Chương 53: Anh Vẫn Là Người Tuyệt Vời Nhất !
" Sở Khâm, em đã chuẩn bị xong chưa? Sắp đến em rồi "
" Em ra ngay đây ! "
Sau lời đáp lại là một tiếng thở dài, ngồi trong phòng chờ nhìn thẳng phía cửa lớn. Bóng người qua lại tấp nập cùng những âm thanh ồn ào ngoài kia, như đang muốn xé tan bầu không khí tĩnh lặng này.
Đôi vai hơi chùng xuống, anh đưa tay cầm lấy băng đô màu vàng được đặt ngay ngắn ở kệ bên cạnh. " Hope" logo được in ngay ngắn trên nền vải, ngón tay thô ráp với đầy vết chai sạn nhẹ nhàng chạm vào. Cảm nhận từng đường kim được may trên đó, anh bất giác mỉm cười.
Ánh mắt đã thay đổi, anh đứng dậy kéo vali màu đỏ đi về phía cửa phòng. Đi trên con đường mòn với ánh sáng trắng ở phía xa, từng bước chân vững trãi tiến đến ra khỏi vũng đen tâm tối.
" Vương Sở Khâm !!! "
Âm thanh tưởng chừng không thể nghe được nữa, nay lại một lần nữa vang lên. Dưới ánh đèn sân khấu cùng tiếng hò reo của mọi người. Anh như nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, cuộc đời mới đã bắt đầu. Hôm nay anh chính thức trở lại sân đấu lớn, nơi mà anh đã hằng mong nhớ.
Đứng ở khu ghế dành cho vận động viên thi đấu, đưa mắt lướt quanh khán đài như đang tìm kiếm điều gì đó. Anh dừng lại ở khu vực cao nhất, nơi có ánh mắt quen thuộc đang nhìn về phía anh.
" Bánh đậu nhỏ "
Bờ môi hơi nhấp máy, có lẽ em ấy nghe rõ lời anh vừa nói nên đã khẽ gật đầu. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh quay sang nhìn đối thủ của mình. Người đó không ai khác chính là Đông Ca, thành viên chủ lực của đội.
Điều đó đối với anh không quá bất ngờ, vì từ khi được xếp vào bảng A. Anh đã biết sẽ đến lúc mình trực tiếp đối đầu với anh ấy. " Nội chiến " một khái niệm mà mọi vận động viên đều lo sợ khi nghe thấy. Có lẽ việc thi đấu không có huấn luyện viên sẽ có chút khó khăn, nhưng với anh thì lại khác.
Giờ đây, anh không có bất kỳ một nỗi sợ nào cả, ngược lại còn cảm thấy rất hào hứng. Bởi dù cho kết quả hôm nay có thế nào, anh cũng tự lực bản thân mà dành lấy. Có lẽ đó là cách tốt nhất để anh tìm lại bản thân mình đã đánh mất từ lâu.
" Vòng bán kết chính thức bắt đầu " - Giọng nói của MC lại tiếp tục vang lên kéo theo một tràng vỗ tay hò hét ở khán đài.
Như một phát súng biểu tượng cho sự khởi đầu, anh nhanh chóng đứng dậy. Cầm lấy khăn và vợt của mình tiến vào sân đấu.
Sau khi hoàn thành một số thao tác và chọn được hướng bàn bóng cũng như lần phát bóng đầu tiền. Anh bước vào vị trí đã định sẵn, tay cầm trái cầm chắc vợt, tay phải bóp chặt áo để lau đi mồ hôi còn động lại. Hít một hơi thật sau rồi thở nhẹ ra bên ngoài. Cơ thể cuối xuống áp sát vào mặt bàn, ánh mắt nhìn trực diện vào quả bóng nhỏ trên tay của đối thủ.
Hai hiệp đầu tiên, mọi thứ như đang mỉm cười với anh. Tỷ số 11 - 7, 11- 8 độ xê xích không quá nhiều nhưng đủ để chứng minh thực lực của anh khi có mặt ở vòng này. Tiếng hò reo của khán giả liên tục vang lên sau một phát bóng ăn điểm. Trong giây phút đó, anh đã nhận ra vị trí của mình là phải ở trên sân đấu. Chỉ có nơi này mới khiến anh có cảm giác hạnh phúc như vậy.
