Chương 20: Hiểu Lầm
Dòng thời gian quay ngược lại 9 giờ 30 phút tối hôm ấy. Chị Cá trở về phòng sau khi đi chơi cùng với Thỏ. Có chút lười biếng, chị liền nằm dài trên chiếc giường tay đang không ngừng lướt xem những dòng tin mới trên Weibo.
Màn hình điện thoại của chị dừng lại ở một dòng tin. Trong đó là hình ảnh của hôm giới thiệu thành viên mới, chị bấm vào xem từng hình thì bất ngờ chị nhìn thấy một người " Giai Như Yên ?"
Không tin vào mắt mình, chị cố gắng nhìn kỹ bức ảnh. Đúng là cô ta, người bạn gái cũ của Sở Khâm. Chuyện này là từ rất lâu rồi, chị biết đến Sở Khâm khi em ấy đang trong giai đoạn đau khổ vì vừa chia tay cô gái đó. Chị chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cũng vài lần nhìn thấy cô ấy ở ngoài khi tham gia các giải đấu. Chính Thỏ là người đã nói cho chị biết cô ấy là bạn gái cũ của Sở Khâm
" Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây ? " Chị không ngừng tự hỏi, bởi với khả năng của cô ta không thể nào đủ tiêu chuẩn vào tuyển hai. Và cả chuyện đời tư của cô ta nữa, rất phức tạp.
Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên chị nghe thấy tiếng mở cửa. Nhìn lên đồng hồ đã là 10 giờ, cũng đã đến lúc Sasa về. Chị còn định rằng sẽ kể chuyện này cho em ấy nghe. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra trước mặt chị là gương mặt đầy nước mắt của Sasa
Chưa kịp để chị phản ứng, Sasa đã chạy xà vào lòng chị không ngừng khóc. Quá bất ngờ trước hành động này của Sasa, nhất thời không biết nên làm thế nào đành an ủi em ấy. Nhưng chỉ một lúc sau, chị nghe thấy tiếng gọi ở bên ngoài, đành đến gần cửa sổ và nhìn xuống" Là Sở Khâm sao ? Lại có chuyện gì nữa đây ? "
Trong tình thế này, một bên là đứa em gái đang khóc và ở dưới lầu là cậu em trai. Dù không biết lý do là gì, chị chỉ còn cách tạm thời để cả hai tạm thời tránh mặt nhau. Sau đó khi đã bình tĩnh lại thì sẽ tìm cách giải quyết sau. Chị lau giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ của Sasa.
" Em đợi chị ở đây nha "
Chị xuống dưới lầu một lúc lâu, sau khi đã nói chuyện với Sở Khâm chị liền trở về phòng. Sasa lúc này cũng ổn định lại tinh thần, đã không còn khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn đỏ lên và ngấn lệ. Chị ngồi kế bên cạnh, đang không ngừng dỗ dành em ấy thì chiếc điện thoại của Sasa sáng lên.
Chị nhìn vào thì thấy thông báo tin nhắn đến, người gửi là Giai Như Yên với nội dung: Đã thấy rồi chứ ?
" Là Như Yên sao ? " Chị thầm nghĩ, trong lòng đột nhiên có dự cảm có chuyện chẳng lành, chị nhìn thẳng vào mắt Sasa không ngừng gặn hỏi.
" Đã có chuyện gì, tại sao em lại khóc? Tại sao Như Yên lại nhắn tin cho em ? "
Trước những câu hỏi của chị Cá, Sasa cuối mặt xuống cố ý né tránh. Vì bản thân cô cũng không biết rằng nên bắt đầu từ đâu. Do dự một hồi cũng quyết định cho chị Cá xem đoạn tin nhắn trong điện thoại và thút thít nói
"Em gặp chị ấy ở lễ giới thiệu, là người trong tuyển nên em có kết bạn với chị ấy. Nhưng mà..... những ngày sau đó chị ta..... chị.. chị ta đã nhắn cho em rất nhiều tin, nói rằng chị ấy là người yêu của Datou và nhiều thứ khác nữa. Lúc đầu em không tin nhưng mà.... nhưng mà....cho đến khi.....em.. em thấy......."
