37
Khi Remiel hôn ngươi, ngươi nhận ra mình đang run rẩy.
Từ khi nào? Khi hắn chạm vào ngươi, hay ngươi chỉ phát hiện ra khi hắn hôn ngươi? Ngươi không biết. Cơ thể ngươi đang run lên, răng ngươi va vào nhau lạch cạch, không biết là do sợ hay là do lạnh. Ngọn lửa trong xương rút đi, cái se lạnh của tháng mười hai lại xuất hiện, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bắt đầu nguội lạnh, chúng bám lấy ngươi như một tấm vải liệm. Cánh tay đang ôm Remiel của ngươi run lên, như thể đang ôm vật nặng lắm, không thể dùng lực khống chế nổi.
Thời tiết quá lạnh, chất lỏng tiếp xúc với không khí nhanh chóng trở nên dính lại, lạnh lẽo, không phân được đâu là máu, đâu là mồ hôi nữa. Vết máu trên mặt ngươi cũng đang dần mất đi nhiệt độ, chỉ có lòng bàn tay của Remiel là vẫn còn ấm áp, không thay đổi. Tay ngươi cũng không sạch hơn hắn, mực và máu (và có lẽ cả não) dính dày đặc trên tay và tay áo. Ngươi không thể không nhìn xuống, xác chết dưới chân ngươi thật thê thảm.
Ngươi đã giết anh ta – hiện tại, ngươi mới ý thức rõ ràng được việc này.
Ngươi đã từng giết vô số Ác Ma, chúng đều là quỷ dữ, không phải con người. Hôm nay là lần đầu tiên ngươi giết người, giết tôi tớ của Chúa. Đây là tội nghiệt kinh khủng không thể tha thứ. Remiel nâng cằm ngươi lên, không cho phép ngươi nhìn xuống cái xác mà ngươi đã tạo ra. Lòng bàn tay ấm áp, đôi môi mềm mại, một ngọn lửa đáng sợ nhưng quyến rũ nhói lên trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Ngươi nhắm mắt lại, như thể ngươi sẽ được thức dậy trong cái ôm của Remiel một buổi sớm mai se lạnh.
"Em không sao." Vài phút sau, ngươi gian nan nói, đẩy đẩy Remiel, "Phải rời khỏi đây, khả năng quân theo dõi sẽ đến ngay thôi."
Remiel buông tay, thăm dò nhìn ngươi, lần này ngươi cẩn thận trả lời về cơ chế hoạt động của Tòa thánh cùng những suy đoán của mình. Cuộc tìm kiếm lần này là trên quy mô lớn, mà xét cho cùng, lưới giăng càng lớn thì càng thưa thớt, sẽ có sơ hở. Remiel chăm chú lắng nghe, thường xuyên gật đầu. Cuối cùng, hắn đề nghị vứt xác.
"Không cần quá cẩn thận, chỉ cần có thời gian để chúng ta đi xa là được." Remiel nheo mắt lại, nhếch khóe miệng, "Vừa vặn bón phân cho vườn của em."
Nụ cười đó vừa lãnh khốc, lại vừa bình tĩnh, giống như vừa rồi khi hắn ngẩng đầu nhìn ngươi, đó là cái nhìn biết mình muốn làm gì. Ánh mắt của hắn trấn an ngươi, cho ngươi niềm tin rằng hết thảy vấn đề cuối cùng rồi sẽ biến mất, ngay cả khi không có vấn đề gì, hắn sẽ giải quyết mọi thứ.
Có bốn xác chết ở đây, chỉ có một xác chết mà ngươi tạo ra là đặc biệt thê thảm. Ba người còn lại (bao gồm cả người Remiel giết sau khi bị ngươi đánh ngất) về cơ bản đều bị bẻ cổ mà chết, chết rất sạch sẽ, Remiel quả thực rất thành thạo trong việc giết người. Để ngăn cái xác còn lại chảy máu khắp nơi, ngươi phải tìm phương tiện vận chuyển. Ngươi mở phòng tiện ích để tìm một cái cáng, nhưng Remiel thoáng thấy thứ khác. Hắn chỉ vào chiếc xe đẩy trong góc phòng và cười
"Anh nhớ cái này, em từng dùng nó để mang anh về." Hắn lắc đầu, vui vẻ nói: "Ôi thế giới thật kỳ diệu làm sao."