Thừa thắng xông lên, anh tiếp tục bước vào hiệp 3 đầy gay cấn. Có lẽ do dùng sức quá nhiều ở hai hiệp đầu cùng sự chủ quan ở bản thân anh đã để thua với tỷ số 6 -11. Tuy có chút bất ngờ vì để thua với tỷ số cách xa như vậy, nhưng anh vẫn không khuất phục. Cố gắng lấy lại tinh thần và bước vào hiệp 4.
Từng đường bóng mạnh liên tục được thực hiện, tỷ số đã lên đến 12 - 12. Một hiệp đấu gần như nghẹt thở và khán giả không ngừng hò hét cổ vũ ở khán đài. Phát bóng tiếp theo từ phía Đông ca, một đường bóng nhẹ vào phía gần lưới. Anh nhanh chóng tiến sát người đỡ lấy, nhưng do tính toán chưa chuẩn xác khiến bóng lỗi đi ra khỏi bàn. Tỷ số lúc này nâng lên 13 - 12 với phần thắng nghiêng về Đông ca.
Giao bóng quyết định thuộc về anh, đưa tay chạm vào mặt bàn gần lưới để thấm bớt mồ hôi trên tay. Anh đứng ở mép bàn, đôi mắt nhìn về phía Đông ca đang vào tư thế chuẩn bị. Từng nhịp bóng tưng trên mặt bàn, anh do dự một chút rồi cúi người xuống.
Một đường bóng nhẹ vào mép bàn bên phải, Đông ca nhanh chóng đỡ được. Đúng như dự định, anh lấy đà đánh lại một cú xoáy ở góc ngược lại. Nhưng do quá nóng lòng sang bằng tỷ số, nên khiến lực tay vựợt quá dự tính làm cho bóng bay ra khỏi bàn. Tỷ số hiệp 4 dừng lại ở 14 -12, tỷ số chung cuộc ở hiện tại qua 4 hiệp đấu là 2-2.
Mọi thứ đã quay trở về vạch xuất phát, tính từ thời điểm này, anh phải dành thêm hai điểm nữa mới có thể kết thúc trận đấu và tấm vé bước vào chung kết. Ngồi ở hàng ghế dành cho vận động viên, hơi thở có phần gấp gáp. Đưa tay nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên mặt.
Đôi mắt khẽ nhắm lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ chiến thuật để đối đầu. Một lúc sau, khi cảm thấy nhịp thở dần ổn định lại, tâm lý cũng phần nào thoải mái. Anh dần mở mắt ra, đối diện với góc nhìn của mình. Trên khán đài, cô gái bé nhỏ của anh vẫn ngồi đó. Vẫn dõi theo anh, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau. Có lẽ em ấy đang lo lắng
" Ngốc thật ! "
Anh nhìn em ấy như đang ra hiệu rằng sẽ không sao đâu. Mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo của nó, cho dù hôm nay anh có thất bại tại đây anh cũng không hề buồn chán. Bởi lẽ sau ba tháng qua, điều anh mong muốn là được cháy hết mình trên sân đấu. Chiến thắng.....? đương nhiên anh mong muốn, nhưng điều xa hơn anh muốn có được chính là sự công nhận một lần nữa của bản thân mình.
Thời gian nghỉ ngơi đã hết, anh bước vào sân đấu. Vẫn tư thế cũ, vai áp sát vào mặt bằng ánh mắt kiên định nhìn về quả bóng nhỏ trên tay của đối thủ.
Hai trận đấu cuối cùng, khi thể lực đã dần cạn anh liên tục mất điểm. Một lần rồi lại hai lần, ý chí trong anh chưa từng dừng lại, luôn tự thôi thúc bản thân hãy cố gắng. Nhưng rồi kết quả cuối cùng đã đến, chiến thắng thuộc về Đông ca.
Những tiếng hò reo cùng tràng pháo tay vang rộng cả khán đài. Đứng trước bầu không khí đó, đắm chìm vào cảm giác chiến thắng..... rất tiếc nó không dành cho anh.
" Không sao cả "
Anh nhìn cô gái bé nhỏ đang ngồi yên trên khán đài. Em không đứng lên như mọi người, anh biết.... ! em ấy đang tiếc nuối giúp anh, chỉ cần một chút nữa thôi.... Nhưng không sao, tương lai còn rất dài. Sau này nhất định sẽ chiến thắng.....!
