Phiên Ngoại 4
Lá thư gửi Enoch
Enoch thân ái,
Lễ Giáng Sinh vui vẻ.
Chạng vạng tối nay, ta đã gặp được "Thánh tử Enoch". Cậu ấy nhìn rất trẻ, mang một đôi mắt màu nâu e lệ. Nhưng ta nhớ rõ, mắt con là màu xanh.
Trí nhớ của ta càng ngày càng tệ. Thi thoảng, ta đứng ở nơi nào đó mà lại chẳng nhớ rõ khi nào thì mình đến được đây, đang làm cái gì. Ta còn chẳng nhớ được những đứa trẻ tạm biệt ta mỗi năm lớn lên nhìn như thế nào, tên gọi là gì. Nhưng càng như vậy, chút ký ức về quá khứ lại càng trở nên rõ ràng.
Ta nhớ được con, Enoch. Trong vô vàn nhưng Thánh tử ta đã đưa tiễn, con chính là người nhỏ tuổi nhất. Ta mừng vì con có thể rời đi sớm như vậy, nhưng lại tiếc thương cho những đứa bé lớn tuổi hơn con bởi vì vậy mà mất cơ hội. Ta đã cẩn thận khắc ghi gương mặt con. Đó là một gương mặt trẻ con hiếu kỳ, với một đôi mắt xanh sáng long lanh. Nếu con được lên trong gia đình của cha mẹ mình, họ nhất định sẽ rất yêu thương con.
Đúng vậy, cả con và ta đều có cha mẹ.
Cha mẹ của ta đều là nông dân, họ từng sống ở một cái thôn nhỏ phía Tây Nam. Nửa thế kỷ trước, thôn nhỏ đó được gọi là quê hương của châu báu. Đám người ham của nơi nơi đào hang như những con chuột đất. Chờ đến khi châu báu đã không còn, người hám của rời đi, việc kia xảy ra, nơi này đã được gọi là Cánh cổng của Địa Ngục — Ta nghĩ thế hệ các con chắc cũng chỉ nghe đến cái tên này.
Một năm trước khi ta được sinh ra, một tháng mưa to tầm tã khiến những cái giếng mỏ bỏ hoang đó sụp đổ liên tiếp, cả cái thôn nhỏ sụp hai phần ba. Đa số mọi người đều đã rời đi, nhưng cha mẹ ta không biết là vì quá mức lưu luyến nơi này, hay là vì quá mức nghèo khó mà lựa chọn ở lại. Một năm sau đó, cái giếng sau sân nhà họ khô cạn, thậm chí còn bắt đầu toát ra mùi khói lửa lưu huỳnh. Nếu cha mẹ ta giống những tín đồ thành kính tỉnh táo sau này, ta nhất định sẽ bị coi là hậu duệ của Ác ma, không thể nào mà bình an lớn lên được.
May mà, bọn họ chỉ coi chuyện dị thường ở sân sau đó là di chứng do việc sạt lở mang lại. Không lâu sau đó, Ác ma đầu tiên chui ra khỏi khe hở trên mặt đất. Cha mẹ ta vội vàng chạy trốn, ta trong lúc đó mà sinh ra.
Ta dần dần lớn lên, bắt đầu biểu lộ tài năng chống lại Ác ma, tạo nên thần tích; Ta bị đẩy lên chức vị Giáo hoàng, phục hưng tông giáo... Những chuyện này đều đã được nhắc đến nhiều trong Những câu chuyện Huyền thoại.
Ta vẫn sẽ nhớ về thời gian cùng những người kia đồng tâm hiệp lực chiến đấu. Ta thường xuyên nghĩ, mọi chuyện sao lại thành ra như bây giờ? Ta có thể thề với trời cao rằng mọi quyết định đến nay của mình đều không hề có chút ác ý hay tư tâm nào. Tất cả mọi cố gắng của ta đều là vì chúng sinh trên đời. Thế nhưng, ta nhìn lại chính mình, lại nhìn người đang dùng tên con, nghe những cái tin chẳng biết là thật hay giả, ta thật không biết cố gắng của mình đến tột cùng có khiến thế giới tốt đẹp hơn không.
Lúc phát hiện ra còn có các Thánh tử khác, ta đã mừng rỡ như điên. Ta cho rằng đây là ân điển của Chúa trời. Các con là những người anh em ta chưa từng gặp mặt, ta nên tìm tới các con, giúp đỡ các con, để các con chớ phải đi con đường vòng quanh co ta đã phải đi, để các con không bị mai một, không bị ép hại. Nhưng sức mình ta chỉ như hạt cát trong sa mạc. Thế là chúng ta tạo ra la bàn Gabriel, đặt máu thịt ta vào trong đó, những người cũng sẽ có thể dùng nó mà tìm tới các con.
Sau đó ta nhìn thấy cái ác của con người ấp ủ thành vô số quả đắng. Vô số Thánh tử biến thành công cụ kiếm lời của những bậc cha mẹ tham lam, vô số Thánh tử dưới sự xui khiến của người khác biến thành lưỡi kiếm của những tà giáo. Khoảng thời gian đó, chuyện những kẻ dối trá nhân danh Thánh tử mượn ân điển của Chúa trời hành đạo là chuyện phổ biến. Chúng làm những điều trái với lương tâm, tra tấn đồng bào chả thua kém gì với lũ Ác ma. Thế là chúng ta dồn lực tạo dựng nên lực lượng Giáo đình, tìm tới những Thánh tử còn trong tã lót, đem chúng đi nuôi nấng trong Giáo Đình, để thế tục này không cách nào vấy bẩn chúng. Phần lớn những người làm cha mẹ đều có thể bị tiền bạc và đại nghĩa thuyết phục, dù cho có một phần nhỏ phải dùng thủ đoạn cưỡng chế thì đó cùng là việc phải làm.
