Chương 14 : Thủy Cung
Sasa đang trong giấc mộng của mình, cô ngửi có một mùi hương nhè nhàng xung quanh, cảm giác có chút quen thuộc. " Là mùi sữa tắm sao ?" cô khẽ nhíu đôi mày lại, hình như có chút không đúng lắm. Mùi hương thoang thoảng có chút nam tính này thật không giống với loại cô hay dùng, nhưng lại không biết vì sao lại có mùi hương này trong phòng cô. Sasa rất muốn mở mắt ra xem, nhưng quả thật đôi mắt nhỏ của cô không tài nào mở được. Nên mặc kệ việc mùi hương tỏa ra từ đâu cô đành tiếp tục giấc ngủ của mình.
Thiếp đi được một lúc Sasa nghe thấy tiếng gọi bên cạnh mình " Bánh đậu nhỏ, em mau dậy đi " , giọng nói và cách gọi này có chút giống với ai đó, suy nghĩ một hồi cô mới nhận ra là của giọng Datou . Nhưng đây là ký túc xá nữ, thì không thể nào lại có tiếng của anh ấy gọi mình được. Sasa tự trấn an bản thân mình, chắc là do mỗi ngày cùng nhau tập luyện nên tự cô tưởng tượng ra.
" Sasa ! Đến nơi rồi "
Lại có người gọi, nhưng lần này lại là tiếng của chị Cá. Sasa trong mơ màng nhớ là hôm qua chị Cá có nói rằng sẽ đi đâu đó. Nếu vậy hôm nay chỉ có mình cô ở phòng , bản thân còn định sẽ ngủ cả ngày vì hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ . Nhưng lại bị những tiếng động bên ngoài làm phiền. Sasa cảm thấy rất khó chịu , cuối cùng quyết định mở mắt xem là ai đang trêu đùa cô , đến lúc đó cô sẽ đánh cho kẻ đó một trận.
Trong ánh sáng nhạt nhòa, cô thấy rằng mình đang ngồi trên xe và tựa đầu vào vai của ai đó. " Lạ thật! Không phải ở trong phòng sao? đây là đâu ?" hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu Sasa. Cô cố gắng lục lại một chút ký ức còn động trong đầu.
Chỉ nhớ được là hôm nay cả đội được nghỉ, hôm qua Thầy Lưu có nói sẽ dẫn mọi người đi Thủy Cung chơi. Chần chừ thêm một hồi lâu, cô nhớ ra mình đã lên xe ngồi cùng Datou, vừa nhìn cảnh bên đường vừa nghe nhạc. Rồi sau đó...... cảm thấy có chút buồn ngủ và không còn nhớ gì nữa. Bây giờ khi tỉnh dậy thì trước mặt cô là chị Cá, người bên cạnh tự nãy đến giờ cô dựa vào là Datou.
Sasa hốt hoảng lần lượt nhìn hai người họ và nhìn xung quanh mình, " Thì ra là mùi của Datou " cô đỏ mặt khi nghĩ đến mùi hương lúc nãy. Thấy ánh mắt Datou nhìn mình, cô chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu để chui xuống và nguyện sống trong đó cả đời. Sasa ngượng ngùng vội đứng dậy và đi xuống xe tập hợp với những người còn lại.
Cả buổi sáng hôm đó, Sasa luôn tìm cách tránh né Datou. Vì mỗi khi nhìn thấy anh cô lại nhớ đến chuyện xấu hổ lúc sáng. Nhưng lâu lâu lại không kìm chế được liền nhìn về phía của anh. Thấy anh thoải mái vui đùa cùng mọi người, trong lòng cô cảm thấy rất vui. Mỗi khi thấy nụ cười đó của anh cô rất muốn tiến lại gần. Nhưng lại chần chừ vì không biết sau chuyện đó anh ấy có chê cô tùy tiện hay không. Sasa không ngừng tự trách bản thân sao lại làm ra chuyện xấu hổ đến như vậy. Vì cô biết Datou mắc bệnh sạch sẽ và không thích có người khác dựa vào.
Nhưng nghĩ lại cũng không thể đổ lỗi cho bản thân, vì lúc ấy Datou cũng không tỏ thái độ khó chịu khi cô dựa vào anh ấy. Và cả mùi hương ấy nữa, đem lại cho cô cảm giác rất dễ chịu, không nồng mà ngược lại cảm giác rất tươi mát. Nên nếu được phép phạm sai lầm này một lần nữa, thì chắc cô cũng không từ chối.
Trong lúc tham quan, Sở Khâm luôn cố gắng đi theo Bánh đậu nhỏ, nhưng không hiểu sao em ấy vẫn luôn cố tránh né anh. Nhưng rồi anh cũng nhận ra là cô bé này của anh chắc là đang xấu hổ nên mới không muốn cho anh đến gần. Thật ra anh cũng không để ý nhiều đến chuyện đó, chỉ là anh thấy em ấy ngủ trong rất dễ thương không nở đánh thức em ấy dậy. Nhưng nhìn thấy Bánh đậu nhỏ ngại ngùng anh lại cảm thấy rất thú vị, không nhịn được lại muốn trêu đùa em ấy thêm một chút.
