35
Trước ngày hôm nay, ngươi đã nghĩ rằng việc phải chờ đợi những vận rủi chưa rõ đã là dày vò lớn nhất rồi. Trước thời điểm này, ngươi đã tưởng rằng nỗi sợ hãi cái chết đã đủ lớn rồi, ngươi đã nghĩ rằng nỗi sợ hãi của ngươi đã chạm đến cùng cực. Nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên, ngươi nhận ra mọi thứ trước đó thật tầm thường.
Thanh kiếm của Damocles đã rơi, rơi từ lúc nào, cuối cùng cũng đã chạm đến da đầu ngươi, mang đến cái lạnh thấu xương.
Anh ngươi đưa ngươi ra khỏi phòng chứa đồ, ngươi đã cầu nguyện, xin đừng để ngươi bị bắt gặp đang ăn kẹo đường trước khi nó tan chảy, nhưng ngươi lại đâm đầu vào cha mình. Giống như chuyện mới hôm qua, như là do duyên phận, ngươi như cũ sợ tới mức hồn bay phách tán, máu chảy dưới da đông cứng lại. Nhưng ngươi đã trưởng thành từ lâu rồi, 'hàng cấm' của ngươi là một Remiel còn thở, hắn còn sống, và ngươi muốn hắn sống.
"Trốn kỹ!" Ngươi nói với Remiel.
Hắn vội vàng gật đầu, ngươi vẫn cảm thấy không ổn, lại giữ lấy hắn, nhấn mạnh: "Dù có chuyện gì xảy, cũng đừng ra ngoài!"
Thế nhưng khi ngươi vừa nói vậy, hắn lại cau mày. Remiel nhìn ngươi đầy thắc mắc, ngươi giả vờ như không thấy, bước nhanh ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ. Ngươi lấy chìa khóa dưới nệm sô pha ra, khóa phòng ngủ lại rồi luồn chìa khóa vào trong qua khe hở dưới cửa. Ngươi lao vào phòng tắm, ném cốc đánh răng và bàn chải đánh răng của Remiel vào tủ, đi vào bếp và xé toàn bộ các tờ note dán trên cánh tủ lạnh ("Có bánh pudding trong tủ lạnh đấy, chúc ngủ ngon") và ném chúng vào thùng rác. Những biện pháp chữa cháy này có còn hơn không, nếu có thời gian, ngươi có thể làm tốt hơn, nhưng ngươi chỉ có thời gian vài phút để phản ứng.
Sau vài phút, cánh cửa tự mở ra.
Ngôi nhà này đã được ngươi xây dựng thành một pháo đài chống lại Ác Ma, ngay cả khi thị trấn này rơi vào thủy triều Ác Ma, ngôi nhà của ngươi vẫn có thể tồn tại trong vài ngày. Những Thánh ngôn trừ tà được giấu kín khắp nơi là những hào nước, chông gai trước mặt Ác Ma chỉ biết tung hoành, nhưng đối với các linh mục, chúng chỉ là những bức tường giấy.
Lớp bảo vệ bị cắt mở từng lớp, khóa cửa sau bị đập vỡ, chỉ còn âm thanh bị bóp nghẹt. Ngươi đứng trong phòng khách, quay mặt ra hành lang, nhìn những vị khách không mời mà đến. Tổng cộng có bốn người. Gương mặt họ xa lạ nhưng lại khiến ngươi thấy quen thuộc.
Những vị khách không mời này đều mặc áo choàng, không phải quần áo đen của các linh mục mà là áo choàng kaki của các tu sĩ – đồng phục của nhân viên trong Thánh Đường, trang phục thường thấy của đoàn tùy tùng theo ngươi. Những người mặc áo choàng này kín đáo như đám bụi bẩn trong nhà, vùi đầu vào công việc, lầm lì như những con ong thợ trong tổ. Nhưng điều khiến ngươi quen thuộc không phải là trang phục, mà là tư thế, biểu cảm, ánh mắt của họ... ngươi cảm thấy một sự thân mật đáng sợ.
Dường như có một thứ mùi đặc biệt mà chỉ những người đồng hương mới ngửi thấy – không, những người từng sống ở đó quá lâu đều không nhận ra, giống như cá biển không thể phát hiện ra nước biển mặn. Ngươi đã ở một mình trong một thời gian dài, phổi của ngươi tràn đầy không khí trong lành. Trước đây ngươi chưa từng để ý, hôm nay nhìn vào mắt họ, liền biết họ là "cái gì". Pho tượng thiêng liêng, cây gậy chăn cừu của Chúa, thứ linh kiện gặp một biết trăm. Cũng giống như ngươi ngày xưa, cũng như anh chị em của ngươi, và vô số người khác nữa, bên người luôn có những cái bóng vô diện, vô cảm này.
