26

Kết quả là, ngươi không quay về phòng ngủ riêng của mình nữa.

Trước khi đi ngủ, Remiel lúc nào cũng dụ dỗ ngươi. Khi cả hai ôm nhau lảo đảo ngã xuống giường, ngươi khó còn nghĩ ra nổi những thứ như "đây không phải là phòng mình", mà sau đó bỏ đi thì lại có vẻ không đúng lắm. Đa phần, ngươi vẫn sẽ đi tắm (và kéo Remiel dậy để tắm), ngươi để hắn vào phòng tắm trước, rồi thay ga trải giường, đợi đến lúc hắn đi ra rồi thì ngươi mới đi tắm. Khi ngươi rời khỏi phòng tắm, Remiel luôn mở mắt chờ sẵn.

Hắn ngồi hoặc nằm trên giường, hướng mặt ra cửa phòng tắm, mở mắt nhìn ngươi bước ra. Hắn nhìn ngươi, ngươi nói ngủ ngon, hắn nói ngủ ngon rồi lại tiếp tục nhìn ngươi. Ngươi nghĩ đến những con chim bồ câu vì ngươi cho ăn mà không muốn bay đi. Ngươi nghĩ đến cảnh một cô gái ngồi trong bốt điện thoại trên phố gọi điện cho người yêu của mình: "Tạm biệt, anh yêu. Hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt!" Cô ấy mỉm cười, nhưng vẫn không cúp máy. "Tạm biệt, anh yêu, tạm biệt!" Cô nói, cười không ngừng và cứ cầm ống nghe như vậy hết mấy phút. Cô không cúp máy, người yêu cô cũng vậy.

Ngươi muốn nhìn Remiel ngủ say, ngươi muốn trước khi đi ngủ xác nhận xem hắn có ngủ ngon không hay đang vật vã trong cơn ác mộng, hay đạp chăn bông xuống đất. Nhưng hắn luôn mở mắt, chẳng màng có đang buồn ngủ đến mấy. Ngươi đứng bên ngoài phòng tắm, băn khoăn không biết có nên nói lời chúc ngủ ngon một lần nữa hay không, và rồi ngươi nhận ra: có lẽ cũng giống như ngươi, hắn muốn nhìn ngươi rời đi trước khi đi ngủ.

Ma xui quỷ khiến, ngươi bước đến bên hắn. Hắn ngáp một cái, dịch sang một bên rồi nằm xuống.

"Ngủ ngon." Ngươi nói, tắt đèn.

"Ngủ ngon." Hắn nói, nhắm mắt lại.

Các ngươi có thể quan hệ mấy lần một ngày, hoặc có thể không làm gì mấy ngày liên tiếp, tùy thuộc vào mức độ bận rộn của ngươi, thời tiết hoặc một điều gì đó. Thật khó để đúc kết ra một tiêu chuẩn nhất định, nó giống như một loại... trực giác? Một sự phối hợp ăn ý? Ngươi không rõ. Khi các ngươi không làm tình, Remiel sẽ mở cửa phòng ngủ của khách cho ngươi. Hắn sẽ đứng đó, cầm tay nắm cửa và đợi ngươi vào, như thể lẽ dĩ nhiên là ngươi sẽ ngủ ở phòng hắn. Khi hắn đi phía trước rồi quay lại nhìn về phía ngươi, chân ngươi giống như có ý thức riêng, tự giác đi về phía hắn – Anh ấy đang đợi, không thể để anh ấy đợi lâu.

Ưu điểm lớn nhất của việc ngủ chung là khi Remiel gặp phải ác mộng, ngươi sẽ lập tức phát hiện ra mà không cần phải mất thì giờ nữa. Hắn ngủ bên cạnh ngươi nên ngươi có thể đánh thức hắn trước khi bật đèn. Có đôi khi ngươi không thể thoát ra để bật đèn vì Remiel sẽ gắt gao nắm chặt tay ngươi, như thể đang bám víu lấy một cọng rơm cứu mạng.

