21
Ngươi nhìn chằm chằm vào phần dưới của mình. Cơ quan sinh dục của ngươi đang cương cứng như gióng trống khua chiêng trong quần. Nó nóng bừng, một phần cũng là vì đôi mắt của Remiel vẫn đang nhìn vào đó. Nói chuyện với người đối diện là phép lịch sự cơ bản. Ngươi chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng nhìn Remiel, nhưng ngay khi ngươi nhìn thấy hắn, mọi lời ngươi đã chuẩn bị đều biến mất.
Remuel cũng tình cờ nhìn ngươi. Hai người nhìn nhau. Và bùm. Máu vừa chảy xuống lại chảy ngược lên đầu ngươi. Khi ngươi nhìn thấy khuôn mặt của Remiel, ngươi lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Ngươi nhớ lại cách bàn tay của ngươi rơi vào kẽ mông của hắn, lọt vào cơ thể hắn.
Trong giấc mơ, khuôn mặt của Remiel rất mơ hồ. Ngươi chưa từng thấy khuôn mặt của hắn khi hai ngươi quan hệ tình dục, ngươi không thể hình dung nó một cách tự nhiên. Nhưng thân thể của hắn vô cùng rõ ràng. Làn da ấm áp đàn hồi, khe hở vừa khít vừa nóng bỏng. Tất cả đều vô cùng sống động như thật. Hiển nhiên, ngươi vẫn còn nhớ rõ mọi cảm giác. Trước khi ngươi biết Remiel là Remiel, ngươi đã xâm phạm hắn. Ngươi đã chôn chặt ký ức tội ác ấy trong lòng, nhưng cho dù ngươi có ăn năn sâu sắc đến đâu, chúng cũng chưa từng biến mất.
Ngươi hối hận lắm, ngươi áy náy lắm, và hơn thế nữa, ngươi như sắp phát hoảng chỉ vì không biết Remiel sẽ nghĩ gì về ngươi. Ngươi sợ rằng hắn sẽ không thoải mái, ngươi sợ rằng hắn sẽ cảm thấy chán ghét – hoặc tệ hơn là sợ ngươi. Như hiện tại rất tốt: Hắn sẽ nói chuyện với ngươi, sẽ nhìn thẳng vào mắt ngươi, hai người sẽ cùng nhau ăn cơm, và có đôi khi, hai ngươi sẽ dựa vào đủ gần để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau. Và hắn chấp nhận sự tồn tại của ngươi, trông hắn cũng thực thoải mái. Việc này khác hẳn với sự thuần hóa dưới xiềng xích. Ngươi không muốn Remiel hiểu lầm. Ngươi không muốn quay ngược lại thời gian.
"Ta sẽ không tái phạm!" Ngươi vội vàng nói, "Ta đã từng coi anh là Ác Ma, nhưng mà anh, nhưng mà anh không phải ... Ta sẽ không như thế nữa, ta là linh mục."
"Cậu là một linh mục." Remiel lặp lại, nhíu mày, thậm chí còn cười, "Quy tắc của linh mục cho phép mấy người làm tình với Ác Ma sao?"
"Quan hệ tình dục với ma quỷ không bị cấm. Chúng không phải nam hay nữ, cũng không phải người hay thú." Ngươi giải thích, lại thề một lần nữa, "Anh không phải là ma quỷ. Anh là một người đàn ông. Ta sẽ không bao giờ quan hệ tình dục với đàn ông rồi khiến anh và ta bị vấy bẩn."
Nụ cười của Remiel dần tắt.
"Ý cậu là," hắn nói, "Cậu sẽ không làm tình với tôi vì tôi là đàn ông? "
Nói một cách chính xác, khi ngươi đã xác định Remiel là con người, ngươi sẽ không xâm phạm hắn nữa. Nhưng hắn nói đúng, vì vậy ngươi tiếp tục.
"Đúng." Ngươi nói, "'Con không được phép quan hệ tình dục với đàn ông giống như với phụ nữ, đây là một tội ác.'"
"Đây là gì? Kinh sách?" Remiel nói.
"Leviticus." Ngươi trả lời, "'Các con đừng khiến mình ô uế vì tất cả những điều đó, bởi lẽ tại tất cả những điều đó, mà các dân tộc Ta sắp tống đi cho khuất mắt các con, đã ô uế. Đất đã ô uế: Ta đã phạt nó vì tội lỗi của nó, và nó đã mửa dân cư nó ra. Phần các con, hãy giữ các quy tắc và quyết định của Ta, và không được làm một điều nào trong những điều ghê tởm ấy, dù là người bản xứ hay ngoại kiều sống giữa các con. Bất cứ ai làm một trong những điều ghê tởm ấy, thì chính người làm sẽ bị khai trừ ra khỏi dân nó.'"
Ngươi đọc thuộc lòng một đoạn kinh thánh dài trong một hơi thở. Mỗi khi ngươi lo lắng, việc đọc kinh sẽ giúp ngươi tìm lại trật tự. Có kinh sách là có những quy tắc. Bằng cách làm theo kinh sách, ngươi sẽ không phạm sai lầm, sẽ được Chúa ban phước.
Nhưng không giống như trước đây, ngươi không thể bình tĩnh lại hoàn toàn. Trên khuôn mặt Remiel đã không còn một biểu cảm nào. Nụ cười của hắn như tuyết đọng dưới ánh mặt trời, không biết từ khi nào đã tan rã vô tung. Ngươi không thể đọc được cảm xúc của hắn, hắn giống như một chiếc hộp, 'lạch cạch' đóng chặt trước mặt ngươi.
Ngươi vừa dừng lại, căn phòng liền rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. Sự tĩnh lặng này khiến ngươi khiếp đảm, như thể ngươi nhìn thấy thứ gì đó trượt xuống vách đá, mà nếu ngươi không nắm giữ nó, ngươi sẽ gặp ác quả. Ngươi không thể dừng lại, đành phải dùng đến bản lĩnh rao giảng của mình – ngươi rất giỏi và chỉ giỏi việc này – trích dẫn những câu danh ngôn để đảm bảo với Remiel rằng những sai lầm lớn mà ngươi đã mắc phải trong quá khứ sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ngươi biết rằng hắn đã nhận thấy điều gì đó không ổn ở ngươi. Ngươi quả thực có chút khác biệt so với người thường, nhưng ngươi chắc chắn là một linh mục theo đạo Thiên Chúa. Vì vậy ngươi sẽ không làm những điều xấu xa mà Chúa cấm đoán. Ngươi muốn truyền đạt điều này với hắn, để hắn có thể thư giãn.
Khi ngươi nói về việc Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị phá hủy bởi dục vọng nổi loạn, Remiel ngắt lời ngươi.
"Thưa Cha," hắn nói, "Cha đã chơi tôi, bao nhiêu lần Cha có biết không? Cha đè tôi ra chơi mỗi ngày như thể tôi là một cái máy tập thể dục chết tiệt. Thị trấn này có vì thế mà bị phá hủy không?"
Giọng Remiel càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thì thành gay gắt chất vấn. Hắn nghiến răng nắm chặt tay, như thể dùng hết sức kìm nén cơn tức giận của mình.
Ngươi không lo hắn giận. Ngươi có lỗi với hắn. Hắn có quyền tức giận với ngươi. Nếu Remiel đánh ngươi, ngươi sẽ không phản kháng – ngươi thậm chí còn mong hắn đánh ngươi, sau đó các ngươi có thể trở lại như ban đầu, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Lúc đó ta đã nhầm tưởng anh là một Ác Ma. Chúa nhân từ đã tha thứ cho tội lỗi mà ta đã không biết." Ngươi nói, "Ta rất hối hận, ta đã thành tâm sám hối vì việc đó rồi."
Remiel cười, như thể hắn nghĩ điều đó thật nực cười. Tiếng hắn bật cười sắc bén, nhưng nụ cười còn không có hiện ra trên mặt, huống chi là chạm tới đáy mắt. Khi hắn cười chân thành, lông mày sẽ cong lên, bên cạnh có đường cười tinh tế. Khi hắn vì vui vẻ mà cười sẽ không giống như thế này.
Hắn đột ngột lao đến phía ngươi, ngươi không hề chống cự, lòng người đã mong đợi điều này. Remiel nhấc cổ áo ngươi lên, ném ngươi lên ghế sô pha rồi cưỡi lên người ngươi. Ngươi đợi nắm đấm của hắn đáp xuống, nhưng lại chẳng có gì tới cả.
Remiel đang cởi thắt lưng của ngươi. Hắn kéo chiếc thắt lưng của ngươi ra, ném nó sang một bên và bắt đầu cởi quần ngươi. Ngón tay run rẩy, động tác tức giận đến mức không thể lưu loát. Ngươi bắt đầu cử động, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Bây giờ đối với cậu, tôi là một người đàn ông, phải không? " Remiel nói.
Ngươi đột nhiên hiểu hắn muốn làm gì, nhưng ngươi không hiểu tại sao hắn muốn làm điều đó. Có nhiều cách Remiel có thể trả thù, nhưng cách này sẽ khiến hắn phạm tội, đó không phải là một cách hay chút nào. Ngươi chỉ ra điều này và cố gắng thuyết phục hắn, nhưng hắn bỏ ngoài tai hết. Remiel liều mạng kéo quần ngươi xuống. Bàn tay run rẩy và sự phản kháng của ngươi khiến hắn không thể cởi nó ra, vì vậy hắn bắt đầu kéo khóa quần của ngươi.
