Chương 2

Theo hắn nhảy xuống sông Vong Xuyên, nước sông đen ngòm khiến ta dù có vận hết linh lực một nghìn năm trong người cũng không thể nào nhìn thấy được xung quanh. Nhưng duy chỉ tư thế hắn nắm cổ tay ta là ta vẫn cảm nhận rõ ràng. Cách một lớp xiêm y mỏng, nhiệt độ cơ thể ấm nóng từ lòng bàn tay hắn xuyên qua truyền thẳng đến cơ thể ta. Người ta chẳng phải vẫn thường hay nói tay của nữ nhân nối liền với tim sao? Nhiệt độ này cũng bắt đầu nhen nhóm lan khắp tim ta mất rồi.

Ta gấp gáp muốn chết, da mặt không mỏng nhưng sao lại dễ đỏ như vậy. Cũng may là bây giờ chúng ta đang ở dưới sông, ta không thấy hắn chắc hắn cũng không thể nào nhìn rõ ta. Với bộ dạng bây giờ của ta không muốn bị hắn nhìn chút nào.

Dường như ý thức được ta đang rất khẩn trương, Thiên Thanh cười, tiếng cười vừa trầm thấp vừa ấm áp khiến ta ngây ra. Hắn nghĩ ta lần đầu đến nhân giới nên có chút lo lắng, khẽ giọng an ủi ta:

"Đừng sợ, có ta ở đây."

Mấy chữ này cũng không phải là lời hứa hẹn cao siêu nhưng lại tạo cho ta cảm giác ấm áp dịu dàng khó tả. Hắn nói ta không cần sợ đã có hắn ở đây, hắn nói ta hãy yên tâm giao phó cho hắn.

Ta...

___

Chương 2: Kiếp thứ nhất: Sư phụ, người làm sao vậy?

Ở một góc chợ nhỏ, tiếng khóc trẻ con thảm thiết kêu gào. Người đi qua kẻ đi lại cũng không ai dám lại gần xem rốt cuộc là có chuyện gì. Bọn họ là kiểu ta đẩy ngươi, ngươi đẩy ta chẳng ai chịu ra mặt giúp đỡ đứa nhỏ tội nghiệp. Nhân sinh vốn vô cảm là thế, phàm không phải là người thân của họ, bọn họ nhất định sẽ không vì ngươi tội nghiệp mà đưa tay giúp đỡ. Ấy vậy mà cả đám người đều cùng nhau bày ra cái vẻ mặt thương xót giả tạo, thật đáng khinh miệt.

Nhưng thật ra cái loại chuyện giúp đỡ nhầm người cũng không phải hiếm. Nghe kể, đầu thôn có một tiểu thương trên đường đi buôn trà phải băng qua một hoang mạc lớn. Tại đây hắn ta giúp đỡ một nam nhân tàn phế sắp chết nhưng về sau lại bị nam nhân này hại vô cùng thê thảm. Cũng từ chuyện này mà tất cả mọi người cũng rất quan ngại khi giúp đỡ ai đó. Không cần báo ơn, chỉ sợ báo oán.

Nhưng, ai lại áp đặt loại chuyện buồn cười này lên một đứa nhỏ chứ? Không giúp tất là không giúp, không có lý do. Bọn họ sợ phiền toái, họ nghĩ đứa bé chắc là phải sinh ra dị dạng mới bị phụ mẫu của nó vứt bỏ. Thứ xui xẻo như vậy tránh được thì tốt, không nên dây vào.

Đứa trẻ được bọc trong một miếng vải mỏng khóc ngày càng to, chắc là do nó khát sữa hay cũng có thể là do quá lạnh cũng nên. Thật là không hiểu nổi, phụ mẫu nào mà lại nỡ nhẫn tâm vứt bỏ hài tử mình sinh ra như thế này chứ?

