Anh đào
Xuân đến. Những cánh hoa anh đào bừng nở, khoe sắc hồng mơ màng say lòng người. Ẩn trong 'cơn mưa' hoa anh đào ấy là vài nét mơ hồ phác họa dáng người gầy gầy. Người ấy cứ đứng lặng đó, như muốn hòa vào khung cảnh rực rỡ này vậy.
Cô gái bước đến, lôi người ấy khỏi rừng hoa, đôi chân thon nhỏ sải những bước dài dứt khoát.
Người ấy mỉm cười bất đắc dĩ: "Em lại làm sao thế?" Chẳng phải cô gái là người nhất quyết muốn đến đây ngắm hoa sao?
"Người ta chán rồi!" Vẫn cặm cụi bước đi, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay người ấy.
"Còn muốn làm gì nữa không?"
"Ra biển đi!"
Vừa nói xong, trước mắt đã hiện lên màu xanh đậm hơn màu trời một chút, tiếng sóng tựa bản hòa tấu của thiên nhiên ồ ạt đập vào tai.
Cô gái và người ấy đều rất yêu thị trấn này – nơi có những hàng anh đào trải dài dọc bãi biển, sắc xanh thẫm hòa cùng sắc hồng nhạt gần trắng, lại thêm chút vàng nhạt cùng màu thanh thiên dịu dàng, tất cả mới đẹp làm sao. Say đắm vẻ đẹp đơn thuần ấy, cô gái mới quyết định dành khoảng thời gian ít ỏi của mình ở nơi đây. Lại may mắn làm sao gặp được người bên cạnh.
"Nơi này rất tuyệt đúng không?" Nằm dài trên bãi cát, hít một hơi đầy hương vị mằn mặn của biển, cô gái khoan khoái nói.
Người ấy khẽ gật đầu.
"Em ngủ ở đây được không?"
Lại một cái gật đầu.
"Ngủ một giấc thật dài, thật dài. Có mặt cát êm làm giường, có tiếng sóng rì rào hát ru, có hương anh đào đưa vào giấc ngủ, ngủ một mạch bình yên thế, có được không?"
"Em thích là được rồi." Người ấy nói, chất giọng dịu dàng hơi nghèn nghẹn.
Cô gái nhắm mắt vẻ hưởng thụ, đôi môi hồng cong lên: "Anh biết tại sao lúc nãy em kéo anh đi không?"
Ngừng một chút, không trông mong lời đáp lại của người ấy, cô gái lại nói tiếp, như tự thuật lòng mình: "Rừng hoa trong công viên rất đẹp, nhưng lại quá yên tĩnh. Em ghét yên tĩnh. Với lại, nó cách xa chỗ này quá, em ngủ ở đó sẽ không thể hằng ngày ở bên anh được. Anh, là ở đây mà, đúng không?" Khe khẽ mở mắt, ánh nhìn của cô gái xuyên qua người ấy, tràn đầy yêu thương, cố chấp trẻ con lẫn dịu dàng an tĩnh.
Không đợi người ấy xác nhận, cô gái liền ngủ, gương mặt thật bình yên.
Người ấy không khóc, chỉ lặng im ngồi đấy. Từ từ trong suốt. Từ từ tan biến.
Một cây anh đào gần đó bỗng như muốn kéo cành lá hướng về cô gái, hoa anh đào rơi như khóc.
Những cánh hoa anh đào rơi thật nhiều, thật nhiều. Chúng khiến ta có cảm giác chỉ cần giơ tay là chạm đến được, lại không biết rằng chúng chỉ muốn khẽ lướt qua tay ta. Những cuộc gặp gỡ trong một đời người, có lẽ cũng chỉ có thế mà thôi.
End...
Hơi ngắn để thành một OS nhỉ? Mong mọi người thông cảm cho cái tội viết bâng quơ lại ham hố đăng của Mag *cười* Một ngày đẹp trời nào đó Mag sẽ lại vẽ thêm quá khứ để nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh nha.
Có ai hình dung ra câu chuyện không, cmt nghe nà ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top