Người đầu cao hơn một chút, người thứ ba thấp nhất, người thứ hai có gò má hơi nhô ra và người thứ tư có một cái mũi móc. Tất cả cùng bước vào, tổng cộng có bốn người, không ai trong số họ là Thánh tử.
Còn ai khác sao? Nhưng đối tượng cảm ứng rõ ràng ở ngay trước mặt, ngay giữa bốn người. Ánh mắt của ngươi di chuyển xuống và ngươi thấy một thứ tương tự như la bàn trên tay người thứ hai, cây kim dài đang chỉ vào ngươi. Ngươi đột nhiên phát hiện ra đó chính là thứ ngươi cảm nhận được.
Không đúng, hài cốt hiển nhiên sẽ không thể mang đến cảm giác đó, chỉ có thánh sống mới có thể cảm thụ lẫn nhau. "La bàn" không thể chứa hài cốt, cũng tất nhiên không thể chứa người sống...
Ngươi chợt nhớ ra điều gì đó.
Sáng sớm ngày thứ hai, sau cơn vũ bão cầu lửa, ngươi thương tích đầy mình tỉnh dậy bên bờ sông, tự trị liệu cho chính mình, tự xử lý vết thương cho mình. Ngươi cắt bỏ phần thịt có nguy cơ nhiễm trùng, và trước khi máu thịt rời khỏi cơ thể rồi chết hẳn, ngươi dường như vẫn có thể cảm nhận được chúng.
Bây giờ nghĩ lại, e rằng không phải là cảm nhận, mà là "cảm ứng".
Ngươi chợt nhận ra.
Là cái 'la bàn' cồng kềnh đó còn sống, hay nói cách khác, nó chứa một phần còn sống, của một Thánh tử còn sống. Nếu có một Thánh tử còn sống trong Tòa thánh ngoài Đức Giáo hoàng, thì Đức Giáo hoàng nhất định sẽ khỏe mạnh mà lộ diện, chứ không phải 'bị bệnh' như trên bản tin.
Hai thập kỷ đầu tiên của cuộc đời ngươi thuộc về Tòa thánh, ngươi biết nó hoạt động ra sao. Ngươi chưa từng ngốc, ngươi chỉ quen trốn tránh suy nghĩ, biết được sự thật mà mình không thể thay đổi thì có ích gì. Giờ đây tâm trí của ngươi đang chạy với vận tốc tối đa, câu hỏi, câu trả lời rải rác thay nhau háo hức nhảy ra.
Giáo hoàng bệ hạ không thể có mệnh hệ gì.
Giáo hoàng bệ hạ thiếu vài ngón tay.
"Mỗi năm một Thánh tử được sinh ra vào dịp lễ Giáng sinh, Tòa thánh công bố tên của người đó ra bên ngoài."
Thánh tử được sinh ra từ nhân dân và được Tòa thánh tiếp nhận.
Tên Thánh tử được công bố hàng năm không thuộc về đứa trẻ vừa mới được sinh ra, mà thuộc về đấng chiến thắng. Mỗi dịp Giáng sinh, không phải một Thánh tử đến Thánh Đường, mà là bảy. Trong số bảy Thánh tử có người lớn hơn một chút, có một số lại trẻ hơn, không quá một tuổi, tất cả đều không thể sinh vào ngày Giáng sinh. Tòa thánh tìm thấy ngươi vào đêm Giáng sinh và đưa ngươi về, họ không dựa vào sự soi sáng của thần thánh, không có Thiên Thần đưa thư, họ đã sử dụng "la bàn" để hỗ trợ chính mình.
Nếu Giáo hoàng còn sống, la bàn cũng sẽ 'sống', những con ong thợ của Tòa thánh có thể nhân đây mà tiếp tục tìm kiếm. Nhưng máu thịt trong la bàn nhất định phải có 'hạn sử dụng', nếu không đám ong thợ sẽ tìm kiếm 365 ngày một năm, ngươi sẽ không thể trốn qua năm cái Giáng Sinh... Ông già ọp ẹp thiếu hơn một hoặc hai cái ngón tay.
Cuối cùng ngươi cũng hiểu tại sao Đức Giáo hoàng, người được chăm sóc tốt nhất, vẫn trông thật yếu ớt, già nua và luôn ốm yếu.
Ngươi thật may mắn làm sao.