Đôi khi ngươi thật sự không hiểu nổi khiếu hài hước của hắn, hắn cười những vết sẹo của mình, coi chúng như một trò đùa. Nhưng ngươi đồng ý với câu sau, thế giới thật kỳ diệu làm sao. Một năm trước, ngươi dùng chiếc xe đẩy kia chở một con Ác Ma dở sống dở chết về; mà một năm sau, hai ngươi, với tư cách là đồng bọn, dùng chính chiếc xe đẩy ấy để vận chuyển xác chết của một linh mục. Một năm trước, ngươi không thể tượng tưởng rằng mình sẽ sa đọa như thế, tự do như thế, hỉ nộ ái ố dữ dội như thế; vài phút trước ngươi còn không thể tượng tưởng nổi mình còn có thể tiếp tục đứng cạnh Remiel, nói chuyện với hắn, hôn hắn.
Ngươi đào đất trong vườn và chôn xác trong đó. Ngươi đặt bộ bàn ghế bừa bộn trở lại vị trí ban đầu, đồng thời kéo chân sô pha che vết máu trên mặt đất. Remiel biết cách giấu các lỗ đạn, và ngươi, người đã cứu rất nhiều động vật và trẻ em bị thương bao năm qua, biết cách đối phó với vết máu. "Chúng ta chắc chắn là trời sinh một cặp!" Remiel huýt sáo, "Chúng ta nên đến một nơi khỉ ho cò gáy, trộm cắp, giết người, vượt biên. Hai ta nhất định sẽ hợp tác rất ăn ý!"
Ngươi biết hắn không nghiêm túc, Remiel rất giỏi việc giết người, nhưng hắn không thích đi làm tội phạm, nếu không, nhiều năm trước, hắn đã không chọn ra chiến trường. Hắn chỉ là thuận miệng nói nhảm, từ khi hai ngươi sống sót – kỳ thật là từ khi ngươi cướp lấy la bàn kia – trong đôi mắt của hắn vang vọng một sự hưng phấn như say rượu. Hắn nói, nói về việc đào tẩu, nói về tương lai của hai ngươi.
"Chúng ta hẳn là nên đi về phía tây, đi qua hồ Krum, đến đại bình nguyên," Remiel nói, "Lúc còn lang thang, anh đã xem kỹ con đường đó, nơi đó đâu đâu cũng nghèo nàn, hết sức hoang vắng, không phải là một chỗ ở tốt cho một bé gái, nhưng khá phù hợp với chúng ta. Ở đó khá vắng vẻ, trộm một chiếc xe hơi, mang thật nhiều xăng, chạy vài ngày có khi chỉ đụng đến một hai người. Cả đoạn đường có khi đụng thỏ rừng còn nhiều hơn là đụng phải người ấy chứ. Xuyên qua Đại bình nguyên là đến khu biên giới phía Nam, người ở đó đều là dân nhập cư bất hợp pháp, sẽ chẳng có ai quan tâm đến chúng ta là ai. Tình hình phía Bắc cũng khá tốt, ở đó không có Ác Ma, Tòa thánh sẽ không sờ đến, đủ loại người đến và đi, nếu có thể giải quyết vấn đề của anh, đến chỗ đó còn tốt hơn là phía Nam. Anh có chiến hữu là người ở đó, trước khi chết trận còn kể anh nghe về vườn phong ở quê cậu ta."
Hắn mô tả kỹ lưỡng con đường phía trước, phương tiện di chuyển, phương án dự phòng, xen kẽ với phương pháp làm bẫy thỏ rừng, bộ lông trắng muốt của một loài chim nào đó, cách tìm ra kho báu mà lũ sóc chôn giấu. Remiel dường như biết tất cả mọi thứ, hắn nói một cách tự tin, như một con cá sắp bơi vào biển. Ngươi thư giãn lại đồng thời cảm thấy hưng phấn không kìm được.
Ngươi từ phía sau ôm lấy Remiel, vòng tay qua eo hắn rồi vùi đầu vào cổ hắn. Remiel thật ấm áp và mạnh mẽ, hệt như một cái lò vậy. Ngươi nghe thấy Remiel khẽ khịt mũi, có thể là bật cười, có thể là thở dài.
"Không sao, sẽ không quá khó khăn." Hắn vỗ vỗ mu bàn tay của ngươi, "Qua một đoạn thời gian, sau khi chúng ta chạy trốn đám truy sát rồi, sẽ không còn gì đáng ngại nữa."
"Họ sẽ không tìm khắp nơi." Ngươi nói, "Sau khi em quay lại, họ sẽ thu hồi quân đội."
Cơ thể Remiel cứng đờ trong vòng tay ngươi.
