Chương 7
Chương 7: Cố nhân tương phùng, tình cảm không đổi.
Sau sự việc ngày hôm đó cuộc sống của ta trở về như cũ, chuyện ta từng xem qua Gương Tiền Kiếp ngoài Quỷ Đói ra thì không còn ai biết. Ta rất cũng tin tưởng Quỷ Đói sẽ không bán đứng ta.
Chỉ có điều từ sau sau ngày hôm đó trở đi, công vụ ở Minh Phủ mỗi lúc một tăng khiến cho cả Minh Phủ được một phen náo loạn. Cả Quỷ Đòi và Thanh Anh đều không có thời gian chơi cùng ta, dường như đối với khung cảnh hiện giờ của Minh Phủ chỉ có ta là có vẻ nhàn rỗi nhất.
Hôm nay thời tiết của Minh Phủ tương đối tốt, nắng nhẹ gió mát rất thích hợp để đi dạo. Ta thật không muốn lãng phí cả một ngày như vậy chỉ để nằm ườn trong tiểu viện đọc thoại bản nên nhất quyết đứng dậy ra ngoài nhìn nhân sinh.
Lúc ta đứng cạnh nồi canh đang sôi của Mạnh Bà, nàng ta vẫn đang bận rộn đến nỗi không phát giác ra sự xuất hiện của ta mà chỉ chăm chăm nhìn về phía các vong hồn, tay cầm giá múc canh chỉ về phía chúng mắng:" Tên kia xếp ngay hàng vào cho bà. Còn tên kia nữa ngươi có mắt không hả. Bọn các ngươi có muốn đi đầu thai không?"
Ta nhìn khung cảnh hỗn loạn này mà thầm than, thật ra làm người hay Quỷ thì cũng đều có những trăn trở riêng giống như hỗn cảnh ta thấy trước mắt đây. Lúc Mạnh Bà ngơi tay được một lúc ta mới khẽ hỏi:" Ta biết sinh tử đối với người phàm là chuyện thường tình nhưng sao mấy ngày nay lại chết nhiều như vậy?"
Mạnh Bà không thèm nhìn ta nhưng vẫn dịu dàng trả lời:" Cái này còn không phải là phước đức của Thanh Anh Tinh Quân ban cho Minh Giới đó sao?"
Nghe ra Mạnh Bà đối với chuyện số người chết tăng đột ngột rất không vui nhưng sao chuyện này lại liên quan đến Thanh Anh? Ta định hỏi thêm nhưng dường như Mạnh Bà đã sớm đoán được tâm tư ta nên nói tiếp.
"Đại Hắc Long mà cô ta thả..." Đoạn này Mạnh Bà ngừng một chút rồi thở dài nói tiếp:"gây họa rồi."
Ta thở dài than thầm, con rồng lớn đó đúng là không biết điều, Thanh Anh vì thả nó mà đang chịu phạt ở Minh Giới. Vậy mà sau khi được thả, nó không lo sống cho tốt còn làm ra loại chuyện kinh thiên hại lí như vậy? Nếu Thiên Đế thật sự lại nổi giận một lần nữa thì người chịu thiệt không phải là Thanh Anh sao? Dù gì thì Thiên Đế cũng đâu tìm được Đại Hắc Long, nếu muốn phạt thì phạt Thanh Anh là tiện nhất.
"Vậy Thanh Anh Tinh Quân biết chưa?"
"Cô nghĩ nàng ta có thể không biết sao? Dù nàng ở Minh Phủ nhưng bản chất vẫn là Tinh Quân Thiên Giới, chuyện thiên hạ cho dù không tận mắt chứng kiến cũng rõ ràng tường tận hơn chúng ta nhiều." Mạnh Bà vừa nói vừa bỏ thêm củi vào cái bếp, canh lúc này lại tiếp tục sôi.
"Ta thấy Thiên Đế hiện tại chưa rõ mừng giận nhưng dù gì hắn cũng sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy. Ngươi đối với Thanh Anh Tinh Quân bớt qua lại thì tốt hơn, phòng trừ sau này Thiên Đế trút giận sang cả ngươi." Mạnh Bà có ý tốt khuyên nhủ ta nhưng ta đối với chuyện Thiên Đế có trút giận sang ta hay không cũng không mấy để tâm. Trước đây Thanh Anh chưa từng chê xuất thân linh vật Minh Phủ của ta thấp kém nên cho dù sau này nàng ta có ra sao thì giữa chúng ta vẫn sẽ như vậy.
Không dễ gì có một bằng hữu tốt.