Nói chưa hết câu Sasa lại òa lên nức nở. Trong tình cảnh này, lời nói cùng với tiếng khóc đó khiến chị không hiểu những gì em ấy vừa nói, đành nhìn vào điện thoại màn hình điện trong đó là tin nhắn Wechat của Như Yên
Wechat Như Yên
Ngày 4/10/2019
( Như Yên) : Chào em - 14:00 PM
( Như Yên): Nghe nói em là người đánh đôi nam nữ chung với Sở Khâm - 14:00 PM
( Như Yên): Em có biết chị từng là người yêu cũ của Sở Khâm không, Bấy lâu này cậu ấy vẫn luôn nếu kéo chị - 14:02 PM
(Như Yên): Chị cũng động lòng rồi, phiền em tránh xa cậu ấy một chút nha - 14:02 PM
(Như Yên): Nếu em không tin, chị sẽ chứng minh cho em thấy cậu ta yêu chị đến mức nào - 14:03 PM
Hôm nay
( Như Yên): Đã thấy rồi chứ - 10:15 PM
Trong tiếng khóc cùng những dòng tin nhắn trên lên trên màn hình.Chị Cá cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc vì chị không nghĩ rằng con người Như Yên lại quá đáng đến như vậy .Nhưng dường như mọi thứ vô hiệu vì đôi mắt chị dần đỏ lên những đường máu, gương mặt nóng bừng vì tức giận. Ngay lúc này chị thật sự muốn đánh cho ả ta một trận, nhưng nhìn sang Sasa đang khóc trước mặt mình. Vội ôm em ấy vào lòng an ủi
" Em đừng bận tâm, đây chỉ là lời của cô ta nói. Sở Khâm không phải người như vậy đâu"
Sasa lau nước mắt cố gắng nhớ lại chuyện vừa nãy cô nhìn thấy ở phòng tập. Sau khi tập luyện xong cô thu dọn đồ ra về, vẫn như mọi lần Datou sẽ đợi cô ở chổ cũ, sau đó anh sẽ đưa cô về ký túc xá. Nhưng khi cô vừa đi ra khỏi cửa, nhìn về hướng đó thì thấy Datou đang ngồi ở đó và sau lưng là Như Yên. Cô ta đang làm một động tác rất thân mật với anh
Lúc ấy cô rất muốn chạy lại đó để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng đôi chân dường như không còn nghe lời cô nữa. Cho đến khi cô nhìn thấy Datou nắm lấy tay Như Yên, tim cô như mất đi một nhịp. Tầm nhìn lúc này dần trở nên mờ nhạt hơn vì nước mắt đã vô thức đã rơi xuống không ngừng.
Giờ đây, khi ngồi đối diện với chị Cá trước câu hỏi của chị, Sasa không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành im lặng. Vì khi ấy mọi thứ cô nhìn thấy chỉ là hành động của hai người từ xa, ở khoảng cách đó cô không biết hai người đã nói gì với nhau. Cô không vội khẳng định, nhưng bấy nhiêu đó cũng để cô ngầm hiểu hai người họ đã có gì đó với nhau.
Nhìn thấy Sasa ngồi đó không có chút phản ứng gì, chị Cá cảm thấy không nên hỏi thêm nữa. Hôm nay có lẽ em ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi đành để sau này sẽ tính hiểu tiếp
" Được rồi, chuyện này em đừng cố gắng để trong lòng. Chuyện này cũng không thể vội kết luận được " Nói rồi chị tắt đèn phòng ngủ và không quên dặn Sasa đi ngủ sớm.
Sasa nằm chầm chậm xuống giường, chiếc gối nằm của cô không biết từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt. Dù đã cố gắng trấn an bản thân rằng mọi thứ không như mình nghĩ, nhưng vẫn không hiểu vì sao tim cô vẫn thấy đau. Từng hình ảnh lúc đó lần lượt hiện ra, từng chút từng chút một như những vết cắt vào da thịt, những giọt lệ thay cho máu chảy không ngừng, mãi cho đến khi cơ thể đã quá mỏi mệt cô mới dần thiếp đi.
