Chap 20: Gió thổi vào anh có như em đang ôm anh không?
Từng làn gió thổi chạm vào da thịt em lúc này có giống như anh đang ôm em không, Ae?
Lại nhớ đến Ae nữa rồi.
Công việc gần đây quá mệt mỏi, Pete phải đối đầu liên tục với các vấn đề xảy ra.
Để hại thanh danh của Pete mà Put không từ thủ đoạn nào.
Lén mua nguyên liệu kém chất lượng đưa vào công trường xây dựng. Vụ việc đã được nội bộ giải quyết và ngăn chặn, chưa dừng lại ở đó, Put còn đưa bản thiết kế cho phía đối tác để cho Pete bị loại trong việc đấu thầu. Sự việc đi quá xa, việc đó đã được các báo đưa tin giật tít:
" Tân Chủ tịch tập đoàn PT - Pete Pechaya bị tố là đánh cắp thiết kế của công ty AWC....
Đối mặt trong cuộc họp cổ đông, rất nhiều ánh mắt ngờ vực, ánh mắt thất vọng của đa số cổ đông dành cho Pete.
Chỉ có thể đưa ra lời xin lỗi với các cổ đông khi họ đang nóng ruột vì giá cổ phiếu bị giảm.
Họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận của cổ phiếu, còn việc giải quyết mọi hậu quả thì đương nhiên Pete phải gánh chịu.
Mệt mỏi, áp lực giày vò, thêm phần cô độc khi hiện tại ở công ty này người ủng hộ Pete chỉ có vài người.
Nhấc điện thoại và gọi cho Tin:
-Pete: Tin à, cậu có bận gì không? Mình cần cậu giúp....
- Tin: được, chúng ta gặp nhau đi. Quán cà phê của Can nhé.
Tại quán cà phê :
-Pete: gần đây báo chí đưa tin nhiều vậy, cùng là người làm ăn chắc cậu rõ rồi.
Với mối quan hệ của cậu, mình cần cậu giúp tìm ra kẻ hại mình.
- Tin: tôi cần thời gian, cũng khá lâu đấy, cần cậu phối hợp để dễ dàng bắt kẻ xấu.
Gần đây, tôi đang theo dõi Put, vì có tin báo là Put có liên hệ với bên kia để cướp mối làm ăn của tôi. Tôi nghi ngờ lâu rồi.
- Pete: tôi không nghĩ là Put đâu, vì đối với công ty tôi mà nói, làm như thế Put đâu có lợi gì, khi giá cổ phiếu giảm đi.
- Tin: tôi nghĩ đó là Put đang muốn hại uy tín của cậu, sau đó sẽ dành lại chức vị.
- Pete: có thể điều cậu nói là đúng, nhưng chúng ta cần bằng chứng.
Hai tuần sau
Với sự giúp đỡ của Tin thì Pete cũng nắm trong tay bằng chứng là Put đã gặp bên đối tác và đưa tài liệu cho họ.
Đối chất với Pete , Put không hề lo sợ mà thẳng thắn nhận việc mình làm, cười khẩy và nói với Pete:
-Put: tôi muốn xem anh giỏi đến đâu, ngoài trong tay anh đang có cổ phần nhiều hơn tôi mà thôi.
- Tôi làm việc ở công ty này, thời gian, công sức tôi bỏ ra không phải ít.
Vì cớ gì anh lại có thể tước đi vị thế của tôi.
-Nếu không phải mấy lão già cổ đông kia chỉ biết ăn không ngồi hưởng lợi đó ủng hộ cậu, thì hiện tại cậu cũng chẳng thể làm gì được tôi.
Pete rất bình tĩnh mà nói lại:
- Pete: nếu anh thực sự giỏi thì hãy quang minh mà giành lấy vị trí này, tôi cho anh cơ hội, trước hết là anh nên thành công không thì anh sẽ đánh mất cơ hội tôi trao cho anh đấy.
