Phiên Ngoại 2
Chuyện ngoài ý muốn
Từ lâu, Remiel đã biết trên đời này đầy rẫy những chuyện ngoài ý muốn khốn nạn.
Ví dụ như: Ngươi sinh ra ở một thị trấn bình thường, có cha có mẹ như bình thường, cha mẹ ngươi cũng cổ vũ, mong ngươi sau này có thể trở thành bác sĩ hoặc luật sư như bao người khác, ngươi cũng thấy tương lai mình hẳn sẽ lớn lên như thường. Thế nhưng sau này, gia đình ngươi vì mất đi một người mà cuộc sống của ngươi như một chuyến tàu lệch ray, thẳng tiến đâm về nơi không ai có thể ngờ tới.
Khi mẹ mình qua đời, Remiel đã cảm thấy mọi chuyện tồi tệ rồi. Khi cha mình bắt đầu uống rượu đánh người, Remiel cũng thấy mọi chuyện đã quá đỗi tồi tệ. Khi hắn học được cách đánh nhau, trộm cắp, khi cha hắn thò tay vào váy em gái, khi bọn buôn người hiền hậu cười, rút súng ra, Remiel hiểu ra, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Nhưng không sao, hắn giải quyết được.
Năm mười mấy tuổi, Remiel là một thiếu niên hận đời. Hắn đã gặp đủ loại người, muôn hình vạn trạng, so với một lão già ở dưới quê thì hắn còn biết nhiều hơn. Hắn cảm thấy tất cả mọi người đa số đều là lũ khốn nạn, một vài người thì là kẻ ngốc, mà chỉ có những người như vậy mới ở lại trong lòng Remiel, để hắn bảo vệ. Remiel biết đánh nhau, hắn rất tự hào về chuyện này - dù cũng không có nghĩa là hắn cảm thấy những chuyện khác không quan trọng bằng, nhưng với Remiel, không có sức lực thì thông minh hay xinh đẹp cũng chỉ như lông cừu mà thôi, càng dày càng đẹp thì lại càng bị nhiều người đến chiếm đoạt.
Remiel trông coi em gái của hắn như một con chó săn cừu luôn cảnh giác cao độ. Hắn dùng nắm đấm đoạt lấy sự tôn trọng, đoạt lấy sự an toàn, đoạt lấy đủ tiền để thuận buồm xuôi gió, cho dù bọn hắn cũng chẳng gió xuôi buồm thuận là bao. Không thuận buồm xuôi gió cũng tốt. Remiel cảm giác hắn và ông lão trên trời không ưa nhau nổi. Nếu có một quãng thời gian quá êm đềm, hắn sẽ lập tức lo lắng không biết lão ta lại có âm mưu gì hay không đây. Gặp được chuyện tốt gì, hắn cũng đều nhíu mày, hoài nghi khoanh tay, lộ ra một bộ dáng đừng có mà dây vào ta đây. Mỗi lúc như thế, Maria sẽ lập tức cười rộ lên, ôm lấy hắn, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm anh mình.
"Đừng cứ như ông lão mắc bệnh đa nghi thế chứ." Cô cười nói, "Vui vẻ lên chút đi nào, anh à. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Em gái của hắn là một tiểu mỹ nhân tinh tế, đáng yêu, có thể như nai tơ bám lấy tay hắn. Remiel lớn lên trên chiến trường, từ thiếu niên thành thanh niên ở đấy, mà mỗi lần hắn về thăm nhà đều cảm thấy em gái mình ăn không đủ no. Sao em ấy lại càng ngày càng nhỏ đi thế này? Người anh em được phó thác việc chăm sóc Maria giơ hai tay thề rằng mình tuyệt đối không cắt xén tiền cơm nước của Maria, mà cô cũng không bị những thiếu nữ thời thượng truyền bá tập tục ăn kiêng giảm cân.
"Là ông to lớn quá được chưa!" Faun xin tha, "Mà có phải ông ngày càng béo không... Má ơi, ngài buông tay! Nói đùa! Là nói đùa!"
