Chương 60

Bước vào ngôi nhà, cảm giác đầu tiên là sự ấm áp lan tỏa từ từng ngóc ngách. Phòng khách quen thuộc vẫn vậy, với bộ ghế salon màu nâu trầm, lớp vải mềm mại đã hơi sờn vì thời gian nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của những ngày xưa. Những chiếc gối tựa màu vàng nhạt, những bức tranh treo tường với gam màu ấm áp tạo nên một không gian gần gũi, thân thuộc. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm trên trần nhà chiếu xuống, tạo ra một làn ánh sáng mờ ảo, khiến mọi thứ trở nên yên bình và ấm cúng.

Mùi hương quen thuộc của nước hoa từ chiếc bình nhỏ đặt trên bàn trà thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng như một cái ôm ấm áp, khiến cô cảm thấy như mình chưa từng rời xa nơi này. Mùi hương đó luôn gợi nhớ về những buổi chiều mẹ ngồi bên cửa sổ, xếp từng cánh hoa khô vào bình, hay những lúc cô ngồi bên cạnh mẹ, lắng nghe những câu chuyện dài dòng mà giờ cô mới cảm nhận được sự quý giá.

" Đô Đô ! con về rồi à ?"

Tiếng gọi từ phòng bếp vọng ra làm Sasa bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, kéo cô bước về phía phòng ăn. Mọi thứ ở đây cũng không thay đổi nhiều, nhưng có lẽ đã được tô điểm thêm chút gì đó ấm cúng. Chiếc bàn ăn dài, mặt gỗ màu nâu đỏ bóng loáng, những món ăn nghi ngút khói bày trên bàn, với màu sắc tươi tắn khiến lòng cô ấm lên ngay lập tức. Mùi nếp mới hòa cùng mùi rau thơm và gia vị đậm đà làm cô không thể không mỉm cười, như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như trước.

" Đô Đô, mau rửa tay rồi ra ăn cơm thôi !"

Từ trong bếp, bóng dáng người to tròn bước ra, trên tay bưng một nồi canh hầm nghi ngút khói, nóng hổi, với nụ cười trìu mến trên khuôn mặt. Mùi thơm của nước canh ngọt ngào hòa quyện cùng làn khói bay lên, nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian.

Không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn từ món ăn, bụng cũng "biểu tình" liên tục vì đói. Sasa nhanh chóng rửa tay, và khi bước vào phòng ăn, ánh mắt cô như sáng lên khi nhìn thấy những món ăn quen thuộc, đậm đà hương vị quê nhà.

"Ngon quá, sao hôm nay nhà mình lại nấu nhiều món vậy?" Cô mỉm cười, mắt lướt qua từng món ăn, từ sườn xào, canh hầm, cho đến các món rau xào tươi ngon, tất cả đều khiến cô cảm thấy ấm lòng.

"Con ăn đi, hôm nay ba mẹ muốn làm cho con bất ngờ đấy!" Mẹ cười, ánh mắt đầy trìu mến.

"Còn nữa, món con thích nhất nè" Giọng mẹ ấm áp vang lên khi bà đẩy dĩa sườn xào thơm lừng đến gần chén của cô. Những miếng sườn vàng giòn, xốt thơm lừng, khiến cô không thể kiềm chế mà đưa tay gắp một miếng vào bát.

Sasa ngẩng lên nhìn mẹ, ánh mắt rạng ngời. Mỗi lần mẹ làm sườn xào, cô luôn cảm thấy như cả thế giới này đều dành riêng cho mình, và hôm nay, cảm giác ấy lại tràn ngập trong lòng.

"Cảm ơn mẹ, con nhớ món này lắm."

Nhìn thấy mẹ cứ liên tục gắp thức ăn vào bát của Sasa, còn cô thì liên tục cười nói ăn trong vui vẻ, ba không khỏi bật cười, liền tỏ ý ghen tị, nhanh tay múc một chén canh đầy đưa về phía cô.

