Chương 68: Một Ngày Trước Giông Bảo

Trước khi tiếng còi khai trận vang lên, Sasa đã đứng đó. Một mình. Ở giữa sân vận động rộng lớn, ánh đèn trắng từ trên cao dội xuống khiến mặt sân xanh sẫm như một mặt nước đang dâng tràn áp lực. Ghế khán giả đầy kín, tiếng người xôn xao như sóng lớn vỗ bờ. Nhưng trong đầu cô, tất cả đều tan vào khoảng trống. Chỉ còn lại một điều duy nhất: Phải thắng.

Không còn đường lui.....................

Đứng ở bên kia lưới là Ito Mima. Cô ấy không còn là thiếu niên năm xưa từ ánh mắt đến lối đánh và bản lĩnh, vẫn sắc như dao. Trận này là bán kết, nhưng với Cô, nó là một vạch giới tuyến. Một lần nữa bước lên, hoặc mãi mãi bị bỏ lại. Cô từng thắng Ito. Cũng từng bị chính cái danh thắng ấy níu kéo, bị người đời nhắc lại như một điều không tưởng.

Mỗi cú giao bóng, mỗi nhịp di chuyển, cô đều dồn sức. Không phải để chứng minh với người khác. Mà là để chứng minh với chính mình. Rằng cô xứng đáng. Với lá cờ trên ngực trái, với chiếc áo đỏ thẫm cô khoác lên mỗi lần ra sân, với cả những điều đã cũ và cả hiện tại.

Trên khán đài, Sở Khâm ngồi ở hàng gần cuối. Vị trí ấy không quá gần, nhưng vừa đủ để anh nhìn rõ từng bước chân của Bánh đậu nhỏ trên sân. Anh không ồn ào, không reo hò như những người khác. Chỉ ngồi đó, tay đan vào nhau, lồng ngực như bị nén chặt theo từng đường bóng.

Anh biết Bánh đậu nhỏ đang phải gồng lên thế nào. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, bao nhiêu kỳ vọng và cả những hoài nghi đè nặng lên vai. Nhưng anh chưa từng sợ em ấy thua. Vì với anh, điều đáng sợ nhất không phải là thất bại. Mà là giây phút em ấy hoang mang giữa những tiếng ồn của thế giới này—quên mất bản thân đã kiên cường và rực rỡ đến thế nào.

Vì ánh sáng trong mắt em ấy chưa từng tắt. Chỉ có đôi khi, nó bị lớp bụi mỏi mệt che mờ.Nhưng bây giờ, ngọn lửa đó đang cháy lên rõ ràng đến mức ai cũng phải nhận ra.

Trận đấu đã diễn ra, nhưng cách mà nó vẫn thường thực hiện.  Set đầu tiên là giằng co, điểm số lên đến 11-9 mới kết thúc. Sasa thắng. Nhưng cô không reo mừng, chỉ quay lưng lau mồ hôi, vai thở dốc vững vàng như thể cô biết đây chỉ là bước đầu của một hành trình dài mà cô sẽ bước tiếp.

Set hai, Ito điều bóng điên cuồng vào góc phải, ép Sasa di chuyển liên tục. Nhưng cô không lùi. 12-10. Cô giữ điểm như giữ lấy hơi thở cuối cùng trong lồng ngực.

Trận đấu càng lúc càng căng. Nhưng Sở Khâm không rời mắt. Mỗi cú đánh thành công, anh nắm chặt tay. Mỗi lần Bánh đậu nhỏ mất điểm, anh ngả người ra ghế, thở dài nhẹ. Cảm xúc anh đổi thay theo từng pha bóng, như thể bản thân cũng đang chiến đấu cùng em, dù chỉ được ngồi yên một chỗ.

Set ba, rồi set bốn...từng con số cứ thế đổ xuống rồi bật lên. 9–9, rồi 10–9. Sasa không còn tính toán. Không còn nghĩ đến việc giữ sức, cũng không quan tâm đến chiến thuật. Từng bước di chuyển lúc này đều là bản năng, là thứ được tôi luyện từ bao năm thi đấu, từ những lần tập luyện sớm hơn người khác một giờ, từ những ngày trở về phòng với đầu gối rát buốt.

