Chương 37 : Nếu khi ấy mình ...... có lẽ bây giờ cũng như vậy !

" Thanh niên Trung Quốc trong thời đại mới, phải tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước. Thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa như sứ mệnh của bản thân.........."

Âm thanh tuyên truyền phát ra từ chiếc loa ở tòa nhà chính, hòa cùng tiếng chuông báo thức đặc trưng của quân đội vang rộng cả khoảng không.

Sasa lúc này vẫn còn nằm trên giường tay với lấy chiếc điện thoại đang để dưới gối nằm. Nhắm một mắt, mở một mắt cố gắng nhìn thời gian hiển thị trên màn hình

" 5 giờ 30 phút "

Đặt điện thoại xuống cố gắng ngủ thêm một chút nữa, nhưng âm thanh từ loa không ngừng vang lên trong đầu. Đến khi không thể chịu đựng được nữa cô đành ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh phòng. Ở chiếc giường đối diện, chăn và gối đã được xếp ngăn nắp, vuông vứt và đặt ngay ngắn ở đầu giường.

Nghĩ lại cũng đã ba ngày trôi qua, kể từ khi cô cùng mọi người đến khu quân sự Bắc Kinh để tập huấn. Chỉ còn 4 ngày nữa là có thể trở về tuyển, thời gian trôi qua cũng không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Vừa hay đủ để có một chút thay đổi trong cô.

Ngồi thẩn thờ một lúc lâu, cuối  cùng cũng bước xuống giường, lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân đi vào phòng tắm chung của dãy nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, trở về phòng, mặc vào người bộ quân phục, đội chiếc nón xanh lên đầu và đến nhà ăn.

Con đường dài từ phòng ngủ đến nhà ăn không quá xa, hai bên đường là hàng cây nối dài. Những tán cây đan xen vào nhau xum xuê nhưng vẫn chừa vài khe hỡ nhỏ để ánh nắng có thể lọt vào.

Tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm, vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời hôm nay, trông thật đẹp. Màu trời trong xanh có một vài áng mây trắng, ánh nắng không quá chói chang nhưng cũng đủ rực rở. Từng bước từng bước chầm chậm đến nhà ăn.

" Bánh đậu nhỏ ? "

Tiếng gọi từ phía sau làm cô dừng lại, " Là anh ấy sao ?" có chút giật mình nhưng cô không dám quay người lại. Cảm giác ngại ngùng này làm cô không thể cử động được nữa, nghĩ lại việc kể từ hôm nay cô đã có bạn trai, người đó không ai khác chính là Datou. Rõ ràng đã rất mong chờ nhưng sao lại không dám đối diện với anh

Sở Khâm từ xa đi đến, đã gọi lớn một tiếng nhưng mãi không thấy em ấy quay lai " Không nghe rõ sao ? ", anh nhanh chân lại gần, chỉ thấy em đứng yên ở đó. Cơ thể gần như bất động, liền lo lắng lay người em

" Bánh đậu nhỏ, em ấy không khỏe sao? hay là hôm qua về đi gác về nên đã cảm rồi ? "

Cảm nhận nhiệt độ từ cánh tay của anh chạm vào vai, rồi từ từ truyền lên mặt khiến nó đỏ bừng. Cô vội lùi lại lấp bấp nói

" Không.... không có. Chỉ là em mãi suy nghĩ thôi "

Nhìn thấy đôi tai nhỏ đang đỏ lên cùng với giọng nói đó, khiến anh không nhịn được mà cười lớn

" Vậy sao? Anh lại sợ em bị cảm, vì mặt em đang rất đỏ đó ?"

