🍁
"BA ƠI CON XIN BA!"
Hình ảnh một cậu nhóc khoảng chừng 10-11 tuổi đang gào khóc thảm thiết cầu xin ba khi ông đang đánh mẹ cậu một cách dã man.
"Hic Hic, ba ơi đừng đánh mẹ nữa mà hic...ức!"
"THẰNG KIA MÀY CÂM MỒM VÀO CHO TAO!"
Cho dù cậu có cầu xin bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ông vẫn không để lọt vào tai, ông còn đánh mẹ cậu thảm thiết hơn nữa, ông túm tóc bà rồi lôi xuống giường. Hai người không ngừng vật lộn trên sàn nhà nhưng vì bà là phụ nữ chân yếu tay mềm sức không đấu lại ông nên chỉ có thể làm ra những hành động che chắn cho cơ thể.
Cậu càng sợ lại càng khóc to hơn nữa, muốn chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm thì không may bị ông túm lại. Ông trừng mắt nhìn cậu rồi nói ra một câu đe doạ
"Mày mà đi mách với ai... thì tao đập mày chết!"
Cậu sợ hãi chỉ biết gào khóc trong vô vọng, mẹ cậu thấy vậy liền gắng gượng đứng dậy lao thẳng về phía ông rồi đấm vào lưng ông một cú thật mạnh khiến ông choáng váng ngã sổng xoài ra nền đất, cố gắng định hình lại sau đó ông liền đứng dậy. Nhìn về phía hai mẹ con đang ôm chặt lấy nhau sợ hãi, khuôn mặt ông méo mó đáng sợ vô cùng, ông lại ngày một tiến lại gần hơn rồi khi chuẩn bị dơ bàn tay lên bỗng phía sau lưng ông lại bị một lực ôm lại thật chặt.
Đó, là ba của anh hàng xóm. Ông Kors cố gắng giữ thật chặt ba cậu lại để ông không thể ra tay rồi ông Kors nói
"Fork ông mau bình tĩnh lại, đừng làm tổn hại đến vợ và con trai ông như vậy!"
Ông Fork là ba của cậu, mắt ông một màu đỏ bao phủ. Ông vùng vẫy gào thét thất lớn
"ÔNG CÚT RA! VỢ CON ĂN HẠI CHẲNG THÀ TÔI GIẾT QUÁCH ĐI CHO XONG!"
Vì cuộc cãi vã của nhà cậu mà những hàng xóm xung quanh cũng phải đến xem, có người bàn tán, có người bênh vực ông Fork có người bênh vực mẹ con cậu...
Ông Kors phải trấn an ông Fork một lúc lâu mới có thể ổn định được tình hình, giải quyết xong rồi thì ai lại về nhà nấy.
Trong đêm đông lạnh giá đó, căn nhà nghèo nàn của cậu không có lấy một chiếc chăn bông lành lặn để đắp, hai mẹ con đành chen chúc nhau trong chiếc chăn mỏng tanh nhưng hơi ấm của mẹ vẫn làm dịu đi phần nào cái giá rét giữa trời đông. Hai mẹ con cậu không dám ngủ trong phòng lại chỉ có thể ngủ ngoài phòng bếp dưới nền đá cứng ngắc, bởi hễ mẹ con cậu mà bước vào phòng là sẽ bị ông Fork đánh cho te tua!
Bà Mill ru cho cậu ngủ bằng những lời hát ru mà cậu hay nghe, chỉ khoảng 5 phút là cậu đã thiếp đi trong vòng tay và hơi ấm của mẹ. Bà nhìn cậu đầy trìu mến, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một cái hôn rồi rời khỏi chăn.
Bà cầm trên tay chiếc vali và một chiếc áo khoác không quá dày, rồi bà liền rời đi ngay trong đêm mà không nói một lời nào.
--------------------------
Sáng sớm hôm sau, ông Fork đạp cửa một cái thật mạnh rồi gọi cậu
"Thằng Fourth! Mẹ mày đi đâu rồi!?"
Cậu mơ màng tỉnh giấc, ngó nghiêng không thấy mẹ đâu khiến cậu sợ hãi vô cùng. Ông thấy cậu im im không chịu nói càng khiến ông bực tức
"CON MẸ MÀY, Mẹ mày bỏ mày đi theo thằng khác mà không nói cho mày biết à!?"
"Mẹ không có bỏ con hức, m...mẹ chỉ là đi chợ hức...đi chợ thôi!"
Ông nghe vậy liền mỉa mai
"Thế thì cứ chờ mẹ mày đi, đến 10 năm nữa mẹ mày chắc là sẽ về đấy, về rồi đem theo một thằng đàn ông và một đứa con mới"
Ông nói rồi hậm hực bước ra khỏi nhà. Cậu ngồi đó ôm chân khóc nức nở, tại sao? Tại sao mẹ lại bỏ cậu mà đi chứ? Không có mẹ cậu biết sống thế nào, biết đối phó thế nào với bố đây!?.
"FotFot ơi, mẹ anh có mua cháo bảo anh đem cháo qua cho em ăn nè"
Phuwin là con trai của ông Kors hàng xóm kế bên nhà cậu hơn cậu 1 tuổi, anh xem cậu như em trai ruột mà chăm sóc tận tình và chu đáo. Anh vừa mở cửa ra đã thấy cậu một cục tròn vo trước nền nhà khóc nức nở, vội vã chạy lại hỏi han
"Fot, em sao vậy?"
Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại khóc to hơn, cậu vừa nói vừa nấc lên
"Hức anh Phuwin ơi, hức hức m...mẹ em...bỏ em đi rồi, oaoaaoa~"
Cậu nói rồi ôm chầm lấy anh gào khóc nức nở, anh một tay cầm bịch cháo tay còn lại xoa xoa lưng vỗ về cậu
"Nín nào, Fot ngoan không khóc nữa nhé. Chắc là mẹ em chỉ đi có việc chút thôi rồi chiều sẽ về"
"Hức, có thật không ạ?"
Anh ôn nhu nhìn cậu rồi gật đầu đáp
"Ừm"
Được anh an ủi vậy cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào
"À, anh có nghe ba kể lại là tối qua ba mẹ em cãi nhau...em, ổn chứ?"
Cậu chỉ im lặng không đáp lại chỉ gật đầu một cái, anh hiểu tâm trạng của cậu lúc này nên không muốn khơi lại nữa
"Qua nhà anh ăn cháo nhé, rồi anh nói ba đứa anh em mình đi công viên chịu không?"
Nghe đến được đi công viên mắt cậu liền sáng rực lên, nín dứt rồi nhe răng cười với anh
"Vậy chúng ta đi thôi"
Anh đứng dậy phủi sạch bụi trên quần cậu rồi dắt tay cậu đi. Phuwin chính là như vậy, hiền lành, ôn nhu, dịu dàng, ân cần đối với Fourth.
Cứ thế hai anh em trải qua một bữa sáng êm đềm tại nhà của Phuwin, ăn xong liền được ông bà Kors đưa đi công viên chơi. Cả hai đã chơi rất vui vẻ với nhau, hai người lớn hơn nhìn hai đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa với nhau rồi thì thầm
"Thương thằng Fourth quá, ba thì tệ nạn, mẹ thì bỏ đi ngay trong đêm"
"Haiz, anh có khuyên ông Fork rồi, nhưng ông không chịu nghe, bảo thủ vô cùng anh cũng không làm gì được"
"Thôi thì mình cứ âm thầm bảo vệ cho thằng bé, chờ đến khi mẹ nó về đón nó"
"Ừm, vậy cũng tốt"
-------------
Tối hôm qua
"Bà Hann, tôi xin bà trong thời gian tôi đi hãy chăm sóc và bảo vệ thằng bé giúp tôi!"
Bà Hann nhìn bà Mill đầy khó hiểu rồi hỏi
"Bà định đi đâu?"
"Tôi...tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, để kiếm thật nhiều tiền rồi về đây đón thằng bé"
Bà Hann chỉ biết thở dài, người bạn thân này của bà đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bà thương người bạn này và cũng thương đứa con của bà ấy.
"Thôi được rồi, miễn là bà phải sống thật tốt, phải lành lặn về đây rồi đón thằng bé để nó được gần mẹ nó, được sống một cuộc sống tốt hơn. Vì là bạn thân với nhau nên tôi sẽ giúp bà"
Bà Mill khóc nấc lên rồi cảm ơn một cách ríu rít
"Hức hức, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn bà nhiều. Tôi hứa sẽ thành công trở về, sẽ cho thằng bé có được một cuộc sống tốt hơn!"
Cả hai tạm biệt nhau sau đó tiễn bà Mill lên xe, cứ thế chiếc xe lăn bánh đi khỏi ngôi làng nhỏ này.
-------------
Sau một buổi đi chơi thả ga, đến tối cậu lại phải trở về cái nơi đầy ám ảnh đó. Phuwin có ngỏ ý rủ cậu qua nhà anh ngủ nhưng cậu nhất quyết không đi bởi nếu ba cậu không thấy cậu ở nhà kiểu gì cậu cũng sẽ bị đánh cho mà xem.
Vừa về đến nhà cậu thấy có ba bốn chiếc xe máy đậu trước cửa nhà. Mang theo sự hoang mang rồi đi vào trong thì thấy một đám người đang vây quanh ba cậu. Ông Fork nhìn thấy cậu như vớ được vàng mà nói với gã cầm đầu
"Đây đây, đứa con trai vừa nãy tôi kể với mấy anh đây!"
Tên cầm đầu quay sang nhìn cậu, khuôn mặt hắn ta rất đáng sợ, có một vết sẹo lớn trên mắt với bộ râu dài trông rất hung tợn. Hắn quay qua nhìn ông Fork rồi nói.
"Được, tao sẽ nhận thằng bé này để gán nợ, nhưng lãi thì vẫn còn... khôn hồn thì giữ đúng như lời hứa sẽ trả hết số lãi cho tao... nếu không, cả tao và mày đều Chết!"
"Vâng vâng!"
Ông Fork gật đầu liền hồi, tên cầm đầu tiến lại gần cậu rồi ra lệnh cho hai tên đàn em bế cậu đi. Mặc cho cậu có khóc la thảm thiết thế nào ông Fork cũng không hề ngoảnh mặt nhìn.
Vậy là cuộc đời của cậu chấm dứt tại đây!
Tên lính đặt cậu lên xe rồi tên cầm đầu cũng ngồi ngay bên cạnh cậu, hắn nhìn cậu rồi nói
"Nhóc yên tâm, ta không làm gì nhóc đâu, đổi lại thì ta sẽ đưa nhóc cho ông chủ của ta"
Nói rồi chiếc xe dần lăn bánh và rời khỏi làng. Ông Kors nghe thấy tiếng ồn bên nhà cậu nên cũng vội vã qua xem, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy cậu bị một đám bế đi, ông Kors vội vã chạy theo nhưng không kịp, ông lao vào trong nhà tìm ông Fork rồi thẳng tay vung nắm đấm vào mặt ông Fork sau đó lớn giọng quát
"Thằng khốn, đến con mày mà mày còn đem bán! Đúng là thằng cặn bã!"
Nói xong ông quay về nhà nói chuyện này cho vợ mình, bà Hann nghe vậy lập tức gọi cho bà Mill nhưng không hề có phản hồi.
"Đúng là số khổ, bà Mill mà biết tin chắc sẽ không chịu nổi cú sốc này mất!"
"Ba, ba đi tìm em Fot đi ba, chắc em ấy đang sợ lắm đấy ạ!"
"Rồi rồi để ba sẽ tìm em"
-------------
Bên phía cậu, chiếc xe vừa được đậu vào trong gara sau đó từng người một rời khỏi xe và cậu cũng xuống xe ngay sau đó, tên cầm đầu dắt cậu vào trong nhà.
"Thưa ông Nast, tôi đã đem con trai của tên Fork về rồi đây ạ"
Ông Nast là một ông trùm xã hội đen khét tiếng tại Thái Lan và đồng thời cũng là chủ tịch của N&W. Vẻ ngoài tương phản với bên trong, ngoại hình của ông có vẻ khá nguy hiểm nhưng bên trong lại dịu dàng và nhân hậu
"Được rồi, cậu lui xuống đi"
Đám đàn em nghe lệnh của ông rồi lui xuống, ông Nast nhìn cậu rồi hỏi
"Con tên Fourth phải không? 11 tuổi à?"
Cậu e dè nhìn ông, thấy cậu có vẻ sợ sệt nên ông đã an ủi cậu
"Con đừng sợ, ta không có làm hại con đâu"
Cậu chỉ biết đứng nhìn không dám nhúc nhích, nhưng thấy ông có vẻ hiền hậu nên cậu mới đáp lại
"Dạ con tên Fourth Nattawat, năm nay con 11 tuổi. Con chào chú"
Ông thấy cậu đã chịu nói chuyện với mình nên ông mỉm cười
"À đúng rồi, ta có một thằng con trai cũng bằng tuổi con, hay ta kêu nó xuống cho hai đứa làm quen với nhau nhé"
Nói rồi ông liền gọi vọng lên
"Gemini à, xuống đây ba cho con gặp bạn mới!"
Từ trên lầu một cậu con trai cao ráo bước xuống, tuy bằng tuổi nhưng cậu thấy hình như cậu trai đó cao hơn cậu...hẳn một cái đầu!
"Dạ ba"
"Con trai, lại đây nào"
Gemini bước đến gần Fourth, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi quay qua hỏi ông Nast
"Ai đây ba?"
Ông Nast mỉm cười đáp lại
"Thằng bé tên là Fourth, con trai của một con nợ. Ba thấy thằng bé đáng thương nên mới đem về đây"
Gemini nhìn cậu một lần nữa rồi giới thiệu
"Chào nhé, mình trên Gemini Norawit, 11 tuổi"
"Dạ chào cậu"
"Được rồi Gemini, con dẫn Fourth lên trên phòng dành cho khách, rồi cho Fourth thay một bộ đồ khác đi nhé rồi xuống ăn cơm"
"Dạ ba"
"Đi theo mình"
Cậu gật đầu rồi theo chân Gemini đi lên phòng, từ lúc mới bước chân vào cậu không để ý, giờ mới thấy căn nhà này thật sự rất to và đẹp!
"Cậu thay đi nhé, mình ra ngoài đợi"
"Dạ"
Bỗng nhiên Gemini đưa tay lên xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng để lại cho cậu một sự hoang mang không hề nhẹ.
--------------
Ở dưới nhà, ông Nast thấy Gemini xuống liền hỏi.
"Sao rồi, con thấy thằng bé thế nào?"
Cậu ngồi xuống ghế rồi chống cằm sau đó trả lời ông
"Dễ thương ạ"
----------------
Đầu tự nhiên nảy số nên viết thêm bộ mới, tui mà có đang viết giữa chừng rồi bỏ dở thì cũng đừng chửi tui nhoaaa 😌✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top