Buông tay ra, hỗn đản! (Đoản Thượng)


Gió mạnh thốc vào người khiến tay áo phần phật theo chiều gió, duy chỉ có cơ thể cứng ngắc, dường như bị cơn gió lạnh giá đem đông đá rồi. Biểu cảm trên mặt như bị phủ một tầng băng.

Cảnh sắc liên tục bị đẩy dồn về trước, trầm lặng một màu xanh xám của đá. Thỉnh thoảng có đôi sắc xanh lục gần trong gang tấc, vụt qua khóe mắt, tay vẫn không buồn giơ ra nắm víu.

Chầm chậm nhắm lại đôi mắt xe cay vì gió thổi, lại chầm chậm mở ra. Cảm thấy dường như có lệ châu rơi, nhưng đôi má không hề ẩm ướt. Là lệ nhanh khô hay căn bản không hề rơi xuống, đã bị gió thốc về phía trước mất rồi?

Ký ức theo cảnh sắc lần lượt trôi qua...


"Tiểu tử kia! Dám ăn trộm đồ của gia! Chạy đi đâu hả?"

"Ài, tiểu tử thối vắt mũi chưa sạch như ngươi, tại sao lại đi ăn trộm?"

"Gia gia ngươi ốm? Thế cha mẹ ngươi đâu?"

"Ài, tiểu tử đáng thương."

"Ngươi lại không phải tiểu tử? Rõ ràng chỉ cao tới hông ta, bất quá năm tuổi đi?"

"Ngươi vậy mà chỉ kém ta ba tuổi?...Tiểu tử, gọi một tiếng 'ca', ta đưa ngươi về nhà."

"Ừm, không đem ngươi tới quan phủ. Chúng ta về nhà ngươi."

"Kia tiểu tư, ngươi tên gì?"

"Ngụy Kỳ, ta gọi ngươi Kỳ Nhi."

----------------------------------------

"Kỳ Nhi, theo ta về nhà đi. Đừng đứng đây, mưa, sẽ cảm."

"Ngươi không còn nhà, nhà ta sẽ là nhà ngươi. Ngươi không còn người thân, ta sẽ là người thân ngươi."

"Ngốc tử, không phải chính ngươi gọi ta một tiếng 'ca' hay sao? Lại đây, về nhà với ca ca."

"Ngươi không về, ta liền đứng cùng ngươi. Hai chúng ta cùng bị cảm."

----------------------------------------

"Ngốc tử, tên ngươi không phải viết như vậy, nhầm rồi, nhầm rồi."

"Đây, đưa tay ta chỉ cho."

"Ngụy.Kỳ. Tên ngươi chính là viết như vầy."

"Về sau chữ ngươi cứ để ta dạy."

"Buộc phải học. Thư đồng của ta lại cư nhiên không biết chứ?"

"Chẳng những học viết cùng ta, sau này cơm phải ngồi cùng ta ăn, sách phải ngồi cùng ta đọc, dạo phố chúng ta cùng đi, thương vụ chúng ta cùng đến, .... Chính là ngươi cùng ta mọi lúc mọi nơi."

"Ngủ a, đương nhiên cùng giường rồi."

"Đùa thôi, đùa thôi. Lăng gia ta không thiếu phòng, ngươi cứ tùy nhiên chọn. Bất quá phải gần phòng ta đấy."

----------------------------------------

"Ngốc tử, mài mực chậm thôi, đưa tay đều thế này này."

"Kỳ Nhi, điểm tâm ngươi thích đĩa nào hơn?"

"Kỳ Nhi, mai liền đi Tô Châu cùng ta nhận vải."

"Ngốc tử, đứng ngẩn người ở đây làm gì? Không sợ cảm nắng a?"

"Kỳ Nhi, trời lạnh rồi, ta sai người đem thêm chăn cho ngươi."

"Ngốc tử"...

"Kỳ Nhi"...

"Kỳ Nhi"...

----------------------------------------

"Kỳ Nhi, ta thích ngươi."

"Ngốc tử! Không phải kiểu thích ấy."

"Ta chính là yêu ngươi. Phải, Kỳ Nhi, ta yêu ngươi."

----------------------------------------

"Kỳ Nhi, trời lạnh, ôm ngươi thật thoải mái a."

"Ngốc tử, ăn nhiều lên. Ăn nhiêu đây hỏi sao người gầy nhom."

"Kỳ Nhi, có thích Tô Châu không?"