Đã hơn 2 tiếng kể từ lúc Sở Khâm rời đi khỏi ký túc xá nữ, anh cứ đi về phía trước trong vô thức, không biết bản thân anh đã đi đến đâu nhưng khi về đến phòng đã là 12 giờ đêm. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, bấm vào phần tin nhắn ở Wechat
Wechat Bánh đậu nhỏ
( Datou) : Hôm nay anh đến đón em, còn mua rất nhiều bánh kẹo cho em nữa - 09:30 PM
Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình rồi đưa mắt nhìn qua túi bóng đặt bên cạnh
" Quên đưa cho em ấy, nếu lúc đó em ấy nhận được có lẽ......"
Sở Khâm thở dài, anh áp đôi bàn tay đang tê cứng vì lạnh lên mặt, cố giữ tỉnh táo. Anh gắng nhớ lại những chuyện đã diễn ra lúc nãy, " Hay là ....? " anh nhận ra khi lúc Như Yên đến gặp anh, khoảng thời gian ấy trùng hợp lại gần với lúc Bánh đậu nhỏ tập luyện xong, có lẽ em ấy đã nhìn thấy điều gì đó nên mới không muốn gặp anh.
Mọi chuyện gần như được sáng tỏ, anh liền cầm điện thoại vội nhắn tin giải thích với Bánh đậu nhỏ. Anh muốn nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nói em ấy hãy tin anh. Nhưng những dòng tin vừa soạn xong thay vì gửi đi anh lại xóa.
Sở Khâm buông điện thoại xuống, ngã người nằm xuống đưa mắt nhìn lên trần nhà tẻ nhạt trước mặt. Nhìn nhận lại mọi thứ một lần nữa, anh cảm thấy rằng giờ phút này cho dù anh có nói gì đi nữa Bánh đậu nhỏ cũng sẽ không tin anh. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết cục này là Như Yên.
Đối với anh mà nói, trong lòng anh vốn đã không còn tình cảm với cô ta nữa. Chỉ là khi gặp lại anh có chút bất ngờ mà thôi, nhưng không nghĩ rằng hôm nay cô ta lại đến gần anh và làm ra những hành động như vậy. Điều này đã dẫn đến hiểu lầm của anh và Bánh đậu nhỏ, và cách giải quyết tốt nhất lúc này là nên làm rõ ranh giới giữa anh và cô ta.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi lần anh đến đón Bánh đậu nhỏ cùng đi tập luyện. Trên đường đến đây anh còn mua một ít đồ ăn sáng cho em ấy, nghĩ rằng sau khi gặp được em ấy, anh sẽ dỗ ngọt hy vọng em ấy sẽ không tránh mặt anh nữa.
Đã 15 phút trôi qua, anh đứng dưới sân không ngừng nhìn lên phía cửa sổ, chưa bao giờ anh thấy em ấy dậy trễ đến như vậy. Đợi mãi vẫn không thấy Bánh đậu nhỏ xuống. Anh lấy điện thoại gọi cho em ấy, cuộc gọi đổ chuông một lúc lâu sau vẫn không có ai nghe máy. Anh đành gửi tin nhắn với hy vọng sẽ nhận được hồi âm.
Wechat Bánh đậu nhỏ
( Datou) : Em đã dậy chưa ?- 08:00 AM
Sau khi nhìn tin nhắn được gửi đi, anh vẫn tiếp tục chờ đợi Bánh đậu nhỏ thì từ phía xa, anh nhìn thấy Như Yên đang từ từ đi gần về phía anh.
" Lại là cô ta !"
" Vương Sở Khâm, lại gặp nhau rồi " Như Yên đến gần và nở một nụ cười tươi tỏ ra thân thiện trước mặt anh
Nhìn thấy bộ dạng làm thân đó của cô, anh liền bày ra bộ mặt chán ghét, phớt lờ sự hiện diện của cô ta. Cứ tưởng chỉ cần không để tâm đến thì cô ta sẽ biết khó mà rút lui, nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp con người này.
