25

Nửa năm sau ngày khởi công, ngươi cuối cùng cũng đã biến phòng ngủ dành cho khách trở lại thành phòng ngủ bình thường.

Có rất nhiều Thánh ngôn vĩnh viễn được khắc ấn ở nhiều nơi. Trừ khi căn phòng bị san bằng thì chúng không thể bị xóa bỏ. Trong khoảng sáu tháng qua, ngươi đã thử nhiều phương pháp, cuối cùng ngươi tạo ra được một Thanh ngôn mang pháp lực tương tự nhưng lại phản nghịch, tựa như hàm vĩ xà (rắn cắn đuôi), cho chúng tự cắn nuốt nhau đến khi cả hai đều bị tiêu diệt. Bằng cách này, ngươi đã thu xếp được phòng ngủ cho Remiel.

Ngươi cũng đã thực hiện nhiều thí nghiệm một cách cẩn thận, ví như tra thử penicillin lên da. Phản ứng lớn nhất của Remiel cũng chỉ là một cơn sốt nhẹ trong ngày, đến hôm sau hắn đã có thể tung tăng nhảy nhót như thường. Khả năng thích ứng của hắn thật sự rất đáng kinh ngạc. Ngươi không rõ liệu đây là do hắn dùng thánh tích để cải tử hoàn sinh, hay là do dòng máu của Ác Ma trong huyết quản của hắn. Khi Remiel bình an vô sự bước vào phòng ngủ, ngươi bỗng có cảm giác như thể mình đã đạt được kỳ tích gì đó – có lẽ ngươi không nên dùng từ ngữ mang tính khen ngợi như 'kỳ tích'.

Các thầy cô của ngươi sẽ gọi đây là hành động tà ma, hành vi bất chính của kẻ phản Chúa. Ngươi đã thành công dùng Thánh ngôn để bảo vệ những sinh vật mang dòng máu ác quỷ. Nếu ngươi có thể làm được điều này, chẳng mấy chốc, ngươi thậm chí có thể để một Ác Ma đi dạo trong Thánh Đường.

Remiel không biết gì về điều đó, hắn không biết nhiều về những mánh khóe của các linh mục. Hắn bước vào phòng dưới ánh nhìn của ngươi, đứng ở cửa, hết nhìn đông lại ngó tây, "Việc này có chút..." Hắn lẩm bẩm, rồi không nói gì thêm nữa mà chỉ cảm ơn ngươi.

Ở chung đến hiện tại, ngươi đã hiểu Remiel rất giỏi nhẫn nại, và nhiều khi hắn sẽ không trực tiếp nói cho ngươi biết hắn đang nghĩ gì. Điều này khiến ngươi quan sát hắn nhiều hơn, cho phép ngươi có thể nhận ra hiện tại hắn đang hơi miễn cưỡng. Đây là vì sao? Có vấn đề gì với căn phòng chăng? Ngươi có chút ủ rũ vì chưa hỏi ý Remiel đã đi thiết lập Thánh ngôn phản phệ. Có lẽ hắn muốn vào phòng ngủ chính hơn là phòng ngủ dành cho khách. Ngươi muốn nói rằng hắn không cần phải vào đó, nếu hắn cho ngươi thêm vài tháng, ngươi cũng có thể tu sửa lại phòng ngủ chính. Nhưng Remiel đã vào phòng rồi.

"Cũng đã đến lúc phải chuyển ổ rồi." Hắn thì thầm, như thể đã hạ quyết tâm, không biết là nói với ngươi hay là với chính mình, "Cũng không thể ở trên ghế sô pha mãi được."

Remiel đi đến bên giường rồi ngồi xuống. Thời tiết ngày càng lạnh, mấy ngày trước trời có nắng, chăn ga thu đông đã phơi khô, trải trên chiếc giường lớn mới mua, chăn gối chất thành đống trên đầu giường. Hắn ngã xuống giường, dùng tay vỗ nhẹ vào chiếc chăn bông đã gấp gọn.

