Chap 18: Mình chia tay đi... em hết yêu anh rồi

Cứ tiếp tục lẩn tránh nhau không phải là điều hay, cũng không thể cứ mãi như thế được.
Pete chủ động hẹn Ae lên sân thượng của chung cư để nói chuyện.
Thấy tiếng " ting, ting.." báo có tin nhắn đến, Ae chỉ nhìn qua, nhưng
thấy tin nhắn từ Pete gửi đến Ae nhanh chóng cầm lên và đọc nội dung chỉ vẻn vẹn trong câu chữ: tối nay hẹn gặp anh trên sân thượng của chung cư nhé".
Ae nhanh chóng hồi đáp : Được, anh sẽ đến".
Pete nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà Ae gửi đến. Cứ nhìn vào đến khi nước mắt rơi đầy màn hình điện thoại và dường như che hết đi dòng chữ ấy.
Trong đầu Pete nghĩ ra mọi tình huống, mọi câu nói. Sẽ phải nói như nào để Ae không bị tổn thương nhất đây.
Càng nghĩ về hình ảnh Chompoo và Ae thì Pete càng quyết tâm hơn.
Bữa trưa mẹ Pete gọi Pete về nhà ăn trưa.
Một bữa cơm vui vẻ diễn ra. Pete không muốn mẹ biết mình không ổn nên cứ luôn miệng nói cười với mẹ.
Ngồi trên ghê sofa chờ mẹ đem món tráng miệng ra mà lòng Pete trùng xuống. Thật khó có thể nói với mẹ mọi chuyện.
Bản thân nhận ra mình đã là người trưởng thành cần chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nên luôn phải nén tâm sự trong lòng.
Mẹ Pete nhìn thấy con có vẻ có tâm sự nhưng lại không nói ra bà đành hỏi:
- Mẹ Pete:  Pete, con trai mẹ sao vậy, có chuyện gì không ổn sao, con có thể nói với mẹ mọi chuyện mà con trai.
- Pete: con không sao ạ, không có chuyện gì cả.
Mẹ Pete: Dù không biết con đang gặp vấn đề gì , chắc là khó nói, mẹ sẽ không hỏi nữa.
Nhưng mẹ luôn sẵn sàng nghe con nói nhé, mẹ ủng hộ con đó, biết chứ.

Pete lao vào vòng tay của mẹ như một đứa trẻ, dựa vào vai mẹ.

- Mẹ Pete: Pete này, mẹ có chuyện này không biết có nên nói với con hay không nữa.

- Pete, mẹ biết, mẹ đã hứa với con không xen vào chuyện công ty của bố con nữa.

Nhưng con biết đấy, với tình hình hiện tại có lẽ không lâu nữa công ty đó sẽ bị phá sản đó.
Con xem, liệu chúng ta có thể làm gì bây giờ để cứu công ty.
Put đã làm giả sổ sách và biển thủ rất nhiều tiền của công ty, nợ xấu rất nhiều.

Con xem giờ phải làm thế nào.
Con có thể tiếp nhận công ty để cứu nó không.

Pete im lặng một hồi không nói gì cả
Mẹ Pete sốt ruột lại gần và nắm lấy tay Pete, ánh mắt mong chờ nghe một câu nói của Pete.

- Pete: nhưng hiện tại số cổ phần mà con có được từ mẹ vẫn là số ít, không đủ để tiếp nhận công ty, hơn nữa có nhiều thứ con không rõ mình có thể làm được không nữa mẹ ạ.

- Mẹ Pete: con đừng lo, mẹ có cách của mẹ, chỉ cần con đồng ý mà thôi.
Pete: mẹ hãy để con nghĩ thêm nhé.

Hai mẹ con ngồi xem tivi mà dùng hết đĩa hoa quả.
Trước khi ra về, Pete nói với mẹ:
-Pete: mẹ có thể giúp con một việc được không?
Mẹ Pete: được chứ con trai, con muốn mẹ giúp gì nào?
-Pete: Tối nay tầm gần 9 giờ mẹ hãy gọi cho Ae giúp con. Chỉ cần vậy thôi ạ.
-Mẹ Pete: chuyện này đâu có khó gì, để mẹ gọi, nhưng mà có chuyện gì vậy con. Gọi Ae đến nhà mình à, hay mẹ hẹn hò hộ con á ( trêu chọc zai tẹo).
-Pete: cảm ơn mẹ đã chịu giúp con. Con về đây.
Mẹ Pete: con nay lạ quá nha.
Pete: bye bye...

