30

Cuối cùng, Remiel vẫn hút thuốc.

Hắn châm thuốc và rít vài hơi, làn khói trắng sữa bốc lên nghi ngút. Mới được mấy nhát, điếu thuốc đã bị bỏ quên giữa những ngón tay Remiel trong cái lạnh. Hắn cầm điếu thuốc và lắng nghe, tro tàn dần dần đầy lên trong gạt tàn.

Không phải ngươi chưa từng kể cho Remiel nghe về quá khứ của ngươi. Hắn kể cho ngươi nghe những giai thoại thú vị về người thân, bằng hữu, chiến trường, ngươi cũng thuật lại trải nghiệm chiến đấu của mình. Ngươi kể cho hắn Thập Tự chinh đã vào sâu trong địa ngục như thế nào cùng với các môi trường sinh thái khác nhau dưới lòng đất. Lần này, Remiel yêu cầu ngươi kể cho hắn nghe tất cả chi tiết. Hắn hỏi về hành trình của ngươi, hỏi về quá khứ của ngươi với những người khác. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra bao nhiêu điều bất thường đang ẩn giấu trong những gì ngươi vì thấy là bình thường mà không kể.

Nếu không được cho phép, không ai có thể tiếp cận Thánh tử, và cũng không ai hỏi Thánh tử sống như nào. Vì vậy mà loại việc không có tiền lệ này không bị cấm. Ngươi có thể nói. Ngươi nói cho hắn.

Ngươi mô tả hành trình thường nhật của ngươi. Trước năm mười bốn tuổi, ngươi xông pha nơi chiến trường trên mặt đất, và sau khi đủ mười bốn tuổi, ngươi dành phần lớn thời gian của mình dưới lòng đất. Ngươi kể cho hắn về cha mình và các anh em của ngươi – Họ không phải là Thánh tử mà là những người học việc khác của cha ngươi; trên thực tế thì họ giống những người chăm sóc, hướng dẫn ngươi hơn. Ngươi kể về một con chó tên Lightning, về nụ hôn trên trán, nữ tu sĩ biến mất, Thánh Đường nhỏ nơi ngươi từng ở. Remiel hỏi về những người xung quanh ngươi, nhưng ngươi không có nhiều để nói về vấn đề này. Chuyện hơn mười năm, vài điếu thuốc là hết. 

Rất ít người lưu lại cho ngươi những câu chuyện mà ngươi có thể kể, và ngay cả khi có, những người đó sẽ biến mất rất nhanh. Điều thú vị là ai càng có gì không đáng nói, họ càng ở bên cạnh ngươi lâu hơn. Những người này không nói một lời, hay làm bất cứ một việc gì. Họ mờ nhạt trong trí nhớ của ngươi, giống như những chiếc vít im lặng trên một cỗ máy.

Remiel bỏ điếu thuốc cuối cùng vào gạt tàn mà không thèm nhấp một ngụm. Hắn lại đứng lên ngồi xuống, cả cơ thể căng phồng như bị tra tấn bởi một thứ gì đó, đứng ngồi không yên, không thể tìm thấy lối thoát. Ngươi dừng lại và tự hỏi liệu ngươi có phải đã nói quá nhiều nên khiến hắn thấy khó chịu không?

"...Con mèo trắng." Remiel không đầu không đuôi nói.

Khi ngươi nhìn hắn, hắn không nhìn ngươi, như thể những gì hắn đang kìm nén sẽ bộc phát ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn dành cho ngươi. Hắn hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Dường như hắn có nhiều điều muốn nói, nhưng lại có quá nhiều, nghẹn lại trong cổ họng. Thay vào đó, hắn chỉ có thể nói về những điều tầm thường.

"Ngày trước có một đoàn xiếc đến Quận Bắc triển lãm một con mèo trắng 'được Thiên Chúa ban phúc'." Hắn nói, "Nghe nói đã sống được bốn mươi năm, lúc trước rất nổi tiếng, mặc trang phục đắt tiền, ăn những thứ tốt nhất, đi triển lãm khắp nơi, kiếm được rất nhiều tiền... Về sau thì bị lộ ra là không phải là một con mèo trắng trường thọ, mà là rất nhiều, rất nhiều thế mèo trắng dùng chung một cái tên. Dù sao con người cũng không thể phân biệt được mặt mèo, chỉ cần giống màu lông, giống tên là được."

