Chap 17: Khoảng cách
Put đã thắng trong vụ thầu mảnh đất ngoại ô nên có một món tiền lớn. Vừa hay lại có người trong giới làm ăn về mỏ khoáng sản với đầu tư và ăn chia 40:60 rất hời. Put hào hứng nên rút toàn bộ vốn và cổ phần vào vụ mỏ này.
Nhà đầu tư bên kia mang theo một vài máy móc vào công việc khai thác mỏ để tìm vàng ở Chonburi. Gửi đại khái vài hình ảnh làm tin nên Put không ngần ngại chi khoản tiền lớn.
Trong khi đó một vài dự án của công ty cần duyệt thì Put liền bỏ qua, làm cho các nhà cổ đông không hài lòng. Trong công ty bắt đầu có những tin đồn không hay về Put, các cổ đông thì chia rẽ, nhà đầu tư thì rút vốn.
Tình hình công ty rơi vào khó khăn.
Tại văn phòng công ty MP, mọi người đều có mặt đông đủ: Tin, Can, mẹ Pete, Techno.
- Mẹ Pete: các con đều rõ tình hình hiện tại của công ty, trước tiên chúng ta cần làm gì đây?
-Tin: Bác yên tâm, hôm này con cho gọi anh Techno là đàn anh trong trường của Ae và Can, cũng là người con tin tưởng để đưa đến đây bàn bạc ạ. Anh ấy có thông tin cho chúng ta.
-Techno: thưa bác, mọi chuyện đang rất xấu, nợ vốn bên công ty đang nhiều, mà phía Put mới đang thầu dự án mở kia, khả năng thắng không cao, con e là sẽ mất trắng đó.
Theo nguồn tin rất đảm bảo của 1 quý nhân của con thì dự án đó là dự án ảo, Put cứ theo nó sẽ mất hết.
Con e là số cổ phần mà Put nắm giữ không khéo sẽ bán hết cho bên kia mất.
- Mẹ Pete: vậy chúng ta cần tìm ra phía đối tác để mua lại số cổ phần đó.
Bằng mọi giá chúng ta phải mua lại nó.
Thế còn về sổ đen thì sao? Các con có thông tin gì chưa?
-Tin: thưa bác, trong tay con đang cầm cuốn sổ đó đây.
Là do người của con mạo hiểm mới lấy được nó.
Giờ con cần Pete và Techno giúp tra những mục trong sổ sách này.
-Mẹ Pete: chúng ta tự làm thôi con, Pete nó không muốn tham gia chuyện này, nó muốn sống cuộc sống không tranh giành gì cả.
Mẹ đã hứa với Pete là sẽ dừng lại mọi chuyện, nhưng với tình hình này tốt nhất là không cho Pete biết.
-Tin: con hiểu.
-Techno: con hiểu rồi, chúng ta bắt đầu thôi.
Về phần Pete:
Vẫn ở ngoại ô để làm túi thơm cho Ae, vừa trộn bột và se se thành những viên sáp để cho vào lư hương để đốt.
Vừa làm vừa nghĩ đến gương mặt Ae khi nhìn thấy túi thơm do chính tay mình làm mà gương mặt Pete cứ ửng đỏ cả lên.
Mùi gỗ thơm lừng cùng với mấy hạt hoa khô kết hợp với nhau mang đến mùi thơm rất dễ chịu, đặc biệt là với người có bệnh ở mũi.
Khi biết Ae đi tìm mình trong ngày máy bay rơi, nghe kể về Ae tìm mình không ngừng, không chịu ăn uống mà cứ đi tìm mãi, đến khi mệt lả đi vẫn chưa chịu dừng.
Trong lòng Pete thấy ấm áp lắm, nhưng cũng thấy tội cho Ae vì mình mà mũi bị ảnh hưởng, không chịu được thời ở lạnh.
Pete muốn mau chóng làm xong để đưa về tặng cho Ae, tinh thần rất phấn khởi và hào hứng.
Pipe đi đón Pete về thành phố, thấy trên tay Pete có túi thơm rất tò mò và rất muốn Pete tặng cho mình một gói như thế.
Rất may là Pete có làm 3 gói, một gói tặng cho Ae, một gói để tặng mẹ, dư ra một gói.
Cũng nghĩ là Pipe vất vả đường xa nên đưa cho Pipe một gói.
Trên đường về nhà, Pete muốn mời Pipe đến quán nhà mẹ Ae tiện thể chào hỏi vì lâu rồi không gặp.
Cũng e sợ trong lòng, nhưng cũng muốn đến chào hỏi người lớn.
Theo sự hướng dẫn của Pete , Pipe lái xe đến đoạn đường gần tới quán nhà Ae.
Điều không ngờ lại xảy ra, Pete nhìn thấy Chompoo đang chơi cùng bé Yim, bên cạnh đó Ae đang ngồi với laptop chăm chú làm việc.
Không muốn để Pipe phát hiện ra có Ae ở đó nên đề nghị Pipe đánh lái ở lối rẽ gần đó. Khi xe vừa vào lối rẽ Pete quay lại nhìn về phía nhà Ae, thấy Ae và Chompoo đang nhìn nhau cười với nhau, ánh mắt rất vui mà Pete đau lòng.
Nhìn vào đó hệt như một gia đình thực thụ.
Cha làm việc, mẹ vui chơi cùng con cái.
Càng nhìn tim Pete càng đau hơn, lồng ngực như bị bóp chặt, trái tim như đang có từng mũi kim đâm vào đến chảy máu.
Pipe quan sát thấy Pete im lặng liền hỏi:
- Pipe: ây, Pete, sắp đến nơi chưa vậy, chúng ta còn phải đi xa không?
Vừa dứt lời thì Pipe thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má của Pete, giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi xuống.
Pipe cho xe dừng lại, quay sang định lau nước mắt cho Pete, nhưng Pete đã nhanh chóng quay mặt sang bên cửa sổ ô tô và đưa tay tự gạt đi giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu.
- Pipe: cậu sao vậy, có chuyện gì xảy ra à?
- Pete: tôi không sao.
- Pipe: nếu không ổn hãy nói với tôi.
- Pete: xin lỗi a, lâu rồi tôi mới về lại Thái, rất tiếc là quán đó đã đóng cửa rồi.
-Lần này không được ăn những món đó, những món mà tôi thích nên tôi có chút nuối tiếc nên mới, hic, hic.
Một câu nói dối như này vừa hay hiện ra, ngay đến bản thân Pete cũng không ngờ là mình có thể có câu nói dối mà phù hợp với lúc này như vậy.
Nói dối xong là trong lòng như có mảng tối, không bước qua được.
Ngăn bản thân mình không được khóc, nên đành nói dối tiếp.
- Pete: rất xin lỗi, để hôm khác tôi đi ăn cùng anh được không?
Giờ tôi hơi mệt, tôi muốn về nhà nghỉ sớm chút.
-Pipe: nhưng cũng phải ăn gì đó rồi mới về chứ, tôi cũng đang đói đây.
Rồi không để Pete nói gì thêm, Pipe lựa quán nào gần nhất để vào ăn.
Pete đành theo ý Pipe mà vào quán ngồi.
Trong đầu mọi thứ đều trở nên trống rỗng.
Không hề cảm nhận được mùi vị của món ăn nữa. Đưa món nào lên miệng cũng cảm thấy đắng ngắt.
Bên cạnh có Pipe đang lo lắng cho mình, bản thân Pete lại càng trở lên cứng cả người vì phải gồng mình lên ép cả cơ thể không được yếu đuối lúc này được.
Bữa ăn trôi qua với không khí trì trệ, Pete càng muốn về sớm thì thời gian như đối chọi lại với Pete vậy.
Vì không thể nuốt nổi món nào cả, còn Pipe thì không ngừng gắp đầy món ăn vào bát cho Pete và ép Pete phải ăn hết.
Pete ăn nhanh chóng cho qua rồi rời đi rất nhanh để lại Pipe với sự khó hiểu trên mặt.
Về đến phòng Pete nằm vật ra giường, lúc này đây không có gì ngăn cản những giọt nước mắt nữa.
Pete khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.
Khóc mãi rồi cũng nguôi, Pete ngồi thu mình trên giường, đôi tay bó chặt lấy gối rồi nhìn trân trân lên bức tường đối diện.
Một lúc sau lại đưa tay lên đấm vào ngực và tự vấn bản thân:
" - Mọi chuyện là như nào đây, là lừa dối hay là hết yêu.
- Hay vốn dĩ Ae biết bản thân mình thích phụ nữ, chỉ là thời gian trước qua lại với mình là do sự bồng bột của tuổi trẻ.
- Khá hay, khá hay cho câu nói sự bồng bột của tuổi trẻ, chẳng phải ba mình cũng nói như thế rồi đúng không?
- Vậy mà mình không tin.
Còn nữa, vậy thiếp mời ngày Ae đính hôn.
-Đúng, đúng, mình có nhìn thấy tấm thiệp mà ba mình đưa, trên đó có tên của Ae nữa.
-Vậy là họ đã đính hôn.
- Đính hôn ...đính hôn...đính hôn với nhau ( vừa cười vừa khóc).
-Vậy, vậy, những ân ái vừa qua với mình là như nào? Vương vấn tình cũ hay chỉ là ...
-Không dám nghĩ nữa, càng nghĩ càng tệ...
..
-Nhưng không thể nào như thế được. Mình đang chen vào hạnh phúc của 1 gia đình sao?
- Điều đó liệu có đúng?
-Không, không hề đúng.
-Ae vốn dĩ nên đi đúng định hướng của xã hội.
