13
Đầu ngươi hiện tại như một mớ bòng bong.
Ngươi biết cách đối phó với Ác Ma, ngươi cũng biết cách đối nhân xử thế; tác phong của ngươi không chê vào đâu được, phép tắc lễ nghi của ngươi hoàn mỹ. Thế giới của ngươi được tạo nên từ những quy tắc bằng phẳng, tuân thủ nó là cách mà ngươi sống, là đường đời của ngươi, mà giờ một góc đường đã bị sụp đổ.
177, Remiel, hắn là cái gì? Hắn là cái gì? Nếu hắn là người, thì cái thế giới mà ngươi xây dựng dựa trên việc "tuân theo luật lệ" sẽ như một cỗ máy tinh xảo gặp lỗi, chẳng cần một vấn đề gì lớn, chỉ cần ném một cái dây sắt vào giữa các bộ phận cơ khí ăn khớp hoàn hảo cũng đủ để cỗ máy tan nát. Tất cả mọi thứ đều sai, đều hỏng bét. Ngươi đã mắc phải sai lầm. Ngươi cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Ác giả ác báo.
Giọng nói ấy nghe như là cha ngươi, hoặc là các giáo viên khác, hoặc là các anh chị em trong giáo hội. Ác giả ác báo! Giọng nói vang lên trong đầu ngươi, như tiếng báo hiệu ngày Tận thế. Ngươi không biết ác báo là chi. Ngươi không nhớ được lúc đầu họ đã cảnh cáo ngươi những gì, khi đó ngươi còn quá nhỏ. Thật ra, ngươi không thể hình dung được ác báo nào sẽ khiến ngươi sợ hãi, nhưng ngươi vẫn thất thần vì sợ. Giống như một chiếc máy tính bị lỗi chương trình. Đây là một sự sai lầm, là điều không thể vi phạm... Sai, sai, sai.
"Chúa ơi, vị linh mục tốt bụng, Cha làm sao vậy?"
Ngươi bối rối ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt quan tâm của bà Lynch.
Thì ra ngươi đã vô tình lang thang đến trước cửa tiệm của bà Lynch. Bà lão hơn bảy mươi tuổi này sống một mình, thường xuyên mất ngủ, hôm nào mất ngủ là sẽ mở tiệm vào lúc sáng sớm. Trời vừa rạng sáng, bà hẳn là lại mất ngủ.
"Ta đang tìm kiếm chỉ dẫn của Chúa trời." Ngươi nói, miễn cưỡng nở nụ cười.
Bà Lynch là một tín đồ sùng đạo, một người phụ nữ tốt bụng và ôn hòa. Bà khiêm tốn, ân cần hỏi han ngươi, pha cho ngươi một ly trà nóng rồi cứng rắn nhét nó vào tay ngươi.
Ngươi cảm ơn bà, máy móc nhận ly trà và uống một ngụm nhỏ.
Mặn, không phải trà nóng mà là một loại súp ăn liền. Bà Lynch miên man nói về món súp bí mật của mình, bí quyết là thêm kem và hạt tiêu, "Cha là người phục vụ Chúa, nhưng cũng phải chú ý thân thể của mình á!" Bà nói, "Ngày càng có nhiều kẻ ác phỉ báng thần linh, những người mộ đạo như các ngài..."
Uống một chút canh nóng, tắm rửa một cái, đi ngủ một giấc, ngày mai rồi mọi chuyện sẽ khá hơn.
Dạ dày của người bắt đầu co rút, người không thể nào nuốt xuống cốc súp trong tay nữa. Ngươi đột ngột cắt ngang lời tán gẫu của bà Lynch.
"Người lai Ác Ma... có được tính là người không?" Ngươi nói.
"Đương nhiên là không tính!" Bà Lynch nói không chút do dự, "Huyết mạch đáng chết của Ác Ma sao có thể coi là con người được?"
"Thế nhưng," Ngươi nói một cách khô khan, "Nếu đối tượng sinh ra là một con người, lớn lên trong xã hội loài người, coi bản thân là người thì sao?"
Bà Lynch lo lắng nhìn ngươi, có vẻ như thắc mắc liệu ngươi có phải bị đập đầu vào đâu không. Bà nhìn gương mặt trắng bệch của ngươi, nét mặt dịu lại.
"Hỡi vị linh mục tốt bụng, dù sao Cha vẫn còn trẻ." Bà nhân từ nói, "Quân đội hiện giờ mạnh như vậy, dồn hết Ác Ma về phía Nam, nên người trẻ tuổi thời nay đâu biết Ác Ma là như thế nào đâu, còn có người nuôi chơi! Kỳ cục! Ngày tôi còn trẻ, Ác Ma làm loạn nơi nơi, gian dâm, bắt cướp,..."
Giọng nói của bà chìm xuống, gương mặt vốn dĩ thân thiện, hòa ái cũng hóa ảm đạm.