Hết giờ làm buổi chiều Ae phóng như bay về nhà, lên sân thượng chuẩn bị một bàn nến và hoa cùng với một vài món ăn, trong lòng háo hức chờ người về để tận hưởng không gian ấm áp này.
Pete đã về đến phòng, thu xếp hết đồ đạc của mình  trong căn hộ của hai người từ chiều. Giờ vô phòng tắm  rửa.
Nhìn bản thân mình trong gương, Pete  nói cho chính bản thân mình nghe:
- Pete: hay mình và Ae cùng nhau đến một nơi thật xa và sống cuộc sống chỉ có hai đứa thôi , như vậy liệu có được không? Ae sẽ đi cùng mình chứ?

-Không, không được, Ae còn gia đình, cậu ấy cần làm đúng nghĩa vụ và trách nhiệm với gia đình của cậu ấy.

-Pete, mày có nghĩ đó là quyết định đúng đắn không?
- Pete ơi, có cách nào chữa trị đau thương này không?
- Pete, có nên ích kỷ một chút đi, giữ người ấy trong bàn tay này ( khẽ đưa tay lên xoa vào mặt gương), chọn buông tay người mình yêu đau đớn lắm.
Trước kia, xa nhau là do ép buộc, có thể mình không can tâm chịu ép buộc đó, còn có lý do để quay lại.
Lần này do chính mình chọn buông tay, là quyết định của chính mình, cho dù thế nào cũng phải chịu đựng.

Chỉ cần nhìn thấy Ae hạnh phúc, là mình cũng hạnh phúc rồi.

Đúng, chỉ cần Ae hạnh phúc mà thôi, dù hạnh phúc đó không có mình.
Mình phải làm  sao đây.
Ae mình không muốn phải buông tay Ae đâu, thật đấy, mình sợ mất Ae , sợ sẽ vĩnh viễn mất đi Ae.
Nhưng phải làm sao đây, mình mang cơ thể của 1 nam nhân, không phải là nữ nhân.
Mình yêu Ae là thật, mình cũng muốn có thể có con với Ae, sẽ có những đứa con xinh xắn, cả hai đứa mình cùng nuôi dậy bọn nhỏ khôn lớn.
Nhưng cơ thể này không thể cho mình và Ae niềm hạnh phúc ấy.
Nếu có ước, mình cũng  ước có cái gọi là " tử cung" ấy để được mang trong mình giọt máu của Ae, là sự kết tinh của hai người.
A ... A...a...a...a
Ông trời ơi, nếu có thể ước , tôi sẽ ước như thế, tôi sẵn sàng chịu đựng những ngày " bị bà dì đến thăm", tôi sẽ chăm chỉ học nấu ăn để sau khi Ae đi làm về sẽ được ăn những món ăn ngon, sẽ giải toả áp lực trong công việc, mỗi tối cùng nhau quây quần bên mâm cơm, cùng đọc truyện cho các con.
Càng nói ra nỗi lòng, nước mắt càng lăn dài.
Khóc một hồi, định thần lại tâm trí, giờ phút cần đối diện thì nên đối diện với nó.
Hạ quyết tâm, Pete lau khô tóc, mặc đồ rồi lên sân thượng, nơi đã hẹn với Ae.
Tại sân thượng:
Ae đang đứng quay lưng lại với phía cửa ra, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm và mỉm cười.
" Có lẽ sẽ không lâu nữa đâu, mình sẽ cầu hôn em ấy, mình phải gắng sức chút nữa, khi cả hai đều ổn định rồi, khi ấy chúng ta sẽ là một gia đình...
Ông trời sẽ chứng minh cho tấm chân tình này"
Vừa nghĩ và mỉm cười, Ae đang rất mong chờ đến lúc gặp Pete, chắc em ấy sẽ bất ngờ với những gì mình chuẩn bị.
Nhìn lại mọi thứ, đi lại một vòng xem mọi thứ đã ổn chưa, tất cả đã sẵn sàng. 😁😁
Bên ngoài cửa, Pete hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay nắm cửa mở ra.
Xung quanh Pete là một khung cảnh hết sức tuyệt đẹp, mọi thứ đều được chiếu sáng bởi những dây  đèn lấp lánh, ở giữa là một bàn nhỏ với nến và hoa, phía dưới dàn dây điện nháy là những bức ảnh của Pete và Ae.
Ae nhẹ nhàng bước tới cầm tay Pete tới bàn ăn, kéo ghế cho Pete ngồi , sau đó đi vòng sang bên đối diện ngồi xuống.
Pete ngồi đó, nhìn ngắm Ae hồi lâu, tâm trạng  có chút trùng xuống.
Sau khoảnh khắc đẹp đẽ này, mình phải nói với Ae như thế nào đây.
Có lẽ đây là buổi tối cuối cùng, bữa ăn cuối cùng của mình và Ae.
Mình sẽ trân trọng phút giây này.
Ae thấy Pete cứ nhìn mình, thì nở nụ cười, trong lòng thấy hài lòng với những gì mình chuẩn bị cho em ấy.
Nở nụ cười và khẽ gọi:
-Ae: Pete, em thấy thế nào? Mọi thứ anh chuẩn bị như này cho em tốt chứ,
Thời gian này chúng mình ít có thời gian bên nhau.
Pete, em thấy thế nào, đây là những món ăn em thích ăn nhất đó.
Thấy Pete không nói gì, Ae vươn tay ra nắm lấy bàn tay Pete.
Lúc này Pete mới trở về hiện tại, đang mải mê với suy nghĩ của mình, cái chạm tay của Ae đã đánh thức Pete.
Pete nhanh chóng lấy lại trạng thái của mình, nở nụ cười và nói với Ae:
- Pete: anh chuẩn bị tất cả những thứ này sao, anh vất vả rồi.
Toàn những món em thích ăn, em vui lắm, em sẽ ăn nó thật ngon.
-Ae: uhm, anh muốn chia sẻ với em , để em ăn những món e thích.
Thời gian này anh thấy em có vẻ mệt mỏi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau nữa.