Remiel tất nhiên là béo lên. Quy chế ăn uống trong quân đội rất tốt, hương vị khoan hẵng bàn nhưng số lượng thì nhất định là đủ no. Hắn từ một thiếu niên đói cơm thành một binh sĩ cao to. Vì tuổi dậy thì thiếu dinh dưỡng nên gặp chút trở ngại, thân cao đến 6 thước Anh (~ 1m82) thì dừng lại. Trong quân đội như thế là bình thường, nhưng đứng cạnh bằng hữu, em gái thì đã là hạc giữa bầy gà. Mà thanh niên tên Faun kia thì từ bé đã là một cu cậu bốn mắt, về sau còn mở tiệm hoa. Đối với Remiel, vị bằng hữu này cũng giống Maria em mình, là động vật ăn cỏ cần được bảo vệ.
Mà ngoài ý muốn nhất là, cái tên đội lốt cừu kia lại dám trà trộn vào bầy cừu của Remiel, lừa em gái hắn đi mất.
Đâu vào đó hết bọn họ mới nói cho hắn biết. Đầy mặt hai người là niềm hạnh phúc, Faun còn có chút thái độ thấy chết không sờn. "Tôi yêu em ấy, em ấy cũng yêu tôi." Cậu ta dũng cảm ngẩng đầu nhìn Remiel, bị Remiel nhìn chằm chằm thì lại nuốt nuốt nước bọt. "Tôi nghiêm túc, tôi... tôi sẽ khiến Maria hạnh phúc!"
Bao năm qua Remiel đã đánh không biết bao tên nhóc có ý đồ với Maria, lần này thế nhưng lại không hề động thủ với Faun. Hắn rầu rĩ không vui, nửa đêm rời nhà đi hút thuốc, lúc hút ra được một đống tàn thuốc thì cũng coi như là đã nghĩ thông rồi. Cho dù họ có kết hôn thì Remiel cũng không sợ bị cho ra rìa, mà họ cũng sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Maria sẽ không trở thành người mẹ mất sớm, Faun sẽ không trở thành người cha tâm lý vặn vẹo. Còn có Remiel trông coi mà.
"Em đã bảo là anh ấy sẽ không giận mà." Sáng ngày thứ hai, hắn nghe thấy Maria nhỏ giọng cười nói với Faun, "Anh ấy nhìn trông hung dữ vậy thôi."
Remiel thối mặt, coi như không nghe thấy gì.
Trong lòng mình, Remiel biết hắn cũng không nên tức giận gì, Maria đã không còn là trẻ con nữa. Em gái hắn đã từ một cô bé trở thành một thiếu nữ, thành một nhà giáo được bọn trẻ yêu quý hết mực cũng được đồng nghiệp xung quanh coi trọng. Cô biết rất nhiều thứ, nhiều hơn cả Remiel. Hai người bọn họ cực kỳ thân nhau. Cơm tối ra sao cô sẽ bàn với Remiel, bọn nhỏ ở trường thế nào cô cũng sẽ kể với hắn, cũng sẽ bàn chuyện ngoài chiến trường, quân đội và ác ma. "Anh mau mau giải ngũ đi." Từ lúc tốt nghiệp cô đã nói vậy, cô luôn nói như vậy.
"Lúc khác tính." Remiel lo chuyện tiền nong, một mực tìm lời qua loa từ chối, "Mấy năm này chiến sự rất tốt, biết đâu mấy năm nữa anh còn là anh hùng kết thúc chiến tranh, được cả tiền cả danh!"
"Chiến tranh sẽ không kết thúc." Maria nói, rồi trầm mặc, như đang suy tính chuyện gì đó Remiel chưa từng nghĩ tới, "Anh, chiến tranh có kết thúc hay không, không nhất thiết phải liên quan đến Ác Ma."
Maria vốn là người thông minh, cô đường đường chính chính đi học, tính tình thì lại vừa cẩn thận lại vừa kiên trì. Remiel không rõ ý cô, nhưng hắn lại hết mực tin tưởng cô.
Lúc em gái mang thai, Remiel nghiêm túc lên kế hoạch cho chuyện giải ngũ. Hắn nghĩ có lẽ mình nên phụ Faun với tiệm hoa, cũng có thể đi làm giáo viên thể dục ở trường của Maria. Hắn lại nghĩ bản thân nên quên việc đi làm thầy đi, lúc nào giải quyết chuyện gì hắn cũng đều động thủ, mà hắn thì sẽ không động thủ với bọn trẻ con. Trước kia, lúc về nhà, hắn cũng đã từng thay em gái trông coi học sinh, bọn quỷ con kia một khi phát hiện hắn là lão hổ không cắn người liền lập tức muốn trèo lên đầu lên cổ hắn ngồi.
