nhất lại một lần nữa ngây ngẩn cae người.
Có khả năng bị Lý Tiêu đã nhìn ra, này so với Lý Tiêu nói thích cậu, càng làm cho cậu kinh hoảng.
" người lần trước tới," Lý Tiêu cơ hồ dán trước mặt cậu," Là bạn trai cậu à?' Nhưng... Cũng không sao..."
Không chờ Sơ Nhất mở miệng, Lý Tiếu đột nhiên tiến lên.
Sơ Nhất phản ứng được, đẩy anh ta một phen, nhưng không ngờ lại đem cửa mở ra, Lý Tiêu trực tiếp nhào tới, lấy tư thế cậu tram triệu lawnf không ngờ tới, trực tiếp bắt quần cậu muốn kéo xuống, sau đó chôn mặt vào.
" Đệt ông nội mày!" Sơ Nhất rống lên, bắt lấy cổ áo phía sau Lý Tiêu, hung hăng vung sang bên cạnh.
Tuy một cái kéo này không kéo được quần cậu xuống, nhưng động tác trực tiếp chôn mặt vào này làm cậu nổi giận, sinh thời đây chắc chắn là khoảnh khắc làm cậu khiếp sợ nhất, quả thưacj là tức đến váng đầu hoa mắt, nếu trong tay có đao cậu phải chém một nhát.
Lý Tiêu bị cậu một phát ném về ghế phó lái, đầu đạp lên kính cửa xe, giống như đột nhiên tỉnh lại, trừng mắt Sơ Nhất, không nói gì.
Sơ Nhất cũng không lên tiếng, trực tiếpw tung một đấm lên mặt anh ta.
Lý Tiêu thấp giọng hô lên một tiếng, tay bưng kín mặt.
Sơ Nhất đẩy cửa xe ra nhảy xuống, không hình dung được tâm trạng hiện tại, cậu muốn lôi Lý Tiêu ra hung hăng dần một trận.
Nhưng lúc cậu vòng qua ghế phụ muốn mở cửa, Lý Tiêu đem cửa xe khóa lại.
Sơ nhất không chút nghĩ ngợi, quay đầu lại khu vực rửa xe, cầm lên một đầu vòi xịt bùn, hướng đến cửa xe anhh ta quăng qua, dầu vòi xịt đập lên kính cửa xe.
" Ai!" Người làm của Lý Tiêu đang ở bên cạnh hút thuốc, bị động tác của cậu dọa sợ, lao tới," Cậu làm cái gì đấy!"
" Biến!" Sơ Nhất quay đầu nhìn người nọ, lại cầm đầu vòi xịt đập lên kính xe lần nữa.
Kính cửa xe bị đạp ra hai đóa hoa, cậu nhấc chân đạp lên, trên cửa xe bị đá ra một lỗ.
" Sơ Nhất!" Lý Tiêu ngồi tới ghế lái, trong lỗ mũ còn chảy máu," Thật xin lỗi! Tôi hôm nay uống rượu! Thậtk sự không phải tôi cố ý! Xin lỗi cậu!"
Sơ Nhất không để ý đến anh ta, cầm lấy đầu vòi xịt mở chốt ấn lên cái lỗ kia.
Một vòi nước cường lực phun lên người Lý Tiêu.
" Ai!" Lý Tiêu ôm đầu tránh né không nổi, mở cửa xuống xe.
" Sơ Nhất quăng vòi đi, đi đến đạp anh ta một cái.
" Sao lại thế này! Sơ Nhất!" Giọng anh Lưu truyền tới.
Sơ Nhất không quay đầu, lúc laiuj muốn đi qua đánh Lý Tiêu, bị anh Lưu ôm từ phía sau.
" Sơ NHất! Làm sao! Làm sao lại đánh người!" anh Lưu liều mặc ôm lấy cả cánh tay cậu kéo lùi về sau," Bình tĩnh một chút! Bình tĩnh!"
Vài người trong cửa hàng chạy tới, nhìn thấy một thân ướt sũng của Lý Tiêu, tất cả đều ngây người.
" Không phải lỗi của cậu ấy!" Lý Tiêu lau lau mặt," Là tôi sai."
Sơ Nhất trừng mắt anh ta.
" Đừng ngăn cậu ấy," Lý Tiêu cau mày," Để cậu ấy đánh đi."
" Có chuyện gì thì cùng nói chuyện," anh Lưu không buông tay, vẫn luôn ở kéo Sơ Nhất vào trong cửa hàng." Một đứa trầm ổn như cậu, sao lúc này lại dữ dội vậy."
Sơ Nhất thở phì phò, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại một chút.
Anh Lưu buông lỏng tay:" Làm sao thế?"
Sơ Nhất lắc đầu, không nói chuyện.
Cậu không có cách nào nói được.
Anh Lưu cũng không hỏi tới cùng, vẫn ở bên cạnh canh cậu, chờ có người tới nói Lý Tiêu đa rời đi, anh Lưu mới vỗ vỗ vai cậu.
" Anh ta đi rồi, cậu cũng về đi," anh Lưu nói," Anh không biết anh ta làm gì, nhưng cậu bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng xúc động, biết không? Nếu thật đánh ra chuyện gì, cậu có lý cũng thành vô lý."
