TƯƠNG TƯ SI TÌNH
" Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại
Mấy phần trần duyên, mấy phần sầu
Hoa rơi chỉ còn khoảng trống không thê lương
Nước chảy vạn dòng đến cuối thu "
Có những thứ bắt đầu đã là sai lầm, càng lấn sau vào sai lầm càng chẳng thể thoát ra, một đời tương tư bên men rượu nồng, hỏi rằng chàng có nhớ chăng ?
Ngoảnh đầu lại mỹ nhân khẽ cười, nước mắt tuông, chẳng phải chàng luôn bên cạnh ta sao ?
Chẳng phải mọi thứ đều ở đây sao ?
Nào, ta cùng đến bên chàng, ta vứt đi mọi muộn phiền
Chàng đừng nhắm mắt nữa, mở mắt ra nhìn ta
Đừng trêu chọc ta nữa, đừng giả vờ nữa, nói đi, nói cho ta biết mọi thứ đều là giả
Đều do chàng tạo nên để lừa gạt ta đúng không ?
" Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu "
Nàng di chuyển đến bên chàng, tay cầm tách trà nóng nàng vừa châm
Chàng ung dung ngồi cạnh nàng, tay lau thanh kiếm bạc
Nàng khẽ cười tựa trăm hoa đu nở, dịu dàng trót cho chàng một tách trà nóng hổi
Cứ tưởng mọi thứ đều trôi qua như vậy
Cứ tưởng rằng sẽ luôn bình bình an an như vậy
Nhưng có lẽ con người không ngờ đến một ngày phải cách xa. Đôi khi, thành tâm thật lòng cũng chẳng có ít gì, kết cục chỉ là một mình nàng chịu khổ
Năm đó, Tết Nguyên Tiêu chàng bên cạnh nàng, cùng ước trước một trời sáng rực đèn lòng. Vạn người reo hò, vạn người thành tâm cầu nguyện, vạn người cùng kề bên uyên ương ..
Năm này, Tết Nguyên Tiêu chỉ còn mỗi nàng và đèn lòng nhỏ, thả nó bay lên trời, sáng lung linh
Nàng ước rằng có thể một lần nữa gặp được chàng
Có những thứ mỏng manh tựa tơ hồng, không níu giữ thì sẽ bay mất
Nhân sinh gặp được nhau là duyên, bên nhau nữa là phận
Nhưng có lẽ nàng và chàng hữu duyên vô phận
Nàng ngồi bên khóm trúc nhỏ, khắc lên tảng đá dòng chữ đỏ, dịu dàng mở một nụ cười man mác
Vốn, chàng là hoàng đế của Trung Nguyên, chành phong lưu đa tình
Nàng, lại là một thường dân nhỏ bé ở Lưu Quốc
Vốn dĩ, Lưu Quốc chỉ là một mảnh đất nhỏ bị chia cắt của Trung Nguyên, nhưng Lưu Quốc này lại không yên phận mà luôn có âm mưu chiếm lấy Trung Nguyên
Hoàng đế Trung Nguyên lúc ấy đã trung niên, không thể nào xuất binh để đánh trận, bá táng lầm than, dân quốc trở nên yếu đuối trước kẻ thù, ngay cả xuất binh đánh trận, quân lính xem ra chẳng được hơn 10 vạn người, chỉ có thường dân chịu thiệt hại, hắn chỉ còn cách chịu bái phục trước Lưu Quốc
Ngày đó, Lưu Quốc thắng trận ăn mừng nhiệt liệt, cũng là ngày cẩu hoàng đế Trung Nguyên bị giết chết
Người ta nói rằng vị hoàng đế này đông phương độc mã, không có con cháu ngay cả phi tần cũng chẳng buồn mà động tới, chỉ một mực sống cô độc đến già
Khắp nơi trong Lưu Quốc được giải tán lên kinh thành, được sống an nhàn hạnh phúc, mở ra một thời đại mới cho Lưu Quốc
Vị mỹ nhân đặt chân đến Trung Nguyên xưa, liền có cảm giác thân thuộc đến kì lạ
Mọi ký ức đều ở tại nơi này ..
Nàng ôm lấy xác của chàng dù đã mục nát, thâm tâm không muốn rời bỏ
" Chàng tỉnh dậy nhìn ta, ta sẽ không bướng bỉnh nữa .. "
Nàng nói, dường như nàng không khóc
Ai đó đã nói rằng, khi con người đến một trạng trái đau đớn cực độ, sẽ không còn khóc lóc nữa
Nàng nuốt nước mắt vào thâm tâm, trái tim rỉ máu không ngừng
Nàng chạm tay lên khuôn mặt lạnh giá của chàng, hoa đào khẽ rơi trên tóc nàng
" Ta không giận chàng nữa, chàng giấu ta những gì ta không quan tâm .. Ta đều có thể bỏ qua hết được không ? "
Thanh âm của nàng thốt lên, ngay cả lời nói cũng không vững thành lời, nàng ôm chặt lấy chàng, cũng như nàng tự ôm lấy những hồi ức xưa ..
