Chương 1: Một đời bi thương
( Tất cả tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu )
* Ánh chiều tà rơi trên mái tóc thiếu nữ , gió khẽ lung lay sợi tóc, Tú Linh đưa tay vuốt lại . Ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Tú Linh, cô mong đợi ngày mình trưởng thành , ngày mình thoát khỏi ngôi nhà này. Suốt 18 năm qua Tú Linh luôn sống dưới sự chèn ép của mẹ kế và sự vô tâm của người cha. Cô như đồ thừa trong nhà. Nhưng cũng chính ngày hôm ấy , người mà cô gọi là cha lại nhẫn tâm lấy cô ra như món hàng trao đổi với đám lưu manh chỉ vì khoản nợ cờ bạc của đứa con riêng mà ông ta yêu quý nhất. Thế giới đã vốn u ám nay trở lên sụp đổ hoàn toàn. Đang ngồi nghe nhạc dưới ánh chiều tà, một chiếc xe đen bất chợt dừng trước mặt cô, 3 tên áo đen nhảy xuống lôi cô lên xe. Miệng bị bịt chặt , cô không thể kêu cứu được. Giãy giụa nhưng chẳng thể làm được gì . Mắt dần tối sầm lại. Bất tỉnh.
Mở mắt ra, mông lung nhìn xung quanh , nơi này thật chật , bốc lên mùi ẩm mốc , chỉ thấy loáng thoáng chỗ ánh sáng khe cửa hắt vào. Người đau ê ẩm, Tú Linh cố gắng lê người ra thành giường để mài dây thừng. Tác dụng phụ của thuốc vẫn còn , Tú Linh không có sức để mài dây, mỗi lần mài thực sự rất mệt. Vừa mài dây Tú Linh vừa nghĩ :"Làm sao bây giờ, không kịp mất. Ai lại bắt mình thế này ?" .Bên ngoài có tiếng nói của đám canh cửa vọng lại: Ê mày ! Lão già ấy cũng thật biết chơi , có đứa con gái xinh như thế cũng dám đổi . Còn gì nữa, có mỗi đứa con trai quý tử thì phải bảo vệ thôi mày . Ăn chơi cho sướng vào phải gọi ông già tới gánh còn lưng . Mẹ nó chứ nhà này cũng cự phẩm đấy dám bán cả con đi trả nợ hahaha.... Chỉ hời cho đại ca tự nhiên vớ dê non . Nhìn cũng ra gì phết đấy . ( cười bỉ ổi ).... Tú Linh như chết điếng người lại. Không tin vào những gì vừa nghe được. Cô biết phân lượng của mình trong gia đình không là gì nhưng cô vẫn thực tâm coi đó là người thân duy nhất của mình. Tại sao họ lại nhẫn tâm như thế với cô . Cô nợ họ gì sao? Hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Càng nghĩ càng ấm ức , càng hận, Tú Linh ra sức mài. Khi dây đứt , chưa kịp vui mừng thì cửa phòng mở ra , một người đàn ông trung niên bước vào . Đầu trọc bóng , râu mọc lởm chởm , bụng phệ , da mặt bóng dầu,... lão ta bước vào phòng cười bỉ ổi :" Em gái muốn chạy đi đâu đấy ? Bố cô đã bán cô cho tôi rồi, khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời , không đừng có trách lão Vương này không biết thương hoa tiếc ngọc...hahaha " . Thấy có bình hoa cạnh bên Tú Linh vội cầm dơ lên uy hiếp. Ông đừng lại đây không đừng trách tôi, cái gì tôi cũng dám làm . (Chân lùi dần về phía ban công) . Cô muốn làm gì ? Có giỏi thì cô đập tôi đi . Đây đầu đây đập đi hahaha... Tú Linh thực sự bị dọa sợ rồi nhưng cô vẫn đánh liều đập mạnh bình hoa vào đầu lão ta. AAAAA...aaaaa ! xong vội chạy ra mở cửa ban công. Con Mụ điên này... được lắm ! Vương Hạo đỏ mắt chửi thề rồi đuổi theo. Gió tháng riêng , lạnh táp vào da thịt Tú Linh. Trên người cô chỉ còn chiếc váy trắng mẹ mua tặng sinh nhật cô lần cuối trước khi bà ra đi mãi mãi. Đứng bên lan can , thân hình mảnh khảnh của cô như sắp bị gió thổi bay đi mất. Ánh mắt thẫn thờ, lo lắng , rối loạn, mất đi hi vọng, cô chỉ mong sẽ có ai đó tới cứu cô , cứu vớt cô khỏi sự thực tàn khốc này,... nhưng không , cô như thấy trước được dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Dồn tới chân tường , Vương Hạo đã đuổi kịp cô, hắn bóp cổ Tú Linh. Muốn chạy à con , chạy nữa đi để tao xem mày chạy được tới đâu. Đêm nay mày không thoát được tao đâu con chó này! Vừa đau vừa tủi nhục, cô dồn hết sức đá một cú vào hạ bộ của lão ta. Cơ thể quá suy nhược, Tú Linh mất thăng bằng, người cô ngả về phía sau, rơi thẳng xuống dưới . Thì ra cảm giác bay là như này , thật nhẹ nhõm , chết cũng được có lẽ đây là cách duy nhất để bảo vệ sự trong sạch của bản thân. Mình đã quá mệt mỏi với cuộc sống như này, khi bản thân biến mất cũng chả một ai quan tâm sự tồn tại của mình. Có hay không với người khác cũng không quan trọng. Tạm biệt thế giới này , chỉ mong bản thân được sống một đời vô ưu. Rầm!!! Mất đi tri giác , nhận thức, chìm vào bóng đêm vô tận.
