Chương 4
Chương 4:
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Phùng Kiến Vũ ra lệnh cho Vương Thanh lái xe đến quán bar mà Tôn Nghị nhắn. Sau khi đến địa điểm, Vương Thanh nhìn quán bar tên PingPing, bên ngoài là hình ảnh bốn năm chàng trai với các phong cách khác nhau đang thi nhau ôm ấp các vị khách ra vào. Một vị quản lý bước ra nhìn thấy Phùng Kiến Vũ liền nhanh chóng chạy đến gần, định ôm lấy cánh tay của Phùng thiếu thì bị Vương Thanh đẩy ra xong rồi cầm lấy tay Đại Vũ kéo cả người ra sau lưng.
Phùng Kiến Vũ đang định lấy điện thoại ra gọi điện cho Tôn Nghị thì bất ngờ bị kéo ra phía sau nên cả người đập vào lưng Vương Thanh. Một mùi hương gỗ lại có chút lạnh lẽo ập vào mũi Đại Vũ, cậu hít hít vào thơm, lòng thầm nghĩ tên vệ sĩ ngu ngốc này vậy mà thơm thật. Sau khi nhìn kĩ lại tư thế tiếp xúc của cả hai người, Đại Vũ đỏ mặt bừng bừng đẩy anh ta ra:
- Này, anh kéo tôi làm gì vậy hả?
Vương Thanh vốn là một người được đào tạo từ trong quân ngũ từ nhỏ nên hành động len lén hít hà đó của Vũ Vũ tất nhiên không qua mắt được hắn. Nhìn sơ qua có vẻ hắn không bận tâm đến hành động của vị thiếu gia nhưng chiếc gáy đỏ ửng đã bán đứng hắn.
- Xin lỗi. Tên đó định chạm vào cậu.
Đại Vũ nhìn lên thì thấy quản lý Quách đang đứng nhìn cả hai, ánh mắt có chút lo sợ nhìn sang vệ sĩ Vương Thanh. Cậu bật cười, đẩy Vương Thanh sang một bên đi đến gần vị quản lý quán bar đó.
- Quản lý Quách.
- A! Phùng tiều thiếu gia. Sao hôm nay cậu lại tới đây vậy? Thật là rồng đến nhà tôm nha.
Quách Thái cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, chạy tới gần ôm lấy cách tay Phùng thiếu, tươi cười chào hỏi với cậu. Cậu khoác tay lên vai vị quản lý, cười ngả ngớn hỏi xem hôm này có hàng nào ngon không, vừa bước chân đi vào quán bar. Vương Thanh trầm mặc nhìn hình ảnh đó, bàn tay bóp chặt lại lộ từng đường gân tay rồi cũng theo cậu bước vào trong bar.
Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh theo sự hướng dẫn của Quách Thái đi tới căn phòng mà Tôn Nghị đã đặt trước. Cửa mở ra, quả nhiên là Tôn Nghị cùng hơn 10 chàng trai khác tách thành từng cặp ôm ấp nhau, lại có cặp còn đang hôn nhau mặc kệ sự đời. Phùng Kiến Vũ nhìn cảnh này cười ha hả bước vào phòng vô vai Thiên Tâm là thanh niên đang hôn một chàng trai khác.
- Này, về nước khi nào đấy?
Thiên Tâm đang hôn thắm thiết thì cảm nhận được cái vỗ vai, đẩy cậu thiếu niên kia ra sau đó nhào lên ôm chầm lấy Đại Vũ.
- aaa! Đại Vũ bé bỏng của tôi. Tôi nhớ cậu chết mất.
Vương Thanh định bước lên kéo Phùng Kiến Vũ ra thì thấy cậu phất tay ra hiệu.
- Anh...ờm... Anh ra ngoài đi, tôi muốn chơi chút với bạn tôi.
Vương Thanh nghe thế mặt nghiêm lại, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu nên anh dù không muốn cũng làm ra dáng vẻ một vệ sĩ nghiêm túc bước ra khỏi phòng.
-----
Sau khi ra khỏi phòng, Vương Thanh gọi điện cho Alive nghe cô báo cáo về dự án "Tinh Hải".
