Chương 70: Gió Qua, Anh Ở Lại !

(# Dưới dây là gốc nhìn của Sở Khâm )

Từ vành đai thứ năm của Bắc Kinh, xe nhập vào đường cao tốc G4 Kinh Quảng hướng nam, hàng cây ven đường loang loáng lùi lại phía sau trong gương chiếu hậu. Đồng hồ chỉ 7:36 sáng. Trên radio, bản tin giao thông còn chưa dứt, giọng nữ xướng âm đều đều, lạnh và rỗng.

Sở Khâm không nói gì. Anh đã quen với việc ngồi sau vô lăng, quen cả những chuyến đi dài. Nhưng hôm nay, vô lăng hơi trơn trong tay anh, cứ như lòng bàn tay không chịu khô, dù điều hòa trong xe đã bật từ lúc khởi hành. Trước khi rời cục thể thao, huấn luyện viên Tiêu chỉ dặn một câu: "Lái cẩn thận." Không có thêm lời an ủi nào. Cũng không ai dám nói gì thêm.

Từ chỗ anh ngồi, chỉ cần liếc lên, là có thể thấy dáng người nhỏ ấy thu lại như một nét chấm đen giữa khung xe sáng màu. Ánh sáng sớm tràn qua cửa kính, rơi lên đỉnh mũ, khiến những sợi tóc con vểnh lên thành viền sáng mong manh. Nhưng ánh sáng ấy không làm nổi bật được gì. Nó chỉ khiến sự lặng im trở nên rõ ràng hơn.

Bánh đậu nhỏ ngồi ở hàng ghế sau, lệch về bên phải, ngay phía sau ghế phụ. Áo đen, nón lưỡi trai cũng đen, đầu hơi cúi, nhìn xuống ngón tay đang nắm hờ lấy túi áo khoác. Khuôn mặt tròn ấy không có lấy một biểu cảm rõ ràng lặng lẽ và khép kín. Khác hẳn với dáng vẻ hoạt bác thường ngày, nhưng anh hiểu vì sao em ấy lại như vậy.

Trong cơn mưa đó, khi anh bước ra, Bánh đậu nhỏ đã ở đó. Không tiếng động, không gọi tên anh, cũng không lau đi nước mắt. Chỉ ở đó, lặng lẽ khóc.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng không hỏi. Chỉ bước lại, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy em, như che gió cho một đốm lửa đang sắp tắt. Em không phản kháng. Cũng không nói lời nào. Chỉ dụi mặt vào vai anh, để mặc nỗi đau trút xuống theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Cả hành lang hôm ấy chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và tiếng em khóc. Mỗi lần em run lên trong tay anh, anh lại thấy tim mình siết lại không phải vì sợ, mà vì thương đến mức không biết phải làm gì.

Đến khi tiếng khóc dần ngớt, em cũng bình tĩnh lại đôi chút. Anh tưởng em đã ổn. Nhưng rồi, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy, em cất tiếng

"Bà không còn ở đó nữa... không đợi em về nữa"

Chỉ đôi ba từ. Nhẹ như gió, nhưng nặng đến mức khiến tất cả trong em lại một lần nữa sụp đổ. Ngay trước mắt anh. Khoảnh khắc đó, anh hiểu rằng mình đã mất quá lâu để đến cạnh em. Hiểu rằng có những chuyện đau đến mức không thể chờ thêm một giây nào nữa để nói ra. Và khi trời vừa tạnh mưa, em gọi anh lại

"Datou, anh đưa em về được không?"

Không cần nói rõ "về đâu", "vì sao". Chỉ một câu đó thôi, là đủ.