Như Yên không ngừng tiến lại gần anh và liên tục làm những hành đồng thân mật " Cậu mua đồ ăn sáng à, vừa hay tôi vẫn chưa ăn gì ? " . Không kịp để anh phản ứng, Như Yên đã cầm lấy đồ ăn mà anh đã chuẩn bị cho Bánh đậu nhỏ.
" Cô đang làm gì vậy ?"
Sở Khâm hét lớn, cố gắng lấy lại túi đồ ăn từ tay cô ta. Nhưng con người Như Yên này quả thật không đơn giản. Anh càng cố gắng lấy lại cô ta càng cố gắng lùi ra xa và giấu túi đồ ăn sau lưng mình.
Đúng lúc đó, điện thoại anh thông báo có tin nhắn đến, anh mở ra xem thì là Bánh đậu nhỏ.
Wechat Bánh đậu nhỏ
( Datou) : Em đã dậy chưa ? - 08:00 AM
( Bánh đậu nhỏ ) : Em đã đến phòng tập rồi - 08:15 AM
Sở Khâm nhìn về phía cửa sổ phòng của Bánh đậu nhỏ, " Xem ra em ấy vẫn còn giận . Bây giờ lại không muốn cùng anh đi đến phòng tập nữa" . Anh thở dài, mặc kệ Như Yên đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình, anh liền quay người buồn bã đi đến phòng tập
Ngay lúc này, phía cửa sổ luôn có một bóng người đang cố nép mình sau tấm màn trắng nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Và đương nhiên người đó không ai khác chính là Sasa. Cô tựa người vào sau cánh cửa sổ, thẩn thờ nhìn về phía bóng lưng đang dần xa của anh.
Chỉ mới sáng nay, sau khi mệt mỏi vì một đêm dài, cô nhận được tin nhắn của Datou. Nghĩ rằng anh đến để giải thích chuyện tối hôm qua, cô liền vội nhìn xuống sân và trước mặt cô là Như Yên đang đứng bên cạnh anh. Nhìn cảnh tượng lúc đó, cùng với những hình ảnh tối hôm qua một lần nữa lại hiện ra. Nhưng dường như lúc này nước mắt không thể rơi được nữa.
Đôi mắt nhỏ đỏ lên vì đã khóc một đêm dài, đôi chân cũng dường như không thể đứng được nữa,cô liền ngồi khụy xuống sàn nhà, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng và còn hiển thị tin nhắn vừa gửi cho anh. Vậy là mọi chuyện đã rõ, những hoài nghi trong lòng cô đã được chứng minh. Cô co người lại, tưởng chừng không thể khóc được nữa nhưng một lúc sau, tiếng nấc nghẹn liên tục vang lên bao trùm cả căn phòng.
Một lúc sau khi cơ thể đã quá mệt mỏi, Sasa nằm bệt xuống sàn cũng không còn để tâm đến những dòng nước mắt đang rơi xuống. Cô cứ nằm đó, nhìn về phía cửa chính của căn phòng không một ánh đèn. Không biết cô đã nằm đó được bao lâu, cho đến khi cơ thể không còn chút sức lực nào đôi mi nặng trĩu đầy nước mắt từ từ khép lại.
Trong cơn mê, dường như cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cố gắng gượng nhìn về phía cửa phòng. Cô nhìn thấy một bóng người mờ nhạt đang tiến đến gần cô. Hình ảnh này trong có chút thân thuộc, dần dần lại có cảm giác như có ai đó đang nâng cơ thể của mình lên cùng với tiếng gọi
" Bánh đậu nhỏ "
Trong một chút ý thức còn sót lại, cô cảm thấy giọng nói này rất ấm áp. Cả cách gọi này nữa rất giống với anh.
" Là Datou sao ? " Cô cố mở to đôi mắt để nhìn rõ người đang bế mình là ai, nhưng có lẽ đã quá mệt mỏi cô dần mất đi ý thức, tầm nhìn cũng từ từ trở nên tối đen .........
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top