Kết thúc trận đấu, anh trở về phòng nghỉ. Ngồi một mình trong căn phòng trống cùng âm thanh ồn ào bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn xung quanh... rõ ràng đã mãn nguyện nhưng sao giờ đây lại có chút chùng xuống. Có lẽ khi ấy anh đang tự lừa dối mình...
" Datou...! "
Tiếng gọi bên ngoài khiến anh bừng tĩnh. Đưa mắt nhìn về phía ấy, cô gái nhỏ của anh đã đứng đó từ khi nào. Trong em mặc chiếc áo của đội, màu đỏ... rất hợp với em.
" Bánh đậu nhỏ, để em đợi lâu rồi " - Cố gắng kìm nét sự tiếc nuối vào trong, anh đưa tay ra hiệu em ấy ngồi gần bên anh.
Thấy anh di chuyển vào trong để lại một khoảng trống vừa đủ để mình ngồi xuống. Như cô không vội đến gần, chỉ đứng yên tại đó nhìn anh. Ánh mắt cùng giọng nói đó...thật tệ... diễn xuất của anh... thật tệ. Có lẽ thời gian ở bên cạnh nhau đủ dài, đủ để làm cho cô hiểu anh. Vì vậy chỉ cần một hành động nhỏ, cô đã biết được anh đang nghĩ gì. Giờ đây, bộ dạng cố vờ như mọi thứ vẫn ổn của anh.... cô thở dài, chậm chầm ngồi xuống bên anh. Ban tay nhỏ nhẹ nhàn vỗ vào bờ vai to lớn của anh.
Cảm nhận hơi ấm cũng nhịp thở của Bánh đậu nhỏ. Anh biết em ấy hiểu... chẳng qua là không muốn vạch trần anh. Nhưng làm sao anh dám thừa nhận với em ấy việc đó. Suy cho cùng cũng chỉ là bản thân anh không đủ tự tin vào bản thân mình.
" Bánh đậu nhỏ, liệu rằng lần này chúng ta có chiến thắng không ? "
Lời nói ngập ngừng của anh, khiến cho cô dừng lại. Đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trên kính. Gương mặt mệt mỏi cùng ánh mắt đượm buồn của anh, lòng cô đột nhiên đau thắt lại.
Câu hỏi này, cô đã từng nghe qua. Chính xác là đã từng được anh hỏi qua, tuy không giống từng câu từng chữ, nhưng nội dung lại tương tự. Khi ấy cả hai cũng ngồi cạnh nhau như lúc này, anh đã hỏi cô rằng đã 3 tháng anh chưa từng thi đấu, liệu rằng có thể chiến thắng không ... ?
Lúc ấy, cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể trả lời anh. Nghĩ rằng câu trả lời đó đã có thể giúp anh thoải mái tâm lý hơn, nghĩ rằng sự thể hiện hôm nay của anh là một minh chứng cho rằng anh đã thoát khỏi ám ảnh tự ti đó. Có lẽ cô đã sai... đâu đó trong trái tim anh vẫn còn một góc khuất mà cô chưa thể chạm đến.
Lần này lại là một câu hỏi tương tự, nhưng cô sẽ không do dự như lúc đầu nữa. Cô biết, ngay bây giờ điều anh cần, mà là một lời động viên từ cô. Điều đó tốt hơn bất kì lời nói hoa mỹ nào, nghĩ rồi cô đứng dậy, tiến đến trước mặt anh. Vang rộng vòng tay nhỏ ôm chặt tấm thân to lớn của anh vào lòng.
" Datou! Ngày đầu tiên, đứng trước nhóm của anh Thỏ, em đã nói anh là người tuyệt vời nhất. Ngày hôm nay, người đang ở trước mặt em, vẫn là người tuyệt vời nhất. Có thể trước đây không ít lần anh vấp ngã, em cũng vậy. Nhưng sau tất cả chúng ta lại đứng lên, dẫu con đường phía trước có đầy những chông gai. Em hy vọng rằng anh sẽ tin tưởng vào bản thân mình, tự tin tiến về phía trước như anh đã từng "
Áp vào lòng ngực của em, nghe được từng nhịp tim đang đập theo từng câu từng chữ mà em nói. Trong lòng dâng lên một chút cảm giác lạ thường, ấm áp... như ánh nắng của mùa xuân soi sáng trái tim anh trong đêm đông lạnh giá.