Mấy năm sau chúng ta tìm được quy luật. Một năm sẽ có bảy Thánh tử được sinh ra, tất cả đều vây quanh Cánh cổng Địa ngục, tựa như là nơi có rắn độc sinh ra thuốc giải vậy. Ác ma xuất hiện cũng đem đến Thánh tử, thật nhiều dấu hiệu chứng minh thiện ác chính tà đều là song song. Chúng ta tin tưởng sự cứu rỗi để kết thúc tại hoạ này có thể là ở dưới lòng đất. Lục tìm Địa Ngục có lẽ sẽ thấy Thiên Đàng. Thế là xuất hiện Thập tự quân viễn chinh xuống Địa Ngục.
Địa hình của Địa Ngục thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thủ đoạn để định vị đều sẽ mất đi hiệu lực. Chính vì vậy mà toàn quân viễn chinh đều sẽ bị tiêu diệt. Sau này, chúng ta phát hiện, nếu có thể có một Thánh tử cường đại ở lại trên mặt đất, một Thánh tử khác đi dẫn đoàn, vậy thì song phương sẽ có thể trở thành cực từ và la bàn của nhau. Ta cho rằng đây chính là nghĩa vụ của mình, bởi vậy mà làm nghi thức cường hoá, trở thành ngọn hải đăng ở lại trên mặt đất.
Sức khoẻ của ta từ đó mà nhanh chóng tệ đi. Chúng ta thử tìm người có thể kế nhiệm ta, nhưng mọi nghi thức cường hoá sau đó đều thất bại. Ta không thể thay thế, cũng đã ăn bữa hôm lo bữa mai. Vạn hạnh trong bất hạnh — Lúc ấy là ta nghĩ như vậy — Nghi thức cường hóa thất bại đem lại một sản phẩm ngoài ý liệu: Thánh cốt.
Ta chết đi, lại sống lại, quyền năng của Chúa được thể hiện trong ta một cách sống động nhất. Ta kích động không thôi, coi đây là ám chỉ từ Chúa trời. Ta xem ẩn điển của Chúa là sự công nhận cho những gì chúng ta đã làm, và trong sự ngây ngất cho mình là chính đáng, ta căn bản không thể lường trước những hậu quả đáng sợ.
Những chính trị gia kia bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, vì để có thể tiếp tục bảo vệ mọi người và các cuộc viễn chinh, chúng ta không thể không hy sinh. Để một người có khát vọng sống hy sinh quá mức tàn nhẫn, nên vì giảm bớt thống khổ, phương thức giáo dục Thánh tử một lần nữa lại được thay đổi. Chúng ta đã cố gắng hết sức thuyết phục mọi người rằng về bên Chúa trời chính là một quá trình vinh quang tràn ngập vui sướng.
Ta không biết mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát từ khi nào.
Ta muốn bảo vệ anh chị em đang rải rác khắp nơi của mình, cuối cùng tạo nên lồng giam cầm tù con và ta. Cuộc sống của các con bất hạnh mà ngắn ngủi, cuộc sống của ta lại dài đằng đặc đến thật đáng buồn. Không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng nói của ta đã không còn tác dụng. Ta tứ cố vô thân, bị tất cả mọi người coi là một lão già hồ đồ. Ta mơ hồ bắt đầu phát hiện một chút tội ác diễn ra ngay dưới mí mắt, lại bất lực không thể ngăn cản, thậm chí còn không thể thấy rõ. Thân thể này đã sớm nên chôn dưới đất vàng. n điển của thần linh có thể khiến cho hài cốt có khả năng phục sinh. Thần tích lại không nên lặp đi lặp lại nhiều lần trên cơ thể một lão già. n điển linh thiêng bị đánh cắp này, nhất định phải đi kèm với sự trừng phạt.
Mọi thứ cuối cùng cũng đã đến mức độ này.
Enoch, ta nhớ đến con, mái tóc đen ngắn ngủn, đôi mắt xanh thẳm, con vẫn còn là một đứa trẻ, hẳn là vẫn còn đang được học tập dưới sự bảo vệ của người lớn, chậm rãi hướng về tương lai. Hiện tại, con có lẽ là đã về bên Chúa, ta chúc phúc cho con, ta ghen tị với con. Chỉ là ta càng hy vọng, trước đó, con đã có thể tận mắt chứng kiến thế giới bên ngoài đến tột cùng là như thế nào, đã có thể tùy tâm sở dục khóc lớn cười to, có thể yêu người khác, có thể được người khác yêu.
Enoch, ta không biết mình còn có thể nhớ được bao lâu nữa.
Ta viết xuống những lời này, sau đó sẽ thiêu hủy nó.
Của con,
Lạy Chúa, ta còn chẳng thể nhớ tên mình nữa.
Chỉ mong Chúa tha thứ cho tội lỗi của con, mong Thiên đàng có thể rộng mở cánh cửa đón con về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top