Về lý do nhiêù năm trước đây, dự án bị ngừng lại vì xuất hiện một vài bên gây cản trở lại có vài vụ án xảy ra nên dự án buộc phải ngừng hoạt động. Còn về phần vì sao hiện tại anh lại muốn khởi động lại dự án một phần vì anh đang muốn tiến sau hơn vào vùng kinh doanh màu xám đó, tận lực phá hủy đi đường lui của Phùng gia. Như vậy, anh mới có thể chắc chắn ôm được vì tiểu thiếu gia nhà anh về. Cũng là vì một trong những người nạn nhân năm đó là mẹ của Phùng Kiến Vũ. Chỉ có khởi động lại "Tinh Hải" anh mới biết lý do vì sao mẹ của cậu lại gặp chuyện.
Hơi xoa xoa mi tâm, cầm điện thoại nhắn lại vài tin nhắn cho Alice.
- Alice, cô bảo Tôn Thạch điều tra những kẻ hôm nay hẹn Đại Vũ đi chơi là ai?
- Vương Thiệu và Ngọc Dung đi xử lý bên phía kia. Còn Tiểu Anh, cô bảo cậu ta đi xử lý truyền thông cho mấy vấn đề của 10 năm trước đi.
Alice nhìn dòng tin nhắn này, gập tập hồ sơ lại. Nhấc điện thoại bàn lên, giọng ngọt ngào nhưng lại làm đầu dây bên kia sợ đến mức nhập viện.
- Lão Thạch, Tiểu Anh. Hai người liên hệ với phía lão quỷ đó đi, cần xử lý sạch hồ sơ vụ án của gần 10 năm trước.
Lão Thạch và Tiểu Anh đang lén văn phòng ăn vặt thì nhận được điện thoại của vị thư ký kia thì lau mồ hôi trán nhớ đến căn phòng chứa hồ sơ vụ án liên quan đến "Tinh Hải".
"Đùa à. Hồ sơ đó chắc bằng mấy cái thư viện đó"
Cả hai người cũng hết hứng ăn vặt, thế là bức bội cài lại cúc áo sau đó đi đến căn phòng đó.
Quay lại với Alice, vừa liên hệ với Lão Thạch và Tiểu Anh xong, cô lại nhắn cho Vương Thụ hỏi về tình hình bên nhà họ Phùng. Nhìn bảng báo cáo về các hoạt động gần đây bên nhà họ, Alice hơi nhíu mắt, sao cô có cảm giác bên họ cũng bắt đầu tiến sau vào hoạt động bên vùng xám nhỉ. Cô lắc đầu lại nghĩ cô hơi đa nghi. Bên đó chắc sẽ không đánh hơi nhanh như vậy. Nhưng để đảm bảo an toàn, cô vẫn nhắn tin cho một người tên WQ để hỏi tình hình bên đó. Dù sao để chắc chắn thuận lợi cho dự án.
--------
Khi cánh cửa phòng riêng vừa được Vương Thanh đóng lại, Phùng Kiến Vũ cất đi vẻ mặt ngả ngớn trẻ con vừa rồi khoanh tay nhìn mười thanh niên trong phòng.
Thiên Tâm cùng Đức Phong đẩy hai tập hồ sơ về phía cậu. Cậu nhìn hai tập hồ sơ, một tập hồ sơ tên "Tinh Hải" một tập khác thì chỉ để mỗi một chữ "Vương". Cậu cầm lấy tập hồ sơ "Tinh Hải" ký ức lại quay về hơn 10 năm trước, vào cái lần sinh nhật 11 tuổi. Mẹ cậu chỉ bảo đến công ty, đến chiều sẽ về ăn sinh nhật cùng cậu. Nhưng lần đi đó, mẹ đã biến mất cùng với dự án này. Cậu thắc mắc vì sao bây giờ dự án đó lại được bắt đầu lại. Tôn Nghị mở điện thoại, là hình ảnh Vương Thụ gặp gỡ một vị khách mặc đồ quân đội.