-Cách tốt nhất là anh nên kéo lại giá cổ phiếu đi.
Và ký thêm được hợp đồng quan trọng.
Đến lúc ấy tôi sẽ trả vị trí lại cho anh, nếu anh xứng đáng.
-Anh nên nhớ trong tay tôi đang có bằng chứng quan trọng, nếu anh không làm tốt thì tôi sẽ đưa bằng chứng đó cho phía cảnh sát.
Hy vọng anh lý trí sẽ biết mình phải làm gì.
Nói xong Pete thong thả bước đi.
Trong phòng Put đang gào thét và đập phá mọi thứ.
Hai ngày sau, Tin, bà Pat, Ae đều có mặt ở phòng của Pete.
Ae và Pete nhìn nhau nhưng không nói gì.
Cuộc nói chuyện liền diễn ra.
- Tin: tôi đã có bằng chứng về việc Put đã gửi thông tin cho bên kia, ngoài ra Put còn lén hợp tác với bên xã hội đen nữa. Cậu nên cẩn trọng.
- Bà Pat: con nghĩ xem thời gian tới chúng ta sẽ phải làm gì?
Mẹ sợ Put sẽ manh động , mẹ sợ thằng bé sẽ gây hại đến con.
Hay là con nghỉ 1 thời gian đi. Mọi việc ở đây cứ giao cho ông Prem ( 1 cổ đông lớn khác, có chức vụ trong công ty).
- Pete: con không thể nghỉ được. Trước mắt chúng ta cứ cẩn thận là được. Còn một số việc còn phải giải quyết nữa.
- Ae: em nên tránh những xung đột với Put, còn việc sắp tới cần đưa ra trong cuộc họp cổ đông nữa.
Anh ở công ty của Tin làm việc, có gì sẽ hỗ trợ cho em.
Sau khi bàn bạc công việc, mọi người đều ra về.
Còn Ae ở lại phòng cùng với Pete. Hai người chỉ nhìn nhau, nhất thời một lời nói ra cũng khó.
Chỉ vài câu hỏi thăm sức khỏe thì không khí lại rơi vào cảnh im lặng.
Trong thời gian này bà Pat cũng sắp xếp để Ae ở công ty cùng với Pete, Ae sẽ bận rộn hơn vì phải chạy hai nơi từ việc của công ty Tin và việc ở công ty PT với Pete.
Cứ đến giờ ăn trưa là có 1 người luôn mang cơm đến phòng Pete, và dòng chữ ghi trên giấy :" ăn nhiều một chút, 3658".
Thỉnh thoảng lại lấy cớ mang hồ sơ vào trình ký rồi mang trà hay cà phê vào phòng Pete.
Chỉ nhìn nhau và không nói gì. Đây không phải chiến tranh lạnh, nhưng sự im lặng lại luôn hiện hữu, nhất thời cả hai cũng không nói rõ được với nhau. Ae đã tìm nhiều cơ hội, nhưng Pete lại luôn từ chối nói chuyện riêng.
Nhưng có Ae ở công ty nên tinh thần làm việc của Pete cứ lúc lên lúc xuống.
Nhiều lúc cứ quá để ý xem Ae đang làm gì?
Thấy Ae tăng ca chỉ lặng lẽ kiếm cớ để ở lại.
Thấy Ae ngủ gục trên bàn cũng lại lấy áo đắp cho Ae.
Ae cũng vậy, sau một hai lần ngủ quên, khi tỉnh dậy thấy trên vai mình có chiếc áo. Liền gỡ áo ra và nhìn về phía phòng làm việc của Pete, rồi nở nụ cười tự mình lẩm bẩm : " em ấy còn quan tâm đến mình "
Có Ae ở cùng nên Pete cũng an tâm hơn chút. Nhưng khoảng cách giữa hai người thì vẫn giữ ở một mức cố định, không ai có thể tiến thêm.