Những lời nói vừa rồi như chạy vào tim của anh, tạo nên những dòng điện nhỏ khiến cho trái tim dần mất đi sức sống một lần nữa đạp nhanh. Đúng, em ấy nói đúng...! Nghĩ rồi anh đưa tay ôm chặt em ấy vào lòng, thật chặt để có thể giữ lại cảm giác này lâu thêm một chút nữa.
Cứ thế, trong căn phòng yên ắng cùng những âm thanh ồn ào bên ngoài. Như hai khung cảnh đối lập nhau trong cùng một thế giới. Lạ thay yên ắng tĩnh lặng nhưng lại ấm áp....
Buổi thi đấu kép lại, bán kết đơn nam cũng đã có kết quả ở bảng B . Người bước tiếp vào vòng chung kết cùng với Đông ca chính là vận động viên của tuyển Anh. Cùng chiều hôm đó, chung kết nội dung này cũng được diễn ra nhanh chóng với kết quả chung cuộc nghiêng về phía tuyển Trung Quốc.
Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã dành hầu hết danh hiệu vô địch từ đơn nam, đơn nữ cho đến đội nam và đội nữ. Chỉ còn duy nhất nội dung đôi nam nữ là chưa thể phân thắng bại, nhưng đối thủ của họ ở vòng chung kết này đã được định sẵn. Không ai khác chính là cặp đôi Mina Ito và Jun Mizutani.
Tuy đã không ít lần Sasa đối đầu trực tiếp với Ito, nhưng hầu như chỉ ở khía cạnh đơn nữ. Dù khi ấy có không ít lần chiến thắng, cũng như thất bại, có thể nói cả hai tương đồng về thể chất và kỹ năng. Nhưng việc gặp lại ở giải đấu này, trong nội dung nam nữ là điều khá bất ngờ và có chút lo ngại.
Ngồi trong phòng chờ, đối diện với các đồng đội khác. Cả Sở Khâm và Sasa đều im lặng ,lắng nghe từng lời khuyên của mọi người. Chủ yếu là những lời động viên, phân tích chiến thuật và nhiều thứ khác. Thời gian cứ thế trôi qua, một lúc lâu cả nhóm nhận được thông báo chuẩn bị lên sân. Mọi người đều lần lượt rời khỏi, chỉ còn lại cả hai trong phòng.
Khung cảnh vốn ồn ào giờ lại tĩnh lặng, nhưng như vậy cũng tốt. Đây là lúc cả hai có thể tập trung tinh thần để bước lên sân đấu.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, vali đỏ cùng chiếc túi trắng được đặt ngay ngắn bên trên. Sở Khâm đứng dậy, cầm lấy tay cầm của vali, tay còn lại nắm chặt Bánh đậu nhỏ từ từ bước ra vùng sáng.
" Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa !!!! "
Âm thanh lớn phát ra từ loa của sân khấu, tên của cả hai một lần nữa được gọi lên cùng nhau. Như mọi lần, ánh sáng cùng tiếng reo hò của cổ động viên hướng về cả hai, đó cũng là lúc đôi tay tạm rời xa nhau và cùng tiếng về khu ghế chờ.
Trong tầm nhìn có chút mờ nhạt do ánh sáng mạnh soi thẳng vào mắt, ở phía khu ghế chờ của vận động viên thi đấu, một bóng dáng quen thuộc đang đợi cả hai ở đó. Người đó không ai khác chính là ba Tiêu, nụ cười hiền từ cùng bàn tay đang cầm chặt hai chai nước đã được chuẩn bị từ trước. Cảm giác xưa lại ùa về, như một thước phim tua ngược.
Từ lần giải Châu Á ở Hàn Quốc ( 2017) cho đến Olympic trẻ (2018).... và ở hiện tại, đã bao lâu rồi... 4 năm ?.... có lẽ vậy. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng sao cảm giác vẫn vậy, cảm giác như một nhà có ba người ...... hạnh phúc đến vậy sao ? Đúng... sau vài lần tan rồi lại hợp đã khiến cho cả hai thêm trân trọng từng khoảnh khắc này.
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top