Remiel dừng lại một chút, nói tiếp: "Năm em gái anh chính thức trở thành giáo viên, bọn anh lại gặp một cái rạp xiếc triển lãm mèo trắng khác, vẫn là cái thủ đoạn Chúa ban phước, Mèo trăm tuổi ấy. Vẫn làm ăn rất được. Người ta có thật sự tin vào mèo bất tử không? Không lẽ người mua vé đều là những kẻ ngốc? Không, họ chỉ muốn xem những thứ quý hiếm, họ cần thờ bái cái gì đó."

Câu chuyện dừng lại ở đấy, Remiel lắc đầu, có vẻ cảm thấy những điều mình nói thật vô nghĩa. Hắn lau mặt, cuối cùng nhìn ngươi.

"Nếu Thánh tử là như vậy," Hắn cau mày nói, "Tại sao em lại ở đây?"

"Bởi vì Chúa..."

"Thôi, đừng lại ca bài này nữa!" Remiel ngắt lời ngươi, không như nội dung, giọng của hắn không tức giận mà gần như là van xin. Hắn nhìn vào mắt ngươi và nói, "Enoch, xin em hãy nói cho anh biết."

Ngươi không khoa trương, đây đúng là ý chỉ của Chúa. Nhưng rõ ràng đây không phải là điều Remiel muốn nghe.

Khung cảnh luôn tái hiện trong giấc mơ của ngươi giờ lại hiện ra trong tâm trí. Vào cái đêm hơn năm năm trước, bầu trời sáng rực lên bởi vô số quả cầu lửa, mùi khét lẹt của cây cỏ, mặt đất và máu thịt phả vào mặt khiến ngươi không thở nổi. À, nó không có ở đây, nếu ngươi muốn mô tả nó hoàn chỉnh, ngươi phải di chuyển dòng thời gian về phía trước. Ngươi nhớ rằng đó là ngày 23 tháng 12. Sáng sớm ngày hôm đấy, ngươi đã tìm thấy lực lượng của quân đoàn Ác Ma.

Từ khi ngươi mười bốn tuổi, ngươi dành phần lớn thời gian của mình trong địa ngục, điều đó không có nghĩa là ngươi sẽ không còn ra chiến trường trên mặt đất nữa. Đó là ngày mà một làn sóng Ác Ma ập đến, và ngươi tình cờ ở gần đó nên cần phải tạm thời làm quân viện trợ. Khi đội bảo vệ ngươi và một số ít quân địa phương đến gần lũ Ác Ma, ngươi mới phát hiện ra rằng số lượng Ác Ma còn lớn gấp đôi so với ngươi nghĩ.

Có thể đó là việc ngoài ý muốn, có thể ai đó đã mắc sai lầm. Có lẽ một số người sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này, nhưng đó không phải là điều ngươi phải xem xét. Ngươi không biết tại sao quân đoàn Ác Ma này đột nhiên xuất hiện ở ngoài phòng tuyến, cũng không biết số lượng là bao nhiêu. Không cần biết nhân quả từng trận, chỉ cần cung cấp khả năng của mình, luôn là vậy. Ngươi nhìn từ mắt chim bồ câu, cho biết số lượng và khoảng cách giữa chúng. Cha ngươi xanh mặt, những người khác cũng tái nhợt.

"Trên đường chúng ta đến đây, có một hang động tự nhiên." Cha ngươi nói dứt khoát. "Ngài phải dùng Thánh ngôn, ẩn mình trong hang, đợi viện quân ngày mai đến."

Sau khi ngươi đến tuổi trưởng thành, cả sư trưởng và người thầy đang đóng vai trò là cha ngươi đều không thể trực tiếp gọi tên ngươi. Cho dù ngươi vẫn theo thói quen coi thầy là cha của mình thì danh hiệu này cũng chỉ có thể để trong lòng. Cha của ngươi chỉ có Chúa. Lời chỉ dẫn này khiến ngươi ngạc nhiên. Trong những năm qua, đoàn tùy tùng của ngươi đã đến rồi đi, nhưng cha ngươi đã theo dõi từng chặng đường ngươi phát triển, ông hiểu sức mạnh của ngươi.

"Tu sĩ Ian, ta có thể ở lại đây." Ngươi vừa nói vừa chỉ vào khe hở nhỏ trên bàn cát, "Ta có thể thiết lập kết giới ở đây để chống lại Ác Ma ..."

"Ngài chắc chứ? " Cha ngươi nói.

Giọng điệu của ông không phải là một câu hỏi, mà là một bài kiểm tra. Ngươi phải trải qua vô số bài kiểm tra hàng năm, biết giới hạn khả năng của mình, không có chỗ dành cho may mắn. Ngươi ước tính nó và trả lời: "90%."