Giờ đây, xe đang lướt qua quốc lộ 107 hướng về Thạch Gia Trang. Đường xa, mây thấp, nhưng không khí trong xe vẫn im lặng. Một khoảng lặng trĩu nặng mà anh không muốn phá vỡ. Phía sau kính, Bánh đậu nhỏ vẫn ngồi đó. Không khóc. Không nói. Nhưng mọi thứ trong em như đã vỡ vụn từ đêm đó.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, tiếng radio vang lên đều đặn, nhưng cũng chẳng đủ để xóa đi cái khoảng trống lặng lẽ bao phủ trong không gian. Bên ngoài, những cảnh vật dần trôi qua, mờ nhạt dưới lớp sương mỏng, như không muốn đụng chạm đến tâm trạng ấy. Mỗi km đi qua đều như một đoạn đường dài không lời. Cuối cùng, xe quẹo vào con đường nhỏ, chậm chậm tiến sau vào bên trong. Cuối đường, khung cảnh quá đổi quen thuộc dần dần hiện ra, căn nhà nhỏ, với cánh cửa màu nâu nhạt

Sở Khâm dừng xe bên cạnh hàng rào trắng, nơi có những đóa hoa hồng đang khoe sắc dưới nắng. Cửa mở, anh bước xuống, hành động quá đổi quen thuộc. Anh đi một vòng, qua cửa phụ. Tiếng cửa vang lên, Bánh đậu nhỏ vẫn ngồi đó, không nói gì, mặc cho ánh nắng đang cố len lỏi vào bên trong, soi sáng một phần khuôn mặt đang u buồn của em

" Bánh đậu nhỏ, đến nhà rồi''

Giọng anh nhẹ nhàng, cánh tay khẽ chạm vào một bên má. Bánh đậu nhỏ khẽ động, cứ như thể lời nói và hành động của anh đã kéo một phần tâm trạng của em về thực tại.

Bánh đậu nhỏ bước xuống, nhưng không vội vào nhà. Em đứng yên đó, lặng im như thể bị níu lại bởi một điều gì rất nhỏ... và cũng rất lớn.

Anh nhìn nghiêng. Dưới nắng sớm, gương mặt em có chút bơ phờ sau quãng đường dài, nhưng vẫn trong trẻo đến lạ. Đôi mắt đen ngước lên cao, không rõ đang nhìn gì: bầu trời, mái hiên cũ kỹ hay đơn giản là để giấu đi điều gì đó trong đáy mắt.

Có gì đó trong em đang do dự.

Anh cảm thấy được điều đó. Thấy sự lặng thinh kia không phải ngẫu nhiên. Cái cách em đứng chững lại, không hẳn là mệt, mà giống như đang đấu tranh với chính mình. Không rõ là em không muốn vào, hay không dám vào. Chỉ biết khoảnh khắc ấy, em nhỏ bé đến nao lòng. Như thể trước khi mở cánh cửa quen thuộc kia, em cần thu hết can đảm.

Một giây. Hai giây.....

Rồi anh thấy em cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Hơi thở ấy không phải để lấy lại nhịp sau khi leo cầu thang, mà là để nén lại điều gì đang cuộn trào trong ngực. Có lẽ là nước mắt. Có lẽ là ký ức. Và rồi, em bước vào nhà. Dứt khoát.

Còn anh... vẫn đứng đó, sự đối lập trong suy nghĩ khiến anh chần chừ.

Vào trong, hay cứ đứng ở đây?

Câu hỏi đơn giản, nhưng anh không dễ tìm được câu trả lời. Anh biết, chỉ cần bước qua cánh cửa kia, là anh đã ngầm nói với cả thế giới rằng mình đang ở bên cạnh Bánh đậu nhỏ. Là người đưa em về nhà, là người có mặt khi em yếu lòng, là người được mẹ em nhìn thấy đầu tiên khi nước mắt em vẫn còn chưa ráo. Đó không chỉ là một hành động xã giao. Đó là một lời khẳng định.

Và anh muốn điều đó. Nhưng... liệu Bánh đậu nhỏ có muốn? Nhất là trong lúc này?.... Anh không biết. Em cũng không nói.

Còn nếu anh chọn ở lại đây, dừng lại ngay ngưỡng cửa như một kẻ khách xa lạ... thì khác gì tự thừa nhận mình không đủ tư cách bước vào thế giới của em. Em không cần một người như thế. Không cần một kẻ chỉ đứng bên lề rồi mặc định rằng mình yêu em nhiều đến mức phải giữ khoảng cách. Em cần một người có thể che chắn cho em, dù cơn gió có mạnh đến đâu.

Ngay cả khi em không muốn anh làm điều đó, anh vẫn sẽ làm.