"Đô Đô, con ăn thử món này xem, chính tay ba hầm cho con đó. Hầm rất nhiều giờ mới thơm được như vậy." Ba nói, giọng đầy tự hào, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Sasa nhìn chén canh đang nghi ngút khói, trong đó là những miếng thịt hầm mềm mại, nước canh trong veo ngọt thanh, và cả mùi hương đặc trưng mà cô đã quá quen thuộc. Cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng khi nghe ba nói vậy. Tiếng cười lớn vang lên, đón lấy chén canh từ tay ba, múc một muỗng và thử ngay. Vị ngọt của nước canh cùng với sự mềm mại của thịt khiến cô không thể ngừng thưởng thức.

"Ngon quá ba ơi! Món này lâu lắm rồi con mới được ăn, ba nấu ngon lắm!"

Mẹ ngồi đối diện, mỉm cười dịu dàng, "Con gái, ăn nhiều vào nhé, mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi đó." Mẹ vừa nói, vừa gắp thêm một ít rau xào vào bát, đôi mắt bà ánh lên sự quan tâm đầy trìu mến.

Sasa hơi cúi đầu, cố giấu đi một chút ngại ngùng trước sự quan tâm của mẹ, nhưng rồi cũng không thể không cười đáp lại

 "Không đâu ạ, con vừa bị trêu vì tăng vài ký đó, mẹ còn thấy con gầy sao?"

Mẹ cười hiền từ, ánh mắt vẫn đầy yêu thương. "Có tăng vài ký thì cũng không sao đâu, chỉ là mẹ lo con ăn uống không đủ thôi. Còn có sức khỏe là tốt rồi, ăn vào cho khỏe mạnh, con gái à."

Không kém cạnh mẹ, ba cũng góp lời, giọng trầm ấm đầy sự quan tâm

"Đúng, ăn được ngủ được là phúc." 

Nói xong, ba nhanh tay gắp thêm cho cô một miếng cá kho rồi lại ít thịt vào chén của cô.

"Đây, ba gắp thêm cho con một chút, ăn cho khỏe nhé! Ăn ngon không?"  Ba hỏi, đôi mắt ánh lên sự chăm sóc

Cô mỉm cười, gật đầu "Ngon lắm ba, như mọi lần!"

Tiếng cười vang lên, làm không khí bữa ăn càng thêm phần ấm áp. Cả nhà quây quần bên nhau, không còn lo lắng, chỉ còn những phút giây bình yên, tràn ngập yêu thương. Mọi thứ như quay trở lại những ngày còn nhỏ, khi mà mỗi bữa cơm đều tràn đầy tiếng nói cười và sự quan tâm từ ba mẹ.

Sau khi ăn xong, Sasa giúp ba mẹ thu dọn chén dĩa. Những chiếc đĩa, bát và dao muỗng được rửa sạch, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Không khí trong nhà trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Một lúc sau, cả ba mẹ và cô ngồi xuống ghế sofa, cùng nhau xem TV, ăn một ít trái cây tươi ngon. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến cô cảm thấy như mình đang tận hưởng sự bình yên tuyệt vời mà lâu nay đã thiếu vắng. Cô mỉm cười nhìn ba mẹ, trong lòng tràn ngập sự biết ơn.

Mãi một lúc sau, khi đã muộn, cô đứng dậy, chào ba mẹ rồi đi về phòng. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, và không gian trong căn phòng nhỏ bắt đầu vây quanh.

Căn phòng nhỏ ấm cúng, nằm tĩnh lặng trong màn đêm. Cạnh cửa sổ, bàn học được kê gọn gàng, những cuốn sách xếp ngay ngắn trên mặt bàn, còn chiếc cây cảnh nhỏ bên cửa sổ đón nhận chút ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ. Giường nhỏ ở góc phòng, chiếc chăn gọn gàng và những chiếc gối êm ái chờ đón giấc ngủ. Bên cạnh giường là chiếc kệ nhỏ, chưng đầy những huy chương và cúp, mỗi chiếc đều là minh chứng cho những cố gắng và thành tựu, lặng lẽ tỏa sáng trong ánh đèn vàng ấm áp.