Ta lại muốn nói gì đó với Mạnh Bà nhưng lại suy nghĩ có lẽ Mạnh Bà sẽ không muốn cùng ta tán gẫu đâu nên đành bỏ đi. Ta một mình tản bộ bên dòng sông Vong Xuyên, đoạn ta đi đến chỗ Đá Tam Sinh liền bắt gặp một thân ảnh đã từ rất lâu rồi chưa gặp qua nhưng lại vô cùng ấn tượng. Ta không chắc chắn gọi tên y:"Thế Kiệt?"
Y nghe thấy ta gọi tên mình thì quay sang nhìn ta, lúc bốn mắt bọn ta giao nhau y kinh ngạc không nói nên lời. Là khó tin, là ngạc nhiên vì lâu ngày không gặp hay là vì chính y cũng không ngờ là ta cũng chết sớm như vậy?
"Ngươi cũng chết rồi?" Đúng như ta dự đoán, là vế thứ hai. Thật ra nhắc đến việc này chính ta cũng tự cảm thấy thật thương tâm.
"Thiên ý, ta biết làm sao được." Ta nhún vai tỏ vẻ đành chịu thôi nhìn y. Ta lại tò mò tiếp tục hỏi:" Sao người chưa đi đầu thai vậy?"
Thế Kiệt nghe câu hỏi này của ta mắt y thoáng lấp lánh ý chờ mong nhìn về con đường Hoàng Tuyền:"Ta đợi một người."
Thật ra không cần y thẳng thắn thú nhận với ta, ta cũng biết "người" trong câu của y là Tố Linh. Bọn họ lúc sống không có kết quả tốt thì coi như đến lúc chết cũng được trùng phùng.
Ta cùng y hàn huyên chuyện cũ, ta kể hắn nghe những chuyện đã xảy ra của núi Ngọc Liên sau khi hắn mất nhưng có vẻ như hắn không quan tâm lắm trừ khi những chuyện đó có liên quan đến Tố Linh.
Mỗi lần ta kể đến nàng mắt Thế Kiệt như chứa cả trời sao, long lanh dịu dàng khó tả. Có lẽ Tố Linh là sự dịu dàng duy nhất mà hắn có trong cả đời này nên mỗi lần nghe đến tên nàng y đều không tự chủ được bộc lộ.
Ta hiểu y nên chỉ toàn kể cho y nghe những chuyện tốt đẹp về nàng ta, còn chuyện bọn ta đánh nhau gà bay chó sủa ở thư viện năm đó hả? Đương nhiên là giấu nhẹm đi rồi, bại dưới tay Tố Linh đây chính là vết sẹo lớn nhất của ta.
Vậy là sau ngày đó ta lại có thêm một người nguyện ý cùng ta tán gẫu, ngày nào y cũng sẽ đứng ở Hoàng Tuyền bên đá Tam Sinh đợi người y muốn đợi, ta cũng sẽ đến đó cùng ý nói chuyện. Thời gian lại tiếp tục trôi đến cuối cùng người y đợi cũng tới rồi.
Cả hai người bọn họ một người đứng ở cửa Minh Giới, một người đứng ở đá Tam Sinh, khoảng cách xa như vậy nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra nhau. Người ta nói đúng, khoảng khắc đẹp nhất chính là khoảng khắc cố nhân trùng phùng. Có biết bao nhiêu chuyện để nói, bao nhiêu điều cần thổ lộ.
Thế Kiệt ôm thân ảnh y mong ngóng suốt mấy mươi năm trong lòng, Tố Linh cầm chắc người mà nàng khát khao trong tay. Bọn họ mỗi người đều muốn giữ người kia thật chặt, chặt đến nổi muốn đem người còn lại khảm vào trong cơ thể mình, từ nay về sau vĩnh viễn không xa rời.
Giữa khung cảnh này sự có mặt của ta dường như rất thừa thãi nhưng ta không muốn tránh đi, ta cũng không biết vì sao lại như vậy nhưng chỉ đơn giản là không muốn tránh đi thôi. Không biết ngày ta và Thiên Thanh gặp nhau hắn sẽ có cảm xúc như thế nào?
Mãi một lúc sau đó Tố Linh mới phát giác ra sự có mặt của ta, ta cũng nhìn nàng ta mỉm cười vô cùng thân thiện tỏ ý như: Những chuyện trước đây sẽ không để tâm. Thấy ánh mắt ta quá đỗi thân thiết hình như lại khiến Tố Lình thêm phần áy náy, nàng ta nhìn ta ngập ngừng mãi mới nói được câu:" Thật xin lỗi!"
Nhưng ta cơ bản là không hề trách nàng, ta từng cảm thấy thương tâm vì yểu mệnh, tình cảm thấy mất mặt khi bại dưới tay nàng nhưng tuyệt nhiên chưa từng hận nàng. Nhưng lúc này nói những lời này chỉ càng khiến nàng ta thêm phần áy náy nên ta dứt khoát trả lời:" Không sao!"
"Kiếp sau, nếu có thể ta sẽ trả lại cho hai người."
Ta thầm cảm thán nàng ta cố chấp. Chưa nói đến việc nàng ta có nhận ra ta và Thiên Thanh ở kiếp sau hay không nhưng việc nàng ta động sát tâm với ta kiếp trước thì rất khó để đi đầu thai rồi đừng nói là kiếp sau sẽ trả nợ cho bọn ta.
Nhưng những lời này ta vẫn là không nên nói, Thế Kiệt vẫn còn ở đây nếu ta nói gì không ổn nhất định y sẽ thương tâm lắm. Cũng phải thôi, ai lại muốn bỏ mấy mươi năm đợi người mình yêu cùng đầu thai để rồi cuối cùng nhận ra nàng ta vĩnh viễn sẽ không vào được thiên đạo luân hồi chứ?
Ta mỉm cười tiễn bọn họ qua cầu Nại Hà, vậy là cuối cùng Thế Kiệt cũng đợi được người y muốn đợi, Tố Linh cũng gặp được người nàng ta muốn gặp. Vậy còn ta? Người ta muốn đợi, muốn gặp bao giờ mới đến đây?
Ta ngày nào cũng ở đây trông ngóng hắn mau mau xuất hiện ở cửa Minh Giới, ta cũng biết loại chuyện này là đang trù người ta tận số, là chuyện vô cùng tổn hại âm đức nhưng ta biết phải làm sao đây? Ta cũng đâu phải là hòn vọng phu, hắn định biến ta thành hòn đá Tam Sinh thứ hai sao?
Lúc ta mãi suy nghĩ không để ý trong không khí truyền đến một đạo tiên lực, khiến ta giật bắn mình. Lúc ta định thần nhìn lại chỗ mình vừa đứng đã thấy đất đá ở đó vỡ vụn:" Diêm Vương ơi, nếu như chậm một khắc là ta cũng nổ tung trăm mảnh rồi."
Ta tức giận, bà cô đây đã gây chuyện với ai chứ? Lúc ta một lần nữa ngẩng đầu nhìn kẻ gây ra một đạo tiên lực lúc nãy rốt cuộc là ai thì...Thiên Thanh? Hắn sao lại đánh ta chứ?
"Nàng ra cho ta!"Thiên Thanh quát, thanh âm to đến mức ta tưởng tượng thiên binh thiên tướng trên thiên giới đều có thể nghe thấy.
Ta không biết hắn định làm gì ta tiếp theo nhưng có vẻ như không có gì tốt đẹp nhưng dù gì cũng không trốn hắn mãi được vẫn là dứt khoát đối mặt thì hơn. Ta hít sâu, đứng dậy như một tráng sĩ hùng hổ bước ra:"Ra đây, ra đây. Ngươi ầm ĩ cái gì chứ?"
Lúc quyết định bước ra cũng chính là lúc ta đặt cược sống chết của mình dưới tay hắn, nếu hắn thật sự không kiềm được tức giận thì đừng nói là năm kiếp luân hồi, ngay cả an ổn sống dưới Minh Phủ cũng khó.
Ta nhắm mắt cam chịu lúc ta nghĩ cả đời của một tiểu Tiên Hoa như ta đến đây là xong rồi thì cảm giác được một cơ thể ấm nóng đang run rẩy ôm ta vào lòng. Ta đánh bạo mở mắt thì thấy cả đầu mình đang vùi vào lòng ngực của Thiên Thanh.
Ta khó hiểu không biết vì sao hắn lại hành động như vậy, người này...gặp quỷ hả?
Hắn ôm ta một lúc lâu, chỉ đơn giản làm giam chặt ta trong lòng hắn thôi nhưng cả cơ thể hắn đều không ngừng run rẩy. Cảm giác này lại khiến ta nhớ đến một người, một người từng run rẩy đem cả cơ thể lạnh cứng của ta ôm lấy như vậy dưới trời tuyết trên đỉnh Ngọc Liên sơn.
Hắn với Cao Thiên sao lại giống nhau đến như vậy? Giống nhau đến mất trong một khắc ta đã nghi ngờ tất cả tình cảm đó đều là sự thật, quá đỗi chân thật, quá đỗi diệu kì.
Lúc hắn bỏ ta ra, ta mới nhận ra cảm tình trong đáy mắt hắn là lo sợ vì sợ mất đi, là mừng rỡ vì được gặp lại, quá nhiều cảm xúc xen lẫn tạo nên một hồi sóng dữ dội cứ như vậy mà đánh thẳng vào nơi nào đó mềm yếu nhất trong lòng ngực ta.
Ta...có bệnh rồi hay sao?