Một luồng gió nhẹ lướt qua hành lang, lạnh hơn anh tưởng. Anh siết chặt bàn tay đang thả lỏng bên sườn, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Ngực nghèn nghẹn, nhưng anh không cúi đầu, chỉ hít thật sâu rồi nhấc chân bước về phía cánh cửa. Chậm, nhưng dứt khoát.

Vượt qua từng bậc thềm lát đá cuội, cả hai đã dừng lại trước cánh cửa. Anh đứng bên cạnh, tay không biết nên để vào túi hay buông thõng. Không ai lên tiếng, cũng không ai vội mở cửa. Như thể, chỉ cần cánh cửa ấy chưa được chạm vào, thì hiện thực phía sau nó vẫn chưa ùa đến.

Bánh đậu nhỏ khựng lại giây lát, rồi....anh thấy em chầm chậm giơ tay ra. Một động tác thật nhẹ, không tạo ra tiếng động nào, nhưng đủ để khiến cánh cửa khẽ dịch chuyển. Trong khe cửa vừa hé, một vệt sáng vàng nhạt lập tức len ra, rồi dần loang rộng, từ một tia nhỏ mảnh đến thành một vùng sáng dịu dàng.

"Mẹ..." Giọng nhỏ như mắc nghẹn nơi cổ họng.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo dáng người trước mặt em. Một người phụ nữ không cao lắm, tóc đã lấm tấm vài sợi bạc. Trong đôi mắt là cả một tầng sương mỏi mệt không thể giấu. Anh nhận ra, ngay khoảnh khắc em đứng lặng người nhìn mẹ mình, nơi ngực trái em hẳn đã có điều gì rạn vỡ.

Và rồi em lao đến. Không báo trước, không chần chừ, không còn là Bánh đậu nhỏ hay ngẩng đầu trấn an người khác mỗi khi yếu lòng. Em chỉ là một cô con gái nhỏ, chồm vào lòng mẹ mình sau bao tháng ngày cắn răng chịu đựng. Vai em run lên, từng nhịp một, thật khẽ. Nhưng anh biết em đang khóc.

Tiếng khóc không bật thành tiếng, chỉ là hơi thở đứt quãng, nhưng lại khiến lòng người nhói hơn cả.

Tuy bất ngờ, nhưng mẹ vẫn nhanh chóng ôm chặt lấy em, tay vỗ nhẹ lưng như đang dỗ một đứa trẻ. Không ai nói gì, chỉ có ánh sáng từ trong nhà rọi ra, lặng lẽ phủ lên hai mẹ con.

Còn anh, vẫn đứng ở bậc cửa, giữ một khoảng cách đủ gần để thấy rõ mọi thứ, nhưng cũng đủ xa để không vô tình chen vào khoảnh khắc riêng giữa hai mẹ con. Trong lòng bỗng chùng xuống, như thể có một dòng nước âm thầm trôi ngang qua lồng ngực, lặng lẽ, sâu mà khó gọi thành tên.

"Cậu là...?"

Câu hỏi bất ngờ khiến anh khựng lại vài giây. Một cái liếc sang trong vô thức, vừa kịp bắt gặp ánh mắt dò xét nhưng không hẳn lạnh lùng của mẹ em. Anh thấy mình hơi luống cuống. Cổ họng nghẹn lại, chân tay lúng túng. Rồi như một phản xạ bản năng, anh cúi thấp người, giọng có phần lạc đi

"À... chào bác! Con là Sở Khâm, bạn của Bánh... à không, bạn của Sasa. Hôm nay tiện đường nên con đưa em ấy về. Rất vui được gặp bác."

Lời chào vừa dứt, anh đã thấy cổ họng khô khốc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Giọng nói của mình khi nãy lúng túng đến mức chính anh còn thấy ngượng. Có đôi chỗ líu lại, câu chữ cũng không trôi chảy như anh đã nghĩ suốt cả quãng đường. Chỉ sợ... để lại ấn tượng không tốt. Chỉ sợ... mẹ của Bánh đậu nhỏ sẽ không thích anh.