Ngoài cửa sổ, từng giọt mưa rơi tí tách xuống mái hiên, vang lên những âm thanh nhẹ nhàng, như một bản nhạc ru ngủ du dương. Gió lạnh từ bên ngoài thổi qua khe cửa sổ mở hé, mang theo chút hơi ẩm ướt của mưa đêm, lan tỏa trong không gian căn phòng. Cảm giác hơi lạnh lành lạnh bao phủ, nhưng lại thêm phần dễ chịu, như một làn gió mát lành làm dịu đi sự nóng bức của ngày. Những vệt nước mưa trên kính cửa sổ phản chiếu những ánh đèn yếu ớt từ xa, tạo thành một bức tranh mờ ảo, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt.

Cả căn phòng chìm vào không gian tĩnh lặng của đêm, chỉ có tiếng mưa đều đều và hơi gió nhẹ thổi qua cửa sổ, tạo nên một không khí thư giãn, yên bình. Tất cả mọi thứ xung quanh như hòa vào nhau, tạo thành một không gian an lành, ấm áp, khiến cô cảm thấy như mình đang được bao bọc bởi sự bình yên của đêm mưa.

Cô ngã mình xuống giường, cơ thể thả lỏng, cảm nhận sự mềm mại của chiếc chăn ấm áp. Hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận mùi hương quen thuộc của phòng, những mùi đặc trưng của không gian an yên này, từ làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ đến mùi mưa ẩm ướt thấm vào không gian. Mùi hương ấy như lấp đầy lòng ngực, nhẹ nhàng lan tỏa và từ từ thở ra ngoài, khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ.

Cô mở điện thoại, ánh sáng màn hình mờ mờ trong bóng tối của căn phòng. Những thông báo và tin nhắn hiện lên, nhưng ánh mắt cô dừng lại ở một tin nhắn mới từ Datou. Cô kéo xuống và nhìn thấy dòng chữ quen thuộc

Wechat Datou

( Datou): Anh đã về đến nhà rồi – 22:00PM

( Datou): Dự báo thời tiếc nói rằng ở Hà Bắc đang mưa, em chú ý đóng cửa sổ lại rồi ngủ nha – 22:00PM

( Datou): Đừng để cảm lạnh – 22:00PM

Cảm giác ấm áp lại tràn ngập trong lòng khi cô đọc tin nhắn đó. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi ,cô chậm rãi trả lời tin nhắn, ngón tay lướt trên màn hình, để rồi chìm vào một khoảnh khắc ngọt ngào, giữa đêm mưa, trong căn phòng nhỏ và ấm cúng này.

( Bánh đậu nhỏ): Em biết rồi nè – 22:30PM

Nhắn xong, cô lập tức đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Những giọt mưa ngoài trời vẫn rơi đều đặn, ánh sáng từ đèn phố chiếu qua, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên mặt kính. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng cửa sổ khép vào làm căn phòng càng thêm yên tĩnh. Hơi lạnh từ bên ngoài dường như không còn lọt vào nữa, không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn, vừa vặn với không gian nhỏ bé này. Nhìn những giọt nước lăn dài trên ô kính, cô lại mở điện thoại, tiếp tục gửi đi một tin nhắn nữa.

( Bánh đậu nhỏ): Anh đã ăn tối chưa ? – 22:33PM

Cô nằm xuống giường, cuộn mình trong tấm chăn ấm, cơ thể dần thả lỏng theo từng hơi thở nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp từ chiếc chăn mềm mại bao phủ lấy cô, nhưng trong lòng vẫn có chút khẽ chờ đợi, mong đợi hồi âm từ anh. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài cửa sổ, như một bản nhạc dịu êm vỗ về tâm hồn cô.

