Chương 87

Yến Trí Viễn tự thú.
Thôi Dật là một người săn sóc, vì để không để hắn bị trực tiếp đánh mạnh, dùng đại danh của bố hắn.
Giúp hắn có ít nhất hai giây giảm sóc
Bố hắn tự thú?
Bố hắn cư nhiên đi tự thú.
Bố hắn rốt cuộc tự thú rồi.
" Lão muốn gặp luật sư," Thôi Dật nói," Chú hiện tại qua đó."
" Chú thụ lí án của ông ấy sao?" Yến Hàng hỏi.
" Ừ, làm sao?" Thôi Dật nói.
" Chú không phải không chuyên sao? Chú toàn tiếp án kinh tế." Yến Hàng nói.
" Yến Trí Viễn có thể mời hai luật sư," Thôi Dật chậc một tiếng," Chú lại không thu phí, không cần cũng không nên bỏ."
Yến Hàng cười cười.
"Cháu buổi tối ở nhà chờ tin tức của chú đi." Thôi Dật nói.
"Vâng." Yến Hàng lên tiếng.
"Đây là chuyện tốt," Thôi Dật nói," Cháu hiểu chứ? Vô luận đối với ai, lão ấy tự thú là chuyện tốt, bố cháu vẫn là rất thông minh."
" A." Yến Hàng đáp lời." Cháu biết."
" Cháu điều chỉnh tâm trạng đi," Thôi Dật nghe tiếng động như là lên xe rồi," Chú hiện tại muốn qua đó."
" NHờ chú, chú Thôi." Yến Hàng nói.

" Lúc nhờ vả miệng cháu vẫn là rất ngọt," Thôi Dật chép miệng," Yên tâm đi."
Sau khi tắt cuộc gọi, Yến Hàng xuống tầng dưới, đứng bên cạnh thùng rác, châm điếu thuốc.
Điều chỉnh cảm xúc.
Thật ra cảm xúc của hắn còn rất ổn định, trừ bỏ khiếp sợ lúc đầu.
Hiện tại hắn rất bình tĩnh.

Cực kỳ bình tĩnh.
Giống như một cái dây giày rốt cuộc cũng rơi xuống đất.
Bùm một tiếng cảm giác có được đều đi theo rơi xuống.
Hắn lấy điện thoại nhắn một tin cho Sơ Nhất.
-bố anh tự thú, hiện tại chú thôi đang đi ba chỗ bố anh
Không tới một giấy đồng hồ sau, Sơ Nhất đã gọi điện thoại qua.
" Tự thú? Chú, chú, chú yến tự, thú?" Gipngj nói của Sơ Nhất đều run lên, làm Yến Hàng có cảm giác như Sơ Nhất mới là con trai của bố hắn.
" Ừ," Yến Hàng nói," Chú Thôi mới gọi cho anh, hiện tại cũng chưa rõ ràng chuyện là thế nào, buổi tới chú ấy về mới biết được."
" Anh sao, sao rồi?" Sơ NHất hỏi.
" Khá tốt," Yến Hàng trả lời," Đừng lo lắng."
" À," Sơ NHất dừng một chút, đè giọng xuống," Liếm liếm."
" Hả?" Yến Hàng sửng sốt.
" An ủi." Sơ NHất nói.
" Đệt." Yến Hnagf nở nụ cười, cầm điếu thuốc tí thì cười rớt," Chó ngoan."
Sơ Nhất cũng muốn ngắt cuộc gọi, nhưng Yến Hàng phải trở lại trong bếp, đa tới thời gian chuẩn bị bữa tối, cậu chỉ có thể cúp điện thoại.
Cậu lo lắng cảm xúc của yến Hàng, tuy rằng chuyện chú yến tự thú khiến cậu vừa nghe liền rất khiếp sợ đến nhìn đồ vật cũng nổi da gà, nhưng tổng thể mà nói, thở dài nhẹ nhõm, ít nhất chú yến không có việc gì.
Nhưng chuyện này đối với yến hàng là loại cảm thụ gì, cậu hoàn toàn không thể xác định, Yến Hàng vốn dĩ có bệnh tâm thần... Không, bệnh tâm thần? Vấn đề tâm lí! Chuẩn, vốn dĩ có vấnddeef tâm lý, vạn nhất chuyện này làm cho anh kích thích gì...
