chap 2: khó khăn
Chap 2: Một đời yêu - tình yêu PS
Từ ngày quán xảy ra chuyện, khách đến ăn cũng bớt đi, người qua lại ở chợ chỗ ba mẹ Ae đi mua thực phẩm phải nghe những lời xì xào, làm tâm trạng họ cũng trầm xuống. Ba mẹ Ae cũng hay vô viện để thăm hỏi người khách bị dị ứng hôm đó, nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa nguôi đi. Ae từ hôm đó vừa đi học, vừa chạy đến bệnh viên thăm hỏi người khách, rồi ngày nào cũng chạy đến nhà ba Pete, nhưng đáp lại Ae luôn là cánh cửa đóng chặt, không hề có động thái mở ra để đón tiếp.
Ae cứ ngày nào cũng chạy đến cổng nhà ba Pete, có ngày đến đập cửa gọi vọng vào:
- Pete, có đó không, hãy ra nhìn tao đi, tao chỉ cần thấy mày bình an là được.
- Pete, có đó không, mấy ngày nay thế nào, có bỏ bữa không, có khỏe không
- Pete, tao nhớ mày lắm , mày và tao cùng cố gắng nhé, đừng mất hy vọng
Có những hôm chạy đến ngồi ôm đầu gối hàng giờ ngoài cổng, đến mỏi chân, lại đứng lên, nhẩy lên để mong nhìn lên phía trên tầng có bóng hình người mình mong mỏi.
Còn về Pete. Từ hôm Ae đến gặp ba mình , nghe người làm kể lại lời Ae nói, tâm trạng vừa vui lại vừa buồn. Vui vì Ae đã rất quyết tâm và chắc chắn với tình cảm dành cho mình, nhưng buồn vì không được gặp Ae.
Mỗi lần nhìn thấy Ae qua khung cửa sổ mà không làm cách nào nói với Ae được là mình đang như nào, chỉ biết nhìn qua cửa sổ và khóc, ngày nào cũng khóc như vậy, hàng đêm ngồi ôm chân thẫn thờ nhìn lên bầu trời không ánh sao.
Ba Pete đến:
- Pete , con không cần nghĩ gì nữa, mọi điều ba làm là tốt cho con, con hãy đi du học bên Đức, còn con bé Deli sẽ đi cùng con, nó sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho con.
Pete: - Sao ba làm vậy với con, con đang ở bên mẹ và có cuộc sống an yên tại sao ba lại phá vỡ cuộc sống của con, ba bảo như vậy là tốt cho con, hay đó là ba chỉ vì nghĩ cho vị trí của bản thân thôi sao.
Ngày nay, người ta sống thật với định hướng của mình rất nhiều mà, nhiều cặp nam với nam yêu nhau rất nhiều mà, Ae thì sao, Ae là người con yêu, là người bảo vệ con khi con gặp kẻ xấu, kẻ đã muốn lạm dụng thân thể con để uy hiếp mẹ, vậy lúc đó ba ở đâu, ( hưc hức, vừa nói vừa khóc).
- Con với mẹ đang có cuộc sống tốt đẹp, mấy năm nay không có ba thì con và mẹ vẫn ổn. Tại sao bây giờ ba lại muốn bù đắp cho con. Ba không cần tốn thời gian ở con làm gì, hãy dành thời gian bên vợ mới của ba đó. ( ở tập 10, có nhắc đến chi tiết ba mẹ Pete ly dị, và bó hoa hàng năm được gửi đến cho mẹ Pete hàng năm là do cô thư ký, tức là vợ hiện tại của ba Pete.)
Ba Pete: Nhưng ta chỉ có con là con trai duy nhất, là người sẽ kế nghiệp của ta, ta mấy năm nay gầy dựng nên công ty, dành tâm huyết của ta để gây dựng nó ổn định và sau này con sẽ kế thừa nó.
Pete: Nhưng con không cần tài sản đó, con không muốn theo nghiệp của cha, con muốn làm công việc mà mình yêu thích.
Hai cha con lời qua tiếng lại một hồi rồi lại rơi vào trạng thái im lặng.
Một hồi sau, ba Pete nói:
-Con có thể lúc này chưa biết, ta đã làm gì với gia đình cậu bé đó à, để ta nói cho con biết, đó mới là bước đầu thôi, chỉ là cảnh cáo nhỏ thôi, ta còn chưa làm nó mạnh tay đâu, con liệu mà suy nghĩ.
-Chắc mấy ngày nay gia đình thằng bé kia cũng gặp khó khăn đó. Nếu con không nghe ta thì ta đảm bảo sẽ mạnh tay hơn, để cho anh trai thằng bé đó không có cửa làm ăn.
- Con hãy nhanh chóng quyết định xem nên làm thế nào, ta không hứa sẽ không động đến thằng bé đó đâu. Ta sẽ tìm cách để đuổi học thằng bé đó.
