23
——A, "..."
Ngươi á khẩu.
Có một số việc Remiel không kể cho ngươi.
Hắn tên là Remiel Hardy, em gái hắn là Maria, hắn có một người bạn tên là Faun, đáng ra hắn đã có một cháu trai tên là Edward hoặc một cháu gái tên là Rita. Hắn sinh ra ở quận Nam, đã dắt em gái đi lang thang xa nhà khi mới mười bốn tuổi. Hắn giấu tuổi để nhập ngũ năm mười bảy tuổi, hắn đã nhập ngũ mười năm. Sư đoàn bộ binh 9, Trung đoàn 28 Thủy quân lục chiến, Đại đội A, Trung sĩ... hắn sẽ kể cho ngươi nghe tất cả về cuộc đời của hắn, ngoại trừ sự thật rằng hắn là người đồng tính.
Remiel chưa từng kể cho ngươi về chuyện tình cảm của hắn. Ngươi cũng không thấy nó bất thường. Bởi vì ngươi chẳng có gì trong trong lĩnh vực này, nên ngươi nghĩ rằng sự trống rỗng đó là tiêu chuẩn. Dù sao thì Remiel nghe cũng có vẻ bận rộn, bận sinh tồn, bận đấu tranh, không có thời gian yêu đương để bắt đầu một gia đình mới là bình thường phải không? Ngươi không biết rằng tình yêu có thể tồn tại một mình mà không cần hôn nhân và con cái, và ngươi cũng không biết rằng tình yêu có thể chen vào một cuộc sống vất vả và bận rộn mà không hề có chút xung đột nào, tựa như một bông hoa nở trong những khe nứt của đống đổ nát.
Và trong quá khứ, Remiel chưa bao giờ che giấu xu hướng tình dục của mình.
Từ lâu, Remiel đã là người sống ngoài lề xã hội. Ngoại trừ em gái của hắn, không ai quan tâm đến việc hắn chết hay sống. Lẽ hiển nhiên, cũng sẽ không ai quan tâm đến việc hắn dính dáng đến những người thuộc giới tính nào — kể cả khi có ai đó quan tâm thì hắn cũng có thể giải quyết được bằng nắm đấm của mình. Tại một nơi hỗn loạn vẫn tuân theo luật rừng, xu hướng tình dục đi ngược lại với mọi người không phải là vấn đề, rụt rè mới là vấn đề. Remiel sẽ nhìn thẳng vào mọi cặp mắt ác ý. Hắn sẽ ăn miếng trả miếng. Những kẻ cho rằng mình có thể bắt nạt thiếu niên kia và cô em gái yếu ớt của cậu ta sẽ sớm biết: Chớ nên gây lộn với anh em nhà Hardy, thằng anh nó lồng lộng một con chó điên, rất khó giải quyết.
Thái độ này vẫn tiếp tục, ngay cả sau khi hắn đi nhập ngũ.
Remiel là du côn. Hắn không có đức tin, không có danh dự và chưa từng có ý định hoà nhập vào quân đội. Hắn đứng trong hàng ngũ quân đội chính quy với tâm lý của một tên đánh thuê. Hắn vẫn luôn biết mình sẽ đi, hoặc là về nhà hoặc là chết trận... Hắn đã quen với cái thực tế rằng chẳng gì có thể tồn tại mãi mãi — một khi đã như vậy, cớ sao lại cứ phải dùng quãng đời ngắn ngủi để trốn tránh? Remiel là người đồng tính bán công khai, hắn sẽ không đi rêu rao khắp nơi rằng hắn là người đồng tính, nhưng không như những người khác, hắn sẽ không chỉ mỉm cười bỏ qua cho những lời miệt thị tai quái rằng những người đồng tính chỉ là những kẻ chân yếu tay mềm.
Hắn sẽ đứng dậy, dập tắt điếu thuốc, vẫy tay chào kẻ chế giễu, và nói: Mi có muốn thử nắm đấm 'tay mềm' không?