Sơ Nhất nhíu mày, đi trở về bên cạnh xe lý Tiêu, cầm lấy vòi nước tiếp tục xả bùn.

Nước phun tới, liền nghe được tiếng Lý Tiêu hô lên:" Ái!"
Sơ Nhất nhanh chóng buông tay, giương mắt nhìn theo hướng phun nước qua đầu xe liền nhìn thấy Lý Tiêu một thân đầy nước.
" Thật xin lỗi." Sơ Nhất hoảng sợ, cầm khăn chạy tới xoa xoa trên người này," Tôi lấy, lấy khắn lông, cho chú."
" Không có việc gì không có việc gì," Lý Tiêu rũ rũ quần áo," Mùa hè nóng, hạ nhiệt."
Sơ Nhất một cái khăn lau xe mới đưa cho người ta, sau đó lấy lại bình tĩnh, tiếp tục rửa xe.
Hôm nay khu rửa xe không đủ người, lúc Lý Tiêu đến không ai nguyện ý chịu tội, vừa lúc cậu từ bên khu vực sửa e qua đây, tức khắc bị xách tới rửa xe cho Lý Tiêu, làm một mình.
" Nghe cửa hàng trưởng các cậu nói," Lý Tiêu cầm khăn lông chà lung tung trên quần áo," Qua mấy ngày nữa khai giảng thì cậu không đến đây nữa?"
" Phải," Sơ Nhất gật gật đầu," Tôi chỉ, làm thử mùa hè này."
" Cuối tuần, ngày lễ nghỉ, cũng không tới?" Lý Tiêu hỏi.
" Ừ," Sơ Nhất đáp lời.
" Cậu còn bao lâu thì tốt nghiệp?" Lý Tiêu tiếp tục hỏi.
" sang năm." Sơ Nhất trả lười.
" Tốt nghiệp xong cũng vẫn sửa xe đi?" Lý Tiêu nói," Xe tôi vẫn chưa hỏng, không có cơ hội cho cậu sửa thử xem."
" Lát nữa tôi giúp, giúp chú làm động, động cơ phá hư là được," Sơ Nhất nói," thỏa mãn nguyện vọng."
Lý Tiêu nở nụ cười:" Cậu rất biết suy nghĩ, tôi liền thích tính cách này của cậu."
Sơ Nhất nhìn anh ta một cái, không nói chuyện.
" Thật đó." Lý Tiêu nói.
" a." Sơ Nhất lên tiếng, đầu cậu lúc này rất loạn, cũng lười cân nhắc xem Lý Tiêu có ý gì, dù sao làm công cũng sắp kết thúc.
" Lưu số điện thoại đi." Lý Tiêu đi đến bên cạnh cậu.
Sơ Nhất không lên tiếng.
" kết bạn." Lý Tiêu nhìn cậu.
Sơ Nhất do dự một chút, nói số của mình cho Lý Tiêu, hai người con trai giao lưu số điện thoại kết bạn bè, nếu cự tuyệt có vẻ không thích hợp, Lý Tiêu cũng không có hàng động quá mức gì.
" Có rảnh tìm cậu uống trà," Lý Tiêu nói," Cậu nếu là thích chó, cũng có thể đến chỗ tôi chơi, chỗ tôi có một cái nông trang, có thể vuốt vuốt chó, đi dạo."
Sơ Nhật sặc một chút.
Rửa xe Lý Tiêu xong, cũng gần đến giờ cậu tan ca, lúc này trong tiệm cũng không có khách tới, Sơ NHất nói với cửa hàng trưởng muốn nghỉ sớm nủa giờ.
" Không cần xin nghỉ," cửa hàng trưởng nói," Cậu đi cứ đi, chỉ nửa giờ không sao cả."
" Cảm ơn." Sơ Nhất nói.
Kỳ thật trước khi Yến Hàng tan làm đi đến trước khách sạn cũng không có ý nghĩa gì,cậu bình thường đều tan làm sớm hơn Yến Hàng rất nhiều.
