22

—— [B. "Chỉ cần anh thành tâm sám hối, Chúa sẽ cứu rỗi linh hồn anh."]

"Chỉ cần anh thành tâm sám hối, Chúa sẽ cứu rỗi linh hồn anh." Ngươi vội vàng nói.

Remiel kiên định nhìn ngươi, hồi lâu không lên tiếng. Một dự cảm chẳng lành khiến lưng ngươi ớn lạnh. Hắn không hét vào mặt ngươi, không cười như điên như dại như trước, cũng không tiếp tục khóc, như thể tất cả sức mạnh để hỗ trợ phản ứng của hắn đã cạn kiệt. Hắn nhìn ngươi một lúc rồi nói: "Nếu tôi không sám hối thì sao?"

Ngươi chết lặng, hụt hẫng. Tất cả những người ngươi gặp sẽ làm theo các bước ngươi chỉ cho họ. Họ nói tôi sẽ sám hối. Dù điều đó có thật tâm hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần họ sám hối, ngươi sẽ có thể tha thứ. Chẳng lẽ mọi thứ không nên phát triển như vậy sao? Chẳng lẽ đây không phải là thủ tục thông thường sao? Ngươi chưa từng gặp ai sẽ nói "không" với ân điển của Chúa.

Ngươi trở nên sốt sắng, thiếu điều cầu xin Remiel gật đầu một cái. Không cần phải ăn năn quá nhiều – trong lòng ngươi đã có những suy nghĩ bất kính như vậy – hắn chỉ cần gật đầu qua loa, chỉ cần hắn hứa không phạm sai lầm nữa, ngươi sẽ sám hối thay hắn, ngươi sẽ miễn trừ mọi tội lỗi trong quá khứ của hắn, mặc kệ chúng có nặng nề đến mức nào. Nhưng ngươi không thể nói lời cầu xin này. Một linh mục sao có thể thuyết phục người khác nói dối? Ngươi khẩn cầu nhìn Remiel. Hắn nhìn ngươi, như thể đọc được suy nghĩ của ngươi. Remiel mệt mỏi nhếch khóe miệng. Đó không phải là một nụ cười, nó chỉ nhẹ nhàng thoáng qua thôi.

"Tôi sẽ không sám hối," hắn nói.

Một ngày kết thúc trong choáng váng. Sáng hôm sau, tờ giấy ghi danh sách mua sắm trắng tinh. Remiel nhắm mắt nằm trên ghế sô pha. Dù còn thức hay không, hắn cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi hy vọng hắn sẽ khá lên trong vài ngày, ngươi chỉ có thể hy vọng mà thôi.

Ngươi miễn cưỡng hoàn thành công việc sáng nay. Không ai nhận ra sự khác biệt nào, nhưng ngươi bị mất một cái bút. Ngươi đã tìm kiếm trong nhà thờ hơn mười phút, nhưng vẫn không thấy cái bút đâu. Ngươi đành từ bỏ, đi siêu thị và mua những nguyên liệu ngươi từng mua vào một ngày nào đó trong quá khứ – ngươi đã thấy Remiel nấu ăn, ít nhất thì ngươi có thể bắt chước mà làm theo. Có điều gì đó không ổn với máy tính tiền của siêu thị. Người mua hàng phàn nàn, ngươi thuyết phục họ một cách máy móc để họ bình tĩnh lại. Những thứ được lấy ra khỏi tủ đông chảy ra nước lạnh, rơi vào tay ngươi, đầu ngươi đột ngột đau, ngươi cảm thấy bồn chồn.

Cuối cùng ngươi cũng về đến nhà. Lấy chìa khóa mở cửa, căn nhà còn nguyên vẹn, cánh cửa mở ra trước mặt ngươi. TV và đèn trong phòng khách đều tắt, chăn bông trên ghế sô pha đã được gấp lại. Ngươi ngửi thấy một chút thuốc súng và máu, ngươi cảm thấy buồn nôn.

Cửa vào trống không, phòng khách trống trải, hành lang trống rỗng. Khi mở cửa phòng tắm, mùi máu xộc thẳng vào mặt ngươi, đỏ bừng xông vào tầm mắt, sặc sỡ đến chói mắt, suýt chút nữa khiến ngươi tưởng rằng chính mình đang chảy máu mắt.