Remiel thấy trẻ con thật phiền phức, cũng may sau này hắn sẽ không có con. Remiel là người đồng tính, cong như cuộn băng dính, chỉ có thể có hứng thú với cơ thể đàn ông. Đa số đều cảm thấy cái loại yêu thích này là một loại bệnh, Remiel ngó lơ, dù sao hắn cũng không yêu đương với bọn họ, chỉ cần em gái hắn và Faun không thấy hắn bệnh hoạn là đủ rồi. Có lẽ hắn sẽ tìm được bạn lữ cùng nhau nắm tay, hoặc có thể không, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm.
Tất nhiên là bé con của Faun và em gái là ngoại lệ. Đây chính là bé con của Maria và Faun, là thân nhân mới của Remiel. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn đều bỗng dưng vui đến lạ. Nếu như bé ấy là một bé gái, hắn có thể buộc tóc cho bé, mua một đống váy vóc cùng trang sức xinh đẹp, đền bù cho cái tuổi thơ thiếu thốn vì phải sống cảnh nghèo đói, lang thang của em gái. Nếu như là một bé trai, hắn có thể dạy bé cách trèo cây, dạy bé đánh nhau, nếu Maria không chê hắn dạy hư trẻ nhỏ. Dù có thế nào, Remiel nhất định sẽ là một người bác rất tốt. Coi cách hắn chăm sóc Maria tốt cỡ nào là biết.
Remiel không thấy cuộc sống của mình hoàn hảo hay gì. Trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng có thể biến mất - đồng đội, bộ phận nào đó trên cơ thể, cái mạng nhỏ, tình cảm lưu luyến. Nhưng hắn đã để một phần của hắn lại với Maria và Faun, nó được bảo toàn ở nơi hậu phương an toàn, và mỗi khi lâm vào cảnh khốn cùng, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Đây không phải là một cuộc sống hoàn hảo. Trên thang điểm một trăm thì nó giỏi lắm là bảy mươi thôi. Nhưng với Remiel, thế đã là mỹ mãn rồi.
Đáng ra hắn nên biết, trên đời này đầy rẫy những chuyện ngoài ý muốn.
Remiel chưa hề nghĩ tới cháu gái hay cháu trai của mình sẽ không được sinh ra, không nghĩ tới em gái cùng bằng hữu sẽ chết trước hắn, không nghĩ tới khi mình rốt cuộc ngã xuống, vết thương sẽ ở trên lưng. Chiến hữu và cấp dưới đứng trước mặt Remiel trao đổi ánh mắt khó lường, mà lúc hắn còn đang vì bản thân mọc sừng mọc vuốt mà kinh hãi, kết cục của trung sĩ Remiel đã được định đoạt.
Remiel nghĩ mình đã quen với chuyện ngoài ý muốn, nhưng chuyện ngoài ý muốn được gọi là ngoài ý muốn, sở dĩ là vì nó là chuyện không thể lường trước được.
Sự tình kịch liệt xấu đi, mà hắn thì không giải quyết được.
Giày rơi sau lưng, nắm đấm rơi vào bụng, cái tát rơi lên mặt. Bọn họ nện gãy một cái sừng của hắn, phải biết cái sừng kia một khi đã mọc trên đầu quái vật thì nó sẽ chắc chắn nhường nào. Chiếc sừng dài như của con dê rừng nối liền với sọ của Remiel, lúc nó bị người ta đánh gãy, hắn đau đến độ ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì vẫn đầu váng mắt hoa, hai tai ù ù. Họ xé da xé thịt, bẻ xương bẻ khớp hắn rồi phỉ nhổ con quỷ này không như mấy con khác, nó lành không nhanh bằng bọn kia. Họ chơi hắn, những tên vẫn còn rúc sâu trong tủ, những tên thẳng nam, cao hứng bừng bừng như một đàn cá chim đang say sưa xâu xỉa xác người.
Remiel bất lực.
Hắn từng la hét chửi bới nhưng chẳng có một ai thèm để ý, họ còn chẳng coi hắn như một con người có thể giao tiếp cùng. Hắn cũng từng đấu tranh, nhưng cuối cùng mọi sự đấu tranh đều bị dập tắt. Thật nhiều bàn tay ép Remiel xuống đất, mặc dù hắn có thể đánh ngã bất kỳ kẻ nào trong số đó, nhưng lại không cách nào đánh trả toàn bộ, không cách nào chống lại xiềng xích và thuốc chích. Vũ khí hắn từng dùng nay trở thành công cụ tra tấn hắn, bọn họ cũng chẳng muốn tra hỏi gì hắn mà chỉ đơn thuần là muốn làm vậy. Trung sĩ Remiel đã chết, và thứ bị cất giấu ở một góc nào đó trong doanh trại thì chỉ là một con ác ma mà thôi, một khối thịt sống, một tấm bia ngắm cho dục vọng, một cái thùng rác có thể chứa đựng mọi cảm xúc tiêu cực.