Nhưng cậu chính là không kiên định, cậu không biết còn có chuyện gì có thể phát sinh ngoài ý muốn hay không, cậu đi đến trước cửa ngồi xổm, cứ trước tiên nhìn thấy yến Hàng mới an tâm.
Tới khách sạn ròi, cậu liền ở bên đường đối diện ngồi xổm xuống bồn cây.
Vào nhà hàng không được, Yến Hàng không phải bếp chính, không có khả năng để cậu uống một lý nước lọc mà chiếm một cái bàn, lại nói chính mình còn một thân quần áo lao động, đều là mùi dầu máy.
Cậu cúi đầu ngửi ngửi chính mình, còn có mùi mồ hôi.
Đậm đà.
Cho nên thành thật ngồi đây chờ là được, tương đối giống một chú chó đáng yêu.
Di động vang lên một tiếng, cậu lấy ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Lý Tiêu muốn thêm bạn tốt.
Cậu thở dài, do dự vài giây, xác nhận Lý Tiêu, đem anh ta kéo vào " Không thân", chỗ này cơ bản đều là bạn học không quen biết, còn có không thể hiểu được ra làm sao người.
Sau khi được xác nhận, Lý Tiêu gửi một cái mặt cười qua.
-bận
Sơ Nhất trả lời anh ta một chữ, tiếp tục nhìn cửa khách sạn sững sờ.
Buổi sáng lúc ra cửa, còn có lo lắng có thể xảy ra chuyện gì hay không, Sơ Nhất còn nghĩ tới mấy chuyện đánh lén linh tinh gì đó, lúc đó đã muốn phi một mạch đến đây thủ sẵn.
Không nghĩ tới, một ngày cũng chưa hết, sự tình đã không còn giống như suy nghĩ.

Chú yến cư nhiên tự thú.
Vậy người lúc trước không bắt được đâu?
Sẽ còn xuất hiện không?
Chú yến vì cái gì đột nhiên lại tự thú?
Là có chuyện gì xảy ra sao?
Hay là có biến hóa gì?
Sơ Nhất nhu nhu giữa hai đầu lông mày, cảm thấy cứ cân nhắc suy nghĩ một lát thế này, nếp nhăn nhỏ của mình lại muốn tăng số lượng.
Sau khi bếp trưởng rời đi nửa giờ, Yến Hàng mới đem việc cần làm ghi chú viết xong, lại dọn dẹp thỏa đáng khu vực của bếp trưởng, thay quần áo.
Vừa đi ra ngoài, hắn vừa lấy điện thoại ra, nhấn số Sơ Nhất.
" Alo?" Sơ Nhất rất nhanh đã nhận.
" Muốn ăn cái gì/" Yến Hàng nói," Anh mang đồ ăn về."
" Trực, tiếp về thẳng đi," Sơ Nhất nói," Em lo còn người, kia."
" Không cần lo," Yến Hàng cùng bảo vệ gật gật đầu, đi ra cửa khách sạn," Sẽ không có chuyện gì đâu!"
" Vì sao/" Sơ Nhất hỏi.
" Bố anh chỉ bảo ngồi xe chú Thôi đi làm," Yến Hnagf nói,"Không nói ngồi xe chú ấy tan làm."
" A?" Sơ Nhất tựa hồ không hiểu.
" Ông ấy hẳn là đem chuyện của mình giải quyết xong rồi," Yến Hàng đứng ở ven đường, do dự đi đến siêu thị bện cạnh mua đồ ăn hay về siêu thị trước tiểu khu rồi mua, ánh mắt đảo qua phố đối diện, thì ngẩn người:" Chó nhỏ thân yêu, anh là nhìn thấy đồng nghiệp của em sao?"
" Anh là nhìn thấy chó, nhỏ đáng, đáng yêu." Người mặc đồ lao động đối diện hướng hắn vẫy vẫy tay.
Là Sơ Nhất.
Chó nhỏ mà khiến người ta khi nhìn đến đặc biệt thấy thoải mái.
" Em là có chuyện gì xảy ra/" Yến Hàng nhìn Sơ Nhất chạy đến.