"Nói cách khác, có một phần mười khả năng là ngài sẽ thất bại." Cha nhìn ngươi một cách gay gắt.

"Ngay cả khi ta thất bại, ta có thể đảm bảo rằng người và thị trấn phía sau được bình an vô sự." Ngươi nói.

Quả thực ngươi có thể làm được. Sức mạnh của Thánh tử sẽ theo tuổi tác ngày càng trở nên mạnh hơn và đến thời điểm khi Thánh tử chết thì sẽ có thể mạnh hơn rất nhiều – có rất nhiều Thánh ngôn mạnh mẽ yêu cầu người sử dụng phải trở thành vật hiến tế. Có 90% khả năng ngươi có thể đứng dưới dòng lũ quỷ dữ như một ngọn núi và bảo vệ mọi người phía sau ngươi, cho dù đó là đoàn tùy tùng, quân đội hay thị trấn nhỏ đằng sau con đường hành quân của lũ Ác Ma. 10% cơ hội khác, nếu ngươi không thể hỗ trợ cho đến khi quân tiếp viện đến, ngươi sẽ chết, và ngươi sẽ để chính mình chết để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Ngươi đã tìm ra đảo ngôn mà bản thân nên sử dụng, tại thời điểm khi ngươi bị quét sạch, hầu hết Ác Ma sẽ lên thiên đường cùng ngươi.

Nhưng cha ngươi lắc đầu.

"Ngài đang mạo hiểm chính mình, Thánh tử điện hạ!" Ông nói, nếp nhăn giữa lông mày càng lúc càng sâu, "Chúng tôi tồn tại để bảo vệ ngài. Mọi người sẵn sàng chết vì ngài! Chúng tôi, những người lính, những tín đồ trong trấn... Chẳng lẽ ngài cho rằng những tín đồ ngoan đạo sẽ không đủ thành kính để hy sinh vì Thánh tử sao?! "

Ngươi lắc đầu trong vô thức, ngươi cảm thấy bối rối. Họ nói với ngươi rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế nhân nên Thánh tử được sinh ra. Ngươi sinh ra là để chịu đau khổ, để cứu nhân loại – Chẳng lẽ hiện tại ngươi không phải là nên vì thế nhân lưng đeo khổ đau sao? Họ khiến ngươi học cách vui vẻ chịu chết, khiến ngươi tin rằng sự hy sinh là cao cả và thiêng liêng, nhưng họ lại khiến người bỏ trốn vào lúc này, để lại hàng trăm sinh mạng mà lẽ ra có thể được cứu. Nói với ngươi rằng hy sinh cho người khác là số phận vinh quang của ngươi, nhưng giờ người ta nên chết vì ngươi.

Ngươi đang cảm thấy khó hiểu, dĩ nhiên là cha ngươi có thể nhận ra "Chúng ta phải cân nhắc những thiệt thòi." Ông nói. Nhưng tiêu chí của sự lựa chọn là gì? Ngươi không hiểu, ông cũng không giải thích.

Họ nhanh chóng đưa ra quyết định, ngươi vào hang ẩn náu, họ ở lại phòng thủ. Cuộc họp quyết định ngươi ở lại với hàng trăm người được tổ chức trong một căn lều. Những người tham gia đều thuộc về Tòa thánh; quân hộ vệ, quân đồn trú địa phương và thị trưởng thành phố không có quyền tham gia, họ sẽ không biết rằng họ có cơ hội được bình an vô sự. Những người tham gia buổi họp mặt đều là những linh mục ngoan đạo, dũng cảm, coi thường sinh tử, lo việc chung thân, nếu chỉ nhìn họ, thì ngươi có thể tin lời cha.

Tuy nhiên, trong phạm vi hoạt động của ngươi, có một linh mục khác chưa đủ ngoan đạo và dũng cảm. Anh ta là một linh mục ở một thị trấn nhỏ, ít quyền lực và còn khá trẻ. Lý do duy nhất để anh ta đi cùng tạm thời là để làm hướng dẫn viên, dù sao thì anh ta cũng là người địa phương, và anh ta là người của Tòa thánh. Ngay sau khi quyết định ở lại được đưa ra, ngươi thấy anh ta đang cầu nguyện trong góc.

