Chap 6: Mất tích

Chap 6. Một đời yêu - tình yêu PS
Ngồi 2 tối để viết ra nó,  he he

Ngay sau khi nhận được tin nhắn từ người yêu phương xa, lòng Ae vui vẻ vì cuối cùng cũng chờ đợi được khoảnh khắc này, một tin nhắn hồi đáp, một cuộc gặp gỡ.
Đã check chuyến bay, mà cứ đi đi lại lại ở sân bay cả ngày mà vẫn không thấy người trở về.
Thất vọng, chán chường, mệt mỏi kéo theo tâm trạng ủ rũ về nhà, ba mẹ AE nhìn thấy chỉ lắc đầu, vì cũng khá quen với tình trạng hiện nay của đứa con trai này. Vừa đặt lưng xuống giường thì nhận được cuộc gọi từ Can.

Can: Ae, mày nghe tin tức hôm nay chưa, chuyến bay mà Pete đi bị tai nạn rồi, đã xác nhận được tai nạn do hỏng động cơ, giờ đang tiến hành tìm kiếm nơi máy bay rơi.
Ae: Sao lại có chuyện đó, nó bảo hôm nay về mà, lúc ở sân bay tao cũng không nghe thấy thông báo có vụ tai nạn nào cả, mày có ở gần Tin không, Tin có biết chuyện gì không, chuyển máy cho tao với.

Tin: AE, cậu cần bình tĩnh, tôi biết tin này rất shok với cậu, nhưng cậu tin tôi được không?
Tôi đang cho đội của tôi theo tin tức vụ rơi máy bay để tìm kiếm, có thông tin gì tôi sẽ báo cho cậu.
AE: Tôi cũng muốn đi, giờ cậu ở đâu, tôi sẽ qua ngay.
Sau cuộc nói chuyện đó, Ae nhanh chóng qua chỗ Tin ở trụ sở công ty của Tin, và cùng với Tin phân phó đội tìm kiếm, rồi bố trí máy bay chuyên cơ để đi đến địa điểm máy bay rơi.

Sau khi mất 5h bay , cuối cùng đoàn của Tin và Ae cũng đến được địa điểm rơi máy bay và tìm kiếm những chỗ xung quanh địa điểm rơi, rồi tìm quanh đó bệnh viện hay trung tâm y tế gần nhất để tìm kiếm những người bị thương.

Do máy bay rơi ở độ cao và lại còn rơi gần vực, gây ra vụ nổ lớn, nên số người bị thương mà số người tử vong rất nhiều. Trong sự hỗn tạp của mọi thứ rơi vãi đó, người tử vong còn hình dạng là rất ít, người bị thương có 6-7 người.
Do trong lúc động cơ hỏng, nhiều người đã có dù, những người thoát được bằng dù, thì cũng để tìm kiếm được người là rất khó, mỗi người sẽ xuống các khu vực khác nhau.
Chạy đến các bệnh viện và trung tâm y tế gần nhất, Tin xác nhận mọi thông tin, nhưng chưa hề có dấu vết của Pete, hơn nữa, những người tìm thấy bị thương cũng không còn khuôn mặt rõ rệt.
Tại hiện trường,  Ae cùng đội tìm kiếm lật từng ngóc ngách của những mảnh vỡ của máy bay, tìm kiếp trong bán kính 5km cũng không hề có chút dấu vết.

Đêm xuống, lạnh lẽo, đội tìm kiếm vẫn không ngừng làm việc, ánh đèn le lói chiếu những vệt sáng nhỏ trong đêm tối, không khí ảm đạm bao trùm, tiếng khóc, tiếng kêu than , tiếng hô hào tìm kiếm vẫn tiếp tục.

Ánh mắt  Ae tìm kiếm đến bản thân mệt rã rời cũng không ngừng lại, Tin nhìn thấy mà xót xa, liền tiến tới và nói:

Tin: Ae này, ngừng chút đi được không, hãy tranh thủ ăn chút gì đó rồi tìm tiếp. Bữa trưa nay cậu vẫn chưa ăn chút gì.
Cuộc tìm kiếm còn dài đó, giữ sức khỏe chút đi, nơi đây không phải Thái Lan, khí hậu cũng không được tốt.