Anh nhớ những gì em từng kể. Rằng cả ba và mẹ đều làm trong nhà nước. Là người sống nguyên tắc, làm gì cũng gọn gàng, cẩn thận và rất nghiêm. Không giống nhà anh, nơi mọi chuyện đơn giản, thoải mái, chỉ cần sống tử tế là đủ.

Mà em lại là con một. Đứa con gái duy nhất của gia đình. Anh nghĩ... chắc hẳn bác và chú đều rất bảo bọc em. Yêu cầu cũng sẽ cao. Không muốn em yêu đương sớm, không muốn ai đó đến làm xáo trộn sự bình yên trong ngôi nhà họ đã gìn giữ cẩn thận suốt bao năm. Vậy mà hôm nay, em lại được một cậu trai đưa về tận cửa giữa lúc vừa khóc, vừa mệt, mắt còn đỏ hoe. Nếu anh là phụ huynh, chắc anh cũng sẽ không dễ chịu nổi.

Nghĩ vậy, lòng anh lại trĩu xuống. Như có một tảng đá đè lên ngực. Mặc dù không có ai nói gì, nhưng ánh mắt mẹ em dù chỉ là một cái nhìn lướt qua, cũng đủ khiến anh muốn rút lui. Như thể bản thân đang đứng ở một nơi không nên đứng, nói những điều không nên nói, xuất hiện vào đúng lúc không nên xuất hiện.

"Cảm ơn con, Sở Khâm đúng không ?"

Câu nói nhẹ nhàng của mẹ Bánh đậu nhỏ như một sự giải tỏa lo lắng trước đó. Anh không phản ứng ngay lập tức, chỉ đứng đó vài giây, rồi từ từ ngẩng lên nhìn. Trước mắt anh, mẹ của Bánh đậu nhỏ vẫn nhìn anh, nhưng ánh mắt ấy đã dịu đi, không còn sự dò xét hay nghi ngại như lúc đầu chỉ còn lại sự ấm áp của một người mẹ đang dang tay chào đón.

"Vào nhà thôi."

Chỉ ba từ ngắn gọn, nhưng với anh lúc ấy, lại như một lời thừa nhận. Không hẳn là chấp nhận, cũng chưa phải thân quen, nhưng là một bước nhỏ đầu tiên,và đủ để khiến trái tim anh dịu xuống, chân cũng nhẹ hơn khi bước theo vào nhà.

Cánh cửa khép lại phía sau, chừa lại phía trước một khoảng sáng dịu. Sở Khâm ngẩng lên, đập vào mắt là không gian đơn sơ nhưng ấm cúng, phủ một lớp ánh vàng trầm của đèn trần. Mọi thứ như được bọc trong một màu nắng nhẹ, êm đềm và dễ chịu đến mức khiến anh khựng lại trong giây lát.

Đây là nhà của em ấy. Một thế giới hoàn toàn khác với sân đấu, phòng tập hay hành lang đội tuyển một không gian thuộc về riêng Bánh đậu nhỏ.

Mỗi góc nhà đều có dấu vết của em: tấm rèm họa tiết cũ, chiếc ghế gỗ tựa lưng hơi lệch, mấy đôi dép để vội ở thềm cửa. Từng chi tiết nhỏ đều nhuốm màu thời gian và hơi thở của cuộc sống thường nhật. Và quanh đây, thoang thoảng đâu đó một mùi hương rất riêng hương của gỗ cũ, của trà ấm, của cơm chiều... hay là mùi nắng phai trên bậu cửa, thấm vào áo em từ những ngày thơ bé.

Ấm áp, gần gũi. Như thể nơi này từng dang tay đón em qua bao năm tháng và giờ đang nhẹ nhàng mở ra cho anh một chỗ đứng.

Cứ thế, anh để cho cảm xúc dẫn lối, khiến bản thân quên mất sự căng thẳng và lúng túng ban đầu khi vừa bước chân vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Anh đi theo từng bước chân phía trước, dừng lại ở ghế sofa được đặt giữa phòng khách. Ngồi xuống, anh buông lưng vào thành ghế, thả lỏng cơ thể như thể tất cả những thứ xô bồ ngoài kia đều tạm dừng lại ngoài cánh cửa.