Một tuần sau
Pete và Ae đều nhận được giấy mời từ hội doanh nghiệp về lễ ra mắt sản phẩm của một thành viên trong hiệp hội doanh nghiệp.
Hai người cùng sửa soạn đồ đi tiệc.
Pete đến trước, chào hỏi với đại diện các doanh nghiệp.
Pete vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm xem liệu Ae có đến không?
Rõ ràng tâm tư vẫn dành cho Ae nhưng trước mặt thì như người dưng .
Ae ngồi bần thần trong phòng làm việc, suy nghĩ xem có nên đến buổi tiệc này không.
Suy nghĩ hồi lâu, diện trên người một bộ vest , sửa soạn chỉnh tề rồi đến bữa tiệc.
Chỉ là một người đến trước, một người đến sau, ánh mắt tìm kiếm nhau, nhưng chẳng chạm mặt nhau.
Pete thì bận rộn tiếp mấy vị lãnh đạo các công ty đang hợp tác, còn Ae chỉ lặng lẽ cầm ly rượu đứng một góc nhìn về phía bên kia.
Vừa nhâm nhi ly rượu, vừa trao ánh mắt nhớ nhưng, mà người kia lại không nhận được ánh mắt ấy.
Hai người ở cùng một nơi, nhưng lại không giao nhau, tâm tư hướng về nhau, nhưng hiện thực lại đẩy nhau ra xa.
Ae rời khỏi phòng tiệc lên xe ô tô ngồi chờ đợi, chỉ cần thấy Pete đi về an toàn là Ae sẽ an tâm.
Khoảng lặng giữa hai người như đóng băng mọi cảm giác.
Pete không uống được rượu, nhưng hôm nay lại tiếp vài vị lãnh đạo nên cũng nhiệt tình uống theo.
Đến khi ra bãi đỗ xe đôi chân đã lảo đảo, tay vịn vào tường để đi ra đến cửa sau.
Đang ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, hơi thở nồng mùi rượu, nước mắt lăn dài trên đôi má trượt xuống đôi môi vị mặn.
Đang đi ra xe ô tô, bất chợt có hai bóng đen đến chụp thuốc mê vào Pete và đưa lên một ô tô khác chạy đi trước xe của Ae.
Ae đang đứng ở trước xe , bỗng thấy Pete đi ra, liền nấp vào một chỗ , nhưng vừa nấp thì liền thấy mấy người lôi Pete nên xe và chạy đi .
Ae hét lên : " đứng lại, dừng xe lại, các người là ai? Các người dẫn em ấy đi đâu?....
Nhưng chiếc xe cứ thế mà lao ra khỏi khu gara.
Ae liền quay lại xe tức tốc đuổi theo chiếc xe đó, vừa lái vừa gọi điện cho Tin.
Nhưng phía bên Tin không có ai nhấc máy.
Ở nhà Tin: hai người đang có màn ân ái thì có chuông điện thoại.
Can: ai gọi đến giờ này không biết? Đang với tay lấy điện thoại thì Tin chồm đến đưa tay với lấy điện thoại và ấn nút tắt đi, rồi nói với Can:
- Tin: không ai được phép quấy rầy lúc này, em bắt anh nhịn đói 1 tuần rồi đấy. Hôm nay anh không phục , e phải đền bù cho anh ( đổi giọng, vừa nịnh, vừa ra lệnh).
- Can nhăn mặt nói: gì chứ, người ta còn chưa tha thứ cho đâu đấy, ai bảo cứ ra ngoài uống rượu rồi về bắt tui đây phục vụ, quên sầu đi cha nội ơi,555.
Rồi hai người quấn lấy nhau, chiếc điện thoại kia cứ thế bị một tay của Tin ấn vào nút tắt nguồn.
Ae gọi liên tục, nhưng đáp lại chỉ có tiếng tút...tút...tút " thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Ae liền nhắn vào máy Tin báo lại cho Tin biết Pete bị bắt cóc, rồi cố gắng bám theo chiếc xe màu đen phía trước.
- Continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top