16
Ngày nọ ngươi về nhà, phát hiện trong phòng khách không có ai.
TV đang bật, đèn đã tắt, màn hình huỳnh quang chiếu vào chiếc ghế sofa trống không. Ngươi bật đèn trong phòng khách và thấy chiếc cốc đã vỡ thành nhiều mảnh đang nằm trên mặt đất. Không có dấu vết có ai đột nhập vào nhà nào xung quanh, có một số khả năng rất đáng sợ hiện lên trong tâm trí ngươi, và chúng lóe lên từng cái một rồi từng cái một cũng bị loại bỏ. Trước khi có thể suy nghĩ thêm, ngươi mở cửa phòng tắm, bật đèn lên và tìm thấy Remiel ở bên trong.
Hắn đang mặc chiếc áo len và quần tây mà ngươi mua, cuộn mình trong phòng tắm, tư thế như ngày trước. Remiel cứ nhìn về hướng cửa, như thể hắn đã sẵn sàng đợi ngươi tiến vào, như thế hắn chỉ muốn quay lại và trải nghiệm lại cái cảm giác nằm trong bồn tắm. Nhưng cơ thể cứng ngắc của Remiel không nói lên điều đó. Khi ngươi bước vào tầm nhìn của hắn, cánh tay ôm đầu gối của hắn buông lỏng ra một cách thiếu tự nhiên, giống như một gói thịt đông lạnh đang vỡ vụn.
Ngươi từng thấy cảnh tượng tương tự ở một số người tị nạn. Họ núp trong không gian nhỏ hẹp, ôm chặt cơ thể trong một thời gian dài để trốn thoát. Đến khi được giải cứu, cơ bắp của họ sẽ bị chuột rút hoặc căng cứng đến không cử động được. Đối với những tay súng bắn tỉa đã được huấn luyện tốt để kiểm soát tình trạng thể chất của họ, việc này sẽ không xảy ra. Chỉ có những người bị dọa điên mới sẽ dùng lực mạnh quá mức cần thiết.
"Anh ổn chứ?" Ngươi nói.
Ngươi đang đứng ở cửa, duy trì tư thế bật đèn, giọng nói nhẹ nhàng như lúc ngươi đang nói chuyện với những người tị nạn được cứu thoát. Ngươi vào chế độ làm việc, nói những lời ôn hòa như 'không sao đâu' và 'anh an toàn rồi', và suy đoán về những gì đã xảy ra. Khi ngươi bước vào, căn phòng hoàn toàn tối om. Remiel không tắt TV, có lẽ cũng không kịp bật đèn để mà tắt. E là chuyện xảy ra khi trời còn sáng, đầu mùa trời nhanh tối hơn bình thường. Có lẽ hắn đã ở trong phòng tắm mấy tiếng rồi.
Remiel bực bội lắc đầu, còn ngươi thì ngậm miệng lại.
"Đủ rồi, đừng như vậy nữa..." Hắn nói.
Remiel dừng lại, lau mặt một phen. Hắn ghét thái độ của ngươi, nhưng ngươi lại không biết vì sao hắn lại ghét nó. Hắn thư giãn hơn so với lúc mới thấy ngươi, hiện tại có vẻ như là xấu hổ nhiều hơn là sợ hãi. Luôn là như vậy. Theo sau sợ hãi là sự lúng túng, như thể đó là điều gì đấy đáng xấu hổ.
"Không phải đâu." Ngươi nói.
"Cái gì?" Remiel nói.
"Đó không phải là lỗi của anh." Ngươi nói.
"Tất nhiên là không phải." Hắn nghiến răng, thô lỗ giơ ngón tay. Tay Remiel hơi run, ngươi nghĩ lần này chủ yếu là do tức giận chứ không phải sợ hãi. Hắn vươn tay đỡ lấy thành bồn tắm, ngay sau đó nhận ra dù có giữ chặt bồn tắm thế nào thì hắn cũng không thể đứng vững, vì vậy hắn buông tay.
"Vậy thì tại sao anh lại tức giận với chính mình?" Ngươi nói, "Ta đã gặp rất nhiều người sống sót, rất ít ai dũng cảm được như anh."
Remiel cau mày, như thể lời nói của ngươi khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Rõ ràng là hắn không muốn nghe ngươi nói như vậy, ngay cả khi hắn đã kể cho ngươi nghe về quá khứ của hắn.
Không, Remiel chỉ nói với ngươi về cuộc đời làm người của hắn, từ khi sinh ra cho đến khi tỉnh lại. Chuyện sau đó, hắn không nói một lời nào. Ngươi là người chăm sóc vết thương cho hắn, vết thương đủ để ngươi hiểu những chỗ trống hắn chưa bao giờ nhắc tới.
Ngươi chưa bao giờ thảo luận về điều này, về những gì đã xảy ra với Remiel, về quan điểm của ngươi đối với vấn đề này. Một số người nghĩ rằng nói về những việc như vậy có thể chia sẻ nỗi đau, trong khi những người khác lại coi nó như một bãi mìn. Ngươi chưa từng phân biệt được hai dạng này. Trước đây, ngươi chỉ cần ở nguyên vị trí của mình và chờ những người cần giúp đỡ đến với ngươi. Nếu có những người cần giúp đỡ nhưng vì một số lý do nào đó mà không tìm tới ngươi, ngươi chỉ có thể hối hận vì kết cục không thể cứu chữa – Đó là sự lựa chọn của họ, phải không? Đó không phải là việc của ngươi. Nhưng Remiel không thể, hắn là người duy nhất ngươi không thể để thất bại.
"Con người luôn sợ bị tổn thương, giống như việc khi gặp lửa sẽ lập tức thu tay lại. Đây là phản ứng bình thường." Ngươi cố gắng hiểu hắn, cố gắng an ủi hắn. "Đau đớn và sợ hãi giúp chúng ta sinh tồn. Anh cũng thế. Đó không phải chuyện xấu."
"Có người gõ cửa." Remiel nói nhanh.
Thay vì nói hắn cảm động trước sự an ủi của ngươi, đúng hơn thì hắn đang thú nhận để khỏi phải nghe những điều ngươi đang nói. "Lúc sáng có người gõ cửa." Hắn nói, như thể điều này giải thích tại sao hắn lại làm vỡ cốc, bỏ mặc TV, vội vàng chạy vào phòng tắm, trốn cho đến bây giờ.
Đã mấy ngày rồi Remiel không gặp ác mộng, gió và cỏ cũng không làm hắn sợ hãi, hành động của hắn cũng ngày càng trở nên tự nhiên, giống như một người thuê trọ bình thường. Hắn khá ngoan cường, dường như hắn đang cố thích ứng với mọi thay đổi, và hắn làm được rất tốt. Ngươi thực sự tin rằng hắn sẽ nhanh chóng khỏe lại.
"Là tín đồ gần đây." Ngươi nói. "Họ sẽ không vào đâu."
Remiel gật đầu lia lịa, mím môi. Mỗi giây ngươi đứng đây nói chuyện trôi qua, hắn có vẻ càng thêm khó chịu hơn. Ngươi cho rằng hắn không tin, chỉ muốn ngươi cút đi.
Diễn đạt bằng lời nói không hiệu quả, ngươi chỉ có thể tạm thời bỏ đi, quay lại phòng khách thu dọn cái cốc bị vỡ. Ngươi vẫn chuẩn bị bữa tối như thường lệ, làm xong thì gọi Remiel, nhưng hắn không ra. Ngươi bắt đầu ăn một mình, cầu nguyện buổi tối, đi thư giãn, trở về tập thể dục. Đến lúc ngươi chuẩn bị tắm, Remiel mới chậm rãi bước ra. Ngươi hâm nóng bữa tối dành riêng cho hắn rồi đi tắm. Tắm xong, ngươi về phòng, mở ngăn kéo thứ ba lấy ra một khẩu súng.
Các linh mục cũng có súng, nhưng ở một nơi yên bình nhỏ bé như này, mỗi lần sử dụng súng đều phải báo cáo, khá là phiền phức. Đây không phải là súng của ngươi, mà là khẩu súng lục Remiel giật được từ cô bé nọ và dùng nó để bắn vào đầu hắn. Đêm đó, ngươi đã mang một Remiel đầm đìa máu và một khẩu súng cũng tương tự về. Hiện tại cả hai đều trông sạch sẽ, hoàn chỉnh. Còn năm viên đạn trong này, chắc là đủ.
Ngươi quay trở lại phòng khách, Remiel vẫn đang lơ đãng dùng nĩa chọc bữa tối, không có vẻ như là có khẩu vị. Trong thời tiết này, đồ ăn đa phần đều sẽ nguội rất nhanh. Ngươi ngồi đối diện với hắn. Hắn ngước nhìn ngươi, rồi nhanh chóng nhét hết phần thức ăn còn lại vào miệng. Lúc hắn ăn xong là 10 giờ 37 phút tối, bồ câu thánh mà ngươi vừa thả ra đã đảm bảo không còn ai ngoài đường. Rất tốt.
"Xin hãy đi theo ta." Ngươi nói với Remiel.
Remiel ngập ngừng đi theo ngươi, rời khỏi phòng khách, đi qua hành lang và đến cửa. Ngươi mở cửa, gió lùa khiến hắn nhăn mặt.
"Có lạnh không?" Ngươi hỏi.
Ngươi đi về phía Remiel. Hắn lùi lại một bước theo phản xạ, rồi đột ngột dừng lại. Ngươi đi ngang qua hắn, đến chỗ mắc áo lấy áo khoác lên người hắn. Người hắn cứng đờ như một cái mắc áo khác. Ngươi bước ra khỏi cửa, Remiel không đi theo. Hắn đứng trong cửa nhìn ngươi, khuôn mặt tái mét.
"Xin đừng lo lắng, ở đây không có ai khác cả." Ngươi nói.
Sự bảo đảm này không mang đến hiệu quả gì. Remiel nắm lấy cổ áo khoác của mình và túm chặt nó, như thể trời quá lạnh để phanh cổ áo (tại sao hắn không cài nút áo?). Hắn nhìn ngươi chằm chằm, dùng loại ánh mắt tìm tòi của những ngày qua – dường như còn cố gắng hơn cả mọi khi, ngươi cảm giác như có thể nghe thấy tiếng não bộ của hắn vận động trong tuyệt vọng để tìm kiếm thứ gì đó. Ngươi đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn đào bới một cách bình tĩnh.
Ngươi không biết Remiel đã đào được gì. Sau một hoặc hai phút, hắn cụp mắt. Hắn chuyển tầm mắt đi, ánh mắt khẽ dao động, và ngươi chợt thấy một cảm giác khác lạ, như thể ngươi đã bất ngờ giành được một chiến thắng mà không ai có thể hiểu nổi. Trong cuộc đối đầu ấy, một con sói già ngoảnh mặt đi, nó cụp đuôi, thò cổ ra ngoài. Con sói ấy già yếu, ốm gầy, không thể chống chọi với bất cứ trận chiến nào nữa.
"Xin... xin lỗi." Remiel nói một cách khô khan, nhìn xuống sàn nhà. "Tôi không cố ý."
"Cái gì?" Ngươi nói.
"Cốc." Hắn nói, liếm liếm môi, "Tôi sẽ đền bù cho cậu. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì..."
"Xin đừng bận tâm, ngày mai ta sẽ mua cái khác." Ngươi nói. "Đó không phải là món đồ quý giá gì."
"Ồ." Remiel nói, "Được rồi..."
Nhưng trông hắn không được tốt, cuống họng hắn giật giật, chớp mắt loạn lên, tái nhợt như một bóng ma. Ngươi không thể không nhìn lại xung quanh, tự hỏi liệu có một tai họa nào mà ngươi không biết. Đêm thật yên tĩnh, cư dân xung quanh vẫn đóng chặt cửa sổ, về nhà sớm, lên giường sớm, không tò mò những chuyện trong bóng đêm. Con phố này không một bóng người, rèm che mọi cửa sổ, bồ câu thánh vẫn đang tuần tra. Ngươi chuẩn bị rất tốt, cho dù có mười mấy con Ác Ma đang múa hát ở nơi này thì cũng sẽ không có ai phát hiện ra.
"Tôi, tôi sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì nữa." Remiel nói nhanh, "Tôi có thể ở trong phòng tắm, tôi sẽ không đi đâu cả..."
"Anh không cần ở chỗ đó!" Ngươi vội vàng nói, "Anh cứ tự do thoải mái, ta không có ý khống chế anh."
Ngươi đã ngắt lời hắn hai lần, như vậy là khá vô duyên, nhưng ngươi quá bối rối, ngươi muốn giải thích. Tại sao Remiel lại đột ngột nói như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã làm sai ở đâu? Ngươi cảm thấy bồn chồn và hụt hẫng. Nhìn đi, khi ngươi làm điều gì đó ngoài quy tắc, đây là hậu quả: không có một đáp án nào là đúng cả. Không có một cuốn sách hay một người cố vấn nào cho ngươi một câu trả lời chuẩn xác. Nếu ngươi không tuân theo các quy tắc chuẩn, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.
Câu trả lời của ngươi khiến khuôn mặt của Remiel trở nên xám xịt, tia lửa trong mắt hắn không còn dấy lên vẻ lo lắng nữa, mà tệ hơn, nó đã hoàn toàn thiêu rụi. Ngươi suýt thì muốn quay đầu, muốn quay trở lại, tự hỏi liệu mọi thứ có thể giống như trước không, và quyết định sai lầm của ngươi – dù nó có là gì – có thể biến mất như chưa từng xảy ra không. Nhưng Remiel đã bước ra khỏi cửa. Hắn ngừng nói những lời khó hiểu kia, chỉ đơn giản là bước ra ngoài.