Mình đã từng nói: Ae chỉ đang bối rối, đừng để ai nói Ae đi lệch giới tính.
- Đúng, đúng, Ae nên kết hôn với một cô gái, chứ không phải một người như mình.
- Hơn nữa, Ae cũng chưa có đưa mình về ra mắt nữa mà"
( ra mắt là như bên Việt Nam mình đó, chính là lúc nói với ba mẹ đây là người yêu).
Hình ảnh Ae và Chompoo lại lướt qua trong đầu Pete.
Hình ảnh Chompoo nói thích Ae trước mặt Pete.
Hình ảnh cô gái cột tóc đứng chờ Ae ở căng teen nữa.
Hình ảnh bé Yim nô đùa cùng Chompoo rất thân thiết.
Càng nghĩ về hình ảnh đó nước mắt lại trào ra. Lại khóc.
Pete thét lên giữa không trung của căn phòng " Á, Á, a, a, a, ...".
Lại tự hỏi bản thân:
" Là Gay nên không có quyền yêu giống như người ta sao?
- Là bản thân mình không tốt phải không?
-Là mình, mình tự rời đi, để lại Ae ở lại nơi này.
-Lúc Ae cô đơn, đã có Chompoo bầu bạn.
-Đúng, không thể trách ai cả, trách bản thân quá yếu đuối, không thể giữ được tình yêu.
-Bây giờ mình phải làm gì đây.
Đành để mất Ae lần nữa sao?
-Không, không thể, thời gian qua , ba năm qua , trong tim mình chỉ có một mình Ae mà thôi.
-Trái tim này không muốn trao cho ai nữa.
-Nhưng, mình lại đang chen vào một gia đình vốn đang hạnh phúc".
Pete lại ngồi bó gối trên giường hàng mấy giờ đồng hồ cho đến khi mệt và ngủ thiếp đi.
Những ngày sau Pete toàn trốn tránh Ae.
Ae gọi điện thì báo bận, không chờ Ae chở đi làm. Đi làm cũng về rất muộn. Dường như không có gặp nhau.
Mỗi lần đi làm về hay buổi sáng trước khi đi làm Ae đứng trước cửa phòng Pete và gõ cửa rất lâu, nhưng không có hồi đáp.
Có những lần đi mua đồ ăn sáng rồi treo ở cửa phòng cho Pete. Có hôm nào thấy đồ ăn không có ở cửa là Ae đoán được Pete đang ở nhà.
Ae lại gõ cửa, Pete ở trong nhà nhưng không hề mở cửa. Cũng không dám bật đèn lên nữa.
Sợ Ae thấy được mình đang trong phòng. Pete sợ phải đối diện với Ae.
Trong lòng rất muốn đối diện với Ae, rất muốn hỏi về chuyện đính hôn.
Nhưng lại sợ, sợ biết được đáp án đúng như vậy thì phải làm sao?
Làm theo con tim hay nghe theo lý trí.
Phải làm sao mới trọn đây.
Suốt hai tuần , không gặp nhau, Pete cũng nhớ Ae lắm.
Còn về Ae:
Từ ngày đi công tác về, công việc cũng bận rộn hơn, lúc đầu Pete kêu Pete tự đi làm được, không cần Ae đưa đón, còn đang nghĩ người yêu dạo này hiểu chuyện ghê.
Nhưng thấy Pete như kiểu tránh mặt, gọi điện thì chỉ ậm ờ nói cho qua, rồi lúc nào cũng báo bận. Nhắn tin thì không trả lời.
Ae thấy bực bội, muốn gặp Pete để biết có chuyện gì đã xảy ra.
Bực một nỗi người kia còn không thèm trả lời. Chỉ nhận được từ * bận, mình bận việc*.
Đứng ở trước cửa nhà chờ cả ngày không gặp, đến công ty chờ ở sảnh chờ cũng không gặp.
Ae phát bực cả lên. Tối về nhà đứng trước cửa phòng Pete gõ cửa một hồi không có dấu hiệu mở cửa.
Ae ngồi thụp trước cửa nói vọng vào:
- Ae: Pete, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại tránh mặt tôi.
Tôi không hiểu, rốt cuộc là như nào?
Hãy ra đây nói chuyện với anh đi. Anh biết em đang ở trong phòng.
Pete...Pete...
Trong căn phòng, Pete ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa, nước mắt cứ rơi. Nhớ, rất nhớ Ae, nhưng lý trí lại ngăn cản không ra gặp Ae, cần phải chấm dứt tình yêu này.
Đưa tay lên miệng để ngăn những tiếng nấc phát ra, sợ Ae phát hiện.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thút thít rất nhỏ của Pete, mọi thứ chìm vào lặng im.
Hai con người đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng nó lại là khoảng cách xa vô cùng của lòng người.
Chọn theo lý trí hay nghe theo trái tim. Làm gì để trọn vẹn đây
- Continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top