Ánh mắt cô vô thức lướt sang chiếc kệ tủ nhỏ bên cạnh giường, nơi trưng bày vô số chiếc cup và huy chương mà cô đã giành được trong suốt những năm qua. Những chiếc cup đủ kích cỡ, lớn có nhỏ có, lấp lánh ánh sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp, mỗi chiếc đều là dấu ấn của những nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc, từng chiến thắng nhỏ bé đã giúp cô trưởng thành, mỗi lần nhìn chúng lại khiến cô cảm thấy tự hào. Bên dưới những chiếc cup, trên ngăn kệ nhỏ, là hai chiếc băng đô xinh xắn, một cái màu trắng nhạt, cái còn lại là màu đen. Cô nhớ rõ, đây là món quà nhỏ anh từng tặng cho cô.

Đó là một ngày cuối tháng 3 tại Ma Cao, khi thành phố đang chuyển mình từ cái lạnh khô hanh của mùa đông sang những làn gió mát mẻ của mùa xuân. Thời tiết thật dễ chịu, với bầu trời trong vắt và không khí mát lành, làm cho mọi người đều cảm thấy thư giãn. Những đám mây nhẹ trôi lững lờ trên nền trời xanh, và mọi thứ xung quanh như đang sống động hơn trong không gian mùa xuân.

Ngày hôm đó, như thường lệ, sau khi buổi tập luyện kết thúc, cô ngồi nghỉ ngơi một chút trước khi cùng Datou trở về. Dù không còn tập luyện cùng nhau, nhưng cả hai vẫ giữ thói quen về cùng nhau, bởi lẽ một ngày 24 tiếng chỉ có thể bên cạnh nhau những khoảng khắc này. Những bước chân rộn ràng trong sân vận tập giờ đây dường như cũng trở nên tĩnh lặng hơn, khi chỉ còn lại một vài tiếng động nhỏ xung quanh.

Trên đường về cô để ý thấy ánh mắt anh không còn trầm tĩnh như mọi khi, mà thay vào đó là một chút gì đó vội vã, như thể anh đang bận tâm về một điều gì đó. Cứ mãi như vậy cho đến khi cả hai đền đến phòng nghỉ.

Anh không như thường lệ chào và dặn dò vài câu rồi quay đi. Hôm nay trong anh có vẽ chần chừ, như đang muốn nói gì đó. Không nhịn được trước thái độ khác lạ của anh cả ngày hôm nay. Cô đã gặng hỏi, lúc đầu trong anh có vẻ muốn né tránh, cứ bảo rằng bản thân không có gì cả. Nhưng cô biết là không phải như vậy.

Cuối cùng, sau vài lần cố hỏi anh cũng chịu thừa nhận và đưa cho cô một hộp quà được gói kỹ. Nhìn hộp quà trên tay anh, không cô khỏi bất ngờ. Vì hôm nay không phải ngày gì đặt biệt cả, vậy mà anh lại tặng cô. Nhận món quà từ anh, tay cô khẽ rung lên. Có lẽ một chút mong đợi cùng háo hức đã khiến bản thân trở nên như vậy. Mở nắp hộp, bên trong là hai chiếc băng đô đen và trắng đặt đặt lên vô số giấy màu nhỏ.

Dường như anh nhận ra cô đang bối rối vì món quà anh tặng, nên đã nhanh chóng giải thích vì sao có món quà này. Nghe được lời anh nói, trong lòng liền dân lên một thứ cảm xúc khác lạ như cơn sóng ấm áp trong lòng.

Sau ngày hôm đó, mỗi lần tập luyện, cô đều đeo hai chiếc băng đô ấy. Nhưng giờ đây, cô không nỡ đeo nữa, vì sợ rằng sẽ làm hỏng chúng. Cứ thế, cô đặt chúng lên kệ, nơi có thể nhìn thấy mỗi ngày, để mỗi lần ánh mắt lướt qua chúng, cô lại nhớ về anh, về những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp ấy.

Cô nằm trên giường, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, nhưng trong lòng lại không thể nào dứt ra khỏi những suy nghĩ về anh và những chiếc băng đô. Những khoảnh khắc ấy cứ như một dòng chảy êm dịu, lặp lại trong tâm trí cô, từng chút một, khiến lòng cô ấm lên, nhưng cũng có chút bâng khuâng. Những lần tập luyện cùng anh, những lần anh quan tâm, những món quà nhỏ bé mà anh dành cho cô tất cả như một phần ký ức quý giá mà cô muốn lưu giữ.

Đêm đến, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng mờ nhạt đã tắt, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ và hơi lạnh nhẹ từ không gian bên ngoài lùa vào. Cô nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm, đôi mắt nhắm lại. Những suy nghĩ về anh dần mờ nhạt, nhường chỗ cho sự yên tĩnh của đêm. Cô nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên trong lòng.

Tiếng mưa ngoài trời như một bản nhạc ru ngủ, vỗ về tâm hồn cô. Cô thả lỏng từng cơ bắp, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc giường nhỏ thân quen, như một cái tổ ấm, bao bọc và che chở. Không gian xung quanh dần lặng lẽ, từng hơi thở của cô trở nên nhẹ nhàng hơn, cho đến khi cô chìm dần vào giấc ngủ.

Mọi lo âu, mọi suy nghĩ về ngày hôm nay đều tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, ấm áp. Trong giấc ngủ ấy, cô mơ màng về những khoảnh khắc ngọt ngào, những ký ức dịu dàng về anh, và cả hai chiếc băng đô ấy, luôn nhắc nhở cô về một người đặc biệt.

Thời gian trôi qua như một cơn gió nhẹ, cứ thế cuốn đi những ngày tháng trong sự chuyển mình của đất trời. Từ tháng 4 của Hà Bắc, khi mùa xuân vẫn còn vương vấn cái lạnh nhẹ nhàng của mùa đông, đến tháng 9 của Bắc Kinh, khi những tia nắng mùa hè đã nhạt dần, nhường chỗ cho những cơn gió thu đầu tiên, không khí như thay đổi từng ngày. Mỗi lần mùa chuyển giao, lại mang đến một cảm giác mới mẻ, một không gian khác biệt.

Nhưng trong những ngày ấy, thời gian cũng mang theo những biến động khác, những thông báo đáng lo ngại liên tiếp vang lên. Dịch bệnh, vốn là điều mà ai cũng không muốn nhắc đến, bắt đầu làm thay đổi mọi thứ.

Ngày 25 tháng 6, ITTF thông báo giải vô địch thế giới tại Houston sẽ bị hoãn lại, những ai mong chờ sự kiện này đành phải chờ đợi thêm. Rồi tiếp tục, ngày 11 tháng 7, ITTF lại thông báo hoãn giải vô địch thế giới Busan, lần này là đến tận 28 tháng 2 năm 2021. Những ngày tháng đầy lo âu khiến tất cả đều phải điều chỉnh lại kế hoạch, phải tìm cách thích ứng với tình hình mới.

Ngày 20 tháng 7, thêm một thông báo nữa từ ITTF, lần này là hủy bỏ giải Séc mở rộng và Hong Kong mở rộng, những giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 8. Làn sóng thay đổi, lo lắng cứ thế lan tỏa. Nhưng giữa tất cả những bất ổn đó, một tin vui cũng đã đến, vào ngày 28 tháng 7, Liên đoàn Trung Quốc tuyên bố tổ chức giải đấu mô phỏng Olympic, để chuẩn bị cho Olympic Tokyo, một giải đấu quan trọng mà họ đã chuẩn bị từ lâu.

Giữa tháng 7, Tuyển tập trung luyện tập tại Hải Nam, không khí nơi đây không chỉ là những buổi tập căng thẳng, mà còn là những giây phút giao lưu, sự đoàn kết và mong đợi. Thời gian cứ thế trôi qua, không nhanh, không chậm, từng ngày trong các buổi tập, trong những sự kiện và thông báo mới mẻ ấy.

Từ ngày 11 tháng 8 đến 21 tháng 8, là khoảng thời gian diễn ra các trận đấu mô phỏng Olympic Tokyo, nơi các vận động viên khác thể hiện hết khả năng của mình, trong một môi trường giả lập nhưng lại có cảm giác chân thật đến lạ. Những ngày tháng ấy trôi qua với những khoảnh khắc căng thẳng, vui buồn, nhưng cũng đầy ắp những nỗ lực.

Và rồi, chẳng mấy chốc, giải vô địch bóng bàn toàn quốc đã đến. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, mỗi một ngày đều có những kỷ niệm, những hy vọng, những lo lắng. Sasa không thể không cảm thấy rằng, từ những tháng đầu năm đến cuối mùa hè, mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng niềm đam mê, sự kiên trì và khát khao chiến thắng của cô vẫn vẹn nguyên.  

Giải vô địch lần này Sasa trở về Hà Bắc tham gia thi đấu, còn Datou thì ở tuyển Bắc Kinh. Hai người giờ đây cách nhau một thanh chắn tập luyện, không còn được cùng nhau mỗi ngày, không còn những buổi trò chuyện ngắn ngủi sau giờ tập. Dù vậy, cô vẫn tìm mọi cơ hội để nán lại với anh, chỉ cần có chút thời gian rảnh là cô lại lén lút chờ đợi, để được nhìn thấy anh, được gần anh một chút. Những khoảnh khắc dù ngắn ngủi, nhưng lại khiến trái tim cô thêm ấm áp.

Với mối quan hệ này, Sasa không khỏi bị các chị trêu chọc, nhưng chẳng thể làm gì được. Mọi lời trêu ghẹo ấy chỉ khiến cô cảm thấy ngại ngùng, nhưng cũng không thể ngăn cản được tình cảm dành cho anh. 

Giải đấu cứ thế trôi qua, với những chiến thắng ngọt ngào và cả những thất bại cay đắng. Nhưng tất cả đối với Sasa và Datou chỉ là những bài học quý giá, là những bước đi trong hành trình trưởng thành. Mỗi lần nhìn vào mắt nhau, họ đều cảm nhận được sự đồng điệu, không cần nói ra cũng hiểu được trái tim của đối phương.

Cùng lúc ấy, không biết từ khi nào, Tiểu Dương lão sư lại bắt đầu chú ý nhiều đến Sasa và Sở Khâm. Có lẽ giữa hai người bọn họ có điều gì đó khiến thầy cảm thấy hoài nghi. Cảm giác ấy khiến thầy không thể yên tâm. Mỗi lần trong giờ tập luyện, thầy luôn cố tình giảm sự chú ý đối với Sasa, như một cách thử thách, nhưng dường như chỉ như vậy thôi vẫn chưa thể giải thích được những hoài nghi trong lòng. Một cảm giác bất an luôn khiến thầy không thể buông bỏ suy nghĩ về mối quan hệ kỳ lạ giữa Sasa và Sở Khâm.

Và rồi, sau một buổi tập, khi ánh sáng trong phòng đã dần mờ đi, khi tiếng giao bóng vẫn còn văng vẳng trong không gian, Tiểu Dương lão sư quyết định không thể chỉ đứng nhìn nữa. Thầy lén lút bước ra khỏi khu vực tập luyện, đôi mắt sáng quắc nhìn xung quanh rồi bước nhanh đến khu vực đằng sau, nơi có một gốc khuất ít người qua lại.

Ở đó, trong bóng tối mờ ảo, có một người đang đứng chờ. Đó chính là HLV tuyển Bắc Kinh, một người không còn xa lạ với lão sư. Họ đã từng gặp nhau vài lần, trao đổi nhiều về các vấn đề liên quan đến đội tuyển và chiến thuật. Nhưng hôm nay, cuộc gặp gỡ này có vẻ khác lạ. Tiểu Dương lão sư kéo người ấy vào một góc tối, nơi không ai có thể nghe thấy. Giọng thầy trầm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào HLV tuyển Bắc Kinh, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Thằng nhóc Sở Khâm đó là người thế nào vậy, nó ở tuyển Bắc Kinh có gì nổi trội không? "

HLV tuyển Bắc Kinh không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi ấy, nhưng vẫn trả lời một cách cẩn trọng:

"Thằng nhóc Sở Khâm đó... Cậu ấy rất có tiềm năng, không thể coi thường. Dù còn trẻ, nhưng kỹ thuật của Sở Khâm khá hoàn hảo, nhất là khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy. Cậu ấy có tố chất chiến đấu mạnh mẽ, dẫu không phải là người có nhiều kinh nghiệm quốc tế như một số người khác trong đội, nhưng mỗi khi ra sân đều có thể làm nên điều bất ngờ."

Tiểu Dương lão sư gật đầu, trong ánh mắt có sự đánh giá thầm lặng. Ông không chỉ chú trọng vào tài năng của các vận động viên, mà còn để tâm đến những yếu tố khác tác động đến họ trong quá trình luyện tập và thi đấu. Tình cảm cá nhân, đặc biệt là những mối quan hệ yêu đương, có thể dễ dàng làm phân tâm, khiến tâm lý của một vận động viên không ổn định. Và thầy không muốn điều đó xảy ra với cô học trò nhỏ của mình.

"Còn về... cậu ta với Sasa, mối quan hệ giữa 2 bọn nhỏ là gì vậy, có phải yêu sớm không ?" Tiểu Dương lão sư hỏi thêm, ánh mắt chờ đợi.

HLV Bắc Kinh nhíu mày, có chút suy nghĩ, nhưng rồi cũng trả lời:

" Chuyện này chắc là không, hai đứa nhóc này trước đây đã từng đánh đôi với nhau. Có lẽ vì vậy mà thân thiết thôi. Nhưng mà sao ông lại quan tâm đến việc này ?"

Tiểu Dương lão sư im lặng một lúc, đôi mắt lão sư nhìn xa xăm, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng hơn. Thầy thở dài một lần nữa, rồi mới lên tiếng.

" Tôi chỉ lo bọn nhỏ yêu sớm lại không quan tâm đến tập luyện. Nhưng vậy là không tốt "

"Thật ra chuyện này cũng không thể cấm được, dù sao bọn chúng cũng đã 20 tuổi. Cũng đến lúc yêu đương rồi."

HLV Bắc Kinh ôn tồn nói, giọng điệu nhẹ nhàng như thể ông đã biết trước mọi chuyện. Dù sao, chuyện gì đến cũng sẽ đến, có cưỡng cầu cũng không thể ngăn được.

Nghe những lời ấy, Tiểu Dương lão sư cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, không kiềm chế được mà lập tức phản bác:

"Không được, dù sao đi nữa chuyện đó không thể!"

Lời nói của Tiểu Dương lão sư như một sự khẳng định mạnh mẽ, sự lo lắng của thầy rõ ràng hơn bao giờ hết. Vị huấn luyện viên Bắc Kinh nhìn thấy thái độ khác lạ của thầy, rồi bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông khẽ hạ giọng, có chút trêu chọc

"Sao nào, đám trẻ của tôi cũng rất tốt, có yêu đương với cô nương nhà anh cũng ổn đó thôi. Nhưng mà chuyện vẫn chưa có gì mà, sao trong anh như thế có ai đó cướp mất củ cải trắng nhà anh vậy?"

Tiểu Dương lão sư hơi ngượng ngùng, ánh mắt lóe lên một tia nghiêm nghị, nhưng cũng không thể phủ nhận những lời trêu đùa có phần đúng. Dù sao, ông vẫn chỉ muốn bảo vệ cô học trò của mình, không muốn để những yếu tố ngoại cảnh làm ảnh hưởng đến tâm lý và sự nghiệp của cô. Nhưng có lẽ, đối với những chuyện như thế này, không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được. Mối quan hệ ấy, dù có phát triển như thế nào, cũng là phần tự nhiên của cuộc sống.

Cuối cùng, Tiểu Dương lão sư cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn HLV Bắc Kinh, như thể vẫn đang đấu tranh giữa sự nghiêm khắc và những lo lắng trong lòng. Cái cảm giác khó tả ấy khiến thầy không thể bình tĩnh như mọi khi, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế rằng, những điều không thể kiểm soát vẫn sẽ đến, và không phải lúc nào ta cũng có thể ngăn cản được.

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top