AE: tôi chưa muốn dừng lại, tôi chỉ sợ nếu tôi dừng lại dù là 1 phút thì cũng là đánh mất 1 phút được thấy Pete, tôi không can tâm. Tôi đã đợi đến ngày được găp lại cậu ấy.
Thấy Ae khóc, Tin bước đến và vỗ vai cậu ấy, hành động an ủi, Ae nói tiếp:

AE: Hiện tại, tôi rất đau, đau lắm, sao chuyện này có thể xảy đến với Pete của tôi chứ. Chúng tôi còn chưa có thời gian bên nhau, sao lại đành chia xa. Không được, tôi phải tìm kiếm tiếp đây.
Tin không đành lòng, chạy đến và ép Ae phải ăn chút đồ ăn rồi mới cho tìm kiếm tiếp.
Nhìn vào gương mặt quyết tâm của Tin như vậy Ae đành phải ăn rồi mới tiếp tục tìm kiếm.

Bên cạnh đoàn của Tin đi tìm kiếm ở nơi máy bay rơi, thì Put cũng cho 1 đoàn người đi để tìm kiếm và dặn dò:
Put: Hãy tìm kiếm thật kỹ, đừng bỏ qua một chi tiết nào, hãy cử người theo dõi đội của Tin và Ae xem có thông tin gì thì báo cho tôi liền.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Nếu có bất cứ thông tin nào phải báo lại cho tôi ngay, chúng ta phải nhân cơ hội này không cho anh ta có cơ hội trở về Thái nữa.

Sau 5 ngày tìm kiếm ở khu vực đó, Ae và Tin cũng đã mệt mỏi, họ nghỉ ngơi ở nhà dân gần đó, gương mặt mệt mỏi và ảm đạm. Một cuộc trò chuyện ở đây.

Ae: Tin, sao cậu lại giấu tôi về Pete lâu như vậy, cậu biết tôi yêu Pete nhiều lắm không, để cậu ấy rời bỏ tôi, thật sự tôi không thể làm gì được, trong lúc gia đình tôi gặp chuyện cũng là lúc Pete rời xa tôi.
Thời gian qua không biết với khoảng cách xa xôi như vậy, không biết cậu ấy còn yêu tôi không nữa.

Tin: Tôi rất xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện của Pete, đó là do Pete đã xin tôi không nói cho cậu biết, vì lúc đó, tôi và cậu chưa có thân thiết. Hơn nữa, cũng là mãi gần đây Pete mới liên lạc với tôi, trong chuyến đi công tác, tôi mới tình cờ gặp được Pete ở công ty đối tác.

Ae: Vậy mọi chuyện là như thế nào, hãy nói cho tôi biết được không?

Tin: Tôi không biết phải nói như thế nào nữa, khi Pete rời đi có gửi cho tôi 1 email và có nhờ tôi chăm sóc cậu, Pete biết rằng ông Pem sẽ có thể động đến gia đình cậu, vì ông đó đã động tay rồi, nên Pete bị ép phải đi du học, đó là chuyện cậu đã biết.

Khi tôi gặp lại Pete, cậu ấy có kể cho tôi về chuyện ông Pem đã làm những gì, ngoài ra còn có mấy bức ảnh cậu ở bên Chompoo,
ông Pem đã với Pete rằng : Cậu là trai thẳng, thời gian qua chỉ là cậu thương hại kẻ yếu đuối như cậu ấy thôi, có cả bức ảnh Chompoo đến nhà cậu nữa, nên Pete đã nghĩ rằng cậu thật sự yêu người khác rồi.
Cho nên cậu ấy mới không có liên lạc gì với cậu cả.
Sau đó một thời gian, Pete cũng không hề liên lạc gì với tôi nữa, chỉ có báo tin vẫn ổn , chỉ có vậy thôi. Tôi cũng không tìm hiểu chuyện riêng tư của cậu ấy được.

Khi gặp lại Pete, cậu ấy biết tình hình ở công ty của ba cậu ấy, nên chúng tôi đã lập kế hoạch để quay về, sẽ tìm cách để lấy quyền quản lý công ty của ông Pem, hiện tại thì vẫn là chờ cậu ấy về mới thực hiện được.
Nhưng tình hình như bây giờ tôi vẫn cần có thời gian để tìm hiểu xong thì mới tiến hành. Về cơ bản không có Pete thì kế hoạch sẽ không thành công.

Ae: Vậy chúng ta phải mau chóng tìm ra người thôi.