Remiel vô liêm sỉ như vậy đấy. Hắn khinh thường việc trốn tránh, che giấu, mà hắn cũng có bản lĩnh để làm vậy. Trong quân đội, chỉ cần vận may không tồi, dũng sĩ thiện chiến sẽ không bị vùi dập. Tính cách không ai ưa nổi cũng đã mang đến cho hắn không ít rắc rối, nhưng không đủ để giết hắn, không đủ để ngăn hắn thăng chức (dù nó có làm chậm quá trình). Remiel là chỉ huy, vì vậy những người dưới tay hắn đều phải ngậm miệng nghe lời.
Ít ai không quan tâm đến ánh nhìn của người đời như hắn. Người yêu của Remiel cũng đi lính, nhưng anh ta còn trốn trong tủ. Nếu bạn trai muốn che đậy, thì Remiel cũng sẵn sàng hợp tác. Hắn vẫn luôn rất khoan dung với những người hắn yêu thương, lúc nào tràn ngập ý muốn bảo vệ người ta. Remiel thích bạn trai của mình, nhưng không đủ thích để vì người ta mà ở lại. Hắn đoán có lẽ sau khi xuất ngũ, họ sẽ dần xa cách rồi chia tay trong hòa bình. Vậy thì đã sao chứ? Tận hưởng lạc thú trước mắt đi, Remiel và bạn trai của hắn đều không tính đến tương lai.
Nếu mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chuyện cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó.
Remiel vẫn luôn lang thang trên ranh giới của trật tự. Hắn cho rằng chỉ cần hắn đủ mạnh, hắn sẽ chẳng sợ đả kích ngầm hay công khai – Có lẽ điều đó cũng đúng, nhưng tiếc rằng cho dù một người có mạnh mẽ đến đâu, anh ta cũng không thể chống lại tập thể và các quy tắc. Linh cẩu chăm chú nhìn sư tử trong bóng tối, đến khi sư tử đực gặp bẫy, mọi sự bất bình chất chứa bấy lâu liền bùng nổ.
Ác Ma máu lai Remiel không phải là con người, dù có giết hắn cũng không có vấn đề gì về mặt đạo đức, ngược lại còn "cứu nguy cho thanh danh của Trung sĩ Remiel". Họ lấy quân hiệu của hắn, Remiel Hardy được coi như là một kẻ tử vì đạo, chỉ còn quái vật nửa Ác Ma ở lại.
Độ nổi tiếng của Remiel có lẽ còn tồi tệ hơn hắn nghĩ.
Những người núp trong tủ ghét hắn, ghét hắn vì đã để cho nhóm người đáng ra phải ở trong bóng tối bị chú ý nhiều hơn, làm liên lụy đến họ. Bọn họ ghét hắn kiêu ngạo như vậy, ghét hắn không thèm đếm xỉa đến ác ý của người khác. Dựa vào cái gì mà hắn có thể không cần quan tâm chứ? Sau khi mọi sự đã xoay vần, cuối cùng họ cũng có thể trả đũa một cách công khai. Họ hòa vào đám đông, không một ai phát hiện ra.
Hầu hết những người tham gia hãm hiếp hắn đều không thích đồng giới. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Họ không cần tình yêu, thậm chí là không cần cả ham muốn tình dục. Họ chỉ cần một loại ham muốn mà thôi, ham muốn bạo lực và quyền lực. Những tên cấp trên chết tiệt. Sự khác biệt giữa những kẻ bị đàn ông đè ra chơi và lũ gái điếm là gì? Hãy nhìn xem, số phận của những kẻ không biết xấu hổ! Việc họ chơi gã đàn ông này – con Ác Ma giống đực này – không liên quan gì đến chuyện đồng tính, tất cả chỉ có trút giận, chỉ có trừng trị con quỷ độc ác này. Công lý. Thứ họ đáng được hưởng. Thứ "nó" đáng phải nhận.
