Chap 23: Hãy để anh bên em

Tại bệnh viện
Pete vừa mới tỉnh lại, không màng đến vết thương ở chân liền chạy đi tìm phòng Ae để xem tình hình ra sao rồi.
Chạy qua dãy hành lang nhìn thấy người nhà Ae đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu.
Thì ra Ae vẫn nằm trong căn phòng ấy.

Bước chân nhanh có phần gấp gáp, nhưng càng đến gần, đôi chân lại chẳng có chút sức lực nữa.

Chuyện đi đến ngày hôm nay là do bản thân gây ra, làm liên lụy đến Ae.

Giờ liệu bản thân cần phải can đảm chịu trách nhiệm của mình.

Đứng phía xa nhìn thấy gương mặt mẹ Ae và gia đình anh chị A-O có mặt đầy đủ, bên cạnh mẹ Ae là Chompoo đang ngồi an ủi.

Trên mặt ai ai cũng đầy vẻ mệt mỏi vì thời gian chờ đợi trước phòng phẫu thuật.

Do Ae mất nhiều máu, lại cần phẫu thuật để lấy mảnh đạn ra nên thời gian cứ vậy trôi qua hàng giờ mà chưa thấy tín hiệu đèn phòng phẫu thuật tắt đèn.

Pete chầm chậm tiến đến vái chào mẹ Ae và anh chị A-O.

Nhìn thấy gương mặt của Pete, mẹ Ae rất bất ngờ trước sự xuất hiện này.
Bà tiến đến và nói với Pete.

- Mẹ Ae: có phải là Pete không con?
Sao con lại ở trong bệnh viện vậy?
Sức khỏe con sao rồi?

Trong trí nhớ của bà thì đã lâu không thấy sự xuất hiện của Pete, không thấy Ae dẫn về, cũng chỉ nghe loáng thoáng là Pete đã đi du học.

Nên bà vẫn dành cho Pete sự dịu dàng.

Pete tiến đến cầm tay mẹ Ae lên và áp trán mình lên đôi tay đó, Pete nghèn nghẹn lời nói:

- Pete:  Con chào bác ạ, thưa bác, mọi chuyện xảy ra là lỗi của con ạ, là con gây ra mọi chuyện, là con liên lụy đến Ae.

-Con thành thực xin lỗi bác và gia đình.

-Con...con rất xin lỗi, hức hức...

-Mẹ Ae: có chuyện gì vậy con, bác chưa  rõ có chuyện gì đang xảy ra.
Con về nước lâu chưa?

-Chuyện gì mà liên lụy đến Ae vậy?

Pete đưa mắt nhìn xung quanh có chút ngại ngùng rồi xin phép gặp riêng mẹ Ae và nói hết sự tình.

Riêng chuyện đã từng yêu Ae và chuyện vì mình mà gia đình Ae gặp chuyện là Pete không biết phải nói thế nào nữa.
Có lẽ nên đợi Ae tỉnh lại sẽ bàn bạc với Ae về chuyện này.

Nếu lỡ bố mẹ biết Ae comeout chuyện yêu đương với một người con trai , và nhất là lúc mọi chuyện đang bất ổn như này.

Thực sự không muốn mọi chuyện rắc rối hơn, không muốn để mọi người chịu thêm nỗi đau nào.

Nếu thực sự cần lựa chọn im lặng và rời đi như 4 năm trước thì Pete có lựa chọn hay không?

Sau khi nghe chuyện, bà đã hiểu  rằng xung quanh Pete đã có kẻ muốn hãm hại thằng bé như thế, bà tỏ ra lo lắng và động viên Pete.

Sau đó hai người đều rơi vào im lặng.
Pete dìu mẹ Ae quay trở lại phòng cấp cứu chờ đợi.

Chompoo nhìn Pete một lúc sau đó xin phép được nói chuyện riêng.

Hai người đi ra một góc lối cầu thang đi xuống.

Đưa ánh mắt nhìn Pete một lượt rồi chậm chạp lên tiếng :

-Chompoo: Anh Pete về nước lâu chưa?
Sao anh đến nhà anh Ae mà lại không vào?

Pete rất ngạc nhiên khi biết Chompoo biết mình từng đến nhà Ae.