"Thời điểm đó ai cũng chỉ biết Ác Ma là Ác Ma, không cần biết là sinh từ đâu ra. Nông dân xui xẻo, dê bò mang thai là phải thịt, không thể để Ác Ma sinh ra được, Ác Ma hỗn huyết vừa đẻ ra sẽ là đại họa, sẽ ăn thịt người! Trước kia tôi sống ở một thôn nhỏ phía nam, đống lửa ở quảng trường lúc nào cũng bùng cháy. Ác Ma mới sinh rất sợ lửa mà." Bà Lynch nói, không kìm được mà lắc đầu, "Mấy cô bé đáng thương. Ai, các cô ấy gào khóc thảm thiết như vậy, cho tới hôm nay tôi thi thoảng vẫn sẽ mơ đến."
Ngươi chậm một nhịp mới kịp phản ứng ý tứ của bà.
"Mọi người..." Ngươi nói, "Thiêu họ?"
"Là tinh lọc, thưa Cha, mỗi lần như vậy sẽ có linh mục đứng bên cạnh tụng kinh!" Bà Lynch cường điệu, "Chúng tôi làm gì có cách nào khác? Đó đều là Ác Ma giết người! Ác Ma không thể đẻ, phá thai lại là tội lớn, Chúa trời nhất định sẽ vì chuyện này mà nổi giận... Những người phụ nữ đã bị Ác Ma vấy bẩn không thể cứu được nữa, nhưng chí ít chúng tôi có thể cứu rỗi linh hồn của họ, giúp họ lên thiên đường. Ôi, cô con gái đáng thương của tôi..."
Bà Lynch lấy khăn tay ra, lau đi vài giọt nước đang chen ra từ hốc mắt.
Đúng là ngươi còn rất trẻ. Ngươi chiến đấu với đại quân Ác Ma cũng nhiều năm, biết cách đối phó với lũ Ác Ma cấp cao, nhưng ngươi lại không biết xử lý mấy việc vặt vãnh ngoài chiến trường. Cha của ngươi không chỉ ngươi cách phải xử lý một Ác Ma được sinh ra giữa xã hội loài người. Ngươi cũng không biết trên những dàn hỏa thiêu kia đã từng thiêu đốt cái gì, thiêu đốt bao nhiêu. Lần đầu tiên ngươi biết đến chuyện này, việc lẽ thường này lại khiến ngươi bàng hoàng.
Những người phụ nữ đó, ngươi mê man suy nghĩ, những người phụ nữ bị Ác Ma làm nhục phải mang thai, chẳng phải họ là người bị hại vô tội và bất hạnh sao? Chẳng lẽ họ không phải chị em của chúng ta sao? Không phải đáng nhẽ ra chúng ta nên giúp đỡ họ, chăm sóc cho họ, không để Ác Ma làm hại họ sao? Cái sai là Ác Ma, Ác Ma đúng là phải bị tinh lọc, nhưng họ...?
"Đây là việc làm đúng đắn?" Ngươi thì thào tự nói.
"Đây là việc làm đúng đắn!" Bà Lynch nói, lau nước mắt trên mặt, một niềm tin ánh lên rực rỡ trên gương mặt bà, "Chúng ta được đảm bảo rằng không một Ác Ma nào có thể lọt vào trong chúng ta, không thể khiến lũ hỗn huyết Địa Ngục làm hại đến Eden của chúng ta! Có một số người phụ nữ nổi điên, dám giấu cái thai Ác Ma đi, nhưng Ác Ma đóng giả làm người chính là tội ác tày trời! Chúng nó giả vờ làm người, trộn lẫn với chúng ta, lừa gạt chúng ta, lừa người khác sinh hạ huyết mạch tạp chủng dơ bẩn của chúng, khiến cho cái sự ô nhiễm này lây lan ra trong nhân loại! A, còn có việc gì ghê tởm hơn việc này sao? Trước khi bị phát hiện, chúng nó đã vấy bẩn bao nhiêu người tốt rồi chứ!?"
"Cho nên," Ngươi nói, "Bọn họ không phải là người?"
Bà Lynch lắc đầu, chỉ tiếc luyện sắt không thành thép, bàn tay khô gầy của bà túm lấy tay ngươi, vỗ vỗ mấy cái, "Đừng để tâm mấy chuyện vụn vặt nữa, hỡi vị linh mục tốt bụng!" Bà nói, "Cha dễ mềm lòng lại thiện lương, nhưng lòng tốt cũng phải dùng với đúng đối tượng. Ác Ma chính là Ác Ma, bất kể huyết thống của chúng có mỏng manh đến mức nào. Chẳng lẽ tờ giấy trắng đã bị làm bẩn còn có thể trở lại nguyên trạng? Thời của tôi tất cả đều biết đạo này, cả thế giới đều biết!"
"Tất cả..." Ngươi lặp lại.