" Tan làm liền tới, tới." Sơ Nhất chạy đến trước mặt hắn cười cười," Em lo lắng."
" Có cái gì mà phải lo lắng." Yến Hàng chặc hai tiếng, dùng sức xoa đầu cậu hai cái, lại muốn ôm ôm, nhưng phía sau còn có đồng nghiệp, chỉ phải nhịn xuống.
" Em sợ có, có người đánh lén," Sơ Nhất hướng bốn phía nhìn nhìn," Không nhìn, thấy người khả nghi."
" Sẽ không có người khả nghi." Yến Hàng cười cười, lại khe khẽ thở dài.
Tin nhắn của bố hắn đơn giản chỉ một câu, nhưng lượng tin tức vẫn rất chính xác.
Nếu thật có nguy hiểm, sẽ không bảo hắn ra cửa đi làm, cũng không để  Thôi Dật không đến đón hắn tan làm.
Bố hắn khả năng đem chuyện giải quyết xong.
Cho nên tự thú.
" Ăn cơm hấp đi," Sơ Nhất ở bên cạnh nói," Đã lâu không, ăn."
" Được." Yến Hàng gật đầu.
" Ớt xào, với thêm cà ri." Sơ Nhất nói.
"Không thành vấn đề." Yến Hàng đem cánh tay đáp đến trên vai cậu.
" Chú Thôi có tin, tức không?" Sơ NHất quay đầu nhìn anh.
" Không đâu," Yến Hàng nói," không vội một chốc, chờ thôi."
" Là ở chỗ này tự, tự thú sao?" sơ Nhất hỏi.
" Phải," Yến Hàng gật đầu," Nhưng giống bố em lúc trước, không được gặp người thân, chỉ có thể gặp luạt sư, bảo luật sư tiện thể nhắn nhủ."
" Ừ." Sơ Nhất ôm ôm éo hắn, lại vỗ hai cái.
" Em còn mấy ngày khai giảng?" Yến hàng hỏi.
" Ba ngày," Sơ Nhất nói," Sang năm là thực, tập, đuổi kịp lớp trước, không lâu lắm, chính thức có, có tiền cầm.
" Lấy tiền lương cũng đừng tiết kiệm như vậy," yến hàng nói," Tự mình mua mấy cái quần lót đi, không phải một trăm đồng một cái, thì cũng phải loại năm mươi đồng ba cái đi."
" Em mặc của anh." Sơ Nhất trả lời rất kiên quyết.
" Sao lại không biết xấu hổ như vậy?' Yến Hàng nói," Keo kiệt đều keo đến trên đầu anh rồi?"
" Lúc nhớ anh, liền kéo quần ra nìn, liếc mắt một cái." Sơ Nhất nói.
" Đừng ép anh ở trên đường đánh em." Yến Hàng nhìn cậu.
Sơ Nhất hắc hắc mà vui vẻ hai tiếng.
Nguyên liệu làm cơm hấp rất đơn giản, không cần đi siêu thị lớn, Yến Hàng liền mua ở siêu thị nhỏ trước tiêu khu.
Tuy rằng biết Thôi Dật có tin tức đầu tiên sẽ nói cho mình, nhưng lúc về đến dưới lâu, hắn là không nhịn được nhìn sang tòa nhà cách vách.
Nhà Thôi Dật vẫn tối đen.
Sau khi vào nhà, Yến hàng lấy điện thoại ra để lên bàn, vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm.
Sơ Nhất rất săn sóc, ngày hôm qua gọi cơm rất nhiều, còn thừa không ít, vừa lúc thích hợp làm cơm hấp, đặc biệt dưới tình huống không có tâm trạng nghiêm túc nấu cơm, làm cơm hấp không cần động não.
Ngày thường hắn nấu cơm, chó con đều tự mình chơi với đuôi trong phòng khách, hôm nay hắn ở trong phòng bếp bao lâu, Sơ Nhất liền ở bên cạnh hắn bấy lâu.
Đem khay nướng bỏ vào lò xong, yến Hàng thở dài, xoay nghười véo mặt Sơ Nhất:" Là em sợ hay là em lo lắng cho anh?"
" Em sợ." Sơ Nhất thành thật trả lời," Em không, không yên tâm."
Yến Hàng ôm cậu hôn một hồi lâu:" Đi tắm đi chó ngốc, đều sắp không xuống miệng được rồi."
" À." Sơ Nhất cười cười.
Cơm nước xong, Yến Hàng cùng Sơ Nhất cùng nhau ngồi ở trên sô pha xem TV.
Ngày thường, Sơ Nhất mới vừa tắm xong thơm ngào ngạt thế này, hắn thường sẽ muốn ở trên người cậu làm chút chuyện, hôm nhay thế mà ngồi như vậy mà lòng vẫn không loạn.
Ngón tay xoắn loạn một nhúm tóc của Sơ Nhất đến tám trăm vòng cũng vẫn không dừng lại được.
Di động đặt trên bàn trà rốt cuộc vang lên,Sơ Nhất nằm trên đùi yến hàng cả đêm bị xoắc đến xoắn đi không được yên dùng vận tốc ánh sáng bật dậy, cầm lấy di động đưa đến tay yến hàng, thời gian đại khái chưa mất đến 0.5 giây.
Yến Hnagf lướt nhìn màn hình, nhìn thấy là Thôi Dật gọi liền nhận:" Thế nào?"
" Chú hiện tại qua nhà cháu." Thôi Dật nói.
" Chú ở đâu?" Yến Hàng hỏi.
" Dưới tầng." Thôi Dật trả lời.
" Được." Yến Hàng cúp điện thoại, đột nhiên có chút hoảng hốt, nhìn Sơ Nhất," Chú Thôi ở dưới lầu, lập tức đi lên."
Sơ Nhất ngẩn người, lại nhảy lên đi đến bên cửa, giữ cửa để mở ra.
Sau đó liền vẫn luôn đứng tại cửa, thẳng đến khi Thôi Dật từ thang máy ra tới.
"Đừng ghi âm." Thôi Dật vào phòng.
"Chú có thể viết chữ, viết một tờ đốt một tờ." Yến Hàng nói.
Thôi Dật cười cười, đi đến máy lọc nước tự rót một cốc, uống xong thì ngồi xuống sô pha, duỗi chân thở phào nhẹ nhõm.
Sơ Nhất lui vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại.
"Thế nào?" Yến Hàng hỏi.
"Còn tính có thể," Thôi Dật nói, " Chú bảo Tiểu Bạch liên lạc bạn bè đồng nghiệp giúp, luật sư chuyên nghiệp hay không, trâu bò hay không trâu bò, cái này cháu không cần lo."
" Vâng." Yến hàng nhìn chú.
" Đúng là tự thú, hơn nữa còn lập được đại công." Thôi Dật thấp giọng nói," Chú cảm thấy thú vị."
" Vâng." Yến Hàng đáp lời.
Lập công lớn.
Nếu đoán không sai, bố cậu thật sự, dựa vào chinh là không rõ là tín niệm hay sự cố chấp của bản thân, cuối cùng vẫn là tự mình chấm dứt mọi chuyện.
Thôi Dật không nói nữa, dựa vào sô pha nhìn trần nhà, qua một lúc lâu mới nở nụ cười," Cháu có bao giờ cảm thấy đôi khi lão cáo già rất khốc?"
" Lúc ông ấy chơi cháu." Yến Hàng nói.
" Lão ấy với mẹ cháu có giao ước," Thôi Dật thanh âm vẫn luôn rất thấp," Lúc cảnh sát đến có hai tên bị trói trên mặt đất, lão ngồi một bên hút thuốc."
Yến Hàng sửng sốt trong chốc lát mới cúi đầu cười cười.
" Cảnh tượng như vậy," Thôi Dật nói," Khẳng định bộ dáng giống như lang băm bán thuốc giả trên đường."
Yến Hàng cười thành tiếng.
" Những chuyện khác cháu không cần xen vào, chú sẽ xử lý," Thôi Dật nói," Bố cháu không có thay đổi gì, bộ dáng lão, vết thương cũng không có ảnh hưởng gì, còn phát tướng."
Yến Hàng vẫn cười, không nói chuyện.