"So với binh sĩ còn chỉnh tề hơn nhiều. Mỗi lần anh nhìn em gấp chăn là anh lại có cảm giác như thể anh vẫn còn trong doanh trại vậy." Hắn nói, "Kinh Thánh yêu cầu cả những thứ này sao?"

"Là yêu cầu của Giáo Hội," Ngươi suy nghĩ, khách quan bổ sung thêm, "Không phải đối với linh mục nào cũng có yêu cầu này."

Ngăn nắp luôn là một điều tốt. Chúa đã tạo ra một thế giới có trật tự, ngươi cũng nên làm điều tương tự với cuộc sống hàng ngày của mình. Các tu sĩ giới luật sẽ đo chăn bông của ngươi bằng thước, chính xác đến từng milimet. Hình phạt cho những sai lầm còn tệ hơn nhiều so với việc không đắp chăn qua đêm. Vậy nên một số anh chị em của ngươi sẽ gấp chăn chỉnh tề để một góc, mấy tháng trời chỉ mặc quần áo đi ngủ. Từ lâu ngươi đã quen với việc sắp xếp giường chiếu kiểu này, thậm chí kể cả khi không có ai đo đếm chăn bông của ngươi từ khi ngươi ra chiến trường.

Remiel duỗi người nằm trên giường, chỉ trong vài giây đã hoàn toàn xới loạn ga giường ngay ngắn chỉnh tề. Ban nãy hắn gần như là ném mình lên cái giường lò xò, vì thế mà cái giường lớn rung lên. Remiel nảy vài lần trên giường, lồng ngực ngươi cũng như có một cái lò xò, khiến trái tim ngươi bật nảy, nhẹ như không trọng lượng. Ngươi nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi ra ngoài mua thứ gì đó theo lịch trình. Hôm nay là ngày nghỉ, ngươi vẫn chưa ra ngoài.

"Enoch!" Remiel gọi ngươi từ phía sau, "Cảm ơn."

Ngươi quay đầu nhìn hắn. Hắn đang nằm trên ga giường trắng muốt, như thể đang nằm trên mây vậy. Ngươi nói hắn không cần khách khí. Nhìn hắn, ngươi bỗng thấy có chút khó chịu.

Remiel dang tay ra hai bên, đặt cao hơn vai một chút, hai chân hơi khép lại gần nhau. Đây chỉ là tư thế hắn bày ra trong vô thức sau khi lăn lộn, nhưng nó lại cực kỳ giống với tư thế của một nạn nhân trên cây thập tự, nhìn qua thần thánh mà lại bất tường. Ngươi bước đến, kéo hai tay hắn xuống.

Ngươi không cần Remiel phải chịu khổ vì ngươi. Ngươi sẽ gánh vác tội nghiệt của cả hai. Hắn không nên phải đau khổ thêm lần nữa. Như vậy là không công bằng.

Ngươi đặt tay hắn xuống ngang vai, giờ thì nó lại giống như hành động đòi ôm. Hắn khó hiểu nhìn ngươi, nhìn sự thương xót của ngươi, chớp chớp mắt. Khi ngươi đã hài lòng và chuẩn bị rời đi, Remiel nắm lấy tay ngươi.

"Thế thôi hả?" Hắn nhướn mày nhìn ngươi, "Thật luôn đấy?"

Hắn kéo ngươi lên giường.

Ngươi chưa cởi giày, và dù sàn nhà gần như không tì vết, bước lên giường như vậy vẫn sẽ khiến ngươi để ý. Ngươi nhìn xuống nhiều đến nỗi làm cho Remiel phát hiện ra, hắn oán giận nói: "Đừng có đi lo đôi giày chết tiệt đấy nữa!"

Hắn đá giày ngươi ra một cách bừa bãi và bắt đầu hôn ngươi. Ngươi cùng hắn ngã xuống giường, cùng nhau nảy trên lò xò vài lần, cảm giác thật sự tốt hơn tấm phản rất nhiều. Giường lớn không giống như sô pha nên có thể duỗi chân tay. Chân hai ngươi quấn vào nhau, quần áo đã được cởi ra vất tứ tung.

Cơ quan sinh dục của ngươi đã dựng lều trong quần, giống như một con chó đói nghe thấy tiếng kẻng ăn. Các ngươi đã làm việc này nhiều lần, hôn nhau, âu yếm vuốt ve nhau (Remiel đã dạy ngươi về việc thủ dâm và khẩu giao). Đôi khi hai ngươi sẽ cùng khẩu giao, hắn liếm nơi ấy như thể muốn hút cả hồn của ngươi ra khỏi cơ thể, cũng dạy ngươi cách liếm hắn. Ngươi học mọi thứ một cách nhanh chóng.

Hôm nay Remiel cởi nhiều hơn so với lúc trước, cũng lột sạch đồ của ngươi. Cảm giác da thịt cận kề nhau thật rất thoải mái. Cơ thể hâm nóng cơ thể, làn da áp sát làn da, ngươi thích được như thế này, thậm chí còn muốn cả ngày dính lấy hắn, chẳng làm gì cả. Thật sa đọa mà. Khi ngươi hôn Remiel, ngươi có cảm giác như mình đang ngậm một thứ gì đó thật ngọt ngào, miệng lưỡi tiết ra nước bọt, muốn ăn nhưng lại luyến tiếc. Ngươi muốn làm tình với hắn, nhưng tiếp đó ngươi sẽ cần phải tắm rửa và sau đó ngươi sẽ lại phải tiếp tục làm việc riêng của mình, hoặc ngươi sẽ phải trở về phòng của mình để ngủ. Ngươi nghĩ điều đó thật đáng tiếc.

Nhưng dù rất tiếc, mỗi lần như vậy ngươi lại không thể chờ được.

Tiếng thở nặng nhọc của các ngươi hòa thành một mảnh. Remiel ngừng di chuyển, hắn giữ tay ngươi, đưa tay ngươi từ dương vật đến mông hắn. "Anh muốn em..." Hắn cắn lỗ tai của ngươi và nói, "Làm anh."

Đã vài tháng kể từ lần hắn cưỡi ngươi trên sàn nhà, và ngươi chưa từng tiến vào hắn thêm lần nào nữa – đây cũng không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho da đầu ngươi tê rần, dương vật căng đến phát đau. Hắn yêu cầu ngươi làm vậy, không phải vì ngươi ép buộc hắn, cũng không phải vì hắn đang cố chứng minh điều gì đó, chỉ đơn giản là vì hắn muốn. Trong phút chốc, ngươi không thể điều khiển cơ hàm của mình, để lại một dấu răng mà khi nhìn vào ngươi cũng cảm thấy xót xa trên vai hắn. Remiel không kêu đau, cũng không đẩy ngươi ra mà chỉ hít vào một hơi nóng rực, ngươi nghĩ đó là tín hiệu 'tiếp tục'.

Hắn không quay đi, mặt đối mặt với ngươi, run rẩy thở ra khi ngón tay của ngươi tiến vào. Ngươi có thể nghe ra một chút lo lắng và sợ hãi trong những tiếng thở ấy, một thứ gì đó đọng lại không chịu tan đi trong những nạn nhân bị xâm hại tình dục. Nhưng khi ngươi dừng lại, hắn lại thúc giục ngươi. Đôi mắt của Remiel gắt gao dán chặt vào ngươi, như thể đang kéo một sợi dây cứu sinh mà không hề chớp mắt.

Ngươi hỏi hắn có ổn không, hắn gấp gáp cười một thoáng, nói rằng chỉ cần có bao là ổn. Ngươi nhanh chóng rời đi và mang đến một chiếc bao cao su. Remiel mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên khi trong nhà còn có những thứ này. "Em là linh mục của khu vực này," Ngươi nói, "Cũng chịu trách nhiệm về một số phúc lợi công cộng." Ví dụ như phát bao cao su cho các thanh niên trong vùng.

Lần này, Remiel thực sự bật cười. Hắn cười và nói: "Làm linh mục thật đúng là tiện." Hắn dùng răng mở gói. Ngươi nhìn thấy những chiếc răng nanh lộ ra của hắn, và rồi ngươi nhận ra hàm răng của hắn sắc nhọn như thế nào.

Ngươi đã chữa lành và xử lý rất nhiều vết thương trên người hắn. Trong tràng đạo của hắn có dấu vết của việc bị xâm hại tình dục lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng lại không phải trong cổ họng của hắn. Răng của Remiel sắc hơn của con ngươi, nhưng ngươi hiếm khi cảm nhận được điều này khi hắn hôn ngươi hay khi khẩu giao cho ngươi. Một sinh vật mọc ra một mồm răng nhọn lại vì ngươi mà giấu răng nanh đi, chỉ để lại môi lưỡi mềm mại.

Ngươi chợt nghĩ đến một con chó lớn.

Tên của nó là Lightning. Một con chó phi thường thông minh, được việc, nhìn nó thì có vẻ là giống Béc-Giê không thuần chủng. Thời điểm nó làm việc với ngươi, vì một lí do nào đó mà lại rất thích ngươi. Lightning có hàm răng sắc nhọn, nó có thể cắn nát xương Ác Ma, nhưng lại chưa từng làm xước da ngươi. Khi người lớn đi vắng, ngươi sẽ bí mật cho nó ăn thanh dinh dưỡng (người huấn luyện Lightning cho rằng nó cần phải nhịn đói để duy trì sự nhạy cảm và hung dữ), và nó sẽ bí mật liếm mặt ngươi.

Lightning thật sự rất thông minh. Nó không bao giờ đến gần ngươi khi xung quanh có người khác, nhưng dù nó có thông minh đến đâu thì cũng không biết cách tránh mắt bồ câu thánh. Nó đã liếm máu ướt trên mặt ngươi khi ngươi quay lại, một con chim bồ câu thánh bay đi, và Lightning biến mất vào ngày hôm sau. Cha ngươi nhắc nhở ngươi phải chú ý đến hành vi của mình. Vì huyết thống con chó kia có dính dáng đến địa ngục nên nó rất nguy hiểm, ngay cả khi nó trông thuần phục, ngươi cũng nên cảnh giác. Ngươi thú nhận sự sơ suất của mình và không hỏi Lightning đi đâu. Nếu ngươi hỏi, kết quả sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Ngươi bàng hoàng nhớ ra rằng ngươi đã từng thích chó. Không giống với việc thường xuyên đi cứu trợ mà là trong trái tim mình, ngươi đã từng thật sự thích loài sinh vật này. Ngươi thích đôi mắt và chiếc mũi ẩm ướt, bộ lông ấm áp và nhịp thở vui vẻ của chúng, nhưng một khi ngươi đặc biệt thích thứ gì đó, nó sẽ luôn biến mất khỏi cuộc sống của ngươi. Một chú chó thông minh, một chiếc khăn ấm mềm mại, một bà sơ hôn lên trán ngươi khi ngươi bị sốt. Tất cả đều sẽ biến mất nếu ngươi đặt quá nhiều tình cảm vào đó. Ngươi nên yêu tất cả nhân loại trên cõi đời này, mà không phải bất cứ ai hay bất cứ điều gì cụ thể, đó là phạm vào tội ích kỷ.

"Anh muốn nói là trước đây, kỹ năng giường chiếu của em cũng giống như kỹ năng nấu ăn của em vậy." Remiel nói, "Anh còn tưởng em đang tra tấn anh, nhưng hóa ra là do kỹ năng của em kém thôi."

Hắn hoàn toàn cắt ngang mạch suy nghĩ của ngươi, bằng lời nói, bằng đôi tay đang đeo bao cao su cho ngươi, "Anh nghĩ ít nhất linh mục sẽ dùng tư thế kiểu 'truyền giáo' chứ." Hắn nói thêm.

"Giáo hội thúc đẩy việc quan hệ tình dục ở vị trí này, do đó mà nó có tên như vậy, không có nghĩa là các linh mục đều sẽ sử dụng vị trí đó." Ngươi nói , "Nhưng 'vị trí truyền giáo' là dành cho nam nữ, chúng ta đều là nam."

