Chap 8: Chạm mặt

Chap 8: Một đời yêu - tình yêu PS

Dạo gần đây Pete cứ suy nghĩ miên man “ Mình là Gay, mình là Gay sao?” điều này cứ làm tâm trí của Pete rối.
Đặc biệt hơn Pipe lại cứ luôn có hành động thân mật với Pete. Hay hẹn Pete (Ohm) đi ăn, hay đưa Ohm về căn hộ.
Hôm nay cũng vậy.

Pipe: Ohm này, cậu xong việc chưa, đi ăn cùng với tôi đi, tôi không muốn ăn một mình, nó nhàm chán, ăn không thấy ngon.

Ohm: Tôi chưa đói, còn chút việc nữa, tôi muốn làm cho xong.

Pipe: Cứ để đó, tý về làm tiếp, tôi cũng còn chút việc, đi ăn xong, chúng ta cùng quay lại làm.  Nói rồi tiến đến cầm tay Ohm đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc.

Ohm: vâng, chúng ta đi.

Nghe thấy Ohm đồng ý, Pipe tiến đến cầm tay Ohm đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc.

Nói là nói vậy, chứ thật ra Pipe chỉ kiếm cớ để được gần Ohm.

Dạo gần đây , Pipe luôn thấy mình có gì không đúng, biết rõ Ohm là nam nhân, cùng giới tính như mình, nhưng trong lòng lại cứ hay nhớ đến Ohm, muốn gần gũi với Ohm.

Phải chăng do Ohm là ân nhân cứu mạng mình, nên mình tin tưởng em ấy, nên mới có cảm giác như thế.

Khi biết Nene em gái mình cũng thích Ohm, tuy là luôn tạo cơ hội cho Nene đến với Ohm, nhưng trong lòng cứ khó chịu, bức bối.

Mỗi lần nhìn thấy Ohm và Nene cùng làm việc tăng ca, rất muốn mang đồ ăn đến cho Ohm và chăm sóc Ohm, nhưng vì có Nene nên lại thôi.
Một phần cũng sợ Nene phát hiện điều kỳ lạ ở mình.

Hàng ngày hết giờ làm việc, cứ đi qua phòng của Ohm là anh đứng lại đó rất lâu, nhìn Ohm đang tập trung làm việc mà lòng Pipe lại thấy rạo rực, cái dáng vẻ tập trung ấy thu hút Pipe cứ nhìn ngắm mãi thôi.

Có hôm đứng đó nhìn đến mỏi chân, đến khi đèn phòng Ohm tắt mới nhanh chân chạy đi trước, sợ bị phát hiện, chạy xong là lấy tay giữ tim sợ nó nhẩy ra khỏi lồng ngực , 555.

Hai người đến quán ăn, Pipe kéo ghế cho Ohm, gọi món giúp Ohm nữa, còn gắp thức ăn cho Ohm với ánh mắt trìu mến, làm cho Ohm có chút ngại ngùng. Ohm nói:

- Anh không cần gắp thức ăn cho tôi đâu, anh cũng ăn đi chứ, đừng mải gắp đồ ăn cho tôi, tôi tự làm được.

Pipe: Uhm, dạo gần đây nhiều việc, cậu chắc mệt mỏi lắm, tôi làm có nhiêu đây cho cậu thôi mà, chứ tôi đâu có giúp được gì cho cậu đâu.

Tập trung làm việc cũng tốt, nhưng nên cho mình thời gian nghỉ ngơi nhé.

Ohm: Vâng, nhưng dự án này quan trọng, tôi không muốn nó thất bại trong tay tôi.

Mà tôi đang muốn đề xuất sản xuất thực phẩm ăn nhanh nhưng bổ dưỡng, đó là bỏng ngô hữu cơ. Anh thấy thế nào?

Pipe: Ây, chuyện công việc lát về chúng ta bàn bạc, còn bây giờ em hãy ăn chút gì đi nào, dạo này gầy lắm đó, có biết không?

Thấy Pipe lo lắng cho mình, Ohm có chút không thoải mái, vì Ohm nghĩ, hay Pipe biết mình là Gay, hay Pipe cũng là Gay như mình.
Cứ suy nghĩ bâng quơ như vậy làm Pipe thấy Ohm có gì đó quyến rũ, vì ngoài những lúc tập trung làm việc thì những lúc ngồi một mình nghĩ ngợi bâng quơ của Ohm, cũng làm Pipe xao lòng.

Nhưng lại chẳng thể giải thích trạng thái này là sao nữa, còn hay ghen với cả em gái nữa.

Ăn uống xong hai người trở về công ty làm việc. Được một lúc, Pipe mang theo cốc Chocolate vào cho Ohm và nói:

Pipe: Hãy uống một chút gì đó cho thoải mái tinh thần còn làm việc, tôi mang cho cậu 1 cốc Choclate, có lẽ là cậu thích uống nó.

Ohm rất ngạc nhiên khi Pipe biết cậu thích uống Chocolate, lại thấy sự ân cần của Pipe, nhưng Ohm lại không muốn tiếp xúc gần với Pipe. Sợ Pipe biết mình là Gay.

Ohm : Cảm ơn anh, tôi cũng đang cần uống chút gì đó. Tôi muốn bàn với anh về sản phầm mới

Pipe gật đầu và cùng ngồi xuống nói chuyện với Ohm, cứ ngồi vừa nghe vừa nhìn Ohm nói, trong lòng cứ dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.

Còn về Ae, khi cùng Tin sang Ấn Độ, giành cho mình thời gian đi tìm hiểu về đối tác, dù trong tay đã có ít nhiều thông tin của công ty thực phẩm và công nghệ Sansok, nhưng đi đường xa mới biết địch mạnh hay yếu, để hợp tác cũng cần biết lợi thế và yếu điểm của đối phương.

Đang ngồi ở tầng 6 nhìn ra ngoài không gian bên ngoài cửa sổ tòa cao ốc DuBai, những tòa nhà cao tầng cao ngút tầm mắt, phía xa xa, những tòa nhà san sát nhau, mây hờ hững lượn lờ trên bầu trời trong xanh.

Có cơn gió thổi những đám mây nhỏ đi về phía xa xôi, thả hồn theo bầu trời đó, thì nghe thấy tiếng gọi:

Phục vụ: Thưa quý khách, cà phê đen của quý khách được đưa đến rồi ạ, chúc quý khách ngon miệng.
Ae liền quay ra gật đầu với nhân viên thì ánh mắt theo hướng nhân viên phục vụ vừa đi ra, Ae như nhìn thấy vóc dáng của Pete ở hướng đó,  chỉ là khoảnh khắc thoáng qua nhưng Ae không muốn bỏ lỡ, liền chạy theo, nhìn ngó xung quanh mà không thấy.
Chạy khắp hành lang tầng 6 tìm kiếm, nhưng Pete lại  ở gian đố diện với gian cà phê , sau đó đi lên tầng 7, trở về phòng lấy tài liệu.


Còn về Ae,  khi không tìm thấy bóng dáng Pete đâu cả, nên quay lại gian cà phê đó, vừa ngồi vừa nghĩ ngợi.
Sau khi nhìn đồng hồ  Tin thấy đã đến giờ để đến gặp mặt giám đốc công ty thực phẩm Sansok, liền đứng dậy, gọi Ae cùng  ra thang máy đi lên. Khi Ae bước ra khỏi thang máy cũng là lúc Pete bước vào thang máy đi xuống, nên họ không nhìn thấy nhau.

Bước tới phòng của giám đốc công ty thực phẩm và công nghệ Sansok, Ae và Tin rất bất ngờ với vị giám đốc trẻ tuổi này. Pipe một thân vest đen, dáng cao lớn, khuôn mặt vuông, đôi mắt đen sâu thẳm.
Nhìn thấy hai người tiến vào liền bước đến nở nụ cười chào đón

Pipe: Xin chào, tôi là Pipe, giám đốc thực phẩm Sansok, rất vui được đón tiếp các bạn ở đây.

Ae: Rất hân hạnh được làm việc cùng với giám đốc ạ. Tôi là Ae Intouch - giám đốc kinh doanh đến từ công ty MP offcial ( nhà chính Mean Plan ) đến từ Thái Lan.

Xin được dành lời khen cho anh, anh thật tài giỏi, công ty  của anh phát triển  rất mạnh, rất có thế lực, phát triển các sản phẩm ở nước ngoài. Phản ứng của người tiêu dùng đến sản phẩm rất tốt.

Pipe: Anh quá khen rồi, tôi cũng phải dành lời khen cho anh: thật là tuổi trẻ có tài, trong gần 1 năm mà công ty anh đã phát triển đến như thế, cũng là rất lợi hại, chúng ta đừng khách sáo nữa, cùng nhau thảo luận thôi nào.

À, cũng xin phép nói thêm, người đề xuất phát triển dự án này bên phía công ty chúng tôi hôm nay không tham gia được.
Có lẽ khi chúng ta thảo luận vấn đề có vấn đề về chi tiết hay quá trình thực hiện thì sẽ liên hệ với các bạn.

Ae: Phía công ty chúng tôi cũng đã nắm bắt được tình hình rồi, về chi tiết và thực hiện, quá trình sản xuất, liên quan đến bản quyền cũng mong được sự giúp đỡ từ phía công ty anh Pipe đây ạ.

Tin: Được hợp tác cùng với Quý công ty là niềm vinh hạnh cho công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ đảm bảo mọi quyền lợi mà công ty được hưởng trong quá trình hợp tác.

Cuộc trao đổi diễn ra thuận lợi, Pipe dẫn Ae và Tin  đi đến xưởng sản xuất của công ty, ở đây Ae  và Tin được xem quy trình sản xuất và các khâu vận hành.

Pipe: Các khâu sản xuất và vận hành với đội ngũ tay nghề có kinh nghiệm, ngoài ra khâu an toàn luôn được coi trọng, chúng tôi rất quan tâm đến người tiêu dùng.

Ngoài sản xuất mặt hàng thực phẩm chúng tôi cũng tiến hành sản xuất về mỹ phẩm với thương hiệu Hira Blue ( xin phép mượn thương hiệu ở đây).
Sắp tới chúng tôi rất muốn đưa nó về Thái, các bạn nghĩ sao?

Ae : Chúng tôi rất quan tâm đến sản phẩm của quý công ty, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.

Pipe: Vậy được, xin mời anh chúng ta cùng về công ty để thảo luận tiếp.

Tại trụ sở công ty Sansok, mọi người cùng lên phòng họp lớn để xem dự án được đề xuất và hướng phát triển cũng như khâu vận hàng khi đưa sản phẩm ra nước ngoài, khâu thương mại, khâu quảng bá.

Sau buổi họp thảo luận, Pipe nói:
- Rất vinh hạnh cho tập đoàn chúng tôi được hợp tác cùng quý công ty, chúng tôi có bữa tiệc để chúc mừng sự hợp tác thành công của chúng ta, mời hai vị đây tham gia

Còn về Pete,  sau khi xuống xưởng sản xuất xong liền đi ra ngoại thành về làng để  thăm ông bà lão mang theo rất nhiều đồ, nào là quần áo mới, nào là những món bánh ngon trên đường đi, Pete rẽ vào tiệm bánh ngon nhất để mua về cho ông bà lão.
Ông bà lão nhìn thấy Ohm về, thì ra đón, vui vẻ nói:
- Ôi con trai, đường xá xa xôi, con mang theo nhiều đồ thế, có nặng lắm không, có mệt không, nhanh đến để bà lão này xách phụ nào.
Pete nghe thấy bà nói thế thì cười vui vẻ và nói:
- Con đâu có mệt mỏi gì đâu, chỉ có nhiêu đây không làm con mệt đâu.
Bà lão: Vậy à, con nhanh chóng đến đây ta xem nào. Lâu rồi không gặp ta rất nhớ con đó.
Ông lão nghe vậy mỉm cười và nói:

-Bà để cho con nó thở đã nào đừng vội vàng như thế chứ.
Bà lão khẽ đánh vào tay ông lão một cái kèm theo cái nhìn âu yếm.

Bà lão: cái ông này cứ che giấu, ông cũng nhớ con nó đến sắp phát bệnh rồi đó, nếu mà phát bệnh thì tôi kêu con nó về chữa trị cho ông.

Pete thấy hai ông bà cười nói vui vẻ, mang đồ bỏ ra, và mang một ít bánh kẹo ra để lát nữa đi chia cho trẻ con trong làng.
Ba người cười nói vui vẻ và cùng nhau làm bữa cơm trưa. Đến chiều Pete đi chia bánh cho đám trẻ trong làng và đi thăm một số nhà bệnh nhân cũ của Pete.
Ai cũng thấy Pete đều mừng. Đến chiều về đến nhà ông bà lão, ngắm hoàng hôn từ trên núi, cứ có thứ gì đó miên man trong lòng mà không thể nhớ ra được, nó cứ day dứt, thiếu hụt. Rồi lại miên man nghĩ đến câu chuyện mà Nene đã nói.

Vì có việc bận nên Pete phải về thành phố để làm việc, chia tay hai ông bà lão là lòng buồn man mác , Pete  (Ohm) nói:
- Ông bà ơi, đừng buồn con nha, con có việc nên phải về thành phố, rồi con sẽ quay lại mà, lần tới nhất định cả con và Pipe cùng lên đây ở mấy ngày.
Đến lúc đó ông có đi săn thú rừng, nhớ phần con nữa nha.

Ông bà lão bịn rịn: Thằng này, lần tới không kêu Pipe về là ông bà giận đấy, hai đứa ở đó nhớ chăm sóc nhau. Con nhớ chăm sóc bản thân nhé, khi nào bệnh tái phát phải lên trên đây nha.
Nói xong bà lão đưa tay chấm chấm nước mắt.
Pete đi xuống núi và bắt xe về thành phố với hai tay có nhiều đồ ông bà lão gói cho cầm đi. Nhìn đồ trên tay Pete thấy lòng ấm áp.
Giờ Pete chỉ có hai ông bà lão là người thân mà thôi.

Tại bữa tiệc,
mọi người đều rất vui vẻ, vì tương lai và sự phát triển của sản phẩm, AE và Tin là nhân vật chính nên được đón tiếp nồng nhiệt. Mở đầu bữa tiệc là bài múa Ấn Độ rất đặc sắc, nó tượng trưng cho đất nước của họ, tiếp đó là một số tiết mục đặc sắc khác.

Một màn mời rượu như thể hiện sự quý khách của người dân nơi đây.
Pipe đến mời rượu và tâm sự cùng Ae.

Pipe: Cảnh đêm ở Dubai rất đẹp phải không? Có thể sánh bằng Bangkok không giám đốc Ae đẹp trai.

Ae: Cảnh rất đẹp, không khí dễ chịu, những nơi đẹp đẽ như này có người mình yêu thương bên cạnh thì nó là cảnh đẹp đẽ nhất.

Pipe: đúng thế, phải chăng giám đốc Ae đang nhớ nhung đến người ở Thái Lan.
Ae lặng lẽ gật đầu. Pipe nói tiếp:

- Có một ai đó để nhớ nhung là một điều hạnh phúc, bất kể mối quan hệ của mình với người đó như thế nào, ít nhất thì mình cũng đã từng có khoảng thời gian chia sẻ cảm xúc với nhau.

Ae: Đúng như anh nói, cũng rất vui khi lúc này có anh bầu bạn với tôi. Hai người lại vui vẻ uống rượu.

AE và Tin uống say và gục tại chỗ. Đến khá muộn mới tỉnh táo để bắt taxi ra về khách sạn.
Trên đường về, có chút rượu trong người, lại có cảm giác nóng bức, nên Ae ngồi trên taxi và mở cửa xe , nhìn ra ngoài đường phố.

Dưới ánh sáng của đèn đường hai bên hắt lên mặt kính xe, chiếu rọi vào khuôn mặt Ae, làm cho Ae có chút tỉnh táo hơn, trong khi Tin đang dựa vào người Ae vì đã quá say.

Đang dừng ở đèn đỏ, chăm chú nhìn ra bên ngoài đường, bỗng ánh mắt của Ae nhìn thấy một người vóc dáng rất giống Pete đang đi trên phần đường của người đi bộ.

Ae dụi mắt cho tỉnh táo và nhìn lại, khi người đó  đang bước đi thì ánh đèn của mấy chiếc ô tô chiếu vào khuôn mặt người ấy, Ae nhìn thấy đó là Pete, cứ nhìn chăm chú vào người đó cho đến khi người đó đi hết phần đường dành cho người đi bộ, và xe tắc xi chở  Ae  và Tin lướt đi tiếp.

Đột nhiên Ae kêu tài xế dừng xe và chạy lại tìm kiếm bóng dáng người ấy, càng tìm thì càng mất hút, vì người đó đã lẫn trong đám đông người đi bộ rồi, mà xe không dừng được lâu, tài xế hối thúc Ae quay trở lại.

Buồn bã, thất vọng, Ae quay lại xe để về khách sạn. Về đến nơi, Ae nằm vật ra trên giường, bóng hình Pete lại hiện lên trong suy nghĩ của Ae.
“ Pete, đừng có lại gần ai, như khi gần tôi”

“ Pete, hãy để tao chăm sóc mày”

“ Pete quen với tao nhé”

“ Pete, Pete…”
Rồi cứ vậy mà ngủ đến sáng.

Sáng ngày hôm sau, Ae và Tin cần đến công ty  SanSok để thảo luận và ký hợp đồng. Tạo cho mình một phong thái thoải mái và tự tin nhất , Ae và Tin cùng đến tập đoàn, đi lên tầng 7 tòa nhà DuBai.

Khi bước vào phòng họp lớn,  Pete đứng ở phía cửa sổ, hướng mắt ra phía xa xăm, xung quanh mây trời lơ lửng, bầu trời trong xanh, nơi đó ánh nắng chiếu vào, gần như che hết khuôn mặt của Pete, nhìn như một thiên thần được ánh nắng đưa tới.

Khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào phòng họp , Pete liền quay lại, có chút nắng xen qua làn tóc của Pete, như là ánh hào quang lấp lánh, làm cho Ae nhất thời có chút bất động và khẽ gọi tên “ Pete, Pete”.

Còn Tin, khi nhìn thấy Pete quay lại nhìn, những đôi mắt chạm vào nhau, cũng làm cho thần trí Tin trở lên tê liệt, nhưng Tin nhanh chóng tỉnh táo chỉnh đốn tinh thần và quay sang thấy Ae vẫn đứng yên đó nhìn vào người đối diện, liền bước đến lay lay tay Ae và ghé vào tai Ae nói:

Tin: Ae, Ae này, đây là phòng họp đó, mọi người đang nhìn chúng ta đó, có gì sau khi họp chúng ta sẽ nói sau.

Được Tin nhắc nhở Ae như bừng tỉnh, sốc lại tinh thần, và ngồi vào vị trí đối diện với Pete ( Ohm).
Ánh mắt không rời khỏi người đối diện
Khi  Pete quay sang, thấy mọi người đều bước vào thì tiến đến nói:
Pete( Ohm): Xin chào hai vị, rất hân hạnh được gặp hai vị ngày hôm nay.

Pipe: Xin chào hai vị, hôm qua chúng ta đã đi thăm xưởng sản xuất giờ chúng ta sẽ trao đổi chi tiết với nhau, về chi tiết xin được để cho Ohm Perawat giám đốc tài chính và kinh doanh của chúng tôi trình bày.

Pete: Vâng. Tôi xin tiến hành công việc của mình.

Pipe: Mời hai vị ngồi, chúng ta cùng thảo luận. Xin giới thiệu với các vị đây là giám đốc bộ phận tài chính kinh doanh tên Ohm Perawat, người này sẽ giới thiệu chi tiết với quý vị.

Ae: Nhìn chăm chú vào người trước mặt, thật giống Pete của mình, không lẽ là Pete thật sao? Ngay đến tác phong nói chuyện, ánh mắt, tất cả mọi thứ ở người đối diện làm cho Ae trong đầu luôn khẳng định “ Đây là Pete, chắc chắn là Pete”.

Ngay khi đến đây, Ae mới xem tập hồ sơ về tập đoàn này, trong mục hệ thống tổ chức của tập đoàn, khi nhìn vào Ae đã thấy hồ sơ về giám đốc kinh doanh tên là Ohm Perawat, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, vì nghĩ Tin đã nắm được thông tin rồi nên bản thân không nhìn kỹ thêm.

Khi thấy người trước mặt rất giống Pete, trái tim Ae như ngừng đập đến vài giây, trên thế giới này, người giống người có thể sao.
Hai nơi, hai đất nước, lại có thể có người có gương mặt giống Pete đến vậy sao.

Là trùng hợp, hay là khác nhau, cứ miên man suy nghĩ đến ngây người. Khi mọi người trao đổi, Ae không nghe được chút gì vào đầu cả. Tin nhìn thấy và khẽ chạm vào Ae nhắc nhở:

Tin: AE bị gì vậy, mọi người đang trao đổi đó, có nghe thấy không?

AE: Người kia có phải Pete không, có phải không? AE như không ngừng được câu hỏi này trong đầu và nói ra với Tin.

Tin: Chuyện đó chúng ta nói sau được không, bây giờ cần bàn bạc để ký hợp đồng chứ.

Ae: uhm được, sẽ nói chuyện sau.

Ohm ( Pete): Quý vị đã nghe tôi trình bày về phương thức làm việc. Vì sản phẩm của chúng tôi đưa về Thái mong các bạn bảo vệ bản quyền cho chúng tôi.

Hiện tại bên chúng tôi sẽ cung cấp đơn hàng hơn 10000 nghìn sản phẩm, để đưa dần dần vào thị trường Thái Lan.

Tin: Cảm ơn công ty đã tạo cơ hội hợp tác này, được hợp tác với một công ty  lớn cũng góp phần thúc đẩy cho  công ty tôi trở lên lớn mạnh.

Nói xong cùng nhau bắt tay. Khi Ae tiến đến bắt tay với Ohm ( Pete) cứ tay nắm tay, mắt nhìn nhau, khoảnh khắc đó như dừng lại.

Ohm rất bất ngờ,  khi người đối diện cứ nắm tay mãi chẳng buông, nên cứ ngập ngừng, khi nhìn vào đôi mắt người đối diện lại thấy thân quen, như mơ hồ đã gặp ở đâu đó.

Trong lúc đó , Tin tiến đến, làm cho Ae và Ohm ( Pete) lúc đó mới buông tay nhau, Ae có chút ngại ngùng vì hành động của mình nên xin lỗi rồi bước ra trước.

Tin: Rất vui được hợp tác với tập đoàn, thật là vinh hạnh cho công ty nhỏ của chúng tôi. Chúc cho sự hợp tác này thành công tốt đẹp.

Ohm: chúng tôi rất hân hạnh, đó cũng là may mắn với công ty của  chúng tôi khi sản phẩm của chúng tôi được yêu mến ở nước của bạn.

Tin: Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi hỏi anh một câu riêng tư được không?

- Anh sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ này phải không? Có thể trả lời tôi được không?

Ohm: -Tại sao anh lại hỏi tôi về điều đó .

Trong đầu Ohm đang suy nghĩ, hai người này từ Thái sang, lại còn hỏi về thân thế của mình, liệu có phải đã biết gì về mình rồi không. T
rước tiên cứ cẩn trọng đã. Nghĩ xong liền trả lời:
Ohm: - Vâng, tôi là người Ấn Độ.

Tin: Xin lỗi vì thất lễ, anh quả thật rất giống với bạn tôi.
Nói xong Tin rời đi, Ohm cũng đi ra sau.
Ae nhìn Tin gật đầu sau đó báo hiệu với Tin là cứ đi trước. Nhìn thấy Ohm đi ra, Ae tiến đến và hỏi:

Ae: Xin phép được hỏi anh chút việc riêng được không?

Pete(Ohm): Anh muốn hỏi chuyện gì?

Ae: Chúng ta có thể đến nơi khác nói chuyện không?
Pete không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau Ae xuống tầng trệt của tòa cao ốc rồi đến quán cà phê gần tòa nhà.
Ae: Anh uống gì, tôi gọi đồ uống giúp anh?
Ohm: Tôi uống Cacao.
Ae: Vậy được, anh chờ chút, để tôi gọi đồ uống.
Nói xong Ae đứng dậy đi đến quầy xem menu và gọi đồ. Ae nghĩ: đến cả đồ uống cũng giống Pete nữa, Pete rất thích Cacao, milo, món có vị  Chocolate.
Gọi đồ uống xong, Ae liền quay lại bàn.
Ae: Xin phép được hỏi anh một câu riêng tư được không? Vừa nói vừa thăm dò nét mặt của người đối diện.
Ohm: Anh có thể hỏi, nếu trả lời được nhất định tôi sẽ trả lời.
Ae: Anh sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ này sao?
Ohm cười và nói:
Ohm: Anh và Tin đều hỏi tôi cùng một câu, phải chăng tôi rất giống bạn của hai người.
Ae ngây người vì nụ cười kia, thật giống, rất giống Pete của mình, đã quá lâu rồi không nhìn thấy bóng dáng một người, người luôn ở trong tim này.
Khi Ae vẫn còn ngồi ngốc ở đó thì phục vụ đến đưa đồ uống, làm cho Ae khôi phục lại trạng thái ban đầu và gật đầu với Ohm rồi nói.
Ae: Chúng tôi có người bạn, à không , phải nói là người yêu của tôi mới đúng, người đã từng bên tôi, tôi yêu người đó rất nhiều, người có khuôn mặt giống anh lắm.
Vừa nói vừa mường tượng ra khung cảnh lần đầu gặp Pete một tên công tử, nước da trắng trắng, dáng cao cao, đôi mắt có chút rơm rớm, lại được ngăn lại.
Ae: Xin lỗi, tôi , tôi… Người ấy đã rời xa tôi rất lâu rồi, chỉ là có chút chuyện nên chúng tôi vẫn chưa gần nhau, nhưng người ấy vẫn ở trong trái tim tôi đây.
Ohm: Không sao đâu, không có gì.
Đang nói chuyện với Ae, thì có điện thoại của Pipe gọi đến. Ohm nói:
Ohm: Xin phép tôi nghe điện thoại chút nha.
Nói xong rồi Ohm đi ra một chỗ khác, Ae nhìn theo thấy Ohm nói chuyện rất vui vẻ và còn cười nữa. Một lần nữa trái tim Ae như bóp nghẹt, nụ cười của người kia làm trái tim AE thổn thức, nhưng lại có chút nhức nhối trong lòng.
AE nghĩ: Pete à, chỉ là cậu đang trách tôi thôi phải không, trách tôi không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cậu,, khi nào cậu tha thứ cho tôi là khi đó cậu mới thực sự trở về bên tôi phải không.
Đang miên man nghĩ thì Ohm quay lại, Ohm nói:
- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại hơi lâu, không làm phiền anh chứ.
Nói xong thì nhìn thấy gương mặt người đối diện cho nét buồn. Nhìn thấy người đó buồn mà trong lòng Ohm cứ có chút khó chịu trong lòng, không hiểu rõ cái cảm giác đó đến từ đâu nữa, không giải thích được lại càng bức bối.
Ae: Không sao, là tôi phiền anh mới đúng.
Ohm: Bên phía công ty chúng tôi có tổ chức bữa tiệc tiếp đón bên quý công ty các bạn, hẹn gặp nhau ở bữa tiệc nhé.
Ohm vừa nói xong thì Pipe đến:
Pipe: Xin chào, phía công ty chúng tôi có tổ chức bữa tiệc đón tiếp, chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón quý công ty. Hẹn gặp giám đốc Ae ở bữa tiệc, còn giờ tôi xin phép được đón người của tôi đi nha.
Ae như đứng hình tại chỗ, câu nói : người của tôi, như là khẳng định mối quan hệ của hai người vừa rời đi ấy.
Ohm: Tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại. Chân bước đi, nhưng mặt ngoảnh lại, qua lớp cửa  kính  nhìn vào chỗ người ngồi cùng mình lúc nãy, bắt gặp  người ấy đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Giọt nước mắt ấy như chạm vào trái tim của Ohm, nó như làm nghẽn mạch đập của con tim, nó làm cho Ohm ( Pete) có chút khó thở. Cánh tay của Pipe đặt trên vai Ohm ( Pete) trong lòng Ohm như nặng thêm.
AE gật đầu với Pipe và Ohm, rồi nhìn Pipe khoác vai Ohm cười nói vui vẻ mà rời đi.
Trong lòng Ae có chút đau nhói, nếu Pete còn ở bên mình, thì mình và Pete hiện giờ cũng sẽ giống như hai người đó, cười nói vui vẻ và khoác tay nhau bước đi.
Tại bữa tiệc, Ae nhìn thấy Ohm được Pipe chăm sóc rất kỹ, lúc nào cũng bên cạnh. Tin nhìn thấy ánh mắt của Ae không rời khỏi Ohm, tiến đến và nói:
Tin: Cậu nghĩ kia có phải là Pete không? Mặc dù cậu ấy bảo không phải nhưng cảm nhận của tôi thì lại thấy đó là Pete? Chúng ta cần điều tra một chút về cậu ấy.
Ae: Tôi cũng nghĩ như cậu đó, vì tai nạn của Pete cũng là ở Ấn Độ, liệu có khi nào cậu ấy được cứu không, chính vì thế chúng ta mới không tìm thấy thi thể của cậu ấy, đúng không, đúng không?
Tin nhìn Ae rồi lặng lẽ gật đầu và nói: cần điều tra thì mới rõ được hết mọi chuyện như nào, thời gian qua cậu ấy ở đâu, qua nói chuyện cậu ấy hiểu được tiếng Thái đó, mà tôi nghe nói Pipe cũng là người Thái sang đây làm ăn.
AE không nói gì thêm, lặng lẽ uống chút rượu, ánh mắt chưa hề rời khỏi Ohm.
Ae tiến đến nói chuyện với Ohm, muốn mời Ohm uống rượu thì Pipe đến:
Pipe: Ohm không uống được rượu, xin cho phép tôi thay em ấy uống với hai vị.
Ohm nghe được vậy, gật đầu và xin phép ra chỗ khác.
Trong lòng Ae bứt dứt khó chịu, rất muốn lại gần Ohm, nhưng Pipe thì cứ luôn kề bên cạnh.
Pipe tiến đến và nói chuyện với Ae và Tin.
Pipe: Chúng ta đang hợp tác thành công,  dự án tới chúng tôi có đưa thêm sản phẩm của chúng tôi sang nước bạn , cũng mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
Ae và Tin cùng nói: Rất sẵn lòng.
Ae hỏi Pipe: anh cũng là người Thái mà phải không? Anh rời quê hương cũng lâu rồi, chuyến này có về thăm quê hương không?
Pipe: Tôi cũng rất muốn, nhưng vẫn là để một thời gian nữa, khi mà sản phẩm của chúng tôi có hướng đi ở Thái đã, còn một số dự án chúng tôi mới đưa về Thái mà.
Nói xong, hai người đưa ly lên cụng với nhau và uống, PiPe để ý thấy ánh mắt của Ae luôn ở trên người Ohm, liền nói với Ae:
Pipe: Cậu thấy Ohm của chúng tôi thế nào, em ấy làm việc rất tốt, rất hòa đồng, vui vẻ…. Nói xong ngừng một lúc Pipe nói tiếp: Tôi rất thích em ấy, muốn được chăm sóc em ấy.
Cả hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau đều nhìn về cùng một người , với hai hướng suy nghĩ mà không gian lúc đó trầm xuống.
Bữa tiệc cũng tan, Pipe đưa Ohm về. Tin và Ae cũng trở về khách sạn.
Cả đêm Ae nằm trằn trọc suy nghĩ, rồi như có một động lực Ae chỉ mong cho trời mau sáng để đến công ty Sansok.
Còn Pete, khi được Pipe đưa đến tận cửa căn hộ, đang mở cửa bước vào thì đột nhiên Pipe cầm tay và nói:
Pipe: Ohm, ngủ ngon nhé, mơ về anh một chút được không?
Ohm: Sao anh lại nói vậy, có chuyện gì không?
Pipe: Anh xin lỗi, anh cũng không hiểu mình đang nói gì? Em vào ngủ đi.
Ohm mang theo nỗi khó hiểu của Pipe đi vào phòng , sau khi tắm rửa xong thì lên giường để ngủ, nhưng hình ảnh Ae khóc ở quán cà phê cứ luôn đọng trong tâm trí của Ohm ( Pete), một ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt thu hút ánh nhìn đó, càng nhớ đến đôi mắt đó, Pete càng muốn chìm trong nó. Cứ vậy mà miên man chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ, Pete lại mơ thấy khung cảnh cũ, vẫn là chàng trai với đôi mắt thu hút ấy, dẫn Pete ra vườn hoa hồng, cùng ngắt những bông hồng rực rỡ, rồi khẽ cài lên tai Pete một bông hoa và nở nụ cười thật tươi. Hai người còn cùng tắm chung, đùa giỡn với nhau trong bồn tắm, những bọt xà bông tung tóe khắp phòng tắm, có người e thẹn nép vào lồng ngực người kia, giây phút ấy cứ chầm chậm mà dừng lại trong giấc mơ của Pete.
Sáng sớm tỉnh dậy, Pete có chút nuối tiếc, chỉ mong đừng để giấc mơ đó trôi đi thì tốt rồi, cứ mỗi lần mơ về người đó thì khi tỉnh dậy lại tiếc nuối.
Tại công ty Sansok, Ae nói:
Ae: Thưa anh Pipe, để đảm bảo cho quá trình hoạt động cũng như đưa sản phẩm ra thị trường, tôi mong quý công ty hãy để Ohm là người phụ trách dự án lần này đến Thái Lan với tư cách giám sát tác giả, cũng như là để hỗ trợ chúng tôi, thời hạn là 1 năm, mong phía công ty các anh xem xét đề nghị của chúng tôi.
Pipe: Để tôi hỏi em ấy đã. Nói rồi nhấc điện thoại lên gọi Ohm đến phòng giám đốc.
Pipe: Ohm này, phía công ty giám đốc Ae đây đề nghị em làm giám sát tác giả cho dự án lần này, em có thể sẽ phải ở Thái Lan trong 1 năm, em thấy thế nào? Anh muốn nghe ý kiến của em.
Ohm rất bất ngờ với lời đề nghị này, nên suy nghĩ một hồi: Có lẽ nhân cơ hội này mình về Thái để tìm hiểu thân thế của mình, nếu mình thực sự là người kia thì sao, còn người luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa.
Sau một lúc Ohm trả lời:
Ohm: Được ạ, để tôi được giúp quý công ty, cũng là cơ hội để tôi đến Thái thăm dò thị trường để đưa sản phẩm sắp tới nữa. Cũng mong được sự giúp đỡ của công ty.
Nhưng cho phép tôi ở lại sắp xếp công việc ở đây rồi sẽ sang Thái sau một tuần .
Pipe: Được, cứ sắp xếp vậy đi.
Ae: Vậy thì tốt quá, chúng tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện ở Thái và sẽ đón anh sau 1 tuần nữa.
AE vui vẻ chào Pipe và Ohm ra về.
Pipe: Ohm này, em đi xa vậy thực sự ổn sao, khí hậu bên đó nếu không tốt, vết thương lại tái phát thì sao?
Ohm: anh an tâm, em tự lo được, em sẽ mang thuốc theo mà.
Pipe: Vậy nếu anh nhớ em thì làm sao? Gương mặt buồn rầu sau câu nói.
Ohm có chút bất ngờ vì đây là lần đầu thấy Pipe nói lạ lẫm như thế, trước kia dù có hành động gần gũi, nhưng chưa bao giờ quá mức. Mà Ohm, chỉ coi Pipe như một người anh, vì ngoài ông bà lão ra, Ohm chỉ có Pipe là người thân thiết.
Ohm nói: anh nói gì lạ vậy, chỉ có 1 năm thôi mà, rồi xong việc em sẽ trở lại mà đúng không?
Pipe chỉ gật đầu, cũng có phần ngại vì đã nói nhớ Ohm như thế, khi mà hai người chưa có gì thân thiết quá mức.
Về Ae, sau khi thấy Ohm đồng ý về Thái đã rất vui vẻ, đặt chuyến bay về Thái để về nhà mẹ Pete. Căn nhà im ắng, Ae lấy nước tưới cho mấy khóm hoa hồng, và mở cửa đi lên tầng vào phòng Pete cầm lấy bức ảnh hai người đang cười với nhau, tay tạo hình trái tim, cứ vậy mà ôm vào lòng.
- continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top