Đã đi nữa ngày ở Thủy Cung, mọi người được tham quan rất nhiều loại cá khác nhau, nhiều con còn có hình thù rất kỳ lạ. Nhưng đối với Sở Khâm anh chỉ thích nhất là cá mập, có thể đối với mọi người cá mập là loài máu lạnh của biển sâu với hàm răng sắc nhọn. Nhưng không hiểu vì lý do gì anh lại rất thích, nhìn nó anh lại liên tưởng đến Bánh đậu nhỏ lúc trên sân đấu. Đôi mắt kiên định nhìn về phía đối thủ tựa như cá mập nhỏ đang săn mồi vậy. Và cũng một phần vì tên của Sasa cũng có nghĩa là cá mập.
" Sở Khâm nhìn gì chăm chú vậy, cá mập có gì sao ?"
Là tiếng của Chị Cá, cô nhìn thấy Sở Khâm cứ đứng trước tấm kính lớn nhìn từng đàn cá mập bơi qua bơi lại. Rất hiếm khi chị thấy em ấy nhìn gì khác với ánh mắt chăm chú đó ngoài Sasa. Cứ đứng đó mãi cho đến khi mọi người tiếp tục di chuyển qua điểm mới cũng không thấy anh có phản ứng gì .
Sở Khâm quay sang nhìn chị cá, vẻ mặt tinh nghịch chỉ vào con cá mập nhỏ trong bầy " Em không nhìn cá mập, em đang nhìn Sasa ".
Nhìn biểu hiện của Sở Khâm, Chị Cá cảm thấy đứa em này quả thật có tí bệnh rồi. Trong bể rõ ràng là cá mập nhưng lại nói đó là Sasa, cứ nhìn mãi đến nụ cười trong cũng ngờ nghệch ngốc nghếch. Nhưng mọi người đã đi hết, không còn cách nào khác đành lôi theo cậu em này, nếu không e rằng hôm nay phải ở lại Thủy Cung một đêm rồi.
Điểm tham quan cuối cùng của cả đội là ở hồ xem cá heo biểu diễn. Cả hàng ghế dài điều chật kính người, có cả người lớn lẫn trẻ em. Ai Ai cũng hào hứng vì sắp được xem màn trình diễn dễ thương của cá heo.
Lúc này cả đội đã vào chổ ngồi, nhưng Sasa vẫn đứng ở khu vực soát vé. Vì từ nãy đến giờ cô không thấy chị Cá và Sở Khâm đâu cả. Nên đành đứng đây để đợi hai người họ, sợ rằng nếu cô đi vào trong luôn thì cả hai sẽ không biết và đi lạc mất.
Một lúc lâu sau, trước khi màn trình diễn bắt đầu Sasa mới nhìn thấy hai người họ hớt hải từ xa chạy đến, nhìn dáng vẻ vừa chạy vừa quay lại cằn nhằn Sở khâm của chị cá, cho thấy chắc hẳn chị cũng đã quá mệt mỏi với đứa em trai này rồi.
Sau khi gặp được nhau cả ba người đi vào khu vực ngồi xem, nhưng hiện tại chỗ cả đội đang ngồi chỉ còn dư lại một chỗ trống. Sở Khâm bèn nhường chỗ trống đó cho chị Cá, còn hai người họ sẽ tìm một vị trí khác để ngồi.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên Thủy Cung rất đông. Sở Khâm đứng ngóng nhìn mãi mới thấy ở phía xa, gần với hồ nước còn có hai hàng ghế trống , bèn dẫn Sasa lại gần đó ngồi. Còn không quên quay sang nói với Sasa ngồi gần thế này sẽ rất dễ xem. Nhưng Sở Khâm quên rằng, ở đây là biểu diễn cá heo xung quanh toàn là nước. Ngồi gần như thế rất dễ bị nước văng vào người nên người ta mới chừa lại những hàng đầu tiên.
Buổi trình diễn bắt đầu, ai cũng háo hức và không ngừng reo hò trước những cú nhào lộn hay những lần vẫy đuôi của các chú cá heo dễ thương. Nhưng trong cùng một khung cảnh đó lại có hai người không mấy hào hứng lắm, vì những dòng nước không ngừng tạt vào người họ. Cho đến khi kết thúc, không ngoài dự đoán quần áo của hai người đều ướt đẫm . Khiến cho chị Cá khi nhìn thấy hai người không nhìn được liền cười lớn.
Sở Khâm lúc này nhìn Bánh đậu nhỏ nội tâm không ngừng giằn vặt. Vì do anh quyết định ngồi ở chỗ đó nên mới để em ấy bị ướt. Cũng may thời tiết hôm nay không quá lạnh, nhưng lại có nắng. Cứ để Bánh đậu nhỏ trong tình trạng này cho đến lúc về lại ký túc xá e là sẽ bị cảm lạnh mất.