Một lần, Remiel lặng lẽ rít the thé. Khi bị ngươi chạm vào, hắn đột ngột bật dậy. Ngươi cho rằng hắn đã tỉnh, nhưng không. Hắn đẩy ngươi xuống giường rồi tóm chặt lấy cổ ngươi, chặt tới nỗi như thể sẽ bóp nát cổ họng ngươi vậy. Trong cổ họng có vị tanh của máu, võng mạc ngươi từ từ hiện lên những đốm đen lấm tấm tán loạn, ngươi bắt lấy tay hắn, chần chừ. Mấy giây sau, Remiel đột nhiên buông tay, thở hổn hển ngã về phía sau. Ngay sau đó, hắn hốt hoảng vội vàng bò về phía ngươi, vỗ nhẹ má ngươi, kiểm tra hơi thở của ngươi. "Enoch?" Hắn nói, tay hắn run dữ dội.

Cuối cùng ngươi cũng có thể lấy lại được chút không khí. Ngươi bắt đầu ho khan. Cổ họng ngươi có lẽ đã sưng lên, trong lúc nhất thời ngươi không thể nói được gì. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc là có thể nghe thấy trong căn phòng buồn tẻ. Tình huống này thế nhưng lại giống như những lúc hai ngươi đang triền miên trên giường.

"Tại sao em không dùng Thánh ngôn?" Remiel nói, "Tại sao không dùng? Em không cần phải nói ra khỏi miệng mà... Anh suýt chút nữa đã, suýt chút nữa đã..."

Giọng hắn run rẩy như đôi bàn tay của hắn. Ngươi hoài nghi không biết liệu có phải ngươi còn nghe thấy cả tiếng nức nở không.

Remiel vừa gặp ác mộng. Hắn đang sợ hãi. Người đang sợ hãi nên được an ủi, giống như ngươi bị thương cần được điều trị, và ngươi bệnh thì cần thuốc thay vì phải chịu thêm tổn thương. Ngươi muốn trả lời theo cách này, nhưng cảm thấy lời giải thích quá dài, "Nếu anh không buông tay, em sẽ dùng." Ngươi xoa xoa cổ rồi nói, "Đừng sợ, không sao đâu."

Ngươi đặt tay Remiel lên cổ mình, nói với hắn rằng ngươi ổn, rằng không có thương tích gì cả. Sau này, khi hai ngươi ân ái, hắn rất thích hôn lên cổ ngươi, hôn nơi mà hắn từng siết chặt, mê mẩn như khi hắn hôn trán và lòng bàn tay ngươi vậy.

Cho dù trước khi đi ngủ hai ngươi có cách xa như nào thì khi thức dậy vẫn sẽ luôn dính lấy một phần của nhau, cơ thể, đầu, hoặc tay chân. Trước khi mở mắt, ngươi có thể cảm nhận được hơi ấm. Ngươi không cần phải mở mắt vẫn biết được rằng: Hôm nay Remiel đang sống trong nhà ngươi. Thật là tốt.

Hai ngày đầu tuần sau đó, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Remiel đã bảo ngươi mang tấm chăn bên phòng ngủ chính sang. Ngươi làm theo rồi không mang nó lại vị trí cũ nữa. Ngươi mang chăn bông, một chiếc gối, mua hai cái tủ đầu giường, một cái đèn, vài cuốn sách mà Remiel muốn. Thời tiết trở nên lạnh hơn, ngươi đã mua quần áo mùa thu, thay giường, còn thành công thu xếp tốt khu vườn. Ngươi thêm Thánh ngôn và phù văn quanh tường, như vậy Remiel sẽ có thể phơi mình dưới ánh nắng mắt trời. Thánh ngôn sẽ giúp che giấu hắn, không để ai nhìn thấy.

Vào ngày khu vườn được hoàn thành, Remiel vô cùng vui sướng. Hắn đi vòng quanh sân, ghé vào lan can quan sát người qua lại. Ngươi đột nhiên nghĩ rằng nên mua một chiếc ghế tựa, giống cái mà ngươi thấy ở sân nhà của hàng xóm. Ngủ trên bãi cỏ rốt cuộc không thoải mái bằng ngủ trên ghế tựa. Những ngày mưa, mặt đất sẽ rất trơn. Nói đến những ngày mưa, ngươi nghĩ mình cũng nên mua một chiếc ô to khác có thể cắm xuống đất mà không cần cầm tay.

Hôm nay là ngày nghỉ, ngươi rời nhà ngay lập tức, đến siêu thị mua ô che và ghế xếp. Remiel vẫn ở trong sân khi ngươi quay lại, hắn nhìn thấy ngươi, vẫy tay chào từ xa.

