Chap 7: Mối quan hệ mới
Chap 7: Một đời yêu - tình yêu PS
Viết xong up liền
*****
Tại Thái Lan.
Nghe tin về cái chết của Pete là một cú sốc lớn đối với mẹ Pete, bà chỉ có một đứa con duy nhất mà thôi. Bà liền chạy đến chỗ công ty ba Pete lại nghe được tin ông Pem phải cấp cứu. Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu đến phòng hồi sức, bà tiến đến nói với ông Pem:
Mẹ Pete: - Ông nói xem, tại sao con tôi lại thành ra thế này, ông hài lòng hay chưa.
Nó đang có cuộc sống của nó, tại sao ông phá vỡ cuộc sống của nó, để giờ nó rời xa tôi, rời xa thế giới này.
-Tôi hận ông, đời này, kiếp này tôi sẽ không tha thứ cho ông.
-Nó là Gay thì sao, nó vẫn có cuộc sống bình thường, vẫn có người quan tâm nó. Ông, Ông là bố nó, tại sao cứ ép buộc nó như thế.
Càng nói hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống. Ánh mắt chứa nỗi hận lớn với người chồng này, mẹ Pete nói tiếp.
Mẹ Pete: - Ông nghĩ đến danh dự của ông, sự nghiệp của ông, sao ông không lo bồi đắp cho thằng Put đó, nó cũng là con ông, còn Pete nó là con tôi.
- Là con của tôi, ông hiểu chưa. Đời này ông gieo nghiệp lên con tôi, rồi ông sẽ phải trả giá.
Ông Pem chỉ ú ớ, không nói được vì ông đang ở trong trạng thái liệt nửa người, não bị ảnh hưởng có hành vi rối loạn hành động.
Hiện tại ông cứ như một đứa trẻ cần chăm nom, tay chân thi thoảng chỉ trỏ mà thôi.
Đám tang diễn ra chỉ có khung ảnh, vòng hoa, người đến viếng không ít.
Tại đó, Ae đến đỡ mẹ Pete, dìu bà vào phía trong làm lễ. Khung cảnh ảm đạm, người đến hỏi thăm mẹ Pete nhiều, họ tỏ ra xót xa cho bà, giờ bà lẻ loi một mình. Còn về Ae , khung cảnh đám tang người yêu nhưng Ae lại không hề khóc. Với Ae thì Pete vẫn còn sống, chỉ là Pete chưa đủ dũng khí để quay về sau thời gian bỏ đi mà thôi. Ae lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, không hề rơi xuống giọt nào. Nước mắt đàn ông không thể hiện ở ngoài được, không thể để bản thân yếu đuối. Phải luôn nhắc nhở bản thân " Pete vẫn sống". Đưa tay khẽ chạm lên ngực và bước ra ngoài.
Sau đám tang, Ae đưa mẹ Pete về nhà và nói với bà:
AE: Bác ạ, con biết là rất đau buồn, nhưng bác phải phấn chấn lên, Pete ở nơi xa cũng không mong nhìn thấy bác cứ buồn bã như vậy.
-Có lẽ giờ em ấy đang ở chốn nào vui vẻ và hạnh phúc. Đừng để Pete thấy bác buồn.
-Nếu có thể bác cho phép con được thay Pete ở bên bác, được chăm sóc bác, được chứ ạ?
Mẹ Pete: Cảm ơn con, bác cũng coi con như Pete nhá.
Sau đó, hai người ôm nhau, mẹ Pete khóc rất nhiều.
Thời gian đó, Ae thường xuyên ở nhà bầu bạn với mẹ Pete và vẫn đi lại hai nhà như bình thường.
Đến một ngày, mẹ Pete đi làm về và gọi Ae đến nói chuyện:
Mẹ Pete: Ae này, mẹ không thể cứ để thế này, những thứ thuộc về Pete mẹ sẽ lấy lại.
Nếu ông Pem đã cho Pete 5% cổ phần rồi, thì bằng mọi cách chúng ta cần lấy lại nó. Bên luật sư vừa gọi cho mẹ, bảo mẹ có được 5 % cổ phần mà ông Pem cho mẹ.
Chúng ta cần gặp gỡ mấy cổ đông khác, kêu gọi giúp đỡ, hoặc chúng ta tìm cách để có thể giành lại nó.