"Đây là công lý tất cả đều biết!" Bà Lynch chém đinh chặt sắt nói, lắc đầu, "Ai nha, vị linh mục của tôi à, Cha trước kia chắc vẫn luôn vùi đầu vào việc học hả? Ngay cả cái đạo lý như vậy mà cũng không biết nữa..."
Có thật là vậy không?
Ngươi không thể giải thích, ngươi không hiểu rõ, nhưng có rất nhiều chuyện người không thể giải thích, không thể hiểu rõ. Ngươi cũng không cần biết lí do vì sao, chỉ cần dựa theo quy tắc lẽ thường, mọi chuyện đều sẽ vận hành một cách bình an, sẽ không có bất cứ sai sót nào, xưa nay đều như vậy. Mọi việc đều đã đen trắng rõ ràng, Enoch, vì sao ngươi còn nghi ngờ? Cha của ngươi trách cứ nhìn ngươi. Môi ngươi nhẹ nhàng mấp máy, lặp lại thiết luật: Không cần phải hoài nghi, chỉ cần tuân theo là được.
Người thiếu đi sức phán đoán chính xác, may mà thế giới này là do quy tắc cấu thành. Chúa phân chia chuyện đúng sai chính là để cho thế nhân không phải sầu não vì chuyện này. Kinh văn và cha người chưa từng nói qua phải xử trí 177 như thế nào, nhưng bà Lynch đã nói cho ngươi, nói cho ngươi cách mà thế giới này đối đãi với Ác Ma trong xã hội loài người.
Chỉ cần tuân theo.
Nếu nói như vậy, ngươi chưa bao giờ phạm sai lầm. Ngươi không hề có chỗ bẩn. Nhân sinh của ngươi hoàn mỹ không tì vết. Thế giới của ngươi vững vàng như ban đầu. Ngươi lãng phí một thánh tích trên người một Ác Ma hỗn huyết, đây là một sai lầm lớn, e là khó có thể đền bù. Trên người nó cũng không đào ra được giá trị gì, căn bản chỉ là phế vật đã hỏng. Nhưng dù có thế nào, sự tình cũng đã được giải quyết, tất cả mọi thứ đều quay về quỹ đạo.
Nhưng mà.
Nhưng mà...
Tên hắn là Remiel, hắn sinh ra tại quận Nam, em gái hắn gọi là Maria, hắn có người bạn tên là Faun, hắn đáng ra đã có một cháu trai hoặc cháu gái, hắn muốn hút thuốc. Ngươi không có cha mẹ, ngươi không có anh chị em (không, những người đó không phải anh chị em của ngươi, các ngươi cũng không yêu thương lẫn nhau, thậm chí các ngươi còn không quen nhau), ngươi không có bạn bè, ngươi không biết mình muốn cái gì. Nếu trong hai người các ngươi có một kẻ ngoại tộc, thì người đó không nên là hắn.
Lúc ngươi quay về, những người đi làm sáng sớm đã bắt đầu lên đường. Họ chào hỏi ngươi, nghĩ rằng ngươi muốn đi ra ngoài chứ không phải là quay trở về. Ngươi phát hiện bản thân quên khóa cửa, lúc đó chạy vội ra ngoài, cửa phòng tắm và cửa chính đều không khóa. Nếu Remiel lại tự sát một lần nữa, hắn sẽ chỉ còn là một thi thể.
Ngươi đi vào phòng tắm, trong phòng tắm không có một bóng người. Ngươi đứng ngây ra ở cửa, xoay người, đi vào phòng khách, dừng bên cạnh sô pha. Cửa phòng ngủ khóa lại, nhưng phòng khách thì không. Remiel cuộn tròn trên sô pha, ôm lấy đệm dựa.
Lúc người vào nhà, ngươi không biết bản thân muốn nhìn thấy gì. Một Remiel còn sống, một căn phòng rỗng tuếch chỉ có một cái xác khô. Thế nhưng khi ngươi nhìn thấy người kia còn hô hấp trên sô pha, ngươi phát hiện bản thân thật nhẹ nhõm làm sao. Ngươi ngồi xổm xuống bên sô pha, chạm vào tay Remiel. Tay hắn rất ấm.
Tay ngươi lạnh toát. Nói đúng hơn thì cả người ngươi là mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẽo, trong bụng cũng vậy. Remiel ngủ rất sâu, ngươi nghĩ nghĩ, đẩy đẩy hắn, gọi hắn dậy.
Hắn mở to mắt, nhưng không động đậy, khả năng là vừa tỉnh dậy nên còn hơi choáng váng. Ngươi dỡ túi gói ra, rút ra một điếu thuốc, bỏ vào trong tay hắn, dùng bật lửa châm lên. Remiel nhìn điếu thuốc trong tay một lúc, điều chỉnh lại tư thế, bỏ thuốc vào miệng nhấp một ngụm. Khói bụi từ thuốc là rơi xuống dưới, rơi lên sàn phòng khách.
Phải mua thêm cái gạt tàn thôi, ngươi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top