Trong đám đông một nam nhân thân mặc trường bào gấm màu xanh lục, tóc tai được vấn rất gọn gàng, đầu cài trâm ngọc, mặt mũi thanh tú. Nhưng có điểm không bình thường, bây giờ là giữa tiết trời thu tháng mười mà hắn vẫn cầm quạt phe phẩy, đúng là có bệnh.

Nhưng không thể không công nhận trên người nam nhân này có một loại khí tức rất không tầm thường. Là tiên khí!

Người nam nhân không vội cũng không chậm, tiến từng bước đến góc chợ. Trước sự ngơ ngác của mọi người hắn ẵm đứa trẻ trong tay cười hì hì vài tiếng rất vui vẻ.

"Xấu xí như vậy, chả trách phụ mẫu không cần ngươi."

___

Thấm thoát cũng đã hơn mười bảy năm trôi qua kể từ ngày đó, đứa trẻ trên người chỉ quấn mỗi tấm vải mỏng ở góc chợ nhỏ ngày nào bây giờ đã trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp. Nàng-Trương Tiên, môn đệ của phái tu tiên.

Mà sư phụ nàng không ai khác chính là nam nhân mười bảy năm trước ở một góc chợ nhỏ đã nhặt nàng về-Cao Thiên. Hắn là tiên nhân đứng đầu núi Ngọc Liên và còn là người được sư tổ Thạch Ngọc chân nhân tín nhiệm nhất. Khỏi nói cũng biết cả đời này của hắn chỉ có cúi xuống nhìn kẻ khác, người khác muốn chạm vào hắn chỉ sợ trong mơ cũng không làm được.

Ngọc Liên sơn có tất cả năm ngọn núi nếu nối cả năm điểm này lại sẽ được hình một ngôi sao lớn. Ngọn núi cao nhất nằm ở phía Nam, trên núi có một tiểu viện nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, nói lớn thì thấy không hợp lý. Nhưng đồ vật trong tiểu viện này không cái nào là không đáng giá. Ngươi xem cái bình ngọc quý này là từ thời nhà Chu đáng giá hơn cả nghìn lượng đó, ngươi lại xem cái chén nhỏ này là đồ cổ phải đấu giá mới có được. Bao nhiêu đó cũng có thể thấy chủ nhân của tiểu viện này bề ngoài nói là không xa hoa nhưng mà bên trong thì lại cực kì khoa trương.

Cái kiểu sống sung sướng như vậy ở Ngọc Liên sơn không tìm được người thứ hai, phải, đây chính là tiểu viện của Cao Thiên. Người tu tiên tu đạo gì mà không có nổi một chút phong thái tiên nhân, hắn thích những gì người phàm tục thích, hắn tận hưởng cuộc sống như vậy còn bảo đó là khí chất của riêng hắn và vô cùng tự hào.

Mới đầu mọi người ở Ngọc Liên sơn có chút không vừa mắt đã từng ý kiến với sư tổ về lối sống thế tục hồng trần này của Cao Thiên. Sư tổ hôm sau liền tìm đến tiểu viện khiển trách hắn nhưng vốn tưởng hắn sẽ tu tâm dưỡng tính ra dáng một tiên nhân hơn thì...

Không, ngược lại với những suy đoán, hắn không những thấy sai không sửa còn ngang ngược đi tìm những người đã từng ý kiến về hắn trước mặt sư tổ để tính sổ.

Hắn nói đám người này như ruồi như muỗi trỏ mõ vào chuyện của hắn nên muốn dạy bọn họ một bài học. Những người này, nếu là trưởng bối thì bị hắn mỉa mai trước mặt môn đồ của mình đến á khẩu, còn đám hậu bối thì thảm hơn rất nhiều, bị hắn đánh cho một trận!

Từ đó về sau, cho dù hắn làm gì cũng không thấy ai dám đứng ra chỉ điểm. Nhưng thật ra ngoài tính tình thích phô trương ra thì hắn làm việc đều rất có chừng mực nên sư tổ cũng không quản hắn nữa.