Cảm giác như khi ngươi về nhà vào đêm muộn, phát hiện Remiel để lại cho ngươi một ngọn đèn. Ngươi cảm thấy tim mình đập thình thịch, sủi bọt như đồ uống có ga. Một cảm giác ấm áp truyền từ đỉnh đầu đến ngón chân, giống như uống cái gì đó nóng vào mùa đông, ví như món canh bò hầm của Remiel. Ngươi tăng tốc, nhanh chóng trở về nhà.

Remiel sửng sốt vì lý do ngươi muốn ra ngoài, sau đó bật cười, kể cho ngươi nghe về tiệc nướng tại sân nhà của em gái hắn. "Tất nhiên là nhà Maria không lớn như nhà của Cha, thưa Cha." Hắn cười, ngươi biết hắn đôi khi gọi ngươi là Cha nghĩa là hắn đang đùa, tương tự như 'anh chàng giàu có', 'giai cấp đặc quyền', 'mọt sách' và 'tối cổ'. Remiel nhanh chóng cố định cái ô, vừa làm vừa nói, "Ô che nắng, ghế xếp, một cái bàn nhỏ, và một cái bếp nướng! Không có bếp nướng, mình có thể dùng chảo sắt, hoặc một đống cành khô, có thể nướng khoai..."

Bếp nướng thịt không nói, ngươi còn nhớ ở nhà có cái bàn gấp, ở đâu nhỉ, phòng ngủ của mình sao? Ngươi bước nhanh vào phòng ngủ, bắt đầu tìm chiếc bàn gấp mà vị linh mục trước đó đã để lại. Khi ngươi tìm thấy chiếc bàn và đứng dậy, ngươi chợt thấy lạ.

Đây là phòng ngủ chính, là căn phòng ngươi đã ở trong năm năm.

Giường của ngươi nhỏ như thế sao? Nó chật hẹp và khó chịu đến vậy sao? Phòng của ngươi trống trải đến vậy à? Rõ ràng vẫn là phòng của ngươi, tấm chăn mỏng thay lúc trước vẫn được gấp lại, đặt trên giường, nói đúng ra là chỉ thiếu một cái gối. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, ngươi nghĩ nhiệt độ ở đây còn thấp hơn so bình thường. Ngươi lấy nhiệt kế đi đo, phát hiện hai phòng ngủ hoàn toàn giống nhau.

Mơ hồ, ngươi cảm thấy bất an. Ngươi bắt đầu đi vòng quanh nhà, cẩn thận quan sát những nơi khác đi so với trước đây. Trong phòng tắm nhiều thêm một cái cốc đánh răng và bàn chải, vài chiếc khăn tắm. Nhiều vật dụng cần thiết hàng ngày cũng đã tăng lên gấp bội. Tủ quần áo từng chỉ có áo choàng đen và sơ mi trắng của ngươi giờ đã có thêm nhiều bộ quần áo màu sắc khác, nhiều hơn tất cả những bộ đồng phục ngày trước gộp lại. Một chiếc cốc inox, cái lót hình tuần lộc. Một đĩa hoa quả, vài que tre. Tất cả các loại gia vị, giá đựng gia vị, bơ, mật ong, nồi mới, dao trộn mới, máy đánh trứng, máy ép trái cây, lò nướng, rây lọc. Tủ đầu giường, đèn bàn, chiếc giường êm ái, vài cuốn sách vô nghĩa về những câu chuyện hư cấu, nhãn dán. Miếng dán nam châm trên tủ lạnh, sách vẽ nguệch ngoạc cùng bút chì màu.

Bất giác, đã rất nhiều.

Quá nhiều.

Remiel không ở đây, nơi đây chỉ có ngươi. Rèm đã được kéo lại, nhưng không thắt chặt. Trong không gian chiếu vào một luồng sáng, như chân nến trong phòng giải tội.

Nếu tất cả những thứ này chỉ là đồ dùng của Remiel thì nó sẽ chỉ là đãi khách trọ. Nhưng không. Ngươi đã ngủ trên chiếc giường êm ái kia. Ngươi đã đổi chiếc khăn tắm cùng loại với Remiel. Ngươi đã cùng ăn những món ăn đó. Ngươi đã mua cho mình một đôi găng tay. Thậm chí vừa rồi, ngươi còn định mang bàn ra ngoài, mộng tưởng một chuyến dã ngoại trong vườn.