" Thật sao ?" Sasa vội đưa tay che mặt lại để anh không nhìn thấy

Biết rõ cô gái của anh rất hay xấu hổ nhưng lại không nhịn được càng muốn trêu em nhiều hơn. Chạm hai tay vào gương mặt nhỏ đang đỏ bừng của em , từ từ kéo em lại gần mình

" Có thật không, để anh nhìn kỹ xem nào ? "

Mùi hương thoang thoảng từ cổ tay áo của anh lưu ở lại đầu mũi, đối diện với ánh mắt của anh cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Có một chút cảm giác hồi họp, một chút mong đợi đang xen nhau, nhịp tim cũng dầm đập mạnh hơn. " Hôn sao ? " Nhìn vào thứ mềm mịn trước mặt, như có một sức hút, đôi mắt từ từ nhắm lại mong đợi điều gì đó.

Sở Khâm cố gắng không phát ra tiếng cười, anh biết điều em ấy đang đợi là gì. Nhưng dù sao cũng đang ở nơi đông người, tuy rất muốn nhưng e rằng anh không thể đáp ứng được yêu cầu đó của em ấy.

Và anh không nghĩ rằng cô gái bé nhỏ này của anh lại thích hôn đến như vậy. Nhìn em chủ động nhắm mắt chờ đợi trong rất dễ thương, như chú mèo nhỏ đang cố ve vãn để được vuốt ve vậy.

" Bánh đậu nhỏ, em đang chờ đợi gì sao ? "

" Em ... em.. không có "

Câu nói của Sở Khâm khiến cô bừng tỉnh, lùi lại ra sau. Nhìn thấy anh đang cười, cô không nghĩ mình lại làm ra hành động ngốc nghếch đến như vậy. Lại còn trước mặt anh ấy, thật là quá mất mặt. Nhưng cũng tại anh cứ không ngừng tiến lại gần cô, với sức hút như vậy chẳng trách sao bản thân lại không thể giữ mình. Tóm lại tất cả là lỗi của anh ấy

" Datou, anh thật là đáng ghét !"

Trách anh ấy một câu rồi vờ như đang giận, cô bỏ anh ở lại đó để đi đến nhà ăn một mình. Coi như một hình phạt nhỏ vì đám trêu cô để cô xấu hỗ đến như vậy.

Sở Khâm vẫn đứng đó, nhìn theo hướng Bánh đậu nhỏ vừa đi. Trong dáng vẽ giận dỗi, giương mặt nhỏ, khẽ cau mày lại của em cũng quá đáng yêu rồi hoặc có lẽ với anh em ấy luôn như vậy. Tuy cảm thấy rất thích, nhưng nghĩ lại lỡ như lần này bị giận thật, thì anh lại không thể chịu nổi đành chạy theo em ấy.

Bước chân to đi theo bước chân nhỏ, nhưng sao anh lại không thể theo kịp. Cố gắng hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời, chỉ thấy em ấy cứ thế đi về phía trước. Quá nóng lòng anh nắm lấy tay để giữ em lại

" Bánh đậu nhỏ, em giận anh sao ? "

"Không có, em không có dư thời gian để giận anh "

Tuy lời nói là vậy nhưng trong lòng thì lại rất để tâm. Khi nãy bỏ đi, sợ anh không biết rằng mình đang giận mà đi theo năn nỉ . Từng bước từng bước cố gắng đi thật chậm, để anh có thời gian nhận ra. Và lần nào cũng vậy, anh luôn kiên nhẫn đi theo và dỗ dành, dù vậy nhưng cô vẫn muốn giận anh thêm tí nữa. Đành giữ nguyên vẻ lạnh lùng và không thèm nhìn mặt anh.

Lời nói và hành động khác nhau của Bánh đậu nhỏ, khiến cho lòng anh trở nên bất an. Rõ ràng nói là không giận, nhưng khi gọi lại không nghe thấy. Giữ lại cũng không muốn nhìn anh, cứ như thế này là muốn để anh buồn đến chết hay sao. Không còn cách nào khác anh đành nắm chặt tay em ấy đi đến nhà ăn. Chỉ có cách này cho dù không muốn nhìn anh cũng không thể thoát khỏi anh

" Anh kéo em đi đâu vậy , buông tay em ra mau.... "

" Không ! Anh không để em thoát đâu ..."