Cao Thiên là người rất có mắt nhìn, cả tiểu viện này xinh đẹp như vậy, lộng lẫy đến như vậy đều là do một tay hắn tạo nên bằng một cách không thể bình thường hơn. Lúc xây tiểu viện này một tí pháp lực hắn cũng không dùng đến, hoàn toàn dựa vào sức mình. Chắc cũng vì vậy mà hắn rất không thích ai chê tiểu viện của hắn.

Bên cạnh tiểu viện có một vườn mai nhỏ nhờ pháp lực bảo hộ mà nở rộ quanh năm, trong vườn hai thân ảnh một cao lớn vời vợi, một nhỏ bé mềm mại đang đứng sát nhau. Chỉ có điều phong cảnh hữu tình lãng mạn như vậy lại bị tiếng nói lạnh lùng của người nào đó phá đám:"Trương Tiên, hôm nay con lại đánh nhau với Tô Linh?"

"Là nàng chọc ta trước, ta mới đánh nàng nhưng đánh rất nhẹ. Cái đánh đó ta còn không thèm vận tiên lực, là dùng sức người để đánh đấy. Sư phụ có trách thì trách nàng quá yếu, quá lùn không thể đánh trả." Nữ nhân bị phạt quỳ dưới góc mai, cánh mai rơi nhè nhẹ động trên mái tóc, đầu vai và y phục đỏ thẫm của nàng.

"Đánh nhau với đồng đạo, gây khó dễ cho đồng môn phải chịu hình phạt gì, ta nhớ đã nói rất rõ. Con không những không để tâm lại đem lời ta nói tai trái chạy sang tai phải không để vào đầu dù chỉ một câu?" Nam nhân ngồi trên sập gỗ, tay phải nâng chén trà, tay trái cầm quạt. Trong giọng nói cũng không nhìn ra hắn có đang tức giận hay không. Nhưng Trương Tiên thì khác, nàng bên cạnh hắn đã mười bảy năm nàng biết chắc chắn hắn đang giận, đang rất giận nàng.

Nhưng nàng đâu có sai chứ! Ai bảo Tố Linh kéo theo đám tỷ muội của nàng ta lên mặt bắt nạt nàng. Nàng biết bản thân mình từ ngày được Cao Thiên đem về núi Ngọc Liên mãi mãi vẫn không thể nào sánh bằng bọn họ. Bọn họ là do tư chất thông minh, căn cốt phù hợp để tu tiên mới được nhập môn làm môn đệ phái tu tiên ở núi Ngọc Liên. Còn nàng? Nàng là đứa bé mà phụ mẫu không cần đến, bọn họ vứt nàng đi không chút thương xót. May mà năm đó được gặp Cao Thiên, hắn lúc đó đang cùng sư phụ hắn tức là sư tổ của nàng hiện tại xuất sơn thực hành pháp thuật sau một thời gian tu luyện đúng lúc đi ngang qua cái thôn nhỏ này thì gặp nàng. Hắn đứng quan sát thấy nàng đáng thương nên thương hại mang nàng về nuôi từ đó Trương Tiên cũng trở thành môn đệ của núi Ngọc Liên.

Nàng ngang ngạnh không thèm giải thích nữa. Nàng cảm thấy sư phụ nàng thật là khó nói chuyện quá đi, hắn cứ như khúc gỗ, tâm tình thì lại chẳng khác gì tảng đá khiến mỗi lần nàng nói chuyện cùng hắn là sẽ vô cùng áp lực. Quay mặt đi chỗ khác nàng tỏ thái độ rất rõ ràng như là: Ta sai nhưng ta không thích sửa, người có giáo huấn ta cũng vô ích!!!

Cao Thiên cũng quá quen với bộ dạng này của nàng, hắn vẫn như cũ phạt nàng quỳ dưới góc mai ba ngày không cho ăn cơm. Hắn biết nàng thiếu thốn tình cảm của phụ mẫu từ bé nên khó tránh khỏi tính tình xốc nổi, suốt ngày gây chuyện đem phiền phức đến cho hắn.