Một lời nói ra, nhưng trong lòng lại có những cơn sóng đang âm thầm chiếm lấy tâm tư của Pete.
Mọi thứ ngọt ngào trước mắt lại nhưng vết kim đâm từng chút, từng chút vào tim Pete. Đã mạnh mẽ, dứt khoát với quyết định của mình, nhưng lúc này đây lại không muốn nói những lời đau lòng ấy.
Pete muốn dừng thời gian này ở đây, tất cả mọi thứ của Ae với Chompoo chỉ là một giấc mơ thôi. Nếu như vậy thì tốt quá.
Nếu chỉ như vậy thì Pete sẽ không cần phải nghĩ đến ngày mai mình phải đối mặt với những gì, chỉ cần Ae là đủ.
Pete lúc này đây muốn quên hết đi mọi thứ, cùng Ae tận hưởng giây phút lãng mạn này.
Gắp vào bát Ae một vài món, rồi hai người cùng nhau cụng ly rượu vang đỏ ở trên bàn. Giây phút hạnh phúc ấy hãy trôi thật chậm có được không.

Không ai có thể khống chế được thời gian, chỉ có thể hận nó, hay làm bạn với nó, chống đối nó thì nó lại trôi đi nhanh. Ghét bỏ nó thì nó lại như chậm chạp trôi đi giống như câu nói: "Mong ngày mai, đợi ngày mai, nhưng ghét ngày mai".
Với người mong đợi điều tốt đẹp của ngày mai sẽ luôn là sự mong chờ.
Với người lo sợ ngày mai là bão tố, sóng gió, hay sự trừng phạt thì đều ghét* ngày mai*.
Với Pete lúc này không hề mong đến ngày mai, bởi nó là kết thúc tất cả của tình yêu thời mộng đẹp.
Khi bữa ăn ngọt ngào trôi qua, đứng trên sân thượng nhìn ra phía xa của thành phố, một khung cảnh nguy Nga tráng lệ, khắp nơi được bao phủ bởi ánh đèn điện, từ những toà cao ốc cho đến những con đường đều sáng lên, tạo lên nhiều vệt sáng  hiện ra như những dây đàn đang được thi nhân gẩy lên từng nốt tiết tấu: đồ, rê , mi.
Xe cộ đi lại trên phố tấp nập, phía quảng trường trung tâm, những đôi trai gái hẹn hò, quanh đó mấy góc có các cụ đang tập dưỡng sinh.
Mấy cô đang tập nhẩy cha cha theo  nhạc.
Một khung cảnh tạo nên bức tranh quá đẹp.
Pete đứng đó thả hồn theo khung cảnh đó, phía sau là Ae đang ôm lấy số Pete, kề cổ trên vai Pete, hơi thở truyền đến tai khiến người Pete trở lên nóng .
Đứng lặng một lúc lâu, trấn tĩnh lại tinh thần Pete quay lại gỡ đôi tay Ae ra rồi nắm lấy đưa ra trước mặt mình,  đối diện với Ae, hít thật sâu rồi nói:
-Pete:  chúng ta chia tay nhau đi.
- Ae: em vừa nói gì? Anh không nghe rõ
- Pete ( hít sâu và hét lên) : Ae , mình chia tay đi
-Ae: sao cơ? Có nhầm lẫn gì ở đây vậy? Là anh nghe nhầm phải không?