Ae: Dạ, con nghe mẹ, để con nhờ Tin, gọi Tin đến để bàn bạc nha mẹ.
Mẹ Pete : uhm, con hãy gọi Tin đi.
Sau khi bắt máy của Ae, Tin liền đến nhà Pete:
Tin : -Chào bác, xin chia buồn với bác vì sự mất mát gia đình, con rất tiếc và buồn.
-Con nghe Ae nói qua rồi, trước mắt, chúng ta cần cài người vào công ty và thu tập các chứng từ giả, và quỹ đen của Put.
-Ngoài ra , cũng cần có người nắm tình hình các cổ đông để chúng ta có thể mua lại cổ phần của họ nữa.
Con nghĩ, những người theo ông Pem đã lâu, khi Put lên nắm quyền thì họ sẽ không nghe theo đâu.
Mẹ Pete: uhm, mẹ cũng nghĩ thế, vậy con gửi người tin tưởng của con vào công ty nhé, còn phía Ae thì hai con tính như thế nào.
Tin nói tiếp: Ae vẫn tiếp tục làm ở công ty con, con nghĩ phía bên đó cũng có thông tin về Ae rồi, nên sẽ không để Ae tham gia bên đó.
Mẹ Pete: uhm, cũng đúng, các con cứ thế mà thực hiện, chúng ta cần có thời gian.
-Mẹ cảm ơn các con đã cùng mẹ trong thời gian này. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.
Nói xong, Tin đứng dậy vái chào rồi về, Ae cũng đi cùng Tin đến công ty.
Được phía ba Tin hỗ trợ, nên công ty của Tin đang dần lớn mạnh, thêm nữa với mối quan hệ của ba Tin, nên công ty đang dần phát triển ra nước ngoài.
Tại Ấn Độ ( tạm cho đây là nơi gặp tai nạn), sau gần 2 tháng nằm một chỗ, được ông lão cứu và đưa về nhà chăm sóc và chữa trị vết thương, thì Pete cũng dần tỉnh lại.
Hai ông bà lão hỏi cậu, nhưng Pete chỉ lắc đầu, bản thân cậu không nhớ ra mình là ai, tại sao ở nơi đó.
Ông bà lão liền bảo:
- Vậy cứ gọi con là Ohm nha. Đến khi nào con nhớ ra tên mình , về thân thế của mình thì sẽ gọi về cái tên ấy:
- vâng.
- Vậy con ở đây với chúng ta, ta đây chỉ có làm thuốc chữa bệnh cho người dân trong thị trấn thôi, nên của cải không có gì cả, căn nhà cũng không to lắm, có gì ăn vậy nhé con trai.
- Dạ, con cảm ơn hai người đã cứu con, con không kén ăn đâu ạ ( hờ hờ, ngày xưa kén lắm ấy).
Nghe đứa nhỏ nói xong, mọi người cùng nhau cười vui vẻ.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, gần 6 tháng sống ở đó Ohm cũng theo học mấy bài thuốc dân tộc của ông lão, thỉnh thoảng xuống núi chữa trị cho người trong thị trấn.
(Tác giả tạm thời cho là Ohm giao tiếp với họ bằng tiếng anh nha, vì Ohm học chương trình quốc tế nhé)
Sau gần 2 tháng , Ohm cứ có một nỗi buồn đan xen vào tâm trí, thi thoảng ngủ bị tỉnh giấc bởi những giấc mơ chập chờn.
Giấc mơ mà Ohm không rõ mình là ai, chỉ thấy bóng dáng một người còn thấp hơn mình một xíu, dáng đi phong thái rất ngầu, nhìn người ấy đá bóng, bước chân lăn bóng điệu nghệ, trong lòng cứ thầm thán phục một bóng dáng nam nhân.
Những giấc mơ đứt quãng, cứ hiện lên , những hình ảnh đẹp đẽ, có tiếng cười nói, vẫn không hề nhớ được đó là ai.
Nhiều lần tỉnh dậy, cố gắng chắp nối những cơn mơ đó mà không có đáp án cho bản thân.
Một hôm, Ohm xuống thị trấn vừa đi chợ, vừa chữa trị cho người dân trong thị trấn để sẩm tối thì về.
Trên đường về đang vui vẻ cầm thức ăn mà người dân cho mình để về nhà làm bữa tối, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt ở bên cạnh lối về.
Men theo tiếng động đó, nghe thấy tiếng thở không liền mạch, nhìn xuống lối đi, có chút máu, càng đến gần thì phát hiện đó là một người đang bị thương rất nặng.
Ohm liền chạy đến xem và hỏi:
Ohm: Này anh gì ơi, anh sao vậy, có đau chỗ nào không, vừa hỏi vừa sờ khắp cơ thể người đối diện, đâu đâu cũng thấy vết thương, có vết thương rất lớn, có vết chỉ là vết xước .
Người lạ: Anh là ai, đừng động vào tôi.
Vừa nói vừa ngó quanh xem phía sau có ai đuổi đến không.
Ohm: Anh đừng lo, nhìn tôi đi, tôi thì có vũ khí gì đâu, tôi đâu có thể làm hại gì anh. Anh sao rồi, tôi thấy anh rất nhiều vết thương đó.
Người lạ: Nếu không có việc gì thì anh hãy đi đi, đừng làm phiền tôi, tôi cũng không muốn mang phiền phức cho anh.
Nói xong người này liền ngất đi. Ohm tiến đến lay người, rất khó khăn mới dìu được người đó về nhà của ông bà lão.
Tại đây người đó cũng được ông bà lão và Ohm chữa bệnh cho.
Trong thời gian ở trên núi, chàng trai tên Pipe kia cũng hay tâm sự cùng Ohm cùng trải qua quãng thời gian ngắn nơi vùng núi chỉ có tiếng chim và mây, ngắm mặt trời mọc và ngắm hoàng hôn.
Pipe: Tại sao anh lại ở nơi này, cuộc sống ở đây cũng tốt, không lo lắng, không tranh giành với ai, đôi khi lại tốt.
Ohm: tôi cũng không biết nữa, tôi vẫn luôn đi tìm đáp án về thân thế của mình. Nghe ông bà lão cứu tôi kể lại là tôi bị tai nạn máy bay.
Khi đi xuống thị trấn ông bài lão nghe được chuyện trong thị trấn, rồi kể lại tôi mới biết.
Pipe: như vậy thật buồn phải không, nhưng hiện tại có tôi ở đây bầu bạn rồi nhé.
Có gì muốn nói cứ nói với tôi.
Sau khi vết thương đã lành PIpe cũng xin phép ông bà lão để quay trở về, thời gian ở đó biết được hoàn cảnh của OHm, cũng là đang cần người nên đã đề nghị Ohm về làm cùng.
Nhưng Ohm vẫn xin thời gian suy nghĩ
Một tháng sau, người bị thương đó quay trở lại nhà ông bà lão kia để cảm ơn và đưa Ohm ra thành phố, đến công ty của anh ta để làm việc.
Với lợi thế du học về, lại học tài chính, Pipe cũng nhìn ra đây là nhân tài mà mình đã may mắn tìm được.
Hai tháng trôi qua, tại công ty thực phẩm Sansok ( là tên sản phẩm của Saint nha), một cuộc họp diễn ra.
PiPe: Thời gian tới, sản phẩm của chúng ra sẽ đưa ra nước ngoài, hướng đi tới ngày cần mọi người gắng sức, nếu hợp tác thành công chúng ta sẽ có đơn hàng.
-Tôi cần mọi người lên phương án , tránh xảy ra sai sót.
Các phòng ban đều nhất trí và cùng bàn chiến lược với nhau.
Pipe nói với Ohm:
Pipe: Đợt này, tôi sẽ sang Thái Lan thảo luận, tôi cần cậu chuẩn bị sẵn sàng bản dự thảo hợp đồng và một số thủ tục.
Nghe đến Thái Lan, Ohm có chút bần thần, nghe thấy rất quen, như có gì đó thân thuộc, nhưng lại chưa thể nhớ ra được.
Cứ mỗi lần cố nhớ là lại có cơn đau đầu kinh khủng, cứ đến đêm, nỗi cô đơn làm Ohm sợ hãi, hơn nữa, vừa muốn ngủ để gặp người trong tâm trí chỉ xuất hiện trong cơn mơ dang dở đó, nửa lại không muốn.
Hôm nay, tại tầng 7 tòa cao ốc Dubai , Ohm đứng trên cao và nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về bản thân, suy nghĩ về thời gian nương lại nơi đây.
Cố gắng chắp vá ký ức. Ngoài trời, cơn mưa rất to, hắt vào cửa kính tầng 7 nghe rạt rạt, cứ mỗi khi trời mưa, là cơ thể Ohm đau nhức vì vết thương.
Nhìn trời mưa to, Nene lại đi tìm Ohm, muốn ở bên Ohm những lúc trời mưa.
Nene là em gái của Pipe cũng sống ở Thái Lan, còn gia đình Pipe thì sang Ấn độ làm ăn.
Vì yêu thầm Ohm, nên cô cũng hiểu rằng, mỗi khi trời mưa, Ohm sẽ đau đầu, và vài chỗ trên người sẽ nhức, nên cô chạy nên tầng 7 để tìm.
Nene: Ohm, sao rồi anh, anh thấy ổn chứ, có cần về nghỉ ngơi không, hãy để em đưa anh về.
Ohm: Tôi ổn, chỉ có chút khó chịu trong người.
Em cứ về nhà trước đi.
Nene; hãy để em ở bên anh lúc này, được không.
Nếu như mọi lần thì Ohm đều từ chối, nhưng nay, tâm trạng không ổn, có người bên cạnh cũng vui.
Còn Nene đã lén đăng ảnh Ohm lên facebook khoe ảnh cô và Ohm thân thiết.
Mạng xã hội thật rộng lớn, và cô đã biết về quá khứ của Ohm nhưng lại giấu, không hề nói về Ohm, muốn giữ người ấy ở lại
Ngày hôm sau, tất bật với dự án mới, Ohm và Nene cùng phải làm đêm. Sự mệt mỏi với dự án làm Ohm căng thẳng, Nene tiến đến đưa tay xoa đầu cho Ohm, Ohm liền cảm thấy thư giãn và nhắm mắt.
Nhìn ngắm khuôn mặt người mình thích trước mặt như thế , ở khoảng cách gần trái tim Nene lại đập lạc nhịp, mặt khẽ đỏ, may là Ohm không nhìn thấy.
Ngại ngùng, muốn rời ra, giữ khoảng cách vì sợ Ohm nghe thấy hơi thở lạ và tiếng trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
Nhưng lại vô tình vấp phải góc bàn, nên mặt cả cơ thể Nene đã trên người Ohm và đôi môi họ chạm nhau.
Ohm rất bất ngờ với sự gần gũi này, liền đẩy Nene ra và nói:
Ohm: cô có sao không, lần sau cẩn thận chút nha.
Và cũng cảm ơn cô đã giúp tôi thư giãn, tôi cần vào nhà vệ sinh một chút.
Nói xong liền nhanh chân đi vào nhà vệ sinh.
Còn Nene vẫn bất động ở đó. Trong nhà vệ sinh Ohm nghĩ:
Ohm: Thật là, dù biết tình cảm của Nene dành cho mình, nhưng trái tim không có cách nào đáp lại.
Hiện tại thân phận của mình như thế nào, đến bản thân còn chưa biết nữa.
Cũng lạ là trái tim này không chút rung động với phụ nữ, như vậy có lạ lắm không.
Tự chất vấn bản thân xong Ohm bước ra, nghe tiếng bước chân đi tới Nene nói:
Nene: Tôi xin lỗi anh, rồi quay lưng đi về chỗ và nói tiếp: Chúng ta làm việc tiếp thôi.
Ohm: uhm, làm việc thôi, dự án này sẽ đem lại doanh thu cao cho công ty đây.
Sau vài lần sự tiếp xúc của hai người trở lên nhiều hơn, Ohm cũng dần chấp nhận sự gần gũi của Nene , nhưng hai người chưa vượt quá giới hạn được.
Sau khi dự án được ký kết thành công, công ty có bữa tiệc mừng thắng lợi.
Ohm và Nene uống say, trong người có hơi men, với sự gần gũi của Nene, khi Ohm được cử đưa Nene về.
Tại phòng của Nene, hai người dìu nhau và cùng ngã ra giường, sau đó Nene tiến đến và hôn Ohm.