Ánh sáng từ ban công chiếu nghiêng vào phòng, một vệt nắng dài rơi trên mặt sàn lát gạch, loang ra dưới chân bàn gỗ. Trong vùng nắng ấy, một chú mèo nhỏ lông vàng đang lười biếng vươn vai, rồi vờn lấy chiếc bóng của cành cây đang đong đưa ngoài cửa sổ. Nó không để ý đến sự có mặt của anh, cứ thản nhiên chơi đùa trong ánh sáng dịu buổi trưa như thể thời gian chẳng hề có thật.

Anh thẫn thờ nhìn theo. Nhịp tim lặng lẽ chậm lại. Cảnh vật nơi đây, từng cái chén, cái ghế, bức rèm nhẹ bay trong gió... đều mang theo hơi thở của những tháng ngày ấu thơ. Không phải của anh, mà là của Bánh đậu nhỏ.

Vậy ra... đây là nơi mà Bánh đậu nhỏ đã từng lớn lên...!

""Sở Khâm, con có uống được trà không?"

Giọng mẹ Bánh đậu nhỏ vang lên từ trong bếp, dịu dàng, không cao không gấp, nhưng đủ khiến anh sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu.

"Dạ được... để con giúp bác," anh đáp, gần như theo phản xạ, rồi lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía gian bếp.

Không gian trong bếp nhỏ, thoáng, và ngăn nắp đến mức khiến người ta có cảm giác bước vào một thế giới khác một nơi ấm áp, tĩnh lặng, nơi mọi thứ đều mang hơi thở của người ở lại. Bếp gas, chiếc tạp dề treo bên hông tủ, hũ muối đặt cạnh hũ đường... từng thứ một đều toát lên nét đời thường thân thuộc. Không phải kiểu bày biện để tiếp khách, mà là kiểu bếp của một người mẹ, một người luôn đợi ai đó về nhà.

Mẹ của Bánh đậu nhỏ đang đứng cạnh ấm nước, tay cầm bộ ly gốm màu nâu nhạt. Dáng người không cao, nhưng sống lưng rất thẳng. Ánh mắt bác nhìn anh không lạnh lùng cũng chẳng dò xét. Trái lại, bình thản và nhẹ nhàng, rất giống ánh mắt của em mỗi khi nhìn người thân mình quý. Hiền lành, nhưng có một tầng điềm đạm khiến người đối diện tự nhiên thấy yên tâm.

"Bác để con làm cho ạ " anh nói khi bước lại gần, tay đưa ra như phản xạ.

Bác mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Vậy con lấy giúp bác cái ấm bên kia, cái có hoa văn xanh ấy, cho trà nó thơm hơn."

Anh gật đầu, đi đến chỗ tủ gỗ cạnh tường, cẩn thận bưng chiếc ấm sứ hoa xanh. Tay anh không run, nhưng lòng thì lại khẽ bối rối, không phải vì không biết pha trà, mà vì không biết nên nói với người mẹ vừa mất đi mẹ mình, cũng là người đã sinh ra cô gái anh thương.

Không khí trong bếp không nặng nề. Thật ra, nó còn dịu hơn cả những gì anh tưởng tượng khi bước vào. Nhưng vẫn có một thứ âm thầm lắng lại. Như thể mọi lời đều nên nhỏ thôi, lặng thôi, để không làm động đến vết thương còn âm ỉ.

Tiếng nước rót vào ấm vang lên đều đều, rất khẽ. Qua khe cửa phòng ngủ đang khép hờ, anh thấy ánh đèn trong đó vẫn sáng. Có lẽ em đang tìm thứ gì đó. Anh liếc nhìn cánh cửa một lần nữa, rồi cụp mắt, tay vẫn đặt trên quai ấm. Lòng anh khẽ siết lại......Anh chưa từng thấy em buồn như hôm nay.

Buổi sáng ấy trôi qua một cách yên lành, đến mức gần như lặng lẽ. Nhưng chính cái lặng ấy lại khiến thời gian như chậm lại, mềm ra, để Sở Khâm có thể ngồi lâu hơn một chút, nghe rõ hơn tiếng gió, mùi trà, và cả sự ấm áp len vào từ những điều giản dị.

