3. chẳng ai hiểu về tình yêu

"nhìn anh hạnh phúc bên ai chẳng phải mình vì mình có làm được đâu
nhường ai khác bên anh là nhường đi hết tất cả"

________________

oan gia thì ngõ hẹp, cậu đâu ngờ quán cậu và thành an đi ăn lại là địa điểm của quang anh và mộc nguyên, à có cả quang hùng nữa.

- chậc, sao lại xui thế nhờ. trời đánh tránh miếng ăn thật chứ.

- thôi không sao, lỡ gọi món rồi bỏ về cũng không được đâu an à. ở đây còn có hùng của mày nữa, sao có thể vì chuyện của tao mà bỏ lỡ cơ hội của mày.

- ơ thành an, đức duy, trùng hợp thấy đấy.

- chào cậu, cậu với hai đàn anh thân thiết thật đấy!

- cũng không hẳn, anh quang anh giúp đỡ mình khá nhiều trong hôm nay nên mình mời ảnh một bữa coi như tạ ơn ý mà.

- giúp đỡ em là chuyện của anh mà, không phải khách sáo thế đâu. bữa này anh trả nhé.

- như thế thì đâu được.

an quay ra thì thầm với cậu:

- mắc gì hai người đấy rủ nhau mà có thêm cha quang hùng vậy.

- ê quỷ lùn kia nói xấu gì anh đấy?

- anh đừng có vu oan cho em.

- anh nghe thấy chữ "quang hùng" rõ ràng.

- nó khen anh đẹp trai đấy ạ!

- ê duy ơi!

- à, hoá ra là thích anh à. bảo sao thấy nhóc toàn ra nhòm cửa sổ nhà anh.

- đừng có đổ oan cho em, em không chơi với anh nữa!

- ê ê xin lỗi mà.

quang anh ngứa mắt nãy giờ lên tiếng cắt ngang bầu không khí, anh sợ rằng mình ở đây lâu sẽ càng thêm nỗi nhớ day dứt về đức duy.

- thôi hùng, vào ăn thôi, tao đói.

- à ừ, anh đi nhá, nhóc đừng dỗi nữa.

trước khi rời đi, quang hùng còn véo nhẹ má thành an. đức duy nhìn thì vô cùng ngưỡng mộ, phải chi lúc đấy cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì cậu và quang anh có phải sẽ như thế không...

- có vẻ anh ý muốn tránh mặt tao nên mới bảo hùng nhanh chóng về bàn đấy.

- chắc không phải đâu, đừng nghĩ nhiều. ăn thôi!

cậu nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, giờ chẳng có gì cứu vãn được cậu và quang anh rồi.

_______________

đã mấy tháng rồi, mọi thứ cứ như vậy trôi qua. anh vẫn là anh, cậu vẫn là cậu. chỉ là không còn nhau nữa thôi.

- duy à, mẹ có chuyện muốn nói với con

- dạ sao thế ạ.

- bố mẹ đang tính cho con đi du học

- bố mẹ à, con có thể vẫn học ở đây được không?

- duy à, bố mẹ muốn tốt cho con thôi.

- nhưng con còn thành an và...

và quang anh, cậu vẫn muốn được nhìn thấy anh hàng ngày. dù cho là anh đang bên người khác.

- bố mẹ cho con thời gian suy nghĩ, sau đó trả lời cho bố mẹ biết nhé. con nên biết điều gì tốt hơn cho bản thân.

- vâng ạ.

________________

hôm nay, đến phiên cậu trực nhật nên cậu ở lại lớp muộn hơn mọi ngày. đáng lẽ thành an định ở lại giúp cậu nhưng hôm nay có bữa ăn quan trọng với gia đình nên em không thể.

cậu cầm chiếc khăn lau bảng đến nhà vệ sinh để rửa lại thì bắt gặp mộc nguyên và quang anh đang ngồi trong thư viện của trường.

biết là đau nhưng cớ sao cậu vẫn nán lại để nhìn.

- quang anh à, em nghe nhiều người kể về chuyện của anh với đức duy đó, nghe đáng yêu thật.

- đừng nhắc đến cậu ta, quá khứ cả thôi. anh với cậu ta tuyệt đối không có gì, đừng hiểu lầm.

- dạ vâng nhưng em thấy cậu ấy cũng....

- nào, anh bảo như nào?

mộc nguyên nhìn ra cửa sổ, thấy bóng dáng đức duy từ bao giờ. hình như mắt cậu còn có chút rưng rưng thể như sắp khóc đến nơi. trò vui đến rồi đây.

- a, quang anh ơi, hình như có bụi bay vào mắt em rồi.

quang anh bất chợt dùng tay đưa lên mặt của mộc nguyên, thổi nhẹ vào mắt cậu. nhìn vào góc của đức duy có thể hiểu lầm rằng hai người họ đang hôn nhau...

cậu không thể chịu nổi mà mở tung cánh cửa ra.

- EM GHÉT ANH!

- ơ duy, không phải như cậu nghĩ đâu.

cậu vừa khóc vừa hét to như thể nói ra nỗi lòng cậu suốt ngày qua

- anh đối xử như thế với em trong suốt năm qua, rồi anh để đến lúc em thích anh thì anh lại như vậy với em. anh làm thế mà coi được à?

-...

- từ nay trong cuộc đời em không còn ai tên nguyễn quang anh nữa.

- duy à, anh...

có lẽ anh hiểu lầm em rồi, anh cứ tưởng bản thân em không thích mình cơ. thậm chí hôm trước anh còn nghe ai đồn rằng em đang muốn lợi dụng anh nên anh mới đối xử lạnh nhạt như thế. đáng lẽ anh không nên nghi ngờ em như vậy...

- quang anh ơi.

chưa kịp dứt câu, mộc nguyên đã thấy anh vội đuổi theo đức duy.

- t-ch, rốt cuộc đức duy vẫn quan trọng hơn em...

______________

cậu như chưa bao giờ được khóc, cậu cũng không thể ngờ được quang anh lại đối xử như vậy với cậu. bạch nguyệt quang trở về là liền rũ bỏ cậu như vậy. cậu không nỡ nhưng cũng thể nào nhìn mặt anh thêm lần nào nữa, liền gọi điện cho bố mẹ.

- duy đấy à con.

- bố mẹ à, con nghĩ kĩ rồi, con muốn đi du học ạ.

- thật sao, được, bố mẹ sẽ thu xếp cho con.

- dạ vâng.

______________

bên kia, vẫn có một quang anh chạy khắp nơi tìm cậu, dẫu cho trời có mưa.

- đức duy, em đâu rồi?

- đức duy, anh xin lỗi, là anh sai. tất cả đều là lỗi của anh. lẽ ra anh nên tin em.

- đức duy!

vì trời mưa quá lạnh, anh liền ngất xuống đường. người qua đường thấy lập tức đỡ anh rồi gọi cấp cứu. chuyện tình của họ cứ như vậy mà còn nhiều nút thắt chưa được giải quyết...

~~ nhớ vote cho tui nhe ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top