Đưa tay lên vai của Pete, nhìn sâu vào đôi mắt của Pete, Ae muốn xác nhận lại, chỉ mong là mình nghe nhầm mà thôi.
- Ae: Pete, em hãy bình tĩnh, hãy nói lại lần nữa, một lần thật chậm được không, anh sẽ lắng nghe thật rõ.
Hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói cho anh nghe, được chứ.
- Pete cố gắng kìm nén, một lần nữa nói ra câu đau lòng đó: Ae, mình...chia...tay...đi...em...hết...yêu...anh... rồi....
-Ae: không! Anh không chấp nhận chuyện này, giữa chúng ta có gì hiểu lầm nhau, có gì không đúng, em hãy nói ra đi, chúng ta cùng nhau nghe và thấu hiểu nhau.
- Ae: Pete, em đừng căng thẳng, anh biết dạo gần đây chúng ta không có nói chuyện nhiều, công việc và áp lực đã chiếm lấy thời gian của chúng ta.

- Ae: Pete, e đừng cố nói giỡn anh nữa, chúng ta đang bên nhau mà, chúng ta  yêu nhau phải không em.

- Ae: Pete, ánh mắt sẽ không thể che giấu điều gì cả. Em hãy nhìn vào mắt anh và nói là em đang giỡn đi, hãy nhìn vào mắt anh và nói là " em yêu anh đi", Pete.

Ae dùng đôi tay của mình lay lay bờ vai của Pete, nhưng chỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài mà thôi. Chỉ thấy Pete đứng đó im lặng và khóc.

Ae thấy khó hiểu, đang có chuyện gì xảy ra với hai người vậy. Mọi chuyện là như nào?

Không khí im lặng bao trùm lấy không gian này nó như đối lập với thế giới phía dưới kia.

Dòng người ngược xuôi đi lại, những vệt sáng như đàn đang gẩy lên khúc du dương.

Pete ghìm lòng không nổi nữa, nắm chặt hay tay và nói :

-Pete: đúng như anh nói, đôi mắt sẽ không thể giấu điều gì. Ngay lúc này em sẽ nói với anh một điều, câu cuối cùng này em muốn nói:
- Pete: Ae, đã có người khác rồi, chúng ta đừng làm khổ nhau nữa.
- Ae: em nói dối, là nói dối. Thời gian qua chúng ta luôn bên nhau. Anh biết rõ là e đang nói dối.
-Anh không tin... Anh không thể tin được là em lại có người khác.
Chắc em mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi, ngày mai cả hai bình tĩnh rồi sẽ nói chuyện lại, được chứ?
-Pete: anh đừng cố chấp nữa, đó là sự thật.
Thời gian ở Đức em không hề liên lạc với anh,  mặc dù anh vẫn gửi tin nhắn cho em.
Thời gian em sống ở Ấn Độ em cũng không liên lạc với anh. Bởi vì khi ở Ấn Độ em đã có tình cảm với Pipe rồi.
Em về Thái Lan là do giận dỗi với anh ấy nên em mới về đây.
Xin lỗi anh, thời gian qua đã làm phiền anh rồi.
Gỡ tay Ae xuống, Pete nhìn sâu vào mắt Ae lần cuối rồi quay đầu bước đi, nhanh một bước, rồi nhanh hai bước và cuối cùng chạy thật nhanh ra cửa, chạy một mạch theo cầu thang bộ , để tránh có người nhìn thấy, rồi về phòng nằm trên giường và khóc thật lớn.
Còn Ae sau khi thấy Pete quay đầu bước đi, tâm ý muốn chạy đến để kéo tay em ấy lại, nhưng đôi chân lại chẳng di chuyển nổi.
Cứ đứng yên tại đó, nhìn bóng dáng ấy dần dần rời đi cho đến khi khuất tầm mắt, Ae ngồi thụp xuống, đôi chân duỗi ra , đưa hay tay lên che mặt và khóc.
Tình yêu là thứ gì đó rất dễ tìm nhưng rất khó giữ.
Có thể chỉ một ánh mắt trao đi là tình yêu đến.
Từng có được nhau không đau đớn bằng yêu nhau không đến được với nhau.
Đâu là điểm dừng chân, đâu là bến đô, chỉ người trong cuộc mới biết.
🎶 Thâm tình trong chớp mắt đã biến thành tình yêu  ngàn năm
Đem năm tháng biến thành thảm đỏ
Chứng kiến giới hạn tột cùng của chúng ta
Một câu nói đau lòng trân trọng cả ngàn năm
Lời thề còn dài lâu hơn sự vĩnh viễn
Nếu không phải thói đời bể dâu
Sao tình yêu có thể hiển hiện🎶
Hai nơi, hai người đang nghĩ về nhau, mà khoảng cách giữa hai người như là đã ngàn năm trôi qua.
Hai người theo đuổi hai tâm trạng.
- continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top