Họ gọi hắn là một con chó cái, một con điếm trời sinh, và một con quỷ chết tiệt. Họ nói rằng Remiel chẳng là gì khác ngoài những điều đó, nhưng họ biết không phải vậy. Trung sĩ Remiel có thể đánh những tân binh tự phụ nhất cho đến khi hắn ngán thì thôi, và nếu hắn ra lệnh chạy mười vòng, hắn sẽ tự mình chạy hai mươi vòng. Trung sĩ Remiel là một xạ thủ tài ba, hắn sử dụng lưỡi lê khi không có đạn, thành thạo đến mức như được sinh ra với một con dao. Nhiều người vu khống hắn là một độc tài, là một tên khốn khó chiều. Nhưng khi nhìn thấy hắn xuất hiện trong vòng vây của Ác Ma, càng nhiều người sẽ tạ ơn Chúa hơn. Hầu hết bọn họ đều biết hắn. Đây là lý do hắn còn sống. Đây là lý do hắn bị tra tấn.
Niềm khao khát do tâm lý mộ cường mang lại. Sự phẫn uất do sự hèn mọn và hèn nhát gây ra. Tất cả đều dồn vào Remiel, biến thành một loại hấp dẫn bệnh hoạn. Khi danh tính của hắn thay đổi, nó giống như que diêm sáng rơi vào thùng thuốc nổ, đoàng! Lễ hội hóa trang đã bắt đầu!
Ồ, Remiel có bạn trai.
Cuối cùng thì người bạn trai cũng được tìm ra. Vì Remiel đã quá lộ liễu nên những người thân cận với hắn cũng sẽ bị nghi ngờ – Nên lúc đó, vì quá bận rộn để nói loại bỏ những hiềm nghi mà không ai dám can thiệp. Bạn trai mồ hôi nhễ nhại lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi thích phụ nữ!" Anh ra nói, "Anh ta cưỡng ép tôi! Anh ta là Ác Ma!"
Đúng, Remiel là một Ác Ma.
"Ta xin lỗi." Ngươi nói.
Ngươi nói ngươi xin lỗi, Remiel cười. Hắn nói, "Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đã đè một tên đồng tính ra chơi à?"
Ngươi nên nói "Ta vô cùng tiếc vì những gì đã xảy ra với anh" và "Chỉ cần anh thành tâm sám hối, Chúa sẽ cứu rỗi linh hồn anh." Đây là thủ tục, nhưng ngươi không thể. Ngươi thấy buồn. Thật kỳ lạ. Khi ngươi nên buồn, ngươi không buồn, nhưng ngươi có thể làm tốt công việc của mình. Mà khi ngươi thực sự cảm thấy buồn, ngươi lại không làm những gì ngươi nên làm. Remiel nhìn ngươi một cách mệt mỏi, mỗi một cử động đều có cảm giác không ổn.
Ngươi cúi người hôn lên trán hắn.
Khi ngươi còn rất nhỏ, có một lần bị sốt. Bà sơ chăm sóc ngươi khi đó đã hôn lên trán ngươi. Nụ hôn ấy như có thể chữa lành cơn nhức nhối tận trong tuỷ. Ngươi hôn lên trán Remiel, cố gắng để hắn có thể cảm thấy dễ chịu hơn.
Trước khi ngươi làm điều đó, Remiel đã ngừng nghẹn ngào. Trên mặt hắn khi đó chỉ còn lại một chút chế nhạo mà thôi, không biết là đối với bản thân hay là đối với thế giới. Nhưng khi ngươi hôn hắn, biểu cảm chua chát ấy bị phá vỡ, Remiel bắt đầu thở dồn dập. Một lúc sau, hắn túm lấy cổ áo của ngươi, "Tên có bệnh này!" Hắn nghiến răng, cả người run lên, "Tôi không biết trong đầu cậu có cái quái gì nữa..."
Remiel nặng nề kéo ngươi xuống, hắn nhảy về phía trước, ấn cùi chỏ vào ngực ngươi, dùng một tay giữ cổ lấy cổ ngươi, ép ngươi đến không thở nổi. Một Thánh ngôn thầm lặng có thể giải quyết tình trạng khó xử của ngươi, nhưng ngươi lại bất động và ngươi thậm chí còn không nghĩ tới chuyện đó. Giọt nước ấm áp rơi xuống mặt ngươi. Ngươi muốn lau khóe mắt cho hắn, Remiel lại hất tay ngươi ra.
Hắn mở khóa kéo, cởi quần ngươi ra. Hắn liếm ướt ngón tay ngươi, nhét nó vào miệng huyệt phía sau của mình. Hắn không đi lấy dầu bôi trơn, mà chỉ nhanh chóng thô bạo khuếch trương. Qua loa cho xong việc, hắn trườn xuống, ngậm lấy dương vật của ngươi. Ngươi bật dậy vì nhiệt độ và cảm giác ẩm ướt đột ngột, nhưng Remiel đã đè tay lên bụng ngươi, ấn người ngươi xuống.
Ngươi nhanh chóng cương cứng trong miệng hắn. Máu dồn hết xuống thân dưới khiến ngươi đầu váng mắt hoa. Remiel nhanh chóng đứng dậy, dang rộng hai chân trên người ngươi. Hắn nâng dương vật của ngươi, nhắm nó về phía huyệt khẩu.
Ngươi có thể thấy bộ phận sinh dục của mình tiến vào cơ thể hắn từng chút một. Tràng đạo khó khăn nuốt trọn quy đầu khiến cả hai phải cùng lúc rên lên. Remiel thở hổn hển, vuốt ve dương vật mình, mượn trọng lực nuốt ngươi vào trong.
Khoái cảm bấy lâu nay lại leo lên sống lưng, đập vào đầu ngươi. Giống như trong quá khứ, nhưng lại cũng khác hoàn toàn. Lần này ngươi đang nằm trên mặt đất, Remiel đang cưỡi trên người ngươi. Hắn cởi áo may ô của mình, cơ thể trần truồng của hắn hiện lên không chút che giấu trước mắt ngươi. Ngươi nhìn thấy cặp đùi săn chắc của hắn, nhìn thấy dương vật bán cương và hai cái túi bên dưới của hắn. Âm mao cùng màu với tóc hắn. Các đường cơ của ngực và bụng. Phần cổ căng thẳng của hắn. Nét mặt khi làm tình của hắn. Hắn đẹp quá. Đẹp như dao. Sắc quá. Đẹp quá.
"Không làm với đàn ông sao? Hửm?" Remiel nói.
Môi hắn ướt đẫm, không biết là do lưỡi hắn hay do thứ hắn vừa chạm vào.
Dù cho ngươi có định nói gì thì tất cả đều đã bốc hơi khi Remiel bắt đầu cử động. Hắn bắt đầu cưỡi ngươi, cưỡi dương vật của ngươi như cưỡi một con ngựa. Ngươi không biết phải nói gì hay nghĩ gì. Lúc đầu, Remiel đỡ người bằng một tay chống xuống đất, tay kia chống lên người ngươi, bộ phận sinh dục của hắn lắc lư theo mỗi lần lên xuống của cơ thể, liên tục đụng vào bụng ngươi. Sau đó hắn giữ được thăng bằng, rút một tay ra để tự thủ dâm. Hạ thân của Remiel bắt đầu phun ra nuốt vào dương vật của ngươi, thịt non trong động quấn chặt lấy ngươi. Nó mềm mại, chật khít và nóng bỏng. Khi ngươi đưa hết vào trong hắn, bụng dưới của hắn sẽ hơi phồng lên, và sự thay đổi mềm mại ấy khiến da đầu ngươi tê dại.