Suy nghĩ một hồi lâu, Sở Khâm chợt nhớ ra điều gì đó bèn lục lội trong chiếc ba lô của mình. Chỉ thấy sau đó anh đưa cho Bánh đậu nhỏ chiếc áo khoác để em ấy mặc vào sẽ đỡ bị cảm lạnh hơn.
Sasa thấy Datou đưa chiếc áo khoác của anh ấy cho mình, liền vội từ chối. Bởi vì trong lúc xem cá heo, không ít lần Datou quay người che cho cô những lúc cá heo vẫy nước. Nên quần áo của anh có khi còn ướt hơn cả mình nữa, với lại đây là áo của Datou nếu cô mặc vào e rằng cũng không tiện liền trả áo lại cho anh " Datou, anh mặc vào đi !"
Nhìn thấy Bánh đậu nhỏ không mặc áo mình đưa Sở Khâm liền lấy làm lạ, vì từ trước đến giờ em ấy rất ít khi từ chối việc gì, nhưng vì sức khỏe của em anh lại khuyên Bánh đậu nhỏ " Sao em không mặc vào đi , lỡ cảm lạnh rồi sao? "
Sasa không biết nên làm thế nào để từ chối, liền cuối mặt xuống ngại ngùng nói " Em nghe các anh nói rằng, Datou không thích người khác đụng vào đồ của mình, nên em nghĩ là em không nên mặc nó !"
Sở Khâm nhìn Bánh đậu nhỏ trước mặt, đến bây giờ anh mới hiểu ra mọi vấn đề. Không hẳn vì chuyện lúc sáng mà em ấy tránh né anh, mà là do những lời nói từ người khác. Đúng là anh có bệnh sạch sẽ, luôn cảm thấy không thoải mái khi đồ của mình bị người khác đụng vào. Nhưng đây không phải người lạ, là Bánh đậu nhỏ, là người anh quan tâm nên đối với anh những vấn đề này không là gì cả.
" Nếu đó là em thì không sao cả !"
Lời nói từ Sở Khâm khiến chi Sasa có chút bất ngờ, vì cô không nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy ổn nếu đó là mình. Vậy tức rằng đối với anh ấy cô là ngoại lệ và cũng là duy nhất. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Sasa không biết nên làm gì tiếp theo trong đầu luôn vang lên câu nói vừa nãy của Datou. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì anh đã khoác áo vào người cô từ lúc nào không hay.
Chiếc áo của Sở Khâm to hơn nhiều so với thân hình có phần nhỏ bé của Bánh đậu nhỏ, nên khi nhìn cô mặc chiếc áo của anh giống như đang bơi trong đó vậy. Sở Khâm nhìn thấy sự đáng yêu này bèn xoa đầu cô và nắm lấy bàn tay nhỏ bé này, dẫn cô về với nơi đội đang tập hợp.
Sasa lúc này nhìn thấy bóng người cao ráo đi trước mặt mình trong lòng có chút vui. Nhìn lại trên người mình là chiếc áo của anh, mùi hương còn lưu lại trên đó quả thật rất thơm và còn ấm áp nữa. Thật ra cả ngày hôm nay không ít lần cô muốn lại gần anh, nhưng vì chuyện lúc trên xe làm cô rất ngại. Nhưng dường như cảm giác ngại ngùng đó đã không còn nữa, chỉ còn lại cảm xúc rung động và yên tâm.
Sau một ngày dài tham quan ở Thủy Cung, ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh cổng chào dần dần khuất xa sau những hàng cây xanh dài. Sasa có chút luyến tiếc vì không kịp lưu giữ nhiều kỷ niệm cùng với Datou. Nhưng so với những gì anh đã làm cho cô ở đây cũng đủ để cô nhớ mãi không quên.
Nhìn sang Datou đang ngồi phía bên cạnh mình, gương mặt có chút mệt mỏi vì phải di chuyển cả ngày dài. Cả hai ngồi bên cạnh nhau, cùng nghe chung một bài hát, được phát ra từ chiếc điện thoại của Datou và sợi dây nghe nhạc như tơ hồng đang liên kết hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Tiếng nhạc du dương khiến cho đôi mắt nhỏ của Sasa cứ muốn khép lại, có lẽ cả ngày hôm nay đã quá mệt rồi. Cô từ từ nghiêng đầu về phía anh và ngủ rất ngon.
Sở Khâm lúc này cũng cảm nhận được cơ thể của Bánh đậu nhỏ đang dựa vào vai mình. Như một tia điện nhỏ chạy trong người, gương mặt anh đỏ bừng nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo, còn con tim anh như đang muốn tan chảy, khi nhìn thấy gương mặt em ấy ở khoảng cách gần như vậy, giống như lúc sáng cả hai ngồi cạnh nhau. Vẫn như lần đầu anh đều không dám cử động mạnh vì sợ sẽ đánh thức Bánh đậu nhỏ của mình, nhưng cũng không ngồi yên như lúc sáng, anh quyết định chậm chậm tựa vào đầu em ấy. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương hoa nhẹ trên tóc em từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top