Tâm trạng lại hẫng đi một nhịp.
Thực sự có chuyện gì mà Chompoo không biết nữa không, hay là có chuyện gì Ae cũng kể với Chompoo vậy?

Em ấy thân với Ae vậy sao?
Mình không nghĩ đây là con người của Ae, vì Ae không dễ bày tâm sự ra với người khác.

- Pete nói: Anh về nước một thời gian rồi, nhưng có chuyện nên không qua hỏi thăm mọi người được .

Pete nhớ ra là lúc về nước là do mất trí nhớ nên không đi gặp mọi người.

- Pete: em làm sao biết là anh từng đến nhà Ae vậy?

-Chompoo: dạ, hôm đó em đến nhà anh Ae cùng với em gái anh Can và anh Can ạ.
Lúc sau anh Tin đón anh Can đi chơi, nên không ở lại.

Lúc ra ngoài vừa lúc nhìn thấy  một người ngồi trên xe ôtô trông rất giống anh Pete.

Nhưng em không chắc chắn lắm, vì em không biết là anh đã về nước.
Hôm sau em có nghe em anh Can nói về anh.

Bảo anh về nước trông đẹp trai hơn, chững chạc hơn.
Vậy nên em mới chắc người hôm trước đến nhà anh Ae là anh ạ.

Đặc biệt là sự thành công của anh đã được chiếu trên bản tin của trường, là nhân vật tiêu biểu của trường ạ ( Chompoo là thích Ae nên thi vào trường đó và là đàn em của Ae).

Pete: ồ, vậy à, anh hiểu rồi.
-Chompoo: em thực sự rất ghen với anh Pete đó ạ.

-Nãy em nghe qua anh Tin khi làm việc với bên cảnh sát vì vụ việc anh bị bắt cóc.
- Anh Ae rất yêu anh. Ba năm qua em ở bên cạnh cũng chỉ là anh ấy coi em như em gái giống như em gái anh Can thôi ạ.

-Lần này thấy anh ấy xả thân vì anh em thấy ngưỡng mộ thật đấy.

- Pete ngượng ngùng đáp: là anh có lỗi khi lôi cậu ấy vào việc tranh chấp trong gia đình anh.

Nhân tiện đây cho anh hỏi e chút:

- lúc anh đi du học có nhận được thiếp mời ghi là đám cưới của em với Ae, vậy chuyện đó là sao? Em có biết chuyện xảy ra như nào không?

-Chompoo nhẹ giọng trả lời:
Em nghe qua anh Tin kể lại là bố anh cho điều tra về anh Ae và tất cả mối quan hệ của anh Ae với mọi người trong trường.

Rồi bố anh đến gặp bố em và uy hiếp đến việc làm ăn của bố em.
Bố em chấp nhận thoả hiệp là làm thiệp cưới ghi tên em và anh Ae.

Nói thực là nếu điều đó là sự thật thì em đã rất vui.

Nhưng em đã rõ trong tim anh ấy có ai, và em liệu có thể che lấp đi khoảng trống mà anh để lại không?

-Đến giờ em hiểu rằng em không thể thay thế anh được.

Giọt nước mắt lăn trên má của Chompoo lại làm cho Pete thêm áy náy.

- Pete: em là cô gái xinh xắn và tốt bụng. Anh hy vọng em sẽ có tình yêu như ý.
-Chompoo:  cảm ơn anh, hiện tại em có crush rồi ạ, hihi.

-Chúng ta nên vào thôi, em nghĩ giờ này có lẽ là phẫu thuật xong rồi đó ạ.

-Pete: uh, đi thôi.

Hai người quay trở lại đúng lúc phòng phẫu thuật mở cửa.

Trải qua gần 5 tiếng phẫu thuật, bác sĩ ra và nói:

- Bác sĩ: bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, phẫu thuật thành công. Giờ gia đình có thể chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức.
-Lưu ý, chỉ một người được vào thăm thôi.
Chú ý, nếu bệnh nhân có biểu hiện khác thường thì gọi cho tôi.

- Mọi người: cảm ơn bác sĩ rất nhiều, gia đình chúng tôi cảm ơn bác sĩ đã cứu mạng con tôi.

- Bác sĩ: đó là trách nhiệm của chúng tôi, giờ tôi xin phép đi trước.
- Mọi người: vâng, vâng.