"Cái gì?" Hắn nói.
"Sau khi em quay lại..."
Hắn nắm lấy tay ngươi, bứt ngươi rời khỏi hắn. Khi hắn quay đầu lại nhìn ngươi, niềm hân hoan ảm đạm cuối cùng cũng bị xóa sổ, Remiel cứng rắn ngắt lời ngươi: "Em quay lại đâu?"
"Tòa thánh." Ngươi nói.
"Em... Em muốn về?" Remiel hoài nghi nói, chỉ vào khu vườn, "Sau tất cả những gì đã xảy ra?"
"Em phải về." Ngươi nói, "Giáo hoàng bệ hạ cần em."
Môi Remiel run lên, hai bên má hóp lại, có lẽ là đang cắn chặt miếng thịt trong miệng để ngăn bản thân thốt ra những lời không thể cứu vãn được. Cơn thịnh nộ bao trùm gương mặt hắn, thậm chí còn ác liệt hơn vừa rồi.
"Em hối hận?" Remiel nói, "Bây giờ em mới biết mình đã làm gì, sau khi chúng ta đã chôn cất chúng? Bị dọa sợ hả? Bé ngoan sợ mình không có vé lên thiên đường, nên tính tự dâng mình tới cửa để sám hối? Ha, thế thì ngài thật sự là kẻ thành kính thánh khiết để người ta phải cảm động rồi đấy! Lợn trong chuồng không cần đuổi mà tự quay đầu đến chỗ chết như này chắc người chăn nuôi phải mừng như điên rồi. Làm thịt ngài xong, bọn họ nhất định là cả họ được nhờ, đóng lên cái xác của ngài một cái dấu 'Gia súc gương mẫu'! Đáng được tuyên dương!"
Hắn càng nói càng nhanh, dùng tay túm lấy cổ áo ngươi. Ngươi muốn xen vào nhiều lần nhưng không tìm được cơ hội, ngươi chỉ có thể đợi hắn nói xong.
Ngươi nói: "Em không hối hận."
Ngươi vừa là đồng lõa, cũng vừa là thủ phạm chính, tôi tớ của Chúa đã chết trong tay ngươi. Ngươi thấy bi ai, nhưng ngươi không thấy sợ hãi. Đặt Remiel và họ lên một bàn cân, ngươi sẽ luôn chọn Remiel, kể cả khi ngươi phải gánh chịu ác quả. Đây là lựa chọn của ngươi, dù tốt hay xấu, thiện hay ác, ngươi đã quyết thì sẽ chịu trách nhiệm. Đôi mắt của Remiel như lửa cuồng nộ, cơn giận của hắn sống động, và hắn đang ở bên ngươi, hơi thở ấm áp của hắn đang phả lên mặt ngươi. Dù có được chọn lại, ngươi vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
Ngươi không hối hận.
Chỉ là, ngươi phải về.
Remiel đã nói với ngươi rằng thiện và ác không phải là hộp này hộp kia, hắn nói đúng, và thế giới này không phải là một câu chuyện cổ tích phân rõ trắng đen. Tay ngươi đẫm máu, đức tin của ngươi lung lay, và cánh cổng thiên đàng đã đóng lại. Nhưng cuộc đời ngươi thuộc về nơi đó. Tòa thánh là cái nôi của ngươi, là trường học, là cố hương của ngươi, luật lệ của nó ngấm vào trong xương máu ngươi, không thể gột rửa. Ngươi yêu Remiel sâu sắc, nồng đậm, hơn hết thảy chúng sinh, hơn cả chính mình. Nhưng hai ngươi không giống nhau, hai mươi năm giáo lý không thể định dạng linh hồn ngươi, tình yêu cũng không thể.
Ngươi tin vào thần thánh, ngay cả khi trong ngươi nảy sinh hoài nghi. Ngươi yêu Remiel sâu đậm, nhưng quyết định của ngươi không thể chỉ dựa vào tình yêu. Đây không phải là một câu chuyện huyền thoại làm thay đổi thế giới, cũng không phải là một câu chuyện tình yêu hoàn hảo. Những nhân vật chính trong những câu chuyện đó có thể tiến lên không chút do dự, nhưng ngươi không thể, ngươi chỉ là một người bình thường.
Rốt cuộc Thánh tử cũng chỉ là người mà thôi.
"Em yêu anh." Ngươi nói, "Em phải về."