Anh ta không biết ngươi có thể làm gì, nhưng ít nhất anh ta biết ý nghĩa của việc đối đầu trực tiếp với nhiều Ác Ma như vậy. Ngươi đã thấy anh ta cầm cây thánh giá và miệng anh ta đang run rẩy. Hiện tại mọi người đều rất bận rộn, người chăm sóc ngươi cũng không quản ngại khó khăn nên hiếm khi ngươi có thể gần gũi mà không làm phiền người khác. Ngươi lặng lẽ đến gần, và cuối cùng nghe được điều anh ta đang cầu nguyện.

"Mẹ..." Vị linh mục trẻ lẩm bẩm, đôi mắt long lanh.

Ngươi chợt nhận ra ngay lúc đó rằng anh ta không muốn chết.

Thật kỳ lạ là những người không quan tâm đến sự sống và cái chết phải tồn tại, nhưng những người không muốn chết lại phải chết trước. Tiêu chuẩn là gì? Ngươi không biết, ngươi chưa tìm ra.

Chẳng bao lâu nữa sẽ có người hộ tống ngươi vào hang, ngươi sẽ dùng Thánh ngôn niêm phong giấu mình trong hang, để rồi phát hiện ra rằng trốn ở đây không nhất thiết giúp ngươi sống sót. Ở đây quá chật chội, sông ngầm cao ngang thắt lưng, không khí không lưu thông, nếu ở quá lâu rất dễ rơi vào trạng thái hôn mê do thiếu oxy, rồi chết vì đuối nước. Xác chết sẽ bị mắc kẹt trong hang, ướt sũng và sưng lên, và chỉ có Thánh giá trên cổ ngươi mới có thể chứng minh được danh tính của ngươi. Nhưng nếu ngươi chết ở đây, ít nhất cũng có thể để lại toàn bộ thân thể, thi thể Thánh tử có thể dùng được, cũng không uổng. Có lẽ đây là lý do tại sao cha yêu cầu ngươi trốn ở đây.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Sau khi màn đêm buông xuống, ngươi đứng ở miệng hang nhìn về hướng trận địa. Chiến trường cách đó không xa, ngươi có thể thấy Ác Ma và quân đội vẫn chưa chạm trán, ngươi có thể ở bên ngoài một lúc. Cơn gió mang hơi thở quỷ dị, và đột nhiên, bầu trời bừng sáng.

Ngươi thấy vô số quả cầu lửa tạo nên những quỹ đạo sáng trên bầu trời. Chúng chạy xuyên màn đêm như những vì sao đang rơi.

Không nên như vậy, một số Ác Ma quả thực sẽ phóng ra quả cầu lửa, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ, chẳng khác gì ong vò vẽ đốt đuôi người vậy. Ác Ma giận dữ nhất mới ném được quả cầu lửa như thế này chứ không nên ngay từ đầu, không nên rậm rạp dày đặc như thế, uy lực cực đại, tựa như ong vò vẽ bị chọc tổ. Có thể là một số phong cách mới có tác dụng phụ không mong muốn đối với Ác Ma. Có thể là cuộc đối đầu sức mạnh từ trên cao đã phát triển thành một cơn bão địa ngục thực sự bên dưới. Nguyên nhân không liên quan gì đến ngươi, kết quả đã nằm trong tầm mắt.

Vô số quả cầu lửa ầm ầm rơi xuống, sóng nhiệt làm biến dạng không khí, ngọn lửa bùng lên trong chốc lát. Ngươi vô thức chạy tới trận địa, chạy được mấy mét liền nhớ tới lời dặn của cha, quay người chạy trở lại sơn động. Sự chậm trễ này đã gây ra một thảm họa, quả cầu lửa đã rơi xuống chỗ ngươi.

Ngươi bị sóng xung kích nâng lên rồi ném xuống đất, ngươi choáng váng, ù tai, lăn quay vào trong hang. Nước sông ngầm lạnh lẽo xộc vào miệng và mũi, ngươi đứng lên ho sặc sụa, chưa kịp tìm đến nơi được Thánh ngôn bảo hộ, núi non trong hang đã rung chuyển.

Cầu lửa rơi xuống như mưa, bao trùm từ chiến trường đến đây. Thánh ngôn ẩn nấp và kiên cố bảo vệ một vài mét khối đất, nó như một giọt nước trong xô, huống chi là ngươi còn chưa kịp đến đó. Tảng đá trên đầu ngươi bắt đầu sụp xuống, một tảng rơi xuống đầu ngươi, và sau đó bóng tối ập vào mặt ngươi và ngươi bất tỉnh.

Đáng ngạc nhiên là ngươi vẫn có thể tỉnh lại.