10–10, rồi 11–10. Match point.

Ito giao bóng. Một pha bóng ngắn, hiểm hóc, nhưng Sasa không lùi. Cô chủ động bước lên, đẩy bóng qua với lực vừa đủ để nó găm sát lưới rồi xoáy mép bàn đối phương, bật lên một góc khó chịu.

Ito giật mình, lao tới trong nỗ lực cuối cùng, nhưng đã muộn.Quả bóng chạm bàn, rồi bay ra ngoài biên.

Ngay khoảnh khắc ấy, Sasa đã xoay người. Không kìm nén. Không đợi trọng tài ra hiệu. Không cần bảng điểm xác nhận. Một tiếng hét bùng lên từ ngực cô. hoang dại, vỡ òa, như trút hết tất cả gánh nặng đã đè ép suốt những tháng ngày dài.
Cô biết. Cô thắng rồi!

Và cả khán đài cũng nổ tung theo. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng ai đó gọi to tên cô, tiếng huýt sáo, tiếng giẫm chân, tiếng vỗ ghế tầng tầng lớp lớp âm thanh dội lên, xoáy tròn, cuộn thành những cơn sóng, va vào khung thép trên cao rồi bật ngược trở lại, khiến cả không gian như rung chuyển. Một trận bão nhỏ đã thực sự nổi lên trong lòng sân đấu ấy.

Sasa ngửa đầu, đôi tay giơ cao, mắt nhắm lại. Cả cơ thể như muốn tan vào khoảnh khắc ấy. Cô muốn khắc ghi giây phút này một lần trong đời, chiến thắng rõ ràng, vang dội, và là của riêng mình.

Rồi cô mở mắt, đưa tay che trán, nhìn lên khán đài. Vẫn có người đang vỗ tay. Có người đã đứng dậy. Có vài người tiến sát lan can phía trước. Nhưng cô chỉ tìm thấy một người.

Datou ...!

anh vẫn ngồi ở đó, giữa những hàng ghế thưa thớt của khu kỹ thuật. Không đứng dậy. Không gọi tên. Nhưng ánh mắt ấy ánh mắt chưa từng rời khỏi cô lấy một giây. Không cần lời nói. Không cần khẩu hiệu. Chỉ cần ánh mắt ấy thôi Sasa biết, tất cả nỗ lực của mình, tất cả những gì cô vừa vượt qua... anh đều hiểu.

Mọi người dần di chuyển khỏi chỗ. Có người rời đi, có người vẫn nán lại gần khu kỹ thuật để bàn luận, ghi chép. Dưới sân, các thành viên trong đội lần lượt tiến đến chúc mừng, vây quanh lấy Sasa. Cô vẫn chưa hoàn hồn, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt như được khắc lại bằng thứ ánh sáng rạng rỡ nhất.

Gương mặt nhỏ ấy rực rỡ, nhưng trong đáy mắt là một khoảng trống đang dần đầy lên nơi từng chất chứa lo lắng, giờ chỉ còn lại nhẹ bẫng, như thể sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng thở được thật sâu.

Trên khán đài, Sở Khâm vẫn chưa rời đi. Anh ngồi yên đó, lặng lẽ giữa một sân vận động rộng lớn, mắt dừng lại ở dòng số 4:0 hiện rõ trên bảng điểm điện tử rồi lại dõi xuống sân đấu, nơi người con gái ấy đang đứng, đang cười, đang được vây quanh bởi sự công nhận mà em ấy xứng đáng. Giữa một biển người, ánh mắt họ vẫn bắt gặp nhau.

Sasa khựng lại một nhịp. Sở Khâm cũng không cười, không vẫy tay. Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ, như một lời khen ngợi, như một sự thừa nhận không cần dùng đến ngôn từ. Và rồi anh rời đi. Lặng lẽ như cách anh vẫn luôn dõi theo cô suốt bao năm qua.

Khi những lời chúc mừng thưa dần, khi đám đông vây quanh lần lượt rời đi, ánh đèn lớn trên sân cũng từ từ tắt bớt, chỉ còn lại vài chùm sáng lẻ loi lơ lửng trong không trung như những mảnh ký ức đang bay chậm lại.

Sasa thu dọn vội vài món đồ của mình. Tay chân luống cuống mà lòng thì đã sớm rời khỏi nơi này. Từng bước chân cô vang lên gấp gáp giữa sân vận động trống trải, như thể chúng cũng biết nơi cần phải đến. Cánh cửa lớn dẫn ra hành lang kêu lên một tiếng "kẹt" khẽ khàng. Cô chạy băng qua, lòng bàn tay vẫn còn hơi run lên vì dư âm trận đấu.

Ở hành lang dài nối đến khu nghỉ của các vận động viên, chỉ còn âm thanh của những bước chân xa dần, nhịp thở vội vã của ai đó qua lại. Ánh đèn mờ ảo, phản chiếu từng bóng hình mỏng manh, dọc hai bên là những bức tường lạnh lẽo, vô tình mà bình thản.

Sở Khâm đứng tựa vào bức tường đá lạnh, áo khoác đỏ thẫm phản chiếu thứ ánh sáng mờ mờ. Đôi mắt anh không nhìn về phía hành lang mà ngẩng cao, lặng lẽ hướng lên bầu trời đang dần tươi sáng. Cơn mưa nhỏ cuối cùng cũng đã dứt. Những vệt nước còn đọng lại trên gờ tường đang chảy xuống thành dòng, như quét sạch tất cả nặng nề còn vương lại.....

Sau cơn mưa âm ỉ, cuối cùng trời cũng dần tươi sáng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ non và chút hơi ẩm còn sót lại. Anh vẫn đứng im, bàn tay giấu trong túi áo, như đang níu giữ điều gì đó trong lòng.

Phía xa, những bước chân vội vã vang lên. Sasa chạy tới, thở dốc, vừa nhìn thấy anh đã khựng lại. Hai người đứng cách nhau một đoạn hành lang dài. Ánh mắt chạm nhau trong khoảng không mơ hồ giữa mùi mưa vừa dứt. Sở Khâm không nói gì. Chỉ là khóe môi khẽ cong lên, rất nhẹ, rất dịu dàng. Như ánh sáng mỏng tang vừa hé sau tầng mây.

Cô không nói gì, cũng chẳng cần gọi tên. Chỉ chậm rãi bước tới gần, đến khi đứng đối diện anh trong khoảng không tĩnh lặng. Dưới lớp ánh sáng vừa đủ, có thể thấy đôi mắt cô ánh lên những tia vui không giấu được, nhưng trong sự hân hoan ấy lại là chút gì như vừa trút được hết gánh nặng.

Không ai lên tiếng. Chỉ có bàn tay Sở Khâm nhẹ nhàng vươn lên, xoa mái tóc ngắn của cô như một thói quen rất đỗi thân thuộc. Rồi anh cúi đầu, ghé lại sát bên tai cô, nói gì đó rất khẽ.

Không ai nghe thấy. Nhưng chỉ sau khoảnh khắc ấy, trên gương mặt nhỏ kia thoáng hiện một nụ cười hạnh phúc đến kỳ lạ. Như thể cả thế giới trong lòng cô, trong phút chốc, đã được sắp lại cho ngay ngắn.

Họ không nán lại. Cũng không ồn ào. Chỉ lặng lẽ rời đi cùng nhau. Hai bóng người, một cao một thấp, chìm dần vào góc tối cuối hành lang nơi ánh sáng không vươn tới nhưng lại bình yên.

Màn đêm buông xuống Làng Olympic, như một tấm chăn mỏng phủ lên những mái nhà, những hành lang đá im lìm và những khung cửa sổ còn vương ánh sáng. Gió đã lặng. Nhịp thở của thành phố cũng chậm lại, mềm đi trong giấc ngủ mỏi mệt sau một ngày dài tranh đấu.

Nhưng đâu đó, ẩn dưới lớp màn đêm dịu êm ấy, người ta vẫn cảm nhận được hơi thở của cơn giông đang chờ đợi. Ngày mai  gió sẽ lại nổi. Và khi ấy, sẽ cần thêm nhiều dũng khí hơn để bước tiếp.

By Nguyệt Hạ

# Đúng ra là còn nữa, mà nếu như vậy thì nó dài ơi là dài... viết ko có tròn truyện nên để những điều còn lại vào phần sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top