Tìm kiếm và tìm kiếm nhưng nó vẫn cứ vô vọng, không hề có vết tích gì của Pete,
AE chán chường nói với Tin:

Ae: Tin à, liệu Pete thực sự đã ra đi không, có phải cậu ấy thực sự rời bỏ tôi rồi phải không, chúng tôi còn chưa ….
Lời nói đứt quãng , Ae gục xuống nền đất vì quá mệt mỏi với lại đã dầm sương lúc lâu.
Tin phải đưa Ae đến trạm y tế để truyền nước, sau đó cả hai người lên trực thăng để về Thái.
Sau bao ngày tìm kiếm mà vẫn không thấy bóng dáng hay vết tích gì của Pete, mọi người mệt mỏi và phải quay về Thái, Tin vẫn cho 1 đội ở lại tìm kiếm.

Ae trên đường về vẫn cứ im lặng, cứ nhớ đến hình ảnh Pete khóc lúc lần đầu gặp, rồi lúc bị Trump đánh. Con người Pete vốn không giống Ae, khẽ chạm là có vết đỏ trên da thịt, nhìn thấy Ae xót lắm.

Ae tự nói với bản thân:
- Giờ đây , cậu ở nơi nào, đã thật sự bỏ tôi sao, tôi phải đi đâu để tìm kiếm cậu đây, cậu hãy nói cho tôi biết, tôi lập tức sẽ đến bên em, hức hức, vừa nói vừa khóc, đưa tay nên đấm ngực và nói tiếp:
AE: - Tôi thật là một kẻ vô dụng, vì đã không bảo vệ được cậu.
Tôi là kẻ không tốt nên cậu mới bỏ tôi mà đi.  Một kẻ vô dụng như tôi, chắc là em không cần đến tôi nữa, hức hức.
- Nếu rời xa tôi mà em hạnh phúc tôi chấp nhận, nhưng không phải bằng cách này, tai nạn này xảy ra nó quá mức với cơ thể cậu, một người con trai yếu đuối như cậu bị thương như này liệu có chịu nổi không, tôi chỉ cầu mong cậu bình an, tôi muốn cho cậu một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.
Nếu hạnh phúc của em không phải là tôi , thì tôi cũng chấp nhận.
Những ngày sau, Ae chỉ giam mình trong căn phòng, không muốn đi đâu, không muốn nói chuyện với ai, cơm cũng không thiết ăn uống, chỉ muốn nếu mà chết được lúc này chắc là sẽ được gặp Pete, cái ranh giới giữa sống và chết lúc này với Ae mà nói nó chẳng có nghĩa gì cả, chỉ cần được nhìn thấy Pete, dù là sống dù là chết, chỉ cần ở bên nhau.

Cũng gần 1 tháng kể từ ngày tại nạn xảy ra, nhưng tin tức từ đội tìm kiếm vẫn không hề có. Ae lần này lại đến quán rượu và uống đến say mềm, lê chân về nhà và nằm vật xuống giường rồi thiếp đi.
Trong cơn mơ, Ae đã thấy Pete nở nụ cười với mình, thấy Pete đến và nắm tay mình,
Ae liền ôm Pete thật chặt và nói:

AE: - Cậu đã đi đâu vậy, có khỏe không, cậu đang trở về với tôi phải không, thực sự trở về chứ, cuối cùng cũng chờ được cậu quay lại.

Nhưng Pete lại không nói lời nào, và cầm tay Ae chạy đến một nơi có nhiều hoa xung quang, khung cảnh rất đẹp, gió nhẹ thôi, xung quanh là các cây có treo ảnh của hai đứa xung quanh. AE dần tiến đến và chạm vào các bức ảnh, có bức ảnh Pete dỗi, còn Ae thì cười, có bức ảnh hai đứa dựa vai nhau và nhắm mắt … ảnh ở lễ Songkarn, ảnh ở lớp học, ảnh ở sân bóng.

Tất cả nhìn rất đáng yêu. Rồi có 1 ánh sáng rất lớn bao quanh lấy Pete rồi ánh sáng đó như cuốn lấy Pete rời xa AE . Ae liền lập tức chay theo vệt sáng đó vừa chạy vừa hét lên: “ Đừng mà, Pete, đừng mà…. Hãy chờ tôi, cậu đừng bỏ tôi, Pete… Pete, đừng…. đừng đi, hãy nắm lấy tay tôi. Càng chạy đến gần ánh sáng càng biến mất dần và hình ảnh Pete biến mất ngay trước mắt Ae.
Ae chợt bừng tỉnh, cơn say rượu cũng như thế mà biến mất.

