1. từng ngày yêu em
" tình yêu đến ngọt ngào, yêu áng mây trên cao
tình yêu khẽ thì thầm, anh thích em ra sao"
- này đức duy, có đàn anh nào tới tìm mày này.
- hả, tìm tao á? đừng nói là...
cậu nhanh chân bước vội ra cửa. không lệch tí gì, "đàn anh" trong lời cậu bạn kia chính là quang anh.
- ăn sáng gì chưa người đẹp?
- trẻ con!
nghe vậy, anh cốc nhẹ vào đầu cậu rồi nhẹ nhàng mắng yêu.
- anh lớn tuổi hơn duy đấy, không hỗn nha.
- dạ vâng đàn anh, rồi anh sang tìm em chi vậy?
- à, anh có chút đồ...
cậu nhìn người anh một lần nữa, để ý nãy giờ anh có cầm theo một chiếc túi trong suốt. hình như có một cái bánh bao và milo.
anh vội vàng, đưa chiếc túi cho cậu, gương mặt đã ửng đỏ từ bao giờ.
- anh cho em nè, nhớ ăn sáng đầy đủ nhé.
- em cảm...
chưa kịp nói lời cảm ơn, anh đã phóng đi từ bao giờ. đáng yêu thật...
____________
trong ngôi trường này, ai cũng biết có một nguyễn quang anh điên cuồng theo đuổi hoàng đức duy. thậm chí, trong hoạt động định hướng nghề nghiệp do trường tổ chức, khi anh được hỏi:
- cậu bạn này nhé, sau này em muốn trở thành gì?
chẳng ngần ngại, anh cầm cây mic với dáng vẻ tự tin, không chút do dự, dõng dạc nói.
- em muốn trở thành người mang lại hạnh phúc cho hoàng đức duy ạ.
kể từ đó, không ai trong trường là không biết về câu chuyện tình đẹp của nguyễn quang anh và hoàng đức duy. câu chuyện ấy còn được lan rộng đến tận những trường khác và nhận về vô vàn sự ngưỡng mộ.
- nè, tao mà là hoàng đức duy gì đó là tao yêu vội. thời đại này dễ gì kiếm được người chân thành như cậu quang anh.
- sao quang anh lại bất chấp theo đuổi hoàng đức duy thế nhỉ, nhiều người tốt hơn cậu ta còn đang xếp hàng theo đuổi quang anh ấy chứ.
- nghe cũng có lí, chẳng lẽ có ẩn khúc gì chăng?
_______________
quay trở về với thực tại, đức duy ăn bữa sáng của mình một cách ngon lành, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, nụ cười của một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu.
- ê duy, tao thấy ông quang anh theo đuổi mày cũng lâu rồi đấy, sao mày còn chưa chịu? đừng nói mày không có tí tình cảm gì với con người ta đấy nhé.
- nói không có cũng không phải, nhưng tao chưa chắc chắn lắm về tình cảm của mình. cứ đợi một thời gian đã, xem ảnh thích tao cỡ nào.
- tao mà là quang anh chắc tao bỏ mày lâu rồi đấy, người gì mà lằng nhằng dễ sợ.
- xuỳ xuỳ, mày không phải tao mày không hiểu đâu an ạ.
thành an nghe xong lắc đầu ngao ngán, thằng bạn khờ của em mà cứ như này mãi chắc sau này đánh mất quang anh hối hận không kịp.
- tao nói cho mày biết, sau này đừng hối hận nha.
- sao mà hay quản chuyện tao dữ vậy, mày lo liệu tán anh hùng của mày đi.
- đừng nhắc đến tên đó nữa, ghét rồi...
_______________
- quang anh, sao mày kiên nhẫn với thằng nhóc đó quá vậy? tao có bao giờ thấy mày thế đâu.
- mày cứ thử thích một người thật nhiều đi, là hiểu.
- lê quang hùng tao không bao giờ phải si tình ai nhé, nói cho mày biết.
- thấy ghê quá à.
- nhưng quang anh, tao chơi với mày cũng lâu rồi nên là tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. đôi khi, buông bỏ một người không thích mình cũng là một loại hạnh phúc...
- stop! chắc gì duy không thích tao. tao không tin chân thành của tao trong suốt ngày tháng qua lại không đổi được gì.
- ừ, đến lúc nhận ra nó không thích mình đừng có sang nhà tao than thở khóc lóc đấy. có thể nó nhận ra được sự chân thành của mày rồi đấy mà mỗi tội mày không phải người nó ngóng trông thôi.
- mày khỏi lo, tao không ngại đặt cược tình cảm của mình vào hoàng đức duy đâu!
- để rồi xem
- đừng có trù ẻo tao nha mày!
_________________
nguyễn quang anh -> hoàng đức duy
quang anh
đồ ăn hôm nay ngon không á
nếu có vừa miệng cứ bảo anh
mai anh đem cho món mới.
đức duy
đâu có, ngon đỉnh luônn
anh mua bánh bao ở đâu vậy??
mẹ anh làm á
nếu em muốn ăn thì về làm
dâu nhà anh đi, đảm bảo ngày
nào cũng được tận hưởng mĩ vị nhân gian
không dám không dám
mà sao anh tốt với em quá vậy,
bộ anh hong có tiếc à?
bởi em là người cực kì quan trọng đối
với anh, với em thì anh không tiếc gì đâu
quan trọng như thế nào cơ?
không tả được
duy này...
anh thích em lâu rồi
làm người yêu anh nhé, anh hứa
sẽ đem lại tình yêu tốt cho em,
không để em thiếu bất cứ thứ gì.
...
em chưa sẵn sàng cho chuyện này
quang anh ạ,
anh đợi em nhé, em hứa sẽ cho anh một
câu trả lời thoả đáng
giờ muộn rồi, anh đi ngủ đi ạ.
ừm, anh đợi em
em ngủ ngoan nhé
____________
lại vậy nữa rồi, anh đều đã thử vận may tỏ tình cậu vô số lần nhưng lần nào cũng đều nhận lại câu trả lời như vậy. anh bất chợt nghĩ về những lời quang hùng nói hôm nay, chẳng lẽ lại là sự thật sao... khó khăn lắm anh mới gặp được một người khiến mình say mê điên cuồng, nếu người ta không thích mình thì đớn thật đấy...
~~~ nhờ nghe truyện tổng tài trung quốc bá đạo quá 180 phút mà tớ viết được cái fic này, mong mng uho uho~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top