Chương 35 : Viên Mãn ....
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chầm chậm từng bước, như đang chờ đợi điều gì đó. Níu kéo sao ....? không hẳn, vì anh biết mọi thứ đã kết thúc rồi. Nhưng tại sao anh vẫn muốn nán lại, có lẽ anh vẫn hy vọng. Hy vọng em sẽ gọi anh lại hoặc là một điều gì đó khiến anh dừng lại.....
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu 1 phút... 2 phút... hay là 5 phút hoặc chỉ vừa mới đây nhưng sao anh lại thấy quá dài. Cuối cùng cũng không nên hy vọng quá nhiều... không cố nán lại nữa. Bỏ lại mọi chuyện sau lưng, anh tiến về phía trước. Bóng lưng cô đơn dần chìm vào trong bóng tối, từng bước đi khập khiểng mang đầy nỗi sầu.
" Datou ! "
Giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau. Nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm, anh không quay lại. Vì nếu có thì sớm đã nghe thấy , anh đứng đó một lúc rồi bước đi tiếp. Nhưng chỉ đi được vài bước, anh cảm giác ấm áp đến từ phía sau... là em ấy sao ?.... anh hoài nghi về nhận định của bản thân mình
Nhưng không... lần này anh đã đúng. Vòng tay nhỏ đang ôm chắc lấy anh. Cảm thấy có chút ướt ở lưng áo .. Em ấy đang khóc sao ? Vì sao lại khóc ? Những câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu, vì anh sao....
Có lẽ anh lại làm em ấy khóc, tệ thật....! Cảm giác tội lỗi lại hiện về, ở bên cạnh anh, em ấy không có gì ngoài nước mắt. Tiếng nấc nghẹn như xé nát trái tim anh thành nhiều mảnh, đau đến rỉ máu.
Không cầm lòng được, anh xoay người lại. Nhìn gương mặt nhỏ đang đỏ lên, ở khóe mi không ngừng rơi những giọt nước nhỏ. Quá đau lòng, anh ôm chắc em ấy, bàn tay to lớn đầy vết chai nhẹ nhàng vỗ vào lưng em an ũi
" Bánh đậu nhỏ, em đừng khóc !"
Giọng nói trầm có chút run lên, có lẽ anh sắp không kìm được mà khóc theo em ấy rồi. Cảm xúc chết tiệt này, không biết khi nào mới chấm dứt, cảm giác dày vò cả tâm can... Sớm biết sẽ như vậy chi bằng không nói ra những lời khi nãy.
Ôm chặt em lòng anh cảm thấy hận, không ai khác anh hận chính bản thân mình. Là anh không tốt, là anh tệ hại là anh không đem lại cho em ấy hạnh phúc....
Sasa lúc này, ở trong vòng tay anh. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể làm nước mắt ngừng rơi được, không phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc. Trong lúc tưởng chừng bản thân đã từ bỏ thì lại nghe được lời nói mà bản thân đã mong đợi từ rất lâu.
Nhớ lại giây phút khi vừa nghe được câu nói, trái tim vui sướng đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Định rằng sẽ đáp lại lời nói của anh, nhưng khi đến miệng lại nghẹn đi. Nhìn anh rời đi trước mắt, cố gắng lắm cũng chỉ có thể gọi một tiếng nhỏ.
Tưởng rằng anh nghe thấy rồi sẽ quay lại.... chắc là do cô đã hy vọng quá nhiều, chỉ thấy anh dừng lại một lúc rồi tiếp tục bước đi....
Bất lực nhìn anh từ phía xa, dần dần khuất trong màn đêm. Lại để vụt mất nữa sao ? Cứ thế lại để bỏ lỡ nhau như những lần trước sao ? Không, cô đã quá mệt mỏi với thứ cảm xúc này rồi, giờ đây cho dù không thể giữ lấy hay không thể nói ra cũng không còn quan trọng nữa.
Chỉ biết bây giờ cô còn rất nhiều điều muốn nói, còn rất nhiều việc muốn làm. Tự hỏi bản thân rằng nếu hôm nay không nói ra hết liệu rằng sau này còn cơ hội hay ?.... như đã có câu trả lời luôn định sẵn trong đầu, quyết không thể để anh cứ thế mà rời đi, suy nghĩ biến thành hành động. Lần này sẽ không chần chừ nữa, cô dùng hết sức lực còn lại chạy đến và ôm chầm lấy anh.