- Có lẽ bên Vương gia đã gặp chuyện gì đó, phía bên nhà phụ của họ bắt đầu gặp gỡ vài người trong quân đội.
Cả đám người nhìn tình trạng này, rồi đồng loạt quay người nhìn lại Phùng Kiến Vũ. Kiến Vũ nhìn thông tin cậu vừa nhận được rồi lại bảo mọi người cứ bình tĩnh, từ từ thâm nhập vào phía bên đó. Nếu bên đó phát hiện ra thì cứ hủy sạch sẽ rồi rút đi.
- Còn nữa, Đức Phong, anh tra kỹ cho tôi thông tin về tên vệ sĩ kia đi. Tôi không tin cậu ta chỉ là một tên vệ sĩ bình thường.
Họ cùng nhìn về phía cánh cửa rồi cùng nhau gật đầu đồng tình.
--------
Cánh cửa phòng riêng được mở ra, Phùng Kiến Vũ giả vờ ôm ấp lấy Thiên Tâm, mặt đỏ bừng vì uống rượu say. Khi nhìn thấy Vương Thanh vẫn một thân nghiêm chỉnh đứng yên đó. Cậu nhào đến ôm lấy Vương Thanh, như một chú cún con dụi dụi đầu vào người tên vệ sĩ đó.
- Này...anh... Anh đẹp trai gì ơi.
Vương Thanh ngửi thấy mùi rượu nồng trên người cậu, đôi môi cảm thấy có chút khô, vươn lưỡi ra liếm môi, cúi người nhấc Phùng Kiến Vũ vác lên vai. Hơi cúi đầu ra hiệu chào với Thiên Tâm sau đó quay người bỏ đi.
Phùng Kiến Vũ sau khi được Vương Thanh vác lên vai thì dùng tay ra hiệu ok với Thiên Tâm, tay còn lại thì đánh vào lưng Vương Thanh
-Ư...anh là ai, mau thả tôi ra.... Chóng mặt
Vương Thanh cứ thế một đường vác cục nợ nhà mình ra xe, một tay mở cửa xe, tay kia túm lấy Phùng Kiến Vũ ném vào ghế phụ. Rồi đi qua ngồi lên ghế lái, phóng xe đi khỏi quán bar.
Phùng Kiến Vũ ngồi ở ghế phụ, cảm nhận từng làm gió mát thổi lên gương mặt. Cậu hé đôi mắt của mình nhìn sang ghế lái, nhìn chàng trai vệ sĩ đanh bực bội lái xe, như có cảm giác hắn muốn lao nhanh để giải toả cơn tức giận của mình. Đột nhiên có một ý nghĩa hoang đường xuất hiện trong đầu cậu.
"Rồng đang tức giận vì có kẽ hỗn láo chạm vào khó báu của hắn"
Cậu bật cười vì suy nghĩ đó, làm cho kẻ đang lái xe kia phải giảm tốc độ rồi nghiêng dầu nhìn sang xem cậu đang cười chuyện gì. Cậu nhìn thấy thế vội nhìn sang phía cửa sổ giả vờ ngủ.
Hai người cứ im lặng như thế, chiếc xe từ từ giữ nguyên tốc độ chạy về Phùng gia. Khi dừng trước cửa Phùng gia, Phùng Kiến Vũ đã mơ màng mà thiếp đi. Cậu cảm nhận được như có như không có thứ gì đó lướt qua tai cậu, rồi một cảm giác mềm mại chạm lên môi hắn, lướt nhẹ xuống cổ, một chút cảm giác ngứa ngáy như có gì chai xát lướt qua cổ cậu. Rồi sự mềm mại đó quay lại bờ môi Đại Vũ. Cậu có chút nhịn không được lè lưỡi ra liếm lấy sự ngọt ngào mềm mại đó. Bất ngờ sự ngọt ngào đó lùi xa ra. Cậu khó chịu hừ hừ vài tiếng trở mình nằm ngủ thêm.
Vương Thanh nhìn sự đáng yêu của cậu, liếm khoé môi rồi bế cậu bé mê ngủ về phòng trước sự chứng kiến của vài người hầu và với quản gia kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top