Sơ Nhất im lặng chốc lát mớt gật gật đầu.
" Về đi," anh Lưu nói," Cửa hàng trưởng không ở đây, chuyện này bọn anh sẽ không ai nói với thầy Vương, yên tâm."
" Vâng." Sơ Nhất lên tiếng.
Lúc Yến Hàng về đến nhà thì ngẩn người, trong phòng khách không bật đèn, tối thui.
" Sơ Nhất?" Hắn chụp lên tường một cái.
Khi đèn sáng lên nhìn thấy Sơ Nhất trần trụi chỉ mặt quần lót nằm sững sờ trên sô pha, chắc mới tắm xong, tóc còn nhỏ nước.
" Em làm sao vậy?" Yến Hàng đóng cửa lại, đi đến trước mặt cậu, khom lưng nhìn nhìn.
Sơ Nhất một lát sau mới giương mắt nhìn hắn, thực nhẹ mà gọi hắn một tiếng: "Yến Hàng."
"A," Yến Hàng nhanh chóng đáp, Sơ Nhất trong thanh âm tràn đầy buồn bực cùng ủy khuất, "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?""
" Em nói với, anh chuyện này," Sơ Nhất cau mày," Anh đừng đánh em."
" Không đánh," Yến Hàng ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt cậu," Chuyện gì em nói đi."
" Lý Tiêu, kia," Biểu tình Sơ Nhất có biến đổi, vẻ mặt ghét bỏ," Là tên biến, biến thái!"
" Hắn làm gì rồi?" Yến Hàng lập tức hỏi.
" Hắn muốn cắn em!" Sơ nhất đè nặng thanh âm, thời điểm nói ra lời này giọng có chút ấm ách," Cắn em! Nếu không phải em phản, phản ứng nhanh! Em liền thành, thái giám!"
Yến Hàng sững sờ ở chỗ cũ, qua vài giây hắn mới đột nhiên nhảy dựng lên, xoay người liền hướng cửa đi.
"Yến Hàng!" Sơ Nhất đi theo cũng nhảy dựng lên, túm chặt hắn, "Em đã đánh, đánh hắn rồi."
Yến Hàng cắn chặt răng, làm chính mình bình tĩnh lại.
"Hắn là chuyện như thế nào?" Hắn nhìn Sơ Nhất, "Hôn em? Sờ em? Còn..."
"Không," Sơ Nhất lắc lắc đầu, "Không hôn, hôn được, liền trự tiếp muốn cắn, cắn em, em liền đánh hắn, còn đập, xe..."
Yến Hàng nghe Sơ Nhất lao lực đem chuyện này nói một lần, thoáng nhẹ nhàng thở ra, Lý Tiêu không chiếm tiện nghi.
Chó của hắn, hắn còn chưa có ăn được hết, nếu người kia chiếm được tiện nghi thật, ý nghĩ muốn giết người hắn cũng có.
Hắn ôm chầm Sơ Nhất, ở trên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ, lại dùng sức xoa vài cái: "Không có việc gì, đánh rất tốt, em nếu vẫn chưa hả giận, mai anh đến cửa đánh hắn."
"Súy thì, thì cắn được," Sơ Nhất phi thường khó chịu cùng với buồn bực, "Em đều bị, dọa sợ."
"Cắn......" Yến Hàng dừng một chút, hắn đột nhiên phát hiện, Sơ Nhất không biết có phải hay không bị dọa choáng váng, tựa hồ vẫn luôn cảm thấy Lý Tiêu là muốn răng rắc một ngụm cắn đứt cậu.
"...... A!" Sơ Nhất đột nhiên quay đầu trừng mắt hắn.
"Ngài rốt cuộc tìm được ý nghĩ lại rồi?" Yến Hàng nhìn cậu.
"A!" Sơ Nhất bừng tỉnh đại ngộ mà rống lên một tiếng, "Ôi đệt!"
"Chó nhỏ," Yến Hàng sờ sờ mặt cậu, "Có đôi khi anh cảm thấy em thật ngay thơ khiến người thèm muốn..."
"Cái gì?" Sơ Nhất hỏi.
"Thử xem sao?" Yến Hàng đem cậu đẩy đến trên sô pha ngồi xuống, khom lưng chống tay lên chỗ dựa sô pha, tiến đến trước mặt cậu, "Cẩu ca."
"A?" Sơ Nhất nhìn hắn.
"Cắn một chút." Yến Hàng nói.
Chương 89
Có đôi khi Sơ Nhất đem chân đặt lên người Yến Hàng, Yến Hàng sẽ tùy tiện lung tung niết chân vài cái cho cậu.
Thời điểm được anh niết cậu sẽ có cảm giác như muốn thăng thiên, rất thoải mái, trong lòng ngứa, sau lại phát hiện lúc Yến Hàng loát cẩu mới thực sự là thăng thiên, hô hấp đều khó khăn.
Mà một giây đồng hồ trước, cậu rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được, mình là một chú chó đất không có tí kiến thức gì, động hay không động đều có thể thăng thiên, lúc thật sự lên đỉnh đều không thể tìm ra từ ngữ diễn tả được.
Mà cho dù có thực sự tìm được từ thích hợp, cậu cũng không rảnh lo.
Trong nháy mắt Yến Hàng hôn một đường từ ngực xuống bụng, trong đầu cậu như có dung nham, trừ bỏ hưng phấn sôi trào, thì không còn suy nghĩ gì khác.
Đây là cảm giác mà từ trước đến nay cậu chưa từng hưởng thụ, đừng nói là đầu óc không được, hô hấp cũng không được nốt, cậu cứ như đã ngừng thở.
Mỗi tấc da, mỗi lỗ chân lông, mỗi tế bào, đều bị kích thích hưng phấn mãnh liệt quấn lấy, mọi thứ xung quanh như đều hóa hư không.
Điều cậu có thể nghĩ được nhìn được nghe được chỉ có khoái cảm mãnh liệt khi được ôm ấp ướt át của Yến Hàng bao lấy.
Thậm chí đến phút cuối cậu còn to gan lớn mật đè lại đầu của Yến Hàng nhưng còn chưa chờ cậu không hỗn loạn mê mang bắt được đầu tóc của Yến Hàng đã bị anh bắt lấy tay đè lại xuống ghế.
Sau cùng, đã không khác gì bị hôn mê.
Chắc là hôn mê thật rồi.
Sơ Nhất cảm thấy toàn thân căng chặt đến không thở nổi, khớp xương đều sắp căng đến như đứt được, cuối cùng thả lỏng ra, đại khái trong thời gian vài phút, cậu giống như Cẩu thực vật tê liệt nằm trên sô pha.
Mãi cho đến Yến Hàng mặt đầy bọt nước mà từ trong WC , cậu mới hơi chút có chút hồi thần.
"Bắn lên, mặt anh?" Cậu hoảng hốt hỏi một câu.
"Trong miệng." Yến Hàng lau lau nước trên mặt.
"...... A." Cậu lại lần nữa linh hồn xuất khiếu.
Yến Hàng đi tới, ở trên mặt cậu sờ sờ: "Ai, chó con."
"...... A?" Cậu nhìn Yến Hàng.
"Bình tĩnh lại chưa?" Yến Hàng nhìn cậu.
"Chưa." Cậu nói.
"Vậy em lại chậm rãi," Yến Hàng nói, "Anh đi làm chút đồ ăn, muốn ăn cái gì?"
"Cơm." Cậu nói.
"Được rồi." Yến Hàng cười cười.
Vừa muốn xoay người đi phòng bếp, Sơ Nhất lại bắt được tay anh.
"Làm sao vậy?" Yến Hàng quay đầu.
"Ngốc một lát." Sơ Nhất nói.
Yến Hàng ngồi xuống bên cạnh cậu, Sơ Nhất cọ qua ôm sát Yến Hàng.
" Em có phải còn muốn nói về thể hội tâm đắc vừa rồi không?" Yến Hàng chà xát trên lưng cậu.

"Không." Sơ Nhất nói, "Chính là muốn ngốc, ngốc một lát."
"Lạnh hay không?" Yến Hàng cầm điều khiển điều hòa từ xa, "Em đang trần truồng."
Sơ Nhất ngẩn người, đột nhiên hồi hồn, nhanh chóng sờ soạng trên mông mình một phen, sờ đến quần lót xong thì nhẹ nhàng thở ra:" Không có trần truồng."
Yến Hàng cười không nói chuyện.
Liền cứ như vậy sửng sốt phải đến mười phút, Sơ Nhất rốt cuộc cảm giác đã bình thường lại, đầu óc có thể chạy, thân thể cũng hoạt động tự nhiên, lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng, khe khẽ thở dài.
"Sao vẫn thở dài." Yến Hàng hỏi.
"Quá kích, kích thích," Sơ Nhất nói, "Này cũng quá, kích thích."
"Vậy về sau không kích thích em nữa." Yến Hàng nói.
"Đừng a." Sơ Nhất không hề nghĩ ngợi liền tiếp một câu, nói xong tức khắc cảm thấy mặt như thiêu đốt.
Yến Hàng dựa vào sô pha cười nửa ngày: "Không phải sợ em chịu không nổi sao?"
"Năng lực tiếp nhận, của em, rất mạnh."
"À." Yến Hàng nhìn cậu vẫn là cười.
Sơ Nhất quét mắt một cái: "Em,cũng có thể, kích, kích thích anh."
"Rồi nói sau," Yến Hàng nói, "Anh sợ em cắn đứt anh mất."
Sơ Nhất chẹp một tiếng.
"Dù sao cũng là chó con." Yến Hàng nói.
"Muốn thử, thử không?" Sơ Nhất quay đầu, có chút không phục.
Kỳ thật cậu cũng chính là quá hưng phấn, không lo lắng đến tật xấu của Yến Hàng, Yến Hàng nói rất tự nhiên, tưởng là lão tài xế già, kỳ thật cũng đều là lần đầu tiên.
Tài xế mới tội gì làm khó tài xế mới.
" Bây giờ à/" Yến Hàng nở nụ cười.
" Ừ." Sơ Nhất duỗi tay kéo quần anh.
" Ai ai ai," Yến Hàng giữu chặt quần," Em kiềm chế chút đi, anh đi nấu ăn đã, buổi tối anh muốn tìm chú Thôi hỏi thăm tình hình đã, chú ấy cùng một luật sư khác đi gắp bố anh, không biết có tin gì mới không."
" À, được." Sơ Nhất lập tức rút tay, chuyện của chú Yến đối với cậu mà nói, chính là thuốc ức chế, có thể trong nháy mắt làm cậu tỉnh táo lại.
Cơm chiều Yến Hàng làm mì ý cùng điểm tâm ngọt,  tốc độ nhanh như cũ hương vị rất ngon.
Nhưng hôm nay Sơ Nhất cư nhiên không ăn được như mọi ngày, đồ ăn vào miệng cũng không nếm ra được mùi vị gì.
" Em làm, làm sao đây?" Cậu cảm thấy phi thường không phù hợp với phong cách của của bản thân, nhịn không được nhìn Yến Hàng hỏi một câu:" Em bị bệnh rồi?"
" Bị anh cắn bệnh rồi?" Yến Hàng vừa ăn vừa hỏi.
" Em không, không có khẩu vị." Sơ Nhất cau mày, nhíu nhíu hai giây xong lại nhanh tay đè giữa hai chân mày.
" Chắc quá hưng phấn," Yén Hàng nói," Chú ý đều dồn lên chim nhỏ, còn chưa có chạy trở về."
"... Em không, không có chú ý, nhiều đến chim nhỏ!" Sơ Nhất nói.
Yến Hàng cười không nói chuyện.
Sơ Nhất trừng mắt anh nhìn chốc lát, lại rất do dự mà nhỏ giọng nói một câu: "Có lẽ đi, cũng có khả, khả năng, dù sao em cũng còn, còn nhỏ."
"Đúng vậy đúng vậy, còn chưa có thành niên đâu." Yến Hàng gật đầu.
"Anh làm, hỏng em rồi." Sơ Nhất thở dài.
"Em hối hận à." Yến Hàng cười nói.
"Không," Sơ Nhất ngẫm lại lại thực cảm khái, "Nếu là không, không có anh, em hiện tại đều không, biết là cái, cái dạng gì đâu, cũng không dám tưởng......"
Có lẽ còn ở nhà đợi, khẳng định thi không đậu cấp ba, vậy khả năng là học một trường bình thường gần nhà, mỗi ngày đều phải về nhà, sống một cách áp lực và buồn bực.
Bố không ở nhà, mẹ đã chạy đi, cậu cùng ông bà ngoại... Nghĩ một chút đã thấy không có ánh mặt trời.
" Bố em gần đây có liên lạc với em không/" Yến Hàng hỏi một câu.
" Không," Sơ Nhất lắc đầu," Ông em gọi cho em, nói ông ấy, cũng không ra khỏi nhà."
"Không tìm việc làm?" Yến Hàng nói, "Ông ấy là vô tội được thả ra, không ảnh hưởng đến đến tìm việc, đổi hoàn cảnh là được, cũng không ai biết chuyện của ông ấy."
" Cho nên rất, chướng mắt bố em," Sơ Nhất nhíu mày," Đánh bò cũng, không làm được."
" GIờ ông bà nội em nuôi ông ấy hả?" Yến Hàng hỏi.
" Không biết, em bảo họ đừng, cho ông ấy tiền," Sơ Nhất nói," Em cũng sẽ, không tiếp tế. Ông ấy mới bao nhiêu, tuổi đâu, chỉ vậy thôi đã, đã phế."
Yến Hàng cười cười:" Lúc em nói những lời này, đặc biệt giống người lớn, về sau đừng có không biết xấu hổ tự nhận mình nhỏ."
" Chính là còn nhỏ," Sơ Nhất nói," Chó con, còn là chó nhỏ đặc biệt đáng yêu."
" Ừ, chó sơ sinh." Yến Hàng tấm tắc hai tiếng.
Sau khi cơm nước xong yến Hàng gọi điện cho Thôi Dật rồi ra ngoài, để lại Sơ người ở ở nhà dọn dẹp chén bát."
Nhà Thôi Dật chính là thiếu một người giúp việc, tuy không phải quá bừa bộn, nhưng liếc một cái đều nhìn ra khí chất của cẩu độc thân.
" Sao rồi ạ/" Yến Hàng hỏi," Luật sư Lưu có ý kiến gì không?"
"Ý tưởng trước tiên cũng không khác chúng ta đã bàn lúc trước,"Thôi Dật nói," Họ Đinh kia gây ra tội lớn, thêm nữa động cơ, thủ đoạn, kết quả của bố cháu, cộng với lão ấy không có tiền án, đây là lần đầu vi phạm, những yếu tố đó đều có lơi với bố cháu, hiện tại chỉ rối ở hai điểm, có phải là phòng vệ chính đáng, phải đối chất với lời khai của Sơ Kiến Tân, xem thế nào đã, một điểm khác là chạy trốn.
" Vâng," Yến Hàng gật gật đầu," Cháu hiểu."