"lão bảo chú mang cho lão ảnh chụp của cháu," Thôi Dật nói," cái ảnh chụp lén đầu to cười tươi... Lão chụp lén cháu khi nào?"
" Không biết." Yến Hàng chậc một tiếng.
Thôi dật đưa di dộng đối diện mặt hắn:" Nào, cười một cái."
Yến Hàng quay mặt qua, nhe răng nhành miệng.
" Cón có," Thôi Dật nhìn nhìn ảnh chụp, cất di động," Lão nói xin lỗi cháu."
Yến Hàng tay khẽ run lên, cắn chặt răng không lên tiếng.
" Vốn đang nói một cậu lão yêu cháu," Thôi Dật nói," sau lại cảm thấy quá buồn nôn bảo chú cắt đoạn ký ức đó đi."
Yến Hàng cúi đầu, nở nụ cười.
Nước mắt cùng lúc với nụ cười rơi xuống, tích lại mảng lớn trên sàn nhà.
" Chú phải chuẩn bị một chút hai ngày nữa lại qua đó," Thôi Dậtk nói," Cháu có gì muốn mang cho bố cháu không?"
Yến Hàng chậm rãi hít một hơi, nỗ lực khống chế một chút nước mắt đang bị mất khống chế:" Chờ ông ấy ra rồi nói sau."
" Được." Thôi Dật vỗ vỗ bả vai cậu đứng lên," Chú về đây."
" Chú Thôi." Yến Hàng quay đầu qua.
" Hả?" Thôi Dật nhìn hắn.
" Nhờ cả vào chú." Yến Hàng nói.
" Yên tâm," Thôi Dật cười cười," Chú đối với chuyện của bố cháu chắc chắn sẽ dốc toàn lực giải quyết."
Sau khi Thôi Dật đi, Yến Hàng vào phòng tắm, mở vòi nước, hắt nước lên mặt mình.
Yến Trí Viễn dùng thời gian hai mươi năm, tự mình đi săn lùng bắt được kẻ thù năm đó.
Yến Hàng không biết hắn là dựa vào cái gì.
Chấp niệm, tình yêu, hay chứng cưỡng bách.
Nhưng nghĩ đến bộ dáng ngồi xổm bên cạnh hai tên hung thủ bị trói chặt của bố hắn, yến Hàng đột nhiên liền rất muốn khóc, hắn cũng không biết bản thân tại sao phải khóc.
Hắn cũng không biết lúc chờ cảnh sát bố hắn có tâm trạng gì, đang suy nghĩ cái gì.
Kết thúc rồi?
Có lẽ cái gì cũng không nghĩ, dùng cả một khoảng thời gian dài như vậy mới có thể chấm dứt, trả giá đại giới mới đạt được mục tiêu, trong nháy mắt kết thúc kia, có lẽ cái gì cũng không nghĩ được.
Yến Hàng mở nước rất lâu, cảm giác chỉ hắt nước không quá đơn điệu, vì thế liền thuận tiện gội đầu.
Gội đầu xong, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng thanh tỉnh lại.
" Sơ..." hắn vừa chà tóc vừa xoay người, đột nhiên nhìn thấy người đứng ở cửa nhà tắm, nhịn không được gào lên một tiếng," AAA!"
Một tiếng gào này mang theo chút cảm xúc muốn phát tiết cuối cùng theo ra ngoài, còn gào rất hăng hái, chấn động cả phòng tắm nhỏ, tự cảm nhận được nội công thâm hậu của bản thân.
Sơ Nhất từ biểu tình lo lắng bị hắn gào cho thành khiếp sợ đầy mặt.
" Sao em lại đứng ở đây!" Yến Hàng nhìn cậu.
" Đứng ở đây, đây đều rống, thành như vậy,"Sơ Nhất nói," Ở sau, phía sau anh mà đứng không, không chừng anh rống, vỡ gương mất..."
" ..Em không thể ngoan ngoãn ngồi chờ anh ở ngoài phòng khách sao?" Yến Hàng có chút bất đắc dĩ.
"Anh có thể sao?" Sơ Nhất hỏi.
Yến Hàng nhìn cậu, một lát sau đem khăn lông ném tới bên cạnh, ôm cậu : "Ai......"
