Ác Mộng
Tên: Ác Mộng
Tác giả: NekoNekoMeo
Mức độ: ăn chay đi các thím :3
Cặp đôi: D.Brothers
P/s: Fanfic của tôi
Nhân vật thuộc Oda-sama
Pixiv Id 4281273
Luffy đứng trước ngôi mộ bằng đá. Những bông hoa xưa kia từng đặt ở đây dường như đã tàn. Chỉ có hai ngôi mộ bằng đá kiên cố kiên định đứng đó với những thanh gương bao quanh giống như đang bảo vệ. Luffy sẽ không khóc, nó sẽ cười và nhìn vào bia mộ ấy và nói rằng:
"Em đã tới rồi đây!"
Nhưng mà những điều nó muốn nói lại không thể thốt ra, chỉ còn những âm thanh lặng im đầy đau đớn. Không hiểu tại sao tự nhiên nó lại nhớ đến một câu chuyện. Một câu chuyện đã từ rất lâu, lâu đến mức tưởng đã trôi vào thứ tiềm ức sâu xa và không bao giờ trở lại. Không hiểu sao tự nhiên nó ngay bây giờ lại xuất hiện...
Lần đó trời mưa, gió thổi khẽ qua những tán cây trong rừng. Ai cũng đã trôi vào giấc ngủ ngon. Chỉ có một người bỗng nhiên bật dậy, người đó chính là Luffy. Đơn giản là nó vừa thấy ác mộng. Nó vừa thấy tất cả mọi người đều biến mất, bỏ lại nó một mình trong cô độc. Ừ thì hồi đó nó vẫn còn nhỏ và vẫn hay khóc như một đứa con gái vậy.
Và tiếng khóc của nó chắc hẳn sẽ đánh thức một con khủng long bạo chúa sau này sẽ biết khẹt lửa ai đó :v. Người đó chính là Ace. Ace vì bị đánh thức bất ngờ nên khá bực mình và gõ đầu Luffy một phát khiến nó la ai oán lên vì đau. Nhưng cái gõ đau đó lại tự nhắc nhở nó đang không ở một mình. Kế cạnh nó có cả Sabo với Ace. Luff́y nước mắt nước mũi quay đầu lại nhìn Ace, nó lao ngay vào ôm lấy anh, khiến anh hơi lo lắng, hỏi:
-Này Luffy, em ổn chứ?
Nó vẫn ôm cứng ngắt, miệng lí nhí:
-Em mơ thấy mọi người bỏ em...
Không hiểu sao lúc đó mặt Ace nó đơ ra sau đó quệ xuống trông bẩn bựa như chó mặt xệ ấy. Mơ cái gì không mơ mà mơ mọi người bỏ mình sau đó khóc um xùm không cho anh ngủ. Khiến anh không biết nên phải làm gì nữa. Nhưng dìm hàng anh thế thôi chứ sau đó anh đẩy Luffy ra và tự nhiên chẳng hiểu sao anh làm được cái bản mặt đó nữa. Anh cười, trông cực kì hiền. Trông giống như một người mẹ vậy. Sau đó, Ace đập trán anh và nó lại vào nhau và nói:
-Sẽ chẳng ai bỏ em cả...Với một đứa mít ướt chẳng làm trò trống gì như em thì em dám bỏ cho đi một mình chứ?!
Luffy vẫn sục mũi, nó hỏi:
-Thiệt chứ?
Ace cười, anh hôn trán nó, trả lời:
-Ừm...
Nó chưa bao giờ thấy Ace hiền kiểu này, nó một lần nữa nói:
-Hứa đi...
Ace đã ngóc tay với nó và đáp lại rằng:
-Anh hứa...Và anh chưa bao giờ thất hứa đúng chứ..
Sau đó anh hôn trán nó và nói tiếp:
-Anh nghe nói hôn ai đó sẽ giúp họ ngủ ngon hơn..Với lại có Sabo với anh ở đây nên em không cần lo gì đâu..
Ace cười, nụ cười tươi tắn ấy, Luffy không hiểu sao mình lại quên. Nụ cười ấy đẹp lắm...Là thứ đẹp nhất mà nó từng thấy, hơn bất cứ thứ kho báu hiện giờ mà nó đạt được. Mà đúng thế, nhờ cái hôn đó nó thật sự ngủ rất ngon. Nó nằm sát cạnh Ace mà ngoan ngoãn ngủ.
Nhưng rồi, Sabo dần bỏ nó đi..Để lại anh và nó. Một lần nữa nó lại mơ thấy mọi người bỏ mình. Lời hứa năm xưa một lần nữa được lặp lại...
"Anh sẽ không chết"
Ace đã hứa. Và anh chưa từng thất hứa một lần nào. À..thì ăn quịt thì chắc là có. Nhưng lời hứa thì chưa bao giờ anh thất. Luffy đã tin. Sau cú ngã ấy..Nó lại một lần nữa đứng dậy và dần dần mạnh hơn xưa. Nó thật sự đã tin...
Nhưng đây là lần đầu tiên Ace thất hứa và đấy cũng là lần cuối cùng anh thất hưá. Ace đã vĩnh viễn ra đi. Nó đau khổ và gào khóc. Nó thật sự đã tin. Cảnh tượng anh ngã xuống như ngàn con dao đâm phập vào tim nó mà nó không thể tránh. Nhưng rồi..một lần nữa nó lại đứng dậy. Lại tiếp tục tiến bước về phía trước.
Luffy có cả ba người anh em. Cả hai đã ra đi...Nhưng vào ngày ấy, người đó trở lại. Trở lại gặp nó với vết sẹo trên mặt. Lúc đó nó không thể nào mà không kiềm được nước mắt mà lao vào ôm chầm. Vẫn chưa..tất cả vẫn chưa bỏ nó mà đi. Sabo đã quay lại, một Sabo bằng xương bằng thịt.
Và ước nguyện của Ace ...được thấy nó hoàn thành ước mơ của mình đã thành sự thật..Luffy đã thành vua hải tặc. Đã có được mọi thứ trên đời...đồng đội tốt..thức ăn ngon...mọi ngóc ngách của đại hải trình, nó đã lật tung hết lên. Nó đã biết về mọi thứ của biển cả. Nên Luffy đã tới tìm gặp Ace để cho anh thấy nó..anh thấy nó hoàn thành giấc mơ của mình.
Luffy đã tìm tới nơi này, hòn đảo vô danh trong đại hải trình. Nơi hai bia mộ bằng đá cừng nhắt ở đó. Nó cố cười..đặt bó hoa lên ngôi mộ cả hai. Bởi nó chắc rằng Ace sẽ không thích nó khóc. Nó sẽ đánh thức giấc ngủ của Ace mất. Mỗi lần như thế anh luôn cốc đầu nó xưng cả một cục thật đau. Và vì thế nó không thích chút nào. Thế nên nó sẽ không khóc. Nhẹ nhàng Luffy trao một nụ hôn lên bia mộ lạnh lẽo của Ace. Nó khẽ nói:
-Ngủ ngon..anh Ace...
Giờ đây đối với Luffy, Ace chưa từng thất hứa. Bởi đối với nó Ace chưa từng chết. Anh chỉ đơn giản là đang ngủ. Một giấc ngủ dài...Luffy vẫy tay chào tạm biệt..Cố giữ nụ cười trên môi...Thế nhưng sao đâu đó có một giọt nước rớt lên cánh của một bông hoa dại gần đó.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top