Trong một thoáng, Remiel bàng hoàng nghĩ rằng mình vẫn còn là một cậu bé, giãy giụa chống lại từng nắm đấm của cha mình... Như thể bao năm trưởng thành, chạy trốn của hắn chỉ là bọt nước; như thể hắn chưa hề đủ lớn, đủ khỏe, chưa phải là một người đàn ông có thể bảo vệ em gái mình.
Bọn họ bỏ đói hắn, rồi lại cho hắn ăn thịt người.
"Liệu nó có ăn không?" Những tên còn giống ác quỷ hơn cả hắn cười cợt, lấy những gì còn sót lại trên chiến trường, những thi thể đồng bào cùng chiến hữu của mình ra, "Ăn đi nào, ác ma!"
Cơn thịnh nộ thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài, Remiel vừa kiệt sức vừa đói đến phát run, nhưng mọi thứ hắn có thể làm lại chỉ là cắn răng chịu đựng. Khứu giác của hắn xuất hiện một sự thay đổi kinh hoàng, mùi thịt người không hề kinh tởm - suy nghĩ này khiến hắn lập tức cảm thấy buồn nôn. Remiel nghiến răng, cắn vào bàn tay đang cố đút thịt cho hắn và nhổ ngay miếng thịt bị nhét trong cổ họng mình ra. Trước đó hắn không chịu ăn thịt sống, nhưng về sau hắn bắt đầu ăn, hắn ăn đủ thứ linh tinh chỉ mong rằng mình có thể còn đủ tỉnh táo, để bản thân không đến mức đói quá mà ăn cả thịt đồng loại.
Remiel là người, hắn có em gái, hắn có bạn bè, hắn có người yêu, hắn...
Hắn cái gì cũng không có.
Trung sĩ Remiel từng xuống Địa Ngục, một Địa Ngục hàng thật giá thật, thế nhưng nơi đó lại kém xa với cái nơi mà đám người này tạo ra.
Hắn ngây người ở cái địa ngục trần gian này mấy tuần, có khi là cả tháng trời, hắn cũng chẳng rõ nữa, từ tuần thứ hai trở đi, Remiel đã bắt đầu mất đi khái niệm về thời gian. Về sau chiến sự có biến động nên quân đội phải chuyển đi nơi khác, mà cái thứ vướng víu không thể để lộ ra ngoài ánh sáng này tất nhiên là không thể mang theo. Cái ngày cuối cùng ấy, bọn họ tuyên bố muốn mở một bữa tiệc chia tay linh đình, khui rất nhiều bia, cười ha hả rồi nhét một đống nắp chai vào cơ thể hắn.
Không biết bọn họ là vì muốn tận dụng phế vật này hay là vì động lòng trắc ẩn, hắn bị bán cho một người đang nhặt nhạnh đồ tốt gần chiến trường ở đó thay vì bị bắn vào đầu và thân dưới.
Remiel không thấy may mắn, cũng chẳng thấy tiếc nuối, vật vờ trong sự đau khổ quá lâu đã khiến lửa giận trong hắn cạn kiệt rồi. Remiel đã quá đỗi mệt mỏi, khó lòng mà suy nghĩ, mà cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, đây có lẽ chính là một sự giải thoát. Chí ít thì tạm thời, hắn có thể không cần phải nghĩ tới em gái, bằng hữu, thân nhân bé nhỏ không thể ra đời của mình
Ngay tại lúc ấy, hắn gặp được chuyện ngoài ý muốn lớn nhất của đời mình.
Rất lâu sau đó, Remiel mới biết tên thật của vị linh mục kia, mà thú thật, mãi đến lúc đó, hắn mới thực sự muốn biết. Lần đầu họ gặp nhau, Enoch áo mũ chỉnh tề, hòa ái dễ gần như bao vị linh mục khác mà lại không nhiễm chút bụi trần. Khi chủ tiệm chào hàng, y khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ đắn đo, để rồi lại dễ dàng thanh toán 177 đồng bạc, như mua một con thú cưng đại hạ giá.
Enoch là một vị linh mục kỳ quặc.
Enoch cho hắn ăn thịt người (mãi sau này hắn mới biết đó là hàng nhân tạo, khoa học kỹ thuật thật con mẹ nó phát triển từng ngày mà), cũng sẽ cho hắn ăn đồ chay. Enoch vô cảm chữa thương cho ác ma, lúc rót thánh thủy vào người hắn cũng như vậy. Enoch dùng Thánh ngôn dạy dỗ hắn, cũng dùng Thánh ngôn (chắc vậy?) cứu sống hắn. Enoch cột hắn vào chiếc giường trong phòng tắm để làm hắn, dùng chày giã thuốc mở rộng hắn, sau này lại chuyển cho hắn ra ở phòng khách, cho hắn xem TV, mua cho hắn đủ thứ đồ linh tinh. Vị linh mục này về cơ bản là không thể dùng lẽ thường để suy đoán, dù cho có nghĩ nát óc, Remiel cũng không thể hiểu được y.
Trong gần ba thập kỷ qua, đặc biệt là trong một tháng qua, Remiel đã hiểu đủ loại người. Cho dù bọn họ có xem Remiel như là chó rơi xuống nước, côn trùng gây hại hay là đồ chơi, cho dù 'bọn họ' có là kẻ phản bội, thánh thần hay là ma quỷ thì mọi thống khổ mà Remiel gặp phải đều là tám lạng nửa cân. Ban đầu, Remiel không sợ cha xứ. Những tên ngốc này dù sao cũng là đãi ngộ khi từ Địa Ngục về lại trần gian, ngẫm như nào thì cũng là chuyện tốt. Enoch không đáng sợ, không lợi hại bằng bóng ma tâm lý đã khắc sâu trong lòng Remiel suốt chuyến hành trình xuống địa ngục một tháng qua.
Nhưng về sau, chuyện đó lại càng khiến hắn sợ hơn.
Remiel không ngừng cố gắng đào tẩu. Khi hắn nín thở cẩn thận chạy đi, hắn không nghĩ tới một cái gì hết, như thế một khi đã thoát rồi, mọi thứ sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Ảo mộng này sau khi gặp cô gái kia thì liền tan vỡ. Hắn nhớ tới em gái mình, nhớ tới chuyện mình đã không còn nơi nào để về, hắn rốt cuộc bắt đầu muốn chết - tương tự như vậy, nếu cứ mãi hãm sâu trong trạng thái căng thắng, đấu đá, hắn sẽ không có thời gian để quan tâm chính mình, nhưng Enoch lại quá nhẹ nhàng, chu đáo. Y để Remiel lấy hơi, để hắn nghĩ đông nghĩ tây.
Lúc từ ác mộng tỉnh lại, cha xứ sẽ luôn ngồi cách hắn không xa, chăm chú nhìn hắn đến khi hắn tỉnh táo lại mới thôi. Remiel mặc quần áo, đắp chăn kín người, lại thấy mình như trần trụi hơn cả lúc không mảnh vải che thân. "Tại sao ngươi lại giận mình đến vậy?" Enoch đã từng hỏi hắn thế, vị cha xứ kia không hiểu được giận mình chính là xấu hổ vì sự yếu hèn của bản thân. Thật là buồn cười biết bao. Một Remiel đã lang thang muôn nơi, đã mò mầm chiến đấu với ác ma bao năm mà hàng đêm vẫn cao gối ngủ yên, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại vì bị người một nhà đánh đập, cưỡng hiếp đến mức gặp ác mộng liên hồi. Vị cựu quan quân đã chẳng còn dáng vẻ không biết sợ là gì, hắn giờ đây sợ rất nhiều thứ, sợ người, sợ bóng tối, sợ một chút âm thanh, một chút đụng chạm, sợ mãi không dứt, vô biên vô hạn.
Cha xứ mang đến cho hắn sự thanh thản. Tựa như một ngọn đèn trong đêm tối, mà khi hắn càng tới gần, càng trở nên e sợ bóng tối nếu ngọn lửa chợt tắt. Hắn thích chiếc ghế sô pha nhỏ hẹp. Chỗ tựa lưng của sô pha có thể tạo thành một cái góc chật chội, mỗi khi ẩn mình vào đó, hắn sẽ có ảo giác rằng mình đang an toàn. Remiel co quắp trong cái không gian chật hẹp mà cha xứ đã chuẩn bị, xung quanh bủa vây bởi thứ âm thanh hỗn tạp của chiếc TV, xa xa là cánh cửa phòng ngủ rộng mở của cha xứ. Chỗ đó hắn không muốn đi, cũng không dám đi. Hắn nghĩ, bị đuổi đi không bằng bị giết chết.
Hắn không muốn chạy.
Nhìn xem, bọn họ đã làm những gì với hắn kia chứ.
Cha xứ là một người chủ lý tưởng, ôn nhu thân thiết như thế, lại còn tỉ mỉ từng li từng tí. Vấn đề là ở chỗ, Remiel sẽ không phải là một con chó vì có ăn có ở mà vẫy đuôi.
Hắn sẽ để ý đôi mắt của Enoch xanh đến nhường nào, sẽ để ý ánh mắt tò mò, hoang mang và cảm giác không nhất quán của Enoch. Vị cha xứ toàn năng đến mức khiến người ta tặc lưỡi, lại có đôi khi gợi cho Remiel nhớ đến một học sinh mắc bệnh tự kỷ của em gái. Làm một cha xứ, Enoch còn quá trẻ mà cũng quá ngon, còn Remiel thì là một tên vô liêm sỉ không chút tín ngưỡng, xưa này chưa từng thấy những người cung phụng thần linh là không thể khinh nhờn.
Tất cả đều phát triển theo hướng không ai có thể ngờ tới.
Remiel cuối cùng cũng phát hiện sự tàn khốc của Enoch là bắt nguồn từ việc thiếu hiểu biết, và nếu xét về mặt tình dục thì vị linh mục này hẵng còn tinh khiết như một tờ giấy trắng. Enoch tràn ngập sự tò mò đưa bút cho hắn, mặc hắn tùy tiện vẽ lên khổ giấy trắng này mà không hề cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị tổn hại. Remiel thích hôn lên trán và cổ Enoch, cái trước là nơi mang theo dấu thánh chỉ mình hắn thấy, cái sau là nơi ngón tay hắn đã từng in lên. Enoch chưa từng truy vấn tại sao Remiel lại luôn hôn y như vậy, y chỉ chăm chú nhìn con Ác Ma máu lai này, ánh mắt tựa như đang tôn sùng thần tượng.
Mỗi khi bị nhìn như thế, Remiel đều không thể chịu nổi. Enoch nhìn hắn như vậy, như thể hắn là một cái gì đó đang tỏa sáng muôn ngần, như thế vì hắn mà y mê muội, không thể kiềm chế bản thân. Loại ảo giác này tựa như đồ ăn trước mặt con thú đói khát, Remiel nán lại trước nó, sợ rằng đây là cạm bẫy, sợ rằng đây là ốc đảo trong ảo ảnh nơi hoang mạc.
Thế nhưng trong căn phòng nhỏ này, lại chỉ có gió yên biển lặng, cho dù có phong ba thì đó cũng là chuyện của tương lai, Remiel chưa từng nhìn xa đến vậy, thật đáng mừng. Tại nơi tránh nạn an toàn này, sức sống của hắn dần dần được khôi phục, như lớp băng dần tan, chậm rãi duỗi người ra. Hắn lại bắt đầu nhớ tới em gái, nhớ tới bằng hữu, nhớ tới trấn Đào Viên đã bị tàn phá. Nhìn lại, những cảnh đẹp một thời vẫn là những cảnh đẹp, Remiel chia sẻ chúng cho người duy nhất nói chuyện với hắn.
Sau này, có một ngày, Enoch cũng chia sẻ mọi thứ về quá khứ của y cho hắn.
Quá khứ của thánh tử Enoch rắc rối, phức tạp mà cũng trống rỗng. Y lớn lên sau song sắt của Tòa thánh, tựa như cái cây vặn vẹo trong tay người làm vườn. Tất cả những điều dị thường đã được giải đáp, Enoch cũng không phải là một kẻ dị biệt vô tình bẩm sinh mà là bị nuôi dưỡng thành một vật hoàn mỹ khuyết thiếu. Remiel thực sự không thể tin nổi có người đã từng sống như thế.
Hắn bắt đầu cảm thấy mình vô cùng may mắn, hắn có thể mất đi nhiều như vậy là bởi vì hắn từng có được rất nhiều thứ. Remiel cảm thấy phẫn nộ, cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, chỉ cần một chút sai lầm là Enoch đã có thể có một kết cục khác. Enoch nói rằng đây là sự chỉ dẫn của thần, nhưng Remiel lại cho rằng đây là do chính bản thân y - Nếu như cha xứ đã ngoan ngoãn nghe lời né đi thay vì chạy ra ngoài khi quả cầu lửa của Ác Ma rơi xuống, khả năng cao là y sẽ bị nhốt vào cái quan tài bằng đá kia, hoặc là chết, hoặc là bị mang về.
Remiel vừa giận vừa sợ, mà cũng thấy thật may mắn làm sao. Enoch ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn nói gì đó, hắn lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thốt ra được lời nào. Remiel ôm lấy Enoch, vị cha xứ hoàn mỹ vô khuyết, vĩnh viễn bình thản ấy òa khóc. Y quyến luyến ôm lấy Remiel, khiến Remiel muốn bảo vệ y, dẫu cho điều đó có khó khăn đến cỡ nào. Enoch lại nhìn Remiel với ánh mắt đó một lần nữa, mắt không chớp, vẻ mặt sợ hãi, như thể y vừa thấy một kỳ tích nào đó. Remiel che mắt y, y lại lấy tay che tay hắn, nói: Em yêu anh.
Y một hơi nói hơn ba mươi lần.
Pháo hoa bùng lên trong trời đêm, xe tải chở đầy bạc đi ngang qua, hoa nở khắp mọi núi đồi, giấc mộng đẹp khó lường nhất đã thành sự thật, mọi lo âu đều tan biến thành hư không. Enoch nói và Remiel tin. Tạm thời hắn không cách nào nói những lời tương tự, vì chưa một lời yêu thương nào hắn nói ra lại có kết quả tốt đẹp cả - cha mẹ, em gái, bạn bè, người yêu cũ, bé con chưa được sinh ra, đối tượng mà hắn nói lời yêu đều hoặc ra đi hoặc thay đổi, tựa như một lời nguyền không ai hiểu nổi. Remiel không dám nói những lời tương tự, nhưng hắn sẵn sàng đón nhận chúng.
Ngay cả khi một ngày nào đó định mệnh nói với hắn rằng: Xin lỗi, ta lỡ trao đặc ân cho nhầm người, thì trước khi nhận được những lời đó, hắn vẫn muốn có thể thỏa thích hưởng thụ.
Có lẽ có một ngày, xa thật xa sau khi mọi dư chấn đã lắng xuống, hắn sẽ có thể thản nhiên mở miệng nói ra, Remiel nghĩ vậy. Có lẽ thật lâu về sau, hắn sẽ có thể rời khỏi căn phòng này, cùng Enoch đối mặt với mọi thứ ngoài kia.
Vài tháng sau, Remiel đứng trên mỏm đất nơi họ chôn mấy vị linh mục kia mà tuyệt vọng nói 'Anh yêu em' với Enoch. Vài tháng sau, trong một chiếc xe hắn trộm được, hắn lái đi hàng trăm dặm với Enoch ở ghế sau. Thế gian bên ngoài ngôi nhà ấy không thân thiện nhưng cũng chẳng gớm ghiếc, nó chỉ là một thực thể hỉ nộ vô thường mà thôi. Không sao, Remiel có thể giải quyết. Vì vị linh mục đang bất tỉnh ở băng ghế sau, Remiel tràn đầy dũng khí chống lại thế giới.
Hắn lao ra khỏi đám đông, đi xuyên đêm, một đường đâm thẳng về phía trước, vừa đi vừa nghĩ xem phải thuyết phục người tình ngoan đạo của mình ra sao. Remiel quay đầu nhìn thoáng qua, Enoch đang vùi vào trong áo khoác, ngủ say sưa. Tên nhóc này ngọt ngào đến mức khiến tim người ta nhũn cả ra, lại cũng cố chấp tới mức khiến người ta đau cả đầu. Nếu mà bọn họ là người bình thường, thì chuyện sẽ ra làm sao nhỉ? Remiel nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu bản thân sống một cuộc sống bình ổn, hẳn hắn sẽ không bao giờ biết đến một vị linh mục thành kính đâu.
Vậy mới nói, trên đời này đầy rẫy những chuyện ngoài ý muốn.
Remiel nhún vai, thẳng chân nhấn ga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top