Hắn vẫn nhìn ta như vậy, ánh nhìn quá đỗi thâm tình như thể đem hết tất thảy tình cảm trong lòng ra bày trước mặt ta. Ta...lúc này cũng không hiểu thật sự mình có cảm xúc gì.
Đoạn ta cứ tưởng hắn sẽ mãi mãi im lặng như vậy thì Thiên Thanh lại khẽ thủ thỉ với ta:" Kiếp sau, không cho phép vì ta mà làm chuyện ngu ngốc."
Như là mệnh, như là nỉ non. Ta rất biết điều mà gật đầu lia lịa, không biết tương lai ra sao cứ hứa trước đã rồi tính.
Không lại tiếp tục dây dưa, Thiên Thanh kéo ta đến trước Mạnh Bà. Hắn ngang ngang ngược ngược đến mức không thèm xếp hàng mà trực tiếp đẩy đám vong linh tội nghiệp sang một bên nói với Mạnh Bà:" Chuyển kiếp."
Mạnh Bà đối với tính tình của Chiên Thần cũng không lấy làm lạ chỉ tiện tay đưa cho bọn ta hai bát canh. Nhưng ngươi đoán xem, lúc ta định uống thì liền nhớ đến lời Diêm Vương nên ta quyết định đổ đi.
Đương nhiên là một màn này ta làm rất gọn gàng, giở một tí tiểu xảo cho dù có là Chiến Thần cũng không có khả năng biết. Ta cảm thấy bản thân mình lúc này rất có thành tựu, không chỉ ở trước mặt Mạnh Bà cùng chúng nhân Minh Giới giở trò mà còn qua mặt của Thiên Thanh Chiến Thần.
Thiên Thanh là Chiến Thần nên hắn rất coi trọng chuyện Thiên đạo vì vậy nên một hơi cạn sạch, đúng là chính nhân quân tử. Ta lúc này lại cảm thấy mình thật hèn mọn nhưng sau này nếu bị truy cứu trách nhiệm ta sẽ bảo: Diêm Vương chỉ dẫn. Rồi cứ như vậy đẩy hết tội trạng cho lão.
Là xong hết mọi thủ tục cần thiết ta và Thiên Thanh lại tiếp tục trên con đường quen thuộc đến Nhân Giới. Đoạn cùng nhau đến Nhân Giới ta lén nhìn trộm thần sắc của hắn, hắn của bây giờ và hắn của ban nãy là hai người hoàn toàn khác nhau.
Lúc nãy hắn nhu tình bao nhiêu thì thần sắc bây giờ lãnh đạm bấy nhiêu. Tay ta vẫn được hắn nắm nhưng lúc này không còn cảm giác ấm nóng rạo rực như lúc nãy, bây giờ ta chỉ cảm thấy bàn này đối với ta là một gánh nặng.
Ta cố trấn an mình. Hắn là Chiến Thần, hắn đã có nữ nhân hắn muốn, bọn đã có ước hẹn ta chẳng qua chỉ là kẻ vô tình có duyên được hắn ban cho năm kiếp dạo chơi Nhân giới. Ta và hắn vĩnh viễn không phải là người ở cùng một thuyền.
Tình cảm lúc nãy của hắn chẳng qua chỉ là một chút dư âm hoài niệm của Cao Thiên giành cho Trương Tiên...
_______
Trong Đại Điện Minh Phủ,
"Thanh Anh Tinh Quân, ta biết cô không thích cùng bọn người Minh Phủ bọn ta tán gẫu nhưng ta có chút tò mò." Giữa Đại Điện, Diêm Vương ngồi trên ghế ngọc bộ dạng hèn mọn nhìn nữ tử trước mặt. Cho dù lão có là bá vương của một cõi U Minh thì khi đối diện với thần tiên Thiên Giới vẫn không thể tránh khỏi khác biệt.
Nữ nhân trước mặt không có ý định nói nhiều với lão, chỉ chăm chú xem sổ sinh tử nhàn nhạt đáp:"Nếu là chuyện liên quan đến nhi nữ nhà lão thì không phải lo. Ta không bạc đãi nàng."
Diêm Vương nghe thấy vậy thì mừng rỡ, suýt tí thì nhảy khỏi ghế lao tới ôm váy Thanh Anh. Nhi nữ nhà lão đúng là đứa nhỏ đáng thương tội nghiệp, hóa linh thành người chưa ở bên lão bao lâu đã gặp phải tên Chiến Thần xui xẻo.
"Vậy kiếp sau của nàng cô định sắp xếp thế nào?" Dù gì cũng đã hỏi, đánh bạo hỏi tiếp chắc là không sao đâu nhỉ?
Thanh Anh ném sổ sinh tử lên bàn cho lão, lúc ra đến cửa nàng ta mới quay lại nói:"Cung đình hầu tước, thâm cung nội chiến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top