Bàn tay nhỏ đang bị giữ chặt đi về phía trước. Miệng nói anh buông tay nhưng lại vô thức nắm lấy tay của anh. Nhìn người con trai trước măt, cô tự hỏi từ khi nào trong cô lại mau thuẫn đến vậy, rõ ràng là muốn nhưng miệng lại nói không. Rõ ràng là thích nhưng lại từ chối.

Nhưng suy cho cùng vẫn là anh hiểu ý của cô, dù cô có nói bao nhiêu lời dối lòng anh vẫn hiểu mà làm ngược lại. Cứ thế cả hai ồn ào cùng nhau đi cả một đoạn đường dài.

Ngay lúc này ở nhà ăn, dòng người qua lại tấp nập, tiếng nói cười tiếng trò chuyện hòa vào tiếng va nhau của muỗng đũa tạo nên một bức tranh đầy âm thanh. Từ phía quầy lấy đồ ăn, Thỏ đang đi đến chiếc bàn nhỏ ở gốc phòng, trên tay cầm hai khay đồ ăn đầy ắp.

Trong anh di chuyển có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng đi được đến bàn. Vội đặt hai khay xuống, nhìn người đang ngồi trước mặt, anh nhanh ngồi xuống

" Bọn họ chưa đến à ? "

" Vẫn chưa, chắc tí nữa sẽ đến thôi dù gì vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ "

Cá đang nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn giữ nguyên tư thế nhưng ánh mắt đang nhìn về phía Thỏ. Tay còn cầm hộp nước ép cà chua đang uống dỡ.

" Nếu vậy thì chúng ta đành ăn trước, dù gì đồ ăn để lâu cũng không ngon "

Thỏ gấp một ít thịt từ khay của mình bỏ vào phần của Cá và ra hiệu cô hãy mau ăn đi.

Tắt điện thoại và đặt lên bàn, nhìn vào khay của mình. Chỉ mới lơ là một chút trên đó đã đầy ắp thịt, nhiều đến mức cô cũng chẵng nhìn thấy cơm ở đâu. Đưa mắt qua phía khay của Thỏ thì chỉ toàn rau và rau. Tuy có chút cảm kích nhưng lại cảm thấy anh ấy như vậy quá khổ sở rồi, liền gấp một ít trả lại cho anh, miệng cũng không quên cằn nhằn

" Anh đừng bỏ qua cho em nhiều quá, anh cũng nên ăn một chút đi "

Thỏ lấy tay che lại phần ăn của mình, những miếng cô đã gấp qua anh điều trả lại.

" Anh cho em thì em cứ ăn đi. Gần đây em tập luyện rất nhiều ăn một chút cho có sức "

Thấy anh liên tục từ chối, không còn cách nào khác, cô đành đồng ý. Gấp từng miếng thịt cho vào miệng cô tự hỏi rằng bản thân phải đánh đổi bao nhiêu thứ để bây giờ mới có thể gặp được một người như anh.

Từ rất lâu rồi, anh luôn đối xử với cô như vậy. Tuy đối với mọi người anh luôn hoạt bát, ồn ào nhưng khi ở bên cạnh cô, anh lại trở nên trầm lặng và âm thầm quan tâm từng chút một. Nghĩ lại khi nhận được lời tỏ tình của anh, nếu lúc đó cô sớm nhận ra tình cảm của mình thì bây giờ có lẽ...........

Không........mọi chuyện đã qua, có muốn quay trở lại cũng không thể nữa. Nhìn người con trai trước mặt mình cô thở dài , ánh mắt có chút cảm động và có chút tiếc nuối

Sau câu nói vừa nãy, Thỏ cũng im lặng , chỉ tập trung nhìn vào khay đồ ăn của mình. Gấp từng miếng cho vào miệng, cảm giác khó nuốt nhưng vẫn phải cố. Không phải vì đồ ăn không ngon mà là vì tiếng thở dài của em làm cho anh nghẹn lại.

Đã hơn 6 năm trôi qua, từ lần đầu gặp em. Khi ấy em chỉ mới 14 tuổi là một cô bé từ tỉnh nhỏ lên Bắc Kinh tham gia vào tuyển 1. Anh đã để ý đến, nhìn thấy em cố gắng từng ngày làm cho anh có cái nhìn khác về em. Càng hiểu thêm về em khiến anh càng yêu em nhiều hơn. Đến khi tình cảm đủ lớn anh đã thử.... thử nói với em điều trong lòng. Nhưng có lẽ khi ấy em không có cảm giác đối với anh....

Hôm ấy là một ngày tồi tệ, sợ rằng sẽ không thể đối diện với em.... trong đêm đó anh cũng đã say. Say rất nhiều... cho đến sáng hôm sau khi gặp em ở phòng tập. Vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng nói đó em lại đến bên anh một lần nữa. Nhưng lần này anh sẽ thận trọng hơn... với anh chỉ cần được ở bên cạnh em... dù ở vị trí nào anh cũng cảm thấy mãn nguyện.

Bầu không khí trậm lặng trong một khoảng không ồn ào. Dường như mọi âm thanh bên ngoài dù có lớn đến đâu cũng không thể lọt vào cho đến khi tiếng kéo ghế bên cạnh vang lên thành công thu hút sự chú ý của cả hai.

" Hai người không đợi bọn em sao "

Đến khi nhận ra đã thấy Sở Khâm cầm hai khay cơm tương tự đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Sasa cũng theo sau trên tay còn theo cầm chai sữa chua.

" Đúng đó, chị Cá không đợi em cùng đi, báo hại em đi cùng Datou, thật là khó chịu"

Sasa đặt chai sữa chua lên bàn rồi ngồi xuống nhưng vẫn không quên nhìn Ca đang ngồi bên cạnh tỏ vẻ đáng thương. Vì tối qua chị đã hứa sẽ đợi cô đi cùng nhưng lại bỏ cô ở lại, báo hại cô gặp được Datou và bị anh ấy trêu đến mức không còn tí mặt mũi nào.

" Vì chị thấy em ngủ ngon quá, cũng còn sớm nên không muốn đánh thức em. Mà Sở Khâm lại làm gì em sao ? "

Nghe thấy chị Cá hỏi đến chuyện khi nãy, Sở Khâm vội giải thích

" Không có gì đâu chị, bọn em chỉ đùa một tí thôi"

" Bánh đậu nhỏ em cũng mau ăn đi"

Vừa nói anh vừa gấp thịt bỏ qua khay của Bánh đậu nhỏ, và ra hiệu cho em ấy ăn nhiều vào.

Toàn bộ cảnh tượng đó đều bị hai người còn lại nhìn thấy. Nhưng trái ngược với khi nãy, trong Sasa đón nhận một cách rất tự nhiên, gấp từng miếng cho vào miệng ăn rất ngon. Còn Sở Khâm thì ở đối diện nhìn em ấy ăn cũng tỏ vẻ hài lòng

Cảm giác yêu đương là đây sao ...? Nếu khi ấy mình ...... có lẽ bây giờ cũng như vậy !

Cá và Thỏ cùng lúc thở dài nhìn vào phần ăn của mình.........

Buổi ăn sáng cũng kết thúc nhanh chóng, tiếng còi tập trung vang lên. Chỉ 1 phút sau ở dưới sân mọi người đã xếp thành hai hàng ngay ngắn. Ở phía xa chỉ huy đang từ từ đi đến, vẻ mặt nghiêm nghị cùng giọng nói uy lực. Đứng trước tất cả mọi người và hô lớn

" Nghỉ.... Nghiêm ...."

Giọng nói to này dù đã nghe được hai ngày nhưng vẫn không khiến cả bọn quen được. Mỗi lần nghe thấy hồn vía thay nhau chạy lên hết cành cây gần đó, không ai dám phát ra một chút tiếng động nào, nhìn thẳng về phía trước.

