8

Từ đó trở đi, ngày nào ngươi cũng làm tình với 177.

Chỉ một lần một ngày, cộng với việc dọn dẹp và ngủ ít hơn một giờ mỗi đêm, thì cũng không gây ra nhiều ảnh hưởng lắm. Chuyện này đi vào lịch trình của ngươi, cũng thích ứng rất nhanh.

Ngày nào cũng vậy, buổi tối cứ đến tầm đấy, ngươi lại cố định 177 ở vị trí kia trong phòng tắm, và làm nó với sự hỗ trợ của một cái chày đá và dầu thuốc. Khả năng phục hồi của Ác Ma rất tốt, ngày nào nó cũng thật chặt, không mở rộng một chút không được. Thế nhưng 177 cũng phối hợp hơn trước. Đến sau này, mỗi khi đến khoảng thời gian kia, khi ngươi đi vào phòng tắm, nó sẽ ra khỏi bồn và xuống sàn.

Nó không còn vô cớ cười nhạo ngươi, cũng không còn nói gì nữa.

Ngươi bỏ tấm nhựa đi, nhận ra việc phòng bị như vậy có chút dư thừa, ngươi cũng sẽ không làm đến mức máu bẩn bắn khắp nơi. Sau khi làm xong, ngoại trừ có chút mồ hôi thì phòng tắm vẫn hết sức sạch sẽ, xả nước một chút là sạch — ngươi sẽ bắn tinh vào trong cơ thể 177, vậy nên xong việc chỉ cần tắm qua người cho nó là được. Ngón tay ngươi bị tràng đạo nó ôm lấy, lúc móc dầu bôi trơn và tinh dịch ra, nó vẫn đang trong tư thế quỳ vào bồn tắm như trước, mặc kệ ngươi rửa ráy cho nó.

Nó không phát ra âm thanh gì, u ám như một cái động không đáy, ném gì vào cũng không có động tĩnh. Ngươi mơ hồ cảm thấy đây giống như một dạng phản kháng, nhưng trên thực tế, Ác Ma này lại tương đối phối hợp, không cần ngươi phải bận lòng.

177 khiến ngươi bớt lo rất nhiều. Xét đến cùng, nếu nói nó là sinh vật, thì không bằng nói nó là đồ vật cho rồi. Loạt hành động trước bôi trơn, sau tắm rửa dọn dẹp, đúng giờ thì bắt đầu dùng này chỉ giống như là đang sử dụng một vật dụng trong nhà. Chuyện này đôi lúc khiến ngươi có cảm giác thật kỳ quái. Chỉ là nếu nói như vậy thì lúc trước ngươi cũng không cần phải mua cả tay chân nó, dù sao cũng sẽ không dùng đến.

Ngươi chỉ là làm tình qua đường hậu môn của nó, ôm eo nó, và để giữ cho mấy bộ phận này vừa ấm áp lại co dãn thì chỉ cần giữ phần thân và đầu là ổn. Nó có thể không có tay chân, không có mắt, mũi và lỗ tai, không có dương vật và tinh hoàn, bởi vì đối với ngươi những thứ đó đều vô dụng. Nó có thể ăn thức ăn của con người, lại cũng có thể truyền dịch dinh dưỡng, vậy nên ngươi có thể đến bệnh viện kiếm một ít thiết bị duy sinh, răng lợi hay đầu lưỡi cũng không phải cái gì cần thiết.

Ngươi tháo dỡ nó trong tâm trí, giống như đang tháo dỡ một bộ xếp gỗ. Đương nhiên ngươi sẽ không thực sự làm như vậy, ngươi cũng không có lý do gì để làm vậy cả. Cho dù là Ác Ma, chân tay bị đứt lìa cũng không thể mọc lại, những hành động này là không thể thay đổi, vì vậy ngươi phải thật cẩn thận.

Ngươi cảm giác 177 rất......

Ngươi thích tấm lưng của nó, có lẽ bởi vì mỗi ngày ngươi đều sẽ dành ra mấy chục phút, dừng mắt nhìn khối lưng rắn chắc mà hơi hơi phập phồng kia. 177 không phát ra âm thanh, không có phản ứng, cơ lưng nó thỉnh thoảng lại co giật vài cái chính là toàn bộ phản hồi ngươi có thể nhận được. Ngươi nhìn chằm chằm chỗ đó, tựa như nhìn chằm chằm con cá đang bơi trong bể, bất cứ thứ gì động đậy đều thú vị hơn nhiều so với những cái bất động. Nếu ngươi nhấp mạnh một chút, khoang cơ thể của 177 sẽ co lại một lúc. Lúc làm như vậy ngươi có cảm giác như mình đang dùng đá ném đám động vật nhỏ ngoan ngoãn. Ngươi không muốn thương tổn chúng nó, chỉ là thầm nghĩ muốn thấy bọn nó động đậy một chút mà thôi.

Nó rất đẹp.

Ngươi nhanh chóng dập tắt suy nghĩ này. Ác Ma vừa xấu xa lại vừa xấu xí. "Đẹp" Không thể dùng trên một Ác Ma máu lai, nam tính, mạnh mẽ, đã bị xài nát này. "Mỹ lệ" hoặc "xinh đẹp" lại càng không được. Diện mạo 177 cũng không hề nhẹ nhàng hay hiền dịu. Nó hung hãn, lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu. Đòn tấn công của nó cũng rất dữ tợn, hệt như một con báo đang săn mồi.

Ngươi thầm ngưỡng mộ loại sức sống mãnh liệt này. 177 giống như luôn biết nó muốn làm cái gì, như thể nó chẳng biết sợ là gì, kể cả lúc nó đang đâm đầu vào chỗ chết.

Thật tiếc khi sức sống này tựa hồ như đang dần dần xói mòn.

Phòng tắm của ngươi được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không có bất cứ lỗ hổng nào. Những nỗ lực trốn thoát của 177 ngày càng ít đi. Thời tiết dần dần trở lạnh, đã sắp đến lễ Giáng Sinh, cả tuần nay nó đã không tìm cách trốn đi.

Nếu thú hoang từ bỏ việc chạy trốn, tức là nó đã được nuôi quen. Cho dù ngươi mở cửa nó cũng sẽ không chạy ra ngoài, hoặc là nếu có chạy ra thì nó cũng sẽ trở về với ngươi. Nhưng 177 không có vẻ gì là được nuôi thành quen, nó chỉ có vẻ mệt mỏi mà thôi.

Ngươi đặt một camera lỗ kim trong phòng tắm để ghi lại hoạt động mỗi ngày của 177 và người sẽ dành vài phút trong ngày để tua nhanh toàn bộ. Ban đầu nó sẽ dùng đủ cách để lên kế hoạch chạy trốn, ví như gõ mọi khối gạch trong phòng tắm, cạy khóa xích và bằng cửa sổ bằng bất cứ thứ gì nó vớ được, chỉ để sau đó bị những bày trí phòng thủ của ngươi quật ngã xuống đất. Thậm chí nó còn Nó thậm chí còn tập thể dục hàng ngày, di chuyển cơ thể trong một phạm vi eo hẹp. Hôm nay 177 nằm trong bồn tắm cả ngày, trừ lúc ăn cùng bài tiết, nó không nhúc nhích chút nào.

Có một lần ngươi làm nó xong, đứng dậy rồi mà nó vẫn chưa chịu bò dậy. 177 cứ nằm sấp như vậy, như thể không nhận ra ngươi đã rời đi rồi. Ngươi ngồi xổm xuống nhìn nó, còn cho rằng nó đang ngủ.

Nó không ngủ, đôi mắt đỏ hoe mở trừng trừng, nhìn gạch men sứ trong phòng tắm mà ngẩn người. Ngươi không biết gạch men sứ có cái gì thú vị, mà nó cũng không hẳn là đang nhìn mấy khối gạch ấy. Đôi mắt kia chỉ khẽ mở như quên nhắm lại, lơ đãng nhìn vào khoảng không, giống như không biết phải nhìn đi đâu khi ngươi đang làm nó.

a: Ngươi nghĩ có lẽ là vì tiết trời trở lạnh – đọc chương sau

b: Ngươi nghĩ có thể là vì nó đang quá chán chường – đọc chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top