Hôm nọ con mèo Thanh Dương của Hoàng Nhi chân nhân lỡ cào vào xiêm y của nàng thì liên bị nàng một cước đá văng khiến nó bất tỉnh. Hoàng Nhi chân nhân ôm con mèo đang bất tỉnh nhân sự vừa lo lắng vừa tức giận chạy tới hỏi tội hắn. Mà hắn nào có biết gì, cũng đâu phải do hắn làm đến đây ầm ĩ cái gì chứ? Nhưng đến cuối cùng vì sợ Hoàng Nhi chân nhân sẽ vì xót con mèo mà tìm nàng tính sổ nên hắn đánh phải thay nàng giải quyết cục diện một cách êm đẹp. Hắn cho Hoàng Nhi thanh trường kiếm Tuyết mà hắn thích nhất coi như để đền bù tổn thất còn chấp nhận chăm mèo của Hoàng Nhi cho đến khi nó tỉnh lại. Sau này khi nghĩ lại hắn mới cảm thấy con mèo này bị Trương Tiên đánh rất xứng đáng, sao nàng lúc đó không đánh cho nó chết luôn đi. Cả đời này hắn chưa từng thấy con mèo nào khó chiều như con Thanh Dương nhà Hoàng Nhi cả, cả mèo và chủ đều khiến người ta không thể yêu thích.

Còn nàng, ngay cả chính mình vừa gây chuyện cũng không biết, về đến tiểu viện thấy hắn ôm Thanh Dương bất tỉnh trên tay liền cười hì hì trêu chọc hắn:"Sư phụ, có phải người chê cuộc sống nhàn hạ quá nên mới đem con mèo không biết điều này về nuôi đúng không?"

Mặt Cao Thiên lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ đó là: Vô cùng khó coi. Hắn giúp nàng thu dọn vốn tưởng khi nàng trở về sẽ quỳ dưới chân hắn khóc lóc cảm động, hứa sẽ dùng cả đời để báo đáp hắn nhưng nàng chỉ nói:"Con mèo này rất giống người." Rồi bỏ đi.

Từ lúc nàng được hắn mang về Ngọc Liên sơn đã mười bảy năm, trong mười bảy năm này có những lúc nàng khiến hắn vô cùng tự hào nhưng cũng có những lúc nàng khiến hắn hoài nghi về quyết định năm xưa của mình.

Nhưng cho dù nàng có ầm ĩ gây chuyện, có khóc lóc om sòm phiền phức, có không biết cao thấp thì nàng vẫn là đứa trẻ hắn đem về nuôi. Hắn chăm sóc, dạy dỗ nàng, nhìn nàng từng ngày trưởng thành nên bây giờ cho dù nàng có bướng bỉnh hắn vẫn sẽ nhắm một mắt cho qua, cùng lắm là la rầy vài câu. Đối với nàng hắn luôn bảo vệ, nuông chiều, yêu thương hết mực. Nhưng dạo gần đây hắn thấy có lẽ nàng bị chiều cho hư rồi nên quyết định từ giờ sẽ quản giáo nàng nghiêm túc.

___

Ngày thứ hai sau khi bị Cao Thiên phạt quỳ,

Trương Tiên đối với loại hình phạt này không có tí để tâm, bắt nàng quỳ cả tuần nàng cũng tự tin là có thể làm được. Bất giác trong đáy lòng dâng lên chút ngọt ngào, là Cao Thiên sợ nàng chịu khổ mới không phạt nặng nàng, hắn trước giờ vẫn luôn là người nói một đằng nhưng tâm lại nghĩ một nẻo. Trương Tiên híp mắt cười, nếu theo đúng trình tự thì...

"Một, hai, ba,...,tám, chín, mười!" Nàng đếm thầm, thanh âm nhỏ tới mức chỉ có chính nàng mới nghe được mình đang nói gì.