Ngay lúc này cô không cần biết sẽ như thế nào, chuyện sau này có dẫu ra sao. Cô chỉ cần biết là phải giữ anh lại... chỉ cần như vậy thôi. Đến khi đã toại nguyện, tưởng rằng bản thân đã đủ can đảm, có thể nói cho anh ấy biết rằng cô rất yêu anh. Nhưng tại sao.... ? Khi cảm nhận hơi ấm từ anh, nước mắt đã không tự chủ được liền rơi xuống...
Anh càng ôm cô vào lòng, càng vỗ về cô lại càng khóc to hơn. Có lẽ bao nhiêu cảm xúc kiềm nén trong lòng bấy lâu không thể nói ra nên đã biến thành nước mắt từ từ tuôn trào.
Đến khi cảm thấy bản thân dần bình tĩnh lại, cô ngước nhìn chàng trai đang ôm mình vào lòng, trong anh vẫn vậy. Vẫn ánh mắt đó nhìn về phía cô và chưa hề thay đổi, vậy mà đến bây giờ bản thân mới nhận ra. Hẳn là những chuyện vừa qua anh cũng đau lòng không kém gì cô.....
" Anh....!"
Giọng có chút khàn, cổ họng cũng khô đi khiến cô không thể nói tiếp. Có lẽ vì khóc quá nhiều, nhiều đến nỗi giọng cũng lạc đi. Nhưng mà nếu không thể nói ra sợ rằng anh sẽ không hiểu, sợ rằng hôm nay lại thất bại thêm một lần nữa. Không....Cô không muốn.
Không muốn quay lại cảm giác đó, không muốn khi đêm nay trở về phòng lại phải vằn vặt trong những suy nghĩ đó nữa. Ngay bây giờ cô cần phải nói ra, điều gì cũng được, miễn sao để anh hiểu được tình cảm của cô dành cho anh.
Trong vòng tay anh, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng một lần nữa. Trong tiếng nấc nhẹ, cố rặn ra từng chữ, từng chữ một như sợ rằng anh sẽ không nghe rõ những lời cô nói.
" Anh... có...thể... đừng... đi... được ...không ...? "
" Được ! "
Sở Khâm vụng về lau từng giọt nước mắt của em, nhìn người con gái trong lòng mình. Thật ra từ khi em giữ anh lại, không cần em phải nói thêm lời nào cả, anh cũng ngầm hiểu được. Chỉ cần ngay lúc này em đồng ý giữ anh lại, dù có vạn lí do anh cũng sẽ không rời đi.
" Bánh đậu nhỏ ! "
Nghe thấy tiếng gọi, Sasa ngước lên nhìn anh, cơ thể không ngừng run lên sau những tiếng nấc.
" Em có....nguyện ý ở bên cạnh anh không ? "
Lời nói ngập ngừng, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt của em. Tuy mọi chuyện đã rõ nhưng anh vẫn muốn hỏi em ấy, liệu rằng sau tất cả em ấy có nguyện ý ở cạnh người như anh không. Vì anh biết bản thân hiện tại không nổi trội, cuộc đời chỉ có bóng bàn, học cũng tạm ổn tương lại sau này ra sao cũng không thể nói trước được.....
Dù là vậy nhưng câu trả lời anh muốn nhận được là đồng ý, suy cho cùng Sở Khâm anh dù bản thân không có gì cũng sẽ không để cô gái bên cạnh mình chịu thiệt thòi.... Anh im lặng chờ đợi câu trả lời em ấy, tuy nắm chắc phần thắng nhưng cảm giác hồi hộp vẫn còn đó.
Sau câu hỏi đó, Sasa im lặng một lúc lâu, lẽ nào những lời cô nói anh không thể hiểu được sao ?... hay ý anh là phải nói rõ ra " Em yêu anh" thì mới được xem là nguyện ý ở bên cạnh.
Nếu là như vậy thì anh ấy quả thật là biết tính toán rồi, khóc cũng đã khóc, ôm cũng đã ôm ngay cả hôn cũng đã hôn trước đó, vậy mà bây giờ lại đi hỏi cô câu hỏi đó. Chẳng khác nào lại muốn trêu đùa cô.