Đám Thánh tử của Tòa thánh có lẽ đã chết sạch, lần tìm lần này không tiếc công sức, tiền bạc, giăng lưới rộng rãi. Họ phát thánh ca, tìm kiếm ở khắp mọi nơi, tại những nơi ngươi không biết còn có vô số cuộc đàm phán và trận chiến đang diễn ra trong thầm lặng. Họ không đi tìm Thánh tử Enoch đã chết từ lâu, nhưng họ tìm thấy ngươi, họ đã đạt được mục đích của mình.
"Thánh Tử điện hạ." Người cầm la bàn nói, không quan tâm ngươi là Thánh tử nào, "Mời ngài cùng chúng tôi trở lại."
Bọn họ không hỏi ngươi vì sao ở trong này, các ngươi không đặt vấn đề, xưa nay đã như vậy.
"Ta sẽ quay lại." Ngươi nói.
Đây không phải là một đội chiến đấu được trang bị tốt, mà là một đội tìm kiếm bí mật, họ đến để tìm một Thánh tử mới sinh – kể cả khi đứa bé chưa trưởng thành thì cũng có thể có ích. Ngươi nhận ra, thì ra sự "tự nguyện cống hiến" trong buổi lễ có lẽ không phải là hệ số quyết định. Trước mặt ngươi chỉ có bốn người, không có nghĩa là ngươi chỉ phải đối mặt với bốn người. Tòa thánh có nhiều phương tiện để truyền tin tức, ngươi thậm chí có thể đoán được thứ đó được đặt trên người ai, và bao lâu sau khi chúng được kích hoạt, quân đội sẽ tràn vào nhà ngươi.
Nhưng ngươi vốn muốn đi.
Ngươi đang rời đi, ngươi đã giải thích với Remiel và nói lời từ biệt, vì thế mà ngươi cảm thấy may mắn. Chỉ cần ngươi đi cùng họ, ngôi nhà của ngươi và mọi thứ trong nhà sẽ được bình yên vô sự. Ngươi đi về phía họ, họ tản ra một chút, bảo vệ ngươi ở giữa như trước.
Điều này đã quá quen thuộc, mới bước hai bước, bước chân của các ngươi đã lập tức đồng đều. Bộ dáng hành tẩu của các ngươi như một người mà có mấy cái bóng, nếu ai đó đo bước chân từng người, hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy khoảng cách của mỗi bước của tất cả mọi người đều giống hệt nhau. Tư thế của họ, áo choàng của họ và bầu không khí cuốn lấy họ giống như bong bóng bao bọc ngươi, bóp nghẹt thế giới không thuộc về ngươi, ép nó rời khỏi ngươi. Bầu không khí đó xâm nhập vào phổi, bao phủ toàn bộ cơ thể ngươi, nó nặng nề và quen thuộc, như thể nó đáng lẽ phải ở đó. Về nhà, về nhà, bánh răng rời đi lại quay về bộ máy, không cần tra dầu vẫn chạy êm ru. Bốn phần năm cuộc đời của ngươi là ở đây, được đánh bóng hoàn hảo, ngươi đã quen với điều đó từ lâu.
"...... Con từng lạc đường, hiện nay biết quay lại......" Giai điệu thánh ca đột nhiên vang lên trong tâm trí ngươi, tràn đầy niềm vui tự mãn, xua đi tất cả mọi thứ từ những suy nghĩ đau đớn khỏi tâm trí ngươi, cho ngươi một nỗi bi thống trống rỗng, "... Đưa con về nhà..."
Bốp!
Từ sau cánh cửa đóng chặt của phòng ngủ dành cho khách, có tiếng va chạm của một thứ gì đó.
Tất cả giai điệu tan rã ngay lập tức, sự hoảng loạn và đau đớn trở lại, tim ngươi lỡ nhịp, ngươi không ngừng cầu nguyện rằng mình đã nghe nhầm, cầu nguyện rằng họ không nghe thấy gì cả. Không thay đổi sắc mặt, ngươi tiếp tục bước ra ngoài, nhưng ngươi lại đụng phải phía sau của người trước mặt. Bước chân của bọn họ nhất trí dừng lại, đều quay đầu lại, mặc kệ ngươi trong lòng cầu nguyện bao nhiêu lần. Không ai hỏi ngươi có những gì ở đó, họ không đặt câu hỏi, chỉ giải quyết chúng.
Ba người dừng lại bên cạnh ngươi, người cao nhất đứng ra, trên tay cầm vòng mân côi. Ngươi biết trên tràng hạt đó có Thánh ngôn, và cây thánh giá ở dưới cùng của tràng hạt là một khẩu súng lục nhỏ. Tu sĩ cầm súng bước nhanh đến phòng ngủ dành cho khách của ngươi, ngươi đứng đơ tại chỗ, cổ họng như bị nhồi máu, nhất thời không nói được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top