Remiel đang ngồi trong bồn tắm. Hắn mặc quần đùi và quần tây, áo sơ mi và áo khoác, một bộ trang phục chỉnh tề để hắn có thể ra ngoài. Đương nhiên, hắn không thể đi ra ngoài, bởi vì cái đuôi và móng vuốt, còn bởi vì một nửa cái đầu đã không còn của hắn. Remiel đang ngồi trong bồn tắm, khẩu súng rơi dưới đáy bồn, máu bắn tung tóe trên tường, giống như một ngọn đuốc đã đông cứng, khô lại. Hắn thật sự rất cẩn thận, phòng tắm phủ gạch men sứ, rất tiện rửa.

Ngươi lao đến chỗ hắn. Tay hắn đã lạnh ngắt, chẳng khác gì những xác chết mà ngươi từng gặp. Ngậm súng rồi tự sát. Thời điểm chết là hơn ba tiếng trước, có lẽ là xảy ra ngay sau khi ngươi ra ngoài. Khẩu súng của ngươi đang nằm dưới đáy bồn. Ngươi đã không đặt đủ phòng bị cho nó. Ngươi không còn đề phòng Remiel nữa. Ngươi tưởng rằng... ngươi mơ hồ đứng dậy, bước vào phòng khách, vu vơ nhìn xung quanh, như thể sẽ có một Remiel thứ hai còn nguyên vẹn xuất hiện. Có một cuốn sổ đặt trên bàn, khác với khi ngươi đi ra ngoài, bên trên có chữ.

Ngươi cầm cuốn sổ đó lên, nét chữ trên đó giống hệt như trong danh sách mua sắm mọi ngày. Chỉ có một dòng chữ duy nhất: Đừng cứu tôi.

Ngươi đỡ bàn, sau đó ngồi trên ghế sô pha vì đôi chân của ngươi đột nhiên không thể chịu được trọng lượng của ngươi. Ngươi lật cuốn sổ ghi chú đó, xem qua từng trang, nhưng ngươi không tìm thấy từ nào nữa. Đây là tất cả thông điệp mà Remiel cho ngươi, "Đừng cứu tôi."

Trên thực tế, ngay cả khi hắn có viết "Cứu tôi", ngươi cũng không thể cứu được hắn. Ngươi đã không còn thánh tích. Ngay cả khi ngươi có, thời gian chết của Remiel đã quá dài. Ngươi không phải là một vị thần, ngươi bất lực. Đối mặt với cái chết, ngươi cũng yếu ớt vô lực như bao người khác.

Remiel đã chết.

Vì vậy, có một số điều ngươi sẽ không bao giờ biết.

Ngươi sẽ không biết nỗi sợ hãi như bước đi trên lớp băng mỏng của hắn, khi ngươi dùng đôi tay từng thương tổn hắn kia để cứu vớt hắn, cho hắn ưu đãi mà không nêu lý do. Ngươi cho rằng hai người các ngươi đã ổn rồi, ngươi cho rằng hắn sẽ không sao. Nhưng ngươi không nhận ra rằng mối quan hệ của hai người chưa bao giờ và sẽ không bao giờ bình đẳng. Ngươi đứng trên cao như một người khổng lồ, không biết rằng cỏ dưới chân ngươi là cả một rừng gai đối với hắn.

Ngươi sẽ không biết đối với hắn ngươi có ý nghĩa như thế nào. Một vị linh mục vĩnh viễn khiêm tốn, lại cũng có lẽ khi đối diện với người mình yêu, ai cũng thiếu đi một sự thấu hiểu chính xác. Cả thế giới mà hắn quen thuộc đã sụp đổ, mà ngươi lại trở thành điểm tựa cho thế giới mới của hắn. Ngươi cho hắn một cuộc sống thứ hai. Thế giới mà Ác Ma máu lai Remiel dung thân chỉ là ở căn nhà nhỏ bé của ngươi thôi. Ngươi không biết, lần thứ hai bám víu lấy ngươi, hắn đã phải dùng biết bao nhiêu là dũng khí.

Ngươi không biết hắn đã phải trải qua những việc gì, ngươi không biết những người đó lập dàn thiêu các cô gái đáng thương đó bằng cách nào. Thứ với ngươi chỉ là thánh thư thông thường, với hắn, lại là một vết sẹo to lớn bi thảm. Những vết sẹo màu đen, sâu hoắm, hẹp dài. Hắn nhục nhã để lộ ra, ngươi lại không thể chữa lành.