Trong khoảnh khắc cô độc này, ngươi đột nhiên sởn tóc gáy. Những ngày trôi qua giống như những giấc mơ, nhưng giờ đây, ngươi chợt nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Ấm áp ngày thường khiến những bất an lo lắng mờ đi giờ đây ập xuống, đè lên lưng ngươi. Ngươi cảm nhận được sự tồn tại của nó, ngay cả khi ngươi không thể nhìn thấy rõ ràng – ngươi không muốn nhìn thấy rõ ràng. Khi thanh gươm của Damocles (*) rơi xuống, mọi chuyện đã quá muộn rồi.

("Thanh gươm của Damocles" là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề.)

Ta đang làm gì vậy? Ngươi nghĩ, ta đang làm gì đây? Những câu chữ không ngừng hỗn loạn vang lên trong đầu ngươi, văng vẳng như một bầy ong rừng bị đánh sập tổ. Sự sa đọa, tội lỗi, hư hỏng, ô uế, kiêu ngạo, ham muốn, khoái lạc, lười biếng, tham lam, háu ăn, phạm tội, phạm tội, ta đã phạm vào trọng tội, Lạy Chúa, xin Chúa hãy tha thứ cho con...

Ngươi lắc đầu nguầy nguậy, như thể ngươi có thể rũ bỏ sự ồn ào này chỉ trong chốc lát. Cái bàn, ngươi nghĩ, đúng, ta phải mang cái bàn này ra trước. Khi ngươi đi ra ngoài, bước chân của ngươi vô thức trở nên nhịp nhàng và đồng đều, tư thế của ngươi trang nghiêm, khoảng cách mỗi bước không khác nhau, hệt như trong quá khứ. Khi ngươi một lần nữa nhìn thấy Remiel, ngươi thở phào nhẹ nhõm và những tiếng gào thét trong đầu ngươi ngừng lại trong giây lát. Sợi dây leo kia, sợi dây leo gai góc, nặng nề, quấn chặt quanh cổ ngươi, dường như lại buông ra. Giống như vài tháng này...

Tiếng phanh gấp.

Khi ngươi đứng ở cửa, ngươi có thể nhìn thấy con đường trước mặt và những gì vừa xảy ra một cách rõ ràng. Một con chó săn mạnh mẽ với thân hình to lớn, tấm lưng đen bóng và đôi tai dựng đứng, bằng cách nào đó đã thoát khỏi sợi dây của chủ nhân và chạy về phía trước. Nó băng qua đường thật nhanh, một chiếc ô tô chạy tốc độ cao vượt lên và phanh gấp.

Nó bay lên và phát ra tiếng kêu thảm, nhỏ hơn nhiều so với tiếng phanh gấp nhưng lại khiến ngươi rùng mình. Sinh vật dính đầy máu tươi ngã xuống, đập đến một chỗ không xa trước sân nhà ngươi, giống như một quả cà chua bị đập nát. Ngươi chạy ra ngoài, ngồi xổm xuống. Nó chết rồi.

Chú chó tội nghiệp. Một con Shepherd Đức nửa phút trước còn thở hổn hển, hoạt bát và khỏe mạnh, giờ đã trở thành một cái xác bất động, máu đỏ tươi như một bức tranh tôn giáo, một dòng chữ đỏ in hoa đánh đậm. Đôi mắt nâu đỏ của nó vẫn mở, dường như không thể hiểu làm thế nào mà nó lại đi đến bước đường này. Chủ nhân của nó chạy đến, kêu lên thảm thiết, "Chúa ơi, Bill bé bỏng của tôi! " Cô ấy thút thít, "Tại sao con lại chạy đi chứ?"

Đúng vậy. Tại sao phải rời bỏ con đường nên đi? Tại sao ngươi lại muốn giật đứt sợi dây quanh cổ ngươi? Đó là công cụ mà chủ nhân sử dụng để bảo vệ nó, cũng như cách mà Chúa đã bảo vệ thế nhân bằng các quy tắc. Ngươi an ủi cô gái kia và giúp cô ấy đỡ con chó lên. Ngươi dành thời gian để nhìn lại, Remiel đang cau mày nhìn con chó. Khi nhìn thấy khuôn mặt của ngươi, hắn có vẻ vừa giật mình vừa lo lắng. Sao vậy? Không có việc gì chứ? Hắn mấp máy môi hỏi ngươi, và ngươi lắc đầu. Remiel đang đứng trong sân nhà ngươi. Hắn thẳng lưng và mặc một chiếc áo khoác, mạnh mẽ và khỏe mạnh. Lưỡi của ngươi đột nhiên cứng lại vì đau, như thể bị một lưỡi dao cắt trúng.