Ánh mặt trời chiếu vào mặt ngươi, kéo ngươi ra khỏi bóng tối đeo bám. Ngươi cố gắng mở mắt ra, phun ra nước trong miệng và thấy mình đang nằm bên dòng sông. Sông ngầm đến mặt đất cách đó không xa, nước sông đẩy ngươi ra bãi sông cạn, để ngươi sống sót một cách thần kỳ. Ngươi bị gãy rất nhiều xương, vết thương khắp người, mũi miệng chảy máu nhưng khi tỉnh dậy thì những vết thương này chẳng là gì cả.

Ngươi tự chữa lành vết thương, vết thương nghiêm trọng nhất là ở gáy. Những viên đá rơi xuống để lại những vết thương sâu ở đó. Sâu hơn một chút có thể cắt xương sống của ngươi. Ngươi loạng choạng đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Xung quanh không có ai, chỉ có mấy cái xác nằm gần bãi sông. Cách đó không xa, khói bụi bốc lên nghi ngút.

Đầu ngươi vẫn còn đau, khiến ngươi không thể suy nghĩ, chỉ có thể mông lung đi về phía đó. Khi ngươi leo lên thung lũng cạn và đi bộ ra phía ngoài trời, ngươi phát hiện ra nó không phải khói bếp.

Phía trên thung lũng sông là chiến trường, con sông kéo dài từ lòng đất đến mặt đất. Sau một đêm, có vô số vết cháy xém trên mặt đất, mùi khét còn vương lại. Mặt đất đầy xác chết, con người và Ác Ma. Khi xác chết đẫm máu hoặc cháy thành than, ngươi rất khó để biết họ là gì khi còn sống.

Ngươi lục tung chiến trường, tìm kiếm những người thân quen. Ngươi thậm chí hy vọng mình không thể tìm thấy gì, nhưng ngươi đã tìm thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhiều tay chân quen thuộc, và bảng tên quen thuộc. Giống như binh lính, các linh mục đeo bảng nhận dạng được gọi là thẻ thánh để thuận tiện cho việc thu thập xác chết để chôn cất. Ngươi đã tìm thấy một vài người cao niên và một số người tùy tùng, ngươi không tìm thấy cha của mình, nhưng ngươi tìm thấy thẻ thánh bị hỏng của ông đã cháy thành than và biến dạng. Cha ngươi vẫn luôn mặc quần áo chỉnh tề, cẩn thận ấn thẻ thánh dưới lễ phục trong cùng, giống như ngươi đặt Thánh Cốt bên người.

Ngươi ngồi xuống, đầu óc trở nên trống rỗng. Những người ngươi biết đã ra đi, và những người chăm sóc ngươi, ra lệnh cho ngươi đã chết. Ngươi nên cảm thấy buồn, nhưng lòng ngươi lại vẫn bình thản như gương mặt ngươi vậy. Khi không ưu ái ai thì coi như chưa yêu ai.

Điều này không đúng, ngươi nghĩ, nhưng cho dù ngươi biết là sai, ngươi cũng không thể làm cho mình đau buồn, ngươi không thể. Ngươi nên buồn, nhưng ngươi chỉ cảm thấy mất mát. Theo bản năng, ngươi muốn ôm cây thánh giá trên ngực và chạm vào nó.

Ngươi đột nhiên thấy mình thiếu một cái gì đó – Thánh Giá, dấu hiệu chứng minh danh tính Thánh tử của ngươi. Không giống như thẻ thánh và thẻ quân, sợi dây chuyền thánh giá có khắc tên ở mặt sau không thể tháo ra được. Thánh giá được đeo trên một sợi dây chuyền kim loại không thể cắt bằng dao thép, Thánh Tử nào cũng đeo nó khi còn nhỏ, không thể tách khỏi nó. Ngươi vẫn còn sống, nhưng nó đã biến mất.

Là khi một tảng đá rơi, tảng đá sắc nhọn gần như muốn cắt đứt xương sống của ngươi rõ ràng đã cắt đứt một thứ khác – có lẽ chính là sợi dây kim loại cứng rắn đã cứu mạng ngươi. Ngươi vội vàng chạy lại sông, tìm kiếm trong tuyệt vọng, không có thánh giá nào cho ngươi.

Thánh tử không bao giờ xuất hiện trước công chúng, và những người khác trong Tòa Thánh chỉ nhìn thấy ngươi trước khi ngươi tám tuổi.