Ngươi không còn cách nào khác ngoài việc dùng Thánh ngôn. Tâm trạng của ngươi không ổn định, hiệu quả của Thánh ngôn hơi lớn hơn mong đợi, Remiel bị nhấc khỏi ngươi, ngã khỏi ghế sofa, Ngươi đứng dậy, kéo lại khóa quần và đưa tay về phía hắn, cố gắng kéo hắn lên. Nhưng Remiel lại túm lấy ngươi, cố gắng kéo ngươi xuống đất.
Ngươi lại niệm Thánh ngôn một lần nữa.
Tay Remiel trượt xuống, hắn nằm trên mặt đất, không còn cử động nữa. Ngươi nghĩ rằng hắn cần thời gian để bình tĩnh lại, giống như ngươi. Ngươi bước vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh. Cảm giác nóng cháy và choáng váng do rượu mạnh và giấc mơ kia đã biến mất hoàn toàn. Thủ phạm trong quần ngươi cũng đã dịu đi, biến mất không còn dấu vết nào.
Thánh ngôn thứ hai được đo lường rất kỹ càng nên chỉ khiến Remiel bị tê liệt mười giây. Ngươi đứng trong phòng tắm vài phút, hy vọng rằng hắn đã lấy lại bình tĩnh khi ngươi ra ngoài, và hai người có thể trò chuyện cẩn thận. Thế nhưng, khi quay lại phòng khách, ngươi thấy Remiel vẫn nằm trên mặt đất. Hắn cuộn tròn, che mặt lại mình.
Khi ngươi đến gần hắn, ngươi nghe thấy tiếng thổn thức chán nản.
Hắn khóc.
Ngươi chưa bao giờ thấy Remiel khóc, bất kể là khi hắn bị thương, khi ngươi đổ nước thánh vào người hắn, hay khi hắn ngậm súng tự sát. Hắn nghiến răng nghiến lợi khẳng định sức sống của mình, khi cầu xin cái chết lại đơn giản gọn gàng, ngươi không thể tưởng tượng được cảnh hắn khóc. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi đã làm gì sai? Tại sao hắn lại khóc? Ngươi sợ hãi, ngươi quỳ xuống bên cạnh hắn, muốn chạm vào hắn nhưng không dám chạm. Chân tay ngươi luống cuống, đành phải dùng đến thái độ khi khuyên giải tín đồ.
"Anh có sao không?" Ngươi nói, "Có cần giúp đỡ không?"
Trong vòng vài giây sau khi nghe thấy ngươi, Remiel càng cuộn tròn hơn, như thể muốn biến mất khỏi tầm mắt của ngươi. Mấy giây sau, hắn như đã hiểu ra điều gì đó, buông bàn tay đang che mặt mình ra. Quầng mắt và cánh mũi của hắn đỏ hoe, nước mắt vẫn còn ướt, hắn nhìn ngươi mà không thèm lau đi. Ngươi vì nó mà suýt thì giật lại, da đầu ngươi bắt đầu tê dại.
Remiel đã khóc.
"Tôi là người đồng tính." Remiel nói.
"Anh bị cưỡng ép!" Ngươi buột miệng, nóng lòng muốn minh oan cho hắn, "Bọn họ cưỡng ép anh, đấy không phải là mong muốn của anh..."
"Tôi vẫn luôn là người đồng tính." Hắn ngắt lời ngươi, vẫn còn nghẹn ngào, nhưng trông hắn lại bình tĩnh đến bất ngờ, "Mười bốn, mười lăm tuổi, tôi đã biết mình sẽ chẳng thể ở bên phụ nữ."
Ngươi không thể thốt lên lời nào.
"Tôi đã có nhiều hơn một người bạn trai. Tôi đã hẹn hò và chia tay. Chẳng vì lý do kinh thiên động địa gì, không hợp thì chia tay thôi." Remiel nói, "Tôi đã lên giường với mỗi người trong số họ vì tôi... Bởi vì cả trái tim tôi và thằng nhỏ đều muốn. Tôi đã tự nguyện ngậm thằng nhỏ cho người khác, tôi cũng đã chơi người khác, mà cũng đã để người khác chơi tôi. Cái sau nhiều hơn vì tôi thích vậy. Đây đều là tôi tự nguyện. Nếu tôi yêu một ai đó, tôi sẽ muốn có quan hệ tình dục với họ. "
Hắn nghẹn ngào, khẽ rùng mình, trong giây lát hắn dường như không thể nói được nữa. Ngươi muốn kéo hắn lên nhưng hắn mặc kệ ngươi, chỉ lau mặt thật mạnh.
"Vậy, thưa Cha," Remiel nhẹ nhàng nói, "Tôi có phải một con chó cái không? Tôi có đáng phải xuống địa ngục không? "
Ngươi –
A , " ..."
B , "Chỉ cần anh thành tâm sám hối, Chúa nhất định sẽ cứu rỗi linh hồn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top