----------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện B :
tít... tít.....tít ! Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng vẫn còn rất yếu người nhà lên để chúng tôi theo dõi thêm một thời gian nữa xem sao . Có chuyển biến tốt thì xuất viện về nhà được.
Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều !
Tú Linh con cố gắng lên , mẹ tin là con sẽ tỉnh lại thôi. Khổ thân đứa con gái bé bỏng của tôi . (hixhix ).
Thôi bà đừng khóc nữa tôi tin chắc con bé sắp tỉnh lại rồi . Bà không nghe bác sĩ vừa nói là có dấu hiệu tỉnh lại rồi à. Yên tâm đi . Con bé không muốn thấy bà khóc thương tâm thế này đâu. Nó biết sẽ buồn và tự trách lắm đấy. Thôi mình về đi cho con bé nó nghỉ ngơi. ( ôm vai vỗ về)
Căn phòng lại trở về yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng truyền nước, trên giường một cô gái đang nằm im như đang ngủ, khuôn mặt tái nhợt , trán bị băng bó lại. Dù trông suy nhược là thế nhưng sự xinh đẹp của cô vẫn không bị lu mờ đi. Nhìn cô mong manh , đáng thương lại vừa đau lòng.
Một tháng sau :
Tú Linh thấy mình lạc vào khoảng không gian trắng xóa, cô nhìn thấy bóng dáng ai đó giống với mẹ cô, bà ấy đứng phía xa vẫy tay gọi cô tới . Cô cứ đuổi theo nhưng không sao gặp được bà. Cô khóc , gọi mẹ ... mẹ ơi ...
Ơi ! Mẹ đây . Người phụ nữ trung niên mừng rỡ nắm lấy tay người con gái đang nằm trên giường. Bà vội nhấn chuông báo bác sĩ tới . Vui mừng khóc : Cảm ơn ông trời thương, phù hộ cho con gái con, con cảm tạ người . huhuhu ! Chồng ơi Tú Linh nó tỉnh rồi ông tới ngay đi . ( gọi điện thoại cho chồng)
Mở mắt ra , trước mắt là người phụ nữ xa lạ , bà ấy cứ nắm tay cô rồi khóc . Đang chìm đắm tìm mẹ cô kêu mẹ ơi . Mẹ đây .Cô là ai? Người phụ nữ sững người lại, không tin vào tai mình. Con không biết mẹ là ai sao? Không biết cô là ai vậy ? Cô quen cháu sao? Người phụ nữ đau lòng chạy ra tìm bác sĩ. Tú Linh không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng cô thấy đau đầu quá. Cả người vô lực không động đậy được. Cơn buồn ngủ lại ập đến , cô lại chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ nói sao cơ? Con gái tôi bị mất trí nhớ ? Đúng vậy vì phần đầu bị tổn thương mạnh gây ảnh hưởng não bộ lên trí nhớ của cô ấy sẽ bị mất tạm thời hoặc không thời hạn . Còn tùy vào các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng . Thời gian nhớ lại chúng tôi không thể nói trước được gì. Chúc mừng gia đình bệnh nhân đã tỉnh lại. Cô ấy bây giờ chỉ đang ngủ thôi một lát nữa là tỉnh lại, gia đình chuẩn bị tâm lý đối diện với bệnh nhân đi. Tôi xin phép đi trước. Vâng cảm ơn bác sĩ!
Ông Lâm xoa trán nói : "Một lát nữa con tỉnh bà đừng có nói gì kích động tới con nghe chưa . Nó không nhớ được chúng ta thì từ từ vun đắp tình cảm cho nó nhớ . Tôi cũng đau lòng như bà nhưng để trong lòng thôi đừng thể hiện ra Tú Linh nó là đứa nhạy cảm đừng để nó vừa tỉnh lại thấy có nỗi , rồi suy nghĩ nhiều . Thôi bà về nhà nấu ít canh mang tới cho con nó uống đi. Giờ cho nó nghỉ ngơi ."
13h 15'
Sau khi nghe bà Lâm giảng giải một lượt , Tú Linh nhận ra một vấn đề là cô thực sự là Tú Linh ở thế giới này hay là Tú Linh trong nhận thức 18 năm qua. Cô không biết đâu mới là nơi cô thực sự thuộc về. Nhưng nghe như lời bà Lâm nói thì hiện tại ở đây cô cũng tên Tú Linh , năm nay 17 tuổi. Cô cần phải tỉnh táo lại . Tú Linh vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngắm mình trong gương, vẫn là gương mặt đấy, chỉ khác là dưới đuôi mắt trái không còn nốt ruồi nữa. Cô chợt nhớ tới những điều bà Lâm vừa nói có nhiều nét giống với bối cảnh của nữ phụ trong tập truyện cô từng đọc . Muốn biết chính xác hơn mình có phải xuyên sách rồi không thì cô cần phải kiểm chứng thêm vài điều nữa.
Con có ổn không? Đói chưa? Hay để mẹ lấy canh cho con uống nhé ? Canh gà mẹ hầm từ sáng đấy uống đi cho nhanh khỏe. Vâng! Con cảm ơn.
1 tuần sau: 9:30
Ui sao con bé này cứng đầu thế nhỉ , sao không ở thêm một hai tuần nữa để bác sĩ theo dõi sức khỏe cho. Con không sao rồi mà mẹ. Mẹ nhìn con xem khỏe re à hihi . Con thấy chỗ nào không khỏe con sẽ bảo mẹ ngay mà . Mẹ yên tâm đi . Về nhà mẹ càng tiện chăm sóc con không phải sao .Đúng là hết nói nổi. hi hi hi mình về thôi mẹ , bố kia rồi. ( vẫy vẫy )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top