Một ý nghĩ ngớ ngẩn chợt nảy ra trong đầu ngươi: Ngươi là ai? Những người biết ngươi đã ra đi, và những thứ có thể chứng minh danh tính của ngươi là Thánh tử cũng không còn nữa. Vậy ngươi là ai? Ngươi cảm thấy ngươi không tồn tại, ngươi cảm thấy ngươi không phải là ngươi, ngươi không biết kẻ sống sót là thứ gì. Họ đều đã chết, ngươi vẫn còn sống. Lạy Chúa, thưa Cha, ngài muốn con làm gì?

Ngươi lục lọi trong vô vọng, nhìn xuống nước, dòng sông xé nát mặt ngươi thành vô số mảnh. Trước khi cái đói, sự mệt mỏi và chóng mặt lại lấy đi ý thức của ngươi, một thứ gì đó sáng bóng đang trôi xuống, ngươi bắt lấy nó.

Ngươi mong đợi nó là cây thánh giá của ngươi, nhưng nó không phải. Đó là một thẻ thánh, vẫn còn nguyên vẹn, có thể nhìn thấy tên và ngày tháng năm sinh. Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ngày sinh, hai mươi tuổi, cùng năm với ngươi. Vị linh mục duy nhất gần bằng tuổi ngươi trong trận chiến này là một linh mục địa phương làm người dẫn đường. Sau đó, ngươi nhìn lên và thấy tên: Enoch Wilson.

Tên anh ta là Enoch.

Ngươi tỉnh dậy trong một bệnh viện nhỏ. Việc ngươi thức dậy không làm phiền nhiều người. Bệnh viện rất bận rộn. Đội quân Ác Ma bất ngờ quét qua một số thị trấn nhỏ, và cuối cùng bị quét sạch bởi đội quân xông vào. Lúc này, bệnh viện gần đó đầy người sống sót. Các bác sĩ và y tá vội vã chạy qua chạy lại giữa các giường, chờ ngươi cố gắng rút kim ra khỏi tay, có người bỗng hét lên để ngăn ngươi lại.

"Xin đừng cử động, ngài Wilson!" Cô y tá nói.

Ngươi vẫn nhận được một chút ưu đãi, dù sao thì ngươi cũng là một linh mục đeo thẻ thánh và áo choàng khi bị phát hiện. Vị bác sĩ đã nói với ngươi một tin buồn rằng "quê hương của ngươi" không còn người sống sót, và nói rằng sự sống sót của ngươi thực sự là một điều kỳ diệu. "Ừm, kỳ tích." Ông ngượng ngùng cười cười, hiển nhiên cũng chưa từng gặp qua nhiều tư tế.

Một cô y tá trẻ mang cháo cho ngươi, đưa cho ngươi một quả táo đã rửa sạch và ngượng ngùng cười với ngươi. Ngươi nhìn cô ấy đi ra khỏi phòng và nghe thấy cô ấy tranh cãi với những người bạn đồng nghiệp của mình. Người bạn đồng nghiệp của cô ấy nhỏ giọng nói điều gì đó, cô y tá vỗ nhẹ vào đầu người bạn đồng nghiệp của mình với hồ sơ, cười nói: "Anh đang nghĩ gì vậy, đó là một linh mục đấy..."

"Enoch Wilson" được đăng ký trong hồ sơ của ngươi, một linh mục bình thường đã mất nơi cư trú, đang chờ phân phối. Ngươi đang mặc bộ quần áo của bệnh viện. Nhân viên y tế không dám tùy ý vứt bỏ chiếc áo choàng đã bị hư hỏng quá mức của ngươi, sau khi ngươi tỉnh dậy, họ trả lại nó cho ngươi, cùng với vòng mân côi và Thánh Cốt giấu trong đó. Đó là kết nối duy nhất giữa ngươi và nửa đầu của cuộc đời ngươi. Ngươi tựa vào đầu giường nhìn ra ngoài bầu trời tuyết đang rơi, cách đó không xa đã vang lên tiếng hát Giáng Sinh.

Ngay sau đó đài phát thanh vang lên, Tòa thánh thông báo rằng Thánh Tử năm nay tên là Isaac, và Thánh Tử Enoch, người đã chiến đấu với cái ác trong nhiều năm, trở lại như dự kiến ​​vào ngày Giáng sinh để ăn tối với Giáo hoàng. Ngươi cắn một miếng táo, đây là lần đầu tiên ngươi ăn một quả táo.

Chúa đã chỉ dẫn ngươi, đây là ý chỉ của Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top