Ngươi giúp người hàng xóm bị mất thú cưng, thậm chí còn tổ chức một đám tang ngắn ngủi cho nó. Ngươi đã mất hàng giờ đồng hồ. Ngươi không biết mình đã nói gì trong những giờ phút đó. Ngươi ngạc nhiên phát hiện mình còn có thể nói. Tất nhiên ngươi có thể, lưỡi của ngươi còn nguyên vẹn. Lúc ngươi trở về, trời đã chập choạng tối. Ngươi vẫn chưa ăn trưa, cũng chưa ăn tối, nhưng ngươi lại không thấy đói chút nào. Bụng ngươi như một quả bóng, căng phồng nhưng trống rỗng.

Remiel để phần đồ ăn cho ngươi. Nồi canh gà vàng óng được đun trên lửa nhỏ, cà rốt và cần tây nổi lên trong canh. Nó thơm, và ngươi cũng biết rằng nó ngon. Ngươi mơ hồ làm Remiel nghĩ ngươi đã ăn ở ngoài rồi, hắn gật đầu và nói: "Em không sao chứ?"

Ngươi cũng gật đầu, không nói gì. Ngươi không muốn nói gì cả. Remiel cũng không hỏi thêm. Ngươi không cần phải hoàn hảo khi ở bên hắn. Ngươi không phải là linh mục của hắn. Ngươi soi gương, biểu cảm của ngươi thật hoàn hảo – à, chưa đủ hoàn hảo. Tay ngươi cầm bàn chải đánh răng đang không ngừng run lên, kem đánh răng rơi vào bồn rửa mặt. Ngươi chộp lấy thành bể và nghĩ đến món cánh gà và những món ngon khác mà ngươi có thể ăn. Ngươi nôn, nhưng lại không nôn ra bất cứ thứ gì.

Ngươi cần đến phòng giải tội, ngay lập tức, ngay lập tức. Nhưng ngươi phải đợi Remiel ngủ say, vì đã ngủ với nhau nên ngươi chỉ có thể đợi hắn ngủ say rồi mới bước đến phòng giải tội. Ngươi hồi hộp chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng người bên cạnh ngươi cũng bắt đầu thở đều. Ngươi chân trần đi vào phòng giải tội, thắp sáng ngọn nến và quỳ vào vị trí cũ.

Cây thánh giá màu đỏ tươi khiến ngươi cảm thấy thoải mái. Ngươi nhúng roi vào bồn nước, cởi áo khoác, gấp lại rồi đặt lên chiếc ghế bên cạnh. Roi không ngâm nước rất dễ gãy, cho muối vào nước là để vệ sinh và gai sắt quấn quanh roi là để tỏ lòng thành với Đức Thánh Cha và Đấng Chí Tôn, thầy ngươi đã nói vậy. Ngươi cầm roi, vung ngược về phía sau.

Âm thanh sắc bén xuyên qua không khí, thật chói tai. Cơn đau như thiêu đốt trên lưng ngươi. Nếu chỉ dùng roi, nhát quất đầu tiên chỉ tạo thành vết bầm tím, nhưng vì quấn gai sắt, da thịt mới nhận một roi đã rách ra. Ngươi cảm thấy máu trượt dài trên lưng, vết thương vừa nóng vừa lạnh. Ngươi chưa từng thích cảm giác này, nhưng vậy mới đúng. Vì nếu nó không đau, làm sao có thể gọi là thú tội và trừng phạt?

Ngươi vung roi lần thứ hai, gấp gáp và quyết liệt hơn lần trước, gai sắt đâm vào người rồi lại bị xé ra. Ngươi không biết làm thế nào để đổi lấy lòng thương xót của Chúa, vì vậy ngươi sẽ cố gắng hết mình để bản thân sám hối đầy đủ. Tội lỗi của ta, tội lỗi của ta, ngươi đọc kinh, máu tươi bắn tung tóe trên sàn nhà.

Ngươi dừng lại.

Ngươi dừng lại không phải vì ngươi muốn dừng, mà vì ngươi không thể tiếp tục được nữa. Ai đó nắm lấy tay ngươi, giật lấy roi, ném xuống đất. Ngươi ngẩng đầu lên, Remiel đang đứng đó, gương mặt tái mét. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top