chap 3
Chưa kịp nói dứt câu cô đã bị anh chặn họng, mặt anh bỗng đỏ bừng, ngại ngùng.
- Sao cậu có thể nói những lời đó với một thằng con trai kia chứ.
- Không được sao ? Tớ không biết ....
- Được rồi, cậu đợi đấy.
Nói rồi anh đội mũ, đeo khẩu trang kín mít chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi gần đó, ngại ngùng nhặt vài bịch băng vệ sinh rồi chạy về.
- Này !
- Gì vậy ? - cô ngây thơ hỏi.
- B...băng..vệ sinh, không phải cậu bị bệnh gì đâu...chỉ là hiện tượng sinh lý thôi, rồi ai cũng phải có.
- À, làm sợ hết hồn.
Rồi ai cũng phải trưởng thành, cô gái Từ Linh ngây thơ năm nào giờ đây đã lớn, khi lên câp 3, trông cô rất già dặn và trưởng thành. Đây là độ tuổi đẹp nhất, mái tóc dài buông xõa ngang lưng có chút xoăn sóng, tung bay trong bộ đồng phục cấp 3 và chiếc cặp màu nâu đỏ. Anh chàng Ngô Bá Hoành giờ đã cao hơn cô hẳn một cái đầu, càng lớn anh càng trở nên đẹp trai, anh tuấn nên ở trường được không ít bạn nữ hâm mộ. Cũng vì ngày nào cũng đi chung nên Từ Linh cũng hay bị mấy fan cuồng của anh chàng họ Ngô kia ghen tị và không mấy vừa mắt.
- Ngày nào cũng bị mấy bạn nữ kia đuổi mà cậu cũng chạy được, đúng là bái phục. Chứ tớ chạy với cậu chân sắp mất cảm giác luôn rồi.
- Đằng nào cũng đã đến lớp, nếu thấy mệt thì lần sau tớ cõng, được chưa.
- Quân tử nhất ngôn, một lời đã định, cậu nhớ lấy.
Đang chuyện trò vui vẻ bỗng có ai đó từ đằng sau khoác lấy vai cô.
- Linh!
- Đào Đào ! Sao cậu lại ở đây ? [ Lạc Đào Đào, xinh đẹp sắc sảo, bạn hồi nhỏ ở quê, thường hay rủ Linh chơi búp bê nhưng cô lại toàn ngồi than vãn, quan hệ cũng gọi là thân thiết, không ưa Ngô Bá Hoành vì cái vẻ cao cao tại thượng kia. ]
- Bổn tiểu thư mới chuyển nhà lên đây tuần trước, muốn cho cậu bất ngờ nên không nói. Dù không gần nhà cậu nhưng vẫn có thể đi đi về về được.
- Vậy cậu nhập học hồi nào ?
- Mới hôm nay thôi, xíu nữa cô giáo mới cho vào lớp. Vậy nên mới rảnh rỗi sang lớp cậu này.
- Vẫn bất lịch sự như vậy, không thấy xen vào chỗ người khác đang nói chuyện là vô duyên lắm sao ?
- Ngô Bá Hoành, cậu ta ở đây từ bao giờ thế ? Không để ý luôn.
Hai người bốn mắt tóe lửa nhìn nhau, may là chuông vào lớp kêu đúng lúc chứ không biết chừng còn choảng nhau luôn thì sẽ rất khó xử.
Vài ngày sau đó có thông báo trường sẽ tổ chức dã ngoại trên núi để học sinh có thêm kiến thức thực tế và kỹ năng sinh tồn. Hai cô bạn đều rất háo hức và phấn khởi đi mua hết thứ này đến thứ kia và đương nhiên Ngô Bá Hoành không tránh khỏi số phận bị lôi đi xách đồ đến rã rời cả tay. Đúng là phận làm trai mười hai bến nước.
/ Hôm đi dã ngoại /
Cả lớp ai ai cũng háo hức xách túi lớn túi bé. Vì chuyến dã ngoại kéo dài ba ngày hai đêm nên tất cả đều chuẩn bị chu đáo. Ngô Bá Hoành vừa lên xe, định giữ chỗ cho Từ Linh ngồi cạnh mình thì cả một đám con gái bu tới tranh nhau ngồi cạnh cậu.
- Từ Linh, chỗ bên cạnh tớ vẫn còn trống, cậu có thể ngồi đây.
- Lớp trưởng, cảm ơn cậu. [ lớp trưởng Trương Hải Huyền, đẹp trai, cao ráo, ôn nhu. Cũng là một trong những nam thần ấm áp của trường ]
- Cậu với Ngô Bá Hoành có vẻ thân lắm nhỉ, ngày nào cũng thấy hai cậu đi cùng nhau, vừa nãy cậu ta còn định giữ chỗ cho cậu, kết quả lại bị đám con gái bu lại, dễ thương thật.
- Ha ha, cậu ta ngày nào cũng bị thế nên cũng quen rồi. À mà này, lớp trưởng, cậu chắc có bạn gái rồi nhỉ, cậu đẹp trai vậy cơ mà, với lại cũng có nhiều bạn nữ thích.
- Tớ chưa có bạn gái đâu, nhưng tớ có người mình thích rồi, với lại tên tớ không phải "lớp trưởng ", tên tớ là Trương Hải Huyền, cậu có thể gọi tớ là Huyền.
- Vây từ giờ tớ gọi cậu là Huyền nhé, người cậu thích chắc là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo nhỉ ?
- Cũng có thể nói vậy.
Trương Hải Huyền nhìn cô mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top