"Sau này đợi ta kế thừa Lăng gia, liền mua một tiểu viện ở đây. Sẽ không quá xa hoa, sẽ thật an tĩnh. Ta biết thừa ngươi không thích ồn ào. Bất quá, sao ngươi lại chịu được ta lải nhải suốt bảy năm nay?"

"Ha ha, ta biết ta biết. Kỳ Nhi yêu ta. Kỳ Nhi yêu ta nhất. "

"Ừm, mua tiểu viện rồi liền cùng ngươi bình bình đạm đạm bên nhau đến bạc đầu. Xuân liền xuôi Giang Nam đem ngươi đi thưởng cảnh. Hạ thì yên ổn ngồi trong viện nghe tiếng ve kêu gọi trăng lên. Thu đến liền dẫn ngươi lên núi ngắm lá phong rơi rụng thành một bức tuyệt họa. Đông về thì phụ ngươi một tay đem mai hoa đi ủ rượu. Ta thích nhất rượu hoa mai Kỳ Nhi ngươi ủ."

"Chuyện làm ăn a? Liền thu nhỏ lại một chút. Đủ để nuôi sống mọi người trong Lăng gia, đủ để ta có thời gian rảnh rỗi ở bên ngươi."

"Hử, chuyện đó a. Chính là đợi đến lúc ta thừa kế được Lăng gia sẽ báo. Để xem lúc đó có kẻ nào dám bắt nạt ngươi."

"Kỳ nhi ta chính là chỉ mình ta mới có thể bắt nạt, người khác đừng hòng."

"Vậy nhé, Kỳ Nhi, ngươi hứa đi, rằng sẽ cùng ta như thế đến bạc đầu."

"Kỳ Nhi, hiện ta rất vui a."

----------------------------------------

"Kỳ Nhi...cha ta...bắt...ta đi lấy tiểu thư Tô gia...hức"

"Tô gia...hức...là đối tác lâu năm của Lăng gia...hức."

"Chuyện từ chối...hức...liền không được."

"Kỳ Nhi...ngươi nói xem...hức...tại sao cha lại...bắt ta lấy người....hức...ta không yêu?"

"Ta không lấy....nàng ta....hức."

"Hức...Ta...ta không say..."

"Ta....đã có ngươi rồi...hức....Ta cũng...chỉ...cần ngươi thôi..."

"Kỳ Nhi...ngoan...Kỳ Nhi...đừng khóc..."

----------------------------------------

Là ai đã nói chỉ cần bên y là được a?

Là ai nhìn thấy ánh lửa đuổi theo vẫn nắm chặt tay y mà chạy a?

Là ai dọc đường chạy đều tự trách mình hèn nhát bất tài không thể cho y những ngày yên ổn a?

Là ai đã nói dù xuống cửu tuyền của sẽ xuống cùng nhau a?

Là ai nơi vách đá gật mạnh đầu ý muốn cùng nhau nhảy xuống a?

Là ai....đã buông tay ra, nhìn y ngày càng xa hắn?

Hắn lúc ấy, rốt cuộc ánh mắt có những tia cảm xúc nào? Càng lúc càng xa, mắt hơi nhòe, y không thấy rõ.

Từ trước đã biết rõ, rằng người y yêu là một tài tử nổi danh,

Là một thương buôn trẻ tuổi triển vọng,

Là một thiếu gia ôn nhu phong nhã,

Đồng thời, cũng là một kẻ nếu lượt bỏ những điều trên thì hoàn toàn bất tài, hoàn toàn vô lực.

Thế nhưng, vẫn yêu.

Biết rõ mộng tưởng về một tiểu viện nho nhỏ bình đạm sống đến bạc đầu chỉ là mộng tưởng. Vẫn bên cạnh hắn vì luyến tiếc cái giọng tức giận gọi y là "ngốc tử", cái sự ôn nhu gọi y hai tiếng "Kỳ Nhi".

Đoán được cái kết của chuyện tình này chắc chắn không thể đẹp.

Nhưng không ngờ, cái kết lại là như thế này.

Là do yêu chưa sâu, tình chưa đậm?

Hay từ xưa câu "đôi lứa nguyện thề sống chết" chỉ để gạt những kẻ nhẹ dạ a?

Bàn tay thật hẫng a. Gió lùa qua kẽ tay. Trống trải.

Hắn, cư nhiên, buông tay ra. Hỗn đản.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top