Remiel thở ra một hơi dài, giống như một quả bóng bị kim đâm xuyên qua, cơn giận của hắn vụt thoát qua khe hở. Hắn im lặng một lúc, không còn tức giận nữa, trên khuôn mặt chỉ còn vẻ bi thương và uể oải.
"Quên những gì anh vừa nói đi, xin lỗi em." Remiel nói, "Enoch, em có 'muốn' quay lại không?"
Ngươi có muốn không?
Ngươi muốn về, nghe theo triệu hoán, yết kiến Giáo Hoàng. Ngươi muốn về nơi ngươi đã lớn lên, những chiếc áo choàng đến đến đi đi, những bài thánh ca làm ngươi thương nhớ, Đại Thánh đường rực sáng, chân nến bạc và đèn pha lê sáng ngời ánh sáng thiêng liêng. Linh hồn của ngươi có lẽ vẫn sẽ được chấp nhận, thân xác ngươi sẽ mang lại cuộc sống mới cho người khác, kết cục vẫn sẽ là Thiên Đường chói lọi.
Ngươi muốn ở lại, muốn ôm Remiel và nói ngươi sẽ đi cùng hắn. Hai ngươi sẽ lên xe và đi hết con đường phía Tây, băng qua hồ Krum, băng qua đồng bằng hoang vắng. Ngươi sẽ săn thỏ rừng, hắn sẽ dạy ngươi trên gạc hươu có mấy nhánh, mùa nào thì một loại trái cây dại nào sẽ chín. Ngươi muốn phiêu du cùng hắn, ngắm nhìn thế giới mà ngươi chưa từng thấy trước đây, gặp đủ loại người ngươi chưa từng gặp. Ngươi muốn ở lại, ngươi muốn sống, dành hết cuộc đời tận hiện trần gian có vui có buồn này.
Đây là tất cả những suy nghĩ của ngươi.
Ngươi muốn về, ngươi muốn ở, hai ý nghĩ song song, đồng đều. Mặt khác, với tư cách là một Thánh tử, trên lưng ngươi có trách nhiệm và nghĩa vụ. Đức Giáo hoàng cần ngươi, ngươi phải vì đại cục (vì những người ngươi không biết, chưa bao giờ tiếp xúc) mà hy sinh. Vì vậy, cán cân nghiêng về một bên. Ngươi phải về.
"Em muốn về." Giọng điệu của ngươi ngoài ý muốn ngập ngừng, "Vì Đức Giáo hoàng bệ hạ, vì đại cục, vì toàn thể nhân loại..."
Sư trưởng của ngươi sẽ rất mừng, đây là những lời họ đã lặp đi lặp lại không biết bao lần, như nung chảy nguyên liệu để đúc tượng, chúng hòa vào làm một với ngươi. Trước khi ngươi học cách suy nghĩ, 'sự hy sinh cao cả' đã trở thành một phần của ngươi. Ngươi không thể phân biệt nổi đây là suy nghĩ của ngươi hay dư âm người khác để lại. Remiel còn sống, hắn biết cách sinh tồn, hắn có thể sống tốt. Như vậy là ngươi mãn nguyện rồi.
"Hiểu." Remiel máy móc nói, buông ngươi ra.
Ngươi muốn hắn buông tay, nhưng khi hắn thật sự buông, lòng ngươi lại nhói đau. Ngươi ấp úng suy nghĩ muốn nói gì đó, lại phát hiện ngươi đã nói hết những gì cần nói, không cần phải lãng phí thời gian nữa.
"Em đi đây." Ngươi nói.
"Cút đi." Hắn nói, "Đừng quay đầu lại."
Ngươi vừa rồi đã thay bộ áo choàng đẫm máu, rửa sách vết mực, lại quay trở lại làm một linh mục ăn mặc chỉnh tề. Con đường các ngươi muốn đi hoàn toàn trái ngược, bước ra ngoài sẽ là vĩnh biệt, các ngươi sẽ không còn chung lối. Không bằng nói, ngươi tránh xa Remiel càng xa càng tốt mới là giúp hắn, ngươi nên sớm tìm quân đội của Tòa thánh, đưa họ đi. Không còn lý do gì để ở lại, không còn lời gì để nói, nên ngươi chỉ gật đầu xoay người.
"Anh không có cao thượng như em." Ngươi nghe thấy Remiel thì thầm sau lưng ngươi, "Anh yêu em."
Ngươi suýt chút nữa thì quay đầu, ngươi đã đang quay đầu, nhưng hành động này không thể hoàn thành. Trước khi quay lại, ngươi cảm thấy sau gáy đau xót, trước mắt bỗng tối đen, không biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top