Remiel nhìn ngươi, tưởng chừng như muốn ôm oán, lại có vẻ thật sự rất yêu thích ngươi. Thỉnh thoảng hắn sẽ dùng ánh mắt trìu mến như vậy nhìn ngươi, như thể ngươi là một thứ gì đó nhỏ bé có thể nắm được bằng hai tay. Điều ấy khiến ngươi bối rối, lại cũng khiến bụng ngươi trào lên những gợn sóng ấm áp.

"Đôi khi anh nghĩ rằng em mới chỉ mười tuổi, mẹ, em làm anh tưởng mình đang lên giường với một cậu bé vậy." Hắn dở khóc dở cười nói, "Nếu bạn tình trước kia của em không oán giận câu nào thì là nhờ cái mã ưa nhìn của em đấy."

"Trước đây chưa từng có ai làm việc đó với em." Ngươi nói.

"Cái gì?" Hắn sửng sốt, "Chẳng lẽ trước kia lúc làm anh là em học từ trên sách ra à? Rốt cuộc linh mục mấy người cho cái gì vào sách giáo khoa vậy?!"

"Em đã từng thấy một số binh sĩ quan hệ tình dục với Ác Ma trên chiến trường." Ngươi giải thích. "Các linh mục không được phép kết hôn hoặc giao cấu với phụ nữ trước khi kết hôn, cũng như họ không được giao cấu với người đồng giới."

"Em đang quan hệ với người đồng giới. " Remiel nói một cách cứng rắn.

"Đúng vậy." Ngươi trả lời một cách thẳng thắn.

Vẻ mặt của Remiel dịu đi, hắn ngập ngừng nhìn sang chỗ khác, có vẻ như muốn xin lỗi vì phản ứng thái quá vừa rồi. "Vậy thì cuộc sống trước kia của em cũng quá nhàm chán rồi đấy thưa Cha." Hắn nói, "Em lãng phí quá nhiều thời gian 'học tập'... May mà em học không chậm, anh có thể dạy được."

Remiel nói được thì làm được.

Hắn dạy ngươi tư thế quan hệ tình dục mặt đối mặt với hắn, dạy ngươi làm thế nào để cả hai có thể cùng thoải mái. Hắn vừa là thầy vừa là sách giáo khoa, hướng ngươi mở ra, dạy ngươi cách đọc cơ thể hắn như đọc một cuốn sách. Sự hưng phấn tình dục mạnh mẽ ảnh hưởng đến lý trí của ngươi, may sao, khoái cảm và cảm xúc khiến ngươi ấn tượng đến từng chi tiết, tạm thời có thể bù lại.

Ngươi sẽ nhớ cách chân hắn kẹp chặt cơ thể ngươi, gót chân hắn ép vào lưng ngươi. Ngươi sẽ nhớ cách hắn ngẩng cao đầu khi đạt cực khoái, cằm và cổ hắn kéo dài thành một đường thẳng, sừng và mái tóc đỏ rực của hắn tạo nên dấu vết như nào trong những đợt sóng. Remiel khiến ngươi lóa mắt, khiến ngực ngươi nóng ran. Và khi ngươi và hắn cùng nhau ngã trên giường, khi ngươi ngửi thấy mùi thơm của chăn bông rám nắng, ngươi cảm thấy mình như đang nằm trên một đám mây. Giường rất lớn, có thể nằm ở cạnh bên nhau, ngươi quay đầu nhìn hắn, hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn.

Ngươi không làm gì cả ngày, chỉ liên tục làm tình, ăn uống, tắm rửa, tán gẫu, xem TV. Lịch trình của ngươi biến thành một mớ hỗn độn. Đêm đến, ngươi vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, cái kiểu mệt mỏi của sự thỏa mãn và lười biếng, và ngươi không muốn rời giường trở về phòng mình, Remiel cũng không muốn để ngươi đi. Hắn đặt chân lên đùi ngươi, gác tay lên ngực ngươi, vụng về giả vờ ngủ say. Khi ngươi nắm tay hắn, hắn siết lấy tay ngươi, kéo nó như một đứa trẻ.

Tội nghiệt của ta sâu nặng biết bao, ngươi mơ màng suy nghĩ. Ý nghĩ này nhanh chóng biến mất. Ở đây thật mềm mại và ấm áp, ngươi đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top