"Tốt hơn không?" Sơ Nhất ở trên lưng anh nhẹ nhàng xoa xoa.
"Ừ," Yến Hàng nhắm mắt lại, "Không có việc gì."
" Em lần, lần đầu nhìn, thấy người khóc, đến muốn, gội, gội đầu." Sơ Nhất nói," Anh thật khác người."
" lăn." Yến Hàng nói.
" Em giúp anh thổi, tóc nhé." Sơ Nhất nói.
" Vì sao, bật điều hòa một lát là khô." Yến Hàng nói.
"Không biết. Chính là muốn giúp, giúp anh thổi." Sơ Nhất nói.
"... Cái từ "thổi" này." Tến Hàng nói," không thể tùy tiện dùng đơn độc, biết không?"
"A?" Sơ Nhất không nghe hiểu.
"Thổi đi," Yến Hàng vỗ vỗ cậu, "đến, giúp anh thổi."
Yến Hàng ngồi trên ghế, lui người dựa ra sau, cúi đầu chơi di động.
Sơ Nhất đứng ở phía sau anh nghiêm túc mà cầm máy sấy tóc ở trên đầu anh hô hô thổi.
Rất có ý, gió ở trên tóc thổi qua, tóc tựa như nở ra một bông hoa nhỏ.
Yến hàng đang xem bình luận trên Weibo, thỉnh thoảng cười haha hai tiếng.
Với hiểu biết của sơ Nhất về anh, tâm trạng anh lúc này cũng tạm, cảm xúc coi như ổn định, nhưng trong lòng đang lung tung rối loạn nghĩ rất nhiều vấn đề, anh bình thường đều lười đọc bình luận nhưng giờ đang nhìn để phân tán sự chú ý.
" có cái, cái gì buồn cười sao?" Sơ Nhất hỏi.
" Lát em tuẹ nhìn xem," yến hàng nói," có một chị gái vẽ truyện tranh, em xem không?"
" Lát, em tự xem." Sơ Nhất nói.
" ai u," Yến Hàng ngẩng đầu gối lên bụng cậu," bảo em tự xem nên dỗi à?"
" Tự em xem, tự em tra," Sơ Nhất nói," anh lại không, không phải bách khoa, toàn thư."
" Nhìn hay không?" Yến hàng hỏi.
" Nhìn." Sơ Nhất gật đầu, tắt máy sấy.
Yến hàng đưa điện thoại đến trước mắt cậu.
Cảnh chị gái vẽ chính là hai người họ một đang nấu cơm một đanh ăn cơm, bản vẽ rất đơn giản, nhưng vẽ rất đáng yêu, động tác nấu cơm của yến Hàng còn nhanh đến đọ o như Quan Âm Nghìn Tay, trước mặt chó nhỏ là một chồng chén, miệng đầy thức ăn.
" Thật đáng yêu," Sơ Nhất nhìn thấy trên ảnh đánh số 1/3," Còn nữa kìa?"
" Mạt sau đừng.." Yến Hàng lời còn chưa nói xong, sơ Nhất đã lướt trên màn hình một cái.
Yến Hàng trong nháy mát lấy điện thaoij về, Sơ Nhất vẫn thấy được nội dung trên bức phía sau.
ảnh 2/3 chính là hai người chồng lên nhau.
Không mặc quần áo.
Tuy rằng Sơ Nhất trước giờ chưa thấy qua sách cấm, truyện người lớn, tạp chí đồi trụy, nhưng dù sao cậu cúng phải một chú chó ngốc.
Chỉ là nội dung bức vẽ kia, cậu chưa từng tưởng tượng ra.
Cậu chưa từng nghĩ đến cùng Yến Hàng  sẽ giao lưu đến tư thế này.
Tư thế này cũng không phải để loát cẩu.
" Thổi tóc." Yến Hàng không đề cập chuyện này, bình tĩnh tiếp tục chơi di động.
Sơ Nhất cầm máy sấy tóc sửng sốt thời gian rất lâu, sau đó bắt lấy tóc Yến Hàng kéo lại đây, cúi đầu nhìn mặt anh ngưỡng lên:" Em xem lại xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top