Pete liền nói:
-  con xin phép bác và gia đình cho con ở lại chăm sóc Ae, có chuyện gì con sẽ gọi cho gia đình liền, có được không ạ? Con xin đó.
- Mẹ Ae: Bác nghĩ là không để cho con vào bây giờ đâu. Con nhìn xem vết thương ở chân con đang chảy máu kìa.
A-O mau dẫn em nó đi băng bó vết thương đi, để mẹ vào với Ae.
Nghe mẹ Ae nói vậy, Pete cũng bất ngờ khi thấy bác ấy còn thấy vết thương trên chân mình.
Pete cương quyết:
- Dạ, bác cứ để con ở bên cạnh Ae , chăm sóc Ae  ạ, con xin ạ. Vết thương này nhỏ xíu à, con không có bị sao ạ.

Bác và anh chị cũng ở đây hàng giờ rồi. Mọi người về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi đi ạ. Có con ở đây rồi.
Mẹ Ae thấy không nên đôi co qua lại ai đi hay ở nên cũng để Pete ở lại và bảo mọi người về trước.
Bà sẽ vào thay Pete ngày hôm sau.
Pete đồng ý, mọi người đều ra về.

Tin mang cơm vào bệnh viện cho Pete.

Tin: Cậu thấy tình hình sức khỏe thế nào, chân cậu ra máu rồi đó.
Đi băng vết thương đi, để tôi ở lại trông coi Ae cho.
Nghe lời Tin, Pete đi sang phòng gặp bác sĩ khám và băng vết thương rồi trở lại phòng hồi sức, ngồi ăn cơm và trông chừng Ae.
Tin: Thông báo cho cậu biết là Put đã bị bắt và đang bị điều tra.
Cậu ta không có khai là cậu ta là chủ mưu, nhưng tôi nghĩ chỉ cậu ta mới biết rõ hôm ấy cậu có sự kiện. Và biết rõ cậu sẽ rời đi lúc nào.
- Pete: mọi chuyện nhờ cậu đấy, giờ mình chỉ muốn chăm sóc cho Ae thôi. Cậu giúp mình chuyện công ty nữa nhé, cảm ơn cậu.
Cậu đã ăn cơm chưa? Có gì quan trọng thì gọi tớ nhé, mình cùng bàn bạc. Mọi chuyện tớ đều tin ở cậu.
- Tin: tôi ăn cùng với Can rồi, cậu ấy muốn vào đây cùng nhưng tôi không cho.
Cậu giữ sức khỏe đấy, không để ốm nhé. Chuyện sức khỏe của Ae cậu làm cho tốt.
Tôi nghĩ hai cậu nên nói rõ hết mọi chuyện, có gì cần tháo gỡ thì cứ nói ra.
Đừng giấu trong lòng nữa.
Quay trở lại đây là tốt rồi.
Tin nói xong rồi rời đi.
Trong phòng bệnh, Pete nắm lấy tay Sẽ và áp trán lên đó khẽ nói:
- Pete: Là em hiểu lầm anh rồi, là em liên lụy đến anh.
Pete đưa tay sờ lên gương mặt mà mình thầm nhớ bấy lâu, càng nhìn nước mắt lại rơi.
Người mình yêu, người vì mình mà chịu đau, hức hức.
- Pete: nếu có lần sau em sẽ không để anh chịu đau thay e đâu, hãy để em chịu đau thay anh nhé, được không?
Pete nằm ngẫm nghĩ lại quãng thời gian đã trôi qua, những lần thân mật giữa hai người.
Nhìn Ae một cách âu yếm rồi khẽ hôn lên mắt , lên môi và ngủ thiếp đi.
Ae nằm đó có cơn đau từ vết thương truyền đến cơ thể nên nhăn mặt tỉnh dậy.
Trên tay mình cảm nhận được hơi ấm từ người đang ôm lấy cánh tay đó mà mỉm cười.
Thấy Pete ở bên cạnh, gương mặt có chút mệt mỏi, trên hàng mi vẫn đọng giọt nước mắt.
Đưa tay lên  lau nó đi và mỉm cười xoa đầu Pete, Ae thì thầm:
" Hãy để anh bên e nhé được không?
Đừng rời xa anh thêm lần nào nữa"
Nắm lấy đôi tay của Pete đặt lên đó nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ.
- Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top