Pete nghe đến đó, ( vừa nói vừa khóc) gào lớn tiếng:
- Ba, ba không được động đến Ae, ba muốn gì ở con, chỉ cần con chịu ba sẽ không động đến Ae phải không, còn mẹ nữa, ba cũng để cho mẹ được yên. Ba hãy động đến con đây.
Ba Pete: được, vậy con nói cho ba nghe, con có đi du học hay không?
Pete: - Ba phải hứa với con là để cho Ae và gia đình Ae được yên, con xin ba đó, ba hứa đi, hứa với con đi, con cần nghe ba hứa.
Ba Pete: được, ta hứa
Pete: vậy con sẽ nghe theo lời ba.
Ngay ngày hôm sau ba Pete làm thủ tục cho Pete rời khỏi trường học và làm thủ tục cho Pete đi du học.
Về Ae:
Hàng ngày vẫn đi học, hết giờ học lại lên lớp Pete kiếm Pete , hy vọng Pete sẽ đi học, như vậy mới có thể gặp được Pete. Nhưng mọi chuyện không như mơ, không thấy bóng dáng Pete đâu cả, đang thất thểu đi về thì bỗng gặp Tin - bạn cùng lớp với Pete và đang là người theo đuổi thằng bạn thân tên là Can cùng đôi bóng với Ae.
Tin: đến kiếm Pete hả, cậu sẽ không gặp được cậu ta đâu. Vì có thông báo cậu ta thôi học rồi.
Ae: Thật không? Pete làm thủ tục thôi học khi nào, Mày biết Pete ở đâu phải không, mày có cách liên lạc với Pete không?
Tin thấy Ae hỏi dồn dập, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu mà thôi.
Ae: xin mày đó, hãy giúp tao, mày biết có cách nào để liên hệ với Pete không, nó sẽ đi đâu học tiếp. Coi như tao xin mày, giúp tao đi.
Tin trầm ngâm một lúc, lấy điện thoại ra gọi và nói:
- có tin tức nào không? Được, ta biết rồi.
Rồi quay sang Ae nói:
Ngày hôm nay Pete sẽ rời Thái Lan, nếu cậu đến nhanh có khi còn gặp, tôi chỉ biết vậy thôi, cũng chỉ có thể giúp cậu đến vậy.
Ae nghe xong liền chạy đi, vừa chạy vừa nói với theo: cảm ơn mày nhé.
Tin nhìn theo và lắc đầu, rồi thong thả bước đến sân bóng tìm Can.
Ae bắt xe chạy đến nhà Pete đập cửa gọi lớn:
Pete ơi, mày đâu rồi.
Gọi rất nhiều lần, sau một lúc có người làm ra mở cửa, Ae đang mừng rỡ thì người làm liền nói:
Xin cậu hãy về đi, cậu chủ đã rời khỏi đây, đi cùng ông chủ ra sân bay rồi ạ,
Ae nghe xong , liền lập tức chạy đi.
Tại sân bay.
Pete ngồi tại phòng chờ và nhìn xa xăm, dù biết rõ là Ae không hề biết hôm nay mình sẽ rời khỏi nơi này, nhưng là cứ mong sẽ nhìn thấy hình bóng của Ae.
Về Ae, khi chạy đến sân bay tìm khắp nơi, coi hành trình bay trên bảng điện tử, tìm tất cả những chuyến bay từ Bangkok đi các nước, nhưng vì không rõ Pete đi nước nào, nên chạy ra khắp các cửa vào để tìm.
Còn Pete đã nghe thấy thông báo chuyến bay của mình sắp khởi hành, nhìn ra cửa vào lần nữa mong thấy hình bóng của Ae , nhưng chần chừ đi thì càng không thấy bóng dáng của Ae, những giọt nước mắt kìm nén từ lúc đến sân bay cho đến giờ không có giữ được nữa. Nó đua nhau rơi xuống làm mờ nhạt khung cảnh trước mắt.
Rồi chầm chậm tiến vào lối ra máy bay, lên đến máy bay nhìn qua khung cửa sổ nhìn lại đất Thái qua ô cửa nhỏ , những dòng nước mắt lại lăn dài và lặng lẽ rời xa đất Thái.
Về Ae, sau khi chạy hết các cửa soát vé bay, không thấy bóng hình người thương đâu, đôi chân có chút mỏi, liền đi ra phía cửa, nhìn xuống đường bay, như muốn tìm kiếm thêm để có thể gặp Pete, chợt nhận thấy có chiếc máy bay đang rời đường bay vút lên bầu trời trong xanh.
Ae gục gã, ngồi bệt tại chỗ, tay nắm chặt mà đấm xuống nền, cho vơi bớt nỗi buồn bực trong người, sau đó lặng lẽ rời đi.
- Continue-
Ps: vừa viết xong up liền nha, coi như quà năm mới cho mọi người
. Quà hơi buồn đó. Vẫn là lần đầu tự viết, mn đọc và cho ý kiến nha. Thanks all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top