Trong dự đoán của người, đây là những gì đáng lẽ đã xảy ra. Ngươi để hắn đi cùng, cùng nhau bước ra ngoài, đơn giản và rõ ràng không phải sao? Ngươi bình tĩnh đóng cửa, rút súng ra, quay đầu lại nhìn Remiel. Remiel lại nhìn người một lần nữa với một vẻ bình tĩnh đến tê tái, như con cá trên thớt nhìn con dao của đồ tể.
Ngươi đầy lo lắng mà bóp cò súng, nhưng ngươi đã bóp cò mấy lần mà vẫn không có gì. "Chốt an toàn." Remiel nhắc. Lúc này ngươi mới phát hiện bản thân quên mở chốt an toàn. Ngươi vội vàng mở nó rồi bắn lần nữa.
Thánh ngôn đặt tại trước cửa ngăn tiếng súng không lan xa, tránh nó đánh động đến ai. Ngươi bắn một phát vào cánh cửa đang đóng, viên đạn bật khỏi cánh cửa, vỏ đạn rơi xuống đất kèm theo một tiếng 'cạch cạch'. Ngươi lại bắn vào cửa sổ, tường và đường ống nước của nhà, ngôi nhà không hề bị hư hại dưới sự bảo vệ của ngươi. Với viên đạn cuối cùng, ngươi đặt khẩu súng vào tay Remiel.
"Anh có thể bắn bất cứ nơi nào trong ngôi nhà này." Ngươi nói, "Bất kỳ khu vực nào cũng được bảo vệ tốt. Súng cũng không thể làm gì được."
Ngươi quét mắt nhìn Remiel, thật tốt khi biểu cảm của hắn dần biến đổi, dù không phải theo hướng ngươi mong muốn. Remiel càng nhìn càng ngạc nhiên, càng lúc càng bối rối. Hắn nhận súng, hết nhìn nó rồi nhìn ngươi, cực kỳ bối rối. Ngươi hăng hái đi đến góc vườn, nhặt cái xẻng, đặt nó vào tay Remiel và nói, "Anh cũng có thể dùng thử cái này."
"...Cái gì?" Remiel cuối cùng cũng nói.
"Trên mỗi bức tường có hơn 40 Thánh ngôn. Mỗi Thánh ngôn được sắp xếp theo cấu trúc bảy tầng. Nó không chỉ chống lại ma quỷ, mà còn chống lại nhiệt độ cao và tác động vật lý." Ngươi cẩn thận giải đáp, "Trên lý thuyết thì nó có thể chịu hơn mười đợt công kích. Vì vậy, ở thị trấn nhỏ với hỏa lực mạnh nhất chỉ giới hạn ở súng hạng nhẹ này, sẽ không có ai không mời mà đến. Họ không thể vào. Anh có thể thử xem."
Remiel ngơ ngác nhìn khẩu súng và cái xẻng. Người thấy vẻ hiểu ra trèo lên gương mặt hắn. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt khá phức tạp, hàng loạt cảm xúc đan xen lẫn lộn, như sốc, như tức giận, như hy vọng. Ngươi không thể biết được. Remiel hít một hơi rồi nhét tất cả những gì ngươi đưa vào tay ngươi.
"Hiểu." Remiel khàn khàn nói. "Ta có thể quay lại không?"
Ngươi gật đầu rồi mở cửa.
Bờ vai căng chặt của Remiel sụp đổ. Giờ đây hắn trông thật kiệt sức, như thể mới vừa mới vào sinh ra tử vậy. Cửa vừa mở, hắn đã đi vào, ngồi lại trên sofa rồi ôm lấy đệm, nom như muốn cắm rễ ở đó luôn. Hắn nhìn ngươi, như thể ngươi sẽ đi tới và lấy đệm của hắn vậy. Ngươi đi vòng qua để tránh bị nghi ngờ. Ngươi thu dọn tàn cục, nghe thấy Remiel nhẹ nhàng lầm bẩm: "Đồ có bệnh."
"Ta không có bệnh." Ngươi vặn lại, "Ta rất khỏe mạnh."
"Cậu con mẹ nó nhất định là có bệnh!" Remiel đáp, giọng hắn to hơn một chút.
Hắn trông có vẻ kinh hãi, lại như đang tức giận tột độ. Giọng nói của hắn có chút run rẩy, nhưng xét về mọi mặt, nó đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Sai lầm ngươi mắc phải dường như đã trôi qua mà ngươi không hề hay biết. Ngươi thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa tai qua nạn khỏi, không đi bao biện cho sức khỏe của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top