Ae lại lao ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Tin,

AE: Tin à, sao đến giờ vẫn không có tin tức gì cả Pete cả. Sống phải thấy ngươi, chết phải thấy xác.
Liệu ta còn hy vọng phải không, 1 tháng rồi, không phải không có tin tức nghĩa là Pete còn sống phải không, phải không . AE chỉ hy vọng Tin cho mình câu trả lời, cũng là để Tin trả lời cho hy vọng của mình là đúng.

Tin: Tôi cũng không biết nữa, có lẽ ngày mai tôi sẽ quay trở lại đó, cậu chờ tin từ tôi đi.

3 ngày sau Tin cùng đội tìm kiếm quay về, chưa muốn thông báo tin cho Ae thì Put đã mời nhà báo và tổ chức cuộc họp báo ở công ty thông báo về cái chết của Pete.

Put: Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa tất cả các đơn vị truyền thông và thông tấn các nhà đài thân mến.
Hôm nay sau 1 tháng từ ngày xảy ra tai nạn của Pete, anh trai tôi. Tôi rất tiếc khi phải đưa ra thông báo rằng chúng tôi đã vất vả tìm kiếm không ngừng nghỉ, nhưng không thấy dấu vết của Pete.

Gia đình chúng tôi xin thông báo Pete Pichaya đã qua đời, sự ra đi này là vô cùng đau xót với gia đình cũng như là tập đoàn chúng tôi.
Cảm ơn các nhà đài đã đến đưa tin, xin trân trọng thông báo và cảm ơn quý vị.
Nói xong, Pút lấy tay gạt nước mắt, tỏ ý đau buồn, nhưng khóe miệng lại dâng lên nụ cười hài lòng.
Ông Pem nghe được có cuộc họp báo đã vội vàng đến, nhưng chưa đến nơi đã thấy thông báo trên màn hình lớn chiếu ở xòng xuyến trung tâm Bangkok.
Ông liền cho tài xế riêng chạy xe thật nhanh đến tập đoàn, định ngăn không cho Pút thông báo, nhưng vừa đến nơi đã nghe Pút nói về cái chết của Pete, ông liền ngất đi, và mọi người mau chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Cùng lúc đó, vừa về đến nhà  Ae cũng nghe được tin tức trên Tivi, cái tin này lại bóp nghẹt trái tim Ae một lần nữa, suy sụp hoàn toàn. Ae ở trên phòng với khuôn mặt đẫm nước mắt hét lên:
- Tại sao chứ, tại sao chứ, Pete, thực sự rời bỏ tôi sao, ở đó em có lạnh không, có bị thương nặng không, nếu người chết đi là tôi hãy để tôi thay cậu chết, cậu hãy sống kiếp này vui vẻ, nếu cậu bị thương tôi cũng mong người bị thương là tôi, để tôi chịu các vết thương cho cậu. Giờ phải làm sao đây, làm thế nào để tôi chịu các vết thương đó thay cho cậu.
Cứ vậy rồi lại thiếp đi, ngày hôm sau Can đến an ủi bạn, dành thời gian ở bên bạn trong lúc này cần có người bên cạnh.

Tại bệnh viện:
Ông Pem: Tại sao con lại thông báo như thế, chưa thấy người thì nghĩa là chưa chết, ta vẫn còn có hy vọng chứ.
Put: Ba à, con cũng cố gắng tìm kiếm rồi, nhưng nó vô vọng, ba hiểu không, cũng 1 tháng rồi, hãy để người ra đi yên nghỉ thôi.

Ông Pem: Mày nói cái gì, cái gì mà yên nghỉ, nó chưa chết, thực sự chưa chết.

Put: Ba đừng cố chấp làm gì, giờ người cũng không thể trở về, công ty không thể để không như vậy.
Hay là ba giao lại 5% cổ phần của Pete cho con đi, con sẽ có chút quyền lực sẽ không phải nhìn mặt các cổ đông của công ty nhiều, mà con cũng giúp sức cho ba trong quản lý và điều hành công ty, ba thấy thế nào.

Ông Pem: ta vẫn còn tay chân, đầu óc vẫn còn minh mẫn, ta vẫn có thể làm được việc, con cứ cố gắng lên nhiều nữa, bản thân phải có thành tích thì các cổ đông khác mới nhìn đến con với ánh mắt khác được.

Put: thật chán ba quá, ba phải cho con chút quyền thì con mới có cơ hội vươn lên được. Ba cho con đi, con hứa sẽ làm công ty phát triển hơn
Ông Pem: Con cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, mọi chuyện dừng ở đây.

Put chán nản rồi bỏ đi, đến quán bar , chọn phòng Vip rồi ngồi uống rượu, và gọi các cô gái nóng bỏng đến hầu hạ.
Lát sau, một đàn em chạy đến.

Đàn e: ông Chủ nay đến đây với tâm trạng như vậy , có gì tâm sự với đứa em này, có gì em sẽ giúp anh thoải mái hơn.

Put: Tao không rảnh, không muốn nói chuyện, tao đau đầu . Vừa nói vừa xoa trán, rồi lại nâng cốc rượu lên nốc cạn.
Sau một hồi, rồi chợt nghĩ, nhân tiện ba hắn đang ở bệnh viện, cần có cách nào để ông ta không đến được công ty, như vậy thì hắn sẽ tạm giữ quyền giám đốc. Sẽ rất nhanh mình sẽ chứng minh được năng lực của mình, sớm muộn gì thì ba cũng giao cổ phần vào tay mình mà thôi. Nghĩ ra kế hay, liền gọi điện sai đàn em.

Put: Ngày mai, hãy đến bệnh viện, tiêm cho ông Pem liều thuốc, làm cho ông đó liệt chân một thời gian, hơn nữa ông ta dạo này tim có chút vấn đề, tránh ảnh hưởng nhé.

Ngày hôm sau, Put đến bệnh viện
Put: ba thấy trong người sao rồi? mọi chuyện trong công ty vẫn ổn. Ba đã nghĩ về việc cho con cổ phần của Pete chưa?
Ông Pem: Ba còn sống, còn làm việc được, cứ an tâm.
Put đã chắc ông Pem được tiêm thuốc rồi nên nói:
Put: chẳng phải người cũng không quay về nữa sao, ba giữ số cổ phần đó thì làm được gì, cho con cũng chẳng phải tốt hay sao, con cũng là con của ba, mấy năm qua là con ở bên ba giúp đỡ ba cơ mà, Pete chỉ thì được cái gì cho ba.

Chẳng ra dáng một thằng đàn ông, lại còn vướng chuyện yêu đàn ông nữa, chẳng ra làm sao cả.

Ông Pem: hãy dừng ngay chuyện này và không được nói về anh con như thế.

Put: con nói không đúng sao, chuyện anh ta là gay ai cũng biết, có gì mà phải dấu.

Hai người lời qua tiếng lại, được một lúc ông Pem lên cơn đau tim, Put biết ông dạo này hay uống thuốc hỗ trợ tim, nhưng lại khéo léo đổ hết thuốc trong lọ đi, đến lúc ông Pem sờ đến hộp thuốc không còn viên nào, kêu Put đi lấy thuốc, nhưng Put cố tình đưa thuốc đến chậm.
Lại một lần nữa ông Pem phải cấp cứu, nhưng cũng từ đó ông sống đời sống thực vật. Put nhanh chóng làm thủ tục nhận lại 5% cổ phần từ ông Pem mà lẽ ra nó là của Pete.
Còn về Pete, sau khi nhảy dù ra khỏi máy bay thì với độ cao như vậy, cơ thể lại không như các chàng trai khỏe mạnh.
Điều khiển dù rơi xuống vách đá, ở một vùng hẻo lánh, cú va chạm mạnh trên vách đá, Pete đã ngất đi.
Sau ba ngày chênh vênh bên vách đá, trải qua ba ngày không có đồ ăn, không có giọt nước nào, cơ thể nhiễm sương đêm lạnh, hơi thở ngày càng yếu đi, trên người bị thương nặng . Tay chân mềm nhũn, không chống đỡ được cơ thể nữa liền ngã từ vách núi lăn mấy vòng rồi rơi xuống khe núi.
Tình cờ có ông lão lên núi hái thuốc, nhìn thấy một cơ thể có nhiều vết thương hơi thở tàn, đôi mắt nhắm nghiền. Ông liền dùng dao chặt cây rừng làm cáng kéo người này về nhà.
- Contine-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top