Mấy năm sau, mộ chàng cỏ đã phủ xanh
Vị mỹ nhân kia theo thời gian mà mất dần nhan sắc, tay ôm lấy chén rượu nồng, chỉ còn có thể làm bạn với tương tư
" Nào, cạn chén ! " - Nàng cười chua chát
" Tên đại ngốc, sao chàng cứ ngồi im đó vậy " - Nàng nhăn mặt " À ta biết tửu lượng của chàng rất kém "
Nàng buông lời trêu chọc, khuôn mặt đỏ ửng lên vì men rượu
Nàng uống cạn chén rượu này, rồi đến chén rượu khác, chỉ còn mỗi đêm dài là bạn
Ánh trăng bên ngoài luồn vào cửa sổ, gió mùa hạ tràn vào, khóm nước bên ngoài kêu rốc rách không ngừng nghỉ
Vạn vật bên ngoài cho dù có phồn hoa, lộng lẫy đến đâu thì cũng sẽ đến một lúc héo tàn
Nhan sắc cũng nàng không phải là ngoài lệ, đôi mắt phượng lúc trước ngày một sưng vù lên vì nước mắt, khuôn mặt gầy gộc đến tiều tụy
Ánh mắt nàng không còn minh mẫn, nhìn vào thôi cũng khiến người ta chạnh lòng thương cảm
Nữ tử này, kiên cường một đời ôm tương tư
Hỏi khi nào có thể vứt bỏ tất cả những hoài niệm ?
***
Lần đầu gặp được chàng, nàng đã rung động
Lần thứ hai gặp chàng, nàng đã vấn vương
Lần thứ ba gặp chàng, can tâm tình nguyện bên chàng suốt đời suốt kiếp
Khẽ cười một cái, nắm chặt tay chàng cùng nhau thề nguyện mãi mãi không buông tay
Chàng năm ấy là vị hoàng đế đa tình
Nàng năm ấy là nữ tử ngốc không hiểu chuyện
Hai người gặp được nhau trong ngày thất tịch
Hôm đó mưa rất lớn, rất lớn
Vị hoàng đế vốn là lưu bạc thiên hạ, vô tình gặp được mỹ nhân, thâm tâm bất giác giao động
Lúc ấy nàng như hài tử ngốc, vô tình gặp được hắn, hắn như tiên sinh đã cứu mạng nàng, một đời nàng nguyện dùng thân để trả
Chiếc lá ngày cuối cùng của mùa thu nhuộm đỏ, nó héo úa rơi xuống mặt đất nhẹ nhàng
Tiếng suối vẫn chảy rốc rách, tựa như tiếng suối đang hát vang lên vậy
Vị hoàng đế đa tình vô tình gặp được mỹ nhân hôm nọ
Nàng thấy chàng, thâm tâm khẽ cười
Chàng thấy nàng, vạn vật như nở rộ
Vị hoàng đế đó là trong một lần lưu lạc tại Lưu Quốc mà nhìn thấy nàng
Nàng cùng ở bên chàng trong căn nhà nhỏ, chỉ có khóm trúc cạnh nhà là bạn
Nàng cùng chàng gãy đàn, cùng chàng múa kiếm, cùng hắn chuyện trò
Cả đời này của chàng dừng lại tại giây phút này thôi là đủ
Nàng và chàng cùng nhau múa kiếm trong trừng trúc, nàng không may trượt chân ngã xuống một mật đạo
Chàng vì cứu nàng mà trọng thương, đây là lần thứ hai chàng cứu nàng
" Sao chàng lại cứu ta ? " - Nàng đau khổ hỏi chàng
Chàng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng - Vì ta không muốn nàng bị tổn thương ..
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt nhìn xoáy vào thâm can chàng
Dường như lúc này dây nàng có thể nghe thấy từng nhịp tim, hơi thở của chàng
Được gặp gỡ chàng, ngay từ lúc đó nàng đã động thâm tình
Được nói chuyện với chàng, ngay từ lúc đó trái tim nàng đã lỗi một nhịp
Được ở bên chàng, ngay từ lúc đó trái tim của nàng dường như đã bị chàng ôn nhu chiếm hữu
Bỗng dưng một ngày nàng chẳng còn thấy chàng nữa, chàng rời đi chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn
" Có duyên ắt gặp lại "
Từ ngày đó nàng như kẻ thất thần, đi đâu cũng cảm thấy chàng, đi đâu cũng nghe thấy thanh âm của chàng
Nàng khắc trên tảng đá lớn một đong chữ
" Mặc Thế "
Là tên của chàng, nàng chỉ muốn lưu giữ tên của chàng suốt một đời
Có những khởi đầu có lẽ đã là sai lầm , để lại cho người ta một đời lưu luyến không nguôi
Vì ai mà thương nhớ ?
Vì ai mà bản thân trở thành kẻ si tình ?
Năm ấy, thời gian thấm thoát trôi qua, nàng vẫn một mực chờ đợi
Nàng vẫn cố chấp tin rằng chàng sẽ trở về
Năm ấy, ngày mà Trung Nguyên đem quân tiến đánh Lưu Quốc trở thành ngày đại họa của nàng
Nàng cùng người dân Lưu Quốc giải tán khắp nơi, lúc ngựa của Trung Nguyên hí vang trên đất Lưu Quốc đã nhuộm máu dưới bao nhiêu mạng người vô tội
Nàng vô tình thấy được tình cảnh ấy, vô tình thấy được hình bóng cường tráng ấy trên thân mã
Bất giác, nước mắt rơi xuống
Nàng vừa hận chàng cũng vừa yêu chàng
Hóa ra, chàng là hoàng đế của Trung Nguyên
Nàng hướng mũi tên về phía chàng, bàn tay rung rung không thể nhắm bắn chàng, chàng nhắm nghiền mắt như can tâm tình nguyện chết trong tay nàng, 8 vạn binh lính của hắn đã bị Lưu Quốc đánh bại
Quốc Vương của Lưu Quốc được cười một trận hả hê, pha trò xúi dục nàng giết chết chàng
Nàng căng dây cung, mũi tên sắt nhọn hướng về chàng nhưng cuối cùng lại buông tay, quỳ sập xuống chân hoàng đế Lưu Quốc cầu xin cho chàng được sống
Một lần, nàng tìm cách đưa hắn trở về Trung Nguyên, cuối cùng nàng bị phát hiện, bị đánh đập rồi trở thành phế nhân
Bàn chân không thể đi vững nữa phải bất tiện di chuyển bằng luân y
Luân y di chuyển, nàng được thả về nơi căn nhà cũ
Mọi khoảng khắc của chàng mọi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều được nàng trân trọng
Ngày Lưu Quốc đánh bại Trung Nguyên đã đến, bàn dân Trung Nguyên khóc tiếng khóc ai oán
Vị hoàng đế lúc bấy giờ tóc đã bạc trắng, mấy năm nay chàng đã không còn quan tâm đến địa vị, ngay cả tấu chương của chẳng thèm chuẩn tấu, chỉ một mình nhốt mình trong thư phòng, thư phòng bất nhiên trở thành nơi lưu giữ những tấm họa của chàng
Chàng họa lấy một nữ tử
Nàng ta vừa tinh nghịch vừa diễm lệ
Cuối cùng, vị hoàng đế chết trước bàn tay của Lưu Quốc, lòng không chút câm hận
Trước lúc chết chàng mỉm cười mãn nguyện, liên tưởng đến mỹ nhân tuyệt mỹ
" Ta nhớ nàng "
****
Nàng và chàng luôn tồn tại những lời khó nói
Những ân hận, lưu luyến, chân tình đẩy con người ta vào bước đường cùng
Đầu óc quay quẩn, đã mười mấy năm trôi qua, trong lòng mỹ nhân kia luôn chứa chan nhiều tâm sự
Đã mười mấy năm trôi qua, hình bóng của hắn không thể nào xóa nhòa
Hóa ra, kết cục bi thương như vậy luôn là nàng phải chịu đựng
Tay di chuyển luân y, đôi chân như đã có thể đứng vững
Nhưng có lẽ nàng đã quá quen thuộc với hình hài là phế nhân
Không thể tự chân mình đứng vững như trước
Cũng như hình bóng của chàng trong tim nàng đã không thể xóa nhòa
Cho dù thời gian có xóa nhòa đi nhan sắc của nàng, nhưng cũng chẳng thể giúp nàng xóa đi hể ưu sầu phiền muộn
Cảnh sắc rực rỡ chỉ có lúc năm xưa
Đêm khuya bóng hình hấp hối, mây tràn ra núi
Mày nhăn chặt hiện ra trùng trùng nếp nhăn
Đời người như một giấc mộng, khó mà giữ được dài lâu
Mặt trời lặng, ánh tà dương, cơn gió thổi phòng tay áo
Lưới tình sai do đâu, ai có thể hiểu nỗi sầu trong lòng
Quay lại đầu, trên lầu người nào lẻ loi
Dựa lan can sầu tương tư
Tỉnh rượu mà mộng dưa dứt, ai mới chính là kẻ phong lưu ?
***
" Mặc Thế "
Cái tên này vẫn trên tảng đá lớn hôm nọ, không bị phai mờ
Nam nhân trong lòng mỹ nhân có lẽ đã nghe thấy tiếng lòng của nàng
Hỏi trời có cần phải trêu ngươi đến mức đó không ?
Hữu duyên vô phận
Kẻ tương tư mới chính là kẻ cô độc
" Thời gian có thể làm phai nhòa đi nhan sắc của ta, song cũng chẳng thể làm phai mờ chàng trong trái tim ta
Một đời lưu giữ, một đời đau lòng "
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top