Thực sự quá... quá phấn khích. Nó không giống lúc ngươi chủ động làm hắn. Tốc độ đang nằm trong tay Remiel, một Remiel đang "sống". Hắn đang đốt cháy ngươi, khiến ngươi nghẹt thở. Những giọt mồ hôi chảy dài trên má, đọng lại ở cằm, run rẩy theo từng nhịp nâng, và cuối cùng là táp vào người hắn và ngươi. Cơ bắp của hắn nhấp nhô như sóng biển. Mồ hôi làm cho làn da của hắn sáng bóng. Vẻ gợi cảm đủ quỷ quyệt và sức hấp dẫn mạnh mẽ của hắn khiến ngươi muốn dời mắt đi, nhưng ngươi dời không được.
Ngươi vì chịu được việc bị cưỡi mà há miệng thở dốc. Ngực ngươi ngột ngạt, cơ thể ngươi nóng ran, cảm giác thật tồi tệ mà cũng thật tuyệt vời. Ngươi nhìn Remiel, không nhịn được đưa tay ra để chạm vào hắn, nhưng hắn lại nắm lấy tay ngươi, hạ cố lại hùng hổ. Thật quyến rũ.
"Nói đi," Remiel hổn hển cất tiếng hỏi, "Cha đang chơi cái gì vậy? Thưa Cha?"
Bộ não của ngươi mất một lúc để hiểu những gì hắn đang nói, nhưng Remiel đã mất kiên nhẫn. Tay hắn túm lấy cả hai tay ngươi, khóa chúng trên đầu ngươi, khí thế hung hăng bức người. Quá gợi cảm. Mặt hắn đỏ bừng nhưng ánh mắt lại sắc bén. Hắn lên xuống với tốc độ kinh người, sau đó dừng lại, hỏi: "Nói đi! Là Ác Ma hay là người?"
Ngươi nhắm mắt lại, cố gắng để cho cái nóng khủng bố ấy tạm thời buông mình ra. Ngươi vô thức muốn duỗi thẳng hông, nhưng Remiel đã đè chặt ngươi xuống. Ngươi không thể thoát ra khỏi cái lồng thể xác này nếu không dùng Thánh ngôn, ngươi cũng chẳng muốn thoát ra. Cơ thể hắn đang kề sát vào ngươi, và ngươi chợt hối hận vì mình vẫn còn đang mặc quần áo. Ngươi muốn chạm vào cơ thể hắn bằng tay, bằng cơ thể, bằng môi mình. Đầu ngươi đang hỗn loạn, men rượu dường như đã biến mất, ngươi chỉ kịp mở miệng và thốt lên, "Remiel..."
"Tôi đang hỏi cậu!" Hắn nói, "Cậu đang chơi một con Ác Ma hay một thằng đàn ông?"
"Remiel," ngươi nói.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng ngươi đang trả lời hắn.
Remiel rùng mình rồi ngã lên người ngươi. Hơi thở gấp gáp của hắn quấn quanh cổ ngươi, khiến nó trở nên nóng ran, ẩm ướt. Mãi một lúc sau ngươi mới biết hắn vừa xuất tinh. Lúc này, vách trong co giật của hắn đang đẩy ngươi lên cao trào. Khoái cảm như thủy triều khiến ngươi nghẹt thở, đầu óc trống rỗng.
Ngươi cứ nằm như thế một lúc, nằm dưới đất, đè lên nhau, rối tinh rối mù, không ra thể thống gì. Mồ hôi làm quần áo dính sát vào người, sàn nhà dính đầy mồ hôi và tinh dịch, nhưng ngươi không quan tâm. Ngươi cảm thấy kiệt sức, đồng thời cũng vô cùng bình tĩnh, mọi thứ khiến ngươi bận tâm dường như đã bị đẩy đi rất xa, hiện tại nơi đây chỉ còn ngươi và hắn. Sau một lúc, Remiel chống người dậy, hắn không khóc không cười, trông hắn cũng không còn tức giận nữa.
Hắn hỏi: "Em tên gì?"
"Enoch," ngươi nói.
"Enoch," Remiel nói.
Hắn cúi xuống và hôn lên môi ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top