Ồ, cuối cùng thì ngày hôm qua, Remiel đã cố nói với ngươi rằng hắn đã cố gắng.

Hắn thật sự đã cố gắng hết sức mình.

Ngươi không biết rằng hắn chưa từng đòi hỏi sự sám hối hay tha thứ từ ngươi là vì hắn không nghĩ rằng mình có tội. Hắn luôn tin rằng mình là một con người, trở thành một Ác Ma không phải lỗi của hắn. Đồng tính luyến không phải là tội lỗi. Tắm trong bể tình cùng người mình yêu không phải là tà dâm. Bị người khác đè cũng không có nghĩa là ô uế. Em gái của hắn đồng ý với hắn, bạn bè của hắn ủng hộ hắn, nhưng họ đều đã chết. Sau đó, từng người Remiel gặp, từng người đều chối bỏ hắn.

Họ gọi hắn là Ác Ma, gọi hắn là con chó cái bẩn thỉu, nói rằng hắn xứng bị như vậy. Mọi đấu tranh của hắn đều vô ích, dập tắt bởi những nắm đấm, súng ống và Thánh ngôn. Khi ngươi mua hắn với giá 177 đồng bạc, hắn đã hiểu chuyện, ngừng nói những lời chế giễu gây sự, vô nghĩa. Hắn tin rằng không ai coi hắn như một con người, kể cả khi hắn vẫn cảm thấy rằng hắn là một con người. Mà ngươi, ngươi đối xử với hắn như đồng loại, ngươi khiến hắn tin rằng ngươi đối xử với hắn như một con người. Khi hắn bắt đầu cẩn thận, dè chừng tin ngươi, ngươi nói, đồng tính luyến ái là một điều ghê tởm và "phải bị loại bỏ khỏi con người." Ngươi nói, "'Không được quan hệ tình dục với đàn ông giống như với phụ nữ, đây là một tội ác. Nếu làm việc ghê tởm đó, sẽ tội lỗi đầy mình, sẽ bị xử tử."

Giống như một câu tục ngữ vậy.

Khi Remiel đặt câu hỏi, ngươi không biết rằng hắn không phải là đang hỏi ngươi, mà là đang hỏi thế gian không thân thiện này, đặt câu hỏi về số phận của chính hắn. Hắn hỏi: Chả lẽ những việc ta gặp phải đều là do ta tự làm tự chịu sao? Ta không đáng được sinh ra để yêu người khác sao? Ta không đáng sống sao? Trên đời này sẽ không có người chấp nhận ta, sẽ không có người yêu ta, cũng sẽ không có người coi trọng tâm hồn của ta sao?

Miễn là ngươi thành tâm sám hối... Ngươi đã nói.

"Vâng." – Hắn nghe thấy.

'Tại sao con lạc đà lại ngã gục?' Người đàn ông đặt một cọng rơm cuối cùng lên lưng con lạc đà đã chất đầy hàng, bối rối nghĩ, cọng rơm nhẹ như vậy mà.

Ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội hiểu hắn, cũng như hắn sẽ không bao giờ hiểu ngươi. Hắn không biết rằng việc ngươi từ chối không phải vì thành kiến, không phải là vì ác ý, chỉ là ngươi còn quá nhiều thứ chưa kịp hiểu. Hắn không biết rằng, ngươi đã thương hắn, theo cái cách mà hắn hy vọng – đây là điều tất nhiên, vì sau tất cả, chính ngươi cũng không biết.

Ngươi nhặt được một cái chai sứ đầy vết nứt, ngươi cố gắng chữa cho nó, nó cũng cố gắng tự chữa lành mình. Sau đó nó tuột khỏi tay ngươi, lại rơi xuống đất rồi vỡ ra thành từng mảnh khiến ngươi không thể nhặt nó lên được nữa. Remiel đang ở trong phòng tắm, những vết máu như ngọn lửa đông đặc, hắn không thú nhận tội lỗi của mình, hắn không ăn năn, hắn không chịu tiếp tục thỏa hiệp, thà cháy hết ngay lập tức trong khi than hồng vẫn chưa dập tắt. Ngươi cảm thấy đau nhói, nhưng khóe mắt khô khốc, kể từ khi ngươi có thể nhớ được, ngươi chưa từng khóc.

Một phần trái tim của ngươi cũng vỡ ra thành từng mảnh, lạnh lẽo như cơ thể của Remiel. Ngươi nhận ra, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ khá lên được.

[BE 4: Thiêu đốt]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top