Chương 1: Trở thành sủng phi?

Có người từng nói, nếu chẳng may ai đó bị buộc du hành vượt thời gian ngoài ý muốn, trở thành phi tần trong hậu cung thì đó là vì tổ tông mười tám đời nhà mình làm quá nhiều chuyện thất đức. Vậy nàng ta chỉ có hai con đường, hoặc là chủ động đến chiếm lấy con tim Hoàng đế, hoặc là cứ bị động ngồi ỳ để Hoàng đế và hậu cung của hắn nuốt chửng.

Hồ Nguyệt Cẩm là đại minh tinh nhiều người hâm mộ nhất tính tới thời điểm này, đương nhiên không tin và còn khinh thường câu nói này. Song rất nhanh liền bị tự vả và hiểu rõ một đạo lý hơn ai hết, trên thế giới này không có chuyện gì không thể xảy ra, chỉ là ta không biết nguyên nhân của nó mà thôi.

Cung điện rộng lớn yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng bước chân của các cung nhân cúi đầu vội vã đi qua đi lại.

- "Cẩm Cẩm, cô nhanh chân lên, tâm tình chủ tử hôm nay không tốt, chậm chạp sẽ bị phạt nặng lắm đấy."

Nguyệt Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, trầm tư một lúc liền nhanh chóng hoàn hồn. Nàng vốn không hiểu, người ta xuyên không ít nhất là xuyên vào tiểu phi tần. Thế nào nàng lại xuyên vào một cung nữ nhỏ bé, trùng hợp là nguyên chủ cùng họ tên với nàng.

Rèm được vén ra, Nguyệt Cẩm vội vã bước vào, trong lòng thấp thỏm không ít.

- "Thưa tiểu chủ, nô tì không thấy bên Ngọc Phù Cung có động tĩnh gì cả.."

Mỹ nhân đang ngồi trên chiếc đôn mộc với hoạ tiết hoa linh lan thưởng thức trà bất chợt biến sắc, tức giận thở hồng hộc, thuận tay ném vỡ bình hoa trên bàn. Nàng ta trúng kế của Lý Vũ quyên, phạm sai cung quy với Tự Quý tần. Hiện không biết Lật Nương tử sẽ bị xử phạt như thế nào.

- "Lý Vũ quyên... Nàng ta đáng chết..."

Nguyệt Cẩm lắc đầu bất lực nhìn vị Lật kia nghiến răng, nếu nàng ta không hấp tấp muốn nhận sủng thì đâu đến nỗi phải lo âu như thế này chứ, hại cả Mộng Trúc Hiên này một đêm khó ngủ. Xuyên đến đây cũng được gần bốn tháng, nàng biết nếu chủ tử có mệnh hệ gì thì các cung nhân bên cạnh cũng sẽ liên lụy theo.

- "Nguyệt Cẩm ngươi có ý gì không?"

Nguyệt Cẩm căng thẳng, cmn chứ, cô là phi tần mà, đi hỏi một cung nữ vấn đề như vậy nếu truyền ra thì thể diện cứ thế bay theo gió mà mất đi đó được không. Đương nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, Nguyệt Cẩm không dám nói ra.

- "Bẩm, nô tì nghĩ Quý tần đang đợi Người đến..."

Lật Nương tử nhíu mày nhìn Nguyệt Cẩm, mơ hồ không hiểu.

- "Trong cung ai phạm cung quy đều không tránh khỏi việc bị trách phạt, vậy mà mãi bên Tự Quý tần vẫn không có động tĩnh gì, há chẳng phải đang đợi Tiểu chủ đến sao?"

Lật Nương tử ngạc nhiên, nhất thời không nghĩ tới. Cô cung nữ này không hiểu từ đâu tới mà đầu óc thông minh, luôn nói ra những điều người khác không ngờ. Đặc biệt, dung nhan của Nguyệt Cẩm không thể coi thường, đáng tiếc là mồ côi phụ mẫu, gia thế cũng chẳng có gì, nếu không có lẽ cũng tham gia tuyển tú.

Nàng ta phất tay, ý bảo Nguyệt Cẩm giúp điểm lại son phấn, chỉnh trang y phục. "Đến Ngọc Phù Cung!"

Nguyệt Cẩm thầm cầu nguyện cho vị Lật Nương tử này đừng ăn nói hàm hồ hấp tấp, nàng không hiểu với đầu óc chỉ chút ít này của nàng ta sao có thể được lưu lại trong hậu cung. Nguyệt Cẩm khinh thường trong lòng, cũng chỉ có thể làm quân cờ cho người khác thôi..

Ngọc Phù Cung

- "La cô cô, Lật nương tử chúng tôi xin tiếp kiến Tự Quý tần nương nương." Nguyệt Cẩm hành lễ, mỉm cười nhẹ với vị Cô cô đang đứng trước mặt.

- "Nương tử đứng đây chờ một tí, nô tì vào bẩm báo với Quý tần".

Một lúc sau, La cô cô theo lễ nghĩ mời Lật Nương tử vào, thập phần không để Lật Nương tử vào mắt. Rõ ràng chỉ là một Nương tử vị phần thấp kém, trí thông minh còn không có lại muốn tranh sủng? Nực cười!

Nguyệt Cẩm vào bái kiến hành lễ với Tự Quý tần xong cũng biết quy củ mà lui ra ngoài. Nàng thật sự khâm phục La cô cô, có thể ở đây mà hầu hạ vị Quý tần kiêu căng trong kia thật sự là quá kiên cường rồi đi.

Nàng thấy rõ Tự Quý tần là một người không chỉ kiêu ngạo, khó hầu hạ lại còn thủ đoạn thâm sâu. Có lẽ sau này sẽ mượn tay Lật Nương tử để nâng vị phần của mình lên.

Nghĩ đến đây nàng chợt nhớ ra, nguyện vọng lớn nhất của nguyên chủ là trở thành sủng phi. Gì vậy chứ, từ cung nữ thành sủng phi? Nguyệt Cẩm nghĩ nếu hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ nàng có thể trở về nhà. Nhưng mà nguyên chủ cũng quá là tự tin đi, gặp mặt Hoàng đế còn khó huống chi là trở thành Phi?

Nếu gặp được Hồ Nguyệt Cẩm thời này, nàng sẽ không do dự mà cho cô ta một cái tát. Bà đây cho cô trở về thực tại!

Chú giải:
Nương tử và Vũ quyên là phi tần theo bát phẩm (không có phong hào, khi xưng đặt họ lên đầu).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top