Sau khi mọi người đã đứng nghiêm chỉ, chỉ huy đưa mắt nhìn một lượt lần cuối rồi nói lớn

"Hôm nay, theo lịch sẽ chia làm hai nhóm tập điều lệnh. Nữ một nhóm, Nam một nhóm. Bắt đầu tập luyện "

" Rõ !!!!!!!! "

Mọi người đồng thanh hô to rồi tiến hành chia nhóm tập luyện.Nhìn người làm mẫu ở trước trông rất đơn giản nhưng cho đến khi bắt tay vào thì lại thấy khó vô cùng. Tuy cả bọn đều là vận động viên, tay chân cũng có thể gọi là linh hoạt hơn người thường nhưng cũng phải mất cả buổi mới có thể đi được.

Đến cuối buổi, khi mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ăn trưa đã vang lên. Nghe được âm thanh đó, mọi người chỉ có thể mừng thầm trong lòng chứ không dám thể hiện ra ngoài.

Chỉ huy tuy nghiêm khắc nhưng cũng không ép bọn họ, sau khi thấy đã đến giờ liền ra lệnh giải tán.

Sau giờ ăn trưa Sở Khâm cùng Bánh đậu nhỏ đi dạo một vòng để tiêu hóa thức ăn vừa nãy. Trên con đường dài ngập bóng mát, Bánh đậu nhỏ đi sau lưng anh trên tay còn cầm theo một que kem

Tuy hôm nay trời có hơi lạnh, nhưng vì chuyện lúc sáng. Anh có hứa sau khi ăn trưa xong sẽ mua cho em ấy một que kem xem như chuộc lỗi vì đã trêu em ấy. Nhìn em ấy đi bên cạnh chỉ chăm chú đến thứ đang cầm trên tay mà không hề nói với anh một câu nào. Cảm giác có tí ghen tị với thứ mình vừa mua cho em

"Bánh đậu nhỏ, em có kem rồi nên không cần anh nữa sao ? "

" Không có, anh vẫn là nhất "

Nghe thấy em ấy nói câu đó, nhưng vẫn không hề nhìn anh lấy một lần, chỉ châm châm vào que kem. Khiến anh khó chịu, lẽ nào anh không tốt hơn thứ đó sao, chỉ cần có anh thì em ấy muốn bao nhiêu cũng được. Vậy mà chỉ vì chút lợi trước mắt lại liền quên anh, quên luôn người đã mua cây kem đó.

Quyết lấy lại sự chú ý từ Bánh đậu nhỏ, anh cố tìm cách, chợt nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đang đậu. Trong có vẻ là không có ai trong đó, anh cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh để chắc rằng không ai nhìn thấy

Đến khi đã chắc chắn, anh vội bước vào phía sau để chiếc xe che khuất tầm nhìn rồi nhanh tay kéo em ấy vào theo. Do lực kéo đột ngột khiến cho que kem trên tay rơi xuống, nhưng anh không quan tâm đến điều đó. Liền áp xát và hôn lên môi em

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra , có chút bất ngờ, Sasa đã đẩy anh. Nhìn trên tay đã không còn kem nữa liền trách.

" Datou, anh làm rơi của em mất rồi "

Sở Khâm không nóng lòng, chỉ đưa tay véo nhẹ vào má của em. Miệng thì đang cố lưu lại một chút vị ngọt từ em và kem

" Vì thấy em cứ chăm chú vào nó, anh cũng muốn thử xem nó có ngon không "

" Anh có thể nói em cho anh ăn thử mà " - Sasa cau mày nhìn anh rồi nhìn về cây kem đang nằm trên đất tỏ vẻ tiếc nuối.

" Không, thử như vậy anh lại cảm thấy ngon hơn "

Không để con nồi thoát được dễ dàng, khi em ấy không chút phòng vệ nào anh tiếp tục kéo em ấy lại và một lần nữa hôn lên đôi môi đó. Đúng là thử như vậy sẽ ngon hơn thật.............

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top