Với hơi men trong người, hai người đã hôn nhau, dây dưa một lúc, Ohm bắt đầu đưa tay lên vùng eo của Nene. Còn Nene tiến đến và hôn lên cổ, đôi tay vuốt ve tấm lưng của Ohm, chạm vào một số vết sẹo trên lưng và trên tay của chàng trai ấy.
Nhưng đột nhiên, đôi bàn tay lại dừng lại, Ohm nhìn vào đôi bàn tay của mình và liền rời giường đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại Nene đang sốc với hành động của Ohm.
Khi quay ra, Ohm nói:
Ohm: -xin lỗi em, anh không nên làm thế, anh biết anh là con trai mà làm thế là xúc phạm đến em, nhưng anh không biết nữa, cơ thể anh không nghe theo.
- Vốn dĩ đến bản năng của người đàn ông, anh cũng, anh cũng…
Ngập ngừng một hồi, Ohm ngồi phịch xuống giường, rồi lấy áo mặc vào.
Nene tiến đến và nói:
-Anh không cần cảm thấy có lỗi. Nếu không quên được người trước, thì người đến sau sẽ đau khổ.
Pete ngồi vậy và trầm ngâm, người đến trước, phải chăng Nene biết gì về mình hay sao, người đó là ai. Ohm quay sang nói:
- Nene, nói cho anh biết, anh là ai, phải chăng em đã biết gì về anh.
Nene: Em không biết nữa, em thấy đã đăng ảnh của anh trên face book, và tình cờ biết được có một người ở Thái Lan và em cũng thấy có bài báo đăng về cái chết của một người tên Pete Pichaya, có khuôn mặt giống anh. Có vài thông tin về anh.
Em cũng thấy anh rất nhiều lần nói mê : " đừng đi, đừng bỏ tôi ở lại. Và còn nói yêu ai nữa. Nhưng lại không rõ tên người đó.
Ohm nghe xong, chỉ lắc đầu. Nene nói tiếp:
Nene: Ohm à, em có thể hỏi anh được không, em biết anh dùng một số hình xăm để che đi vết thương, nhưng cái hình tròn có hình con hổ và con rồng quấn lấy nhau với có hình tam giác bao quanh nó có ý nghĩa gì không?
Ohm: anh cũng không biết nữa, chỉ là thích nó thôi.
Sau đó, Ohm liền rời phòng về nhà mình, lập tức lên tìm kiếm thông tin về người mà Nene bảo, cái tên Pete Pichaya cứ lởn vởn trong đầu của Ohm. Một vài ký ức hiện về.
Ảnh minh họa: chú thích trên ảnh
* nếu không quên được người trước , người đến sau sẽ đau lòng*
Tại Thái Lan;
Tin: Ae, ngày mai cậu đi Ấn độ với tôi, chúng ta cần đến đó để xem xét phía đối tác, nếu tốt đẹp chúng ta sẽ ký hợp đồng, cậu chuẩn bị đi nhé.
Ngày hôm sau, Tin và Ae xuất phát đi Ấn độ. Sau 3 tiếng bay, họ cùng nhau đến nơi đã đặt phòng trước. Rồi cùng nhau đến tòa nhà cao ốc Dubai để tìm hiểu về phía đối tác.
Trên tay họ là thông tin của đối tác. Hai người cùng chọn tầng 6 để uống cà phê thư giãn, và chờ đến giờ để lên trao đổi với Pipe.
Trong lúc chờ cà phê được đem ra, Ae đứng từ tầng 6 nhìn ra khoảng không phía trước, Dubai thật xa hoa, khu trung tâm có rất nhiều cao ốc cao vút tầm mắt, mây trời lơ lửng bay xen kẽ qua các tòa nhà, tâm trạng cũng được thư giãn.
Cùng lúc đó, tại tầng 7, Ohm cũng đứng ở đó và nhìn ra phía xa xăm, Những hình ảnh về Pete Pichaya luôn xuất hiện trong tâm trí.
Dạo gần đây, trong giấc ngủ Ohm nhìn thấy gương mặt nam nhân kia ngày càng rõ hơn. Nam nhân nước ra không trắng, nét mày rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, nó cuốn hút khiến người đối diện không muốn rời đi. Nam nhân đó luôn nắm tay mình và nói yêu mình nữa.
Mình thực sự yêu nam nhân sao? Cơ thể này không rung động với phụ nữ, phải chăng mình là Gay.
- continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top