Anh ngồi trong phòng khách cùng Bánh đậu nhỏ và mẹ em. Bàn trà nhỏ bày vài đĩa bánh, ly trà tỏa khói mờ, thơm nhẹ mùi gừng và hoa nhài. Nắng ngoài sân rơi lặng trên bậc hiên, ấm nhưng dịu. Gió đưa tiếng mèo kêu khe khẽ, như sợ phá vỡ không khí đang yên.

Cả ba người nói với nhau những chuyện xưa cũ , về trường tiểu học mà Bánh đậu nhỏ từng học, về lần em trèo cây hái quả bị té trầy đầu gối, rồi lần đầu tiên em tập chơi bóng bàn, chăm chỉ mỗi đêm để tung bóng. Mẹ kể về em bằng giọng nhẹ nhàng, có lúc cười khẽ, có lúc đưa mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại. Nhưng Mẹ không nhắc nhiều đến bà. Có lẽ vì sợ nếu nói ra, sẽ làm em buồn thêm.

Sở Khâm không hỏi, chỉ ngồi lặng nghe, lâu lâu khẽ gật đầu, lâu lâu liếc nhìn Bánh đậu nhỏ đang ôm một chiếc gối tựa, ngồi xếp chân trên sofa. Nhìn em lặng thinh khi mẹ kể chuyện, nhưng ánh mắt vẫn sáng, vẫn nghe đầy đủ. Có những câu chuyện anh chưa từng được nghe, và cũng chưa từng dám hỏi.

Nhưng qua từng câu chữ mẹ nói, anh nhận ra hóa ra cô gái mạnh mẽ đứng cạnh anh trên sân thi đấu, cũng từng là một đứa trẻ bướng bỉnh, cũng từng khóc lóc vì đứt dép trong ngày mưa, cũng từng bị mẹ mắng chỉ vì lấy trộm bột mì làm đất nặng với bạn.

Và có lẽ... chính những năm tháng ấy, những ngày có bà, có ba mẹ, mới nuôi lớn em thành một người như bây giờ: lặng lẽ, độc lập, nhưng vẫn giữ một phần dịu dàng nguyên vẹn không ai chạm tới được.

Khi mặt trời dần đứng bóng, ánh nắng không còn len qua ô cửa sổ một cách dịu dàng như buổi sớm nữa mà trở nên vàng gắt, nghiêng nghiêng trải dài lên sàn nhà. Trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua rèm và tiếng mèo kêu đâu đó ngoài sân, một âm thanh khẽ vang lên, bất ngờ mà rõ ràng ''cạch'' tiếng ổ khóa xoay.

Âm thanh nhỏ ấy, tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, lại như một đường dao mảnh cắt ngang câu chuyện đang dở. Không ai lên tiếng, nhưng cả ba người trong phòng khách đều khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một giây thôi, đủ để mọi ký ức lùi xuống phía sau, và thực tại len vào như một nhịp thở mới.

Một giọng đàn ông vang lên:

"Đô Đô, ba về rồi đây."

Giọng khàn, trầm nhưng ôn hòa.

Bánh đậu nhỏ ngồi thẳng dậy, phản xạ gần như lập tức

"Ba!"

Mẹ em mỉm cười, trong khi em bước nhanh ra cửa.

Sở Khâm vẫn ngồi yên, nhưng lòng có chút xao động. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp ba của Bánh đậu nhỏ. Và cũng là lần đầu tiên anh thấy em ấy cười như thế vừa nhẹ nhõm, vừa mang theo thứ tình cảm chỉ có giữa những người thân ruột thịt lâu ngày gặp lại.

Anh nghe giọng nói từ bên ngoài vọng vào trong

"Về sớm được chút, còn kịp ăn cơm trưa với con gái."

Tiếng Bánh đậu nhỏ khẽ bật cười. Giống như mọi muộn phiền sáng nay đã được xoa dịu phần nào chỉ bằng một câu nói đơn giản. Sở Khâm buông ánh mắt ra khoảng sân ngoài sáng rực, tim lặng lẽ khẽ co lại. Thì ra... có những điều em chưa bao giờ kể với anh, nhưng hôm nay anh đã bắt đầu được bước vào, dù chỉ là một chút thôi.

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Không có gì kịch tính, không có khoảnh khắc nào khiến nhịp tim phải chệch đi. Chỉ là đôi ba lời chào hỏi, một cái bắt tay, một ánh nhìn trao nhau thật khẽ giữa anh và ba của Bánh đậu nhỏ.

Cơm trưa được dọn ra trong bầu không khí không quá rôm rả, cũng không gượng gạo. Một mâm cơm vừa đủ: thịt kho, canh trứng nấu cà chua, đậu rim và món rau xào hơi cay. Không phải những món ăn cao sang, nhưng lại là những món Bánh đậu nhỏ thích nhất. Và thật kỳ lạ, anh cũng thích vị quen thuộc như thể đã từng gắn bó từ thời thơ bé, dù rõ ràng là chưa từng.

Buổi trưa trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Không một tiếng cãi vã, không một câu nặng lòng. Chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau khẽ khàng, tiếng gió luồn qua tán cây sau vườn, và tiếng tim đập chậm lại vì an yên.

Sở Khâm nhìn Bánh đậu nhỏ đôi lúc khẽ cúi đầu, đôi lúc ngẩng lên cười mỉm với ba mẹ. Những vệt ưu tư nơi đáy mắt em không hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất lúc này, có thứ gì đó trong lòng em đã được xoa dịu đi một chút. Và điều ấy khiến anh thấy an tâm.

Thế nhưng... thường thì, những điều khiến con người ta đau lòng lại không bao giờ đến vào lúc ta đề phòng nhất. Chúng đến muộn..... Chúng đợi khi ta đang dịu lòng, đang ngỡ mình đã ổn.

Chiều xuống dần. Mặt trời thôi không còn rực rỡ, ánh sáng vàng vọt lùi vào sau tầng mây. Trời không tối, chỉ là nhạt nắng, đủ để mọi vật mất đi viền sáng ấm áp ban trưa. Trên con đường đất nhỏ phía sau nhà, chỉ còn một khoảng sáng nhỏ in xuống nền cỏ nơi một mô đất nhô lên, im lìm giữa những bóng cây thấp.

Bánh đậu nhỏ đứng đó. Không nói gì, không quay lại. Chỉ đứng lặng, hai tay buông thõng, vai khẽ run trong làn gió nhẹ.

Sở Khâm không lên tiếng, chỉ đứng cách đó một đoạn. Anh biết, khoảnh khắc này không thuộc về mình. Nơi ấy là khoảng trời của riêng em. Là nơi chứa tất cả những tháng năm em đã đi qua với một người không thể gọi tên nữa. Là phần ký ức khiến em mạnh mẽ, cũng khiến em dễ vỡ đến thế này.

Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé kia đứng bất động rất lâu, rất lâu. Cả không gian như tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió mơn man qua những nhành cây khô héo, thổi những chiếc lá vàng rơi xuống đất. Ánh chiều tà chiếu qua những tán lá, nhẹ nhàng rải lên vạt cỏ, nhưng dường như không thể xoa dịu được nỗi đau đang chất chứa trong lòng.

Những giọt nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng, không cuộn trào, không ồ ạt. Chúng chỉ là những giọt lặng lẽ, tĩnh mịch, như thể em đang nói lời tạm biệt. Tạm biệt người mà em từng yêu quý. Tạm biệt những ký ức xưa cũ.

Cả hai cứ thế , yên lặng, cho đến khi ánh nắng cuối cùng tắt dần sau những hàng cây. Những vệt sáng cuối cùng như còn đọng lại trong không khí, rồi từ từ mất đi, nhường chỗ cho bóng tối. Bánh đậu nhỏ vẫn đứng đó, không quay lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, về hướng những kỷ niệm không thể chạm tới.

Sở Khâm nhìn em, cảm giác đau lòng lặng lẽ dâng lên trong lòng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được sự cô đơn sâu thẳm trong từng cử động của em. Không cần phải hỏi, anh đã hiểu, nỗi đau ấy chưa thể tan đi ngay lập tức.

Khẽ, anh khoác chiếc áo lên vai . Cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy sự che chở,

"Trở về thôi !"

Giọng anh trầm ấm, không vội vã, chỉ như một lời khuyên, nhưng lại ẩn chứa đầy sự an ủi.

Bánh đậu nhỏ khẽ gật đầu, không đáp lại , chỉ đi theo anh. Anh dìu em vào chiếc xe, đưa tay đóng cửa xe. Ánh đèn trong xe bật sáng, chiếu lên những đường nét khuôn mặt, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch.

Bên trong xe, không khí vẫn im lặng, không có tiếng cười, không có lời nói. Chỉ có tiếng động cơ đều đặn vang lên, như một nhịp đập lặng lẽ. Cả hai ngồi đó, mỗi người chìm vào thế giới riêng của mình, suy nghĩ về những gì vừa qua. Nỗi buồn vẫn chưa rời xa, nhưng một cảm giác nhẹ nhõm cũng dần len lỏi vào không khí, như thể thời gian đang dần làm dịu đi vết thương trong lòng.

Đột nhiên, tiếng nói nhẹ nhàng của Bánh đậu nhỏ vang lên, phá vỡ sự im lặng.

"Datou, cảm ơn anh,"

Giọng Bánh đậu nhỏ nhỏ nhẹ, có chút nghẹn lại, nhưng cũng đầy chân thành. Một câu cảm ơn rất đỗi đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại như hàng ngàn mũi kim không độc, không sắc chỉ lặng lẽ cắm sâu vào tim anh, khiến lồng ngực nhói lên từng đợt.

Tay anh siết nhẹ vô lăng, mắt vẫn hướng về con đường phía trước trải dài dưới ánh đèn vàng nhạt. Nhưng trong lòng, từng dòng suy nghĩ lặng lẽ trào lên.

Câu nói ấy...."cảm ơn" ....khiến anh thấy bản thân thật tệ. Tệ đến mức như thể tất cả những gì anh làm... chỉ để chờ một lời đáp lại từ em.

Không. Anh không cần cảm ơn. Cũng chẳng cần phải được ghi nhận.

Anh làm tất cả vì em. Vì anh không chịu nổi khi thấy em buồn, thấy em khóc mà mình lại bất lực. Anh chỉ muốn em đỡ hơn một chút, nhẹ lòng hơn một chút. Nếu có thể, anh muốn san cùng em tất cả.

Nên... đừng cảm ơn, cũng đừng xin lỗi. Với anh, em không cần phải làm thế.

Nghĩ đến đây, anh vô thức liếc lên gương chiếu hậu. Giữa ánh sáng mờ nhòe, bóng em hiện lên nhỏ bé và im lặng. Một nhịp khựng lại, rồi trong lòng anh chợt mềm đi.

Có lẽ... câu trả lời lạnh lùng ban nãy đã vô tình làm em tổn thương thêm. Lẽ ra, điều em cần lúc này là một cái gật đầu, một sự lắng nghe.

Anh hít một hơi thật sâu, thả lỏng tay khỏi vô lăng, để giọng nói trầm xuống, dịu đi.

"Bánh đậu nhỏ, em mệt rồi. Nghỉ một chút nhé, anh sẽ đưa em về đến nhà."

Bánh đậu nhỏ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt khép lại, hàng mi run nhẹ như đang cố kìm nén những xúc cảm sau cùng. Em tựa đầu vào cửa kính, tiếng thở hòa vào nhịp động cơ đều đặn, như thể cuối cùng cũng cho phép mình được yên lặng một lúc.

Bánh xe vẫn lăn đều, ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh, hắt lên hàng mày đang khẽ nhíu. Không còn là bất lực, mà là kìm nén...muốn đưa tay ra, muốn nói rằng anh ở đây... vẫn luôn ở đây.

Chiếc xe chậm rãi băng qua đêm Bắc Kinh, bỏ lại ánh hoàng hôn mờ nhạt và nỗi buồn nơi mô đất nhỏ. Mất mát có thể không lành lại, nhưng từ giờ... em sẽ không còn một mình.

Vì anh sẽ là người đi cùng em!

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top