Nghĩ rồi cô nhìn anh thở dài, ca ca này của cô hẳn là yêu đến mất hết cả lý trí rồi, nhưng là vì yêu cô nên cũng đến nỗi nào. Liền đưa tay đánh vào ngực anh và nói giọng còn chút nghẹt
" Datou ngốc, anh đến hôn cũng đã hôn rồi bây giờ còn hỏi lại em câu đó sao ? "
" Vậy sao, anh thật là không nhìn ra rồi. Nhưng em đã nói như vậy anh xem như là em đã đồng ý "
Sasa biễu môi nhìn anh, rõ ràng anh biết nhưng lại cố tình không biết. Nếu biết trước như vậy, chi bằng khi nãy để cho anh ấy đau lòng thêm một chút nữa rồi hãy kéo anh ấy lại. Nhưng mà nếu làm như vậy thật, không chỉ có mình anh đau lòng mà cô cũng đau lòng. Thôi thì chuyện đã như vậy cũng gọi là viên mãn nên không thèm hơn thua với anh ấy nữa.
" Đúng ! Em nguyện ý "
Nghe được câu nói từ em ấy, anh cảm thấy trời đất vạn vật xung quanh cũng muốn vì em mà nở hoa rồi. Vừa ôm em vừa lau nước mắt ở khóe mi, nhìn gương mặt đang khóc của em trong em như chú mèo mướp bị ướt mưa. Đôi mắt khóc đến mức đỏ hết cả lên nhưng lại long lanh vì nước mắt động lại..... Tuy dễ thương nhưng anh lại không muốn nhìn thấy em ấy như vậy nữa, anh muốn cả cuộc đời sau này của em, khi có anh bên cạnh chỉ toàn những tiếng cười và hạnh phúc.
" Bánh đậu nhỏ ngốc, chỉ có như vậy thôi đã làm em khóc hết nước mắt rồi. Chuyện sau này anh biết phải làm sao đây "
Giọng nói có chút trêu đùa này của anh cuối cùng cũng khiến cho em ấy cười, đôi mắt nhỏ khẽ cong lên như vầng trăng khuyết, ở đuôi còn vương vấn một chút nước mắt.
" Là vì ai đây hả, đã hơn hai năm. Chỉ một câu nói anh cũng không thể nói với em, để đến bây giờ........."
Vừa nói bàn tay nhỏ vừa đánh vào ngực anh. Trách anh vì sao lại để cô chờ đợi lâu như vậy, vì sao lại không sớm nói ra để rồi đêm dài lắm mọng chờ đợi câu nói của anh. Thật sự cô đã đợi quá lâu rồi, đợi đến khi gần như tuyệt vọng mới có thể nghe thấy.....
" Đúng ! là tại anh, phần đời còn lại sẽ là của em xem như chuộc lỗi với em "
Ôm chắt em ấy vào lòng..... mọi thứ đến với anh bây giờ như một giấc mộng, sợ rằng sau khi tĩnh giấc cảm xúc này sẽ mất đi, anh vội siết chặt vòng tay như muốn giữ em lại bên người. Nghĩ lại những chuyện đã qua để đến được bây giờ quả thật quá gian khổ rồi... trải qua bao nhiêu chuyện đến khi tưởng chừng đã kết thúc lại nhận được quả ngọt...
Trong màn đêm hôm ấy, tưởng chừng vẫn sẽ tối tăm nhưng lại lóe lên một tia sáng nhỏ. Tia sáng của hy vọng sôi sáng cả tâm hồn của cả hai.....
Đưa tay vuốt ve gương mặt của em.....có lẽ em cũng đã dần quen với hành động này rồi, gương mặt nhỏ cũng từ từ ngước lên, đôi mắt nhìn vào anh như hiểu được suy nghĩ của anh. Em khẽ nhắm lại từ từ chạm vào...........
Lần này khác với lần trước tuy vẫn cảm xúc ngọt ngào đó nhưng lại có thêm chút gì đó rất lạ. Cảm xúc lạ ấy len lỏi trong từng tế bào, theo mạch máu mà chảy vào tim. Khiến con tim anh có lúc như bị bóp mạnh có lúc lại được thả lỏng ra. Liệu đây có phải là cảm xúc khi yêu.....?
# Chap này ít hơn vì sốp muốn tập trung vào cảm xúc của cả hai. Mấy cái ngoài rìa sẽ để qua chap sau nè :*
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top