" Luật sư Lưu kinh nghiệm dày, chú làm trợ thủ cho chú ấy," Thôi Dật nói," Cháu yên tâm chờ, vụ án này có liên quan đến vụ án trước, điều tra phải mất hai ba tháng, khởi tố lại thêm hai tháng, tái thẩm nữa, chú tính ước chừng tầm tám tháng, thơiaf gian dài như vậy, cháu lo lão không yên ổn, thì chú cũng sẽ không dễ chịu gì."
" Chú có gì mà không tốt." Yến Hàng cười cười.
" Lúc Yến Trí Viễn bặt vô âm tín cũng như vậy, hiện tại người ở đó, thỉnh thoảng lại muốn gặp mặt," Thôi Dật nói," Muốn hỏi thăm con trai lão thế nào,chú phải nói thế nào, mỗi ngày buồn khổ,  theo chú đi thăm không?"
" Vâng, đã biết, cháu sẽ yên tâm, thật ra chỉ cần ông ấy không chết là được, cháu cũng không có yêu cầu gì xa vời." Yến Hàng cầm miếng chôclate trên bàn nhà Thôi Dật lên ăn.
" Lúc trc không bị đâm chết, thì về sau khẳng định không chết được," Thôi Dật nói," Chỉ cần chờ phán quyết cuối cùng là được."
" Được," Yến Hàng gật đầu," Cháu có phải đến lúc mở phiên tòa là có thể nhìn thấy bố cháu không/"
" Phải," Thôi Dật gật đầu,"  Đến lúc đó cháu có thể đi nghe một chút..."
" Cháu nghĩ là không nên đi nghe," Yến Hàng  nhíu nhíu mày," Không thoải mái, bố cháu chắc chắn cũng không muốn gặp mặt cháu như thế."
" Vậy tùy cháu," Thôi Dật vỗ vai hắn," Hôm nay chuyển lời của cháu cho lão."
" Ông ấy phản ứng thế nào?' Yến Hàng hỏi.
" Cháu cảm thấy sẽ thế nào?" Thôi Dật cười cười.
"Chắc lại bảo cháu giống con gái yếu đuối." Yến Hàng nói.
" Đúng là bố con ruột." Thôi Dật dựng ngón cái.
"Đậu." Yến Hàng có chút bất đắc dĩ.
Chuyện của bố hắn, cũng không có gì khác mấy, trừ bỏ khẩu cung của ông ấy cùng ý kiến của luật sư, yến hàng cũng không hỏi thêm gì nữa, mà thật nói với hắn, hắn cũng không nhất định có thể hiểu rõ được.
Vậy chờ đi, Thôi Dật nói trong vòng tám tháng, kỳ thật cũng không phải một khoảng thời gian gì qua dài.
Chỉ cần biết bố hắn không có việc gì, hơn nửa năm nay cũng không có gì khó chịu, trước đây khó chịu nhất là do cái gì cũng không biết, chỉ có thể suy đoán, còn mất công suy nghĩ sai hướng bao ngày.
Sơ Nhất không biết có phải kiếp sống đi làm công hai tháng hèddax tiếp thêm năng lượng cùng niềm tin hay không, sau khi khai giảng thì nhiệt tình tăng vọt cắm đầu vào học sửa xe.
Yến Hàng nằm ở trên sô pha lướt vòng bạn bè của Sơ Nhất,  chưa đến một tháng đã có đến bốn năm lần, hắn phát hiện ba bài đăng mới nhất đều là về xe, cũng nhìn không rõ là linh kiện ở chỗ nào ô tô.
Cũng không có lời thuyết minh hay biểu đạt nào, chỉ có một cái icon nhỏ.
Vốn dĩ Yến Hàng còn nghĩ kì nghỉ quốc khánh hắn không có biện pháp cũng Sơ Nhất ra ngoài du lịch, còn sợ Sơ Nhất sẽ buồn bực, hiện tại xem ra, Sơ Nhất phỏng chừng cũng không có thời gian đi ra ngoài chơi.
Hiện tại người ta là đại ca khí tu, vô luận là xét mặt, hay xét giá trị vũ lực, kể cả trình độ nghiệp vụ, đều phải gọi một tiếng Cẩu ca.
Cẩu ca kì nghỉ ngày mười một, khẳng định trải qua ở gara làm bạn với dầu máy.
Mười một là có thể xem nhẹ, cuối tuần lại vẫn là tồn tại.
Hôm nay là cuối tuần, Sơ Nhất ở gara sửa chữa trường học phấn đấu ban ngày, sau đó đã gửi tin nhắn cho hắn.
-em ở đối diện khách sạn, chờ anh tan làm.
Yến Hàng cảm thấy, một người đối với hắn mà nói có trọng yếu hay không, có bao nhiêu quan trọng, hiện tại là có thể nhìn ra được.
Chỉ một tin nhắn này, lập tức làm tâm tình có chút mệt mỏi cùng bực bội vì ngày hôm nay quá đông khách đi lên, hơn nữa còn có thể duy trì đến lúc tan làm.
Hắn cùng Sơ Nhất ở bên nhau không phải một ngày hai ngày, từ nhận thức đến hiện tại cũng đã trải qua không ít chuyện, thậm chí có một số việc hiện tại cùng còn chưa có cái kết quả, hắn lại vẫn như cũ sẽ bởi vì nghĩ đến Sơ Nhất nhìn thấy Sơ Nhất mà cảm thấy tâm tình vui vẻ.
Khả năng Sơ Nhất cũng không biết chính mình có năng lực lớn như vậy.
Yến Hàng thay quần áo xong, từ phòng thay quần áo ra, đụng phải tiểu hồ.
"Hàng ca," tiểu hồ vừa nhìn đến hắn, lập tức chạy lại đây, nhỏ giọng nói, "Đại tiểu thư kia lại tới nữa."
"Ở đâu?" Yến Hàng hỏi.
"Không thấy người, em mới vừa đi xuống liền nhìn thấy xe cô ta ở cửa khách sạn." Tiểu Hồ nói.
Yến Hàng nhíu nhíu mày: "Anh đây đường chạy trốn còn chưa vẽ tốt."
"Đúng vậy," tiểu Hồ nói, "Cũng không biết cô ta sẽ ở đâu chặn anh...... Nếu không em thử đi tìm người, nói với cô ấy anh không ở đây nữa?"
" Cậu cảm thấy cô ta có thể tin sao?" yến Hàng nói.
"... không thể." Tiểu hồ thở dài.
" Không sao." Yến Hàng cười cười," Lại không thể làm gì anh, chỉ phiền thôi."
" Anh nói xem sao không có cô nàng nào như vậy quấn lấy em?" Tiểu Hồ có chút thương cảm.
" Anh phiền sắp chết rồi, cậu còn hâm mộ?' Yến Hàng nhìn cậu ta.
" Anh phiền chứ em không phiền," Tiểu Hồ nói," Đại tiểu thư lớn lên xinh đẹp, lại có tiền...... Ai không nói nữa, anh nhanh chạy đi thôi, vạn nhất cô ta tìm đến đây lại khó chạy."
"Đi đây." Yến Hàng vỗ vỗ vai cậu ta.
Vị đại tiểu thư này, Yến Hàng nhớ không rõ lần đầu gặp là khi nào, nếu như đại tiểu thư nói, ít nhất đã hơn một năm gần hai năm trước, nhưng Yêns Hàng hoàn toàn không có ân tượng gì.
Lúc ấy hắn còn ở ngoài sảnh lớn, mỗi ngày nhìn thấy nhiều người không đếm xuể, nếu chỉ tới dùng cơm vài lần, hắn khẳng định không thể nhớ được, kể cả là một cô gái xinh đẹp.
Cô gái đẹp trước đây hắn còn có thể coi trọng vài phần, từ khi cùngTieeur Cẩu soái khí ở bên nhau, hắn cơ bản là nhìn không thấy.
Đại tiểu thư đại khái là từ một tháng trước bắt đầu lên sàn, thông qua người phục vụ bên ngoài gọi hắn ra, sau đó tự giới thiệu cộng thêm thổ lộ.
Yến Hàng lễ phép cự tuyệt, nhưng cũng chưa nói rằng mình không có hứng thú với con gái, chỉ là không nghĩ tới vị này cách vài ngày lại tới, hôm nay là lần thứ tư, giống như là nhắc nhở Yến Hàng, hắn vẫn là tiểu soái ca thường được các chị em theo đuổi.
Xe của đại tiểu thư dừng trước cửa khách sạn, có lẽ là bẫy rập, làm cho người ta tưởng rằng cô sẽ ở trên đường lớn ngồi canh nên sẽ trọn cửa đi cho người làm, cho nên Yến Hàng quyết định đi ra từ cửa chính.
.... thật ra chỉ là lấy lí do, vì nếu đi từ cửa chính ra sẽ thấy đường lớn, ngay lập tức có thể thấy chó nhỏ của hắn ngồi xổm phía đối diện chờ.
Đường lớn đều như thường, không thấy bóng dáng đại tiểu thư.
Yến Hàng nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi ra ngoài.
Mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền thấy đại tieeur thư dựa bên cửa xe thể thao đậu bên trái cửa khách sạn.
" Trốn tôi đúng không?' Đại tiểu thư đã đi tới," Cơ hội gặp mặt nói chuyện tán gẫu kết bạn cũng không cho? Có phải có chút quá tuyệt tình hay không?"
" Kết bạn để hôm khác đi," Yến Hàng nói,"Hôm nay tôi đặc biệt vội, thời gian rất gấp."
" Vội đi đâu?" Đại tiểu thư ấn điều khiển từ xa trong tay, xe bên kia kêu lên một tiếng, " Tôi đưa anh đi."
"Không cần," Yến Hàng nhìn thấy Sơ Nhất đứng  bên đường đối diện, do dự một chút rồi hắn chỉ chỉ," Có người đón tôi rồi."
" Chỗ nào?"  đại tiểu thư ngẩn người," Đi cái gì?"
" Chạy bộ," Yến Hàng nói," Chạy bộ về."
"Chạy về?" Đại tiểu thư ngẩn người, "Anh nói anh rất bận mà? Vội vàng về nhà à?"
"Phải," Yến Hàng nói, "Hai chúng tôi hai ngày mới có thể gặp mặt, đương nhiên phải vội vàng về nhà."
Đại tiểu thư vẻ mặt mê mang.
"Người kia," Yến Hàng nói, "Là bạn trai tôi."
Đôi mắt đại tiểu thư trợn tròn.
Yến Hàng hái một bông hoa ở chạuw bên cạnh đặt vào tay cco:" Cảm ơn."
Sau đó không chờ cô nói đã trực tiếp đi nhanh về phía trước.
" Ai vậy?" Sơ Nhất hỏi," Chị, gái kia."
" Đừng có gọi thân thiết như vậy," Yến Hàng khoác tay lên vai cậu," Lát nữa biết sự thật em sẽ hối hận vì đã gọi thân thiết như vậy đấy."
" Sự thật cái, cái gì?" Sơ Nhất hỏi.
" Em đoán xem." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất quay đầu lại nhìn nhìn, trầm tư trong chốc lát: "Một phú bà, muốn bao dưỡng anh, sao?"
"...... Em vậy mà có thể đoán ra như thế a." Yến Hàng cảm thán một câu.
"Không phải?" Sơ Nhất hỏi.
" Người ta muốn kết bạn..." Yến Hàng còn chưa nói hết đã bị Sơ NHất đánh gãy.
" Không có khả năng," Sơ Nhất nói," Chỉ muốn, kết bạn thì anh  không có thái, thái độ như này được."
" Thái độ anh thế nào?" Yến Hàng nhìn cậu một cái.
" Anh chỉ em," Sơ Nhất nói, nghĩ nghĩ một lúc lại nở nụ cười, cười đến vui vẻ," Yến Hàng."
" Ừ?" Yến Hàng chọc lên mặt cậu một chút," Cười thành như vậy."
" Anh không, phải là, nói với cô gái ấy," Sơ Nhất cười,"Đó là bạn trai tôi đấy chứ."
" Em hiện tại được đó," Yến Hàng cười," Rất hiểu anh."
" Nói thâthj à?" Sơ Nhất xoay mặt nhìn anh.
" Ừ." Yến Hàng gật gật đầu," Anh nói là bạn trai anh, đôi ta đã hai ngày không được gặp mặt nên anh phải cùng cậu ấy chạy bộ về nhà hưởng thụ đêm xuân."
"... Đánh rắm." Sơ Nhất nói.
" Thật," Yến Hàng tiến đến bên tai cậu," Hôm nay tâm tình anh tốt, buổi tối muốn chơi một chút."
" Ai da." Sơ Nhất nhìn anh một cái," Anh đột nhiên, nói như vậy, em có chút không, không biết xấu hổ."
" Không sao, em có ngại ngùng cũng là bình thường," Yến Hàng sờ sờ đầu cậu," Ngài còn nhỏ mà."
" Cũng đúng." Sơ Nhất nói.
" Chạy về đi thôi," Đi được một đoạn Yến Hàng đột nhiên nói," Đã lâu không chạy bộ."
" Em mỗi ngày đều chạy." Sơ Nhất nói.
" Anh cũng là mỗi ngày đều chạy." Yến Hàng chẹp miệng," Chúng ta đã thật lâu không cùng chạy, hiện tại cả ngày ở cùng nhau cũng không nghĩ đến loại chuyện đứng đắn này."
" Vậy, đứng đắn một lúc đi." Sơ Nhất gật gật đầu, bọn họ đi là giày thể thao, cũng không mang theo túi, muốn chạy về cũng không có vấn đề gì," Chạy về đi."
Yến Hàng ở trên mặt cậu nhéo một chút, chạy đi tới phía trước..
Sơ Nhất theo sau, cùng anh song song chạy.
Con đường này còn được, thời gian này lối đi bộ người không nhiều lắm, hai người bọn họ chạy còn rất thoải mái.
Trước kia chính là như vậy chạy, không có đường băng, cũng không chọn địa điểm, liền như vậy theo lối đi bộ mà chạy, cậu dựa gần chân tường, Yến Hàng chạy ở bên trong, thường thường sẽ duỗi tay đem cậu túm qua.
Lúc ấy chuyện vui vẻ nhất mỗi ngày, chính là buổi tối cùng Yến Hàng đi chạy bộ.
Chạy hai vòng, ngồi ở băng ghế bờ sông nghỉ trong chốc lát, uống chút đồ uống nói chuyện phiếm.
Lúc ấy cậu, phi thường dễ thỏa mãn, Yến Hàng ở thời điểm cậu dễ thỏa mãn nhất xuất hiện, cho cậu sự ở chung vượt qua mong đợi.
Khi đó so với hiện tại , kỳ thật đã không tính là kiên định, cũng chưa nói tới có bao nhiêu vui vẻ, rời đi phạm vi của Yến Hàng, cậu liền sẽ một lần nữa trở lại trong bóng tối.
Nhưng cậu lại có thể nhớ rõ rất nhiều thứ, mỗi một chi tiết khi cậu ở cùng Yến Hàng, đều có thể nhớ rõ rành mạch.
Cậu thậm chí còn có thể nhớ rõ lần đầu tiên Yến Hàng ra tay giúp đỡ, cảm giác khi anh nắm lấy mắt cá chân, càng có thể nhớ rõ Yến Hàng hôn lên đầu cậu trấn an.
Có lẽ từ lúc ấy bắt đầu, tình cảm của cậu đối với Yến Hàng, đã không chỉ là một người bạn quan trọng đơn giản như vậy, dù sao cũng là chó đất, phản ứng hơi chậm.
"NGhĩ cái gì đấy?" Yến Hàng hỏi.
"Rất nhiều, một đống," Sơ Nhất nói, "chuyện cùng, cùng nhau chạy bộ, trước kia."
"Hoài niệm à?" Yến Hàng cười cười.
"Không cần hoài," Sơ Nhất nói, "Vẫn luôn đều nhớ, nhớ kỹ."
"Anh không nhớ rõ," Yến Hàng nói, "Làm sao bây giờ."
"Em sẽ không ghét, ghét bỏ anh......" Sơ Nhất nói, "A, a ngươi tì, a...... Tì, ngươi tì, mặc...... Ai lão niên si, ngốc!"
Yến Hàng cười đến không được, vừa chạy vừa cười.
"Mời em uống, uống nước," Sơ Nhất chẹp một tiếng, chỉ chỉ quầy bán báo nhỏ đằng trước, "Chỗ đó có."
"Được." Yến Hàng gật đầu.
Hai người đi mua chai Coca, ông chủ trả lại hai đồng tiền xu.
Yến Hàng nhận lấy, đưa một đồng cho Sơ Nhất" Đồng xu may mắn."
Sơ Nhất cầm đồng xu này đột nhiên có chút xuất thần, cậu bây giờ không còn ngày ngày mang theo đồng xu bọc da của yến Hàng nữa, mà để dưới gối đầu thấp hèn.
Cậu không còn là Chó Đất cần có cảm giác tồn tại của Yến Hàng mới có thể lấy ra can đảm nữa.
Nhưng lúc nghe đến đồng xu may mắn, cậu vẫn là sẽ đột nhiên, trong lòng tất cả đều là ấm áp.
Yến Hàng không nói chuyện, tiến lên phía trước một đoạn sau đó đưa tay duỗi tới trước mặt cậu, đồng xu lật qua lại trên khe ngón tay.
Sơ Nhất nhìn đồng xu, Yến Hàng vẫn luôn không nói rõ cho cậu cái ma thuật tán gái chuyên dụng này làm thế nào mà biến được, mà phỏng chừng cũng không tính nói cho cậu,  dù sao cái ma thuật này cuối cùng cũng chỉ câu được một chú Chó Nhỏ, thật thất bại.
Yến Hàng tay xoay một chút, tiền xu biến mất.
"Oa!" Sơ Nhất lập tức hô một tiếng, "Thật là lợi hại!"
Yến Hàng cười cười.
"Đi chỗ nào,?" Sơ Nhất tiếp tục phối hợp.
Yến Hàng tay vòng qua bả vai cậu, chạm chạm lên tai trái cậu, cậu mới vừa chuyển đầu, mặt đã bị ngón tay Yến Hàng ngăn lại.
"Hiện tại đi, kỳ thật cũng không phải đặc biệt thích hợp, trên đường cái, cũng không thế nào lãng mạn," Yến Hàng ở bên tai trái cậu nhẹ giọng nói, "Nhưng là có chút lời nói, chính là chính mình cảm giác thích hợp, liền muốn nói."
Sơ Nhất không lên tiếng, Yến Hàng ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói, làm cậu rất thoải mái, chỉ muốn nhắm mắt lại nghe.
Nghe bao lâu đều được.
" Anh cảm thấy em khẳng định không hiểu cái gì là yêu, vì em quá quê," Yến Hàng nói," Nhưng anh cũng không hiểu lắm, tuy rằng anh rất Tây."
Sơ Nhất nghe xong lời này có chút muốn cười, nhưng trong lòng cậu ẩn ẩn nảy lên tới kích động cùng khiếp sợ làm cậu cười không nổi, cậu cảm giác bốn phía đều tối sầm đi, chỉ có cậu cùng Yến Hàng là sáng lên.
Yến Hàng tiếp tục nhẹ giọng nói: "Bất quá anh vẫn là muốn nói......"
"Em yêu anh." Sơ Nhất nói.
Yến Hàng thanh âm nháy mắt im bặt, qua vài giây, mới lại nói một câu: "Anh mẹ nó muốn đánh em, một tên nói lắp còn mẹ nó học được cách đoạt lời kịch của người khác thế có phải là em thiếu đánh không!"
Sơ Nhất quay đầu nhìn anh cười cười.
"Một lát nữa liền đánh em!" Yến Hàng trừng mắt cậu.
Sơ Nhất không nói chuyện, vẫn là cười, tự mình cảm giác trước nay chưa từng cười đến ngu như vậy, nhưng chính là dừng không được.
Yến Hàng thở dài, duỗi tay ôm cậu.
"Thôi đi, đoạt thì đoạt," Yến Hàng nói, "Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top