"Được rồi, không phạt con nữa." Đúng như nàng dự liệu sư phụ nàng quả thật là đau xót nàng mặc dù hắn biết nàng đã tu được tiên thân, dù có quỳ một tuần thì nàng vẫn sẽ không có chút ảnh hưởng.

Thật ra thì lần nào hắn cũng đều sẽ mềm lòng như vậy, luôn sẽ tha cho nàng trước khi thời hạn ban đầu hắn giao. Nàng cũng lấy làm quen rồi.

"Ta biết người không nỡ mà." Nàng đứng dậy, phủi phủi hai đầu gối. Mấy cánh mai rơi rụng trên đầu vai và mái tóc nàng theo động tác cúi người này mà rơi xuống. Tất cả những động tác này đều bị Cao Thiên thu vào mắt, hắn biết nàng càng lớn càng trở nên xinh đẹp nhưng không ngờ nàng lại đẹp đến như vậy, còn đẹp hơn cả mai trong vườn của hắn. Hắn ngây ngốc nhìn nàng một lúc thật lâu, đem hết tất thảy của nàng khảm vào trong tâm trí của mình.

Trương Tiên động tác vẫn rất tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh hắn, nàng lúc này mới để ý tầm mắt hắn cứ mãi nhìn vào một chỗ. Chính là chỗ nàng quỳ lúc nãy, nàng khó hiểu nghiêng đầu hỏi hắn:

"Làm sao vậy?" Nói xong nàng đưa tay đặt lên trán hắn, cảm thấy trán hắn không hề nóng thì khó hiểu.

Bị nàng đụng chạm bất ngờ nhưng hắn không thể nào điều khiển cơ thể mình tránh né, cứ ngồi im đón nhận tất cả.

"Không được chạm vào mặt vi sư!" Đây có lẽ là chút tôn nghiêm cuối cùng còn lại trên người hắn.

Nàng cảm thấy ý tốt của mình đột nhiên bị người nào đó không biết điều nổi giận liền bực bội:"Người giận gì chứ? Ta thấy mặt người đỏ như quả cà sợ người sốt mới quan tâm mà."

Hắn lúc này mới nhận ra bản thân mình quá trớn, xua xua tay ý đuổi nàng đi chỗ khác:"Đi chỗ khác chơi đừng ở đây làm xấu vườn mai của ta."

Nàng cười xấu xa hỏi vặn lại hắn:"Người đuổi ta? Ta đi thật đó, không về nữa?"

Hắn nghe xong thì sắc mặt rõ xấu lườm nàng nhưng vẫn không tức giận, cũng bày ra bộ dạng cười xấu xa trả lời nàng:"Ta không những không buồn mà sẽ rất vui."

Nàng đương nhiên biết hắn nói đùa nên cũng không muốn cùng hắn cãi nhau, thời tiết đẹp như vậy, hoa trong vườn cũng rất lộng lẫy thôi để hôm khác cãi nhau với hắn vậy. Nghĩ nghĩ một hồi nàng kéo ống tay áo của hắn hỏi:

"Sư phụ, ta hỏi người một câu. Sao người lại thích hoa mai vậy?"

Cao Thiên không đáp, cũng không có ý định sẽ trả lời thắc mắc của nàng. Nàng cảm thấy người này thật nhàm chán liền muốn đứng lên đi tìm con mèo Thanh Dương của Hoàng Nhi thúc thúc trêu chọc nó:"Ngồi với người chán quá, ta đo chọc mèo, bữa tối sẽ về."

Nói xong nàng biến mất rất nhanh. Trên cái sạp nhỏ lúc này chỉ còn Cao Thiên, hắn đưa chén trà lên môi nhấp một ngụm. Hương trà lài thơm mát trà khắp khoang miệng và cổ họng hắn khiến tâm tình hắn vô cùng dễ chịu.

Hắn thở dài, ánh mắt hướng về chỗ cây đào to nhất trong vườn cười:"Thật sự quên cả rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai